Page 141 of 304 FirstFirst ... 4191131137138139140141142143144145151191241 ... LastLast
Results 1,401 to 1,410 of 3035

Thread: Nghe Chuyện Hà Nội

  1. #1401
    Member
    Join Date
    02-03-2011
    Posts
    1,064

    TẢN ĐÀ - tiếp theo. Thơ dịch bài Trường Hận Ca

    Thơ dịch cuả Tản Đà

    Tình tiết trong bài thơ Trường Hận Ca.
    Nguyên tác cuả Bạch Cư Dị.

    Trong các tác phẩm cuả họ Bạch, bài thơ "Trường Hận Ca" với chủ đề tình yêu là bài thơ xuất sắc nhất. Bài thơ này được sáng tác trong lúc Bạch Cư Dị cùng người bạn du ngoạn chùa chiền, đề cập tới câu chuyện bi kịch giữa vua thứ 6 đời nhà Đường là Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Sau khi than thở, nhà thơ đã sáng tác bài thơ này. Có người nói, bài thơ này cũng chứa tình cảm hối hận, nuối tiếc của nhà thơ vì nhà thơ không được lấy cô nàng mình yêu.

    Trong phần mở đầu, câu chuyện kể lại Đường Minh Hoàng ham mê sắc đẹp, lời lẽ có phần châm biếm, sau khi nhân vật nữ chính Dương Quý Phi xuất hiện, nhà thơ bắt đầu chú trọng miêu tả vẻ mặt xinh đẹp của Dương Quý Phi, mười ngón tay thon thả, dáng điệu thướt tha, đôi mắt như áng nước hồ thu đã thể hiện phong thái nhu mì, đáng yêu của Dương Quý Phi, Đường Minh Hoàng rất yêu quý Dương Quý Phi. Do vậy, cả gia đình Dương Quý Phi cũng được hiển vinh, Đường Minh Hoàng từ đó bắt đầu xao nhãng triều chính, suốt ngày đam mê trong sắc đẹp, không tự thoát ra được. Cuối cùng, loạn lạc chiến tranh bùng phát, Đường Minh Hoàng mang theo Dương Quý Phi chạy trốn khỏi kinh thành, trong khi đó, tình cảm bất mãn của tướng sĩ và binh lính đã lên tới đỉnh cao, yêu cầu trừng phạt kẻ dẫn đến loạn lạc. Dương Quý Phi xinh đẹp buộc phải treo cổ tự tử, nhưng Đường Minh Hoàng đa tình vẫn nhớ về Dương Quý Phi, dù ngắm cảnh sơn thủy, hay ngồi chơi ở đình đài trong cung điện, hay thưởng thức cỏ cây hoa lá, Đường Minh Hoàng đều nhớ đến người yêu của mình, tương tư không bao giờ hết, bao nhiêu năm trôi qua, Đường Minh Hoàng vẫn nhớ về Dương Quý Phi, mong rằng có thể gặp lại Dương Quý Phi trong giấc mộng. Người gây ra bi kịch rút cuộc đành phải chịu đựng hậu quả của bi kịch. Tình cảm nồng nàn và chân thành của Đường Minh Hoàng cuối cùng đã nhận được kết quả an ủi. Trong tiên cảnh hư ảo, sứ giả của Đường Minh Hoàng đã nhìn thấy Dương Quý Phi có vẻ mặt xinh đẹp như ngày xưa, cuộc gặp mặt ngắn ngủi chỉ để lại lời thề đời đời bên nhau cho Đường Minh Hoàng như sau: "Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi", nghĩa là, dù trên trời hay dưới đất, hai người chúng ta đều phải làm chim liền cánh hoặc cây liền cành, đời đời bên nhau.

    Câu chuyện đã kết thúc, nhưng tình yêu giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi lại lưu truyền ở trần gian. Với tình cảm vương vấn, triền miên, câu thơ chứa chan tình cảm chân thành, cảm động lòng người, bài thơ "Trường Hận Ca" đã để lại ấn tượng sâu sắc cho độc giả các thế hệ.

    Nguyên tác.

    Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc
    Ngự vũ đa niên cầu bất đắc
    Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành
    Dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức
    Thiên sinh lệ chất nan tự khí
    Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc
    Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh
    Lục cung phấn đại vô nhan sắc
    Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh tŕ
    Ôn tuyền thuỷ hoạt tẩy ngưng chi
    Thị nhi phù khởi kiều vô lực
    Thuỷ thị tân thừa ân trạch th́
    Vân mấn hoa nhan kim bộ dao
    Phù dung trướng noăn độ xuân tiêu
    Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi
    Ṭng thử quân vương bất tảo triều
    Thừa hoan thị yến vô nhàn hạ
    Xuân ṭng xuân du dạ chuyển dạ
    Hậu cung giai lệ tam thiên nhân
    Tam thiên sủng ái tại nhất nhân
    Kim ốc trang thành kiều thị dạ
    Ngọc lâu yến băi tuư hoà xuân
    Tỷ muội huynh đệ giai liệt thổ
    Khả liên quang thái sinh môn hộ
    Toại linh thiên hạ phụ mẫu tâm
    Bất trọng sinh nam trọng sinh nữ
    Ly cung cao xứ nhập thanh vân
    Tiên nhạc phong phiêu xứ xứ văn
    Hoăn ca mạn vũ ngưng ty trúc
    Tận nhật quân vương khan bất túc
    Ngư Dương bề cổ động địa lai
    Kinh phá Nghê thường vũ y khúc
    Cửu trùng thành khuyết yên trần sinh
    Thiên thặng vạn kỵ tây nam hành
    Thuư hoa dao dao hành phục chỉ
    Tây xuất đô môn bách dư lư
    Lục quân bất phát vô nại hà
    Uyển chuyển nga mi mă tiền tử
    Hoa điền uỷ địa vô nhân thu
    Thuư kiều, kim tước, ngọc tao đầu
    Quân vương yểm diện cứu bất đắc
    Hồi khan huyết lệ tương hoà lưu
    Hoàng ai tản mạn phong tiêu tác
    Vân sạn oanh vu đăng Kiếm Các
    Nga My sơn hạ thiểu nhân hành
    Tinh kỳ vô quang nhật sắc bạc
    Thục giang thuỷ bích Thục sơn thanh
    Thánh chủ triêu triêu mộ mộ t́nh
    Hành cung kiến nguyệt thương tâm sắc
    Dạ vũ văn linh trường đoạn thanh
    Thiên tuyền địa chuyển hồi long ngự
    Đáo thử trừ trừ bất nhẫn khứ
    Mă Ngôi pha hạ nê thổ trung
    Bất kiến ngọc nhan không tử xứ
    Quân thần tương cố tận triêm y
    Đông vọng đô môn tín mă quy
    Quy lai tŕ uyển giai y cựu
    Thái Dịch phù dung Vỵ Ương liễu;
    Phù dung như diện liễu như mi
    Đối thử như hà bất lệ thuỳ
    Xuân phong đào lư hoa khai nhật
    Thu vũ ngô đồng diệp lạc th́
    Tây Cung, Nam Nội đa thu thảo
    Lạc diệp măn giai hồng bất tảo
    Lê viên đệ tử bạch phát tân
    Tiêu Pḥng a giám thanh nga lăo
    Tịch điện huỳnh phi tứ tiễu nhiên
    Cô đăng khiêu tận vị thành miên
    Tŕ tŕ chung cổ sơ trường dạ
    Cảnh cảnh tinh hà dục thự thiên
    Uyên ương ngoă lănh sương hoa trọng
    Phỉ thuỷ khâm hàn thuỳ dữ cộng
    Du du sinh tử biệt kinh niên
    Hồn phách bất tằng lai nhập mộng
    Lâm Cùng đạo sĩ Hồng Đô khách
    Năng dĩ tinh thành trí hồn phách
    Vị cảm quân vương triển chuyển tư
    Toại giao phương sĩ ân cần mịch
    Bài không ngự khí bôn như điện
    Thăng thiên nhập địa cầu chi biến
    Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền
    Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến
    Hốt văn hải thượng hữu tiên sơn
    Sơn tại hư vô phiếu diểu gian
    Lâu các linh lung ngũ vân khởi
    Kỳ trung xước ước đa tiên tử
    Trung hữu nhất nhân tự Thái Chân
    Tuyết phu hoa mạo sâm si thị
    Kim khuyết tây sương khấu ngọc quynh
    Chuyển giao Tiểu Ngọc báo Song Thành
    Văn đạo Hán gia thiên tử sứ
    Cửu hoa trướng lư mộng hồn kinh
    Lăm y thôi chẩm khởi bồi hồi
    Châu bạc ngân b́nh di lư khai
    Vân kết bán thiên tân thuỵ giác
    Hoa quan bất chỉnh há đường lai
    Phong xuy tiên duệ phiêu phiêu cử
    Do tự Nghê Thường vũ y vũ
    Ngọc dung tịch mịch lệ lan can
    Lê hoa nhất chi xuân đới vũ
    Hàm t́nh ngưng thế tạ quân vương
    Nhất biệt tâm dung lưỡng diểu mang!
    Chiêu Dương điện lư ân ái tuyệt
    Bồng Lai cung trung nhật nguyệt trường
    Hồi đầu hạ vọng nhân hoàn xứ
    Bất kiến Trường An kiến trần vụ
    Duy tương cựu vật biểu thâm t́nh
    Điến hạp kim hoa kư tương khứ
    Thoa lưu nhất cổ, hạp nhất phiến
    Thoa tích hoàng kim hạp phân điến
    Đăn giao tâm tự kim điến kiên
    Thiên thượng nhân gian hội tương kiến
    Lâm biệt ân cần trung kư từ
    Từ trung hữu thệ lưỡng tâm tri:
    Thất nguyệt thất nhật Trường Sinh điện
    Dạ bán vô nhân tư ngữ th́
    "Tại thiên nguyện tác tỵ dực điểu
    Tại địa nguyện vi liên lư chi"
    Thiên trường địa cửu hữu th́ tận
    Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ./.

