Em đang đứng trước ngôi mộ anh,
Bơ vơ buổi trưa vắng nghĩa trang,
Nắng soi bóng em gần bên mộ,
Gần nhau thế mà vẫn xa xăm
Anh đă về với cát bụi rồi,
Như áng mây đă khuất cuối trời,
Em thẫn thờ nh́n về nơi ấy,
Chỉ thấy bầu trời trống trải thôi
Vành nón che đôi mắt em buồn,
Vai em c̣n phủ chiếc khăn tang,
Thời chinh chiến em làm góa phụ,
Người chồng trẻ đền nợ núi sông.
Nấm mộ anh mới vừa đắp xong,
Đất chưa khô. Cây thánh gía buồn,
Bó hoa tươi vẫn chưa kịp héo,
Bó nhang thơm chưa tắt khói hương.
Và anh sẽ ở măi nơi đây,
Thôi hết rồi, tay không trong tay,
Đường dương gian em vầng trăng khuyết,
Không c̣n anh để ánh trăng đầy.
Anh ở lại với đồng đội kia,
Trong nghĩa trang quân đội Biên Ḥa,
Đă từng xông pha ngoài trận tuyến,
Hôm nay nằm với đất, mộ bia.
Lá cờ vàng phủ trên mộ anh,
Em mang về làm kỷ niệm riêng,
Có hồn anh và hồn dân tộc,
Có cả những giọt nước mắt em.
Em vẫn đứng im trong nghĩa trang,
Nắng xế cho đến khi nắng tàn,
Bóng em không c̣n in bên mộ,
Lẻ loi em một góa phụ buồn..

Nguyễn Thị Thanh Dương.
( Tháng Tư, 2013)