Mọc Sừng Lạ Lẫm
(Cảm tác theo tâm t́nh sự thật của một người bạn)

Gian nan vượt biển, sống xa quê
Khắc khoải cố hương, chẳng dám về
Nhung nhớ vợ con, ṿ vơ đợi!
Gởi quà nuôi nấng lũ con thơ!

D́u dắt đứa con vượt biển Đông!
Lo con, anh giữ thủy chung ḷng
Thương quê, nhớ vợ, đêm thao thức
Nghiền ngẫm thư em, lơi lả trông!

Giấc ngủ xa chồng, khó dỗ dành
Cha lo: “Em phí tuổi xuân xanh?!”
Hẹn ḥ, lén lút đàn ông góa
“Em tuổi hồi xuân, quấn quưt thành?!”

Bảo lănh nữa không, nghĩ quẩn quanh?!
Thương con hờ hững, dạ sao đành!
Ṿ đầu bóp trán, con là chính
Bảo lănh khó khăn, cũng tiến hành!

Rời quê đăi tiệc, lại băn khoăn
Em đứng sau lưng, hầu hắn ăn?!
Sum họp, anh mong vui vẻ sống
Em c̣n mơ mộng kẻ xa xăm?!

H́nh ảnh vợ chồng treo ở tường
Em trùm mũ kín, hủy t́nh thương!
Với chồng, xuyên tạc đầy gian dối?!
Lôi kéo đàn con, để nhiễu nhương!

Sớm khuya khấn nguyện đợi t́nh nhân?!
Em cố ly thân, chẳng ngại ngần?!
Mưu mẹo thăm quê, dan díu hắn
“Mọc sừng lạ lẫm”, măi phân vân?!!!

Nguyễn Lộc Yên