Page 10 of 184 FirstFirst ... 678910111213142060110 ... LastLast
Results 91 to 100 of 1831

Thread: Chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên

  1. #91
    Nguyen Manh-Quoc
    Khách
    Canada, tiết Trung thu với mưa dầm gió bấc...
    ( truoc dây, nmq đã có gõ hai bài, nhưng chẳng may bị.. cọp ăn mất. Nay gõ thử lại xem cọp ăn no chưa !! )
    Nhìn ra bầu trời vẫn u ám, cơn gió heo may có phải muốn đóng giá băng về phủ lên xứ tuyết rừng Phong.. Mấy bà đang xúm nhau soạn quần áo lạnh, giầy bốt cao cổ.. cho đàn trẻ.. Bỗng một bà la lên... mùa này nhớ đến ngô rang.. Bắc kỳ chính hiệu... rồi gói bắp khô được đem bỏ lò...
    Các bà không ăn bắp rang làm sẵn có bơ (popcorn).. mà là bắp hột bên vườn gần nhà đem sang cho... bỏ vào chiếc nồi cao... úp vung đun nóng.. chơt bắp bắt đầu nổ lốp bốp. bơ tươi cho đổ vào một thìa.. chút muối.. rồi đaor nhanh tay.. chỉ chưa đầy 5 phút sau.. một chậu bắp rang bơ nóng hỏi đem ra.. các bà ngưng tay xúm xít nhau vào nhâm nhi.. bà Mitche... oh vẻy gôd.. hơ about a tasse òf coffee filtered ... miệng nói tay làm.. percolator đem ra cà phê hột xay ra đổ vào basket... bình nước sôi kế bên... bây giò mấy bà khác lo đến mấy cái mug sứ trắng.. và hộp bơ Bretel.. đúng điệu nhâm nhi của Paris5... trước khi mở cuốn truyện của Alex Dumas...
    Riêng mình lão già.. ra ngồi gần cửa patio.. nhìn hàng cây nghiêng ngả trong gió lộng... xa xa cánh đồng trồng bắp.. giờ đây đã bị thâu gom thân xác để phơi khô dành cho gia súc... rồi miên man nhớ đến mùa Thu của Hà nội ngày xưa...
    Muaf nào thức ấy, nhưng riêng mùa Thu... phần ẩm thực có lẽ đi vào sự tinh tế, hương vị hoa đồng cỏ nội hơn. Phần vì đáp ứng cho lương duyên mai mối, phần vì cảm hứng của thi nhân tài tử.. co ro thấm lạnh mà trên tay có chén rượu cúc sủi tăm.. cũng là quốc lủi, cũng đựng trong cái bông bóng trâu.. mà mùi thơm trang trọng của bạch cúc làm xao xuyến văn đàn..
    Có rượu, có bạn.. còn chút đưa cay... hết con châu chấu thì nay có con nhộng rang.. thêm vào con cá nục nướng cháy vàng hay miếng bánh đa vừng dừa dòn tan..
    Còn ăn thì thay cho mùa hè có canh cua đồng nấu với rau dút.,khoai sọ.. thì nay canh cá quả nấu với cải cúc, rồi đia chả rươi.. niêu cá mòi rim với gừng mặn .
    Còn phú gia hay sêu tết lại di lên một bực cao hơn.. đã có gạo Tám Mễ trì, chim ngói tầm bí đao, cá Thu kho...
    Rieeng phần hoa quả.. đầu Thu hãy còn na dai Hưng Yên, đến Teets Trung thu thì nào hồng.. cốm, thanh long, bưởi Đoan hùng... chuối tiêu tăm, quả bé mà thơm ngot.. ăn chung với cốm cũng khó mà quên hương vị... tình tự quê hương thêm đạm đà lưu lại ký ức xưa .../.
    Sơ sơ đôi chút về mùa nào thức ấy của một vùng dất quê xưa

  2. #92
    Nguyen Manh-Quoc
    Khách
    Sương giáng tiết Thu.. 01-10-2015....

    sáng nay các cháu, tuy mặc đôc ấm đầu đông mà vẫn co ro run rẩy khi ra xe để đi học.. Trên mặt cỏ những giọt sương mai đọng ướt.. còn trên nhưng bông hoa.. đè nặng trên cành khẳng khiu lay đưa trong gió.. để những giọt sương lắc lư chao đảo.. long lăn lăn lăn trong vòm cánh hoa..
    Có tiếng đàn ngỗng trời đang tung cánh vẫy chào cái lạnh quay đầu về nắng ấm phương Nam.. Những con vịt .. con ngỗng đã trưởng thành đủ sức bỏ lại vùng quan ngoại lạnh buốt âm u.. còn như đám con.. cũng có nhưng con mẹ hy sinh ở lại chăn dắt đàn con.. và cũng có những con đực bỏ cả gia đình để đi tìm vùng nămgs ấm.. rơi rớt lại đau đây đàn con khờ dại.. làm mồi nuôi đàn chồn cáo hoang dữ dằn.. ... ngày này năm xưa...

    Đôi chân sứt nẻ.. bó chặt trong đôi dép lốp, lê lết trên những lối mòn hoang dại.. đá tai mèo lởm chờm sắc nhứ dao.. khoác trên mình là cái bao bố tời chỉ xanh.. cái áo cũ rách nay thành vằnh khăn che đầu chống lạnh.. cái gùi trên lưng.. cũng hai ông bạn .. lầm lũi moi móc.. đào những củ sắn giây dài ngoằng.. hay cái liềm con dao cắt những chùm hoa thảo mễ để dành ăn trong tháng đông phong. Năn đầu tiên trên vùng đất núi rừng quan ngoại; Hoàng Liên sơn, Mù căng chải.. đèo Cổ Ngựa. Những địa danh mà có lẽ trước 75 chẳng ai biết đến là ở đâu !. Lo cái ăn dài hạn.. lo cái lửa dài ngày.. gom củi khô chặt vông đan rổ.. dan liếp.. rồi đến chống chỏi những con thú hoang.. nhất là đàn chó sói và đám khỉ..
    Sáng ngày ra, gà rừng đã gáy te.. te mà ánh nắng mặt trời soi rọi vẫn chưa lọt được qua khe vào cái hang lạnh gió hun hút réo thổi.. cái niêu nước sôi... vài lá chè mạn rừng được thả vào.. ròi đến những khúc sắn ( manioc).. được vùi trong tro nóng.. ba bóng người ngồi chung quanh bếp lữa giở đôi bàn tay gầy guộc.. nhăn nheo.. nhìn nhau mà không nói được lên lời.. Ánh sáng bập bùng thì lại phải nhìn xem cái xảo đựng mấy cái bắp khô.. mấy khúc sẳn đã phơi.. hay như cả chuối rừng .. vì đó là lương thực dành cho ngày mưa... Thảo mễ thì phải đun cho nhừ, ăn giống cơm hẩm.. vì cứng và nhạt nhẽo.. còn sắn thái lát dùng ăn độn.. chỉ có bắp lại là tiện nhất. Nhưng bắp .. gọi là bắp hoang thì hạt cứng như đá.. ngay cả giồng men triền núi đá cũng cứng lắm.. Còn muốn ăn ngon thì phải bẻ sớm.. loại bắp đá này có tới ba bốn mầu từ mầu tím đến mầu đá xanh.. đến mầu vàng mầu trắng lẫn lộn, chúng tôi thưởng lẩy ra lấy hột rồi bung với vôi.. ăn cũng ngon lắm..
    Cuộc sống trường kỳ với ẩm thực hoang dại trong các hang động thuở hồng hoang cứ thế tiếp nói ngày tháng năm qua.. chẳng mấy chốc đã hết cả một phần tư thế kỷ.. cũng may hãy còn nói tiếng người chưa đến nỗi phải hú phải khẹc khẹc.. chút chít...

    Phải đợi cho đến khi mặt trời đứng bóng mới dám leo ra khỏi hang.. lần theo lối mòn đi xuống suối.. có mấy con khỉ thì cũng có mấy con trăn.. hay mấy con sói.. chúng rình rập nhau .. còn mình.. hãy nên tránh vì.. sau cuộc đấu tranh .. may ra đuọc hưởng chút lợi lộc.. chút thịt nướng..
    suối nước trong veo.. róc rách.. điệu nhạc đều đều nhưng lâu lâu cũng có tiếng cá nhảy lên vùng vẫy.. ; những con cá chôi.. cá chầy.. đầy những xương, nhưng thịt lại ngọt... nhắc cái nơm cái đó.. vài con đem về bò nồi đất cho dúm muối đặt lên bếp lửa ... cũng là mỹ vị rừng sâu..
    Tieengs chim rừng thưa thớt.. đôi khi mang âm hưởng u buồn như tiếng hót của con chim.. bắt cô trói cột... mà tiếng cột ngần dài.. dìm trầm hẳn xuống..
    Những năm cuối thì chúng tôi được thả rông trong vùng, hơn nữa sau khi chữa bịnh cho vài người.. được chút tín nhiệm, nên Tuyên giáo cho phép.. nhưng ở trong vùng thôi..nên quen biết nhiều dân Thượng H Mong, mường mán sơn đầu.. Thái Trắng.. và nhất là mấy ông bà Trí Thức Hà nội và thương gia được nhà nước chọn lựa đưa lên vùng này để làm quen với đời sống cào bằng ( thế nhưng cào không được.!).. rối tiếp đến các người bạn Việt gốc Hoa ( 1955,56 tiếp đến 1976-78..)... Cũng như được nhìn thấy cây thẩu tận mắt ...
    ddeens nắm 1998.. gì dó thì cả ba chúng tôi cũng gom góp để dành cho nhau đủ tiền đi tàu hoả về xuôi.. và chúng tôi bước ra khỏi hang động nowi đèo Cổ ngựa đúng vào dịp lễ gì đó tháng 9 năm 2001... một chuỗi ngày dài mà lại ngắn ngủi trong đời../.

  3. #93
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ ;.. ngày về phố thị xa xưa....

    chia tay đồng cảnh thân hữu ở ga hàng Cỏ .. tôi , may nhờ có bà bán cơm đĩa nơi sân ga mà có chỗ tạm trú.. Những ngày đầu lang thang cho biết phố phường.. nhìn ngắm lại cảnh xưa đường cũ.. May mắn thay có chút việc làm kiếm chén cơm trong lúc lưu lại ở Hà nôi.. Có việc có tiền.. lại rảnh rỗi. Quần áo bộ đội khoác trên cũng đã nát bươm, đôi dép lốp mòn vẹt một bên,.. mon men thăm hỏi để di tìm kiếm bộ quần áo cho tươm tất khi về đến mái nhà xưa.. Chợ hàng Da.. nơi buôn bán quần áo cũ.. cứ thế mà chọn lựa.. từng đống quần áo đủ loại , đủ mầu sắc,, kiểu cọ.. ngó một hồi mãi đến trưa mới dám hỏi giá cả, vì; sợ bị chửi, mắng vía này nọ.. cho đến khi đến một đống quần áo.. có lẽ kiểu cách không hợp thời mới, nên chất đống.. bà chủ đang ngồi ngáp.. thiu thiu.. tôi cúi chào rồi xem qua..
    -... bác muốn mua cái gì áo.. quần giầy dép.. đủ cả đấy..! muốn thứ cao cấp hay xuềnh xoàng...
    -.. tôi cũng đang muốn tìm một bộ áo sơ mi.. quần tây.. mầu sáng sáng .. nhạt.. kiểu thì già rồi sao cho gọn gàng sạch sẽ thôi...
    -.. có đấy.. nhưng đồ của người chết bỏ lại.. bác có kiêng khem gì không ?..
    -.. không.. già rồi có kiêng thì cũng phải chết thôi ..!
    Thế là bà ta lôi ra nguyên bọc to.. do đồng nát đem đến bán.. Mở ra.. cũng không cũ lắm, nhưng có lẽ là .. quần áo trưng diện cũ.. sao mà họ giũ được lâu thế... chưa mục.. xem qua rồi ...lắc đầu...bà ta lại đưa cho một đống khác.. ở lô này tôi đã chọn được cả quần tây kakki vàng nhạt lẫn sơ mi trắng dài tay.. ngắn tay thì hơi chật.. rồi lại cả đôi giày vải của Tàu.. cũng vải kaki dầy mầu vàng nhạt " lãn lại hầu ".. Bộ cánh mua xong và giá lại bèo vì để lâu không bán được.. chợt sờ lên đầu hiên đang đội cái nón cối xanh lá cây.. cũ mèm..
    -.. này còn cái mũ trắng rộng vành này bác có mua nốt không.. giá rẻ như cho đấy.. Thees là xong..Mang về thì ghé qua ngay dẫy trước mặt có cô thợ may.. nhưng cẩn thân tôi đem giặt đi trước, trong lúc gia chủ còn mải chợ búa chưa về...
    Sau khi gặp vợ chồng người Thuỵ sĩ ở nơi bán vé máy bay.. chúng tôi trở thành quen nhau, tôi e ngại sự dòm ngó của mấy tên trinh sát, tôi nói với hai vợ chồng là liệu có tiện và có an ninh không khi chúng tôi nói truyện... tốt nhất là hãy để sau khi vào Saigon..
    Đã sang đầu tháng 10.. như thường lệ Hà nội tở chức đại lễ cho ngày Tiếp quản Thủ đô... chúng tôi cùng hội ý là tạm hoãn lại đợi xem đại lễ này.. vậy cùng đổi vé đi vào ngày 12 hay sau đó..
    Bộ quần áo kẻng đã được sửa sang cho tươm tất.. công việc hàng ngày lại như thường.. sáng sáng nay tôi ra góc phố Hàng Ngang/hàng Bạc.. ngồi nói chuyện bốn phương với ông chủ chõng nước chè tươi..với mấy cái điếu cầy.. bên cạnh cái lò than tổ ong bé nhỏ..
    Ông này nguyên là cấp tá trong bộ đội, biết đến Nguyễn trọng Tấn người con giai của phố hàng Ngang cũng lên tới cấp Tướng, gia đình nay vẫn còn ở phố hàng Ngang.. rồi đến mấy gia đình tiểu tư sản nữa.. có con làm cấp cao mà cũng vẫn bị " chinhs sách cào bằng " bắt nạt.. giờ đây 2001 mà vẫn mắt la mày lét khi thằng Công an khu vực nẹt nộ ... có ngồi như thế này mới được nghe cái nỗi lòng của nhân dân anh hùng khi phải chịu nép bề an phận... rồi đến các đồ đạc của Miền Nam nay đem ra Bắc.. họ dùng hay bán buôn kiếm chác.. cứ đến chợ trời Chùa Vua là có đủ mặt hàng...
    Ngày 10-10 đa đến hen với bạn Thuỵ sĩ là ở quán cà phê bờ hồ.. rồi chúng tôi đi lên sân thượng của Dae wo... để xem biểu tình tuần hành.. trình diễn nhân ngày kỷ niệm Tiép thu.. cờ xí rợp trời.. trống ếch khua vang.. tiến hoan hô đã đảo.. rồi đến trưa nắng .. cờ xí mệt mỏi ngả nghiêng.. và giòng người không còn hàng ngũ lết bước chân đi.. dưới hàng hiên nóng rát.. cờ hàng phố treo lại gặp lúc trời không có gió.. rũ rượi trông giống như giòng máu trào ra từ những con tim thấm ướt chảy dài... trả lại sự yên tính của trưa trời nắng đổ lửa..

