Page 291 of 304 FirstFirst ... 191241281287288289290291292293294295301 ... LastLast
Results 2,901 to 2,910 of 3035

Thread: Nghe Chuyện Hà Nội

  1. #2901
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Nghe chuyện Hà nội ;.. nhìn lại Hà nội vào tiết đầu Thu...

    ngày 18 - 09 - 2019.. Thu sang mang theo làn gió nhẹ và tiết trời nhuốm lạnh Thu về.... )AT =+ 06 oC...

    Thân chào bạn đọc Hà nội và các cháu đang cắp sách đến trường...
    ... cảm ơn các cháu nhiều.. sức khoẻ của Ngoại.. nay cũng đã khá rồi... nhìn đàn cháu bên này mà nhớ đến bên kia và rồi quá khứ.. mình là con người sanh ra từ quê hương lúa nước mà.. ! nay xin trả lời các cháu về..;
    ......... trước là sức khoẻ vào mùa Hanh.. sau những cơn mưa Ngâu dai dẳng.. ướt lẹp nhẹp.. những căn nhà hình ống mái ngói lụp xụp nay dù đã thay bằng cao ốc chăng nữa.. bề ngoại thì thật hào nhoáng văn minh mà bên trong cũng vẫn khói um hôi rình.. thì biết là tại sao ?/ ở nhà cao thang máy mà vẫn bệnh hoạn rề rề..! phải chăng đó là căn bệnh truyền kỳ dài tập;.. vệ sinh chung.. và thói tiện tay vứt rác.. khuất tầm nhìn thì cứ vứt vào đó.. ai ngứa mắt thì dọn đi..việc ấy không phải của tôi !
    lại nói căn bệnh vi khuẩn ăn thịt này nọ.. khi xưa thì chỉ có Gram- /negative.. và thường thấy ở bệng ho lao.. và cũng còn thấy ở các căn bệnh chơi bời.. căn bệnh này thì trước hết là đặt nặng lên vấn đề vệ sinh và sự sạch sẽ cần thiết để tránh di hoạ cho các em bé lê la bò dưới đất..
    rồi đến căn bệnh thời khí do giao mùa Hạ sang Thu.. lúc này có 2 trọng diểm là đau mắt đỏ/conjontivite .. và bịnh ho .. nhất là ho khan gây đau rát cuống họng.. vf ai hay do chân đất là bệnh nứt kẽ chân.. còn gọi là;.." nước ăn chân.", ngứa gãi rộp cả da kẽ chân.. có mùi hôi khó chịu..!nhất là di giầy vải !

    Nhìn ra thành phố thì ngày nay xây cất rất là ngổn ngang và mất cả mỹ quan..thò ra thụt vào.. hè phố ngổn ngang hàng quán.. còn nhìn lên tuy rớt cả nón mà cứ như công tử mặc quần đùi..! còn cây cối cũng có cành lá xanh tươi nhưng lại trở thành quạt nan che nắng ngăn gió.. nhà cao tầng chắn gió giải cơn nóng bức đã đành mà lại thành cái vách bếp than ngăn cái nóng hun từ các bếp than ở bên trong và ngoài thì là nóng của mặt trời khi mùa hè nắng gắt..còn khi mưa xuống thì ;.. than ôi Hà nội của tôi của chúng ta sao mà đầy nhứng nước mà toàn là từ cống rãnh trào lên lềng bềnh trôi theo giòng nươc là tất cả những cặn bã của xã hội loài người thải ra..!

    Chắc là tại dân dông thôi ! không phải lỗi tại " Đảng" hay tại "cán..".. các "quan cán.." ông bà nào cũng mặt tròn ro., to như cái mẹt... com lê cà vạt còn các bà cũng dóng bộ xênh xang,.. mắt xanh mỏ đỏ.. miệng hô hào la toáng cả lên hết phương án này đến kế sách kia nhưng .. vẫn là giơ cao đánh xẽ.. an toàn hạ cánh sau khi đã củng cố đầy ddủ cho mấy đứa con ruột.. con rơi.. có đáng buồn cho thực cảnh hôm nay hay không ?

    Tất cả như một bức tranh "vân cẩu..!" .. bi hài của thời đại văn minh còn mình trở thành anh khờ.. học mót..!

    Riêng các cháu.. hãy học cho tốt.. con dường tương lai của đất nước đang ở trong tay và khối óc của các cháu.. các cháu sẽ là những thanh niên rường cột của đất nước.. đứng dậy lãnh nhận sứ mạng chỉnh sửa những sai lầm mà quá khứ của Đảng cai trị đã giẫm đạp lên đầu nhân dân cả nước ;
    Trọng trách này, sứ mạng này ; của Lịch sử nằm trong tay và khối óc tương lai nơi các cháu. Hãy cố gắng ;
    ... rien est impossible.. nothing ís impossible..
    không có việc gì là khó.. mà khó là do lòng người ngại khó mà thôi !
    Đôi giòng gởi về cho các cháu Hà nôi thân yêu ./.

  2. #2902
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Nghe chuyện Hà nội;.. mùa Thu lá bay và se lạnh tâm hồn..!

    ngày 20 - 09 - 2019.. bầu trời trong veo và những giọt sương mai đọng trên mép lá .. OAT = + 4 oC.. lạnh léo nổi da gà... !
    Cảm ơn các Cháu bên Văn Khoa.. Ngoại quí mến các cháu mà.. Tuy rằng sống nơi 2 phương trời cách biệt. Nhưng trong tâm của Ngoại cũng luôn còn có một nơi chốn;.. đó là nơi mà Ngoại chào đời, Ngoại đâu có quên... bằng chứng là Ngoại vẫn tìm cách viết .. gởi lên những giòng chữ .. tất cả đều mang từ hình ảnh cho dến.. những cảm nghĩ của một con người đã may mắn sống sót nay viết lên.. gõ ra tất cả.. nhưng là một người dựng lại những thước phim ảnh dể chiếu lên màn hìn gởi đến người xem. Còn như người đọc hay xem hiểu biết đươc nhưng gì.. cảm nhận ra sao ?/ đó là tuỳ theo tri thức và kinh qua của kẻ ngồi trước trang giấy hay màn hình năng động.!
    Buwax nay Ngoại gõ truyện về nơi cư trú của Ngoại.. miền tuyết giá băng ... nơi Ngoại ngổi gõ rồi nhìn qua khung kiếng của solarium/nhà kính.. là một bãi ngô/bắp.. rộng cả mấy mẫu.. bắp trái đã bẻ hết rồi và cây cũng đã cắt ngả rạp xuống mặt dất rượng rồi.. trơ trọi trên nền trời xanh mây trắng là 2 cây sồi/chêne- oak đơn độc xanh đen đạm như sắp ngả màu vàng úa..thỉnh thoảng là đôi cánh của kên kên đuỏi bắt mất con thỏ/hare bé nhỏ lẩn trốn kiếm ăn trong đám cây dổ rạp.. ngổn ngang... giòng suối tiêu tưới cho ruộng đồng giờ đây vơi nước đang len lỏi chen nhau đổ ra vùng trũng..
    Tuy cuộc sống thôn quê tránh xa thị tứ, nhưng bên này hệ thống giao thông đầy đủ cho nên chỉ cần lái xe đến bãi đậu rồi leo lên xe lửa, xe buýt.. là sẽ tới ngay chỗ làm việc.. thời gian cũng không quá một giờ.. trung bình thì cái thời gian giao thông luân chuyển cũng mất khoảng 2 giờ cho mỗi ngày..

    còn vụ việc bổn phận công dân thì;vận động thường là chiều tối để vận động tranh cãi .. thời gian đi bầu thì luạt pháp qui định cho phép dân đi thi hành nghĩa vụ là về sớm ít nhát là 2 giờ cho đến 4 giờ để đi làm bổn phạn công dân.