    Bạch Cư Dị
    ---
    Bản dịch cuả Tản Đà

    Đức vua Hán mến người khuynh quốc
    Trải bao năm t́m chuốc công tai
    Nhà Dương có gái mới choai
    Buồn xuân khóa kín chưa ai bạn cùng
    Lạ ǵ của tuyết đông ngọc đúc
    Chốn ngai vàng phút chốc ngồi bên
    Một cười trăm vẻ thiên nhiên
    Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son
    Trời xuân lạnh suối tuôn mạch ấm
    Da mỡ đông kỳ tắm ao Hoa
    Vua yêu bận ấy mới là
    Con hầu nâng dậy coi đà mệt thay
    Vàng nhẹ bước lung lay tóc mái
    Màn phù dung êm ái đêm xuân
    Đêm xuân vắn vủn có ngần
    Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra
    Suốt ngày tháng tiệc hoa vui măi
    Đêm xuân tàn, xuân lại c̣n đêm
    Ba nǵn xinh đẹp chị em
    Ba nǵn yêu quí chất nêm một ḿnh
    Nhà vàng đúc, đêm thanh ấm áp
    Lầu ngọc cao, say ắp mầu xuân
    Anh em sướng đủ mọi phần
    Mà cho thiên hạ có lần rẻ trai
    Vẳng tiên nhạc khắp nơi nghe biết
    Làn gió đưa cao tít Ly cung
    Suốt ngày múa hát thung dung
    Tiếng tơ, tiếng trúc say ḷng quân vương.

    Ầm tiếng trống Ngư Dương kéo đến
    Khúc Nghê Thường tan biến như không
    Chín lần thành khuyết bị tung
    Ngh́n xe, muôn ngựa qua vùng Tây Nam
    Đi lại đứng hơn trăm dậm đất
    Cờ thúy hoa bóng phất lung lay
    Sáu quân rúng rắng làm rầy
    Mày ngài trước ngựa lúc này thương ôi!
    Ai người nhặt thoa rơi bỏ đất
    Ôi! Thúy Kiều ngọc nát vàng phai
    Quân vương bưng mặt cho rồi
    Quay đầu trông lại, máu trôi lệ dàn
    Gió tung bụi mê man tản mác
    Đường thang mây Kiếm Các lần đi
    Vắng tanh, dưới núi Nga My
    Mặt trời nhạt thếch , tinh kỳ buồn tênh
    Đát Ba Thục non xanh nước biếc
    Ḷng vua cha thương tiếc hôm mai
    Thấy trăng luống những đau người
    Đêm mưa đứt ruột, canh dài tiếng chuông
    Phút trời đất quay cuồng vận số
    Bánh xe rồng đến chỗ ngày xưa
    Đất bùn chỗ chết c̣n trơ
    Thấy đâu mặt ngọc ! Bây giờ Mă Ngôi!
    Đầm vạt áo, vua tôi giọt lệ
    Gióng dây cương, ngựa tế về đông
    Cảnh xua dương liễu, phù dung
    Vị Ương, Thái Dịch hồ cung vẹn mười
    Phù dung đó, mặt ai đâu tá ?
    Mày liễu đâu ? Cho lá c̣n như
    Càng trông hoa liễu năm xưa
    Càng xui nước mắt như mưa ướt đầm
    Xuân đào lư gió đêm huê nở
    Thu khi mưa rụng lá ngô đồng
    Ḱa Nam Uyển, nọ Tây Cung
    Đầy thềm ai quét lá hồng thu rơi ?
    Vườn lê cũ những ai con hát ?
    Mái tóc coi trắng phớt lạ lùng
    Những ai coi giữ tiêu pḥng ?
    Mày xanh thuở ấy nay cùng già nhăn
    Trước cung điện nh́n sân đêm tối
    Đom đóm bay gợi mối u sầu
    Ngọn đền khêu đă cạn dầu
    Khó thay, giấc ngủ dễ hầu ngủ xong !
    Tiếng canh tối tùng tùng điểm trống
    Năm canh dài chẳng giống đêm xưa
    Sông Ngân lấp lánh sao thưa
    Trời như muốn sáng, sao chưa sáng trời ?
    Trên mái ngói sương rơi ướt lạnh
    Trong chăn nằm bên cạnh nào ai ?
    Cách năm sống thác đôi nơi
    Thấy đâu hồn phách văng lai giấc nồng ?
    Khách đạo sĩ Lâm Cùng có gă
    Chơi Hồng Đô phép lạ thần thông
    Xót v́ vua chúa nhớ nhung
    Mới sai phương sĩ hết ḷng ra tay
    Cưỡi luồng gió như bay như biến
    Trên trời xanh, dưới đến đất đen
    Hai nơi bích lạc, hoàng tuyền
    Dưới trên t́m khắp mơ huyền thấy chi !
    Sực nghe nói t́m đi mé bể,
    Có non tiên ngoài phía hư không
    Rỡ ràng cung điện linh lung
    Xa trông năm sắc mây lồng đẹp sao!
    Trong tha thướt biết bao tiên tử
    Một nàng tiên tên chữ Ngọc Chân
    Mặt hoa da tuyết trắng ngần
    Dáng như người ấy có phần phải chăng ?
    Mái tây gơ cửa vàng then ngọc
    Cậy đưa tin Tiểu Ngọc, Song Thành
    Nghe tin sứ giả Hán Đ́nh
    Cửa hoa trong trướng giật ḿnh giấc mơ
    Cầm áo dậy, thẩn thơ buồn bực,
    Mở rèm châu, b́nh bạc lần ra
    Bâng khoâng nửa mái mây tà
    Thềm cao xuống chiếc mũ hoa lệch đầu
    Phớt tay áo bay màu ngọn gió
    Giống Nghê Thường khúc múa năm xưa
    Lệ dàn mặt ngọc lưa thưa
    Cành lê hoa trĩu hạt mưa xuân đầm
    Ngừng nước mắt âm thầm buồn bă
    Đội ơn ḷng, xin tạ quân vương
    Từ ngày cách trở đôi phương
    Vắng tanh tăm tiếng, mơ màng h́nh dong
    Nơi đế điện dứt ṿng ân ái
    Chốn tiên cung thư thái hàng ngày
    Cơi trần ngoảnh lại mà hay
    Tràng An chẳng thấy, thấy đầy bụi nhơ!
    Lấy chi tỏ t́nh xưa thăm thú ?
    Gửi cành hoa vật cũ cầm xuôi
    Thoa vàng hộp khảm phân đôi
    Nửa xin để lại nửa thời đem đi
    Chỉ xin nguyện ḷng ghi dạ tạc
    Tựa hoa vàng bền chắc không phai
    Thời cho cách trở đôi nơi
    Nhân gian rồi với trên trời gặp nhau
    Ân cần dặn mấy câu lâm biệt
    Lời thề xưa ḷng biết với ḷng
    Là đêm trùng thất ngồi chung
    Trường Sinh sẵn điện vắng không bóng người
    Xin kết nguyện chim trời liền cánh
    Xin làm cây cành nhánh liền nhau
    Thấm chi trời đất dài lâu
    Giận này dặc dặc dễ hầu có nguôi ...