    Cũng ngày này 45 năm về trước, đứng ở vườn hoa hàng Đậu.. gần bên canh chiếc xe díp.. chợt người tài xế nhảy xuống đến gặp tôi..
    Bonjour Medecin.. sao ông chưa đi..
    Bonjour lieutnant... hãy còn thời gian 30 ngày mà..
    Anh ta trở lại chiếc díp.. rồi tôi cũng đi lại gần..
    - Captaine,... ông này là Med của De Lanessan..
    - vậy thì sao anh chưa đi.. đi đi .. kẻo muộn..
    .... một lúc sau khoảng 4 giờ chiều đoàn lính Lê dương đi sau chót.. và chiếc command car của tướng Cogny đi đến.. khi đến giữa đường phố hàng ddaauj. Tướng Cogny đứng dậy, vẫy tay chào rồi nghiêm nghị giơ tay chào theo lối nhà binh, lần chót cho thủ đô Hà nôi.... rồi.. xe chuyễn bánh nhanh lên cầu Long Biên.. chấm dứt sự có mặt của quân đội Viễn chinh Pháp trên đất Bắc kỳ... 10- 10- 1954

    ... tôi đang đi giữ phố phường Hà nội..(2001)
    ... giữa lòng người , tim chảy máu tuôn tràn..
    .. ôi Hà nội, một thời bao kiếp nạn..
    .. mảnh tình buồn.. se sắt cả tim tôi..

    .. còn gì nữa để vấn vương tình tự !!
    ... rồi mai này.. ai trở lại phố phường..
    Vẫy tay chào , theem một lần tạm biệt..
    Hà nội ơi..! hoạ ( chăng) lưu tình còn lại,,,
    ... hình bóng cũ;
    may còn lại ;
    hay mờ dần theo bóng thời gian !! nmq (2015).... một chút nhớ thương.../. nmq

  4. #94
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ ; hận thù khó quên...!

    Canada, 03-oct-2015..
    Không biết quí bạn tù Cải tạo thì sao ?? cứ với bản thân thì cứ mỗi độ giao mùa.. thân xác lại trở mình đau nhức, dù cho có đầy đủ thuốc thang.
    Bước chân đến Cổng trời rồi bị giao qua Mù căng chải.. trại giàm nằm ngay bên giòng sông Mã.. nước chảy siết.. Sau những đợt viết tự kiểm.. rồi thẩm tra.. hành hạ .. rồi một hôm tên quản giáo nói với mấy tên đàn em.. ; cho chúng đi tắm sông ..
    Đi tắm sông, nghe thì thật dễ chịu.... vì bị giam có khi cả con trăng nằm trong xà lim có biết đâu đến ngày tháng mà chỉ biết khi thời tiêt.. nóng lạnh thay đổi.. mà mấy hôm qua trời còn nóng.. nay chúng cho đi tắm sông !! thật là tử tế.. tử tế vô cùng !
    Để sủa soạn chúng cho môi người một khuc sắn luộc.. này ăn đi kéo lại làm ma đói.. ! câu nói làm chột dạ kẻ nghe ..
    Cả 4 kẻ tù được đưa ra bên giòng sông chảy siết.. những khúc tre đã được đóng cọc xuống lòng sông... mỗi người mỗi cọc.. hai tay dang ra buộc chắc theo gióng tre ngang.. chân buộc vào cọc lưng.. cổ cũng buộc vào cọc...
    -... mấy người ở đây tắm cho mát nghe chưa !!... cách dây không xa là thác đổ.. nhiều đá giữa giòng.. rơi xuống đó là chết đấy !!

    Mới xuống thì nghe mát lạnh khoan khoái.. những đàn cá mương rỉa rói quanh thân xác gày mòn.. kẻ tù đâu có biết là giòng sông này có con nước lên xuống theo đầu nguồn đổ xuống.. nhất là khi trời mưa.. Khi chúng đi rồi thì còn nói qua lại hỏi thăm nhau.. rồikhi chiều xuống.. ba người kia thấy không có bóng người.. đang ra sức vùng vẫy để làm sao cho thoát.. còn bản thân thì ngay giữa giòng.. đang suy tính làm sao dể thở.. để tồn tại qua cơn bĩ cực.nguy nan trước tử thân hà bá đón chờ.... giờ đây.. các sợi thừng đang ngấm nước căng ra.. nút thắt chặt hơn... và vùng vẫy lại đau nhức nhối hơn..

    ba người kia thấy không có bóng người.. ra sức vùng vẫy để làm sao cho thoát.. còn bản thân thì ngay giữa giòng.. đang suy tính làm sao dể thở.. để tồn tại qua cơn bĩ cực.. giờ đây.. các sợi thừng đang ngấm nước căng ra.. nút thắt chặt hơn... và vùng vẫy lại đau nhức nhối hơn.. Rồi một người vùng vẫy làm đổ được cọc tre.. giòng nươc cuốn đi.. rồi người nữa.. còn tôi..

    nước đã lên ngang cầm rồi.. làm sao tống đuọc cái quả dại trong miệng ra .. để thở.. cái lưới phải cố xoay vần cục nợ.. và khi tống được cục nợ ra khỏi mồm thì nước cũng đã mấp mé lỗ mũi..dễ sặc nước. Sóng nước vỗ vào mặt nhấp nhô.. chỉ còn cách há miệng hút gió rồi thở ra bằng mũi.. thật bình tĩnh hít thở như đang bơi lặn bình thường.. .. cho đén khi nghe tiếng người lao xao...
    ... bừng con mắt nhìn nắng chang chang... mới biết mình còn sống ..!!

    Chúng lôi lên bờ cởi giây trói.. thì phơi ra hai cái bắp chân đã xưng phù.. toàn thân da trắng bệch.. hai cánh tay tê dại.. chúng dựng tôi lên.. nhưng chân không vững nổi lại ngã đổ nhào xuống bờ sông cát... Thé là chúng lấy giây quàng qua nách kéo lê về trai.. Da lưng đùi.. bọng chân ngấm nước nhợt nhạt lại mềm èo nay cọ mài trên cát lởm chởm.. xước chảy máu.. thật vừa đau ê ẩm vừa xót buốt thấu xương..
    ... Vứt cho miếng cơm cháy.. ăn đi.. quở quạng cầm.. run run muốn rơi .. đưa lên miệng và căn nhai.. chầm chậm..

    Khoanh khắc sau mới hoàn hồn nhận biết.. biết rằng còn sống !!...
    Những trận đòn thù hận như vậy thì làm sao quên được mỗi khi trời trở gió.. còn như cố gân cổ lên mà bảo rằng ; chuyện cũ hãy quên đi !!
    Thuowng cho dân tộc trầm luân, buồn cho đất nước bị tàn phá tan hoang.. còn sức người, con người suy nghĩ sao cho phải đạo. Quả là khó vô cùng.. vì mỗi con người đều có những riêng tư.. suy nghĩ... biết mình phải làm sao ?? chứ đừng nên nghĩ nông cạn..!

  5. #95
    Nguyen Manh Quoc.
    Khách

    chợ nhỏ Saigon ; một chút dư hương....

    Sáng trăng Thu về khuya.. mang theo những giọt sương làm thấm lạnh .. nhưng vằng vặc trên nền trời đen thẫm.. Không có tiếng sáo diều vi vu trong gió.. nhưng tiếng cú rúc săn mồi thỉnh thoảng chợt liên hồi xáo xác.. rồi tiếng chân vụt chạy của bầy thỏ lần trốn kẻ săn mồi..
    Trong căn phòng kiếng, ánh lửa bập bùng giữ độ ấm cho bầy trẻ thơ, soi bóng già lên mà che cửa.. bóng hình động đậy.. chập chờn như bóng ma chơi.. Với tay lấy cái siêu nhỏ.. đun chút nước.. và pha ấm trà mạn Hà giang.... mùi hương sen thoảng trong không gian rồi tan loãng như mùa hè vừa mới qua đây... có tiếng chân ai lại gần bên,,,
    -.. mình ơi.. ai đó ?
    - Liểng mà.. cho Liểng miếng nước chè đi.. mùi thơm của gạo sen.. thơm quá.. làm nhớ Hà nội...