    Năm nay xứ Tuyét lạnh nay có bàu cử của các đảng tranh nhau tín nhiệm thay đổi chính phủ cấp Liên bang/Federal.. hiện nay là cậu ấm J. Tờ ru đô... cậu ấm này tài cao tuổi trẻ nên gặp nhiều cám dỗ.. không biết đàng sau cậu ấm có ai giật dây cho câu múa may hay không ?? chứ như những gì cậu đã làm và đang làm cũng đã làm mất cảm tình của dân Canada khá nhiều.. câu truyện mà cậu Ấm sứt vòi này hiện nay dang bị báo chí khai thác mạnh.. nếu như cái tầm nhìn và hiểu biết của cậu ấm ở trên mức trung bình/average.. thì cũng có thể vớt vát được. Chứ hiên nay thì.. "critique..!" lắm thay !!!
    sau những hậu quả của tệ nạn nhập cư thiếu nghien cứu tạo ra hậu quả lạm dụng chức vụ và lợi dụng di dân/ diaspora ... đã làm cho tỉ số tín nhiệm với chính phủ đương cầm quyền nhiều rủi may cho cuộc bầu cử của tháng 10 tới đây.. Thật vậy đa số dân da trắng khi nhìn thấy những cái khăn/turban nhiều mầu ddội trên đầu của mấy ông, bà hay cái áo trùm..rồi đến da vàng da sậm.( tệ nạn ma tuý.. trồng cỏ và đâm thuê chém mướn anh chị..! ddax có sự dè dặt ra mặt..!
    ... nhát là mùa hè đi tắm ở các hồ tắm công cộng/public swimming pool.. những bộ áo trùm đang lõm bõm.. tắm chung cùng đàn trẻ và dân da trắng thì quả là phản cảm vì;... một thiểu số dân này không biết đến vệ sinh công cộng và cung cách nhập cư sao cho vừa lòng hàng xóm láng giềng. Thật đáng buồn.... !

    Nội bộ gia đình của Ngoại thì như đã thường khoe với các cháu.. còn giúp đỡ các cháu thì Ngoại rất dè dặt.. Mong các cháu hiểu. Cuộc đời là hữu hạn mà tham vọng thì khôn cùng !! còn Ngoại thì chỉ mong được sức khoẻ tốt.. còn khi đa nhuốm bịnh là Ngoại muốn " thõng tay từ bỏ thế gian, để lại cho người đang sống.. cát bụi lại về với cát bụi !!
    Đôi lời cảm ơn các cháu. Cảm ơn Diễn đàn và Bạn đọc bốn phương.... /.nmq

  3. #2903
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Nghe chuyện Hà nội ;.. quyển sách là người bạn thân..ngày đó tôi đi học..!

    ngày 23 - 09 - 2019.. bầu trời u ám như rớt bão... và những giọt mưa đầu Thu thánh thót rơt rơi trên đám lá ngô đồng .. OAT = + 21 oC... nhìn đàn trẻ xúng xính trong cái áo mưa .. chân mang đôi ủng nhựa.. bì bóm trên nền hè gạch.. những bước chân vào đời đi tìm con chữ cho tương lai...
    Ngoại cảm ơn lời thăm hỏi và sau đây là câu trả lời giải đáp các câu hỏi ;
    .. các cháu hỏi rằng;.. Ngoại hay nói câu quyển sách là người bạn tốt.. đây là những quyển sách giáo khoa chứ không phải các cuốn tiểu thuyết... đến khi lên các lớp cao thì cũng phải đọc các cuốn tiểu thuyết.. để hiểu được cái nhìn và tầm vóc suy luận của tác giả.. vì những cuốn truyện cũng có cuốn nằm trong chương trình giáo khoa cấp Đại học văn chương.. Láy thí dụ như truyện dài , nhát là truyện dài của Kim Dung.. chúng ta đọc và nếu trước đó có học và biết về Lịch sử của Trung Hoa thời lập quốc thì chúng ta sẽ có cái cảm nhạn của nèn văn hoá , nhất là Triết học đông phương.
    Còn nhưng cuón truyện trinh thám, thời sự của Âu Mỹ.. thương phản ánh đến các góc khuất của địa phương và phong cách suy luạn của người phương Tây.. cũng nhuw cho người đọc đôi chút cảm nghĩ gây tò mò đến sự tiến bộ.. văn minh của thế giới hôm nay..
    Còn dến cách học khi lên các lớp cao đâu có thời giờ..! ngày xưa thời màker gõ bài còn mài dũng quần trên cái ghế dài và nhìn lên tấm bảng đen.. mà phim ảnh đã phản ánh đưa lên màn bạc ;.. blackboard jungles- bầy thú trước bàng đen !!...
    Thú thật là đôi lúc đã phải tự hỏi là ;.. tại sao 1 ngày chỉ có 24 giờ chứ... không dài hơn đẻ làm cho xong công việc..? Chỉ có bấy nhiêu thời gian vậy làm sao để săp xếp cho xong nào cho đời sống thường ngày.. nào cho bài vở nhà trường..!.. đó là cần có sự sắp đặt quỹ thời gian sao cho hợp lý.. có làm việc thì cũng phải có lúc ngồi xuống nghỉ ngơi cho giãn xương cơ bắp.. sau đây là cái thời biểu mà kẻ gõ bài đã áp dụng cho thời tuổi trẻ ;
    .. sáng mờ mờ khoảng 6 giờ đã trỗi dậy.. vươn vai thể dục chúng vài chục phút cõ nửa giờ..sửa soạn bát cơm nguội.. rồi đi tắm rửa ...thay quần áo sạch sẽ rồi ngồi vào bàn.. vừa ăn sáng vừa rà soát lại bài vở.. và 7,15 dắt xe đạp đến trường..
    Đến trường vào lớp lúc 8 giờ .. giờ ra chơi thường là 10g hay trên Đại học là giờ đổi tiết mục có 10 phút vươn vai.. cũng là lúc mởbaif của tiết giảng sắp tới.. đến 12 giờ là xòn buổi sáng.. tan lớp thì ra gốc cây.. nắm cơm nắm với muối vừng rang.. và chai nước vối.. hôm nào sang thì có quả chuối tiêu chuối lá.. ngồi tựa gốc cây hay dựa lưng vào cái ghế xi măng bên hè râm mát.. lại cuốn truyện trên tay đọc để giàm sự căng thảng cùa bài học.. rồi lại còn ôn lại những gì sẽ tới khi trở lại lớp học lúc 2,30 chiều.. cho đến khoảng 5,30 thì hết một ngày học bài.. chiếc xe đạp lại quay vòng bánh đưa về nhà..
    Về nhà thời gian này nghèo lắm.. đôi thung sắt và cái đòn gánh đi gánh nước thuê cho xóm giềng.. sau đó đến việc cơm nước cho gia đình.. Cơm nước xong khoảng 6 giờ chiều thì lo giặt giũ quần áo .. quay ra đã là 8 giờ tối rồi.. ngồi vào bàn lo xem lại bài cho đến 11 giờ khuya.. đôi mi mắt như muốn sụp xuống.. thé là cái xe đạp lại vòng vòng đưa kẻ gõ bài đi dạo mát.. lên chợ Đồng Xuân tìm đến cái chõng bán nước chè tươi của chị Bằng..
    -.. chị bán cho em bát nươc chè nóng ... bát nước chè tươi hãm độ chát bằng mía de.. thật thám giọng và it phút sau thì... tỉnh cả người... chợt chi Bàng quay sang hỏi ;
    -.. em làm như vậy có thấy mệt mỏi không ..?
    -.. dạ.. không có mệt dâu chị à... em đã quen rồi ... chị Bằng mở cái hũ lấy ra máy cái kẹo bột đưa cho...
    -.. em xin chị.. cảm ơn chị..
    -.. cố gắng lên nghe em.. Mẹ Cả thương em lắm.. còn dì Quang.. dì Vinh cũng có nói đến em.. và dì muốn khóc khi tháy em gầy như cây sậy vậy sao ..!
    -.. em gầy sao.. nhưng em cảm thấy khoẻ lắm.. mấy đứa bạn bè thường gọi em là sếu .. đôi khi chũng còn bồi thêm mỹ dnh;.. cò nhang.. thay vì con quốc quốc..! cũng vui mà chị. chii có 2 năm vượt gian khổ mà được thày Huard và thày a.Role đề cử qua bên Quân Y Pháp đi làm công tác cưú thương cho mặt trận Điện Biên..