    Hết
    Last edited by Vân Nương; 25-01-2013 at 03:58 PM.

  2. #1402
    Member
    Join Date
    02-03-2011
    Posts
    1,064

    Hà Nội Giao Mùa - Thơ Hồ Dzếnh

    Hà Nội Giao Mùa Thơ Hồ Dzếnh

    Trời không nắng cũng không mưa
    Chỉ hiu hiu gió cho vừa lòng nhau
    Em c̣n nhớ đến quê không
    Băi dâu vẫn đợi, ḍng sông vẫn chờ
    Bâng khuâng câu chuyện t́nh cờ
    Khong mong nên hẹn, không ngờ thành thân
    Rất xa mà hoá rất gần
    Dù chưa gặp mặt một lần, lạ chưa
    Sáng nay Hà Nội giao mùa
    Hồ thu, tóc liễu, Tháp rùa lung linh
    Nước non đầy nghĩa đầy t́nh
    Đọc thơ , Em có thấy ḿnh trong thơ!

    Hồ Dzếnh

  3. #1403
    Member Tigon's Avatar
    Join Date
    13-08-2010
    Posts
    22,674
    Lâu quá không thấy bóng dáng Bác Sĩ Nguyễn Mạnh Quốc ?

    Cụ ơi , cụ làm ơn lên tiếng cho bà con ở đây yên trí đi cụ ?

    Mong tin

    tigon

  4. #1404
    Member Tigon's Avatar
    Join Date
    13-08-2010
    Posts
    22,674
    Những h́nh ảnh một thời

    Hà Nôi 1950



    Mượn của Gánh Hàng Hoa từ

    http://www.x-cafevn.org/forum/showth...700#post357700

  5. #1405
    Member Tigon's Avatar
    Join Date
    13-08-2010
    Posts
    22,674
    Hà Nội 1952 : tà áo nữ sinh Hà Nội thưở 1952



  6. #1406
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    nghe chuyện Hà nội; câu thơ không có hồi âm...

    Kính gởi đến Bạn đọc, t/v Tigon...
    nmq vắng bóng mấy ngày v́ bị ngộ độc thực phẩm... xin cảm ơn chân t́nh của quí Bạn. Chiều hôm qua.. khoảng 4 giờ chiều (pm/EST-Canada), nmq đă gởi phúc đáp và góp ư, thế nhưng, sáng ngày hôm nay (02-Feb-013. 0,935am), mở máy th́ không thấy đăng bài đă gởi,.cho nên.. nmq gơ lại ....
    Đă đọc qua mấy bài của các t/v.. và đáng chú ư nhất là ... các cụ Bà sống lâu hơn mấy cụ Ông !! đọc xong rồi nghĩ đến thân ḿnh... thấy hăy c̣n có phước lắm... chứ không th́; ở bên này.. đàn ông sắp xếp thứ hạng... đứng sau cả con tô..tô.. hay cún.. hay ki..ki... đấy !!

    Hiền thê được con gái báo tin; bố bị ngộ độc.. vội vă lên ngay.. để chăm sóc.. và cũng để điều tra một điều cấm kỵ ; v́ một lá thư xanh.. xanh từ thời nào không biết.. mà hiền thê chỉ nói một câu nhẹ nhàng..; này anh.. T.Vân muốn đón tất cả các con về sống duói một mái nhà của chúng ḿnh, anh nghĩ sao ??
    Sao ḿnh lại hỏi anh câu cắc cớ vậy ?? con của chúng ḿnh đầy đủ.. chúng đang sống chung, hạnh phúc dưới cùng một mái nhà đó sao !!
    Trước khi cưới T.Vân.. anh c̣n có ai nữa không ??
    ... ối giời ơi.. lại chuyện ǵ nữa đây !! em muốn hỏi chuyện ǵ vậy ?? ở bv th́ có quen thôi.. như Q.Hoa.. rồi Tám Hươn..T.Hương.. c̣n thân chủ th́ nhiều lắm.. anh đâu có nhớ.. mà T.Hươn là chị họ của ḿnh mà.. hai chị em chắc đă tỏ bày hết mọi chuyện cho nhau biết mà !
    .. Em hỏi là có chứng cớ.. mau khai.. dấu măi.. lại c̣n làm bộ.. ngây thơ vô tội..!!
    Th́ ḿnh cứ trưng bằng cớ ra.. anh xin chịu tội ...
    Rút trong túi xách tay ra một cuốn Annals Med đă vàng úa.. mở ra.. trong đó có một lá thư xanh.. trang giấy vở học tṛ cũng đă nhuốm màu thời gian vàng úa...
    .... vậy th́ cái thơ này của ai...??
    Đưa tay ra đón lấy ,..trang giấy được gấp một cách điệu mỹ thuật.. nhẹ nhàng mở ra..
    trên mặt tờ giấy chỉ có mấy câu thơ.. ;
    ........... chú cháu ta, ở hai đầu trái đất,
    ............quên khuấy đi, t́nh nghĩa chốn vườn xưa
    .. ở nơi đó, hoa xuân.. c̣n chớm nở..??
    ..............hay là v́ ;.. lỗi hẹn bởi trời mưa !!

    nét chữ viết thật nắn nót, đẹp đẽ.. nh́n đọc.. ngắm nét chữ mà cảm thấy bóng dáng một cô bé như đang say sưa chăm sóc những chậu hoa trong những ngày sắp Tết.. Moi óc lọc t́m.. không phải nét chữ của tu bíp nguệc ngoạc, không phải của các bạn đại học.. mà cunung không phải của B.Thạch hay Giáng Ngọc.. vậy của ai ??

    Cầm lá thư xanh đă bạc màu... mà bóp trán suy nghĩ.. ai vậy ?? nghĩ măi không ra !!!
    đọc tiếp.. cô gái viết ;
    ... trời đă Tết, khói xanh mờ bụi nước,
    .. góc vườn em, hoa mạn..; đă dơm khuy.
    ḷng như đất ; lặng thầm mơ dấu guốc..
    cỏ thanh thiên, hoa trắng.. đợi ai về !!
    ... sau rồi Cô bé cũng nói ra.. một cách bí mật.. Cô Gái quận Ba Đ́nh. Hà nội.

    nmq đọc xong mà ḷng th́ trống rỗng, nghĩ măi cũng không ra ! c̣n xuất xứ của mấy câu thơ, theo nmq th́ tác giả hẳn là người của Hà nội, trước 1945, v́ cái lăng mạn, t́nh tự, không thể nảy sinh.. hay có được sau khi Di cư 1954, nay th́ phải nhờ đến bạn đọc bốn phương.. t́m giúp hộ xuất xứ của mấy câu thơ t́nh thật lăng mạn ( tiểu tư sản mờ lị !!).

    Cuối năm, Tết sắp đến, nmq xin kính chúc toàn thể bạn đọc, các thành viên và Diễn đàn sang năm mới Quí tỵ ; VẠN SỰ NHƯ Ư...
    Kính chúc ./. nmq

  7. #1407
    Member
    Join Date
    02-03-2011
    Posts
    1,064

    Nhà văn Hoàng Hải Thủy viết về Xuân

    Hôm Nay Là Xuân
    by hoanghaithuy

    ***


    Hôm nay là xuân, mai c̣n xuân
    Xuân đă sang đ̣ nhớ cố nhân.
    Người ở bên kia sông cách trở
    Có về Chiêm quốc như Huyền Trân ?
    Hôm nay là xuân, mai c̣n xuân
    Phơi phới mưa sa nhớ cố nhân

    Nhạc Xuân.
    Thơ khai bút năm Canh Th́n, 1940 của Thi sĩ Nguyễn Bính. Bài thơ ra đời đă sáu mươi chín năm, đă sống qua hơn nửa thế kỷ biển dâu và sẽ c̣n sống không biết bao nhiêu năm nữa.
    Thi sĩ ta thường cảm khái và làm thơ về mùa thu. Cũng có thi sĩ ta làm thơ cảm khái mùa xuân. Nhưng ít và thường chỉ là thoáng qua mùa xuân, như Thi sĩ Đinh Hùng :

    Em đi rừng núi vào xuân
    Áo thiên thanh dệt trắng ngần hoa bay
    …..
    Tiếng trống làng xa dồn mặt nước
    Tháng giêng, quê bạn, hội đêm rằm.
    Hương đồng tỉnh giấc, ta ngồi dậy
    Nh́n ánh trăng xuân đẹp chỗ nằm

    Theo tôi Thi sĩ Nguyễn Bính là nhà thơ làm nhiều thơ về mùa xuân nhất:

    Đă thấy xuân về với gió đông
    Với trên mầu má gái chưa chồng.
    Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm
    Ngước mắt nh́n trời đôi mắt trong…
    …..
    Cao tay nâng chén rượu hồng
    Mừng em em sắp lấy chồng xuân nay!
    Uống đi ! Em uống cho say
    Để trong mơ sống những ngày xuân qua…
    …..
    Em như cô gái hăy c̣n xuân
    Trong trắng chưa vương chút bụi trần.
    Xuân đến hoa mai, hoa mận nở
    Gái xuân rũ lụa bên sông Vân.
    Ḷng xuân lơ đăng, má xuân hồng
    Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng.
    Đôi tám xuân đi trên mái tóc
    Đêm xuân cô ngủ có buồn không
    ?

    Tôi đọc Thơ Nguyễn Bính từ những năm 1940, khi tuổi đời tôi chưa đầy Một Bó. Những mùa xuân hồng qua đi, những mùa thu vàng tới.., hôm nay mái tóc không xanh nữa tôi viết những bài Xuân trong căn pḥng nhỏ có khung cửa sổ rộng nh́n ra Rừng Phong ḷng ṿng Hoa Thịnh Đốn, Virginia Đất T́nh Nhân. Tôi nhớ những đêm buồn và tuyệt vọng nằm đọc lại những trang truyệân, những trang thơ c̣n sót lại sau cơn binh lửa, cơn dâu biển trong căn gác nhỏ ở Cư Xá Tự Do, Ngă Ba Ông Tạ, Sài G̣n — Sài G̣n thành phố thân thương mà tôi đă không giữ được — trong một đêm buồn ấy tôi đọc bài thơ Nhạc Xuân của Nguyễn Bính và tôi nghĩ đến chuyện tại sao các thi sĩ ta rất ít người làm thơ về Công Chúa Huyền Trân ?
    Khi cảm khái về chuyện người đàn bà Việt phải lấy chồng là người nước ngoài, phải theo chồng đi sống xa quê hương, các thi sĩ, các nhà văn ta chỉ nghĩ đến Chiêu Quân — Chiêu Quân Cống Hồ — Chuyện Chiêu Quân đi vào văn học ta, vào đời sống t́nh cảm của nhân dân ta đă từ lâu lắm, có thể coi Chiêu Quân là chuyện của ta. Nhưng ta có Huyền Trân — Bà Công Chuá này là Thủy tổ, Thánh tổ của những người đàn bà Việt lấy chồng ngoại nhân — tại sao ta cứ thương tiếc Chiêu Quân — dù sao Chiêu Quân cũng vẫn là đàn bà Tầu — mà ta không thương tiếc, không ca tụng Huyền Trân của ta? Hơn hẳn Chiêu Quân của Tầu, Huyền Trân của ta là Công Chúa, Huyền Trân của ta đi lấy chồng người nước ngoài và qua việc lấy chồng nàng mang về cho đất nước hai châu Ô, Lư vuông ngàn dặm. Trong lịch sử bốn ngàn chín mươi chín năm văn hiến của ta làm ǵ có người đàn bà Việt nào làm được như Huyền Trân ?
    Những đêm buồn những năm 1981, 1982 tôi dịch, phóng tác một số Thơ Chữ Hán Nguyễn Du, Phan Huy Ích, Ngô Th́ Nhiệm. Đây là bài thơ tôi phóng tác từ bài thơ vịnh Huyềân Trân của Ngô Th́ Nhiệm. Rất tiếc tôi không có nguyên bản chữ Hán:

    Huyền Trân khóc hết lệ u sầu
    Trên mai thành tiếng mưa đêm thâu.
    Nước nhà t́nh bạc thù son phấn,
    Chồng ngu số vắn tủi minh châu.
    Ngàn dặm giai nhân sầu kiếp trước,
    Hai châu lễ vật đẹp đời sau.
    Oán hờn theo ngọn triều lên xuống,
    Mưa đêm than lạnh bến sông đầu
    !

    Từ 1975 đến 2009… hơn ba mươi năm sáu ch́m, chín nổi, mười mấy cái lênh đênh, mái tóc tôi không c̣n trắng hơn được nữa, nét mặt cằn cỗi in hằn những vết roi đời, sống đời lưu vong nơi đất Mỹ, quê người Mỹ, năm năm cứ đến ngày gần Tết, khi viết bài xuân, đăng báo xuân, tôi lại nhớ và lại thấy bài thơ Nhạc Xuân của Nguyễn Bính làm tôi cảm khái:

    Hôm nay là xuân, mai c̣n xuân
    Xuân đă sang đ̣ nhớ cố nhân
    Người ở bên kia sông cách trở
    Có về Chiêm Quốc như Huyền Trân !
    Hôm nay là xuân, mai c̣n xuân
    Phơi phới mưa sa nhớ cố nhân.
    Phận gái ví theo lề ép uổng
    Đă về Chiêm Quốc như Huyền Trân !
    Hôm nay là xuân, mai c̣n xuân
    Lăng lắc đường xa nhớ cố nhân
    Nay đă vội quên t́nh nghĩa cũ
    Mà về Chiêm Quốc như Huyền Trân!
    Hôm nay là xuân, mai c̣n xuân
    Một cánh đào rơi nhớ cố nhân
    Cung nữ như hoa Vườn Thượng Uyển
    Ai về Chiêm Quốc với Huyền Trân !
    Hôm nay là xuân, mai c̣n xuân
    Rượu uống say rồi nhớ cố nhân
    Đă có yêu nhau là đến thế
    Đừng về Chiêm Quốc nhé Huyền Trân !
    Đừng về Chiêm Quốc nhé Huyền Trân
    Ta viết thư này gửi cố nhân
    Năm mới, tháng giêng, mồng một Tết
    C̣n nguyên vẹn cả một mùa xuân.
    Huyền Trân ơi,
    Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân rồi
    Giờ đây chín vạn bông trời nở
    Riêng có t́nh ta khép lại thôi
    .

    H́nh ảnh trong Thơ Xuân Nguyễn Bính là h́nh ảnh quê hương miền Bắc và nhân dân miền Bắc những năm thanh b́nh từ 1930 đến 1940. Thời ấy thực dân Pháp đang làm chủ nước ta và nhân dân ta sống dưới cái gọi là “ách đô hộ” của ngoại nhân. Nhưng thơ văn thời ấy phản ánh một đời sống thật là thơ mộng, thật chân quê và thật Việt Nam:

    Có chiếc thuyền nằm trên cát mịn
    Có đàn trâu trắng lội ngang sông.
    Có cô thợ ruộm về ăn Tết
    Sương gió đường xa rám má hồng.

    Khoảng năm 1942 Nguyễn Bính lên xe hỏa — xe hỏa, xe lửa, không phải xe hoa — vào Nam Kỳ. Những năm trước 1945, ngay cả trước 1954, Nam Kỳ là miền đất xa lạ với người dân miền Bắc. Thời xưa ấy có những người nông dân miền Bắc, sống không nổi với đồng đất quê nghèo, phải bỏ làng quán, đến những nhà gọi là Sở Mộ Phu, kư giấy đi vào Nam Kỳ làm công nhân đồn điền cao su. Đa số những người này một đi là không bao giờ trở lại. Việc mộ phu vào Nam Kỳ ở các tỉnh miền Bắc những năm 1940 là thủy tổ của Chương Tŕnh Ra Đi Trong Trật Tự — ODP: Orderly Departure Program — những năm 1990. Với những phó thường dân miền Bắc trước 1945 chuyện bỏ quê cha, đất tổ đi vào Nam sinh sống được coi như việc đi sang một nước khác, ít nhất cũng là một cuộc phiêu lưu nhiều bất trắc. Có thể nói Nguyễn Bính đă làm cuộc di cư vào Nam sớm hơn cuộc di cư 1954 đến 12 năm. Thi sĩ vào Nam Kỳ và chúng ta có những bài thơ Xuân Tha Hương:

    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm ḷng
    Chao ôi.. Tết đến mà không được
    Trông thấy quê hương thật năo nùng…
    ….
    Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở
    Chị vẫn môi son, vẫn má hồng?
    Áo rét ai đan mà ngóng đợi !
    C̣n vài hôm nữa hết mùa đông.
    Cột nhà hàng xóm lên câu đối
    Em đọc tương tư giữa giấy hồng…

    Tôi thấy đó là những lời thơ nhớ thương quê hương tuyệt nhất, tha thiết nhất của những người xa quê.


    *****
    Hôm nay là xuân, mai c̣n xuân
    Phơi phới mưa sa nhớ cố nhân…

    Năm năm cứ đến những ngày gần Tết tôi lại bận bịu với việc viết những bài gọi là bài Xuân cho những số Báo Tết. Tôi làm công việc viết bài Xuân, bài Tết thường xuyên từ năm 1956. Việc làm của tôi đột ngột bị ngưng ngang trong năm 1975. Từ đó đến năm 1994 — hai mươi mùa xuân vàng vơ, thảm thê tôi sống ở Sài G̣n, thành phố thương yêu của chúng ta mà chúng ta đă không giữ được — những ngày gần Tết tôi không có niềm hạnh phúc được viết bài Xuân, được nằm khểnh đọc bài viết của ḿnh đăng sáng, đẹp trên những trang báo Xuân. Trong hai mươi năm sống tối tăm ở Sàig̣n, thành phố thân thương của chúng ta bị đổi tên, tôi đă tưởng tôi sẽ chẳng c̣n bao giờ được viết bài Xuân nữa trong đời.
    Thế rồi bánh xe lăng tử đưa tôi một chiều thu muộn năm 1994 đến Rừng Phong, Xứ T́nh Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích. Từ đấy năm năm cứ đến những ngày gần Tết tôi lại được hưởng hạnh phúc viết bài Xuân.
    Năm Trâu Đánh đến cửa, buổi sáng ngồi ngắm Rừng Phong mờ sương, nghĩ chuyện Trâu để viết bài Xuân, Trâu, tôi cảm khái làm bài thơ:

    Năm năm cứ đến Ngày gần Tết
    Lại viết bài Xuân đăng báo Xuân.
    Chẳng thấy Xuân đâu, chưa thấy Tết
    Đă rộn bài Xuân, loạn báo Xuân.
    Mấy chục mùa xuân, mấy chục Tết
    Năm Mèo Xuân, năm Chó cũng Xuân.
    Hoài mộng quê hương thời có Tết
    Ngậm ngùi tưởng nhớ viết thương Xuân.
    Xuân sang chẳng lẽ làm lơ Tết,
    Đời chẳng c̣n Xuân vẫn phải Xuân !
    Thôi th́ gắng viết dăm bài Tết,
    Cho T́nh Nhân đọc chuyện T́nh Xuân.
    Năm Sửu, Tháng Giêng, Mùng Một Tết
    C̣n nguyên vẹn cả một mùa Xuân.
    Em ơi… Chín vạn Bông Trời Tết
    Xuân đẹp T́nh Ta nở nụ Xuân !
    Tết Trâu Xuân đến Em dzui Tết
    Coi chừng Trâu rượt.. tụt lưng quần
    !

    Bại trận, không dám chết, bỏ chạy, sống nhờ, c̣n mặt mũi nào, ḷng dạ nào vui đón Xuân? Chắc nhiều người Việt tha hương cũng nghĩ như tôi, cũng buồn như tôi, nhưng người cứ buồn thương mà Xuân vẫn cứ đến.

    Nguồn :Email
    Last edited by Vân Nương; 07-02-2013 at 03:41 PM.

  8. #1408
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    chuyện Hà nội ; tấm bánh chưng Tết thời bao cấp !!

    ... hôm nay đă là 27 Tết rồi.. về đến Misissauga, hai bà trẻ ở nhà đă lo đầy đủ, nào gị thủ, gị b́ lại có cả cá saumon kho với giềng, dưa hành dưa chua.. đủ món.. những cành hoa vàng (forsyth).cũng khoe chấm vàng rực rỡ...cành hoa anh đào Nhật cũng đă có bông hàm tiếu.. .. vùng này thời tiết không quá lạnh nên dưới Niagara, một vài nhà bạn quen cũng đă gây giống được cúc đại đoá, màu trắng ngà, hanh vàng nhạt.. (loại có chút mùi thơm). Nh́n quanh, không khí Tết trong gia đ́nh Tỵ nạn ngày nào, ngày nay.. những dư âm kỷ niệm lại có ngay trước mắt...
    Bánh chưng xanh, thịt mỡ.. dưa hành... câu đối đỏ.. hay là ;
    ... nêu cao, pháo đỏ.. bánh chưng xanh....
    Các cháu đă đi ngủ hết.. chỉ c̣n bốn bóng già ngồi th́ thầm bên nhau.. những kỷ niệm của một thời thi nhau ùa về.. như sống lại cái thuở.. một thời lưu luyến...
    1955.. Hà nội chưa có nghèo.. cũng vẫn c̣n chút tàn hương.. nhưng sang đến 1956.. th́ Hà nội thật sự vào khuôn khổ của một nền kinh tế kiệt quệ.. mà Tết nhất đến nơi...
    Tết đến rồi ; ông vải th́ mừng mà con cháu th́ lo..!!
    nghèo th́ nghèo.. đói ră họng ra mà vẫn phải lo.. ít ra th́ cũng phải có bát cơm cúng tổ.. có nén hương đầu năm.. Nhà ở th́ ghép hộ, chung đụng.. ra vào.. có cái ǵ th́ giường kề bên biết hết.. rồi đến nạn tố cáo việt gian, việt ngay.. ŕnh rập.. và người dân đành phải co cụm, dấu giếm..ngay cả đối với con cũng phải dấu, dấu cho kỹ kẻo mất mạng..

    .. Thế th́ chị Bích;; chị nói ra cho nghe đi ... tuy là có của.. mà khổ lắm T.Vân ạ..
    ... thời đó.. Bích vừa được vào làm việc ở toà Lănh sự... ḿnh c̣n.. ngốc.. trước Tết.. toà Lănh sự cũng đă "phong bao" cho nhân viện phục dịch.. thế nhưng năm nay.. đặc biệt là có nhân viên người Việt ta làm cao cấp... nên công đoàn cơ sở.. một buồi chiều ngày lễ Ông Công ông Táo.. đă vận động ở lại để hoạch định ăn Tết, cũng như chúc Tết Lănh sự..
    ... chị chủ tịch Công đoàn phát biểu,.. chị nói linh tinh này nọ rồi sau ;.. chúng ta năm nay có chị nhân viên văn pḥng cao cấp..chị Bích Thạch.. lại có chồng làm to ở bên Pháp.. nhân dịp này.. xin đưa ư kiến ra là.. chúng ta sẽ tổ chức nấu bánh chưng.. gói gị lụa.. vừa là làm cho bạn nước ngoài hiểu qua được văn hoá ngày Tết của ta.. đồng thời.. chúng ta cũng có được những tấm bánh chưng tự tay gói lấy.. làm lấy trước mặt ngoại quốc..
    Qui định giới hạn cho mỗi nhân viên là...bánh chưng.. cây gị.. cân lượng bao nhiêu ??
    sau khi biết rơ số lượng, nhà bếp cũng có hậu cần cơ sở lo..
    chúng ta xin phép làm ngay tại sân sau của toà LS.. c̣n bày biện bàn thờ th́ xin phép LS cho bày ở sảnh.. cái việc này đồng chí B.Thạch là người có uy tín xin là chắc chắn được..
    Dự liệu gạo đậu.. thịt lợn...dường tây... mắm muối.. này nọ.. lá gói bánh... .. chợt nhao nhao lên hỏi.. thế th́ ai làm ??
    .. chúng ta.. chúng ta đă có mấy ai gói bánh, giă gị chưa.. c̣n dao..thớt..nồi .. ấy lại c̣n cối đá giă gị nữa chứ...mà làm th́ phải tính công chứ.. khoanh tay ngồi đó.. đợi người khác làm.. rồi lại ơng ẹo chê bai ngon dở... ai mà thèm vào..?? thế là ồn ào như cái chợ dù chỉ có khoảng hai chục mạng...
    Bàn ra tán vào chẳng đi đến đâu... giờ chót là đi đến phương án thuê người làm.. thế là lại nhao nhao lên.. rồi sau đồng ư nhất trí là giao cho BT v́ họ đều biết bên nhà chồng có bà cô là gị chả Bạch Ngọc.. nhờ bà cô lo cho là hết ư... thế c̣n vật tư.. thực phẩm.. mua nhiều như vậy... ai bán cho.. c̣n đến cơ quan.. phải có giấy giới thiệu...
    Trước nhu cầu lễ Tết, người dân khốn khó vô cùng, ước mong chỉ là tấm bánh chưng.. nếu như ra chợ mua.. th́ làm ǵ có bán công khai.. mà mua lậu.. th́ có sao ăn vậy.. đám nhân viên này, dù sao cũng là lớp dân có lương bổng sống cao hơn. tuy chẳng bằng lớp người vai đeo bị mánh mung...
    BT bèn đem chuyện này lên nói với bà trưởng pḥng.. sau rồi nói với phó LS... cuộc hội ư ngắn ngủi.. tất LS đều cho phép BT kư giấy can thiệp với các nơi để có thể mua được gạo, đỗ xanh.. thịt và gia vị cần cho việc lễ Tết...
    chiều hôm sau... trước đám đông, BT nói ra cho mọi người biết rằng BT đă xin được toà LS quyền hạn lo toan này nọ.. thế là bên Công đoàn lại yêu cầu... đồng chí chị... cái khó chị đă lo xong.. chúng em xin lo phần lao động phục vụ.. tài chính chúng em cũng tự động đóng góp.. c̣n phần kỹ thuật th́ lại phải nhờ đến chị.. nhờ chị lại nhà bà cô nói giúp cho.. nhờ vả bà cô giúp... đi đứng, khuân vác chúng em lo.. Mục đích là chúng ta có bánh chưng.. có chè kho cúng Tổ tiên..
    Coi như vậy là xong, nhờ tấm giấy giới thiệu, yêu cầu cung cấp.. mà cơ sở cung cấp thực phẩm dễ dàng xuất kho.. ưu tiên.. ( cũng phải lại quả cân gạo.. vài lạng đỗ xanh...hay lạng đường tây...hay miếng thịt lợn.. nói là về bồi dưỡng cho con nhỏ.!!).

    các ông bà da trắng mắt xanh... ngày hôm ấy.. được chứng kiến cảnh sửa soạn Tết nhất của xứ An nam..
    Sang sớm.. nhóm đi lĩnh thịt đă đem về, phần nào được đem giă để làm gị.. đă được bà cô sửa soạn.. hai chiếc cối đặt ở ngoài sân sau..bắt đầu có việc.. tiếng chày nhịp nhàng b́ bơm.. chẳng mấy chốc những mẻ thịt bị nghền nát nhuyền được đổ vào những ống lót bằng lá dong rồi gấp đóng ngọn.. khi xong đầy đủ.. xếp vào luộc chín bằng cái nồi ba mươi cái ga ra xe rộng răi cũng đă được rửa thật sạch.. hai chiếc chiếu đậu trải ra.. bên cạnh.. những giá to.. đầy gạo nếp trắng.. đậu xanh đồ chín... thịt lợn cắt từng miếng ướp hành tiêu.. nước mắm .. và không thiếu.. từng chồng lá dong rửa sạch lau khô, vài bó lạt giang trắng muốt.. chờ bàn tay khéo léo của bà cô... ngoài sân.. cái thùng to đă được đặt lên năm viên gạch kê, đống củi gần bên.. quây chắn gió.. tất cả.. sẵn sàng chờ bánh xếp vào thùng..
    Chị Chủ tịch Công đoàn tất tả ngược xuôi.. lo đôn đốc anh chị em làm cho sạch, cho gọn ghẽ v́ đây là Toà LS chứ không phải ở nhà.. mọi người mới có hai năm không có cảnh ngồi canh bên nồi bánh chưng.. với củ khoai nướng.. và bộ bài tam cúc.. nay được chơi bài trong khuôn viên này.. cảnh sát khu vực chỉ đứng ngoài " hậm hực !!".
    ... Chị CT/CD.. ghé tai BT nói nhỏ.. này chị.. em đề nghị.. chị gửi sang Tây cho anh ư tấm bánh đĩa chè.. chút t́nh quê cho người xa xứ..
    ... anh ấy đâu có làm ǵ cho công đoàn !! ..... th́ nhờ chức vụ của anh ư mà chị vào được đây... bây giờ.. chị coi như đứng đầu cả đám ḿnh ở đây rồi.. chúng em được chị che chở... th́ cũng phải nhớ đến anh ấy chứ sao lại quên phần của anh ấy được !!! ( chị này cũng đáng sợ.. nhưng xuất thân là con gái chánh tổng, lên Hà nội ăn học.. sau rồi thoát ly theo Cộng sản.. chị ta che đậy rất khéo !!).
    Gói bánh đến ba giờ chiều th́ đủ số lượng, mỗi người chỉ được hai tấm bánh.. cả đống xương lá được bẻ găy.. xếp xuống, san đều ở dưới đáy thùng.. rồi bánh được xếp.. cũng ngăn vách cách lưng để bánh chín đều mà không sượng, không hấy..đám bánh "mụi/chút đậu, gạo vét sau cùng".. được chèn bên khe thùng.. nước máy dành từ ngày hôm trước để tránh mùi hôi (thuốc vàng/chlor).. được đổ vào thùng cho ngập mặt trên.. rồi một chậu thu đồng để lên trên.. đổ nước vào để chạn không cho bánh nổi khi sôi.. ngọn lửa được câm.. ánh lửa bừng bừng reo vui đón Tết.

    Dắt xe đạp lững thững đi dọc hàng Lược, nh́n đám hoa xuân... hoa đẹp mà ḷng người như có ǵ e ngại.. e ngại từ những cái nh́n soi mói nhắm vào kẻ đang xem.. đang chọn cành hoa cúng .. nh́n xem.. kẻ mua này.. thuộc giai cấp nào.. mà dư tiền.. mà hăy c̣n trưởng giả..sang đến Mă mây... gặp Cụ bạn của ông Đồ.. sau khi chào hỏi.. Cụ dúi vào tay BT một gói giấy dầu.. rồi nói.. chút quà tết.. mấy quả hồng tàu... để biếu Cụ nhà...
    ... đưa tay đón nhận.. miệng lí nhí... cháu cảm ơn Cụ.. chúc Cụ sang năm mới an khang...

    .. bước chân lại chậm bước đi.. đây hàng Bồ..ông Đồ viết liễn mọi năm nay cũng thấy thiếu vắng.. thôi ḿnh về nhà.. cu Bích năm nay cũng đă 9 tuổi rồi.. hay ḿnh mua cho con chút pháo dây.. cũng gọi là có mùi pháo đón xuân.. chứ thấy bọn trẻ.. chúng lấy cái van bơm xe đạp... rồi nhét đầu que diêm.. chút giấy đánh diêm nâu nâu.. cắm cái đinh... rồi ném.. cũng gây tiếng nổ đáng " đẹt.." một tiếng.. rồi chúng cười sảng khoái.. thích thú cho cuộc chơi pháo ngày xuân..
    .... có tiếng chuông đổ báo đến giờ coi bánh... chúng tôi đứng dậy... đồng hồ chỉ ba giờ sáng ngày 27 Tet, c̣n ba ngày nữa th́ tân niên Quí Tỵ.. lại thêm một tuổi... ./. nmq

  9. #1409
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    nghe chuyện Hà nội; ngày xưa chuyện cũ....

    .. hôm nay 28 Tết đấy.. cả buổi tối hôm qua.. ngồi nói chuyện .. mải mê đến nỗi cứ tưởng như là được ngồi trong gian bếp ở nhà quê.. cùng nhau ôn lại cái thuở xa xưa.. khi quê hương c̣n ch́m trong chế độ thực dân phong kiến..
    Tuy sống vậy, mà vẫn t́m được nét văn hoá dân gian truyền thống Á đông.. cái thuở ấy.. giấc mơ của giới chân lấm tay bùn là làm sao cho con cái được ăn học nên người.. làm rạng danh tổ tiên nên con đường đi tới là sách vở... trai th́ đọc sách, ngâm thơ..
    .. dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa...
    cha mẹ đặt niềm tin nơi người con trai v́.. quan niệm cổ nhân; nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô... có nghĩa là một đứa con trai sinh ra gịng họ c̣n giữ được nối ḍng,
    ...... c̣n con gái.. v́ đi lấy chồng phải theo họ của nhà chồng nên không c̣n có nối dơi cho gịng họ của nhà ḿnh.
    Phận gái tuy hẩm hiu, nhưng cũng đáng ghi nhớ..
    ... gái th́ lo việc trong nhà..
    .. khi vào canh cửi , khi ra thêu thùa..
    Tục lệ, hay hủ tục tảo hôn.. vợ chồng lấy nhay từ thuở mười ba.. hay là người con gái c̣n phải dỗ cho chồng đi ngủ...
    ........ bồng bồng cơng chồng đi chơi... đi đến chỗ lội..
    ...... đánh rơi mất chồng !! chi em ơi cho tôi mượn cái gàu ṣng..
    nhưng đôi khi rất là hạnh phúc... ; sáng trăng; sáng cả vườn chè..
    .. ..... một gian nhà nhỏ ; đi về có nhau..
    .... ..... ..... v́ tầm.. em phải chạy dâu...
    .... .... ...... v́ chồng... em phải qua cầu đắng cay !!
    ..... .. .. .... chồng em thi đỗ khoa này ..
    ... ... ... ... bơ công trang điểm từ ngày lấy anh .. !!

    Cái ám ảnh thi đậu làm quan đă ăn sâu vô khối óc của dân gian.. phụ mẫu chi dân... hay là một người làm quan.. cả họ được nhờ... nhờ là nhờ ở tiếng thơm họ hàng có người đỗ ông Cử ông Nghè... chứ đôi khi quan cũng về nhà ngửa tay xin tiền của cha mẹ....

    C̣n người dân.. đa phần dân ta làm nghề nông, hai sương một nắng, bán mặt cho đất đưa lưng chống trời !!! vất vả quanh năm hai vụ lúa.. cái cảnh con trâu đi trước cái cày đi sau.. tiếp diễn hết đời này sang đời khác.... sưu thuế bấy nhiêu.. không c̣n thắc mắc... việc làng việc xă.. đă có hội đồng.. an ninh có tuần đinh canh gác, có mơ đi rao... đời sống ổn định, tay làm hàm nhai.... có của ăn của để... thóc lúa đầy bồ... quanh năm vất vả... thế nhưng..

    Năm hết, Tết đến.. ông vải th́ mừng mà con cháu th́ lo...
    .. nhưng tíu tít lại vui v́ quanh năm chỉ có dịp này họ hàng , làng xă mới có dịp truyện tṛ lân la xóm giềng.. từ phiên chợ cuối đến ngày cúng ông Táo.. gồng gánh đua nhau lên chợ huyện, chợ tỉnh.. bán cái này.. mua cái kia.. bộ quần áo cho chồng cho con.. chai rượu cho bố.. cơi trầu cho mẹ rồi măng miến, mộc nhĩ nấm hương.. nhang đèn đủ cả.. lại thêm mấy tấm tranh vinh qui bái tổ hay đàn lợn Đông hồ... và tràng pháo Tết xua đuổi trừ tà... để nghinh xuân đón Tết..

    Trên sân rộng lót gạch bát tràng... góc này mổ lợn... góc kia lo đậu gạo rồi đến mấy chậu cảnh.. đôi quất tuy giồng trong chậu nhưng khéo xới bón cũng đơm hoa kết trái.. chĩu chịt những quả no tṛn.. khoe sắc vàng tươi... trong nhà th́ ông bà đang lo lau chùi, đánh đồ đồng những lư, đỉnh, hạc, đèn... sáng bóng... bày biện .. giữa nhà bộ tràng kỷ.. trên bàn giữa.. nào cơi trầu.. điếu bát.. lại cả hộp mứt.. hộp hạt dưa đỏ sậm.. màu sắc Tết tràn đầy.

    Đàn trẻ được nghỉ học.. xúm xít vào xem chọc tiết lợn.. chờ đợi được bác đồ tể lấy cho cái bong bóng lợn... để rồi chúng thổi căng làm quả bóng tung chơi..
    Con lợn làm lông xong.. phân chia cho hàng xóm một phần c̣n của nhà nào giă gị.. cái cối đă được đem ra.. cặp chày gỗ ổi, nặng và chắc được giao cho mấy thanh niên sức lực ngồi giă.. tiếng chày b́ bơm vang lừng... rồi cái thủ.. được thái mỏng, luộc sơ.. xong sào lên với nấm hương, mộc nhĩ.. hạt tiêu đen say thô.. gói bằng lá chuối hột.. làm khuôn.. gị thủ đấy !! phần nào làm thịt kho.. làm nhân bánh chưng.. c̣n bốn cái chân gị... lại hầm măng khô.. hay nấu giả cầy...
    Gạo, đậu sẵn sàng.. thịt lợn nêm ướp cũng xong.. đống lá dong rửa sạch.. hong gió cho khô đă sẵn.. lạt giang đây rồi.. đủ cả.. các bà.. các cô xúm xít vào lo công gói bánh...
    quá trưa.. mọi sự việc đă đâu đó sẵn sàng trên bếp nồi măng hầm đang sôi.. nồi thịt kho cũng nằm bên canh bếp lửa.. cũng sôi... ngoài sân trước cửa bếp.. nồi bánh chưng cũng đă xếp, chêm.. ngay ngắn.. ngọn lửa hồng cũng vui vui bập bùng quanh nồi bánh...
    ngoái sân đă được quét rửa sạch sẽ.. vôi bột được rải theo h́nh cung tên toả ra bốn hướng để trừ tà ma... cây tre dài.. trên ngọn đeo theo một cái ṿng treo con cá chép giấy và cờ ngũ sắc..được dựng lên..;. cây nêu...
    ... đàn trẻ con vui chơi với mấy quả pháo tép cha cho.. tiếng đ́ đẹt làm bầy chó hoảng sợ.. nằm nem nép dưới chân gường.. trong só tối.. tối đến trẻ con chơi pháo nhiều hơn.. tiếng pháo đ́ đẹt.. khói pháo toả hương cái không khí Tết càng gần kề... chỉ tội nghiệp cho đàn chó..
    Những kẻ vô gia cư đến làm công, làm mướn.. nghèo rớt mồng tơi.. co ro chịu rét bên bếp rạ.. giờ đây rủ nhau ra đồng bắt lũ chó sợ pháo.. thế là cũng có cờ tây.. rựa mận..
    chai rượu ngang.. ngả nghiêng cùng trời đất... trời say trời cũng ... lăn quay !! quên đi lam lũ cả năm.. đấy đất lề.. quê thói.. dân ta như vậy đó..

    c̣n ngày nay.. ruộng c̣n không ?? của gia bảo c̣n không ??.. người Việt c̣n được những ǵ ?? sử sách đổi thay cho đúng định hướng !!.. văn hoá du nhập...phá bỏ di tích... cái hay không học.. học toàn cái dở, đồi truỵ.. bất nhân.. !! chữ cắn đôi không dập, tầm nh́n.. trí thức không qua khỏi sống mũi.. mà đ̣i làm quan cai trị.. nay trở thành :"Vương triều đỏ ", hy sinh đời bố.. củng cố đời con.. chia chác.. xếp đặt để luân phiên làm vua, thay phiên nhau tàn phá quê hương.. đất nói là của quốc gia.. của nhà nước.. nhưng chia nhau kế hoạch, dự án....nói là phát triển kinh tế này nọ..lư do để dễ dàng .. cướp đất của dân.. đất thành tiền bỏ túi... chia chác.. nhưng lại to mồm đổ thừa v́ áp lực của ngoại quốc.,... của thù địch.. ..
    Cuối năm.. chút ǵ c̣n nhớ, gơ lên để quí bạn, chia sẻ nỗi khổ của dân trong nước, hay đọc cho vui... hay nhớ lại một thời.. ./. nmq

  10. #1410
    Member
    Join Date
    02-03-2011
    Posts
    1,064

    Thơ liên quan đến họ nhà tre

    Thưa quí vị :
    THấy bên SAigon Thuả Ấy đang tưng bừng nói chuyên tết mà bên Nghe chuyện HàNội hơi vắng vẻ nên Vân Nương xin chép lại bài thơ vẫn thuộc lòng.
    Bài này có liên quan đến họ nhà TRE.

    Quân dịch đời xưa :

    Ba năm trấn thủ lưu đồn
    Ngày thì canh điếm tối dồn việc quan
    Chém TRE đẳn gỗ trên ngàn
    Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai.
    Miệng ăn măng TRÚC măng MAI
    Những GIANG cùng NỨA lấy ai bạn cùng.
    Nước giếng trong con cá nó vẫy vùng.

    ***
    Lại có câu đố ngày tết rằng :

    Nhà xanh lại đóng đố xanh
    Ở giữa trồng hành thả lợn vào trong.

    là cái gì.


    Hì hì hì.
    Last edited by Vân Nương; 09-02-2013 at 04:30 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 6 users browsing this thread. (0 members and 6 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện nghe được từ ngướ không quen
    By Dac Trung in forum Tin Việt Nam
    Replies: 1
    Last Post: 10-10-2012, 12:25 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: 03-05-2012, 10:37 PM
  3. Bắt Buộc Phải Nghe
    By Dean Nguyen in forum Tin Việt Nam
    Replies: 2
    Last Post: 19-01-2012, 08:34 PM
  4. Replies: 3
    Last Post: 31-07-2011, 05:33 PM
  5. Tưởng Niệm Tháng 4 Đen Nghe Nhạc Lính VNCH
    By Camlydalat in forum Giao Lưu - Giải Trí
    Replies: 18
    Last Post: 25-04-2011, 06:28 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •