Khi dă thú gọi mời về cố quốc…
Lê Khắc Anh Hào

Từ thiên đàng đỏ mang mang
Lời gọi nào của cộng sản cũng là lời man trá
Mấy mươi năm hoa lá vẫn c̣n hận Trường Sơn
Nói bao nhiêu cũng vướng mắc căm hờn
Xương máu vẫn c̣n ngấm những đường trăng năm cũ
Con đường xưa vẫn c̣n hằn in dấu chân dă thú
Những con đường vẫn rợp rũ một mầu tang
Lễ Hội Thăng Long cờ đỏ sao vàng
Vua triều Lư bàng hoàng tự hỏi
Cờ đỏ búa liềm trùng trùng trẩy hội!?
Là của ai?
Của giống ṇi Đại Việt đă tàn phai
Hay hậu thế đă hóa kiếp thành loài quỷ đỏ?!

Hơn ba mươi năm, cả nước sống với loài ma xó
Dân sống rụt rè như thỏ
Dù vẫn nghe đảng hô hào
Độc lập, hạnh phúc, tự do…
Ai nói câu nói đó?
Cộng sản và Hồ!
Sau 75, tất cả nay chỉ là đồ bỏ
Giang sơn ngày đêm bị quân lạ gậm từng thước sông hồ
Lũ mọi đỏ vẫn tiếp tục nh́n dân như cú vọ
Cướp ruộng, đoạt vườn đến những người dân cùng khổ
Để cùng nhau gục mặt trong đống đồng đô
Súng AK, khóa nhà tù…
Đảng ta vẫn c̣n đó
Ngự trị ngai vàng đ̣, và hát bài
“Đoàn quân Việt Nam đi… chung ḷng cứu quốc…’
Nhưng đi cuối con đường dân tộc
Cả nước sẽ không c̣n chi
Con đường chúng đi
Vẫn thấy phố, vẫn thấy nhà
Và cũng thấy mưa sa trong biển lệ chan ḥa một trời tang tóc!
Đại lễ 1000 năm Thăng Long!
Dường như người ta không nghe tiếng khóc
Của tiền nhân, của lịch sử giống ṇi!

Ôi dân tộc của tôi ơi!
Tôi c̣n lại chút phần đời
Bèo giạt mây trôi
Nơi xứ người
Tôi phải làm ǵ
Tôi phải làm ǵ để tạ tội!?
Núi sông này sẽ lạc lối về đâu?
Khi trời Tổ Quốc vẫn c̣n phủ một mầu cờ đỏ?!


Lê Khắc Anh Hào
Miền Đông Canada tối 11/10/2010