    Một lời dạy của Mẹ mà kẻ gõ bài này nhớ suốt đời;.. vấp ngã thì hãy mạnh dạn đứng dậy.. dù có đau cũng phải thẳng bước đi tới..! lời của Mẹ con đã làm và bây giờ đến các đời cháu chắt.. kẻ gõ bài cũng đã truyền lại di huấn của Mẹ..
    Ngày hôm nay Ngoại lại nhắc nhờ gởi đến các cháu;.. có chí thì nên !.. phần trên Ngoại gõ ra cách xếp đặt thời biểu còn riêng cho các cháu.. thì cũng phải tự xếp đặt sao cho hợp với sức của mình.. Nhows rằng là ;.. không được dùng các hoá chất làm cho tỉnh ngủ.. vì các chát này, ma tuý-nảrcotics tuy giúp các cháu tỉnh táo đẻ học bài , nhưng cũng chính sẽ huỷ hoại tương lai của các cháu. phàn não sẽ là đễ bị suy sụp .. và xuy sụp nhanh nhất..

    Trong bài Ngoại có nói đến nước chè tươi.. chất théine.. cũng có tác dụng cho não và làm tỉnh ngủ, nhưng ít hại hơn cà phê.. còn ngày nay thì ngay cả cà phê cũng đầy những hoá chất làm cho thơm ngon .. đó cũng là chất làm hại cho sức khoẻ..
    Gõ lên góp ý cho các cháu , mong sẽ giúp ích được ccho các cháu vượt qua cánh cửa " vũ môn..!".. ./. nmq

  4. #2904
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Nghe chuyện Hà nội;.. tôi đi học và kết quả cho tương lai.. vượt khó của chính mình....!

    ngày 25 - 09 - 2019.. bàu trời lại u ám.. rớt bão.. và cơn mưa vần vũ.. OAT = + 10 oC... sáng nay nhìn đàn trẻ đi trường mẫu giáo.. những đôi ủng cao và cái áo mưa thùng thình . trên đầu là cái mũ rộng vành.. vai đeo cặp..
    .. đàn trẻ non nớt bước những bước chân tập tễnh vào đời.. đời là cả một cuộc tranh đấu không ngừng.. và ngay từ thuở lọt lòng mẹ..
    .. Các bài gõ mà Ngoại thường gởi lên mạng.. đa phần là Ngoại muốn nhắn nhủ dến cho tuổi thơ.. tuổi học trò..và con đường đi đến tương lai.. thế nhưng có học thì phải có hạnh.. Hạnh kiểm giúp cho thăng hoa thành tích học tập. tư cách ứng xử đứng đắn, từ đó người đời đáp ứng .. cũng như trọng dụng những gì mà các cháu phục vụ hay cống hiến cho xã hội dân sinh.
    Khi các cháu đạt đỉnh tri thức (knowledge) các cháu sẽ có tầm nhìn xa trông rộng và cảm thấy trọng trách đối với xã hội nhiều hơn và xã họi cũng cân có cấp trí thức có tầm nhìn bao quát để dẫn dắt dân chúng khai hoá thịnh vượng, văn minh cho quê hương.. nâng cao tầm giao hảo với các nước lân bang và quốc tế..

    Còn như riêng cá nhân thì lúc đó sẽ cảm thấy trọng trách trên đôi vai nhưng đầy sự vui sướng vì nhờ những bước chân xưa đã không ngại khó.. từ tiền bạc đến sung sướng bản thân.. tất cả những phù vân màu mè này sẽ chẳng thể là vấn đề để mà phải tranh chấp.. vì lúc bấy giờ .. sẽ tự nhiên có người dâng hiến ..
    Trâu chết để da- skin... người ta chết để tiếng- honnor.. và bia miệng sẽ đẻ đời đời truyền lại - eternal rumour..!
    Cô Kh.Thi bây giờ sẽ sang ở bên nhà của các cháu.. anh chị Ivan và Ẻranie ben Bỉ.. cô có gọi cho Ngoại và hỏi nhiều về truyện xa xưa.. Các cháu có điều muốn biết chuyện cổ tích của thời VN cận đại thì,.. tạm thời có đăng nhiều trên mạng.. còn như muốn biết về quá khứ của Ngoại thì ngay trên trang mạng này.. các thư mục về Saigon và Hanoi .. Ngoài đều có ghi lại nhưngx biến cố và hoạt cảnh thời cận đại.. kể từ khi Ngoại còn để chỏm cho đến bây giờ.. dài lắm .
    Căm ơn các cháu sinh viên khoa hoc Hà nội.. các căn bịnh thì Ngoại cũng sẽ cập nhạt mỗi khi giao mùa.. Ngoại sẽ làm tiếp thơi các mùa .. Mong rằng sẽ giúp được các cháu... mấy anh chị đã về làm công tác Y tế cũng đã nói nhiều diều về Y tế an sinh cho dân chúng ở trong nước... bổn phạn là của chính phủ chứ ở ngoài thì chỉ giúp được chút nào hay chút nấy.. còn tự mình phải lo cho mình... Xin phép chấm dứt . Cảm ơn các cháu nhiều ./. Ngoại

  5. #2905
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Nghe chuyện Hà nội;.. ngày ấy tôi về và vạn lý trường chinh..

    ngày 26 - 09 - 2019.. trời lại mưa day dứt.. sinh hoạt bình thường.. OAT = + 16 oC....
    nửa đêm hom qua.. các cháu gọi .. vì các cháu muốn đọc truyện xưa của Ngoại trên con đường quay về đất Bắc.. Ngoại cũng đã gõ trong thư muc đã đăng lên mạng... nhưng lại muốn đọc .. muốn biết dể chia sẻ nhưng đau thương của hạu chiến tồn đọng trong lòng người...
    Cách tra tấn của Cộng sản thì phải nói là tinh vi và tàn nhẫn nhất.. chỉ có một bản lý lịch mà nay đã khai thì mai mốt lại khai.. và khai đi kai lại cả mấy chục lần.. còn kẻ phải khai thì phải tinh ý.. vì chỉ khai sai di dôi chút cũng sẽ là mấu chốt đẻ sau này chúng tìm cách hành hạ..

    ngày ngày sáng ra.. chúng vứt cho miếng cơm cháy.. ngồi gặm .. nhai và gáo nước lã.. thì dó là thời gian mà kẻ tù đầy được hưởng chút riêng tư.. nghiền ngẫm và đề phòng những thủ đoạn đòn thù sẽ có thể vùi dập nay mai.. con đường thiên lý từ Saigon ra Bắc khoảng 2 ngàn cây số.. và ngồi trên chiếc xe tải không mui dầm sương dãi nắng.. mảng da người cũng đã dọp bong ra từng mảng.. đến Nghệ an nơi thành đồng Cách mạng.. thì trận đò thù gách đã mà bầy trẻ ngu ngơ ném .. chảy cả máu đầu.. chúng dùng đám dân địa phương đẻ khảo tra kẻ tù đang trói gô bên gốc cột điện xi măng.. giọt máu từ vết thương nhỏ giọt..
    .. Rồi lại leo lên xe tiép tục hành trình cho đến khi nhìn thấy cầu Long Biên.. và rồi đến khu nhà tiền .. gần Ngọc Hà.. cảnh quan khu này của Hà nôi sau hơn 20 năm vẫn chưa có gì thay dổi ngoài cảnh lem luốc tàn phai.. cái sàn xi măng của căn phòng giam đầy những dị vạt và đàn chuột nay làm chỗ trú chân.. Thấy có bóng người.. chúng chí choé.. và sau rồi cũng nằm xuống vì mệt nhọc.. còn đàn chuột xum xoe.. ghé răng gậm nhấm cái xác phàm hôi thối..

    Qua ngày hôm sau.. được dắt ra sân nhìn ánh mặt trời.. để rồi cái bao tải chỉ xanh được khoét lỗ để chui đầu và lỗ 2 bên để thò tay.. chân sơ đôi dép lốp mòn vẹt... chúng cho đi nhìn lại phố phường;
    .. Hà nôi sau thời thống nhất cờ đỏ vẫn rợp che khuất cà bảng hiệu và rũ rượi như tên tử tù dựa cột chờ phát súng ơn huệ.. tiễn đưa qua thế giới bên kia..!
    .. tù chỗ tạm giam bước ra di.. đôi mắt sưng húp vẫn còn có thẻ nhận ra đây là cái vườn hoa con Cóc rồi kia là đàu phố hàng Lọng.. rồi đến.. đúng rồi đây là Cử nam rồi Tràng Thi và hàng Bông có đường rầy taauf điện.. loong coong.. ôi sao toa tầu điện lại nghè nàn cũ kỹ làm vậy.. còn đâu duyên dáng một thời... đi dọc theo dãy phố hàng Bông hàng Gai.. lũ trẻ theo sau reo hò chỉ chỏ.. thàng Việt gian của Mỹ nguỵ đó.. và nhứng hòn đá.. hòn sỏi từ những cái giàng cao sú vụt bay tới .. và cái dầu lại chảy máu nhỏ giọt.. rồi hàng Đào hàng Ngang đến chợ Đồng xuân..

    .... bước chân đi trên vùng đất chào đời nay trởveef sao mà đầy tủi nhục.. cắn chặt hai hàm răng để chịu đựng.. cũng bắt ngồi ngay trước chơh Đồng xuan để nhân dân nhận diện.. .. tóc ró bù lại nhem nhuốc.. pha lẫn những vệt máu đỏ tươi đang đọng dính bết..
    .... thế nhưng cũng có người thương sót..
    ...... lén đưa cho cái bát nước chè tươi còn nóng.. 2 tay vội đỡ và cúi đầu camr ơn kẻ đã thương hại đưa cho.. rồi cái bánh chưng bé nhỏ .. trong lúc đói cồn cào.. xin cảm ơn những tấm lòng thương sót.. những ân nhân còn chút từ tâm.. nhờ vậy mà có đủ sức chịu đựng cho những mưu mô hành hạ sẽ tới..

    Đã sế chiều.. được dắt ddeens nơi cái máy nước công cộng và dược ngồi dưới vòi nước sạch dể tẩy rửa đi cái bẩn thỉu hôi hám của kiếp tù .. lững thững giải về .. và cái buồng tối tăm.. hôi thối với bầy chuột làm vui...
    Cư như thế cũng đến mấy ngày.. rồi một buổi sáng sớm... được dát ra ga hàng Cỏ đển lên tàu hoả đi lên vùng nào chư biết... ình xịch tiếng bánh xe sắt nghiến đường rầy.. cứ thể cuón theo.. lên cầu Long Biên rồi Gia Lâm rồi đổi hướng ở Chèm.. thì ra đây là con đường đi lên Hà Giang Yên Bái.. con đường này sẽ qua Phúc Vĩnh Yên.. Tam Đảo...

    một nắm cơm vắt của ai đó vứt cho.. rồi quả chuói thâm đen.. miếng khi dói sao mà ngon đến thế ... còn nữa../.

  6. #2906
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Nghe chuyện Hà nội ;.. tôi đi tù và những tràn đòn tra khảo.. ôi cũng là máu đỏ da vàng !!

    ngày 29 - 09 - 2019.trời đã buổi trưa mà vần vũ không dứt hạt.. còn đàn chắt nhỏ ngủ vùi sung sướng.. OAT = +15 oC

    lại lò mò lên mạng để ôn lại chuyện xưa.. chuyến e lửa ì ạch mãi đến chiều tối mới tới Yên bái.. đầu năm 1979.. những ánh đèn leo lét hắt ra từ khe vách ..lếch thếch trên vai cái tay nải quần áo. cái mảnh gáo dừa và cái lon guigoz truyền kỳ .. nổi tiếng nhiwf chiến thắng mùa xuân... căm hầm giam cũng đã có vài chục dân tứ xứ..
    -.. này.. đằng ý ở đâu đén hả..!.. làm cái gì mà dể nó tống vào đây ..??
    ..sau một hồi ồn ào.. có đứa muốn mua vui bèn nói..;
    .. nào làm cái gì chào anh em đi.. cho đúng thủ tục đấy nhé..?
    Thế nhưng cũng có chúa phòng... hắn đến gần vạch mơ tóc bù sù ra để nhìn mặt lạ..
    . thế đằng ý ở đâu hả..?? con cái nhà ai ?? làm nghề ngỗng gì .. nói ra di.. anh em cả mà.. khai mau..!
    -.. thưa các ông.. tôi ở Sài gòn.. bị nhà nước bắt đưa ra đây thôi...
    -.. mà làm nghề gì mới được chứ không có tội thì làm sao họ dám bắt cơ chứ..?
    -.. thì các ông ấy vào giải phóng miền Nam.. nên bị tôi bị bắt..
    -.. thế nghề ngỗng .. làm gì.. hay là trộm cắp..?
    -.. làm lao công quét dọn thôi mà..
    -.. trông người cũng ao ráo nói năng cũng nghe được .. thế làm nghề gì.. nói toẹt mẹ nó ra đi cho rồi ...!
    -.. vâng làm nghề lau rửa cho người chết.. ở nhà thương mà..
    -.. thế sao lại bị bắt..?
    -.. thì các ông ấy tum lấy trói giật cánh khuỷu lại rồi đẩy lên xe chở đi.. đau có ai biết gì mà nói.. lại còn bịt mồm bịt mắt có nhìn thấy mẹ gì đâu !..
    -.. thôi cho hắn di ngủ di.. mai tính tiếp...
    Sáng sớm hôm sau.. máy tên lôi dậy sớm dể đi hứng nước cho chúa phòng rửa mạt và bắt đàu rửa cái chỗ mà cả đêm đám tù ỉa đái vào đó.. lúc sau thì toán khách ra nhà bếp để lãnh mấy củ sắn luộc.. trong lúc chúng chia nhau ăn là lúc chúng hỏi khẩu cung.. Cũng nhờ tóc mọc dầy như cái tổ cú.. lại ghẻ lở vì bị nhốt trong phòng tối .. chúng tỏ vẻ che dơ bẩn.. đúng lúc thì có mấy tên CA đến gọi ra rồi lại xích tay đưa đi.. không biết là qua bao nhiêu trại. và hứng chịu bao nhiêu trận dòn chàu đón khách mới đến..
    Tuy nhiên là nhờ ơn Mẹ Cả dạy cách chuyển đòn và đỡ đòn.. từ cách ngã cho đến dùng 2 bàn tay thao túng thế đòn đẻ chống đối.. bị đánh và trả đòn sao cho đối phương không nhận ra và tránh né đẻ chịu đòn... nhờ đó mà bộ xương biết đi vẫn bảo toàn được thân thể.. trầy xước thâm tím thì nhiều.
    Phải nói rằng bọn đàu trâu mặt ngựa này ra đòn tra khảo cũng rất bài bản và tàn độc đén cỡ nào thì cứ nhìn con số trọng phạm cùng nhốt.. số ra đi là không có ngày nào là không có.. chưa kể đến máy bay hay tàu hoả tàu ngầm hay mọc ngược dây leo..
    Khi dén Hà Giang thì cũng là đàu năm 1979.. giữa lúc có đánh nhau với Xì dầu.. máy tên tù không án này được giao cho nhiệm vụ thu dọn xác chết bỏ lại trên trận địa.. đôi bàn tay lại dược gon góp các thi thẻ dập nát.. gom lại rồi gói trong tấm áo mưa bàng nhựa đẻ xếp đống cho toán dân công đi sau tải về hậu cứ..
    Làm nghề bốc hốt này thì lại no vì các mo cơm.. và những đồng tiền vung vãi nhặt được..kể cả những vật ụng đôi khi cần đến.. riêng kẻ go bài thì là dụng cụ càn và máy lọ thưốc.. đeerdanhf khi nào ra chợ thì hỏi dân chúng xem là thuốc gì...
    Vì có lẽ đã lớn tuổi nên đến khi trận chiến ai về nhà nấy thì may sao gặp được 2 lão tu sĩ ... không biết chúng bắt ở đâu đem đến.. và đem biệt giam.. lại cần người giúp đỡ.. cho nên chúng đã chọn cái hang núi đưa chúng tôi lên và giao cho kẻ go bài trông nom 2 ông lão.. một vị giám mục của Hà nội và 1 vị sư ở chùa ben hồ Tây.. 2 cụ tu sĩ này tuổi lọm khọm lắm rồi..
    .... chỗ ở của chúng tôi là sát địa đầu giới tuyến và chúng dặn là phải coi chừng đám Xì dầu chuyển quân, có động tịnh gì thì dốt lửa báo tin.. chứ lội đi từ cái hang đá này xuống tới trại thì cũng mất nửa ngày..

