Thơ Say


Một chai, hai chai, rồi ba chai
Trời say, đất say, ta cũng say
Nhắm mắt trời khuya chưa kịp tối
Tỉnh ra thế giới đă qua ngày

x-x-x-x-x-x

Đêm đă dần qua tiệc đă tàn
Người vui giây phút đă ly tan
Trăng tṛn chưa sáng sao vội khuyết ?
Mây tụ chưa bay gió thỗi tan

x-x-x-x-x-x


Ôm trăng ôm xiết măi vào ḷng
Ôm lấy cả trời đêm trống không
Đến lúc tỉnh ra bừng giấc mộng
Th́ ra ôm chỉ có thinh không

x-x-x-x-x-x

Nhớ để làm chi sẽ giận hờn
Thôi th́ chẳng nhớ thế c̣n hơn
Kiếp này trời định cho khắc khẩu
Rượu uống một ḿnh cũng sạch trơn

x-x-x-x-x-x

Chửi cha cái kiếp làm thi sĩ
Rượu uống mềm môi chẳng chiu say
Vẫn c̣n lải nhải hoài măi vậy ?
Cầm bút mà sao cứ run tay ...