    Ngày đó, tuy là cô Tàu tháo vát nhưng cũng chanh chua đanh đá lắm.. nhưng cũng biết đến thơ nhạc của cả hai giòng máu Tàu và Việt..
    rồi cứ mùa hè đến, cái phố Cửa Nam, hè rộng rãi.. ánh trăng suông chan hoà.. và cũng đông các chú bác.. trung niên.. thường hay mang ghế ra ngồi hóng gió ngắm trăng và đôi ba câu truyện thời sự .. còn trong nhà thì dành chỗ cho đàn trẻ ê â học, làm bài nhà trường.. Có tụ họp.. thì có chén nước chè.. và nhất là chén chè ngọt lục tàu xá( chè đậu xanh), hay chí mà phù( chè vừng đen rang).. chè khoai môn.. để rồi sau khi thấm giọng sinh tình.. những tiếng hát tự lòng người được khơi dậy.. nào chú Tâm, anh Giảng.. cậu Mai.. chị Phúc.. văn nghệ phố ta mà.. mà còn tiếng đàn.. rồi có anh Đàm.. từ bên hàng Lọng nghe tiếng cũng qua góp vui..
    Giòng nhạc trũ tình của thời này đang lên hương, thấm thía, và cũng đầy cay đắng trong những nghịch cảnh.. nào mất mát chia ly.. lỡ lang cho cuộc tình dang dở.. trong đó có anh Giảng, đi thoát ly bỏ lại chị Tùng.. khi về lại Hà nội 1945.. chị Tùng bỏ bến đi lấy chồng.. thấm thía và sao lại hợp với lời thơ của Nguyễn Bỉnh ; Cô lái đò... và rồi anh cất tiếng hát đầy lòng trắc ẩn, hoài cảm....
    ...... Xuân đã đem mong nhớ trở về..
    .... lòng cô gái ở bến sông kia,.... cô hồi tưởng lại ; ba xuân trước,
    .... cùng ai cô đã nặng thề. Nhưng người khách tình quân ấy... đi biệt mãi...
    ... không về với bến sông...
    .........tiếng ghi ta của của anh Đàm.. cũng nỉ non thánh thót như pha thêm mật ngọt rìu đưa tiếng lòng của người đang có mặt... đi vào cái nghịch cảnh chia ly...câm lặng.. Im lặng chìm theo giòng nhạc một hồi lâu sau khi đã dứt tiếng.. những tiếng thở dài thông cảm..

    Anh nhớ lại chưa ?? .... nhớ chư sao không !!
    Ngày hôm qua, chị Th Th nhờ nguòi gởi qua.. một lá thơ tay cho Liểng... trong đó chị có chép lại bài hát này.. và Liểng cũng đã mở Youtube lên để nghe tài tử Ngọc Bảo hát.. cả một khung trời Hà nội lại lờ mờ..
    ..... bỏ thuyền, bỏ lái,... bỏ cả giòng sông !
    .. cô lái đò kia đi lấy chồng. !
    ... vắng tiếng cô em từ dạo ấy.. ; để buồn cho lữ khách sang sông !! . Thow Nguyễn Bính. Nhạc Nguyễn văn Phúc.

    Còn chúng ta.. những kẻ phải bỏ bến bỏ thuyên ra đi.. chúng ta đã lập cuộc đời mới trên đất lạ quê người. Chúng ta ít ra cũng đã yên phận, còn chút tình tự quê hương vẫn canh cánh bên lòng. Chúng ta muốn cho quê hương thanh bình, phát triển., mà sau 40 năm cầm quyền cai trị, nới là thống nhất rồi.. cái gì cũng có... mà sao đất nước lại càng ngày càng thụt lùi ... đến thua sút ngay cả so sánh với thời thực dân phong kiến, nhớ lại thời kỳ phải ngồi bó gối để nghe cán bộ tuyên giáo giàng về chủ nghĩa xã hội.. nào là ai ai cũng bằng nhau như nhau, không ai giàu mà cũng không ai nghof xã hội an ninh... ngủ đêm không cần phải đóng cửa sợ ăn trộm.. đi ra đường có đánh rơi cũng không ai thèm nhặt.. cho đến nhà cửa cao cả vài chục tầng điện nước dư dã.. ti vi tủ lạnh đầy đường.. conf ngày hôm nay thì sao ?? xin miễn trả lời...

    ... mình cũng an phận rồi Liểng ơi.. hãy lo cho con cháu nên người tử tế.. giữ lấy nếp nhà " áo rách phải giữ lấy lề " . Bâyf cháu chắt của mình,.. mình phài chú ý vào nhiều hơn, giúp cho chúng hiểu sự thật ngoài đời.. Đấy khi cháu Sylvester.. nó ham chơi.. vợ chồng cháu Tư kèm không được, tưởng là hỏng mất thằng nhỏ.. Ông bà nội phải len chên vào đời tư của cháu, từ chăm lo, khuyên bảo.. dạy dỗ.. Rồi cháu nghe ra, trở lại học hành chuyên cần.. và lết quả là ra trường.. ngày nay cháu đang mơ đén đỉnh cao tri thức khoa học.. Đấy con đường tiến thân và đạo đức gia phong mà mình giữ được, đó là cái công lao của cha mẹ, ông bà.. gia đình đã vun trồng gom góp giúp cho trẻ đi đúng hướng phats triển để thành con người TỬ TẾ cho một xã hôi an sinh, hoà bình...
    -.. Liểng hiểu rồi... chơt có tiếng dở mình của trẻ.. đến lúc đõ các cháu cho đi " tè".... bây giờ tất cả là năm đưa bé thơ.... ./.

  6. #96
    Nguyen Manh Quoc.
    Khách

    chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ ; những tiếng hát vang bóng một thời..!!

    Đêm Thu, xứ tuyết, 06-10-2015...

    .. . đêm hôm vừa qua, hai bà Liểng và G.Ngọc sang bên phòng kiếng để trông coi phụ vì hai chú bé sơ sinh .. nóng đầu.. Căn phòng chìm trong ánh lửa bập bùng sưởi ấm.. tiếng thở đều đều của đàn trẻ.. còn ba bóng già.. vật vờ in hình trên khung màn cửa.. Đôi mắt trong veo ngơ ngáo nhìn lên trần nhà.. chợt có tiếng...
    ;;; anh.. anh ngủ chưa ??
    =... chưa... vẫn còn thao thức...
    -... đọc thơ của chị Th Th lại nhớ đến chuyện xưa.. thời sinh viên yêu nước... cái tình tự lãng mạn sao mà nó đậm đà giàu xúc cảm đến thế nhỉ !! Nào thơ, nào nhạc hết phong trào thơ mới đến phong trào nhạc cải cách.. như nhóm Đồng Vọng.. đã khéo thu vén.. đeer mô tả trong những giòng chữ câu thơ ý nhạc ngắn ngủi mà mang đầy màu sắc.. âm hưởng của quê hương.. thật đẹp thật hùng vĩ mà cũng thật bi đát cho kiếp dân nghèo! anh nghĩ thử xem.. từ những giòng thơ của Nguyễn Bính.. đến Thế Lữ.. rồi đến nhạc nào Hoàng Quý Văn Cao.. và biết bao nhiêu văn nhân nhạc sĩ khác nữa.. mà đề tài cũng vẫn nằm gọn cho cái tình tự quê hương...

    -... GN có nhắc đến thì mới nhớ.. và cái thời đó... đám sinh viên Hà nội là đám tuổi trẻ hăng hái nhất rời bỏ mái trường để ra đi thoát ly cho tương lại xứ sở.. mà bài hát làm xao xuyến lòng người nhaats lại là;... cô lái đò/ Nguyễn Binh-Nguyễn van Phúc, và cô láng giềng/ Hoàng Quý... rồi sau đó tiếp theo giòng nhạc tình này đến cô hàng nước. Vũ Huyến.. cô hàng cà phê/ Canh Thân ... tiếp theo cả một chuỗi dài các nhạc phẩm tiền chiến.. bên cạnh những Suối mơ.. Thiên Thai/ Van Cao, tiếp đến Đoàn Chuẩn... Nguyễn văn Khánh rồi đến Tiêu thổ kháng chiến thì có Pham Duy với giòng nhạc dân ca.. Hoàng Giác/ Ngày về... Đẹp, hay và thấm đậm tình yêu quê hương và bạn bè, đôi lứa..; giòng nhạc Tiền chiến 1939- 1954 )
    .. Thế nhưng giòng nhạc trữ tình này tưởng như đã tắt sau cơn tàn phá, triệt hạ các tư tưởng uỷ mị của đám cán Cộng từ 1955 cho đến gần đây 2003.. thì giòng nhạc vàng này lại nhem nhúm thức giấc ( 1998), và được đón nhận như ... đại hạn gặp mưa rào !!! băt đầu từ nhóm Thanh niên thành đoàn HCM với cánh tay dài qua ( Kim Lợi ?) : những tình khúc vựt thời gian 1 cho đến 11.. và nay nhạc vàng lại là cánh tay vươn dài của Cộng sản vươn ra thế giới bên ngoài (NQ36).. để cho đồng bào.. những "khúc ruột ngoài ngàn dặm"... thưởng thức,... mà quen đi cái đau thương mất mát của các trận đòn cải tạo cũng vừa mới trải qua chưa bao lâu..!!

    -.. như vậy còn các bài nhạc đỏ thì sao ?? nhạc đỏ thì qua bên này rất hiém hoi.. chứ ca sĩ diễn viên thì hằng hà sa số.. cách thức trình diễn lúc ban đầu còn đầy vẻ khác người.. nhưng sau họ phải chuyển qua lối trình diễn ngoại lai bên này.. cũng như phần xướng âm. Họ cũng phải sửa đổi vì giòng xướng âm nhả chữ của lời bài hát bên này thuận theo phong cách trước năm 1954, còn phong cách mới của họ, ngoại trừ chỉ có môt hay hai ca sĩ có học xướng âm pháp ở Liên sô về là chuẩn- chỉnh. Còn đa số không đúng cách nhả con chữ thành ra lên giọng, xuống giọng.. to nhỏ đôi khi người nghe chẳng hiều ca sĩ muón hát.. hay nói cái gì .. rồi bỗng nhiên lại rú.. hú.. rên theo lối ( jazz slave hay blue) .. hát vống ngay lên.. ôi cha.. nó làm giạat mình người nghe mà còn làm hỏng.. mất hết cả ý của lời, của tâm ý mà nguòi nhạc sĩ sáng tác muốn gửi gấm tâm sự, mong rằng người ca sĩ, vai trò trung gian có đủ tâm và tài để chuyển tải đến cho người nghe...để mà cảm thông đồng ý với hoàn cảnh trong bài hát...
    -.. Còn nhạc hiện tại thì dân trong nước đã hơn 90 triệu.. hẳn con số nhạc sĩ cũng phải đông lắm, nhưng đem ra trình diễn ở hải ngoại, vẫn chưa có nhiều bài có giai điệu du dương, lời nhạc có tình có nghĩa sâu sắc.. phải chăng mức độ thẩm âm của đa số dân Việt quốc nội ngày nay buộc phải thờ ơ.. sống cuộc sống mũ ni che tai.. cho khỏi phiền luỵ đến bản thân chăng !! chưa kể đến vấn đề (đạo nhạc/ ăn cắp bản quyền quốc tế ?? ). Hay như Bảo Chấn cũng đã lui về ẩn dật.. còn Phú Quang thì cũng loay hoay với giai điệu thì thầm uỷ mị của nhạc vàng (?).

    Tiếc cho một chuỗi thời gian trải dài sau khi gọi là (Thống nhất ? )... 1975-2015... 40 năm CSVN đã làm được gì hay chỉ lố nhố một đống công trình tự phong cho là " phát triển "... loè loẹt... nhăng nhố.. bằng những cao ốc vài chục từng.. những xa lộ hiện đại.. cầu ngắn cầu dài.. mà cao ốc chưa xong thì xi măng cốt sắt rã rời.. xa lộ lún xuống ổ gà.. ổ voi.. cầu thì nghiêng lệch..xây cất hoạch định không có quy củ gì cả, huỷ hoại môi trương ngăn sông, cản gió..
    còn công nợ thế giới thì chất lên đầy một đống văn tự giao kèo.. Số nợ này thì dân Việt phải è vai ra mà gánh vác để trả nợ.. còn kẻ ký giấynợ... thì đã chia ăn bỏ túi.. tìm dường bỏ ra ngoại quốc, sống cuộc đời cách mạng vô sản lưu vong..

    Hãy nhìn lại xem, khi người Việt bỏ xứ rời miền Nam trên những con thuyền cho đến năm 1982 chi có khoảng 1triệu 2, còn đến nay con số người Việt có mặt trên đất bắc Mỹ này đã hơn 3triệu.. vậy con số 2t8 này là dân Việt từ đâu đến vâyj, hay là đến từ Viẹt Nam. Như vậy sau giải phóng, tưởng như chỉ có phản động phải bỏ xứ ra đi.. chứ đâu có ngờ rằng đến ngay như con cháu Cọng sản gốc gác cũng dắt nhau bỏ xứ chạy đi sang các nước tư bản để... ăn bơ thừa sữa cặn... như nhưng ông tổ sự Cọng sản Vn đã từng chửi bới đám dân Nguỵ quân nguỵ quyền !! Ô hô... ai tai..
    giọt nước mắt buồn nhỏ xuống... cho Cachs mạng mùa Thu.../.

  7. #97
    Nguyen Manh Quoc.
    Khách
    chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên ; bài Hoa và Minh Hương... (07-10-2015)

    Gia đình nmq nay đã trở thành " đa sắc tộc " đủ cả trắng vàng.. mũi lõ tóc xoăn... Nam Bắc một nhà. đàn trẻ líu lo nay tiếng Anh tiếng Pháp lại trở thành tiếng mẹ đẻ ( langue maternelle)... còn thì tiếng gốc sinh quán cũng bi bô hiểu và viết được thế nhưng không thuần thạo như Anh-Pháp.

    Chẳng là, ông Xếp đầu bếp của nhà hàng, hai vợ chồng từ Hongkong lánh cư sang đây gồm có bà vợ và cô con gái nhỏ chừng 13, 14.. Hôm qua, không biết là A Liểng có nói to nhỏ gì không ! thế nhưng ông Xếp Bếp này, cứ mỗi lần cả nhà kéo ra ăn ... thì ông ta xum xoe.. hết sức phục vụ, và chiều lòng mọi người. Chồng thì đầu bếp chính, vợ thì phụ bếp.. con thì đi học mới Secondary2...

    Chủ nhật vừa qua, hai vợ chông và đứa con gái đến nhà của chúng tôi.. mà lại mang gà quay.. và trái cây.. làm cho chúng tôi ngạc nhiên..
    Sau khi an toạ.. ông chồng cũng mới khoảng chừng 50.. bà vợ thì trẻ hơn.. ông ta chắp tay thưa ;....

    -... Kính chào các Trưởng bối.. hôm nay, vợ chồng chúng tôi sang, trước là kính thăm.. sau là có đôi lời nhờ vả đến các Trưởng Bối..

    Chúng tôi sau nhiều đắn đo, suy xét ,.. chúng tôi nhận rằng ; vì chỉ có một mụn con, nay sang nơi đất khách, hiện tình tuổi trẻ trên thế giới có chiều chơi nhiều hơn học.. lại đam mê lỡ sa chân vào truỵ lac... thì cuộc đời mù mịt chẳng có tương lai. Bổn phận làm cha mẹ.. chúng tôi nhận ra rằng; không phỉ chỉ lo cho vật chất mà còn phần tri thức thành người hữu dụng sau này cũng là cốt yếu.. chỉ khi nào chúng đủ khôn ngoan thì chúng mới hiểu được sự cần thiết của mở mang trí tuệ... còn kho thơ ấu.. chúng đau có biết gì.. thấy hay lạ là lao đầu vào.. đâu có biết an nguy, bất trắc rình rập reo khổ ải cho mai này... Cũng vì lý lẽ trên mà hôm nay, chúng tôi cả gan đến khấu đầu bày tỏ và xin các Trưởng bối chấp nhận cho chúng tôi gửi gấm đứa con gái duy nhất Liễu Hà vào vòng giáo dục của đại gia đình Truowngr Bối, để con của chúng tôi được ăn học theo gót các chú bác,.. anh chị lớn mà tạo dựng cho tương lai mai này..

    Thì ra trước đây, A Liểng cũng đã dòm ngó trong nhà và thu xếp cùng bác hai Tuấn để lo thu xếp đỡ đần gia đình của mình, toàn là già nua cả này..Nên đã sắp đặt để lo từ chỗ trú ngụ, an bài công truyện.. chồng thì làm cho ngoài nhà hàng có lương bổng.. còn vợ thì thay vì đứng phụ bếp nay sang đây cũng loanh quanh trong bếp giúp đỡ các bà.. cô con gái sẽ được ăn hoc.. dưới sự chăm lo hoà đồng cùng cả bầy trẻ trong nhà.. Rồi đến như công lao tiền bạc thì cả hai vợ chồng tình nguyện để cho vợ giúp việc không công mà không đòi bất cứ điều kiện gì ngoài sự lo lắng dạy dỗ cô con gái, và còn muốn cho con gái trở thành một đứa cháu đồng tộc của gia đình..

    Các bà nghe xong đều có vẻ ngạc nhiên... A Liểng vội nói thêm.. cháu nó ngoan.. vợ chồng Kìn cũng là người có học.. chồng vốn là đại phu ở Hong kong, còn vợ cũng là con cháu dòng dõi... mong rằng mọi chuyện sẽ dẹp đẽ tốt lành.. Cả hai vợ chông sang đây, tuy đồng hương có nhiều, nhưng tốt xấu đâu có biết ra sao ?? còn đây thì như đã nhìn qua.. nen cả hai vợ chồng đều bằng lòng và sung sướng khi được gia đình đón nhận cho sự gia nhập chung sống này...
    Riêng phần gia đình thi A Liểng cũng đã nhờ bà trẻ Mitche đến trường của cháu đang học... để hỏi han thêm về tính nết và hoc lực của cháu... thif được biết là bình thường.. Còn phần nữa là con bé có chút nhan sắc mà trường thì đầy những thiếu niên ham chơi.. chắc con bé đi học về có nói đến sự kiện hội nhập đàn đúm của đám trẻ này.. làm nó sơ và mách với cha mẹ... làm cha mẹ hoảng sợ và lo cho tương lai của đứa con mình cho nên.. họ đã dẹp bỏ mọi tự ái.. mọi chướng ngại mà tìm đến với gia đình... các bà đang xì xầm bàn tán.. và quyèn quyết định lại là quyền của Nội tướng TV.. con bé đứng đậy đi tới chỗ TV.. quì xuống và chắp tay lậy.. xin bà Ngoại thu phuc.. nuôi cháu.. dạy dỗ cho cháu... cháu muốn làm người tốt.. hãy giúp cho cháu.. bập bẹ băng tiếng Việt.. đôi khi pha chút tiếng Anh...

    TV đưa tay nâng cháu đứng dậy rồi nói ; gia đình này có nhiều cái khó.. không biết cháu và chú Kìn có chịu được không ? chứ ít khi gia đình từ chối những ai đã có lòng, hiểu được phong cách dạy dỗ đàn con cháu của gia đình này...

    Liễu Hà lại quì xuống rồi sà vào lòng bà như một đứa bé thơ.. hai vợ chồng cũng chắp tay cảm ơn trước mọi sự và xin cho được hội nhập thành tựu này tốt đẹp..

    Hôm nay thì con bé Liễu Hà dã được chuyển sang trường mới ở gần nhà cách có 2 bloc... Cacs bà đang theo dõi cháu.. cố gắng giúp cháu vô học private school theo đàn trẻ trong nhà... còn hai vợ chồng thì thu xếp về ở gian nhà sau của căn nhà anh hai Tuấn.. ngày ngày chồng ra nhà hàng vợ thì sang nhà đại gia đình.. đứa con gái cũng xin vô ở chung với hai đứa cháu gái của A Liểng... đâu vô đó...

    Nói về người Tàu.. một sắc dân mà dân Việt chỉ biết rằng; khi họ sang đất ta, họ chỉ có cái đòn giông.. hai cái xọt... nhưng chịu khó, bền chí tiết kiệm mà trở thành Xì Thẩu, buôn bán giỏi.. tính nết tuy xuề xoà nhưng lại thâm xâu.. có chút hiểm độc. Nếu ta đối tốt, họ không quên ơn.. còn làm xấu.. họ sẽ xấu hơn.. Coi trọng chữ Trung chữ Tín... Thêm vào cá tính ; không bao giờ bỏ chủ.. còn ngày nay chưa biết có còn đặc tính này hay không !

    Dông dài chút truyên gia đình đa sắc tộc... nmq

  8. #98
    Nguyen Manh Quoc.
    Khách

    chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ...; ngọn đèn dầu hiu hắt đợi giờ....! (08-10-2015)

    ..... Với nhưng E-mail qua lại , bà ngoại Francine đã lo cho cháu Hiếu Hoà về Hà nội.. để bà cháu gặp nhau .. Sáng sớm bữa nay, cháu HH đã gời Skype sang cho gia đình biết tin.... và hình ảnh....hiện nay bà Th Th đang nằm trong Bv của Pháp chăm lo. Tuy tốn kém nhưng cũng là giờ cuối.. hãy để cho bà sung sướng.. mãn nguyện..

    -... Trước màn hình cả hai bên Hà nội và Canada nhìn thấy nhau.. nghe nhau nói... riêng bà Th Th thì chỉ dưng dưng muốn khóc.. bà nói ;
    -... cảm ơn các bạn nhiều lắm, dang đôi tay giúp đỡ cho bà cháu .. thật sung sướng và mãn nguyện để ra đi.. ngọn đèn cũng đã can dầu rồi !
    Đúng như lời dặn.. tài sản của Th Th sau khi mãn phần, để lại hết cho bên nhà.. Hậu sự cho Th Th thì như ý nguyện hoả thiêu rồi đem ra biển thả " cốt tro " xuống biển... tu es poussieres, tu reviendras à la poussiere....

    Cháu HH đã nói truyện cho bà Th Th nghe hết những gì kể từ lúc đặt chân lên đất Pháp.. bà nghe xong bà nói ;
    .... chị muốn hỏi cậu Q rằng là ;... nếu như đàn con lai hai sắc tộc vậy là giống Việt ta bị mất gốc hay sao ?? dể bây giò.. làm du mục thời đại !! mà.. nghĩ lại thì còn có cách nào hơn nữa nhỉ !... phải chăng đó là cái khó cho những người thương yêu đất nước dân tộc...
    -.. chị hãy yên nghỉ.. nếu như thế hệ này không làm được thì có thế hệ khác ở Vn sẽ đứng lên làm thay thế những kẻ du mục.. di dân.. Q hiểu ý tốt của Chị, nhưng.. gặp thời thế thế thì phải thế... để mà bảo toàn mạng sống và có còn sống thì mới làm được việc tiếp theo !!

    -.. ông tu bíp ba đào nói hay nhỉ !! hay như trong những truyện dài trên mạng ảo...
    chị đã đọc các tiết mục... và chi đã đọc thư mục mà Q hay đóng góp.. trí nhớ tuyệt vời.. mỗi lần đọc thì lại như lần về chốn xưa đươngf cũ... câu truyện đã xảy ra từ những bốn năm chục năm nay được khơi sống lại.. cho đến nghichj cảnh của miền nam ; Saigon một thuở... Cảm ơn các bạn.. cảm ơn Giáng Ngọc cô Tú duyên dáng của ddaij học văn khoa.. cô dược sĩ BT.. cô Tàu duyên dáng Cửa Nam... những nhân vật chứng nhân của một thời bão loạn... cố gắng viết ra hết đi.. đó cũng là đấu tranh tâm lý.. dùng ngòi bút để khai sáng tâm tư những kẻ còn vùi đầu trong bóng đêm...

    -.. chị nghỉ ngơi đi... mọi chuyện đã có cháu HH và các em Long Lân liên lạc với mọi nơi...
    -.. hãy để cho Th Th được cảm nhận giờ phút sung sướng cuối đời này... người thân không còn chỉ còn lại bên mình.. những người bạn tưởng như đã mất.. đã lạc qua vùng đất lạ không còn nhìn đến.. mà nay.. lại là những người cận kề chăm lo cho những giây phút cận cùng.. Th Th không còn gì thắc mắc.. yên tâm nhắm mắt.. cháu HH nay thuộc về gia đình bên ấy... hãy coi cháu như giọt máy bỏ rơi nay tìm lại được. Giúp cho cháu nên người tốt.. tạo cho cháu một cuộc đời không còn thương hận.. Th Th cũng đã coi những hình ảnh của cháu HH trước đây gởi về cho Th Th..
    Nhớ đón cháu về Canada.. hãy cho cháu chút hương ấm của đại gia đình....Nay giao cháu cho tất cả gia đình bên ấy đấy nhé.

    ... Cô y tá nhắc đến giờ để cho bịnh nhân yên nghỉ... một mũi thuốc an thần được tiêm vào vai., morphine .. ánh đèn đang nhỏ dần...

    Vợ chồng cậu Lân đến đón cháu đang đợi ở dưới ...
    - Ba bóng người đi ra bãi đậu xe để về nhà..

    -. Ngày xưa... cũng có lúc cụ tổ ngăn cấm bác BT gặp gỡ .. nhưng sau lại cảm mến cho số phận của chú Q, nay mọi người đều gọi là ông Ngoại đó... thời đó ông Ngoại khổ lắm.. mà phuc ông thật,.. chịu đựng mọi vất vả.. cố gắng vươn lên.. các cháu ngày nay chưa thấy đứa nào làm được như ông Ngoại, đứng dậy mà lại chinh phục được sự cảm mến của cả mấy người Tây phương.. họ phuc lăn ra.. và không ngờ chính người Pháp lại là người giúp đỡ và khai mở con đường tương lai cho ông Ngoại... Đấy, bây giờ.. cháu sang Pháp du học.. lại trú ngụ trong gia đình bên ngoại của gia đình Pháp có liên hệ mật thiết... chặt chẽ với ông Ngoại .. chắc cháu nhìn ra cái tình người.. và tình người đó đã hình thành thật đẹp ở xứ Tuyết... nơi mà cháu đã sang thăm hồi trước Tết còn nhớ không ?? Hãy cố gắng.. vượt khó khăn.. chỉ khi đầy đủ mới không thèm khát.. cô chú sang chơi bên nấy thấy cả gia đình sống thật đầm ấm, yên vui.. như cảnh thần tiên.. không ư tư lo lắng... nhà Ngoại.. có đủ tất cả.. chúng mình lên xe đi về....
    Tiết trời đã bớt ẩm ướt nay hơi se lạnh của Thu phong... ngàn sao lấp lánh, chạy quanh vòng Hồ Gươm.. sóng nước lăn tăn rung rinh phản ánh thật đẹp..ngọn gió Thu đang cố tình len lói qua khe để xua đuổi đi cái nóng của những ngày hè đã qua... cuối trời vành trăng khuya lấp ló...cố ngoi cao qua bóng nhấp nhô của những toà nhà cao vút... giòng xe cộ vẫn vun vút lao đi.. tiếng còi inh ỏi.. Hà nôi sang Thu.. ôi Hà nội hôm nay , còn gì để mà nhớ mà thương... phải chăng kẻ bỏ xứ nếu lạc bước trở về... sẽ giống như " hổ nhớ rừng.." ../.

  9. #99
    Nguyen Manh Quoc.
    Khách

    chợ nhỏ Saigon và niềm nhỡ ; ngày đó.. Hà nội đổi chủ..!! 10-10-1954---- 10-10-2

    ngày đó, đứng xem đoàn lính Lê dương rót ra khỏi Ha nội.. đi sau chớt và tướng Cogny.. vẫy chào... rồi đứng nghiêm chào lần cuối... còn hôm nay,
    nmq và gia đình đang sinh sống nơi quê mẹ kế; miền đất tuyết trắng.. rét buốt căm căm.. trong căn nhà .. nhà nào nhà nấy đều có lò sưởi..gió ấm thổi ào ào.. hay lò củi.. ngọn lửa bập bùng... tí tách....
    Cái cảnh ấm cúng bên siêu nước sôi... bên bộ tách pha cà phê.. .. thật có tình có lý.. thìa cà phê đã xay đổ vào cái phin lọc.. rồi nước sôi rót lên.. mùi thơm của cà phê bốc lên thật là quyến rũ.. cho đến khi cạn nước trong phin.. nhấc phin ra.. chất nước mầu nâu vàng sậm.. sánh sánh.. pha thêm chút nước sôi và chút đường kính.. ấy đấy.. nâng lên rồi nhấm nháp hóp nước mê hồn... ôi thoải mái ấm áp làm sao ??

    Chúng tôi chia sẻ cùng nhau, mời nhau rồi nhắc lại chuyện cổ tích xưa.... nhắc lại từ cà phê gánh ở phố Bà Triệu cho đến góc Lý thường Kiệt Hà nội rồi đến cà phê Nhân, cà phê Giảng cầu Gỗ...hay cà phe Tùng-Dalat.. cho đến cà phê trên bến tầu của sông Gảronne- Bỏrdeaux.. lan man đến cité Université- Paris gần trường ..nhớ đến thời sinh viên.. mới chạng vạng trời sáng đi qua.. mùi cà phê mới pha quyện lẫn trong làn gió bấc ... sao mà thơm đến thế.. và cái dấu ấn lại cứ thế mà ẩn hiện chuyện đời..

    còn hôm nay.. cũng vì thú uống trà và cà phê, cô con gái Út Nữa đã lần mò tim cách giữ chân ông lão ở trong nhà mùa tuyết lạnh. Út Nữa đã nhờ ông Mario chủ nhà hàng lo vụ tìm mua cà phê sống chính gốc Arabica tận Columbia.. rồi máy rang.. xay để cho ông lão bận bịu với thú đối ẩm cà phê..
    Căn phòng trống gần swimming pool ngay sau nhà.. nay được gắn ống thông khói.. để đặt máy rang.. rồi máy xay.. và cả bộ đồ pha cà phê đúng điệu của xứ mắt xanh da trắng... Cái lò rang bọng đựng hột bằng inox..bên dưới là bộ bếp đốt bằng điện.. kéo bằng mô tơ... rồi đồng hồ
    canh độ chín.. và một bao 100 pds cà phê hột ...
    Sangs hôm nay là ngày thực tập .. ngoài trời mưa ướt âm u.. các cháu đi học rồi.. rảnh dang.. đúng là lúc hành nghề ẩm thực.. quan sát kỹ càng.. mở cả sách dậy làm sao rang cho đúng ý.. bây giờ đến lúc thực hành.. cái bọng đuọc mở nắp ra.. rồi cân lượng 3 lbs cà phê bỏ vô.. đóng nắp, gài móc chận.. đặt bọng lên bếp.. quay thừ xem có vướng gì không... đâu vào đó rồi mở điện. Cà phê rang không nổ lép bép như bắp rang.. nhưng tiếng rào rào của hột đảo rơi trong bọng rào rào đều đăn.. một điệu trầm buồn.. Đúng 3 giờ sau thì có mùi thơm bốc ra từ những kẽ hở.. thơm và nóng đầy cả gian nhà.. tắ điện đi.. mở bọng và cho vào một muổng bơ Bretel ... mùi bốc lại nồng nàn hơn.. thêm 15 phút để bơ thấm vào hột.. rồi tắt bếp để chờ nguội.. Bây giờ đến lúc mang ra mấy cái lon 950 ( 1kilo) để sẵn sàng cho cà phê say... 3lbs cà phê sống co khoảng gần 2lbs cà phê chín.. Cái máy xay bằng tay nay có việc dùng đến.. nhẩn nha xay từng cối một cho hết 2lbs.. cà phê thấm bơ nay thật dậy mùi... và sau giấc nam kha.. quí bà nhỏm dậy cũng vì mùi cà phê thơm lừng cả căn nhà..
    Những giọt cà phê sanh sánh đang bốc lên làn khói mờ mờ mà mùi thơm quyến rũ.. giọt nước sanh sánh.. trong cái tách sứ trắng muốt,, khi nghieng tách.. một vết nước nâu đậm đà trong như hổ phách dính trên thành của cái tách.. khoe lên cái chất nhựa vô hình... môt mầu hanh vàng đậm...đó là nhựa của cà phê xay chín,.. sẽ làm tỉnh táo con người... rồi tư tay pha nếm.. nâng cái tách.. khe khẽ hớp e như sợ nóng bỏng .....lại chút váng...vàng... óng ánh long lanh của bơ làm thêm vẻ thơm ngon của tách cà phê điệu nghệ..
    -.. ngon quá anh ơi.. hay là chúng mình ra mở quán cà phê.. !
    -.. thì tôi đương bán cà phê cho mấy bà đây mà... rồi sáng ngày mai... trước khi đàn con đi làm.. chúng lại gọi bố ơi.. cà phê cho con đâu hả bố ?? những tiếng gọi.. tiếng năn nỉ của đàn con.. thật ấm lòng cho kẻ làm cha mẹ..phải chăng đây là hạnh phúc của tuổi già ...
    Thay vì mua cà phê Nabob hay ngay như Van Houtte.. hôp 905= 2lbs cũng phải 15.. hay 16 đôla.. còn rang lấy 1 túi cà phê sống 10lbs thì được hơn 6l chín.. mà mỗi lb cà phê chín đóng hộp là 6 đô.. nhưng phẩm chất hơn hẳn, nguyên chất.. không có hoá chất phụ gia độc hại..
    Nhưng rất mất công, ngoại trừ già lão.. nhẩn nha lấy công viẹc làm thú vui... ./.

  10. #100
    Nguyen Manh Quoc.
    Khách

    chợ nhỏ Saigon; và dư âm ngày đó.... (10-10-2015.....

    chợ nhỏ Saigon; và dư âm ngày đó.... (10-10-2015.....

    ngày đó.. cái thuở ban đầu.. đám học sinh chúng tôi hãy còn ngu ngở.. biết đến cà phê là cả một sự " học làm sang ".. vì còn bao như thứ chúng tôi có thể dùng cho đôi mắt mở thao láo dể học bài.. này như đi ngủ sớm rồi khoảng nửa đêm thức giấc dậy để học bài.. vì lúc này thật là yên tĩnh.. hay như ... một bát nước chè tươi đặc... bảo đảm thúc trắng mắt luôn..! còn nhâm nhi để tránh cơn ngủ dày vó thì có bắp rang... Đến khi qua khỏi PCB rồi thì bước vào cà phê.. thuốc lá Cotab...
    Hồi đó cà phê cũng mới bắt đầu trở thành mốt đam mê cho dân chơi Hà thành.. từ cà phê Giảng Cầu gỗ đến cà phê Nhân đầu phố Triệu Việt vương.. còn ngon thơm thì phải nói dến các gánh cà phê ở đầu phoos bà Trệu.. trước cửa toà báo Tia sáng.. , rồi đến góc Gambetta/Lý thường Kiệt.. ở phố hàng Bông thì trước của hàng thuốc tây của Ds Luyện.. Hầu hết các ganhs tủ cà phê rong này đều có món tủ.. bánh tây với ba tê (paté & saucisse) xúc xích thật đậm đà hương vị.. Cuộc đời thay đổi sau cuộc chiến .. đoàn người tay xách nách mang dắt díu nhau xuống thuyền để đi về phương Nam...Tôi cũng không ngoại lệ...

    .... một miền Nam mưa nắng hai mùa.. trù phú.. thiên nhiên đãi ngộ... vùng này ảnh hưởng Tây thực dân mạnh hơn miền Bắc.. và nơi đây cà phê.. thức uống xa xỉ của miền Bắc , nhưng nơi đây thành bình dân ; cà phê đổ đĩa ( cho bớt nóng .. dễ xì sụp hít hà )... mà lại do mấy chú Ba Xì dầu đặc quền pha chế thật bình dân ( cà phê dớ/bí tất)..miệng phì phèo diếu thuốc rê vấn sâu kèn !!... và bên canh không thiếu cái đĩa bầy mấy cái dâu cha quẩy.. bánh tiêu !! Ngồi cho chân lên ghế ( sợ nước lụt !!)... đôi khi làm thêm tô mì hay tô hủ tiếu...với cái bánh coóng.. ..

    Cho đến năm 1966... khi về đến Saigon hoa lệ.. thành phố đông đúc, nhộn nhịp... lại bị mấy nường Nam kỳ cùng làm trong Bịnh viện.. lôi kéo đi thì mới được biết thêm đến Givral.. Brodard.. La Pagode.. hay Hầm Gió... nơi đây lại có phở 79... đặc sản miền Bắc.. nhưng nay phong phú đậm đà bản sắc hơn.. còn đôi khi phải đi mua đem về phục dịch các cộng tác viên.. thì đã có thêm Thái Thạch ( Charner) trông sang Toà Đô chánh...nowi đây bán đầy đủ các thực phầm danh tiếng của Pháp... đến năm 1968 thì có thêm một loạt cà phê Nguyễn Thiện Thuật... một chút để nhớ.. để quyên những ngày trên mảnh đất hương quê.. và kích động nhạc phát triển với cặp đôi nữ ca sĩ mệnh danh Voi saigon...


    Giờ đây lên mạng, trò truyện với quý Bạn đọc.. nhwung trên quê hương đất khách.. đôi khi cũng chợt thấy chạnh lòng, nhát là đàn con cháu đa chủng tộc đng bi bô đôi ba câu tiếng Việt.. rồi co ro trong manh áo ngự hàn... mới biết rằng mình trên vùng đất khách..
    Thế nhưng, qua những phim ảnh, video.. DVD sau khi xem thì mới thấy... bây giờ có còn gì nữa đâu !!... để mà thương tiếc.. một sự phá bỏ.. huỷ hoại tận cùng.. Rồi đén khi nhưng người thân quen sang chơi.. thì lại cang rõ ràng hơn cho những cảnh đổi thay... nếu như về.. chúng ta sẽ cảm thấy gì.. hay bơ vơ lạc lõng giữa giòng người, tuy cùng tiếng nói mà nay.. nào phong tục.. tập quán.. đến cảnh quan cũng đã khắc hẳn ngày đó một thời mà chúng ta đã sống..

    Suy tư chạnh lòng nhớ đến thời cuôc của VN trong giai đoạn 54-75.. rồi so sánh với tình hình chiến sự của Syria với VNCH1... hình như.. nó cũng na ná với sự can thiệp của bàn tay lông lá.. Quý Bạn có ý kiến gì về thời sự Trung dông này không ?? ./.
    Sau khi Diễn đàn tu bổ, bảo trì, nmq nhận thấy cái software hiên đan dùng có vấn đề kỹ thuật.. hay là CAM.. DLV theo dõi.. nên cứ bị lạc mất giòng gõ.. hay nhẩy giòng.. làm cho phái xoá hết cả một đoạn rồi gõ trở lại.. Xin lưu ý Ban Điều hành.. Cảm ơn./. nmq

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 8 users browsing this thread. (0 members and 8 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 2
    Last Post: 31-08-2012, 05:27 PM
  2. Replies: 2
    Last Post: 11-07-2012, 08:15 PM
  3. Không làm được việc lớn thì làm việc nhỏ này
    By nguoibatcao in forum Tin Cộng Đồng
    Replies: 19
    Last Post: 17-08-2011, 07:20 AM
  4. Replies: 3
    Last Post: 17-08-2011, 12:12 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •