Nhớ người xưa
Người có dủng khí Trần Bình Trọng




Buổi trưa hè Cà mau lúc nóng lúc mát, bọn trẻ chúng tôi năm sáu đứa đang căng thẳng sát phạt bắn bi sân trước nhà Cô Lan Anh. Bổng nghe nhiều tiếng chân bước dồn dập tiến vào đầu hẻm. Cả bọn nhỏ như bị trời trồng. Tôi, tay vẩn đang trong tư thế tác chiến < bắn bi > ngồi chồm hổm, viên bi trên ngón giửa, tay trái sẳn sàng bắn, há hốc miệng nhìn chăm bẩm đoàn lính trận đi nhanh vào hẻm.

Dẩn đầu người lính tay trái cầm súng M16 bên hông có mang súng ngắn, lủng lẳng hai túi trên bốn trái lựu đạn tròn, đầu mang nón sắt có lưới bọc và một gói nhỏ trắng treo dưới nón. Hai bông mai đen trước nón và hai bên cổ áo. Trên túi áo có tên "NHƠN". ́Người lính đi như chạy mắt nhìn sâu vào hẻm như tìm kiếm ai đó. Đằng sau ông năm sáu người lính nửa cũng đi nhanh như vậy.

Bổng nghe thằng Nghĩa thét vang: "Ba ba ba... ba dìa...". Nó vụt chạy như bay hướng về người lính. Nhưng không, nó quẹo nhanh vào nhà thét ầm lên " Mẹ ơi Ba về, Mẹ ơi Ba về.." Từ trong nhà ào ra người đàn bà trẻ và hai con gái nhỏ. Người đàn bà kêu thằng Nghĩa chạy vào nhà kế bên thông báo cho ông Bà nội biết.

Tối hôm đó tôi không thể nào chợp mắt, hình ảnh người sỉ quan, ông ta oai phong lẩm liệt đôi mắt ông ta sáng hoắt, tôi chỉ mới mười một tuổi, tự đặt ra nhiều câu hỏi mà bản thân không có khả năng trả lời. Suốt đêm tôi cứ nghĩ tới các anh hùng trong lịch sử dựng nước Việt Nam: Trần Quốc Toản, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ ...Tôi tưởng tượng khi lớn lên tôi sẽ cởi máy bay đánh giặc, không cởi voi hay ngựa. Máy bay có súng đặc chế làm cho giặc bị trúng đạn không chết mà bị xỉu và bị bắt. Còn xe tăng, máy bay, súng ống của địch đạn sẽ làm nhủn mềm ra như cao su. Ngụp lặn trong giấc mơ anh hùng như người lính buổi trưa, tôi bị Mẹ kéo chân ra khỏi giường sáng hôm sau vì ngủ quên.

Tối đến gia đình quây quần bên bàn ăn, tôi lên tiếng rẳng lớn lên sẽ đi lính. Ba Mẹ nhìn tôi ráng nín cười. Ba tôi lập lại: "Đi lính". Bây giờ con ráng học thi đậu Tiểu học lên Đệ thất đi lính được cánh gà "Binh nhì", học xong Đệ Tứ được làm Trung sỉ. Khi nào đậu Tú Tài mới được đi Sỉ quan. Con có bảy năm chuẩn bị. Lại một đêm nữa tôi ngủ quên dậy vì mơ mộng bộ đồ trận kiêu hùng, bị Mẹ mắng xởi lởi vì sợ trể giờ đến trường.

Năm học Đệ nhị ban toán, được biết giáo sư Toán của chúng tôi tên Nhơn. Quả là bất ngờ, người lính lý tưởng oai hùng của tôi chính là Thầy Nhơn, cũng với dáng đi đỉnh đạc của sỉ quan, thầy nghiêm trang bước vào lớp học, cả lớp yên lặng như tờ đứng nghiêm chào Thầy.
Thầy cười cho cả lớp ngồi xuống, nụ cười hiền hòa làm không khí lớp học cởi mở, và cuối cùng chúng tôi có một năm học toán thành công với Thầy Nhơn để chuẩn bị cho năm sau thi Tú Tài tốt nghiệp Trung học. Ba tôi cho biết toàn tỉnh lỵ ai cũng biết Thầy Nhơn nổi tiếng các lớp "Luyện thi Tú Tài" hằng năm, chắc như nêm tôi sẽ có mặt trong lớp luyện thi nầy năm tới.

Được biết Thầy Nhơn vừa là Giáo sư Toán, Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bán Công, Ứng cử viên Hạ Nghị Viện, Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ tỉnh, Sỉ quan Biệt phái. Mùa xuân thống nhất < 1975 > thầy phải bị tù, đi cải tạo như bao nhiêu người công chức sỉ quan binh lính miền Nam khác.

Thầy cùng gia đình về quê làm ruộng sau khi ra khỏi tù. Câu hỏi nhiều người đặt ra, tại sao Thầy làm như vậy ? Riêng tôi là học sinh giỏi môn Sử, hiểu rằng Thầy từng là một Sỉ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nên luôn có dũng khí của danh tướng Trần Bình Trọng: " Ta thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc".



DTKCamau