Results 1 to 2 of 2

Thread: Hoa Đào Ngày Xuân.

  1. #1
    Member
    Join Date
    22-08-2010
    Posts
    78

    Hoa Đào Ngày Xuân.

    Không phải vọng ngoại nhưng mỗi lần thấy hoa Đào (trong ảnh, trên phim hoặc ở ngoài đời...) thì Phạm Thắng Vũ (PTV) lại nhớ đến bài thơ về hoa Đào của thi sĩ Thôi Hộ ở bên nước Tàu thời xưa. Lục lại sách báo cũ thì PTV thấy ghi là Thôi Hộ tự Ấn Công, người quận Bác Lăng, nay là Định Huyện, tỉnh Trực Lệ, Trung Hoa, sống vào khoảng năm 750 thời nhà Đường. Thôi Hộ có cuộc sống khép kín, ít bè bạn tuy lận đận khoa cử nhưng phong thái rất tuấn nhã, phong lưu.

    Một lần nào đó (không rõ năm) nhân tiết Thanh Minh, Thôi Hộ dạo chơi phía Nam thành Lạc Dương rồi khi đi trên đường nhân thấy một khu vườn trồng đầy cây Đào rất đẹp, hoa đỏ thắm rực rỡ thì đến gõ cổng với ý là muốn xin chút nước uống cùng nghỉ ngơi chốc lát (Đi chơi lòng vòng mãi thì ai cũng phải khát nước, mỏi chân chứ...). Cửa mở (đến chỗ nầy thì chuyện kể hơi khác) một cô gái ra gặp và sau khi nghe Thôi Hộ nói thì đã mang nước ra cho dùng. Chuyện khác thì viết người trong nhà ra tiếp và sau khi uống nước thì Thôi Hộ trông thấy một thiếu nữ diễm lệ, e ấp dạo bước trong vườn. Hết khát nước, chân bớt mỏi... rồi thì Thôi Hộ ra khỏi vườn hoa Đào đó để tiếp cuộc thăm thú của mình.



    Năm sau, cũng trong tiết Thanh Minh, Thôi Hộ quay trở lại chốn cũ (vườn hoa Đào) và gõ cửa mãi mà không gặp ai nên viết bài thơ trước khi bỏ đi (không biết là viết trên giấy rồi dán tờ giấy có bài thơ đó lên cánh cổng hay thi sĩ viết thẳng bài thơ lên bề mặt của cánh cổng và không lẽ đi chơi lại mang sẵn bút mực cùng giấy bên mình) như sau:

    Khứ Niên Kim Nhật Thử Môn Trung
    Nhân Diện Đào Hoa Tương Ánh Hồng
    Nhân Diện Bất Tri Hà Xứ Khứ
    Đào Hoa Y Cựu Tiếu Đông Phong.


    Rồi Thôi Hộ lại đi và 3 ngày sau khi có dịp quay trở lại, đi ngang khu vườn hoa Đào nầy thì chàng ghé vào. Một ông lão ra tiếp và hỏi có phải khách là Thôi Hộ, tác giả bài thơ. Chàng gật đầu và ông lão dắt vào bên trong nhà, đến tận bên giường cho gặp nàng thiếu nữ mà bản thân đã trông thấy năm ngoái đang trong tình trạng gần như chết. Ông lão nghẹn ngào, nói:

    - Con gái lão ra nông nỗi nầy sau khi đọc bài thơ... Giờ thì phải làm sao trước khi quá trễ. Nó bỏ ăn bỏ uống cũng vì tiên sinh.

    Thôi Hộ quỳ bên cạnh thiếu nữ, cầm tay nàng và than van kể lể nỗi niềm. Bàn tay nàng con gái vẫn còn ấm và khuôn mặt vẫn hồng nhuận " Nương tử ơi! Xin đừng vội đi, ta đã đến để tìm nàng... Xin đừng đi... Hãy tỉnh dậy để cùng ta tô điểm vườn Đào nhà nàng thêm đẹp và để cuộc đời sẽ đẹp như trong thơ ". Lạ thay, như nghe thấy lời chàng nói, thiếu nữ choàng dậy để sau đó thành vợ của Thôi Hộ và, làm cho bài thơ thành bài thơ tình bất hủ, huyền thoại.

    Người ta đã đặt, gọi bài thơ nầy với cái tựa là Đề Tích Sở Kiến Xứ hay Đề Đô Thành Nam Trang và tuy chỉ là một bài thơ ngắn (thất ngôn-tứ tuyệt) nhưng thi sĩ Thôi Hộ đã lưu danh thiên cổ cũng nhờ ở thiên tình sử (qua bài thơ) của mình.





    Có nhiều bản dịch Việt ngữ về bài thơ nầy nên PTV thấy không cần phải chép lại. Riêng cá nhân PTV thì võ vẽ dịch như sau:


    Năm Xưa Đến Trước Cửa Đào
    Thấy Hoa Đào Với Má Đào Tương Dung
    Mỹ Nhân Hề Vọng Muôn Trùng
    Hoa Đào Hề Vọng Gió Đông Hoa Cười.


    Phạm Thắng Vũ
    Jan 31, 2014.

  2. #2
    Member
    Join Date
    02-03-2011
    Posts
    1,064

    Đào Hoa Y Cựu

    Quote Originally Posted by phamthangvu View Post
    Không phải vọng ngoại nhưng mỗi lần thấy hoa Đào (trong ảnh, trên phim hoặc ở ngoài đời...) thì Phạm Thắng Vũ (PTV) lại nhớ đến bài thơ về hoa Đào của thi sĩ Thôi Hộ ở bên nước Tàu thời xưa. Lục lại sách báo cũ thì PTV thấy ghi là Thôi Hộ tự Ấn Công, người quận Bác Lăng, nay là Định Huyện, tỉnh Trực Lệ, Trung Hoa, sống vào khoảng năm 750 thời nhà Đường. Thôi Hộ có cuộc sống khép kín, ít bè bạn tuy lận đận khoa cử nhưng phong thái rất tuấn nhã, phong lưu.

    Một lần nào đó (không rõ năm) nhân tiết Thanh Minh, Thôi Hộ dạo chơi phía Nam thành Lạc Dương rồi khi đi trên đường nhân thấy một khu vườn trồng đầy cây Đào rất đẹp, hoa đỏ thắm rực rỡ thì đến gõ cổng với ý là muốn xin chút nước uống cùng nghỉ ngơi chốc lát (Đi chơi lòng vòng mãi thì ai cũng phải khát nước, mỏi chân chứ...). Cửa mở (đến chỗ nầy thì chuyện kể hơi khác) một cô gái ra gặp và sau khi nghe Thôi Hộ nói thì đã mang nước ra cho dùng. Chuyện khác thì viết người trong nhà ra tiếp và sau khi uống nước thì Thôi Hộ trông thấy một thiếu nữ diễm lệ, e ấp dạo bước trong vườn. Hết khát nước, chân bớt mỏi... rồi thì Thôi Hộ ra khỏi vườn hoa Đào đó để tiếp cuộc thăm thú của mình.



    Năm sau, cũng trong tiết Thanh Minh, Thôi Hộ quay trở lại chốn cũ (vườn hoa Đào) và gõ cửa mãi mà không gặp ai nên viết bài thơ trước khi bỏ đi (không biết là viết trên giấy rồi dán tờ giấy có bài thơ đó lên cánh cổng hay thi sĩ viết thẳng bài thơ lên bề mặt của cánh cổng và không lẽ đi chơi lại mang sẵn bút mực cùng giấy bên mình) như sau:

    Khứ Niên Kim Nhật Thử Môn Trung
    Nhân Diện Đào Hoa Tương Ánh Hồng
    Nhân Diện Bất Tri Hà Xứ Khứ
    Đào Hoa Y Cựu Tiếu Đông Phong.


    Rồi Thôi Hộ lại đi và 3 ngày sau khi có dịp quay trở lại, đi ngang khu vườn hoa Đào nầy thì chàng ghé vào. Một ông lão ra tiếp và hỏi có phải khách là Thôi Hộ, tác giả bài thơ. Chàng gật đầu và ông lão dắt vào bên trong nhà, đến tận bên giường cho gặp nàng thiếu nữ mà bản thân đã trông thấy năm ngoái đang trong tình trạng gần như chết. Ông lão nghẹn ngào, nói:

    - Con gái lão ra nông nỗi nầy sau khi đọc bài thơ... Giờ thì phải làm sao trước khi quá trễ. Nó bỏ ăn bỏ uống cũng vì tiên sinh.

    Thôi Hộ quỳ bên cạnh thiếu nữ, cầm tay nàng và than van kể lể nỗi niềm. Bàn tay nàng con gái vẫn còn ấm và khuôn mặt vẫn hồng nhuận " Nương tử ơi! Xin đừng vội đi, ta đã đến để tìm nàng... Xin đừng đi... Hãy tỉnh dậy để cùng ta tô điểm vườn Đào nhà nàng thêm đẹp và để cuộc đời sẽ đẹp như trong thơ ". Lạ thay, như nghe thấy lời chàng nói, thiếu nữ choàng dậy để sau đó thành vợ của Thôi Hộ và, làm cho bài thơ thành bài thơ tình bất hủ, huyền thoại.

    Người ta đã đặt, gọi bài thơ nầy với cái tựa là Đề Tích Sở Kiến Xứ hay Đề Đô Thành Nam Trang và tuy chỉ là một bài thơ ngắn (thất ngôn-tứ tuyệt) nhưng thi sĩ Thôi Hộ đã lưu danh thiên cổ cũng nhờ ở thiên tình sử (qua bài thơ) của mình.





    Có nhiều bản dịch Việt ngữ về bài thơ nầy nên PTV thấy không cần phải chép lại. Riêng cá nhân PTV thì võ vẽ dịch như sau:


    Năm Xưa Đến Trước Cửa Đào
    Thấy Hoa Đào Với Má Đào Tương Dung
    Mỹ Nhân Hề Vọng Muôn Trùng
    Hoa Đào Hề Vọng Gió Đông Hoa Cười.


    Phạm Thắng Vũ
    Jan 31, 2014.
    Hồi nhỏ Vân Nương mê câu truyện diễm tình này lắm. Đến nỗi mình là phận nữ nhi mà sao cứ thích mình là anh chàng thi sĩ vô tình Thôi Hộ, để cô nàng chỉ còn thoi thóp thở mới đến cầm tay. "Thộn" thật ấy chứ nhỉ?
    Bài thơ chữ hán có ấn bản khác một chữ nhưng không quan trong mấy.

    Khứ Niên Kim Nhật đáo Môn Trung
    Nhân Diện Đào Hoa Tương Ánh Hồng
    Nhân Diện Bất Tri Hà Xứ Khứ
    Đào Hoa Y Cựu Tiếu Đông Phong.

    Bản dịch là

    Ngày này năm ngoái chốn qua chơi
    Mặt ngọc hoa đào óng ánh tươi.
    Mặt ngọc ngày nay đâu vắng tá
    Hoa đào còn đó nhởn nhơ cười.

    Vài hàng góp vui ngày tết với quí vị.
    VN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ngày Xuân Tự Thán
    By nguyenlocyen in forum Thơ Văn Tự Sáng Tác
    Replies: 91
    Last Post: 29-03-2011, 10:37 AM
  2. Replies: 2
    Last Post: 19-02-2011, 10:44 PM
  3. TÂM THƯ - Ban Tổ Chức HỘI HOA XUÂN & DIỄN HÀNH XUÂN TÂN MÃO 2011
    By NguyễnQuân in forum Thông Báo Cộng Đồng
    Replies: 4
    Last Post: 08-01-2011, 07:46 AM
  4. Replies: 1
    Last Post: 05-01-2011, 10:42 AM
  5. Ba ngày xuân nghe nhạc Trường Sa - Hoàng Sa
    By LeThiTraDa in forum Giao Lưu - Giải Trí
    Replies: 0
    Last Post: 01-01-2011, 01:09 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •