Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20

Thread: Thơ -Trần Trung Đạo

  1. #1
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362

    Thơ -Trần Trung Đạo

    Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua

    Người lính già Việt Nam
    Vừa mới chết đêm qua
    Trên đường phố San Jose bụi bặm
    Anh đă đi bao nhiêu ngh́n dặm
    Đến nơi đây chỉ để chết âm thầm
    Không một phát súng chào
    Không cả một người thân
    Không ai nói với anh một lời tiễn biệt.

    Người lính già Việt Nam
    Như con thú hoang lạc loài
    Trên freeway nhộn nhịp
    Một tiếng rên thảng thốt chảy trong mưa
    Một chiếc lá cuốn đi theo cơn gió cuối mùa
    Một tiếng nấc ră rời trong đêm vắng.

    Vợ anh đâu?
    Sao không về đây vuốt mắt
    Con anh đâu?
    Sao không đến vấn khăn tang
    Anh ra đi như anh đến
    Rất vội vàng
    Chẳng c̣n ai trên đời để khóc.

    Nhân loại văn minh có nhiều cách sống
    Nhưng đồng bào tôi có những kiểu chết rất lạ đời
    Người vợ mang thai
    Ôm lấy chồng cùng nhảy xuống biển khơi
    Để khỏi phải rơi vào tay giặc Thái
    Cho sóng biển Đông ngh́n năm c̣n ru măi
    Một bài ca chung thủy vọng về Nam
    Để mỗi sớm chiều khi thủy triều dâng
    Tổ quốc sẽ được bồi thêm
    Bằng máu anh thịt chị.
    Có những bà mẹ nửa đêm thức dậy
    Đi bán máu ḿnh mua gạo nuôi con
    Đường về chưa tới đầu thôn
    Bà gục chết không kịp nh́n mặt con lần cuối
    Đứa con út cũng chết dần trong cơn đói
    Miệng c̣n th́ thào hai tiếng “Mẹ ơi !”
    Những giọt máu tươi đă giết chết hai người
    Sẽ đọng lại trong ngh́n trang lịch sử
    Cho nước sông Hồng bao giờ cũng đỏ
    Như màu máu Mẹ Việt Nam.

    Đêm qua thêm một đứa con
    Vừa mới chết trên đường phố San Jose nhộn nhịp
    Anh không chết ở Hạ Lào, B́nh Long, Cửa Việt
    Anh không chết ở Hàm Tân, Suối Máu, Hoàng Liên Sơn
    Chết ở đây đất lạ sẽ thêm buồn
    Trên mộ bia anh thêm một ḍng chữ Mỹ

    Một người Việt Nam sinh nhầm thế kỷ
    Và chết cũng nhầm nơi
    Đêm nay bên kia bờ trái đất xa xôi
    Quê hương anh vẫn c̣n ch́m trong lửa đỏ.

    Tôi gởi anh đôi ḍng thơ
    Từ trái tim của một thằng em nhỏ
    Cũng lạc loài lưu lạc như anh
    Chúng ta, hai chiếc lá chung cành
    Bay phơ phất trước từng cơn băo tố
    Ngủ đi anh b́nh yên nơi chín suối
    Đau thương nầy em sẽ viết thay anh.

    Trần Trung Đạo

  2. #2
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362


    Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười

    Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
    Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
    Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
    Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

    Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
    Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
    Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
    Trắng cả ḷng con lúc nghĩ về

    Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
    Bên đời gió tạt với mưa tuôn
    Con đi góp lá ngh́n phương lại
    Đốt lửa cho đời tan khói sương

    Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
    Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
    Mẹ xa xôi quá làm sao vói
    Biết đến bao giờ trông thấy nhau

    Đừng khóc mẹ ơi hăy ráng chờ
    Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
    Đau thương con viết vào trong lá
    Hơi ấm con t́m trong giấc mơ

    Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
    Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
    Ví mà tôi đổi thời gian được
    Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

    Trần Trung Đạo
    Boston 1992
    Last edited by Camlydalat; 15-12-2010 at 06:34 AM.