    Cuộc sống êm trôi.. gạo thì có đồn bộ đội cho cứ 10 ngày xuống lĩnh một làn.. có thêm chút muối hột.. cái nổi đất dể nấu cơm.. 2 cụ già này lại cao tuổi mát mờ. cuộc sống cũng chỉ loanh quanh trong cái hang rộng lớn.. rieng kẻ go bài thì mới ngoài 4 chục còn đủ sức lao động và trí không kiếm sống..
    ... cái hang đá thì rộng lắm và mấy con dơi hoành hành xẻ bậy cũng hôi thối vô cùng.. việc trướn tiên là làm vệ sinh và cũng là nấu nồi cơm.. đầu tiên là nước rồi củi lửa .. con dao quắm thạt là quí báu.. cay lồ ồ phạt ngang và dây sắn làm dây buộc cái ống nứa tép làm đòn gánh... thế là gáng nước từ suối nhor kề ben về.. cái nồi bác lên kê trên ba tảng đá.. gom cành củi khô đám cỏ khô.. và cái bật lửa...
    .... ngọn lửa bùng lên làm cho đời tươi đẹp.. rồi nồi cơm chín 3 cuộc đời xúm xít chia nhau lót lòng.. có com nóng có miéng cháy làm ngụm nước uống thật thơm.. sau đó phải ra ngoài kéo cắt cỏ tranh đem về lầm liếp trài lên thàn cái ổ cho qua đêm.. đám dợi lục tục kéo về chí choé.. và chúng dở trò tấn công những kẻ chiếm hang... thế là đống lửa được khơi cho cháy to và đám cỏ rễ dùng làm chổi vứt vào.. khói hun cay mắt.. và giác ngủ đã qua đêm đeens sáng bình minh... còn nữa../.

  7. #2907
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Nghe chuyện Hà nội;.. nhập gia tuỳ tục và đời sống hoang dã.. thời thượng cổ..!

