Tình yêu xưa

Xuân thì mười sáu em đã yêu
Khóc tiển ai đi một buổi chiều
Chiến khu Việt Bắc trời đông lạnh
Mưa mù Tân Duyệt em buồn thêu

Mặc dù tối qua ngủ muộn, chưa đến sáu giờ sáng, tôi dậy vội vàng ra nhà trước nhìn di ảnh Ba. Nụ cười hiền với đôi mắt sáng Ba nhìn tôi như hỏi chuyện gì đây? Quá bức xúc tôi xụt xùi nhưng
cố dằn. Ngước nhìn mặt Ba để lấy can đảm, có lẻ Ba đoán biết tôi có chuyện muốn nói.

Ba tôi một đời tự hào quân tử hán, có gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con hiền. Đặc biệt người đàn bà bên ông bốn mươi năm, nhất mực yêu thương ông. ̣Đời có lúc sóng gió, lúc thăng trầm, trong đời sống vợ chồng, nhất là lúc ông thăng quan tiến chức, bao bóng hồng bám kéo theo lưng. Ba có số đào hoa nên cũng khổ vì Mẹ lắm lúc nổi máu hoạn thư, nhưng ... bao giờ cuối cùng Mẹ tôi cũng nhịn thua. Ba từng nói cám ơn Mẹ biết điều.

Hôm nay chuyện nầy hệ trọng, tôi lại bức xúc nhìn Ba < Mặc dù Ba qui tiên gần hai mươi năm rồi >. Ba mỉmcười như bảo tôi hãy nói. Ba à, hãy giử bình tỉnh không được lên máu nha, tôi lại mất bình tỉnh. Gằn giọng, tôi vô đề. Tối hôm qua, cả nhà quay quần bên bàn ăn, Mẹ bất ngờ thố lộ tâm tình làm cả nhà té ngửa: "Mẹ có
người yêu trước khi lấy Ba". Lấy can đảm tôi nhìn mặt Ba. Ba như trợn mắt xong nhún vai cười nhẹ, nói tiếp đi con. Tôi run lập cập: "Lúc ấy Mẹ mới mười sáu tuổi. Mẹ còn nói "Mối tình đầu" nữa. Nó ngọt ngào nhưng đầy nước mắt. Ba biết không, người tình trong mộng của Mẹ nghe tiếng gọi thiêng liêng đi kháng chiến, ông ta vô bưng biền không nói lời giả từ. Có lẻ đi tập kết ra Bắc xa xôi, chiến khu Viêt Bắc chăng? Biệt tăm vô tích ???

Sau vài phút yên lặng, tôi cuối đầu: "Biết chuyện nầy chắc Ba buồn lắm. Nhưng có điều Ba đừng lo. Mẹ có nói: "Mẹ quên, không còn nghĩ đến Ông ta kể từ khi gặp Ba đêm ấy". Cả nhà chỉ thắc mắc một điều sao con gái nhà quê lại biết yêu sớm vậy? Nhất là xa xôi Tân Duyệt Cà Mau cái nơi khỉ ho cò gáy ở thập niên Năm Mươi. Thiệt là hết nói phải không Ba? Tôi thấy Ba đồng tình trên mặt nên yên tâm cho phần kế tiếp.

Cũng đáng cái tội của Ba tôi. Một tối thanh bình cả làng lên Xã coi phim, Ba tình cờ gặp Mẹ. Mẹ như có sức hút nam châm. Theo bén gót chân Mẹ, Ba thăm hỏi:"Con gái nhà ai mà dể thương quá?". Ba như lọt vô mê hồn trận, làm như cú xốc tình yêu đầu đời vậy. Ba còn nhớ không, lúc Bà Cô Chín dẩn Ba qua nhà Ông Ngoại xin hỏi cưới Mẹ, Mẹ mới mười bảy tuổi. Ông Ngoại chấp thuận cho cưới nhưng phải đợi năm sau mười tám tuổi. Quá ngạc nhiên không thấy Ba nổi giận chút nào, vẫn mỉm cười hiền từ như muốn nói: "Mẹ dể thương" thật diệu kỳ.

Tới đây tôi lên giọng, Ba à, cả nhà thêm một phen té ngữa vì Ba ...nghe Ba. Ông bà nội đã sắp xếp từ lâu chuyện "Hỏi Vợ" cho Ba, ngày lành mau tới, chỉ vài tháng sau khi quen Mẹ. Vâng lời Cha Mẹ biết làm sao ? Biết làm sao ? Túng thế tùng quyền, trên đường qua nhà gái Ba chạy bỏ của lấy người. Dử dội vậy sao Ba ? Cả Xã rúng động. Ba tàn nhẩn bỏ hôn thê trốn chạy. Cả nhà ngơ ngác quên hỏi Mẹ, Ba chạy đi đâu? Bao lâu? ....Làm thế nào Ba đối đầu Ông Bà nội. Khi yêu, Ba quá mãnh liệt. Anh em con bây giờ mới hiểu tại sao Ba chưa hề lên tiếng khi con, con tư, con sáu tự ý theo tiếng gọi tình yêu. Thì ra Ba đã làm Cách mạng tình yêu từ lâu. Ba lại ngó tôi rạng cười như đắc ý vì con trai chậm tiêu.

Thấy vậy tôi xởi lởi, sáng nay cả nhà còn ngủ, vài lời tỏ tường cùng Ba. Ba không nên giận Mẹ làm gì. Bốn mươi năm "Yêu thương" Ba cùng Mẹ "Thăng hoa" . Bảy đứa con là bằng chứng tình yêu của Mẹ, một lòng một dạ "Một mình Ba" mà thôi.

Vừa cười tôi chậm rải nói: "Phần con cũng mai là sinh năm "Năm mươi bảy". Năm "Năm mươi lăm" chắc phải đi thử DNA cho chắc không bị lộn gióng nòi. Gọi ông hàng xóm làm Ba a.??? Xin lổi Ba con ...cố ý cho vui, nói xong tôi vụt chạy.


DTKCamau