  3. #3
    Member
    Join Date
    11-08-2010
    Posts
    570

    Thơ Trần Trung Đạo


    Người con gái Việt Nam

    Trên đại lộ Sri Ayutthaya bangkok
    Em đứng đó một mình ôm mặt khóc
    Như chợt nhớ ra đây không phải Sài Gòn
    Mái tóc thu buồn
    Mái tóc héo hon
    Bay phơ phất giữa phố phường xa lạ
    Mười sáu tuổi kiếp giang hồ chung chạ
    Trôi lang thang như những bọt bèo
    Đất nước nghèo không giữ nỗi chân em
    Nên xứ người em làm thân gái khách
    Tuổi của em như sao mai mới mọc
    Đẹp vô tư như những cánh lan rừng
    Tuổi bắt đầu của một mùa xuân
    Có hoa bướm tung tăng
    Có một chút tình yêu nhẹ nhàng thơ mộng
    Lẽ ra ngày này em ngồi trong lớp học
    Học làm người phụ nữ Việt Nam
    Học chuyện thêu thùa may vá trông con
    Học cả chuyện yêu đương
    Đẹp như trăng khi tròn khi khuyết
    Bỗng dưng hôm nay em mất hết
    Mất cả tuổi thơ mất cả cuộc đời
    Bangkok chiều nay lất phất mưa rơi
    Có làm em nhớ Sài Gòn mưa tháng sáu
    Nhớ con hẻm vào nhà em
    Dường như lúc nào cũng tối
    Nhớ mẹ già đôi mắt dõi mù tăm
    Nhớ đám em thơ đứng mỏi mòn trông
    Tin của chị phương trời nào biền biệt
    Còn ở đấy cả một trời thương tiếc
    Như ngàn năm mây trắng vẫn bay
    Nhìn sông Cha Phraya nước đục chiều nay
    Có làm em nhớ sông Nhà Bè
    Nhớ những con lạch nhỏ
    Đầy những rong rêu rác rưởi
    Cống rãnh gập ghềnh
    Nước vẫn một màu đen nhưng là nước của em
    Sẽ không thể nào đen như thế mãi
    Khi cố bập bẹ vài ba tiếng Thái
    Có làm em nhớ thuở lên năm
    Ba bảo em đánh vần hai chữ Việt Nam
    Em cố gắng năm lần bảy lượt
    Nhưng cuối cùng dù sao em nói được
    Mẹ thưởng em bằng những chiếc hôn nồng
    Ba mỉm cười hy vọng chảy mênh mông
    Ánh lửa tương lai đã bắt đầu nhen nhúm
    Ánh lửa ngày xưa
    Cho ngày mai tươi sáng
    Đã tàn đi theo giông bão cuộc đời
    Sau những phút đau thương da thịt rã rời
    Em có khóc một mình trong bóng tối
    Mỗi giọt lệ sẽ mang nhiều sám hối
    Mỗi lời rên chôn giấu những ăn năn
    Tóc thu buồn như những sợi oan khiên
    Trói lấy cuộc đời em nghiệt ngã
    Về đâu em chiều nay trên đất lạ
    Về đâu em mưa gió phủ đầy sông
    Người con gái Việt Nam trên đại lộ Sri Ayutthaya
    Đang nhắm mắt nhìn đời vô tận
    Lịch sử Việt Nam
    Vinh nhục thăng trầm bao nhiêu bận
    Nhưng chưa bao giờ đen tối như hôm nay
    Ông cha ta có khi xuống biển tìm ngọc trai
    Lên non tìm ngà voi trầm hương châu báu
    Có những lúc cả giòng sông thắm máu
    Có nhiều khi xương trắng gởi rừng sâu
    Nhưng chưa một lần trong bốn ngàn năm
    Có những cô gái Việt Nam
    Phải sang xứ người bán thân nuôi miệng
    Tủi nhục này không bao giờ rửa sạch
    Nỗi đau này không phải của riêng em
    Mà của mọi người còn một chút lương tâm
    Và còn biết thế nào là quốc nhục
    Đêm nay anh viết nốt bài thơ
    Dẫu biết chẳng thế nào tới tay em được
    Thơ của anh
    Tâm sự của một người anh nhu nhược
    Giữa muôn vạn khổ đau chỉ biết đứng nhìn
    Lơ láo giữa chợ đời
    Vết thương nặng trong tim
    Anh vẫn ung dung như người kháck lạ
    Nước Mỹ ấm no làm anh quên tất cả
    Quên bảy chục triệu đồng bào đang cảnh lầm than
    Quên đám em thơ lưu lạc bốn phương ngàn
    Quên cả chính anh với đau thương thời thơ ấu
    Ngày anh đi mang hờn căm nung nấu
    Hẹn non sông một sớm sẽ quay về
    Đem thanh bình gieo rắc vạn trời quê
    Đem mạch sống ươm lên từng nắm đất
    Giấc mộng ngày xưa
    Dù anh không muốn nhắc
    Vẫn lạnh lùng sống lại giữa đêm mơ
    Anh đứng khóc một mình
    Hay đang khóc trong thơ
    Không, chỉ hạt bụi vừa rơi vào trong mắt
    Hạt bụi đó chính là đời em đã mất


    (Trần Trung Đạo)

  4. #4
    Member
    Join Date
    11-08-2010
    Posts
    570

    Thơ - Trần Trung Đạo

    về thăm lịch sử


    anh sẽ đưa em về thăm Hà Nội
    cả đời anh chưa được một lần qua
    Mộng Hồ Gươm vằng vặc ánh trăng tà
    sâu thăm thẳm như lòng anh nhớ nước

    những chiếc cọc Bạch Đằng Giang thuở trước
    hãy chờ tôi đừng vội cuốn ra khơi
    những rong rêu thành quách của muôn đời
    xin cố đứng dù trời đang nổi gió

    ta sẽ tới thăm khu Trường Giảng Võ
    tìm chiếc nỏ thần lưu lạc của Thục Vương
    đâu Mỵ Châu lông ngỗng trắng ven đường
    đâu Trọng Thủy tìm người thương muôn dặm

    ta sẽ ghé bến Bình Than một bận
    nơi ngày xưa ai bóp nát quả cam vàng
    Trần Khánh Dư xuôi ngược chiến thuyền than
    Trần Thủ Độ đầu chưa rơi xuống đất

    em sẽ nhớ bao nhiêu người đã khuất
    nhớ Chương Dương
    mơ Vạn Kiếp Thiên Trường
    có phải nơi này Trần Bình Trọng đầu rơi
    thà làm quỷ hơn làm Vương đất Bắc

    ta sẽ đợi bên bờ sông Thiên Mạc
    nhìn xa xa lửa dậy đất Thăng Long
    Hưng Đạo Vương vung kiếm chỉ vào sông
    dẫu thịt nát thây phơi ngoài nội cỏ

    em sẽ thấy gò Đống Đa còn đó
    nấm mồ hoang của hàng vạn quân Thanh
    Vua Quang Trung oai dũng tiến vào thành
    chiếc áo ngự còn vương mùi khói súng

    ta sẽ đến Lam Sơn tìm dấu chứng
    nơi ngày xưa Nguyễn Trãi hiến Bình Ngô
    rừng Chí Linh ai giả mặc long bào
    để được chết thay vua và thay nước

    anh sẽ đưa em đi dọc bờ sông Hát
    nơi nào đây Trưng Trắc đã trầm thân
    vẫn thấy lòng đau dù đã mấy ngàn năm
    vẫn tha thiết như nhớ người chị cả

    anh sẽ đưa em về qua Hưng Hóa
    ghé Phong Châu quỳ trước điện vua Hùng
    dẫu lạc loài nơi cuối bể đầu non
    hồn con vẫn là hồn muôn năm cũ

    mỗi chiếc lá như còn nghe hơi thở
    mỗi cành cây như có một linh hồn
    ta sẽ về sống lại một lần thôi
    em sẽ khóc như chưa hề được khóc

    ta sẽ viếng đường Cổ Ngư bóng mát
    những chuyện tình đẹp nhất khởi từ đây
    nắng dịu dàng soi mặt nước Hồ Tây
    xin một chút hong khô màu mắt biếc

    ôi lịch sử một vầng trăng diễm tuyệt
    sáng trong anh nét đẹp của muôn đời



    Trần Trung Đạo
    Last edited by NguyễnQuân; 17-12-2010 at 11:12 AM.

  5. #5
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362

    Thành phố mùa đông

    Thành phố mùa đông

    Thành phố ở hai mươi năm vẫn lạ
    Con đường đi ngày mấy bận quên về
    Vẫn rét lạnh như ngày đầu mới đến
    Vẫn đậm đà một nỗi nhớ thương quê

    Bạn bè cũ từ lâu không gặp lại
    Người bỏ đi theo sóng nước miệt mài
    Con dế nhỏ tiếc vầng trăng thơ dại
    Ta tiếc thầm hơi ấm một bàn tay

    Ta vẫn bước trên đường đầy gai nhọn
    Thời gian qua năm tháng đến không ngờ
    C̣n hy vọng dù đă từng tuyệt vọng
    Gót chân trầy máu nhỏ xuống trang thơ

    Thành phố nhỏ mùa đông buồn vô hạn
    Gió từng cơn hay tiếng thở than dài
    Ta chợt hiểu trần gian này ảo mộng
    Sống là đây rồi chết cũng là đây

    Đào tuyết trắng như đắp từng ngôi mộ
    Ta gọi thầm tên tuổi những anh em
    Hỡi lịch sử ta gọi người lạc giọng
    Bốn ngh́n năm sao c̣n măi đi t́m

    Và mai mốt, nếu qua thời xuôi ngược
    Ta sẽ về kể lại chuyện tha phương
    Chuyện ta kể biết c̣n ai hiểu được
    Như muôn đời núi vẫn đứng cô đơn.

    Trần Trung Đạo

  6. #6
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362
    Buổi Sáng Qua Đồi

    Sóng vẫn gọi từ ngày anh xa biển
    Bờ cát trôi, cuốn mất tuổi tên ḿnh
    Một buổi sáng qua đồi nghe nước chảy
    Cội thông già quên nhớ chuyện hồi sinh

    Anh đứng lặng nh́n mây bay trên núi
    Thương đời ḿnh hơn nửa kiếp đi hoang
    Từ dạo ấy, rừng phương đông ngút cháy
    Con sông nào từng nhánh nhỏ lang thang

    Anh vẫn hát bài t́nh ca thuở đó
    Trong những chiều rất lạnh thiếu quê hương
    Và những lúc một ḿnh đêm khuya vắng
    Anh ngồi mơ tha thiết buổi lên đường

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên bến cũ, trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm, tiếng nước vỗ chân cầu

    Tuyết rơi rải trên đồi dăm đốm bạc
    Anh nghe ḷng thương tiếc tuổi hai mươi
    Dẫu mai mốt có c̣n ngày trở lại
    T́m quê hương hay chỉ thấy quê người.

    Trần Trung Đạo

    Tháng Chạp Quê Người

    Tháng Chạp đêm nằm nghe băo tới
    Gió thét từng cơn, gió hăi hùng
    Cây đập rung nhà, trời lửa chớp
    Nhớ thuở c̣n trôi trên biển Đông

    Thương những oan hồn đang chết uổng
    Chết ở đầu sông, chết cuối nguồn
    Một giải đất nghèo bao thế kỷ
    Bạn thù chia một nấm mồ chung

    Thương kẻ trong tù ngồi bó gối
    Đợi một mùa xuân chửa trở về
    Sông núi vẫn c̣n sông núi đó
    Mà xa như cách mấy sơn khê

    Tháng Chạp quê người không thấy Tết
    Chỉ thấy dài thêm nỗi nhớ nhà
    Mộng vẫn chưa thành, năm sắp hết
    Ngày đi cứ tưởng mới hôm qua

    Tháng Chạp, ôm đàn ra đứng hát
    Gơ nhịp mà nghe lạnh kiếp người
    Tiếng nhạc bay xa vào cơi vắng
    Ngoài sân tuyết trắng ngậm ngùi rơi.

    Trần Trung Đạo

  7. #7
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362
    Nhớ Núi Thương Rừng

    Ta vẫn hằng mơ ngày trở lại
    Thăm rừng Nghi Hạ, núi Nghi Sơn
    Núi đứng chờ ai khô lệ đá
    Rừng xưa mấy độ lá thu rơi

    Mưa có buồn hơn trên xóm vắng
    Nắng có vàng thêm những buổi chiều
    Ta đi tuyết đổ lên đời trắng
    Mưa buồn như mắt mẹ đêm khuya

    Chùa xa ai giục hồi chuông đổ
    Hay tiếng ru con dưới mộ phần
    Cả đời ta chưa yên giấc ngủ
    Chập chờn mộng mị trắng thâu canh

    Hàng tre Nghi Hạ c̣n hay mất
    Có phải nơi này mẹ gặp cha
    Ai uống ngày xưa ly nước vối
    Mà nay cay đắng đọng đời ta

    Quê hương, ta sẽ về thăm nhé
    Dẫu ước mơ xưa đă tật nguyền
    Lưng ta đời chém hàng trăm nhát
    C̣n đây nguyên vẹn một con tim

    Ta vẫn hằng mơ ngày trở lại
    Thăm rừng Nghi Hạ, núi Nghi Sơn
    Sông Thu nước lớn bao mùa lụt
    Có xóa dùm ta những tủi buồn

    Biết c̣n chi nữa không Nghi Hạ
    Chén rượu hoa niên đă nhạt rồi
    Rừng xưa lá đă bao mùa rụng
    Ḷng người sao c̣n măi chia phôi

    Ta sẽ nói ǵ khi trở lại
    Ngh́n lời không đủ để quên đau
    Giữa một non sông tràn máu lệ
    Khóc cười cũng chẳng khác chi nhau
    Phủi bụi giang hồ trên nếp áo
    Ta về như gái khách hoàn lương
    Ḿnh ta đứng giữa trời mây trắng
    Khóc tuổi xuân phai ở cuối đường.

    Trần Trung Đạo

  8. #8
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362

    Nhớ Cây Đa Chùa Viên Giác

    Nhớ Cây Đa Chùa Viên Giác

    Tôi chưa kịp trở về thăm Viên Giác
    Mười hai năm bèo dạt bến sông đời
    Cây đa cũ chắc đă già hơn trước
    Biết có c̣n rụng lá xuống sân tôi

    Đời lưu lạc tôi đi hoài không nghỉ
    Để niềm đau chảy suốt những mùa thu
    Thời thơ ấu cây đa già tri kỷ
    Vẫn c̣n đây trong kư ức xa mù

    Tôi khổ cực từ khi cha mất sớm
    Nên bà con thân thuộc cũng xa dần
    Khi tôi khóc, đa đau từng cuống lá
    Khi tôi cười, xào xạc tiếng quen thân

    Đa làm mẹ vỗ về tôi giấc ngủ
    Đa làm cha che mát những trưa hè
    Đa làm bạn quây quần khi rảnh rỗi
    Đa làm người chơn thật chẳng khen chê

    Mỗi buổi sáng tôi một ḿnh ôm chổi
    Quét lá vàng như quét nỗi cô đơn
    Lá vẫn rụng khi mỗi mùa thu tới
    Như đời tôi tiếp nối chuyện đau buồn

    Chùa thanh tịnh chẳng dung hồn lữ thứ
    Một chiều thu tôi lạy Phật ra đi
    Bỏ lại tiếng chuông chùa vang khuya sớm
    Cây đa già đứng lặng khóc chia ly

    Đường tôi qua đă không c̣n bóng mát
    Ngày nhọc nhằn mưa lũ xuống đêm khuya
    Đa ở lại âm thầm ru khúc hát
    Ngậm ngùi buông theo mỗi tiếng chuông chiều

    Đa thân mến dẫu có vàng thương nhớ
    Cũng xin đừng gục xuống dưới sân tôi
    Xin cố đứng để chờ nghe tôi kể
    Chuyện trầm luân của một kiếp con người
    Tôi sẽ đến ngôi chùa xưa Viên Giác
    Nhặt mảnh đời rơi rớt ở đâu đây
    Ôi thằng bé nghèo nàn xưa đă lớn
    Đi làm người du thực ở phương tây

    Tôi viết nốt những bài thơ dang dở
    Vá t́nh người rách nát thuở hoa niên
    Đa sẽ hát bài đồng dao muôn thuở
    Nhạc thu buồn nước mắt chảy trong đêm.

    Trần Trung Đạo

  9. #9
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362

    Nhớ Núi Thương Rừng

    Nhớ Núi Thương Rừng

    Ta vẫn hằng mơ ngày trở lại
    Thăm rừng Nghi Hạ, núi Nghi Sơn
    Núi đứng chờ ai khô lệ đá
    Rừng xưa mấy độ lá thu rơi

    Mưa có buồn hơn trên xóm vắng
    Nắng có vàng thêm những buổi chiều
    Ta đi tuyết đổ lên đời trắng
    Mưa buồn như mắt mẹ đêm khuya

    Chùa xa ai giục hồi chuông đổ
    Hay tiếng ru con dưới mộ phần
    Cả đời ta chưa yên giấc ngủ
    Chập chờn mộng mị trắng thâu canh

    Hàng tre Nghi Hạ c̣n hay mất
    Có phải nơi này mẹ gặp cha
    Ai uống ngày xưa ly nước vối
    Mà nay cay đắng đọng đời ta

    Quê hương, ta sẽ về thăm nhé
    Dẫu ước mơ xưa đă tật nguyền
    Lưng ta đời chém hàng trăm nhát
    C̣n đây nguyên vẹn một con tim

    Ta vẫn hằng mơ ngày trở lại
    Thăm rừng Nghi Hạ, núi Nghi Sơn
    Sông Thu nước lớn bao mùa lụt
    Có xóa dùm ta những tủi buồn

    Biết c̣n chi nữa không Nghi Hạ
    Chén rượu hoa niên đă nhạt rồi
    Rừng xưa lá đă bao mùa rụng
    Ḷng người sao c̣n măi chia phôi

    Ta sẽ nói ǵ khi trở lại
    Ngh́n lời không đủ để quên đau
    Giữa một non sông tràn máu lệ
    Khóc cười cũng chẳng khác chi nhau
    Phủi bụi giang hồ trên nếp áo
    Ta về như gái khách hoàn lương
    Ḿnh ta đứng giữa trời mây trắng
    Khóc tuổi xuân phai ở cuối đường.

    Trần Trung Đạo

  10. #10
    Member
    Join Date
    11-08-2010
    Posts
    570

    Thơ- Trần Trung Đạo

    *
    Chiều cuối năm nhớ bạn



    Có ai về thăm lại quê xưa
    Gởi cho tôi một cành hoa dại
    Mười bảy năm tôi chưa về lại
    Con nước trôi c̣n nhớ chân cầu

    Đám bạn bè giờ biết ra sao
    Kẻ lây lất quê nhà lận đận
    Người đáy biển mồ hoang mả lạnh
    Giấc mộng đời theo bóng thiên di

    Tôi một lần bỏ nước ra đi
    Con én lạc bên trời biển rộng
    Ngày chờ đợi từng tia hy vọng
    Đêm nằm mơ một sớm quay về

    Ai có về bên ấy thăm quê
    Cho tôi nhắn tin người bạn học
    Em có ghé trường xưa cỏ mọc
    Nhặt giùm tôi chút ấu thơ vàng

    Chiều cuối năm ngồi nhớ miên man
    Mây viễn xứ thương hoài cố quận
    Cho tôi ngủ một lần trong mộng
    Giữa đồi sim tím ngắt năm nào

    Cho tôi về dù chỉ chiêm bao
    Đứng hát giữa sân trường đại học
    Bài ca đó những chiều chủ nhật
    Của một thời tuổi trẻ xôn xao

    Cho tôi gào hai tiếng Tự Do
    Khi đất nước qua thời nô lệ
    Từ da thịt đau thương của mẹ
    Có hương thơm tỏa bốn phương trời


    Trần Trung Đạo

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 2
    Last Post: 13-11-2012, 09:38 AM
  2. Replies: 10
    Last Post: 15-08-2011, 05:00 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 08-07-2011, 05:02 AM
  4. Replies: 0
    Last Post: 12-06-2011, 04:30 PM
  5. Replies: 1
    Last Post: 27-12-2010, 11:00 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •