Chuyện xảy ra đã khá lâu, chả biết từ năm nảo năm nào nhưng lúc ấy bé Ragonnet mới lên 10. Cứ đem số tuổi của bác Ragonnet ngày nay trừ cho tuổi của bé Ragonnet ngày trước thì biết ngay là năm nào. Meta kém về toán nên nhờ các bác độc giả tính hộ.

Bé Ragonnet tuy còn bé mà ngoan đáo để. Người nhớn việc nhớn người bé có việc bé. Nhiệm vụ của thiếu nhi quàng khăn đỏ như bé là theo các chiến sĩ công an đứng ở đầu đường xó chợ, tuýt còi rạch ống quần các bà đi chợ, gọi là công tác chống văn hóa đồi trụy Mỹ Ngụy để lại. Thời ấy chẳng phải thời trang gì đâu, chỉ có điều quần rộng ống may được một cái còn quần bó ống thì may được 2 cái, đỡ tốn vải. Tốn vải còn hơn phạm vào quan điểm công lông. Các Mác bảo thế. Bé Ragonnet căm thù bọn đàn bà tàn dư Mỹ Ngụy lắm, một phần vì yêu nước, một phần cũng vì có thằng thiếu nhi quàng khăn đỏ khác, thắng Năm Lùn, dám rạch quần u của bé. Bé phải trả thù. Rạch mãi tháng này sang tháng khác thế nào cũng có ngày rạch được quần con mẹ cái thằng Năm Lùn.

Một hôm cả xóm xôn xao vụ một anh công an đánh chết bác Bảy bán ốc luộc. Bán ốc luộc thì nào nên nỗi. Bác bán cả chem chép mà thỉnh thoảng có người gọi là l.ồn tiên. Một hôm nghe được tin bác Bảy nói mình ăn l.ồn lại còn thiếu chịu, sẵn nốc vào 2 xị đế, thượng úy Rớt lôi xềnh xệch bác Bảy lên đồn công an về tội nói xấu cách mạng. Được dăm chục phút là bác Bảy chết. Chuyện lỡ tay ấy mà. Chẳng thế mà thượng úy Rớt đến tận nhà chia buồn, đền cho những 2 triệu. Dạo ấy 2 triệu to lắm, mua gần được 1 cái xe đạp hiệu Thống Nhất. Thượng uý Rớt nói:

- Thôi thì chuyện cũng lỡ rồi. Đồng chí chẳng may chết đi thì nhà nước cũng giúp đỡ bán cho được 15 mét vải trắng vừa làm khăn liệm vừa may khăn tang lại còn dư bán ra thị trường nữa. Chứ công an như tôi có bao giờ được nhà nước lo lắng như thế đâu.

Lẫn trong đám ma rộn ràng, chú bé Ragonnet vụt khóc 3 tiếng. Dứt tiếng khóc, bé lại cười 3 tiếng. Ngài thượng úy lấy làm lạ, cúi xuống, xoa đầu bé, hỏi:

- Mày con nhà ai thế? Có phải con nhà tàn dư Mỹ Ngụy không? Tại sao lại hết khóc rồi cười như thế hử?

Bé Ragonnet sụt sịt nói:

- Cháu khóc là thương cho ông Bảy và chia buồn với gia đình ông Bảy. Còn cháu cười là vì mừng rằng sức khỏe của các chiến sĩ công an vẫn tốt. Chả thế đánh sơ sơ mấy cái là chết liền.

Đang lo nỗi lo bị kiểm điểm về việc đánh chết người, Thượng uý Rớt cũng còn bình tâm suy nghĩ:

- Cái thằng yêu nước như thế này mai mốt lớn lên chắc làm lãnh đạo chứ chẳng chơi.

Bẵng đi được đúng 4 tháng. Đại úy Rớt lại đánh người. Lần này nạn nhân là bố bé Ragonnet. Cũng tội nói xấu tổ quốc. Khoan đã. Thượng úy Rớt sau cái vụ bác Bảy thì bị kiểm điểm. Chẳng ai biết kiểm điểm ra sao vì đó là bí mật quốc gia, chẳng ai được quyền hỏi. Thường thì cứ kiểm điểm xong là mau lên chức. Thế là thượng úy Rớt thành đại úy Rớt.

Chuyện đại úy Rớt đi chơi gái thì cả xóm ai cũng biết nhưng khổ nỗi tiền cho đĩ thì có, tiền trả xe ôm thì không. Chuyện đại úy Rớt chơi gái người ta đồn ầm ĩ còn ai vào đây ngoài thằng chạy xe ôm. Chẳng may thằng chạy xe ôm đó là bố của bé Ragonnet, ông Sáu Lèo xe ôm kiêm dẫn mối. Bác Sáu Lèo nhận được thư mời lên công an làm việc.

Lần này bác Sáu Lèo không chết. Chỉ què thôi. Cái chân què là cái chân sang số chứ không phải chân dùng đạp thắng, nên vẫn còn chạy xe ôm được. Tay trái bác cầm cái gậy sang số thay chân. Bác bỏ nghề dắt mối. Nguy hiểm quá!

Chưa có luật cấm thằng què sang số bằng gậy. Nước ta quả nhiều chuyện hỷ nộ ái ố. Nguyên lão bộ trưởng y tế ở Hà nội nhưng lại có một cô vợ bé dấm dúi ở Sài gòn. Cô này đã từng thi hoa hậu 7 lần, lần nào cũng trượt vì cái vòng 1 không đủ tiêu chuẩn. Nôm na là vú lép. Lép quá lép. Không biết thù oán lẽ gì với bên giao thông mà ngài bộ trưởng giao thông ra sắc lệnh cấm vú lép lái xe, kể cả lái xe hơi. Lão bộ trưởng y tế thề sẽ trả thù. Thế là bên y tế ra luôn cái lịnh cấm người không có chiều cao lái xe vì cả bố lẫn vợ ngài Đinh La Thăng đều thiếu thước tấc. Trả thù nhau là thế nhưng vẫn chưa bên nào cấm thằng què sang số bằng gậy. Bác Sáu Lèo vẫn có thể hành nghề xe ôm mà không bị công an giao thông tuýt còi phạt.

Sáng nay trời vào thu. Mùa thu Sài Gòn hay có bầy nhặng bay lơ lửng trên đầu. Bé Ragonnet cổ quàng khăn đỏ, cắp sách đi học. Bé nhịn 3 ngày quà sáng thì mua được một cái đuôi c.hó luộc, vứa đi vừa gặm. Cái vị dòn dòn, béo béo cái đuôi chó trong miệng làm bé rưng rưng xúc động. Ơn bác, ơn đảng biết ngày nào đền trả? Mỗi miếng đuôi chó đều là ân sủng của nhà nước cả chứ đào đâu ra của ăn thức uống thời buổi này?

Có bóng người thấp thoáng nấp dưới cây me bên đường. Chẳng cần thông minh như bé cũng biết đó là người đái bậy. Từ khi công an khu vực đóng cái bảng cấm đái bậy vào thân cây me thì đái bậy ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng tối giời, bé Ragonnet cũng ra đây làm một bãi. Đã yêu nước thì phải tôn trọng pháp luật. Cấm đái thì bé ỉa. Ôi! Đất nước ta, một bãi của thiếu nhi quàng khăn đỏ cũng hoành tráng ra phết. Áng chừng sạch bóng Mỹ Ngụy thì cái gì cũng tốt đẹp.

Vâng ngài đại úy Rớt đang đái. Chắc sắp sửa xong vì bé thấy 2 tay ngài đại úy chụm lại ở chỗ háng, vẫy thật lực. Đi thưa về trình là đạo đức cách mạng. Đái mà không vẩy giống như đi không thưa về không trình, là phản cách mạng, là phản động.

Trước mặt đại úy Rớt, bé Ragonnet bỗng ngoạc mồm cười 3 tiếng khóc ba tiếng. Lần này khác hẳn lần đám ma bác Bảy vì lần đó khóc trước cười sau, lần này khóc sau cười trước. Hẳn là đầy ngụ ý. Nhét cụ vào rồi kéo xẹc ma tuya một cách thong thả, vì có lần kéo nhanh quá xẹc ma tuya cắn phải "cụ" chảy máu. Đại úy Rớt hỏi:

- Đi học hả cháu? Thế bố mày hết què chửa? Cái kiểu khóc rồi cười của mày khó hiểu quá, có gì chống đối cách mạng không?

- Thưa chú công an. Con cười vì mừng rằng bố con chửa chết. Ragonnet nói.

- Thế còn khóc?

- Con khóc vì nếu bố con chưa chết thì có nghĩa sức khỏe chiến sĩ công an dạo này kém quá. Đánh mãi mà bố con chẳng chết. Con khóc vì từ nay nếu chú công an có mệnh hệ nào, lấy ai mà phục vụ nhân dân?

Metamorph