    ngày 29 - 09 - 2019.. tiết trời trở lạnh buốt.. đàn trẻ ôm lấy nhau,, xếp lớp như cà bầy.. mà ngủ.. còn kẻ già thức sớm vì có tiếng gà gáy ban mai.. nhìn lên Hàn thử biểu OAT = + 02 oC... và làn kiếng cửa sổ có sương mai lắng đọng mịt mờ...
    Ấm nước cũng đã pha và tách trà sen sớm mai dâng lên cũng đã đặt trên bàn thờ. đã sang ngày mồng 1 tháng chín â.l. cái lò sưởi củi nay đang được nhóm lên.. ngọn lửa bập bùng toả chút hơi ấm áp...
    màn hình mở lên dể tiếp chuyện xa xưa... ngày đó.. ngày đó.. chúng tôi trở lại đời sống thuở sơ khai...
    Từ nơi cửa hang.. nhìn xuống dưới.. xa hun hút là đèo Cổ Ngựa của Mù căng chải.. từ trại giam dưới bản leo lên đến hang cũng mất nửa ngày đường.. nhìn vào trong hang.. cũng may là nơi này xa xưa cũng đã có người trú ngụ.. những ai đó leo lên tận đây để mở con đường dọc ven núi đá dăm lởm chởm..
    ..... đúng vạy vì các dụng cụ bỏ lại như rìu búa và cuốc chim hoen rỉ nay cũng đang mục .. vở ra từng miểng nhỏ như vẩy cá.. lâu lắm rồi ..! xin cảm ơn những đồ bỏ lại phía sau.. và giờ đây hy vọng thành đồ đạc cứu sinh cho những kẻ già ...nhưng trước mắt là mùa gió heo may đang làm tê giá những thân xác gầy còm.. thôi thì ráng mà thu vén.. mà dọn dẹp... còn hơi thở thì còn cuộc đời..vaf còn tranh đấu !
    Cái bao gạo chỉ xanh thế mà kín gió.. khoác lên mình cũng thấy ấm áp.. 2 vị tu sĩ thì chắc là trên bảy chục.. còn tôi thì mới có ngũ thập niên tuế.. ngày xưa cụ Nguyễn công Trứ cũng đã có câu;
    ... ngũ thập niên tiền nhị thập tam..! .... đó mà.. không có gì khó mà chỉ có lòng người ngại núi e sông..!
    Tranh thủ từ dọn dẹp đến tạo ra chỗ để sống trong những ngày.. trường kỳ kháng chiến của huynh đệ tương tàn..!
    Có sự sống đuỏi được đám dơi hôi thối thì đến đám khỉ lò mò dò tới.. chúng dở trò ăn cắp rồi vin cành trốn chạy.. lại còn khọt khet trêu ghẹo.. chỉ tội mấy con khỉ bé con chưa đeo theo kịp.. Thấy bọn thú vật hoang dã này phá phách thì cũng laf nguồn lợi cho sau này.. thế là bên khu rừng lứa tép lại được chặt đem về đẻ thành những lồng giam giữ bầy khỉ .. còn dây sắn dại lại trờ thành những sợi thừng dai sau khi bện lại..
    Cũng chỉ sau một tuần trăn thi đã đi vào khuôn khổ.. 2 vị tu sĩ già nua không biết làm việc nặng , nhưng viẹc thâu gom hoa thảo mễ thì được và đó là nguồn lương thực cho dạ dầy .. đôi khi dưa máng hứng nước từ khe đá về hang...
    toán bộ đội biên phòng lần đàu tiên mang gạo, muối lên cho và quí nhất là cả chục cai bao tải đựng gạo bằng đay... thé là cái ổ sẽ tăng phần ấm áp.. Họ thấy chắc là tin dược nên họ cho phép đi lại trong vùng và dặn dò phía bên kia núi là của nước bạn Xì dầu... và lần dầu tiên họ dắt đường cho biết lói xuống núi để đi thăm dân cho biết đời sống vùng biên ra sao ??
    Đưa đường mở lối.. rồi lại được thiên nhiên ưu đai những kẻ dám thuận theo ý trời và thuận theo sự kiềm cặp của chế độ.. cuộc sống đã giúp cho quên khuấy cả gia đình.. còn 2 vị tu sĩ thì cũng ê a tranh luận cuộc đời thế gian và phép màu của đạp pháp.. riêng tôi kẻ trần tục lawngs nghe nhưng lại nghĩ.. nếu cứ ngồi đẻ nói để chê khen thì cái dạ dày sẽ trống rỗng.. và kết cục sẽ ra sao ?? nên phong cách của tôi là ;.. có thực mới vực được đạo !...
    từ Thu sang Đông ,.. những giọt sương mai long lanh nới cuối tàu lá chuối hột nay đã đông cứng lại rồi.. cái bao tải nay cũng lại được bó chung quanh người cho khít khao để giữ hơi ấm và cái lò củi lại bừng bừng toả nóng... đôi chân trong dép lốp lạnh buốt mà vẫn phải bước thấp bước cao lần mò.. xuông chợ đẻ trao đổi sản phảm.. từ nấm rừng đến sắn dây.. đến những con trăn dài ngoằng.. hay máy con khỉ con.. may mà có một vị tu sĩ bằng lòng đi theo giúp đỡ..
    Cuoocj sống cứ thế tiếp diễn từ mùa này sang mùa khác và năm năm tiếp theo nhau.. chúng tôi chẳng còn biêt đến ngày giờ mà chỉ nhình thấy dàu tóc bạc phơ dài thậm thượt tung bay trong những buổi chiều hè.. búi lên cho gọn ghẽ chòm râu thì chỉ khi nào xuống chợ mới có mượn được cái kéo đẻ cắt đi cho ngắn gọn..
    Rồi cũng có một ngày..ngẩn ngơ khi gặp lại cô y tá Thương Thương.. giờ đây TH Th chắc bị kỷ luật hay sao ?? đã bị tống lên miền sơn cước heo hút lạnh léo này.. Th Th làm trưởng trạm Y tế của Mù căng Chải.. cách chợ không xa..
    này ong lão.. nhình ông có vẻ quen quên... vậy tên ông là gì ??
    -.. thờ bà.. bà hỏi tên tôi.. tên tôi là gì..?? cảbao nhieu năm không thấy ai nhắc đến cái tên cũng cơm mà nay lại có người hỏi đến !!
    -.. đẻ tôi nghĩ.. tên là cái gì.. ;.. hay là bà cứ gọi là lão già bao tải đi có được không ??
    -.. ngẩn ngơ một hổi rồi bà ta đòi tôi đưa tay cho bà ta xem... cầm lấy bàn tay nhăn nheo bà chép miệng..
    .. không biết có đúng không.. mà chắc là nó thôi... rồi bà nói;
    .. cò hay cuốc có phải không ??.. kẻ gõ bài lại ngẩn ngơ... giờ này mà còn có nhớ đến cái tên tục luỵ của tời sinh viên hay sao ?
    -.. dạ.. cò hay quốc.. đẻ tôi làn nhớ lại... còn bà già nàyvaan vê lật bàn tay của tôi .. rồi bà ta nói đúng.. đúng là thằng Cò mà.. dấu tích trên mu bàn tay phải đây này.. em là Cò nhang mà.. chị là Thương Hải Phòng đây mà...
    chúng tôi như chợt làn tìm về quá khứ.. ngày đó .. ngày đó chị là sinh viên ngành Dược thoát ly còn tôi thì bên Y ..
    -.. thế chị là Hải Thương sao ??
    -.. đúng rồi .. sau khi gặp cậu ở Đồn Thuỷ rồi cậu đi vào Nam.. sao bây giờ lại như thế này ??
    .. thì là kiếp nạn mà trời hành nên phải chịu thôi .. còn chị thì sao ?? .... còn 1 bài nữa.../.

  8. #2908
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Nghe chuyện Hà nội;.. ngày đó chúng mình và tương lai .. tàn giấc mơ xưa..!

    ngày 30 - 09 - 2019.. bàu trời mù sương mà lạnh buốt.. OAT = + 01 oC... cái lò sưởi như bừng mình tỉnh giấc sau những ngày hè nắng nóng...dàn trẻ bi bô nhưng lại có nán nằm trong mền ấm... cái lò củi được dịp.. lan toả khói náng làm ấm lại căn phòng...
    Hai chị em .. cả một vùng trời Đại học ngày nào nay đang ùa về trong tâm thức..
    -.. thôi thì mọi sự.. đã rồi !.. chúng ta giờ đây khôn hay dại đều đã nhầm trao tay quỉ đói.!
    ... chúng tôi vẫn giữ được thói quen của đời sinh viên khi xưa.. và nay thì giữa bà trạm xá và ten tù không có án lệ..
    rồi một hôm cung vào cuối thu.. một người phụ nữ đứng tuổi.. nét nhăn trên khuôn mặt tô thêm vẻ dữ dằn anh chị... tay xách cái làn mây.. trong đó có tiéng ọ ẹ rên rỉ.. đó là một đứa bé so sinh.. con của ai.. đã bỏ nơi xó chợ.. kiến đang bu đầy người.. đem đến nhờ bà Cứ thương ra tay cứu giúp...
    -.. dì ơi.. cháu nhặt dược đứa nhỏ nay sau góc chợ... mà kiến bu dầy người.. làm sao đây .. hả chị..?
    .. bà HT vội tiếp tay xách cái giỏ .. đặt lên trên chõng.. đẻ mở ra xem.. rồi thốt lên..
    .. ôi kiến ôi là kiến ... mà ở đâu lại nhiều kiến ... mà toàn là kiến lửa à..! còn thắng bé vẫn còn chưa rụng rốn.. đang ọ ẹ như rên rỉ vì bị kiến đốt...
    -.. chết rồi da của nó hình như thâm đen... và cũng là lúc mà 2 ông lão tù già đã bán xong dống quà trời cho để đổi lấy cân muối hay mấy miếng đường thẻ xậm mầu vàng nâu...
    -.. may quá.. có ông cụ này giúp một tay.. này cò ơi... cậu lại đay nhìn em thằng cu bé này.. làm sao bây giờ...
    nhăc thằng bé lên .. ui da dây rốn hãy còn.. và miệng vẫn còn dầy nhớt dãi.. hai bàn tay vội vàng đuổi kiến rồi vội nói ..
    -.. chi ơi đung ngay ấm nước nóng đẻ rửa sạch cho cháu đi rồi mới tính chuyện được,.. trong lúc đo thì 2 bàn tay lại vội vàng xoa phủi đám kiến bu quanh.. gian nhà trở nên chật hẹp vì người dứng bu quanh xem chừng đứa bé sơ sinh..

    -.. thế trạm xá của chị có cồn 90 không?? rượu ngang cũng tạm được và thuốc mỡ.. này xà phòng để dâu đưa đây..
    khi chậu nước pha ấm xong.. đặt cháu vào rửa ráy và cắt dây rốn cho bé xong.. thấy bé có vè êm êm không còn gắt tiếng rên ọ ẹo...đống quần áo cũ được bỏ ra khỏi cái bị rach để ủ ấm cho bé..
    còn cô phụ lôi từ só nhà ra một cái bồ đựng bao nhiêu là thú.. mày mò lục lọi .. trong đó có đủ những gì mà khi đi thu dọn chiến trường gom về.. may sao. có thuốc nhuộm iodes và có cả thuốc đỏ.. rồi hộp gạch chữa bỏng cho đến mấy cái chai bột nhỏ như ngón tay cái...
    ........ nhưng trước hết là làm sao giải được cái nọc đốt ngứa ngáy ngoài da của đèn kiến lửa đã bu cắn trước đây.. cái chai iodes đã cạn mà chỉ có chút rượu ngang.. để pha chung cho đủ dùng .. rồi mấy cái lọ thuỷ tinh bé bé.. chắc là Pen hay Strep.. bỏ đã lâu.. nay dùng ngoài da.. đâu có sao ?? thế là được caayj vòng nhôm bao rồi ddens cái nút cao su.. chất bột bên trong đã đóng vón.. nhưng dùng cho ngoài da thì không sao..
    thé là pha đôi chút liều lượng nhẹ cho bé sơ sinh..
    -.. chị ơi.. làm sao có chút sữa đẻ cho cháu bú lót lòng hả chị..? thì trong số khách đàn bà có con nhỏ vội vàng xung phong xin tiếp sữa cho bé...
    cháu bé được chăm sóc và có bú sữa mẹ hờ.. bé mút sữa và thu mình trong vòng tay của bà cho bú.. rồi ọ ẹ.. rồi cuộn tròn thân mình như muốn ngủ vì mệt... mọi người nhìn bé như chia sẻ chút tình người đã đem cho bé..
    ... nhìn nó rồi người đem cháu bé đến cũng là quen với HT.. để HT nói đay này...
    .. này cô Ut D.. dây là anh chàng sinh viên Y cùng trường.. còn đay là cô Út D.. nay có đòn bảo tiêng nổi tiếng của Fansipan... sau lời chào ra mắt dến vụ đứa nhỏ..
    -.. thế dì ơi.. chắc là cháu sẽ nhận đứa bé này làm con nuôi.. không biết ó dược không ??
    -.. chắc là được.. cư xuống uỷ ban xin làm khai sinh có dì làm chứng...
    -. cháu muốn nhận nó để mai này gia đình chaus còn có người chăm lo hướng khói cho hậu sự...
    -.. cũng là ý kiến tốt bụng thương người...
    - cháu đang nghĩ tới cái tên sao cho hay và ý nghĩa... La- quí Tự.. đứa con trai hờ làm việc nối dõi tông đường..
    Cái tên thật hay và ý nghĩa.. vì Uts Diễm là con gái phố hàng Ngang.. cha mẹ cung làm nghề giáo viên và cái đám dân bị đuỏi ra khỏi thủ ddoo lên đến Hfa Giang cũng đã lạp lên một hội ái hữu có danh là Tri thức Hà nối thức Hà nội .. còn lói sống cũng vãn gìn giữ được phong cách của người Hà nội thanh lịch ..! này còn chú này...
    -.. chào chú cháu có được nghe cô HT nói truyện về thời sinh viên bỏ truòng đi thoát ly... thé làm sao mà chí lại bị nhà nước tống lên miền sơn cước hả chú..?
    -.. truyện dời và quả đát tròn.. xin không thắc mắc.... và hôm đó cả 3 ông lão phải ngủ lại ở bản làng nằm nơi gian bếp cho ấm .. nhưng dược ăn bát cháo hoa và cà pháo muối mặn...
    ... vẫn còn dài nen se gõ tiếp phàn cuối ./.

  9. #2909
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Nghe chuyện Hà nội;.. ân oán giang hồ hay ân oán giáo điều của gia cấp vô học..!

    ngày 01 - 10 - 2019.. bầu trời u ám và mưa .. OAT = + 12 oC....
    cũng sang buổi trưa.. thật vắng lặng.. bầy trẻ đang bú bình và sẽ chìm vào giấc ngủ trưa.. lò củi suỏi ấm lữa vẫn bập bùng toả sáng...
    tiếp theo câu truyện hôm qua và ngẫm nghĩ chuyện xưa.. cuộc đời cải tạo và lời hứa ;.. khi nào học tập tốt thì được ... về,...! môt lói nói năng lừa đảo ai nghe mà nhẹ dạ tin lời !! riêng khi kẻ gõ bài này bị lên dến vùng Fansipan này thì đã coi như cầm bằng như trẻ chơi diều... đứt dây !! nhưng cái tự trọng của lon người cầm ống nghe cứ giúp đời và lời thề khấn hứa khi ra trường.. nhất là lời của mej đã dạy cho con khi tuổi còn non nớt.. tất cả lúc nào cũng lởn vởn trong đầu và từ dó có những bước đi thật trọng.. bảo vệ được sự sống còn thì cơ may cũng có ngày sẽ đến.. Từ xuy nghĩ ngắn gọn mong sẽ có ngày về nhìn mặt gia dình hay ngay như những người xa lạ cũng sẽ có một khi sẽ hé lộ chút tin tức về nửa gia đình nằm trong tay người vợ trẻ.. đó là cái ý nguyện sống còn duy nhất.. Để gìn giữ được ý nguyện này thì lại phải tỉnh táo trước những dụ dỗ, khai báo hay lân la của đám ăng ten lấy điểm đầy dẫy có mặt trong chốn lao tù.. cố gáng làm xong công việc nhưng không có than thở hay tâm sự vớ vẩn...vì những kết quả cay đắng đã xảy ra trước mắt
    .. có bị tra khảo dã man hay như khát máu chăng nưa thì cũng chỉ có chút đau đớn bản thân nhưng không mất mạng sống còn như không chịu đựng gan dạ mà thốt ra lời thì mai đây cũng có thể là lộ thượng mai thi hay vô cớ bỏ chạy đẻ mà lãnh cả tràng đạn k50... Xin Mẹ hãy phù hộ cho con qua cầu bĩ cực này !... rồi ngày thắng lại qua.. chỉ có đôi khi xuống dưới chợ bản thì được gặp chị HT.. chị cũng thuộc loại gan lì cóc tía.. từng là công tác đoàn sinh vieen Hà nội thoát ly nhưng sau cùng thì được trả ơn khi chị chê chú Đồng vầu là không có tầm nhìn và vô ơn bạc nghĩa..chú Tùng đã can thiệp chú Hưng cũng can thiệp nhưng tên Vẩu này cũng kien trì ngoan cố lời nói ra tuy gió bay đi nhưng không hề thay dổi...bàn tay đã nhuộm đỏ bằng máu thì cũng vẫn là mầu máu...
    Sau khi cứu vớt cho tên bí thư 2 đứa con ra đời.. thằng này tuy ngoan cố nhưng cũng còn chút suy nghĩ.. nên đã lục lọi hồ sơ của kẻ gõ bài..rồi đến khi có lẽ tính thiện trở lại với con người.. nó dám liên lạc hỏi về số phận những người tù cải tạo mà sở An ninh Hànoi đã giao lên cho nó canh gĩư.. maays tháng trôi qua rồi câu trả lới .. mất hồ sơ.. thế thì.. khi nhìn đến 2 đứa con.. tông đường vẫn cón có 2 thàng con giữ lửa nhang khói sau này.. nó suy nghĩ... rồi sau đó lại có lện tuỳ nghi giải quyết.. việc tha hay giết ở trong rtay của nó .. và 3 cái lão giờ cam nín này thì .. lụ hụ rồi giét đi hay sao.. tay đã nhuốm máu nhiều rồi.. nó gọi cả 3 tên già xuống đồn để nói truyện...
    -.. ông bí thư goi xuống.. chũng tôi đến đứng đây trình diện.. ông...
    -.. các bác có muốn về với gia đình không ??
    -.. tôi muốn về với giáo phận Ninh bình...
    ... còn tôi về với chùa Đồng mỗ...
    .. còn tôi .. cũng muốn về nhìn mặt đàn con...
    cũng đã là buổi trưa... bàn cơm kiểu bộ đội dược đem lên mời 3 tên già...
    -.. bát cơm nóng trước mặt.. bê lên và nét mạnh của tôi .. tôi cảm tháy đanh lại và nghiêm chỉnh đưa lên...
    -.. cá ơn nhà nước cảm ơn các ông đã cho tôi nâng bát cơm không làm ma đói...
    -.. bác nói gì vậy ?? -.. vang tôi nói có phải đây là bát cơm đoạn tuyẹt thé gian chăng ?
    -.. bác cứ ăn no đi đã nào !.. có ai trả ơn bằng bát cơm đoạn tuyệt đâu ??
    -.. vâng cám ơn thủ trưởng.. rồi nâng bát cơm lên ăn .. và ăn cho no.. ăn xong vừa đặt bát xuống thì 2 tên CA áp đến. chúng xốc kẻ gõ bài đứng lên và trói 2 cánh tay lại dẫn ra sân cờ.. chân bước đi trên đám cỏ mà lòn chợt tháy hết rồi.. nhưng giư vững nièm tin .. ;.. mei ơi con về với mẹ với cha lẩm bẩm...
    .. đến dựa lưng lên cay tre trước sân... 2 tên CA đi khỏi còn thằng Thủ trưởng thì áp lại gần..
    -.. chú ơi.. cháu đây mà.. chu có sợ không ??
    -.. không tôi không sợ và cũng không hối tiếc .. sẵn sàng.. tôi đã sẵn sàng..!
    -.. cháu cám ơn chú nhiều mà.. cháu ..
    -.. thì lính tráng đâu.. lên đạn đi tôi đã sẵn sàng chỉ xin đừng bịt mắt...!
    -.. cháu dàn cảnh để tránh bọn người lắm truyện.. cháu đã truy tầm và hôm nay cháu làm một việc để đến ơn.. mong chú không hiểu nhàm trước những hành động này.. chú hãy bình tĩnh và đừn nói cho ai hay biết.. cháu đãkys giáy tra chú về địa phương quản lý ngắn hạn với ý kiến là đã học tập tốt nay được trả về địa phương.. trả lại quyền công dân cho các cụ đáy mà..
    -.. ông nói thật hay đùa.. dù sao tôi cũng cảm ơn vì sự đứng dựa cọc tre này..
    -.. cháu nói thật và làm thật.. lát nữa đây có ngựa đưa các chú xuống dưới bản.. đểchus có lời từ biệt với cụ bà HT .. vì chiều nay có xe về Hà Giang đi Yên Bái... còn đây là chút tiền để cho các chú đi đường có tiền mua cơm dọc đường.. chỉ có một diều căn dặn cuối cùng là;.. không được nói cho ai hay vụ thả các chú ra ngày hôm nay.. giấy tờ đi dường đày đủ vvaf khi về tới sờ An Ninh Bọ thì trình diện đẻ lấy giấy giiws thiệu.. xin phương tiện về với gia đình..
    Teen bí thư trai nói một hồi thật rành rẽ..tôi chỉ biết cúi đàu cảm ơn rồi nói lời cáo biệt.. Ít ra thì tên này sao lại có chút từ tâm ở đoạn cuối cùng này.. pheps lạ của thần lnh hay của Mẹ tôi linh hiển...
    Ghé uống trạm Cứu Thương và nhạn lại những đồng tiền giành dụm.. cả 3 lao già lên e lửa dể về lại cón xưa.. chúng tôi ra khỏi ga Hàng cỏ dã là 9 giwf tối.. vả kể từ dó những tấm lòng nhân hậu cũng vẫn còn trong lòng dân Hà nội..
    các bạn theo dõi bài này có thẻ đọc và tìm tháy trong nhwungx bài gõ của nmq tren cùng diễn đàn này.. Hết.

  10. #2910
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Nghe chuyện Hà nội;. kết thúc chút chuyền tàn dư kỷ niệm của cuộc đời trên mảnh đất chào đời !

    ngày 08 - 10 - 2019/.. trời đã tối và tiếng cúc gọi đêm về bên cánh đồng bắp đang như tiếng nấc nghẹn ngào...
    .. cảm ơn các cháu đã ời email hay điện cho Ngoại.. cái gì điều gì rồi cũng đến lúc kết thúc.. không ngoại trừ ... và ngay như tình cảm vẫn còn day dứt...
    Thư mục này xuất hiện trên mạng kể từ thời Đàn chim Việt rồi lan qua Vietland cho đến Ydan.ỏrg hôm nay.. từ tháng Óct-2010 đến nay cũng xấp xỉ tròn 10 năm chuyện cũ.. vói 291 trang-pages và đã có 578.305 người đọc-viewers.

    Sứ mạng của kẻ gõ bài là đưa lên mạng cái bối cảnh xã hội thời kỳ tranh đấu giữa phong kiến/Thực dân và Cách mạng vô sản.. cho đến nay vấn nạn của di dân vẫn còn tiềm ẩn trong tâm thức của những ai đã từng kẹt giữa hai làn ý thức hệ và cũng đã chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng của cuộc đời "lên voi xuống chó..".. hay ngay như mạng sống ngàn cân treo trên sợi chỉ mong manh;.. cái lưỡi dao mã tấu treen tay của một tên đao phủ say men chiến thắng!
    Cuộc di cư của dân bỏ chạy hòng giữ lấy mạng sống của những năm 1954 cho đến những vụ cải cách rtuoongj đất và ngay như cải tạo tư sản công thương này nọ.. Tất cả đã được phơi bầy theo trí nhớ của kẻ mắt được nhìn và tai được nghe cùng sự sợ hãi cho chính bản thân vì những con măt cú vọ rình mò.. cũng như những vụ tước đoạt tài sản vô lối.. theo kiểu luật pháp là "tao.".còn kết tội là lưỡi dao mã tấu vung lên cho dến vòi máu phun ra từ vết dao chém xuống.
    Ngày hôm nay thì sau gần 70 năm tiàn quyền cai trị... quê Việt đang đi tới đâu trong cái thế giới hiện đại này.. hay là cái nguy cơ đang rình rập nuốt chửng cái gia tài của Mẹ đã tồn tại cả mấy ngàn năm lịch sử..
    Chắc là các cháu bên Nhân văn hiểu nhiều.. còntruyeenj còn có hồi kết thì tương lai mai này cũng có thể nay thế này mai thế khác.. Hy vọng rằng đến đời các cháu chắt... chung sẽ có thể về bên nhau mà thắp nén nhang cũng Tổ Tiên... Ngoại đã cạn lời.. ./.
    Hiẹn nay thì sức khoẻ của Ngoại cũng suy sụp nhiều.. nhưng nhờ ơn Trên.. và đàn cháu chắt chăm lo nên cảm thấy an bình. Hy vọng chút tàn hơi còn đủ đẻ lâu lâu lên mạng cùng vui với Bạn đọc và các cháu trong và ngoài nước..
    Thân chào . nguyễn mạnh quốc...
    Ghi chú;.. bên trang Chợ nhỏ Saigon thì vẫn còn bà trẻ Hương trông nom.. Các cháu càn thì cứ gõ lên đó... ./.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện nghe được từ ngươì không quen
    By Dac Trung in forum Tin Việt Nam
    Replies: 1
    Last Post: 10-10-2012, 12:25 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: 03-05-2012, 10:37 PM
  3. Bắt Buộc Phải Nghe
    By Dean Nguyen in forum Tin Việt Nam
    Replies: 2
    Last Post: 19-01-2012, 08:34 PM
  4. Replies: 3
    Last Post: 31-07-2011, 05:33 PM
  5. Tưởng Niệm Tháng 4 Đen Nghe Nhạc Lính VNCH
    By Camlydalat in forum Giao Lưu - Giải Trí
    Replies: 18
    Last Post: 25-04-2011, 06:28 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •