Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 21 to 30 of 43

Thread: Bắc Mỹ Đàm Tiếu

  1. #21
    Member
    Join Date
    25-05-2016
    Posts
    1,221

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu

    Đàm Tiếu Bắc Mỹ
    Đời và Đạo lắm khi khó hiểu ... con người?
    Cuối tuần đi nhà thờ cầu nguyện Chúa.
    Có chuyện "Khẩn" cầu "Thầy" ở Chùa?





    Vợ chồng Bs Tuấn trên đường đến Thủ Đô Hoa Thạnh Đốn để xem các Hoa Anh Đào vào ngày 22-3-2018, muốn thấy được hoa nở tận mắt thật tuyệt vời, cả rừng hoa được trồng khắp công viên Potomac, dọc theo bờ hồ Tidal Basin và chung quanh Ṭa Bạch Ốc... V́ thế, hằng năm vào mùa xuân Thủ Đô Hoa Thạnh Đốn được thiên hạ gọi là thành phố Hoa Anh Đào, đi đâu cũng thấy Hoa Anh Đào khoe sắc chào mừng khách thập phương trên thế giới về xem hoa thật lộng lẫy và chụp h́nh lưu niệm. Ngoài ra, c̣n được xem diễn hành vào ngày 14-4-2018 để chào mừng 106 năm Hoa Anh Đào rất đặc sắc.

    Theo hướng dẩn GPS Bác sỉ Tuấn lái xe thông thà, th́nh ĺnh ngực trái ông đau nhói, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, mắt ông tối xầm, tay chân rủ rợi, ông nhanh nhẩu tay nhấn nút đèn ra hiệu "khẩn cấp" và tấp nhanh vào lề đường, thắng gấp xe dừng lại, trước khi bất tỉnh c̣n nhớ tắt máy xe, không kịp sang số đậu xe. Bà Bs sau khi hoàn hồn nhanh nhẩu gọi 911 cầu cứu.

    Không bao lâu, tiếng c̣i hụ xe cứu hỏa với tốc độ cao, tiếng thắng xe rít bánh bụi đưởng như cơn lốc. Nhanh nhẩu 2 sỉ quan cứu hỏa với thùng đồ nghề y khoa cấp cứu mở ra, trước tiên b́nh oxigen với dây ống sẳn sàng chụp ngay mũi miệng ông Bs. Trong chốc lát xe cấp cứu cùng xe cảnh sát áp sát mặt trước xe ông Bs. Cáng cứu thương trải ra, 2 chuyên viên y tế với máy móc cần thiết, một người nghe tim đo huyết áp, một người lo thuốc chích cấp cứu tại chổ. Liền sau đó họ khiêng ông Bs lên xe cấp cứu trực chỉ Potamac Hospital.

    Đứng chờ ngoài pḥng đợi, bà Bs đứng ngồi không yên, hết gọi điện thoại cho các đồng nghiệp của chồng, bà cho các con biết t́nh trạng hôn mê của ông. Nhồi máu cơ tim như mọi người kết luận. Hôn mê tức khắc, máu tụ nảo cần phải nhanh chóng giải phẩu. Bs pḥng cấp cứu ra thông báo ông Bs đang đưa vào pḥng MRI, sau kết quả xác định tụ máu nảo, cuộc giải phẩu tiến hành tức khắc.

    Bà Bs đang gọi điện thoại cho "Cậu Bảy", cậu Bảy là đệ tử Sư Vangthe Sư Trụ Tŕ chùa Phật Ngọc Wat Phra Kaew bên Thái lan, nhờ Sư phụ xem quẻ cho ông Bs. Sau khi nhắc lại giờ, ngày sinh lần ... thứ ba. Sư cho biết ông Bs không cần giải phẩu, b́nh phục an toàn, không bao lâu xuất viện. Nổi vui mừng khôn xiết trên mặt bà Bs. 4 ông Bs con xuất hiện trên hành lang bước chân như chạy. Trai trưởng mặt đỏ rân, trai thứ 3 môi run run mấp máy ǵ không rỏ, trai thứ 4 mặt xanh như tào lá, trai út b́nh tỉnh nhất, hỏi mẹ t́nh trạng của Ba. Bà trả lời như đinh đóng cột: "Ba con ổn, chắc chắn ổn ... Sư Vangthe ... nói". 4 ông bác sỉ con ngẩn người ra không hiểu bà mẹ đang nói ǵ? Đồng thanh hỏi mẹ ông Bs đang ở đâu. Bà Bs chưa kịp trả lời th́ Bs Pḥng Cấp Cứu ER Bv xuất hiện cho biết ông Bs không cần giải phẩu, MRI không thấy tụ máu nảo, t́nh trạng hồi phục dần. V́ đồng nghiệp nên BS Bv mời gia đ́nh vào pḥng thăm bệnh nhân. Ông Bs nh́n vợ con mỉm cười.

    Ông Bs xuất thân danh gia vọng tộc ở Hà nội, gia đ́nh Nho giáo đạo Phật. Bà Bs xuất thân không kém, gia đ́nh Khoa bảng văn hóa Pháp, theo đạo Thiên Chúa. Không hiểu nổi như thế nào 2 gia đ́nh kết nối thông gia. Người đạo Chúa luôn bắt rể học đạo, theo đạo mới gả con. C̣n gia đ́nh Nho giáo đạo Phật khó ḷng thích sui gia đạo Chúa. Ông Bs cưới vợ không học và theo đạo Chúa, đạo ai nấy giử. Ông tham dự các Thánh lể nhà thờ, lể rửa tội cho các con cùng gia đ́nh vợ nhưng không chịu rửa tội cho bản thân theo đạo.

    Sau năm 1975, gia đ́nh di tản như trăm ngàn Quân Nhân Công Chức Việt Nam Cộng Ḥa. Định cư tại Maryland Hoa Kỳ hơn 30 năm nay. Ông Bs vừa làm việc trong Bệnh viện Maryland vừa có pḥng khám tư tại Healthy Clinic do ông làm Giám đốc cùng 3 con trai cũng là Bác Sỉ, phục vụ đầy đủ các chuyên khoa cần thiết: Tim mạch, Phổi, Bao Tử, Nhi đồng... Có pḥng quang tuyến, nội soi, CT Scan; pḥng thí nghiệm: thử máu... Có cả Tiệm thuốc tây, Ds là con dâu cả. Con trai Út đang xong năm cuối ngành y chuẩn bị vào nội trú.

    Cả nhà không khỏi ngạc nhiên với vẻ mặt buồn rầu của chú Út. Sau niên học vất vả hà tất phải buồn. Ai nấy reo lên, tại sao? Chú Út chạy vào pḥng đóng xầm cánh cửa, nhảy vội lên giường nằm úp mặt xuống gối khóc rút rít. Bà Bs nhón gót, mở cửa nh́n vào không khỏi xót xa, nhẹ nhàng khép cửa lại, ôm con vào ḷng, hảy nói cho mẹ nghe chuyện ǵ nào? Sau bao lần nuốt nghẹn ngào chú Út tâm sự: "Con sợ không được nhận vào nội trú ... v́ điểm thấp". Ở Mỹ khác Việt nam, không có tṛ đút lót, hối lộ ...th́ làm sao???

    Không phát biểu một lời, bà Bs trở về pḥng t́m cuốn sổ tay, tay cầm điện thoại, bấm ngay số "Cậu Bảy". Sư Vangthe gọi lại cho bà Bs yêu cầu nói rỏ sự t́nh, giờ ngày sinh chú Út. Sư cần thời gian làm phép "Vô Cà Tha ba" trước, xong sẽ trả lời, cần phải làm ǵ.

    Theo dặn ḍ của Sư Vangthe, cổng cửa chính ngọ phải xây h́nh ṿng cung uốn vào trong. Bà Bs kêu thợ làm ngay ngày hôm sau, khi xe ông Bs vừa ra khỏi nhà.10 tiếng đồng hồ cổng nhà thay đổi như ư muốn. Như biết rỏ ư phu nhân, ông Bs không hỏi một câu nào khi tối về nhà. 3 ngày sau, đôi cửa sắt ṿng cung lắp ráp hoàn hảo. Ngày thứ sáu, đúng 8 giờ sáng chú Út ra khỏi nhà mang theo "Đơn Xin Thực Tập Nội Trú Bệnh Viện", đến nơi mới hơn 9 giờ, theo dặn ḍ của mẹ. Đúng 10 giờ, giờ hoàng đạo, chú Út mang đơn nộp cho văn pḥng. Ban tuyển sinh cho biết 30 ngày sẽ có kết quả niêm yết trên bảng, không có thơ báo, nên trở lại xem kết quả. Một tháng như thế kỷ, chú Út vật vả lo âu. Bà Bs khuyên con vửng ḷng tin Sư Vangthe, mọi chuyện như thuyền xuôi nước thôi. Ngày G đến, cặp mắt chú Út đỏ hoe, mặt hốc hác phờ phạt, mới 7 giờ sáng quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đi ḍ kết quả. 10 giờ chú Út chạy ào vô nhà, chạy vội vô pḥng khóc rú lên ..."Không có tên trong danh sách !!??". Bà Bs phản ứng như sét, chụp cái phôn, không cần sổ tay, bấm số liên tục, trật lên trật xuống v́ gấp, xong cũng gặp Sư Vangthe. Bà mở cửa pḥng tay cầm phôn chạy ào sang pḥng con trai, kêu to nghe Sư nói nè con: " Hảy trở lại ḍ kỷ tên con trong danh sách, Sư bảo đảm". Chú Út bán tính bán nghi nhưng nghe lời mẹ như một cái máy, chạy ào ra nhà xe, bà Bs không an ḷng sợ con bấn loạn lái xe nguy hiểm, bà đi theo. Bà phải ngưng lại thở vài lần trong khi thằng con chạy như bay vào pḥng kết quả. Mắt trừng thao láo, tay lần từng hàng tên. Ối trời ơi, nó quay lại đúng lúc bà Bs tới nơi. Tên con nè Mẹ. Thằng Út mừng quính ôm chầm lấy mẹ hôn tới tấp, luôn miệng cám ơn Mẹ.

    Trai trưởng được bà Bs cho lấy vợ, sau khi ổn định việc làm trong bệnh viện Alexandria Hospital, vợ tương lai bắt buộc phài là Dược sỉ. Sau đám cưới không lâu, thường t́nh hai vợ chồng sẽ có chung trương mục ngân hàng, cô dâu Ds phát hiện trương mục ngân hàng của chồng có tên mẹ chồng, cô muốn tên cô thay vào đó. Bs con trưởng bảo vợ phải hỏi ư kiến Mẹ. Ngạc nhiên vô cùng, cô Ds hỏi chồng bao nhiêu tuổi rồi, tương lai phải dọn ra ở riêng, chẳng lẻ sống chung cha mẹ suốt đời. Con trai trưởng Bs như cái máy chạy vụt ra kḥi pḥng trốn tránh cặp mắt giận dổi của vợ. Không biết bà BS có điện thoại “Cậu Bảy và Sư Vangthe” không, một buổi tối cơm gia đ́nh vừa xong, con dâu Ds tự động đứng lên xin lổi Mẹ chồng v́ đă tự ư đ̣i hỏi chồng những việc không nên. Xin Mẹ chồng tha thứ, xin hứa không tái phạm.

    Trai thứ 3 Bs cưới vợ theo ư muốn, cô dâu thứ 3 đáo để, Bác sỉ giải phẩu mắt, cô cậu quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Cô dâu thứ 3 Bs là con một, cư ngụ Los Angeles bang California. Bs chuyên khoa giải phẩu mắt nổi tiếng thế giới, luôn bận rộn với lịch tŕnh giải phẩu cho 4 trung tâm: ULCA Medical Center – Los Angeles, Mount Sinai Hospital - New York, McGill University Medical Center - Montreal, Mount Sinai Hospial – Toronto. Gia đ́nh cô có ư định bắt rể, không muốn sống xa con gái. Không hiểu Sư Vangthe “Vô Cà tha” thế nào, con dâu đành rời xa Cha mẹ qua sống chung với Me chồng ở Maryland.

    Ông Bs hơn 40 năm ǵn giử đạo gia đ́nh, luôn tuân thủ Phật pháp. Nay cả cộng đồng xôn xao, khi chính Đức Hồng Y, trưóc làm Linh mục nhà thờ Cà mau, trong chuyến “ngoại vận” thăm viếng “Kiều bào Hải ngoại Bắc Mỹ”, làm phép rửa tội thông công cho ông BS, cải đạo theo Thiên Chúa. Đặc biệt Đức Hồng Y tá túc tại gia ông Bs 1 tuần, c̣n tặng bà Bs “Ṿng Kiền Vàng” làm quà kỷ niệm, Hơn 40 năm thăng trầm cuộc đời, ông Bs luôn giử vửng đạo hạnh cuộc sống, kiên tŕ trung thành với Phật, được mọi người nể phục: “Không ǵ giai nhân mà bỏ đạo”. Không phải ai cũng có cơ mai:” Do chính Đức Hồng Y làm phép rửa tội” nên ông Bs đành theo đạo vợ.

    Theo tín ngưỏng gia đ́nh bà Bs đi nhà thờ mỗi sáng chủ nhật, tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

    Khi có việc "khẩn cấp" th́ phôn "cậu Bảy" Sư Vangthe mọi việc sẽ ổn thỏa theo phép “Vô Cà tha ba” của Sư.

    DTKCamau
    Last edited by dtkcamau; 29-12-2019 at 12:03 PM.

  2. #22
    Member
    Join Date
    25-05-2016
    Posts
    1,221

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu:
    Con người khó hiểu. Đời người khó đón.
    Kẻ có chân tu: Không có "Sỉ" nào hơn "Tu Sỉ".
    Phước bất trùng lai, họa vô tới tấp...



    Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật. Ông Dươc sỉ chấp hai tay xá xá chào khách hàng bước vào tiệm thuốc tây mới khai trương. Tác phong của người tu hành chất phát, quần xậm áo nụ nâu, nụ cười hiến từ. Lời chào hỏi chân thật với giọng trầm ấm nghe rỏ từng tiếng một. Tiếp theo là các câu hỏi về thời tiết, thời sự vỉa hè Việt kiều hải ngoại. Và cuối cùng sinh hoạt tôn giáo, ở đâu, Chùa hay Nhà thờ nào. Khách hàng mà đi Chùa th́ đúng là gặp bậc thầy. Ông DS như xuất vía thao thao bất tận thuyết pháp nhà Phật, thế nào là Tu hành, thế nào là Niết bàn, là đạo đức ở đời cho người Tu và không Tu.

    Bài thuyết pháp dài ngắn ... cuối cùng chấm dứt, tùy theo ... "Toa Thuốc" Bác sỉ ghi bao nhiêu thứ, làm bận rộn quên hẳn chuyện Phật sự. Sau phần vi tính in ấn toa nhản thuốc, ông Ds tốc kư thần kỳ, tính ra phần "Bệnh nhận được nhận". DS giải thích rất chi tiết: tổng cộng quyết toán với bảo hiểm y tế, tỉ lệ 6/4 ăn chia hợp lư, và nhất định là ...không hợp pháp, cho nên bệnh nhân phải thiệt tḥi. Bệnh nhân có thể không lấy thuốc th́ nhận tiền mặt hoặc đổi đồ gia dụng cần thiết như: nồi cơm điện, bàn ủi, máy đo máu, điện thoại, ḿ gói, gạo ...

    DS cho biết rất cần sự giúp đở của khách hàng cho công tác từ thiện ở Việt nam. Ai có thuốc không cần dùng th́ xin cho hoặc bán lại giá rẻ DS sẻ tận t́nh tiếp nhận. Thiệt là kính phục ông Ds có ḷng từ thiện. Chào tiển khách lúc nào cũng quen thuộc: "Nam mô a Di Đà Phật".


    Năm tháng qua nhanh, tin tức trong nhà ngoài phố về ông Ds nghe mà chóng mặt. Mua nhà 500 ngàn đô Mỹ. Mua tượng Phật cao 2 thước đặt giửa pḥng khách. Tụng kinh mỗi đêm, cuối tuần mời khách hàng bạn bè họp mặt bàn luận "Phật Pháp Vô Biên - Một Bước Tới Niết bàn" rất bận rộn. Các Sư nổi tiếng hải ngoại: Đại Đức Nhứt Điên, Đại Đức Thâm Thụt, Đại Đức Quang Lủng ở Âu châu, Mỹ, Úc ... được mời giảng nghe miễn phí. Nhưng v́ đường xá quá xa xôi, các Sư phải chi trả giá phí di chuyển bằng máy bay, xe đưa rước, nơi ăn chổ ở, chỉ kêu gọi ḷng hảo tâm từ kẻ hào hiệp đến nhà kinh doanh, mở hầu bao cúng giường. Kẻ xấu miệng nói ông Ds kinh doanh thánh thần thiệt là không phải.

    Bây giờ ông DS có tên mới: "5 đô la", "Độc Thủ Đại Chặt"... ông Ds càng ngày càng tùy tiện cắt xén phần 6/4 của bệnh nhân. Bệnh nhân ra khỏi tiệm thuốc cái mặt "Méo xẹo" c̣n thêm bệnh "Chắc lưởi" như thằn lằn. Ông lại mua nhà mới lớn hơn cạnh bờ hồ, cây cảnh thiên nhiên rất thanh tịnh, tiện lợi cho việc tu hành. Tiệm thuốc ông Ds làm ăn phát đạt với chiêu: "Tiền mặt". Khách hàng càng đông chuyện nhà ông Ds càng được truyền bá rộng khắp.
    Gia đ́nh ông Ds xuất thân từ miền Tây Việt nam, hai vợ chồng cùng là Ds làm việc ở Sài g̣n, sau năm 1975 phải về quê làm ruộng. Ông bà có 2 con trai tên Liêm và Chính. Khách hàng kể lại, vào một ngày mưa tháng 6, thằng Chính 2 tuổi nước mắt đầm đ́a, tay cầm củ khoai lang chấm muối mở hành, đứng trước hàng hiên đón Ba Mẹ ngoài đồng về. Con chó giử nhà nghe tiếng người chạy ra đón ông bà DS, nó chạy nối gót vào sân. Th́nh ĺnh con chó nhảy bổ nhào tới trước táp vào tay thằng Chính. Có lẻ, con chó nghe mùi mở hành chịu không thấu nên táp củ khoai ... vừa cắn nhầm tay thằng nhỏ, ối giời ôi ... quần tà lỏn thằng nhỏ đẩm máu ... Ông Ds hồn vía lên mây, tuột quần thằng Chính ra, con chó cắn nát bét "Đầu Bugi" thằng Chính. Bí mật đau ḷng được tiết lộ bởi bà DS

    Vợ chồng ông Ds ăn chay trường sớm hôm kim chi bách thảo tàu hủ tương kho rau cải trường kỳ. Bây giờ, một lần gặp khách hàng vui miệng, cho biết, v́ gia đ́nh Tu hành ăn chay, vừa mua "Chả lụa chay - Nhật Bản" giá c̣n mắc 4 lần hơn "Chả lụa thịt". Không hiểu nổi, cũng chính bà DS khoe với khách hàng khác dẩn 2 con trai ăn "Seafoods" nhà hàng Tàu sang trọng.

    Tin vui từ gia đ́nh ông Ds, chuẩn bị mở thêm tiệm thuốc mới cho thằng Liêm con trai lớn vừa tốt nghiệp DS. Thiên hạ bàn tán 2 cha con ông Ds sẽ làm trùm khu phố Tàu. Cha cửa tiệm đầu phố con ở cuối phố. Thiệt là không xót con bệnh nào. Có Bác sỉ khám bệnh tại tiệm thằng Liêm thật là tiện lợi. Không lâu bà Ds khoe thằng Liêm mua xe BMW đời mới. Bà thông tri cùng bàn dân thiên hạ lo kiếm vợ cho con.
    Khách hàng thật nhạy bén tin tức gia đ́nh ông DS. Ông đang lo dựng một ngôi Chùa. Đa số không ngạc nhiên v́ ông DS có gốc chân tu. Tượng Phật to đùng trong nhà rồi. Ông đi tu là phải. Có con nối nghiệp DS rồi. Ông Ds từng phát biểu: "Không có kẻ Sỉ nào qua mặt Tu sỉ. Bác sỉ, Dược sỉ, Nha sỉ cũng thua Tu sỉ". Vả lại ông Ds có chân tu.

    Sự thật không phải như mọi người nghĩ. Dựng Chùa cho thằng Chính, đang đi Tu học ờ Khu tự trị Tây Tạng, bên Ấn Độ. Mọi người ngẩn ra, sực nhớ thằng Chính cũng học Dược, sao lại bỏ học đi Tu. Chẳng lẻ hồi nhỏ Chính bị con chó táp mất đầu qui mà đi tu. Theo kết quả điều tra của "Dân ăn tiền Xă hội có thẻ mua thuốc chánh phủ ", ở không bàn chuyện hàng xóm cho biết: "Thằng nhỏ Chính bị loại khỏi trường Dược" v́ thi rớt. Do đó ông DS khuyên con nên đi tu học mà làm nên sự nghiệp lớn.

    Thiên hạ dựng chuyện rằng cái Chùa của ông Ds trong thành phố cho tiện để bà con thăm viếng lể bái cầu tự. Thêm nửa ông sẽ mời nhiều Tăng ni Đại đức Phật pháp cao thâm trên toàn thế giới thuyết giảng. Các trựng phái tu thiền: Nhất Hạnh, Thanh Từ, Truyền nhân điện, Truyền tâm ấn, Tiểu Đại Thừa... Có nhiều lớp Tu thiền dài ngắn hạn nội trú, hợp từng hoàn cảnh cá nhân, hợp cả túi tiền cho các thành viên từ trí thức đến culi. Mà thằng Chính dỉ nhiên là "Sư" trụ tŕ. Đặc biệt từ ngoài cổng bước vào "Thùng Phước Sương" được thiết kế hiện đại bằng các thiết bị điện tử tối tân, có màn h́nh TV bốn mặt, màn h́nh luôn chiếu các chương tŕnh "Hành đạo Từ thiện" Việt nam cần nguồn tài chánh như: Cô Tim Non, Trại Cùi Lạng sơn, Nhà Trẻ và Phụ nử cơ ngở... Trong chính điện 3 thùng "Phước Sương" , 2 thùng khác theo hành lang 2 bên, 3 thùng nửa từ cửa sau bước vào với màu sắc rất là bắt mắt. Dưới tầng hầm nơi Ẩm thực Thọ trai cũng có 4 thùng Phước Sương bốn gốc. Với thiết kế hiện đại, tiền khi bỏ vào sẽ đưọc thiết bị "Scan" nhận diện, sẽ nghe lời chúc phúc tùy theo giá trị, sau đó hệ thống hút tự động mang tiền về tủ "Sư Trụ Tŕ" trong hậu điện. Với hệ thống nầy an toàn cho "Ban Chấp Sự Chùa", v́ không dính líu tiền bạc nên không bị lấn cấn cho Phật sự. Rút kinh nghiệm nhiều Chùa khác đổ vở v́ khi đếm tiền nhiều quá, kiến cắn, huyết áp tham lam gia tăng, Sư Trụ Tŕ và Ban Chấp Sự tranh giành, chuyện xấu lan truyền rộng khắp: Sư bỏ chạy với thùng Phước Sương, Ban Chấp Sự tự giải tán ...Ngoài ra các chương tŕnh cho vai lớn nhỏ, tiền lợi vừa phải, tùy công ăn việc làm từng đối tác ...Ưu tiên cho "Nông dân Trồng Cỏ" hay "Kẻ Vô Khu".

    Lực bất ṭng tâm. Cái chuyện ông Ds xây Chùa phải hủy bỏ v́ Chính không thể chịu nổi kiểu tu hành Tây tạng ở Ấn Độ. Chính bỏ ngang về nhà và mang bệnh "Trầm Cảm". Tuy nhiên 2 cha con 2 tiệm thuốc phát đạt. Ông bà lo cho Chính ra đảo học Bác sỉ. Chà chà cả trăm ngàn đô một năm học chẳng phải chuyện nhỏ. Theo tin tức phổ biến từ bàn dân thiên hạ, học ở đảo ra Bác sỉ dể dàng.

    Năm tháng qua mau, ông Ds mua một "Building" ở phố Tàu, dọn tiệm "Thuốc tây" qua chổ mới, bà con chúc mừng sớm v́ ông Ds lo sẳn "pḥng Khám Bệnh" cho thằng Chính. Thật là có phước, con Bác sỉ ở từng trên, toa thuốc bệnh nhân không cách nào thoát qua cửa "tiệm thuốc" dưới lầu đươc. Ông tiếp tục bận rộn cuối tuần với các khóa Tu Thiền: Phật Pháp Tâm Linh, Tiền Tài Chín Khúc, Đời Sống Sau Cùng...do các Cao tăng Tàu Tạng Việt thuyết pháp. Ông Ds cùng gia đ́nh vinh hoa phú quí ngất ngưởng. Căn nhà bờ hồ bây giờ giá trị hơn 3 triệu đô Mỹ. Đúng là kẻ chân tu được hưởng phườc. Phước bất trùng lai đối với ông quả thật sai.

    Một hôm, các bệnh nhân khách hàng đang ngồi chờ gặp DS th́ bà Ds bước ra, tay th́ quờ quạng như không thấy đường, tiến đến ngồi ghế trống bên cạnh một bệnh nhân quen thuộc, mắt bà nheo nheo châm bẩm nh́n khách hàng, xong reo mừng nói lớn: "Phải chị không, con mắt tôi bị hư v́ đường huyết tăng đột ngột, chỉ thấy mờ nếu đứng gần". Xảy ra từ tuần trước mà thôi. Thế là tâm sự tuôn trào, số phần xui xẻo, 6 tháng trước mổ bứu tử cung, hên là bứu hiền, chưa hết hú hồn giờ bị cặp mắt. Khuyên khách hàng nhớ khám bệnh định kỳ, thử máu, nội soi...may ra bệnh tiềm ẩn phát hiện sớm mà c̣n kịp trị liệu. Đừng dại dột như bà Ds do làm biến khám bệnh. Sau phần than trách số kiếp là chuyện vui 2 thằng con trai. Thằng lớn sắp cưới vợ, cũng là DS. Không quên kể chuyện "Thành tích" loại bạn gái hư hỏng đầu của con cách nào, sau khi phát hiện "bức Thư" hạch tội "Mẹ bạn trai" trong túi quần khi đem đi giặt. Rất đổi hoan hỷ khi con trai có bạn gái mới vừa tốt nghiệp DS. C̣n thằng nhỏ, xong năm này sẽ vô Nội trú 2 năm nửa ra Bác sỉ.

    Báo chí gần đây đăng tải nhiều tin tức về gian lận bảo hiểm y tế. Chính phủ chi bạc tỷ đô cho các chương tŕnh chăm sóc sức khỏe nên các dân biểu đối lập t́m các bê bối, hạ uy tín chính phủ, chuẩn bị cho mùa bầu cử sắp diển ra. Hết pḥng mạch BS nầy đóng cửa, trung tâm y khoa nọ bị kiểm tra, cho đến chuyện Ds tiệm thuốc ra ṭa rồi bị tù. Chính phủ mở "Chiến Dịch: Tổng Rà Sát" các dịch vụ y tế. Căng thẳng lan tràn vô cộng đồng người Việt, các quí ông bà Ds mặt lắm la lắm lèt, mài xanh như tào lá. Mổi khi khách hàng bước vô, chuông ở cửa kêu "Tong tong", nh́n ra thấy ai bước vào ăn mặc lịch sự th́ nghĩ ngay là "Thanh Tra Kiểm Toán " nhà nước, căng thẳng nổi lên mặt, môi bắt đầu run run. Hú hồn nếu không phải.

    2 cha con ông Ds không lọt qua được kỳ thanh tra nầy. Cả hai tiệm đều bị đóng cửa. Tin khủng khiếp cho bà con. Không c̣n cơ hội đổi chác ǵ nửa. Không có tiệm nào dám hành sự trong mấy tháng sau chiến dịch nầy. Bà con mong chờ sự trở lại nhưng bặt tăm. Hơn 10 Ds người Việt bị đóng cửa. Không ai thấy ông bà Ds và con trai xuất hiện ở phố Tàu nửa. Không ai biết Cha con ông DS có bị tù hay không. Báo chí đăng tải có Ds bị tù 3 năm, phạt tiền bạc triệu.

    Hơn một năm sau đó, tiệm thuốc Liêm đóng cửa, tiệm ông Ds mở lại nhưng do Liêm điều hành. Khách hàng nói rằng ông Ds bị tội chờ ra ṭa nên Liêm dẹp tiệm của nó cho khỏi tốn tiền mướn nhà phố. Vài tháng sau tiệm bị đóng cửa luôn. Vậy là 2 cha con cùng có tội. Sau nầy tin tức hành lang cho rằng ông DS bị ṭa phạt hơn 1 triệu đô. Con trai và tiệm riêng vợ của nó cũng bị đóng cửa luôn. Kẻ nói gia đ́nh ông DS bị lấy mất bằng cấp, cấm chỉ hành nghề, người khác bảo ông DS có thể đi làm cho tiệm khác....Tội nghiệp thay, Chính lại bỏ học v́ không có Bệnh viện nào chấp thuận cho nó nội trú, điểm học quá ẹ. Nó bị "Trầm Cảm" nặng hơn, nhiều lúc phát sảng chửi bới ông bà Ds thậm tệ, như một khách hàng thuật lại.

    Hiện nay ông DS nghĩ hưu, căn nhà 3 triệu đă bán, không biết tại sao? Nghe bà Ds tâm sự với bạn bè: ông Ds mới phát hiện "Ung Thư Phổi", quá mệt mơi nên căn nhà phố Tàu muốn làm "Thiền Viện" cũng không xong. 2 con trai đang ở Thái lan, vợ chồng Liêm không biết làm ǵ, Chính đang học Y Khoa năm cuối, không có hy vọng nội trú, dấu hiệu "Thần kinh" rỏ nét? . Họa vô đơn chí quả đúng cho gia đ́nh ông Ds.

    DTK Camau

  3. #23
    Member
    Join Date
    25-05-2016
    Posts
    1,221

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu
    Đạo và Đời con người lắm khi ...khó hiểu.
    Đang làm Tỳ Kheo Trụ Trì chùa... Xin tì ...Lấy vợ Phật tử ... Báo hiếu ?
    Tu sỉ trẻ làm cách mạng ...Âm mưu chiếm đoạt chùa?
    Phần 1.




    Khoảng tháng 3 âm lịch năm 1985, trung tâm tiếp nhận "Người Tị Nạn Vượt Biển Paulo Bidong Malaysia" vô cùng bận rộn. Tháng ba Bà già đi biển, biển lặng sóng êm, tháng bình yên cho người bỏ xứ. Tàu mang bang số KG357, mang theo 173 người bao gồm trẻ con người già cập bến bình yên.

    Tiếng hỏi hang chào đón, xem đồng bào xuất phát từ đâu, ra biển cửa nào, hỏi thăm bà con thân tộc bạn bè, trên đường có sự cố gì không: " bị công an biên phòng rượt đuổi, tàu bị hỏng máy, gặp hải tặc Thái lan ...", phòng chờ làm thủ tục nhập trại ồn ào như vở chợ.

    Trưởng văn phòng Trại Đảo Paulo Bidong, Mr. Hung Tran. OK tới phiên Anh :" Chúc mừng Anh đến Bến bờ Tự do. Mời vào phòng làm thủ tục khai báo cá nhân, tuyên thệ, xong nhập trại. Xin lổi cho biết quí danh". Dạ, em tên Trần Anh Kiệt. Đúng là Anh Kiệt. Anh Hung Tran Trưởng văn phòng trại lên tiếng, bà con giăng mắt về hướng người đối đáp. Mọi người công nhận anh ta đẹp trai thật, nhất là ăn mặc tươm tất không giống như người vượt biên, quần tây xanh đậm, áo sơ mi xám dài tay. Đặc biệt râu quay hàm bờm xòm, nhưng râu mép cắt tỉa sạch sẻ.


    Mọi người đồng thanh kêu: "Ồ" khi nghe Anh Kiệt tiếp lời. Cám ơn anh Trưởng văn phòng Trại quá khen:"Em là Tu sỉ, đệ tử Thượng tọa Tâm Ngọc - Thượng Thủ Phật giáo Thiên Thai, vì từ chối hợp tác Giáo hội Quốc doanh Phật Giáo Việt nam. Anh Kiệt bị công an trục xuất ra khỏi chùa Bà Rịa năm 1976".


    Trung tâm Phật giáo đảo Paulo Bidong trở nên có sinh khí từ khi có Tu sỉ Trụ Trì - Thích Quảng Lực - Trần Anh Kiệt. Kinh cầu an phát thanh sớm tối hai lần, bà con viếng "chùa" nhang đèn nghi ngút. Ban Xã Hội chùa được thành lập, họat động nổ lực giúp bà con "không mai" khi vượt biển ôn định tâm linh. Đồng bào thiếu thốn gạo ăn được phát chẩn miển phí. Các bài thuyết pháp về "Tu tại tâm hay Phật pháp vô biên" được bà con khen ngợi.

    Thích Quảng Lực Trần Anh Kiệt rời đảo rất sớm. Anh là một trong một trăm đồng bào "Có khả năng gia nhập cuộc sống phương tây, có khả năng học tiếng Pháp hoặc tiếng Anh" do Madamme Chantel phỏng vấn cho đi định cư Canada. Madamme Chantel là Trưởng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc tại Malaysia, trước khi chấm dứt nhiệm kỳ bà "Làm Một Hành Động Ghi Nhớ" cho thuyền nhân Việt nam.

    Năm 1988, Thích Quảng Lực là Tỳ kheo Trụ Trì chùa Hoa sen, Giáo hội Phật Giáo Thăng Thiên thành phố Toronto, Ontario, Canada. Giáo hội Phật Giáo Thăng Thiên có chi nhánh ở Quebec, British Columbia, Alberta, Ontario Canada. Thượng tọa Thiện Tâm chưởng quản thành lập từ năm 1980. Toronto là một thành phố lớn, kinh tế phát triển, nhất là Kỷ Nghệ Xe hơi, Công nghệ Thông Tin, Kỷ Thuật Hàng Không ...thiếu nhân lực trầm trọng. Di dân từ các quốc gia khắp năm châu bốn biển đổ dồn về đây trong đó có "Boat People - Thuyền nhân Việt nam". Cộng đồng người Việt phát triển nhanh chóng. Chùa nhà thờ mọc lên theo nhu cầu tâm linh cũng như mưu cầu vật chất.

    Năm 1990, Việt kiều đổ về Toronto càng đông, mới hơn 20000 "Thuyền nhân" mà phố Tàu đầy ấp bà con nói tiếng Việt. Chủ tiệm phố Tàu đa số Tàu gốc Việt nam. Chùa Hoa sen nơi bà con cuối tuần tụ họp, tụng kinh cầu siêu ma chay, cầu an, hái lộc, hàn uyên, tán gẩu, móc nối chuyển tiền, mối mai mua nhà cửa, mối mai mua xe hơi, mối mai ăn tiền xã hội, bàn chuyện thời sự Cộng sản Việt nam, Trung quốc, nói phét cũng có... Chùa Hoa sen trở nên chật hẹp cho sinh hoạt cộng đồng.

    Ban trị sự chùa nhận thức rằng phải làm thêm nhiều thùng "Phước Sương Cúng Dường" đặt ở vị trị bắt mắt các Phật tử. Các thùng "Phước Sương" đầy ấp đồng tiền giá trị cao $20.00, $50.00, $100.00. Ban Trị Sự phấn khởi ra mặt. Thu nhập cúng dường gia tăng không ngờ. Nhiều phần tử trong Ban Trị Sự bắ́t đầu lộ diện bản chất: "Tham lam" tính toán, nhảy ra mở chùa mới. Chuyện phải đến, quyết định di dời đến chổ mới rộng rải hơn. Thiên hạ sự bàn tán xôn xao một dạo vì "Chùa củ bán có giá cao bất ngờ, mua có $200 ngàn bán được $500 ngàn Canada". Chùa mới mua hơn một triệu bạc Canada.


    Chùa Hoa Sen mới tọa lạc ngay ngả tư đường Dundas ST./ Pape Ave. rất dể tìm, chổ đậu xe thoải mái, chánh điện rộng gấp mười lần chùa củ. Tượng Phật cao ba mét mua trực tiếp từ bên Tàu, sơn son mạ vàng rực rở. Tỳ kheo Quảng Lực có dưới trướng gần mười Đại Đức, Sư cô. Ban Hội Niệm thành lập trên dưới năm chục Thiên nam Tín nử. Mỗi cuối tuần từ tối thứ sáu đến tối chủ nhật. Lể Cầu an, Cầu siêu, Thuyết giảng Phật pháp diển ra trang trọng. Lể Cầu siêu VIP theo yêu cầu gia đình Phật tư' có yêu cầu, giá cả thương lượng tùy theo menu. Đặc biệt Chùa mới có xây "Khu Tam Bảo" gìn giử Tro cốt người quá cố. Giá từ 1000 đến 10000CAN một ô tùy theo vị trí. Đặc biệt hơn nửa "Bảng Vàng Công Đức " nơi chánh điện khắc cốt ghi ơn công đức "Cúng Phật", bảng vàng to nhất 10000CAN, nhỏ nhất 1000CAN. Thêm vào đó các chương trình "Tu Thiền theo khóa có các Sư nổi tiếng: Thượng tọa Tâm Châu, Thiền sư Nhất Hạnh, cũng có luôn các Thiền sư Tây Tạng, Ấn Độ hướng dẩn" cũng mở ra rầm rộ.

    Ngay lúc nầy, diện mạo các Sư thầy thay đổi, có thầy béo phì, có thầy hồng hào, phật bào tươm tất, rực rở, vòng vàng chuổi ngọc trai thứ thiệt đeo rủng rỉnh, làm như áo mão cân đai thêm thắc coi giống tuồng hề thật kỳ cục. Đồng tiền làm sáng mắt, nhiều phần tử trong Ban Trị Sự truy tìm "Đại Đức, Sư cô, lợi dụng chính sách chính phủ ưu đải cộng đồng, tôn giáo. Bảo lảnh các Tu sỉ từ Việt nam qua. Nhảy ra lập chùa mới. Nào Linh Sơn tự,, Giác vủ Temple, Pháp Tâm, chi nhánh Thượng sư Thanh Hải...Chùa Sư nử không cũng có luôn.

    Cơ hội ngàn vàng cho Chính phủ Việt nam, thực hiện Nghị quyết 36. Các Sư hổ mang quốc doanh ào ạt xuất cảnh sang Bắc Mỹ. Cộng đồng Việt nam Toronto trở nên "Trung tâm Đàm Tiếu vì các chùa", hết Sư nầy ôm thùng Phước Sương bỏ trốn, Sư khác lấy gái mang bầu chi ra 30000 CAN về Việt nam đẻ. Có Sư ba bốn vợ ghen tuông lung tung. Có chùa bàn thờ nhang đèn bay tứ tóe khi các Sư cô nối cơn ghen. Có một Sư nổi tiếng nhất Thích Trí Đoàn, theo dư luận đồn đón Trí Đoàn có Anh ruột làm Bí thư Tỉnh Ủy BT. Sư cô Minh Trí già bị đuổi ra khỏi chùa, thuật lai cho con trai nghe: "Má bị đuổi vì biết hết mọi thứ tồi tệ của hắn: Thích Trí Đoàn, hắn có bốn vợ, hấn mượn tiền nhiều người, mua nhà lớn ở xa, mở nhà hàng chay, xong hắn giựt nợ cá nhân, nhà băng. Hắn khai phá sản, bỏ trốn. Theo nhiều người nói hắn đi du lịch Phuket Thailan. Thượng thủ Giáo hội nói hắn bị phạt "Vô Am Xưng Tội với Phật". Chỉ có duy nhất một Phật tử Trí thức được Trí Đoàn trả tiền lại, nhờ biểt áp dụng "Phone" cầm tay ghi âm khi Tri Đoàn mượn nợ. Chùa là bải "Chiến trường Quốc Cộng" thường xuyên ở Bắc Mỹ.

  4. #24
    Member
    Join Date
    25-05-2016
    Posts
    1,221

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu
    Đạo và Đời con người lắm khi ...khó hiểu.
    Đang làm Tỳ Kheo Trụ Trì chùa... Xin tì ...
    Lấy vợ Phật tử ... Báo hiếu ?
    Tu sỉ trẻ làm cách mạng ...Âm mưu chiếm đoạt chùa?
    Phần 2.




    Trở lại chùa Hoa Sen, ngoài "Sư Đẹp Trai", Tỳ kheo Quảng Lực càng nổi tiếng với các màn Ca múa nhạc phụ đề như các Nhà thờ Tin lành, Thiên Chúa ở Canada, các bài thuyết pháp do các Sư nổi tiếng: "Một bước tới Niết Bàn, Cúng dường không phai Mua thần Bán Thánh hay Làm sao Hối lộ Phật". Sau khi rời chùa Phật tử hoan hỷ mà Ban Trị Sự chùa cũng hoan hỷ khôn xiết, đếm tiền các thùng Phước Sương hơn nửa đêm mới xong.

    Năm nay kỷ niệm 10 năm lập chùa. Thích Quảng Lực mời một đạo diển đài truyền hình cố vấn chương trình kinh điển, từ trang phục, trang trí nội thất, đèn đuốc ánh sáng. Đạo diển cam kết "Phim sẽ huy hoàng như Lể Đức Giáo Hoàng lên ngôi vậy".

    Chùa mở cửa từ sáng sớm, chùa mướn cảnh sát sắp xếp chổ đậu xe ngoài đường, không còn chổ trong sân, trong ngoài chánh điện không còn chổ đứng nói chi ngồi, chương trình "Đại lể" bắt đẩu đúng 7:00PM giờ.

    Nhạc trổi lên, nghe như nhạc Triều Đình Huế pha nhạc Hindu Ấn Độ. MC Việt Trúc nghiêm trang giới thiệu thành phần tham dự "Đại lể Kỷ niệm 10 năm". Các Thượng thủ Thượng tọa, các Đại Đức, các Sư Cô khách mời từ các Giáo hội Phật Giáo Thống Nhất, Giáo hội Linh Sơn, Giáo hội Phật giáo Trung cộng, Giáo hội Phật Giáo Tây Tạng... tiến vô Chánh điện, lạy xá Phậ̣t xong các vị an tọa. Đoàn Đại Đức Sư Cô bổn chùa ngồi bên trái. Đoàn Nhân hào Quan Khách Chủ Doanh Nghiệp ngồi bên phải. Ban Hồ Niệm chùa đứng hai bên, Nam bên phải, nử bên trái. Không khí rất cô động trang nghiêm, không có tiếng xì xào. VideoCamera man và ê kíp phụ tá di chuyển nhanh nhẹn lúc phải lúc trái lên xuống không tiếng động.

    Tiếng vổ tay vang lên khi MC Việt Trúc giới thiệu Đại Đức Quảng Lượng, Tỳ kheo Trụ trì chùa Hoa Sen đọc diển từ khai mạc Ưại lể. Sự yên lặng đặc biệt giành cho nhân vật chính phát biểu:" Nam Mô A Di Đà Phật...."

    Bất ngờ ... Nghe đâu đó từ ngoài chánh điện: "Chận lại, chận lại, kêu cảnh sát, kêu cảnh sát ...". Không gian như ngừng lại, không nghe một tiếng động nào, nếu ai đó nhìn xuống tứ chính điện, thiện nam tín nử TRONG CHÙA mặt NHƯ đông lại 'FROZEN FACE', HAI LỔ TAI VÊNH LÊN QUÁ SỨC NHƯ CHỜ NGHE ...THÊM NƯA. Thích Quảng Lực nhìn xa ra cửa chính điện. Thượng tọa, Đại Đức, Sư cô, Ca đoàn, Quan khách, Phật tử, ĐỒNG đứng cả lên, QUAY HẲN NGƯỜI nhìn ra cửa chính. Nhạc sỉ Nhấṭ Khải, trưởng Ca đoàn chùa Hoa SEn, mặt đắng đằng sát khí, tay phải cầm cây "Bat" baseball, vừa chạy ào lên chánh điện, vừa la lớn quá cở thợ mộc, như sợ có người không nghe: "Quảng Lực, mầy lấy vợ tao, mầy lấy vợ tao. Tại sao vậy?".

    Tức thì, chư tăng chùa Hoa Sen bố trận vây kín Nhạc sỉ Nhất Khải. Chuyện hấp dẩn như phim Tàu, Phụ tá Trụ Trì Thích Quảng Cát, Vỏ Sư Chưởng quản Thiếu Lâm Bắc Phái có vỏ đường tại chùa Hoa Sen. Phóng lên chụp cổ tay bằng động tác vỏ thuật cướp cây "Bat" xong bẻ tay ra phía sau, đồng thởi gài giò trấn Nhạc sỉ nằm gí sát xuống đất. Nhưng cái miệng Nhạc sỉ chưa bị khóa: "Quảng Lực, súc sanh, mầy lấy vợ tao, mầy tu gì hả?". Chư Tăng ào đến chẹn tay bịt miệng, tám chư tăng khác nắm tay nắm chân cùng lúc khiêng Nhạc sỉ ra phía sau. Sự cố xảy ra không quá mười phút. Cả chùa bây giờ như vở chợ. Ai cũng nói, không ai muốn nghe. Lạ một điều, trước sân chùa có bốn Cảnh sát Canadian. Không ai ra mời họ vào làm biên bản gì cả.

    Mc Việt Trúc "Alo Alo, mời quí vị trở về chổ ngồi, Đại lể tiếp tục cử hành, Đại Đức Quảng Gánh thay Thích Quảng Lực đăng đàn. Bây giờ mọi người mới ngộ ra Thích Quảng Lực biến mất lúc nào, không ai hay biết gì cả?

    Thích Quảng Lực biến mất, chùa Hoa Sen như chợ không có chủ. Các phần tử thời cơ trong Ban Trị Sự chùa lên tiếng, bầu chọn Tỳ Kheo gấp. Biến cố trọng đại, một Ban Trị Sự mới được thành lập, giống như Cuộc Cách Mạng, chiếm chính quyền vậy,tuyên bố vô hiệu quá Ban Trị Sự củ, một Tu sỉ trẻ: "Thích Như Mạnh"̉được chọn làm Tỳ Kheo Trụ trì. Đại Đức Sư cô theo phe Thích Quảng Lực bị mời ra khỏi chùa.

    Nhạc si Nhất Khải trên dưới ba mươi tuổi, nổi tiếng các bài thơ tình đăng trên báo 'Điện Ảnh'. ngoài khả năng sáng tác tình khúc, du ca, nhạc 'kháng chiến phục quốc', Phật ca. Anh có giọng hát cao vút, kết hợp dân ca dân tộc Việt nam hòa huyện nhạc đồng quê Bắc mỹ, anh và vợ Hằng Nga làm ngây ngất phật tử chùa Hoa Sen. Vợ anh như cái tên cho biết là người đẹp, đi chùa luôn trang điểm nhẹ nhàng, máy tóc luôn model and new style, mậc váy ngắn trên đầu gối với Tshirt bó sát người, làm ai nấy phải nhìn khi đối diện.

    Hằng Nga không phải là ca sỉ, chỉ tham dự cho vui với Ca đoàn chùa Hos Sen, do chồng là Trưở̀ng nhóm. Cô làm nhân viân "Cửa hàng Mỹ phẩm Cao Cấp" trong Eaton Center, Shopping Mall lớn nhất Toronto. Với ước mơ làm chủ một "Beauty Salon", trọn gói cho quí bà: "Cắt, nhuộm, uốn, chảy, gội, xe lông mày lông mặt, tắm nắng trong bồn, xoa bóp thư giản...". Gần đây, do cộng đồng người Việt ăn nên mần ra, giàu có lên. Các món Thượng lưu có nhu cầu, dể kiếm tiền. Cô dự khóa "Accupunture and Massage Therapy - Châm cứu và Xoa bóp Y học Dân tộc" do Thích Quảng Lực hướng dẩn. Cô muốn có cái gì đặc biệt mà chỉ có ở "Hằng Nga beauty Salon" mà thôi? Mỗi cuối tuần Nhất Khải bận rộn với ca đoàn, Hằng Nga hết sức chăm chỉ học "Châm cứu và Xoa Bóp".

    Không biết đâu là sự thật. Thiên hạ sự:"Cột tìm trâu hay trâu tìm cột?". Có một Phật tử rất tiếu lâm. Anh nói, Quảng Lực dạy:"Châm ..rồi Cứu. Cứu xong thì Xoa. Xoa xong rồi ...Bóp. Bóp xong lại Cứu". Ai có sức thì làm tới sáng cũng được???Phật tử nam nử chăm chỉ thực hiện nhiều lần ngày sẽ có kết quả tốt. Nhất là ai đó bị chứng hiếm muộn. Quảng Lực có cảnh báo: "Phật tử hàng 60 tuổi trở lên phải đo máu trước khi tập luyện. Ai đó thận suy xin vui lòng miẽn tập.

    Riêng Quảng Lực Trần Anh Kiệt tuyên bố:"Vì chử hiếu, gia đình không ai nối giỏi tông đường, xin nghĩ tu một thời gian. Hẹn một ngày không xa, trở lại tu đàng hoàng hơn". Tạm thời vì cuộc sống có con mọn, mở cưả hàng phu vuc̣ Phật pháp: "Nhan, đèn cầy,giấy vàng mã, bàn tủ thờ Phật, tượng phật tu tại gia, kinh sách Phật pháp', kiấm ít thu nhập giúp vợ nuôi con. Cũng theo dư luận, Thích Quảng Lực một phen tranh đấu với ban thân quyết liệt. Một ngày sau khi tiếp vợ chồng Nhạc sỉ Nhất Khải Hằng Nga, ve đẹp Ma nử Hầng Nga làm tâm trí Quảng Lực điên đảo. Ngũ mơ Hằng Nga, thức dù đứng hay ngồi, ăn hay uống luôn nghĩ đến Hằng Nga. Quá hoảng loạn, ngày ngày đọc kinh Cứu Khổ, Kinh Bình An, Kinh Phật Pháp Vô Biên ...thậm chí đọc luôn "Một bước tới Niết Bàn" cũng không xong???? Quảng Lực kêu Trời kêu Phật luôn miệng, trách Trời Phật tâm địa ác ôn, xui chi gặp Hằng Nga, xui chi Hằng Nga mỗi ngày gặp mặt, mỗi ngày thực tập "Châm Cứu Xoa Bóp". Khi cùng em mây mưa lên đỉnh vu sơn, Quảng Lực tự nhủ thiệt là ngu, đúng là ngu làm Tu sỉ. Không có Hằng Nga, Quảng Lực không có Thiên Đàng.


    DTKCamau

  5. #25
    Member
    Join Date
    25-05-2016
    Posts
    1,221

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu
    Đạo và Đời con người lắm khi ...khó hiểu.
    Đang làm Tỳ Kheo Trụ Trì chùa... Xin tì ...Lấy vợ Phật tử ... Báo hiếu ?
    Tu sỉ trẻ làm cách mạng ...Âm mưu chiếm đoạt chùa?
    Phần 3.




    Phần tiếp theo hấp dẩn không kém. Ontario Court trát tòa dán ngoài cổng chùa. Chùa Hoa Sen ngưng sinh hoạt một thời gian do có tranh chấp tại tòa.

    Bên kiện là Thượng thủ Giáo hội Phật Giáo Hoa Sen, Thượng tọa Thích Tâm Ngọc, sau khi được cấp báo, lấy vé bay last minute, từ Montreal bay xuống Toronto. Thượng tọa bị Ban Trị Sự Phật Giáo Vu Hồn không cho bước vô chùa, nhiều lần Thượng tọa giải thích chùa Hoa Sen thuộc Giáo Hội Phật Giáo Hoa Sen. Quá đổi bực mình, họ không cho ông vô chùa. Thậm chí Thượng tọa nói rỏ Chùa là tài sản của ông, có giấy tờ đầy đủ. Ban Trị Sự Phật Giáo Vu Hồn nói ông đã có chùa lớn ơ Motreal rồi, còn tham gì nữa. Bất lực, ông tìm đến Luật pháp, khởi kiện:" Ban Trị sự Phật tử Vu hồn, danh xưng Ban trị sự mới chùa Hoa Sen Toronto, tội cướp đoạt tài sản, phỉ bán vu khống cá nhân có uy tín cộng đồng, thiệt hại danh dự trầm trọng, theo điều 3535 "Bộ Luật Hình Sự Canada"". Yêu cầu Ban Trị Sự Phậ̣t Giáo Vu Hồn hoàn trả tài sản, bồi thường thiệt hại danh dự $500000.00CAN cho Thượng tọa Tâm Ngọc .

    Bên cáo là Ban Trị Sự Phât Giáo Vu Hồn, Tỳ kheo Thích Chính Lương, cùng nhiều phần tử Ban Trị Sự: Bác sỉ, Dược sỉ, Nha sỉ, Chủ Nhà hàng... Theo quan điểm Chùa là của bá tánh, không ai làm chủ. Sinh hoạt Chùa do cộng đồng xây dựng,cộng đồng chọn lựa Ban Trị Sự. Ban Trị Sự chọn lựa Tu sỉ, Đại Đức, Sư cô ... phụng sự Phật pháp. Thích Quảng Lực bỏ trốn, chùa là của cai cộng đồng. Ban Trị Sự mới tiếp quản theo nguyện vọng cộng đồng. Như vậy chẳng có điều gì sai?

    Chuyện bàn tán xôi nổi là có một Luật sư trẻ người Viêt, LS Đường Thành Tín, thuộc thế hệ thứ hai cộng đồng người Việt, học hành đổ đạt tại Toronto, mở Văn Phòng Luật Sư đầu tiên, có quảng cáo nhiều trên các Tuần Báo. Làm cố vấn pháp lý cho Ban Trị Sự Phật Giáo Vu Hồn.

    Phán quyết của Tòa Án Tỉnh Bang Ontario: "Thương tọa Tâm Ngọc có đầy đủ chứng cớ pháp lý Sở hửu chủ Bất Động Sản chùa Hoa Sen. Ban Trị Sự Phật Giạo Vu Hồn phải hoàn tất hoàn trả bất động sản, tài sản cho Giáo Hội Phật Giáo Hoa Sen trong hai ngày. Phải bồi thường thiệt hại danh dự cho Thượng tọa Tâm Ngọc $100000.00CAN.

    Ban Trị Sự Phật Giáo Vu Hồn và Thích Chính Lượng phải di chuyển đến nơi mới nhanh chóng Tịnh xá Lạc Viên hầu kiếm tiền "Cúng Dường" bồi thường cho Thượng Tọa Tâm Ngoc.

    Bài học nào cho Ban Trị Sự không phải dốt, mà không hiểu Luật pháp. Bài học nào cho Tu sỉ trẻ có tâm bất chính. Thiệt là nhức đầu: "Bài học nào cho ông Luật sư trẻ Đường Thành Tín?".

    DTKCamau

  6. #26
    Member
    Join Date
    25-05-2016
    Posts
    1,221

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu
    Khó hiểu ... con người ?
    Con người ... khó hiểu?
    Làm chủ hôn, gả hôn thê cho kẻ khác.
    Xong sống với em dâu, nuôi 2 cháu trai gọi bằng Bác nối giỏi tông đường. Chuyện có một không hai.




    Mr. Bổng tên thật là Trầm Kim Bổng. sau một đêm không ngủ, thần sắc thay đổi khủng khiếp. Mặt trắng dả, mắt sâu quần đen, môi xám xịch, ngồi thẩn thờ, mắt nhì̀n ra cửa xổ như tìm kiếm cái gì, vạn dặm xa vời. Anh ta không nhớ tay phải, cù chỏ trên bàn với điếu thuốt cháy gần hết, tay trái ôm đầu, cái trán nhăn như hết muốn sống. Trạng thái tuyệt vọng thấy rỏ mồn một.
    Bạn nhậu tỉnh rượu bước ra khỏi phòng ngủ, Mr. Bổng không hay biết. Giật bấn người khi nghe bạn hỏi: "Ê, bạn hiền làm gì thức sớm vậy?". Môi Mr. Bông run lên bần bật. Như người có tật cà lăm, tôi ... có...có chuyện lớn xảy ra làm sao ngủ được?
    Không cần biết thời gian, không gian buồn. Bạn nhậu với tay lấy hai chai bia, đưa một cho Mr, Bổng: "Vô đi bạn, rồi nói tôi nghe, chuyện lớn cở nào?".
    Ực một hơi hết chai bia, vói tay gói thuốc lá, đốt và rít một hơi dài, chậm chậm nhả khói. Câu chuyện lớn bắt đầu.
    Đầu năm 1975, do Cha mẹ sắp đặt, tôi có làm Lể Dạm Hỏi hứa hôn với một con gái nhỏ hơn mười tuổi. Cuối tháng 5 năm 1975 tôi sẽ Tốt nghiệp Luật sư. Lể cưới dự trù sau khi tôi nhận nhiệm sở, Sở Tư Pháp Tỉnh Trà Vinh. Bạn biết, Mùa Xuân Thống nhất đất nước ập đến, không có tốt nghiệp, gia đình bị đánh tư sản nhừ tử, không ai còn sức để sống:" Không tiền, không bạc, không nhà". Một khu phố lầu mua bán máy tàu, máy cày, xe gắn máy, nhà buôn Vạn Đạt, nổi tiếng Thị xãt, gia đình bị "Tịch biên sạch sẽ". 7 giờ tối cả nhà bị đuổi ra khỏi cửa, duy nhấ́t bộ quần áo trên người. Thật khủng khiếp, cũng mai bên ngoại còn có miếng vườn ở ngoại ô nên có chổ dung thân. Từ đó, cả nhà biến thành nông dân y như thiệt.
    Năm 1977, "Vượt biên" câu chuyện "Ngư Ông và Biển cả", Cha tôi cùng các Anh chị em thảo luận xôi nổi. Chờ đến khuya mở đài BBC, VOA nghe ngóng tình hình. Số lượng tàu vượt biển tăng vùn vụt, số người đến được bển bờ Thai lan, Mã Lai, Nam dương hàng chục ngàn người. Các trại TỊ NẠN mở rộng chào đón thuyền nhân. Cướp biển Thái lan gia tăng hoạt động, nạn nhân sống sót thê thảm kể lại chuyện kinh hoàng: "Cướp của, hảm hiếp phụ nử, bắn giết người chống cự ..." Đây mới là chuyện quan tâm và nan giải nhất của tôi, hôn thê muốn cùng đi vượt biển.
    Cuối năm 1977, cả nhà bị gạt, bị bắt ở tù, người vài tháng, kẻ vài tuần, bị mất nhiều vàng, bao nhiêu công sức Cha tôi cất dấu ở nhà Ngoại, chuẩn bị trước khi CS đánh Tư sản., mất trắng.Cuối năm 1978 Cha tôi vui mừng ra mặt, đăng ký "Bán Chính thức theo diện người Hoa", không cần lo lắng, không cần giừ bí mật lộ trình, không sợ bị bắt, thông thả xếp hàng xuống tàu. Tối ngày 24 tháng 12, đêm Noel Chúa sinh ra đời, cả nhà 7 người, mỗi người mang túi xách lương khô cá nhân, mỗi người 5 chỉ vàng lận lưng quần. Ai nấy hồ hởi phấn khích cho chuyến hải hành ...vô định. Tập trung tại bến tàu Thị xã Trà vinh, từng gia đình được gọi tên lên tàu "Taxi", đầy ấp người, mỗi chuyến hàng trăm người, mang ra tàu lớn. Ai nấy vui mừng vì Tàu sắt, tàu hàng hải thứ thiệt.
    Chúng tôi, phải nói, rất ngở ngàng khi nhìn chiếc tàu sắt đầy nghẹt con người. Khi lên tàu Cha tôi kêu trời như bọng:" Chúng nó, Tổ chức Vượt biên , tham lam quá sức". Mấy ngàn người trên tàu. Chờ đợi bao giờ cũng căng thắng vô cùng. Không nhớ bao lâu ở trên tàu, gần sáng tàu hú còi tiến ra biển, không ai còn sức để vui mừng.
    Mr. Bổng Kim Trầm đôi mắt đỏ hoe, khóc thúc thít, khóc nghẹn ngào, không gian như chựng lại sau cơn khóc dài nức nở. Bạn nhậu với tay đốt điếu thuốc khác cho Mr. Bổng. Hút hết điếu thuốc. Uống thêm chai bia. Mr. Bổng tiếp:
    Chiếc tàu sắt vì quá tải nên không di chuyển được. Thuyền trưởng cố gắng hết mức, máy tàu gầm rú khói bay mù mịt, xoay phải không xong, xoay trái không xong, de lùi cũng không xong. Cuối cùng đáy tàu bị vở do chân vịt bị gảy văng trúng hong đáy tàu. Nước tràn vô tàu, bà con xô đẩy tràn lên cabin bong tàu. Tàu có ba từng. Mấy ngàn người cùng chạy, la thét vang trời. Mạnh ai nấy chạy ... Ba anh em tôi nhanh chân chạy lên bong tàu, thấy mọi người gào lên: "Nhảy xuống biển mau mau...tàu chìm bây giờ". Có lẻ, Cha tôi vì lo cho Mẹ và 2 chị...cho nên ... 4 người mạng vong trong tàu. Mr. Bổng vừa kể vừa khóc. Hai ngày sau chúng tôi mướn ghe ra, xác mấy ngàn người bập bềnh ngoài cửa Đại. Ông Ngoại mướn mấy người thợ lặn tìm được xác 4 người gia đình tôi, trong tầng một hầm tàu.
    Nhiều năm, sau kinh nghiệm xương máu, tâm thần hồi phục, anh em tôi quyết định chia từng toán nhỏ xuống tàu, mỗi khi điều kiện Ắt có và đủ ... Vàng. Em trai kế mang vợ và 2 con trai nhỏ ra đi năm 1983. Do chống cự với hải tặc Thái lan, em trai tôi bị giết vất xác xuống biển mất tích. Không biết cơ mai nào vợ con nó còn sống. 6 tháng sau gia đì̀nh bên vợ nó báo tin, hiện định cư ở Úc.
    Năm 1985 tôi lên đường, chuyện thằng em trai bỏ xác trên biển vì hải tặc, làm sao mang hôn thê theo được. Thiệt là tức. Tiếc nuối không nguôi vì chuyến vượt biên may mắn, đến được bến bờ, không gặp hải tặc. Định cư Toronto Canada đầu năm 1987.
    Hôn thê không chịu nổi cảnh chờ tôi bảo lảnh. Vượt biển qua đảo Galang Indonesia năm 1988. bình yên, chúng tôi rất đổi vui mừng, chờ ngày đoàn viên. Tôi hoàn tất thủ tục "Bảo lảnh Hôn thê". và Hồng Hạnh đã đến Canada ba tháng rồ̀i, tháng 4 năm 1989. Sau một năm ở Trại Tị Nạn Nam Dương.
    Bạn nhậu kêu:" trời trời, giấu kỷ Em vậy sao?".
    Mr. Bổng ậm ực tếu lâm:" Vì nam nử thọ thọ, rủi có con sớm, vắt vả". Xong giọng dứt khoát hơn: "Truyền thống gia đình chưa làm đám cưới, ở chung sao được?". Xuống giọng:"Tôi gửi Hồng Hạnh ở nhà Ông Cảnh, tôi kêu ông ta bằng Chú, bà con đầu Ông Nội, có quan hệ rất gần với gia đình tôi. Tôi phải liên lạc Cha Mẹ vợ trình báo xem họ muốn sắp đặt ra sao? Đang chờ thơ hồi báo !!!".
    Bạn nhậu lại kêu trời:"Thế kỷ 21 sắp tới rồi bạn ơi". Nhưng chuyện vui sao không ngủ, mặt mày giống y như đưa đám ma vậy?
    Mr. Bổng nói như khóc:"Làm sao vui cho nổi, Hồng Hạnh cho biết nó mang bầu với thằng Minh con Ông Cảnh hai tháng rồi !!!???. Nó nan nỉ tôi thương nó cho trót ... làm chủ hôn ...gả nó cho thằng Minh".
    Bạn nhậu buông ly bia xuống bàn nghe cái bùm, xong té xuống sàn nhà bật ngửa, miệng kêu: "Trời, Trời ơi ... làm sao xảy ra như vậy được? Hồ̀ng Hạnh là hôn thê của Ông, Ông mới lảnh nó qua, theo thủ tục, Ông phải làm đám cưới ...như vậy mới hợp pháp định cư. Lúc Ông gửi Hồng Hạnh, ông Cảnh có biết nó là vợ tương lai của ông không? Mr. Bổng gầm lên:"Ông Cảnh biết, còn thằng Minh thì không, vì nó đi học xa Ottawa, nó không có ở nhà. Nghĩ hè nó về nhà tôi không hay biết.
    Bạn nhậu bò lên ghế trở lại, vừa cằn nhằn, khui chai bia mới, chậm rải nói: "Đáng tội cho Ông, không chịu nhuộm tóc, để chi mà bạc trắng, Râu không cạo, trông như ông già 70, em nào chịu thấu. Hồng Hạnh bỏ ông là phải, tuổi thằng Minh chắc ngang ngửa nó, lại tốt nghiệp Đại học Toronto, ngành dể tìm việc, lương lại cao, lương tính theo năm, sáu bảy chục ngàn, hơn nửa nó đang lấy Master ở Đại học Ottawa. Có bằng cấp Master lương cả trăm ngàn như chơi. Ông thua xa rồi Mr. Bổng ơi?
    Bây giờ ông tính sao? Bạn nhậu hỏi.
    Làm chủ hôn cho nó , chứ làm sao? Mr. Bổng trả lời.
    Bao giờ? Bạn nhậu hỏi.
    Thứ Bảy tuần tới. Mr. Bổng trả lời.
    Chúc mừng ông thoát nợ sớm, nếu không làm gà trống nuôi con thien hạ. Ha ha Là lá lá la la vô chai bia đi ông rồi đi ngủ lấy sức ... làm chủ hôn.
    .............................. .............................. .............................. .........................
    10 năm sau, ông Cảnh cho bạn nhậu biết Mr. Bổng di cư qua Melbourn, Australia, sống với em dâu và hai cháu trai.
    .............................. .............................. .............................. .........................
    15 năm sau, một đồng hương Trà Vinh hỏi bạn nhậu có biết tin tức gì cô Hồng Hạnh không? Anh ta tự giới thiệu là Anh em chú bác với Anh Thành Chung, sống như cặp đôi với cô Hồng Hạnh ở Đảo Galang, Indonesia. Khi rời đảo Hồng Hạnh có mang với Thành Chung bầu hơn tháng????
    .............................. .............................. .............................. .........................
    Làm chủ hôn, gả hôn thê cho kẻ khác. Chuyện có một không hai

    DTKCamau

  7. #27
    Member
    Join Date
    25-05-2016
    Posts
    1,221

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu
    Con người Khó Hiểu. Đời người Khó đón.
    Cha Mẹ chỉ biết kêu trời khi Quí Tử ... gặp nạn.
    Cưới vợ Thượng Hải bị lây " Mao Giang Mai - Mao Hoa Liểu?".
    Phần 1



    Bạn hiền lâu ngày không gặp, một cú điện thoại viển liên từ San Jose Cali sang Toronto, Ontario, tình bạn thắm thiết của chúng tôi được "Review" suốt hai giờ đồng hồ. Mặc kệ cái điện thoại phát nhiệt ở đầu lổ tai, không có gì đáng nghe bằng chuyện củ không quên, từ ngày "Phỏng Gi 30/4 năm ấy" cho đến ngày gặp nhau ở Paulo Bidong, Malaysia. Rồi lại bắt ngờ gặp nhau ở Chợ Tàu Toronto.
    Ông Thanh - Bà Hằng khi trời xập 1975, không có trường để đi học cho dù cả hai cô cậu đã học năm thứ nhất Khoa Học. Là con của Sỉ quan Cấp tá Quân Lực VNCH. Bị tống ra khỏi nhà nửa đêm, bắt đi Kinh Tế Mới. Bà Mẹ can trường, ra khỏi nhà là gánh gòng đàn con vọt mất khỏi thành phố. Tụi ăn cướp chỉ muốn căn nhà và của cải, không cần biết ai đi đâu về đâu. Cái khổ thời "Bao cấp" là miếng ăn hằng ngày, cái bụng khốn nạn cứ bóp thọt, kêu ọt ọt vì không có thức ăn để tiêu hóa.
    Con đường đi đến vinh quang lúc bấy giờ là ra "Chợ Trời", gặp bất cứ ai dân "Ngụy" Sài gòn, bán gì mà thấy rẻ bèo thì mua, rồi bán lại cho tụi mang dép râu "Vượt Trường Sơn hoặc Chiến Khu ra - Bộ Đội Cụ Hồ", hể mở miệng ra thì ở Miền Bắc cái gì cũng có:"Tủ lạnh Ti Vi chạy đầy đường", từ cái đồng hồ đeo tay không người lái, có cửa sổ, cho tới cái đài 3 band 5 band, Xe đạp ....
    Đúng là Chợ Trời cho ta cơm ăn áo mặc thời Đảng Vinh quang chiến thắng? Ngẳm nghĩ lại, Chợ Trời cũng là nơi dạy cho Toàn Đảng Toàn Dân:"Chỉ có chổ nầy mà chúng ta có ăn có mặc". Không nghe chủ trương chính sách nào :"Hốt cho tận gốc" các chợ trời. Mọi ngõ ngách đường phố không còn "Bảng Đỏ Sao vàng", mà chỉ thấy bà con tụ năm tụ mười đầu hẻm cuối phố mua bán. Cũng từ Chợ Trời khẩu hiệu:"Bỏ Đảng Sang giàu" xuất hiện, gia đình có gốc Cách Mạng thi đua ra Chợ trời. Dân Chợ Trời cơm ăn áo mặc sung túc, buổi ăn gia đình có thêm heo quay, vịt quay, xá xíu...
    Từ Chợ Trời của cải Nhà nước được Cán bộ ta mang ra bán bèo hốt bạc. Đâu đó thấy vài căn nhà mới xây tươm tất, ai đó chạy xe Vespa Super, Honda, Suzuki mới sơn phết lại bóng nhoáng. Lộ dạng đẳng cấp xã hội mới trong thời "Củi Quế Gạo Châu". Ông Thanh không thể chấm hết câu chuyện dài về Chợ Trời, bởi vì nhờ nó mà Vợ Chồng ông đến được Bến Bờ Tự Do. Sau vài năm chạy tới chạy lui Ông Bà có đủ vàng đi Vượt biên. Phải nói lời cám ơn Đảng Nhà nước?
    Giống như mọi người, Boat People phải làm lụng vất vả từ "Rửa chén nhà hàng cho đến Lao Động tay chân trong Hảng xưởng. Tư thế hy sinh cho thế hệ tương lai. Ông bà Thanh Hằng theo dỏi việc học hành "quí tử" một cách chặc chẻ. Câu nói luôn miệng với con trai là "Nguồn Gốc Tổ Tiên" một thời oanh liệt, bắt buộc không giống lông phải giống cánh? Không chỉ học tập bài vở trong lớp cho thật giỏi. Phải học thêm âm nhạc như học đàn Piano chẳng hạng, âm nhạc giúp trẻ giải trí lành mạnh, tư tường thanh cao? Ngoài ra phải học vỏ Việt Nam VOVINAM, rèn luyện thân thể, tâm trí cương quyết, không sợ hải khi gặp các sự cố không chờ mà đến?
    Không biết Ông bà Thanh Hằng áp dụng các phương pháp tiên tiến cở nào mà quí tử cỏ thân hình "Liều Yếu", con trai mà ốm tong teo. Luôn uống sửa mỗi đêm, ăn uống đầy đủ, vitamine đủ loại, thằng nhỏ vẫn ốm tong?
    Phải miển cưởng ngắc ngang câu chuyện xưa. Ông bà Thanh Hằng đang ở Phi trường Pearson Toronto Airport. Quá ngạc nhiên? Ông bà cho biết di dân qua Florida Mỹ vài năm gần đây theo diện Ba Vợ bảo lảnh Con cái hơn 10 năm trước. Chưa hết bất ngờ:"Thằng con trai đang ở Mississauga?".
    Con trai duy nhất ông bà tên Andy. Lúc ở Canada học xong Trung học. Khi qua Mỹ chuần bị vô Đại học. Cũng như bao gia đình có gốc quí tộc khác, luôn ước muốn con cái phải thành tài :"Nhất Y, nhì Nha, tam Luật, tứ Dược, năm Kỷ ...".Andy vô Đại học Computer Science một năm thì bỏ học. Ông bà Thanh Hằng như rơi xuống Địa ngục một cách lảng xẹt.
    Mua sắm không biết bao nhiêu máy móc theo yêu cầu học tập, toàn loại cao cấp mắc tiền, hể quí tứ yêu cầu là ký cheque, không hỏi lý do dù thắc mắc sao tốn quá vậy, sợ con cụt hứng, học hành ảnh hưởng.
    Nhiều lần bực mình vì quí tử không cho phép Cha Mẹ vô phòng riêng. Thiệt bực mình, khi Andy bỏ học, lại nói cần đi du lịch Á châu giảm stress. Bà Hằng sực nhớ Cậu em trai Kỷ sư Điện Toán, khi tốt nghiệp ở Canada, công việc lương thấp lè tè, khi qua San Jose, được trọng dụng lương cao ngất ngưởng 175 ngàn đô USA/năm, đang làm việc ở Silicon Valley, là người thân thiết với con trai mình. Sự thật phơi bày làm Ông bà Thanh Hằng ngở ngàng. Trong phòng con trai là "Office of Director Andy Le, Chief Executive of Ellectronic World Magazine", headquater in New York City, USA. Thằng nhỏ Andy là ngòi bủt chính của "Tạp Chí Điện Tử" nổi tiếng Thế giới trụ sở tại New York.
    Andy Le hợp tác với Tạp chí Ellectronic World Magazine khi còn là học sinh Trung học ớ Canada. Không hề tiết lộ công việc cho một ai. Cho đến lúc được ăn lương chính thức, khi bước chân vào Đại học. Andy nói cho Cậu Josept biết. Hai cậu cháu vẩn giử bí mật. Không tưởng tượng nổi, chưa học xong năm một Đại học, vốn liếng Anh Văn cở nào, diển đạt làm sao mà người đọc thích khám phá sản phầm mới, đọc xong, thích thú phải mua cho bằng được, đúng sản phẩm mà họ đang cần có? Làm tới chức Director Executive cùa một Tạp Chí quốc tế không phải chuyện đùa? Khi biết thu nhập cùa con, hơn 100 ngàn đô USA/ năm. Hai ông bà Thanh Hằng còn vui mừng nào hơn nửa?
    Kể chuyện quí tứ tới đây mà sắc mặt hai ông bà Thanh Hằng lại không vui mới lạ kỳ? Lấy chai rượu Champagne Germany đặc biệt mời bạn hiền, hương vị ngọt ngào thơm tho, hy vọng câu chuyện tiếp tục vui hơn.
    Uống luôn vài ly, hút hết ba điếu thuốc, ông Thanh nhăn trán kể tiếp.
    Với cương vị Chief Executie Director, Andy du hành thương mại Âu châu: Đức, Pháp, Anh; Á châu:Trung quốc, Đài Loan, Nhật, Singapore ... liên tù tì. Với những thành tựu IT vượt bực ớ nước Mỹ, các sản phẩm mới phục vụ mọi nghành nghề kinh doanh, từ máy móc phục vụ sản xuất cho đến các máy móc y khoa chính xác cần thiết trong các bệnh vién, sản phẩm theo yêu cầu quốc tế. Ngòi bút cho IT cũng cần biết rỏ yêu sách người tiêu dùng cũng như các phản biện từng sản phẩm do mình quảng bá trong các bài viết.
    Vì thành tựu lổi lạc của quí tử, hai ông bà không còn lo lắng chi cả. Luôn vui mừng khi Andy mang quà cáp sang trọng về cho Ba Mẹ sau mỗi chuyến đi. Nói tới đây, lổ mũi ông Thanh bà Hằng hơi chút ửng hồng, không dằn nổi, thố lộ vui mừng "mua nhà mới 4 phòng ngủ, có hai chổ đậu xe, sân trước sau dài 50m", do tiền của lương của con trai vài năm gần đây.


    DTKCamau

  8. #28
    Member
    Join Date
    25-05-2016
    Posts
    1,221

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu
    Con người Khó Hiểu. Đời người Khó đón.
    Cha Mẹ chỉ biết kêu trời khi Quí Tử ... gặp nạn.
    Cưới vợ Thượng Hải bị lây " Mao Giang Mai - Mao Hoa Liểu?"....
    Phần 2.





    Không ngớt lời chúc mừng bạn hiền, một câu hỏi như mọi người:"Thế trẻ có chổ dừng chân chưa?". Niềm hân hoan nhà mới trên khuôn mặt ông Thanh bà Hằng vụt biến. Cái bản mặt xám xịt nhăn nhó:"Đây mới là chuyện "Thú vị", ông Thanh méo mó tiếu lâm".
    Khoảng 2 năm qua lại Trung quốc:"Hong Kong, Thẩm quyến, Bắc Kinh, Thượng hải, Andy như quyến luyến Thượng hải hơn. Bà Hằng như ngồi trên bải kiến lửa, ngắt lời ông Thanh:"Nó mê gái Thượng Hải". Từ từ tôi kể có đầu có đuôi mới thấy tụi tôi "thắm thía niềm vui".
    Con bé Angila Chen Thượng Hải, mới 24 tuổi, tốt nghiệp Cử nhân Thương Mãi Quốc Tế Đại học Thượng hải, làm Phụ tá Phó Tổng Giám Đốc ZTE, Tập Đoàn IT hàng đầu, băng đảng CSTQ/TBT Giang Trạch Dân, có Bản Doanh ở Thương hải, Trung quốc. Bà Hằng chêm vô:"Con bé đẹp quá cở thợ mộc hơn cả người mẩu, thằng Andy của tui giống Ba nó cứ gặp gái đẹp là dính liền".
    Ông Thanh tiếu lâm:"Như vợ chồng tôi có vẻ đẹp của "Thiên hạ Thất Quái phim Tàu". Nên thằng con cũng đẹp trai chẳng thua kém gì tôi. Andy khó có bạn gái đẹp người Việt, vậy mà con bé Thượng Hải bám nó như "Sên" vậy? Có lẻ cái chức danh Executive Director mà ra? Anday thông báo cho chúng tôi ngày đám cưới của chúng nó ở Thượng Hải. Chúng tôi có rảnh thì đi dự không rảnh cũng chả sao. Đám cưới chì là bằng chứng cho nó "Nộp Đơn Bảo Lảnh" vợ đi Canada. Thiệt là bở ngở, Andy giải thích, Ba Mẹ và con chỉ mới có Thẻ Xanh ở Mỹ 4 năm, chưa có quốc tịch Mỹ, diện vợ con mấy năm mới được định cư? Việc làm của con không bắt buộc phải ở đâu. Con quyết định trở lại Mississauga City, Ontario, Canada sinh sống với vợ con.
    Chỉ có Andy là con duy nhất, ông bà Thanh Hằng sắp xếp xin nghĩ việc 2 tuần đi đám cưới cho con. Quá đổi kinh ngạc với Thượng Hải ngày nay: "Giàu có, hiện đại, rộng lớn, sạch sẽ, có lẻ hơn hẳn Hong Kong hôm nay". Ông Thanh nói phải chửi thề liên tù tì vì sự phát triển ở Tàu? Bà Hằng thì nôn nóng gặp Mẹ vợ của con trai, luôn dặn dò ông chồng ăn nói chậm rải cho người ta hiểu, không biết Ông bà Sui gia nói, hiểu được tiếng Anh hay không?
    Quá choáng vì độ sang trọng của Nhà Hàng Khách sạn Modern Shanghai Hotel, việc gì tới sẽ tới thôi, ông Thanh chàm ràm trong đầu, bực mình vì bà Hằng cứ nhắc nhở cách ăn nói. Được hướng dẩn vô ngồi bàn đặc biệt bên trên, bên trái sát khán đài hành lể. Bảng đỏ chử Tàu tiếng Anh vàng chói chang, hơi thắc mắc sao lại treo cờ Tàu ở đây, ông Thanh hỏi vợ. Chưa kịp có câu trả lời, từ Micro ở đâu vang lên giọng Quan Thoại Xì Xẹi Xì Xì nghe phát ớn, hàng loạt, ừ không phải, phái đoàn nhà trai, cũng không phải, quan chức quân đội thì phải, ông nào cũng huy chương huy hiệu gắn đầy áo, mặt đầm đầm sát khí ...tiến lên khán đài. Ông Thanh quay hỏi bà Hằng:"Mình có vô lộn chổ không?".
    Thấy Ba Mẹ như bị ngứa ngáy ngồi không yên, Andy hỏi vợ nó xem chuyện gì xảy ra. Vợ nó giải thích:"Ba mẹ em không thể tới dự, bác Tư, Chính ủy Thành phố Thượng Hải, đứng ra làm chủ hôn cho chúng ta". Ông Thanh hiểu chuyện nhưng cảm thấy gì đó không thực? Hỏi Andy có gặp mặt Cha mẹ vợ lần nào chưa. Câu trả lời:"Chưa". Hôn lể cử hành nhanh chóng, như diển cho xong một vở kịch mà đạo diển thì quá tệ? Ông Thanh bực dọc: "Chúng nó - Tụi Tàu - ba xí ba tú, xong xực ào ào như nước lủ, không đầy 30 phút, cả bọn Chính Ủy chính em biến hết".
    Tối về Khách sạn Ông Thanh không ngớt chửi thề, bà Hằng buồn không kém. Gia đình Tị nạn Cộng sản Việt nam mấy chục năm chưa nguôi thù hận. Bây giờ thằng quí tứ khiêng vô nhà "Hán cộng cái"không biết nanh vuốt cở nào? Đám cưới mà cuối đầu hình Mao xi Tung, cờ 5 sao, cờ Đảng búa liềm. Đúng là phải chửi thề? Không có quay phim gì cả, chỉ chụp hình cho mục đích hồ sơ định cư?
    Trở về San Jose, USA, ông Thanh bà Hằng trốn tránh tất cả bà con bạn bè, không ai biết chuyện gì xảy ra. Ai hỏi quá thì trả lời có dâu là vui rồi? Andy không trở về Mỹ, 6 tháng sau Angila Chen chính thức định cư Canada.
    Nói tới đây mặt ông Thanh bà Hằng vụt đỏ hừng hực. Bạn hiền chưa kịp hỏi, sau gần 10 phút định tâm. Ông Thanh tiếp., chuyện sắp tới mới động trời đây, để hai vợ chồng tôi thở lấy sức cái đả?
    Một giờ sáng đêm Thứ bảy, Andy phone cho chúng tôi, nó vừa nói vừa khóc: "Con đái không được, nước đái như đỏ có máu, kỳ quá, con không biết tại sao?". Sảng hồn ông Thanh hỏi lại:"Con nói từ từ, đừng khóc, ba không nghe rỏ con nói gì?". Andy dịu giọng:"Con không đi đái được. thằng nhỏ như bị sưng lên, có vài mụn nhỏ đau nhức kỳ cục? ". Do có kiến thức về Y khoa, ông Thanh hỏi ngay:"Còn vợ con thì sao?". Dạ nó nói không thấy gì? Ông Thanh phán ngay: "Con đi thẳng vô Bịnh viện Khu Cấp cứu ngay tức khắc, con Angila cũng phải theo, chắc chắn người ta sẽ khám và thử máu nó?". Con không phải bị nhểm trùng đường tiểu thông thường, cỏ thể " Bịnh Giang Mai - Hoa Liểu". Andy kéo vợ nó như bay vào Bệnh Viện Queensquay Health Center.
    Tội nghiệp Andy, thằng nhỏ quá trẻ, thơ ngây trong trắng tâm hồn lẩn thể xác. Bị tiếng sét Ái tình, yêu, cưới vợ ...Thiên đàng hay Địa ngục cho thằng nhỏ đây? Suốt đêm Andy kêu Trời, kêu Phật, kêu Ông Bà Cha mẹ cứu con, nó sợ bị HIV/AID, nó còn trẻ có nhiều hoạch định tương lai sáng lạng chắc chắn thành công, nó muốn thực hiện theo hoài bảo của mình. Nó không muốn chết, nhất là chết vì HIV/AID. nó kinh tởm quá, nó nhục quá ...????
    Nửa đêm kết quả thử máu cho biết " Andy bị nhiếm Giang mai" từ con vợ yêu dấu của nó. Không thể che dấu, Angila cho biết nó bị Phó Tổng giám Đốc ZTE lây truyền sau khi phải ăn nằm với ông ta 6 tháng trước. Ở Thượng Hải có uống thuốc " Thanh Hoàng Đặc Trị Da Liểu ", thuốc thường dùng cho Mao Chủ tịch, ba tháng, thấy bịnh đã giảm, đã hết bịnh nên không uống thêm thuốc, không có xét nghiệm thử máu gì hết?
    Angila ca bài "Phận Gái Mồ Côi", lớn lên nhờ "Đảng Nhà Nước" chăm sóc từ miếng ăn cho đến học hành, nhờ có năng khiếu trong học tập, nên được đưa lên Thượng Hải học xong Đại học. Được tuyển dụng đào tạo "An ninh Kinh Tế Chính Trị" do Bộ Công An chủ quản. Suốt thời con gái, từ lúc tuổi cập kê bị cưởng ép tình dục là chuyện thường xuyên. Các loại bệnh Xã Hội là em lãnh đủ, Ở Trung cộng "Bịnh Mao Hoa Liểu " là phổ biến, quí ngài Trung Ương hưởng phước xong ban xuống cho cấp dưới, chia nhau cái phước của lảnh tụ tối cao "Mao Bí Thư". May mắn cho Angila Chen là không bị SIDA/AID/HIV ? Angila kể hết nổi khổ cuộc đời trong nước mắt.
    Ông Thanh phải ngưng lại để thở, còn bà Hằng sụt sùi đầy nước mắt, thương thằng con một, giận con dâu mười. Là người có tâm bà Hằng thấy con dâu thiệt tội nghiệp, đáng tội nghiệp, nó không chủ ý gạt con mình, chỉ tìm đường thoát thân, đáng tội là không khai ra hết cuộc đời ô nhục của nó? Làm sao mà tự khui ra được? Nó còn quá trẻ làm sao thằng Andy hiểu nổi chuyện gì xảy ra?
    Đúng như sự nghi ngờ của ông Thanh, không có mặt Sui gia, khi đến Thượng hải dự đám cưới cho con. Thiệt là khổ cho thằng con. Andy gớm con vợ nó hơn người bịnh "Hủi". Bây giờ Bệnh viện cho xuất viện, cặp đôi phải trình diện "Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng" quản lý, cảnh sát sẻ đến nhà nếu ngày tái khám định kỳ không xuất hiện? Sẻ bị kết tội hình sự nếu vắng mặt không có "Thông Báo lý Do" trước?
    Andy tuyên bố ly thân ngay khi trở về căn hộ chung cư. Nói thẳng với vợ nó như gáo nước lạnh, Andy đang suy nghĩ đến chuyện ly dị. Chỉ vài ngày Andy có đủ tài liệu về cái bịnh Xã Hội ghê tớm mà nó đang mang trong người. Ảnh hưởng di truyền kinh khủng:"Hiếm muộn vô sinh, quái thai, dị tật bào thai, con cái mấy đời di truyền ...ít nhắt là sức môi, sức miệng ..., thật kinh hoàng với Andy.
    Tới đây cả hai ông Thanh bà Hằng phải chấm hết chuyện với bạn hiền. Đo máu và uống thuốc, nếu kể tiếp chắc "Đứt".
    Ba tháng sau Andy kết thúc hồ sơ ly dị với Angila Chen. Trở về Mỹ sống chung nhà với ông Thanh bà Hằng. Angila Chen cố liên lạc níu kéo Andy về với em, Andy nói với bà Hằng:"Con tởn tới chết, Mẹ ơi?".


    DTKCamau

  9. #29
    Member
    Join Date
    25-05-2016
    Posts
    1,221

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu.
    Cuôc đời ...khó đón? Con người ...khó hiểu?
    Tình, Tiền, những hệ lụy ....,
    Phần 1.



    Chín Hùng hai tay nắm chặc hai thằng cháu :"Anh Dzủng và Chính Nhân", đi như chạy, làm hai trẻ như hụt hơi. Hai đứa ráng lên, nhanh lên xuống taxi ra tàu lớn, Chín Hùng lấp bắp hai ba lần. Thằng Nhân, vai mang hai túi lương khô, nhờ sau bảy lăm theo Ba về quê làm ruộng, nên nó chạy qua mặt Chín Hùng, còn thằng Anh Dzủng sống chợ thành Sài gòn từ nhỏ, thấy nó chạy mà thương. Té lên té xuống cả chục lần, đằu cổ gướm mau, đất bụi từ trên xuống chân trông thê thảm. Trước khi lên Taxi, Chín Hùng rửa mặt cho thằng Chuột́, tên ở nhà của Anh Dzủng. "Kể từ hôm nay, hai đứa phải coi nhau như Anh Em ruột, đùm bọc với nhau, sống chết có nhau, hiểu không?": Chín Hùng vừa nói vừa bắt hai cháu nắm tay nhau như thề nguyện. Chín Hùng cười vui tươi nói:"Có sợ không?". Cả hai trẻ lắc đầu cười. Chín Hùng ôm hai đứa vào lòng ứa nước mắt, không hiểu ông nghĩ gì? Xong, vẩy tay ra hiệu cho Taxi rời bến, ra cửa Năm Căn, Cà Mau.

    Chín Hùng mĩm cười tự sướng một mình, như được gắn "Huy chương Anh Dủng Bội Tinh" vậy. Lẩm bẩm:"Chắc chắn tụi nó thoát, nghe Bảy Chiến nói chuyến nầy thằng Trưởng Đồn CA Biên phòng dẩn ra cửa". Không hiểu sao, tự nhiên Chín Hùng quì hai gối xuống đất. Chín Hùng cầu nguyện Chúa ra tiếng:"Chúa ơi, hiện giờ hai cháu bình yên, ba ngày bốn đêm trên biển, con Kính cầu xin Chúa ra tay che chở,mang tụi nó đến bến bờ tự do, con cám ơn chúa. Amen".

    Đúng như Chín Hùng dự đoán, chuyến tàu CM3553 mang theo 87 người ra cửa bình yên. Bà con thân nhân ba ngày sau chung vàng đầy đủ, tiệc ăn mừng âm thầm xảy ra. Ban tổ chức có thêm nhiều uy tín.

    Thân nhân bắt đầu sốt ruột, ngày đêm nghe lén Đài VOA, BBC không có tin tức gì về tàu CM3553. Biệt tăm vô tín hơn ba tháng. Thình lình,có vài người nhận thơ tay, ngắn gọn: "Gia đình, cha mẹ, Anh chị đưa cho người mang tin 3 lượng vàng. Họ đã cứu, tàu hư, hết nhiên liệu, lênh đênh trên biển nhiều ngày đêm. Hiện được nhập trại Tị nạn Galang, Indonesia.

    Trong khi đó, hông hiểu chuyện gì xảy ra, sau sáu ngàỵ đêm trên biển, không ai nhìn thấy bến bờ nào. Đêm thứ Bảy, chuyện khủng khiếp xảy ra, một cô gái khoảng 20 tuổi muốn đi nhà xí, làm gì có nhà xí trên tàu, chủ tàu chỉ cô gái ra đuôi tàu, tự biên tư ̣diển. Không có lựa chọn nào tốt hơn. cô không thể "nín" sau bảy ngày trên biển.

    "Ùm" gọn lỏn, không có tiếng động nào khác. Cô gái té bật ngửa xuống biển do mất thăng bằng, không chổ dịn, khi ngồi xuống ị. Có hai chị em đang đứng gần đợi tới phiên mình, họ như trời trồng, không khả năng la thét, chỉ mớ to mắt, to mồm nhưng không phát ra tiếng. Không lâu lắm, nhưng không biết bao lâu, người nhìn thấy mới la cầu cứu. Bầu trời tối đen như mực. Cả tàu mọi người nhốn nháo, chạy rần rần lên cabin, chạy ra đuôi tàu. Phản ứng như bảo, lái tàu quay đầu tàu lại,một phen hú vía, vì quẹo gấp, xuýt chìm tàu. Hổn loạn sợ hải kinh khiếp trên mặt mọi người. Lái tàu quần vủ vòng tròn ... vòng tròn ...cho tới sáng. Cô gái trẻ mất xác trên biển.

    Liên tiếp nhiều tuần sau, hết Mẹ, Cha, em , cho tới nhiều bà con đi cùng tàu , họ nằm chiêm bao giống nhau:"Cô gái kêu gào, cầu cứu, tay nắm đuôi tàu, la thảm thiết trong tuyệt vọng". Hai chi ̣em nhìn thấy cô gái rơi xuống biển bi ̣chửi mắng tơi tả, cho tới khi cả tàu, mọi người không còn sức để sống???. Anh Dzủng kể lại:”Mặt hai chị em như bị quỉ ám, cơ cứng như xáp đèn cầy, không nói một lời”.

    Ngày thứ 8 tàu liên tục bị máy ngưng chạy, thợ máy vất vả suốt ngày đêm. Qua ngày thứ 9, máy tàu bị nứt, nhớt máy chảy ra sàn tàu, thợ máy bó tay. Gắn 2 máy Koeler phụ đuôi tàu, sức đẩy chưn vịt trên biển thiếu hiệu quả. Ngày thứ 12, không còn nhiên liệu nữa. Ngày thứ 15, không còn chút gì có thể bỏ vô miệng được. Ngày thứ 18, không còn nước. 85 người trong tình trạng nửa sống nửa chết, chỉ có thanh niên là còn di chuyển được. Nằm oằn oại chờ chết. Nước tiểu bây giờ trở nên nước thánh, không có ...để uống?
    Trong cảnh tuyệt vọng, buổi sáng ngày thứ 25, tàu trôi trên biển vô định. Trên tàu bà con nằm la liệt, như xác không hồn, miệng khô đét vì khát nước, ai nấy như mặc đồ tù, vì đói, quần áo trở nên rộng bất thường. Chẳng thấy bóng dáng tàu cá hay tàu hàng trong tầm mắt. Không có một chút gì hy vọng.
    Thằng Chính Nhân rủ Anh Dzủng nhảy xuống biển, trước sau cũng chết, hy vọng bắt được cá, ăn sống cũng được, cứu cái bụng đói meo. Không bắt được con cá nào, nhưng nhờ nước biển làm mát, cơ thể ít khát nước hơn. Anh Dzủng và Chính Nhân xác nhận uống ít nhiều nước biển, do không thể kềm chế miệng khát nước. Khi xuống biển đôi lúc có cảm giác rợn người khi nghĩ đến cá mập. Cho nên luôn nghĩ trong đầu:" Chỉ lội xung quanh tàu thôi". Tình cờ, đến đuôi tàu, đúng là có chổ để nắm tay, mấy thanh sắt che chắn hai bên chân vịt. Rợn người, đúng như mọi người chiêm bao về cô gái rớt biển mấy tuần trước.
    Ngày thứ 29, một bé trai 10 tuổi, phát hiện ngưng thở. Không biết nó chết từ bao giờ. Chính Nhân can đảm rờ lấy chân lạnh ngắt. Bà Mẹ không biết nghĩ gì, gạt tay Chính Nhân, xong ôm chầm lấy xác con trai, như muốn nói:"Không ai được đụng đến nó". Bà Mẹ sơ ̣người ta ăn thịt con mình??? Chính Nhân nghĩ trong đầu, khi ngẩng đầu lên, cơ thể nó run lập cập. Những khuôn mặt thất thần xương xẩu, nhìn xác thằng nhỏ, có người như nuốt nước miếng kêu ra tiếng, chắc là họ muốn xơi thịt thằng bé. Chưa bao giờ Chính Nhân chứng kiến cảnh: "Người Đói Muốn Sống ...Rợn Người" như phim vậy?

    DTKCamau
    Last edited by dtkcamau; 09-01-2020 at 11:47 AM.

  10. #30
    Member
    Join Date
    25-05-2016
    Posts
    1,221

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu.
    Cuôc đời ...khó đón? Con người ...khó hiểu?
    Tình, Tiền, những hệ lụy ....,
    Phần 2





    Đúng lúc đó, có người lên tiếng: "Thôi, gom khăn, chăn mền, quấn xác thằng nhỏ, xong làm thủy táng. Trong phút chốc, cảnh kinh hoàng biến mất, thần sắt mọi người chuyển biến nhanh sang cảnh tang thương. Mọi người râm rấp làm theo. Xong, người khác hỏi Mẹ thằng nhỏ đạo gì? để làm lể. Đạo Thiên Chúa". Một nhóm khoảng mười người lớn, bắt đằu đọc kinh. Sau chử Amen, quí ông vòng người ra ngoài, chuyền xác thằng nhỏ, đặt nhẹ nhàng xuống mặt biển. Không thấy Mẹ thăǹg bé khóc. Thằng Bé không nói một lời. Vậy mà, ai cũng nghe, rỏ mồn một trong đầu: "Rồi sẽ tới phiên các người, hẹn gặp lại sớm".Suốt cả ngày ai nấy cứ nhìn theo cái hướng "Xác trôi".

    Ai cũng nghĩ mình nằm mơ, xong ráng mở mắt to hơn. Ai đó trên bong tàu nhảy tửng lên, la lớn: "Chúa ơi, Phật ơi, Tạ ơn Chúa, Cám ơn Phật". Mặt biển êm đềm nhưng con tàu bị xốc, nghiêng ngả về phía trái, khi cả tàu dồn qua một phía, muốn tận mắt nhìn "Thiên thần Cứu tinh" xuất hiện.

    Đúng là một chiếc tàu, càng lúc càng thấy rỏ. Chủ tàu mãi dõi mắt quên chuyện nên làm: "Giương, Vẩy khăn, làm cờ trắng có chữ đỏ SOS, cầu cứu. Chuẩn bị sẳn trước khi ra khơi". Chiếc tàu sắt to lù lù đến gần. Khi nghe tiếng còi tàu:" hụ hụ...' Một người lớn tuổi té đùng xuống sàn tàu, tắt thở. Mừng quá đứng tim chết.

    Khi ở khoảng cách an toàn, tàu dừng lại, không ai rảnh để phân biệt, trên tàu họ quăng mấy cái thúng đi biển xuống nước. Đến gần mới biết là đồng hương. Tàu mang số hiệu NB1999. Không cần biết họ từ đâu đến, ân nhân cứu mạng. Thủy thủ đoàn tuyên bố ưu tiên mang người già, phụ nử, trẻ con, người bệnh lên tàu sắt. Ai nấy được cho uống nước trong giới hạn, sợ bị sốc nước. Kế đến mì gói con tôm. Thật là hạnh phúc, thật là Thiên Đàng. Không ai còn nhớ xác người lớn tuổi nằm trên tàu CM3553, chưa làm thủy táng.

    Qua ngày đêm được tiếp sức, mọi người hồi phục thần sắc. Không ai nói ra, lo sợ phập phòng ngày về quê mẹ ở tù. Chưa chết là mai, ở tù cũng đáng. Ai cũng nghĩ vậy? Tàu NB1999, NB là Nghĩa Bình, biết đi về đâu rồi??? Anh Dzủng và Chính Nhân mặt buồn như muốn khóc.
    Ai đó vổ tay bốp bốp chát chát. Do yêu cầu của Thuyền trưởng tàu sắt, chủ tàu CM3553 tuyên bố: “Ai cũng phải viết thơ cho gia đình, mỗi người đồng ý trả ơn cứu mạng trên biển, đưa đến trại tị nạn an toàn. 3 cây vàng”. Không có gì hơn. Quá sức mừng rở. Không ai từ chối yêu cầu xứng đáng nầy.
    3 ngày sau, chờ bóng đêm phủ xuống, thủy thủ đoàn dùng nhiều thúng đi biển đưa nhiều đợt, 85 người vô đất liền. Xong họ nhổ neo biến mất. Sáng sớm hôm sau, nhiều thuyền cao tốc cảnh sát Nam Dương xuất hiện, họ như chuẩn bị sẳn, có người Việt làm thông dịch. Thông dịch viên nói: “Quí vị đang ở trên đất Nam Dương, tất cả sẽ chuyển vô trại Tị nạn Galang 2, ở đó phải làm nhiều thủ tục, xong nhập trại. Tuyệt đối làm theo hướng dẩn của tôi. Tạm thời, HCR, Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc bảo trợ, quí vị không sợ đói khát nửa”.

    Hai chị em nhìn thấy cô gái rơi xuống biển trở nên lầm lì kỳ lạ. Tối hôm đó, người chị nổi cơn điên, chạy ào ra hướng bờ biển, la hét khóc lóc kinh hoàng, tay chỉ chỏ ra biển, xong nhảy tửng lên tửng xuống như uất ức, tức tưởi chi chi ...không ai hiểu. Ban giám thị trại mang chị ấy vào Trạm xá Trại Tị nạn Galang 2 chẩn trị rối loạn tâm thần.

    3 tháng sau, có nhiều cô gái phát hiện ói mửa liên tục, vô trạm xá, khai báo bị cưởng hiếp trên tàu sắt NB1999, bây giờ khám nghiệm, biết có thai.

    Không ai vui như Chín Hùng. Lời nguyện cầu ... như mong đợi.

    DTKCamau

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 08-03-2013, 10:07 PM
  2. Bắc Triều Tiên lại sắp bắn thử Hỏa Tiễn
    By Đại Lăn in forum Tin Việt Nam
    Replies: 0
    Last Post: 27-11-2012, 06:36 PM
  3. Replies: 12
    Last Post: 02-10-2012, 09:58 PM
  4. Trước hiểm họa Hoa Lài, CSVN quyết nắm chắc quân đội
    By Phó thường dân in forum Tin Việt Nam
    Replies: 1
    Last Post: 03-03-2011, 02:36 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •