Results 1 to 3 of 3

Thread: 1001 Câu chuyện Người Già Sống ở Xứ người

  1. #1
    Member
    Join Date
    24-05-2016
    Posts
    6,466

    1001 Câu chuyện Người Già Sống ở Xứ người

    1001 Câu chuyện Người già Sống ở xứ người.
    Tự tử vì Con cái bạc đải.





    Bà Tám nhờ cô thông dịch tìm số phone cháu nội gái và thông báo cho cha cháu hay tin đang nằm trong bệnh viện phòng cấp cứu. Anh Bân nghe tin biết chuyện chẳng lành tức tốc cùng hai con chạy ào vô bệnh viện. Trên đường anh gọi điện thoại cho chị Kim, người trực tiếp săn sóc cho bà Tám hầu biết rỏ sự tình .
    Chị Kim nói: "Về tới nhà không nghe má lên tiếng, vô phòng thấy nằm yên như chết nên xốc bà dậy, bà ngã bịch xuống giường tay chân rủ rượi, khẩn cấp gọi 911, xe cấp cứu mang bà vô bệnh viện. Trong lúc cấp cứu viên mang má ra xe, cái hủ thuốc ngủ trong tay rớt xuống đất không còn viên nào cả, chị Kim thuật lại".
    Bà Tám năm nay 89 tuổi, dáng người khỏe mạnh, ăn uống điều độ, chỉ khổ là hai chân nhắc lên không nổi, hai đầu gối nhức nhối, di chuyển khó khăn, thay vì đi, phải nhảy như ma phim tàu vậy. Ở với vợ chồng con gái, không con cái chi cả. Ai nấy cho rằng có con gái ruột chăm sóc về già thật có phúc.
    Theo anh Bân tâm sự với bạn bè, thật đau lòng cho bà Tám, tiền già chuyển trực tiếp vô trương mục ngân hàng, chị Kim quản lý, luôn cả thẻ rút máy ngân hàng. Không biết từ lúc nào, bà Tám than vản, không có tiền mặt trong túi, muốn gửi người quen mua ít thức ăn vặt hay đôi lúc muốn cho hai đứa cháu nội ít tiền khi chúng đến thăm, đều bị chị Kim từ chối. Vợ chồng chị Kim hình như rất bận rộn vì việc làm, hay tham gia tiệc tùng, lể lạc với bạn bè, với cộng đồng, luôn vắng nhà. Bà Tám tự do sinh hoạt một mình ở tầng hầm basement với đồ ăn "To Go" do chị Kim mua để trong tủ lạnh. Mì gói thì lúc nào cũng có.
    Hình như có sự chuẩn bị trước của y tá bệnh viện, anh Bân và hai con vừa bước vào phòng bà Tám, chị Kim cũng có mặt, Bác sỉ trực tiếp chăm sóc và Trợ tá Xã hội đến thăm bệnh nhân. Sau khi biết chị Kim là con gái, anh Bân là con trai của bà Tám cũng như hai cháu nội. Bác sỉ thông báo:" Bà Tám đã uống thuốc ngủ tự tử ", cũng mai người nhà và cấp cứu viên phát hiện sớm nên bơm rửa ruột kịp thời, bệnh nhân bây giờ an toàn. Trợ tá Xã hội cho rằng: " Mặc dù sức khỏe bà Tám ổn định nhưng Bà Tám không được về nhà chị Kim, qua thông dịch viên, bà Tám khẳng định bị ngược đãi từ con gái bà, theo qui định chính phủ, chúng tôi sắp xếp đưa bà vô nhà già, nếu anh Bân không có khả năng lo cho bà " . Chúng tôi đang xem xét mức độ hành xử của bà Kim có phạm pháp, luật hình sự gia đình, bảo vệ đàn bà, bảo vệ người già, không cho phép bà Kim đối xử với mẹ như vậy. Chúng tôi sẽ liên lạc ngân hàng, bà Kim không được có chung trương mục với bà Tám, bà Kim phải đưa lại tất cả thẻ rút máy ngân hàng cho bà Tám.
    Nhà già chăm lo ba buổi ăn: sáng, trưa, tối. Thức ăn hợp với khẩu vị Á đông và Bắc Mỹ. Đặc biệt, có y tá thường trực 24/24, y tá sẽ thăm viếng mỗi ngày như tiêm thuốc, nhắc uống thuốc, nhắc nhở ngày hẹn gặp Bác sỉ gia đình, chuẩn bị phương tiện giao thông cho các buổi hẹn. Ngoài ra, ban quản tri nhà già sẽ lo party tiệc mừng sinh nhật, kỷ niêm ngày cưới, giao lưu bạn già, văn nghệ karaoke, xem phim, nhảy đầm ..., đó là chuyện hàng ngày ở nhà già. Có nhiều người có cơ hội gặp bạn đời mới ở tuổi 90, chúng tôi sắp xếp chương trình tiệc cưới cho họ, Trợ tá Xã hội chấm dứt bổn phận tại đây với nụ cười xinh xắn.
    Ba tháng sống ở nhà già, y tá cho biết bà Tám ngủ luôn không dậy nửa. Hôm đi dự đám tang bà Tám, có hai con gái từ Maryland Hoa kỳ qua, chị Kim, và anh Bân cùng để tang, hơn trăm người thăm viếng, ai cũng trầm trồ ca tụng tuổi thọ bà Tám, cho rằng sống thọ 90 là nhờ có con cái chăm sóc, tinh thần vật chất đầy đủ, vui vẻ nên sống lâu? Anh Bân nói với bè bạn, chị Kim lấy trọn số tiền$250000.00/Can, tiền bảo hiểm nhân thọ của bà Tám, không chia cho các em với lý do có công chăm sóc mẹ già nhiều nhất.

    DTKCamau

  2. #2
    Member
    Join Date
    24-05-2016
    Posts
    6,466

    1001 Câu chuyện Người lớn tuổi Sống ở xứ người.

    1001 Câu chuyện Người lớn tuổi Sống ở xứ người.
    Tranh chấp 35 năm tiền già của Cha mẹ.





    Mùa hè năm nay sớm hơn mọi năm. Khí trời mát mẻ buổi sáng, chị Hương ra vườn sau nhà nhổ cỏ non, tưới nước mấy luống rau hún thơm, vấp cá, hẹ, tía tô xanh, ngò ... vừa nhú lên khỏi mặt đất, sau sáu tháng mùa Đông lạnh giá bị tuyết phủ ngủ yên.
    Cứ mươi mười lăm phút, chị chạy vội vô nhà xem mẹ già có còn ngồi yên ở phòng ăn hay không. Bà Tâm năm nay 95 tuổi, bị mất trí nhớ hơn 20 năm. Lúc đầu chỉ quên trước quên sau các chuyện vặt vảnh đồ dùng cá nhân không biết ở đâu. Ngày càng trầm trọng, Bà Tâm quên hẳn mình là ai, không đòi ăn, quên ngủ, ăn xong lại nói chưa ăn đòi được ăn. Nổi khổ nhọc của chị Hương là phần vệ sinh cá nhân bà Tâm, đại tiện tiểu tiện phải quan sát liên tục suốt ngày. Sơ suất là cả ngày nhà cửa bốc mùi, tắm rửa lau chùi từ phòng ngủ ra phòng khách, phòng ăn. Thậm chí các tủ quần áo trong phòng ngủ, tầng hầm basement, bà Tâm di chuyển bất cứ nơi nào trong nhà. Từng xảy ra nhiều lần trong tháng, mỗi khi chị Hương vì quá mệt mõi ngủ quên vài giờ.
    Chị Hương là con cả, năm nay 72 tuổi. Là Dược sỉ tốt nghiệp trước năm 1975 ở Việt nam. Cuộc đời của chị một chuổi dài hy sinh, sau khi ra trường đi làm giúp gia đình nuôi 8 đứa em học hành. Với lý do tôn giáo Thiên chúa, thực tế là thu nhập của chị, cha mẹ không cho phép chị tiến tới hôn nhân với người yêu Phật giáo. Chôn kín mối tình đầu, hy vọng ngày mai trời lại sáng. Mùa xuân nghiệt ngả 1975 ập đến, với kinh nghiệm sương máu của Bắc kỳ di cư, gia đình luôn trong thế chuẩn bị đối phó trong tình huống xấu nhất.
    Năm 1980, sau nhiều tháng ở trại tị nạn Mã Lai, gia đình ba mẹ và năm chị em gái được định cư ở Toronto, Canada. Chị Hương may mắn lấy lại được bằng cấp Dược sỉ, làm việc cho hệ thống Zellers. Làm chị cả, phải đùm bọc các em tiếp tục đến trường. Cho đến khi các em thành công, tất cả tốt nghiệp đại học, tất cả có cặp có đôi, chị Hương mới nhớ ra mình còn độc thân, năm mươi tuổi trẻ.
    Với ưu điếm còn độc thân, chị Hương ưu tiên được tiếp tục chăm sóc cha mẹ tuổi già sức yếu. Các em không đứa nào có ý kiến hay tranh giành báo hiếu. Chị luôn cảm thấy hảnh diện trong vai trò chị cả và con gái hiếu thảo với cha mẹ. Với công việc ổn định của một Dược sỉ, tài chính không có gì bận tâm, cơm nước hằng ngày có mẹ lo. Nhiều lúc chị Hương tự an ủi, không có chồng con thật thảnh thơi, không như các em bù đầu lo toan cho con cái, đau đầu vì chồng, mẹ chồng, em chồng...
    Lúc về hưu, chị Hương chỉ thấy buồn khi Ba qua đời. Chị đưa bà Tâm đi du lịch Âu châu, Mỹ, các tỉnh bang trong nước Canada, hai mẹ con chia ngọt sẽ bùi. Các em cuối tuần mang chồng con về thăm mẹ, cả nhà tổ chức tiệc tùng sinh nhật mẹ, các em, các cháu, em rể thật vui. Ngày tháng qua mau, bà Tâm phát hiện bịnh mất trí nhớ, mới đầu chị Hương không thấy gì quan trọng, đôi khi làm mẹ con có một trận cười, mẹ chỉ hay quên các việc lặt vặt.
    Cho đến một ngày mùa Đông, phát hiện bà Tâm ngồi ngoài sân sau nhà một mình, cơ thể run bần bật vì lạnh. Cám ơn Thiên Chúa che chở cho mẹ, bà không bị xưng phổi hay nóng sốt vì cả. Chỉ một điều tệ hại là bà Tâm chỉ còn xác không có phần hồn, chẳng còn hiểu là hiện hửu, không phân biệt nóng lạnh, đói no, buồn vui, vệ sinh cá nhân, thức ngủ bất kể giờ giấc.
    Chị Hương đôi lúc tự an ủi, có lẻ số phận Chúa cho chị độc thân để lo cho mẹ. Nhưng ngày tháng trôi qua thức ngủ chập chờn không đủ giấc. Lúc bà Tâm tự hứng nấu ăn lo canh cánh bếp lò tắt mở. cứu hỏa viếng nhà nhiều lần. Cửa ngỏ quên khóa quên cài là nổi ám ảnh lớn. Chị Hương bị chứng trầm cảm nặng.
    Chưa hết, hôm nay Xuân, cô em gái đến thăm, chị Hương giao bà Tâm coi hộ, vô phòng ngủ làm một giấc cho đã. Nhưng nổi lo cho mẹ làm chị tỉnh ra chỉ sau một giờ ngủ lịm. Chỉ một giờ ngủ thẳng cẳng, chị Hương thấy tỉnh táo hơn, nói với em gái, ước gì em đến thăm mẹ thường xuyên.
    Xuân nói em sẽ thăm mẹ hằng tuần kể từ hôm nay. Quá đổi ngạc nhiên, chị Hương tròn mắt nhìn em gái. Không cho chị Hương cơ hội phát biểu, Xuân tiếp lời: "Em đã bàn với Lan, Thu, Cúc đưa mẹ vô nhà già "Nursing Home" , ở đó có đủ phương tiện, họ chăm sóc mẹ tốt hơn". Chị Hương như bị á khẩu, miệng run lập cập vì quá đổi bất ngờ nghe từ miệng em gái. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ai đó bấm chuông trước cửa. Xuân vụt chạy ra mở cửa. Lan Thu Cúc nối bước Xuân vô phòng khách. Bà Tâm ngước nhìn bốn đứa con gái như chẳng có việc gì xảy ra.
    Lan vô đề ngay khi thấy mặt chị Hương:" Các em tới đây hôm nay theo yêu cầu chị Xuân, chị Xuân nói rằng chị chăm sóc mẹ không tốt, mấy lần đến thăm mẹ, mẹ luôn nói đói bụng, cả ngày chẳng có ăn gì cả. Chị Xuân có đủ bằng chứng. Xuân móc trong ví xách tay cái Iphone, đưa chị Hương xem ba cái clip video, ba lần thăm mẹ trước đây. Cả ba lần hỏi bà Tâm: "Mẹ ăn uống gì chưa ?". Cả ba lần trả lời giống nhau: "Sáng giờ có gì ăn đâu?".
    Chị Hương không còn bình tỉnh chút nào nửa, chị la lớn lên: "Tụi bây có học sao bổng nhiên lú hết vậy, mẹ bịnh mất trí nhớ ...mất trí nhớ ... biết không?". Đây này, mẹ mới ăn xong, đang ngồi ở bàn ăn, tụi bây tới hỏi mẹ đi. Cả bốn đứa em phát lên cười. Xuân nói: "Bộ có tịch rục rịch à ?". Chị Hương hét lên: " Tụi bây cút mau, chị cho ăn chổi lông gà bây giờ".
    Xuân xuống giọng nhưng gằn từng lời nói: "Chị Hương, cả bốn em có mặt hôm nay muốn chị cho ý kiến về tiền bạc của ba mẹ mà chị quản lý hơn ba chục năm nay". Thật là kinh khủng, mặt chị Hương hừng hực lửa, hỏi Xuân: "Tiền bạc gì đây?". Xuân như có chuẩn bị trước: "Tiền già của ba mẹ, chứ còn tiền gì nữa, chị hai. Ba mẹ nhận từ chính phủ cho hằng tháng khoảng $2400.00/Can, một năm là $28800.00/Can, ba mươi lăm năm trên $1000000.00/Can. Ba mẹ chẳng ăn uống gì nhiều, tiền chợ ăn uống tối đa tốn khoảng $200000.00/Can, Ba mẹ bị cao mở, máu lại hay đau nhức do thấp khớp, nên thường xuyên chị cho ăn chay, rau củ rẻ bèo, số tiền còn lại hơn $800000.00/Can chị quản lý hết. Bây giờ căn nhà chị đã hết nợ từ lâu, nhà bốn phòng hôm nay giá trị hơn $1000000.00/Can.
    Xuân như chuẩn bị sẳn sàng bảng kế toán từ lâu nên nói ra một mạch không cần nghĩ ngợi gì cả. Lan Thu Cúc mặt ngẩn ra vì số tiền lớn chị Hương hưởng một mình, đồng thời kinh ngạc cho sự tính toán của Xuân quá dể dàng làm Hương cứng họng. Xuân tiếp tục Chị phải chia cho tụi em mới công bằng đó chị hai. ".
    Chị Hương bị bất ngờ từ bốn em gái chưa biết nên phản ứng ra sao thì cả bọn em đồng nhau kêu ồ lên, đồng đứng dậy, miệng la oai oải mùi gì hôi vậy? Bà Tâm đứng dậy cười chỉ vô mông bà cái quần ươn ướt. Chị Hương nắm bắt cơ hội: "Mấy đứa làm vệ sinh cho mẹ đi ... xong rồi chị em sẽ bàn tiếp chuyện chia của". Chị hơi mệt phải đi đo máu cái đã ". Xuân Lan Thu Cúc thi nhau vừa đi vừa chạy ra cửa, đồng ca: "Tới giờ rước con rồi ... chị lo mẹ quen rồi ... chị lo luôn cho".
    Chị Hương hét lên: "Bất hiếu thì không có phần ...đừng hòng chia chát". Không có đứa em nào nghe chị nói gì hết. Chị Hương chua chát nhìn bà Tâm đang nhăn mặt cười vu vơ.
    Sau khi tắm rửa cho mẹ sạch sẽ, chị Hương buông mình xuống giường khóc nức nở, chị tự trách bản thân quá yếu ớt, đánh mất cơ hội lập gia đình, hy sinh cả đời cho gia đình, cuối đời lại có em út tham lam quấy rầy chia của trong khi tụi nó chồng con nhà cửa sung túc hạnh phúc. Nghĩ tới ngày mẹ qui tiên, một thân một mình ...chị không còn sức ... để khóc tiếp.
    Last edited by dtkcamau; 04-07-2016 at 08:52 PM.

  3. #3
    Member
    Join Date
    24-05-2016
    Posts
    6,466

    1001 Câu chuyện Người già Sống ở xứ người.

    1001 Câu chuyện Người già Sống ở xứ người.
    8 con, trai gái, không ai lo nổi "Đôi khỉ già" trong nhà?
    Đạo làm Đời thêm khổ?



    Ông bà Bành gốc Chợ Lớn sau khi được giải phóng biến thành vô gia cư. Tiếng Việt không rành nên ông vô cùng kinh hải khi "Bộ Đội Giải Phóng" với sắc phục bộ đội, tay quấn khăn đỏ, súng ống tận răng, tên đi đầu tuyên bố: "Ủy Ban Quân Quản Thành Phố HCM" tịch biên tài sản ông với tội "Tư sản Mại bản" có tội với nhân dân. Ông hỏi Cán bộ là tội gì, Ông chỉ có mua bán "Mạy Kéo Máy Tàu" chỉ có một tiệm duy nhất. Cán bộ nói trên trời dưới đất ông không hiểu nổi. Thế rồi họ kéo từng người ra khỏi nhà, không kịp, không cho xỏ dép râu vỏ xe vô chân, bắt ra khỏi nhà. Xong ùa lên xe nọi là ưu tiên cho đi "KInh Tế Mới" tận Bù Đăng, Long Khánh.
    Ông Bành kể lại gịọng vẩn còn căm gan cho dù đã hơn 30 năm, nhiều lần chửi thề bằng tiếng Tàu:"Tiểu Lủ Mụ". Cái chòi lá, nó cất chưa xong, chẳng có cửa ngỏ gì cả. Nhà nền đất không bằng phẳng, không có vật dụng gì trong chòi. Xung quanh toàn là nước kinh rạch, đi vô nhà chúng đưa bằng xuồng, xong chúng vọt. Chúng tôi muốn ra phải lội xuống nước kinh rạch. Sợ rắn cắn thấy mẹ. Vậy mà chúng nói "Đảng Nhà Nước " ưu đải cho người gốc Hoa. Lúc đó, ông tự hỏi, không biết lúc nầy chúng đối đải với người miền Nam ra sao?
    May thay, ông có ông bà già vợ ở quê Bạc Liêu, do buôn bán nhỏ nên thoát nạn "Đánh Tư Sản", còn của cải tích lủy, mò lên tận Bù Đăng mang cả nhà ông về Bạc liêu lánh nạn. Năm 1979, nhà nước rộng lượng lần nửa với người gốc Hoa, lấy vàng, sau đó lấy luôn nhà cửa, cho gia đình ông lên tàu "Đi Chính Thức" vượt biển qua Mã Lai.
    Bao nhiêu vàng bạc mang theo bị cướp Thái lan lấy sạch. Vẩn cám ơn Trời phật phò trợ đến Paulo Bidong Mã Lai cả nhà toàn mạng. 6 tháng sau được Nhà thờ Canada bảo trợ, qua Toronto từ tháng 11 năm 1979. Cả nhà có "Đức Tin Chúa Trời", là tín đồ Tin lành Baptism, sinh họat nhà thờ Scarborough Baptist Church.
    Đời sống ổn định nhanh chóng sau vài năm bở ngở vì ngôn ngử bất đồng. Ông bà Bành mở tiệm Fast Foods trong Scaborough Shopping Mall, các món ăn "Tàu Việt" tự biên tự diển: Chả giò, Bò Kho, Mì Hủ tiếu xào các loại Tôm, Heo, Bò ... không giống ai nhưng được dân chúng địa phương ủng hộ ngoài dự báo. Hai năm sau, được bảo trợ hướng dẩn mua nhà "Độc Lập" 3 phòng ngủ, 2 chổ đậu xe.
    Phải nói, chính phủ Canada Xứ sở của Nử Hoảng "Thần tài Elizabeth II" là chính, với 8 đứa con, tiền tài trợ Xã Hội những năm đầu giúp Ông bà Bành giành giụm một số tiền không nhỏ lúc đó. Lại được hướng dẩn đi làm thêm, được trả tiền mặt, hai đầu thu nhập. Ánh mắt tươi vui, tràn đầy sung sướng cho hy vọng tương lai khi nhắc chuyện củ, những ngày sống ở đất nước "Dân chù" không có " Xã Hội Chủ Nghĩa - Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc".
    Trở lại hiện thực, Ông bà Bành đang ở nhà già Housing. Năm 62 tuổi bà Bành bị "Tai Biến" nhẹ, bà không phải nằm liệt giường, ông giúp bà vận động "Vật Lý trị liệu" mỗi ngày.Tiệm Fast foods nằm trong Shopping mall lớn đang bán buôn bận rộn, thu nhập cao, ông không muốn dẹp. Ngay lúc nầy nhiều người quen biết đánh tiếng mua lại. Ông Bành không muốn bán tiệm, ngặc nổi không ai chăm sóc bà tốt hơn ông. Không đứa con nào nối nghiệp, ông mướn người quản lý tiệm nhưng kết quả không như ý muốn làm ông chán nản, cuối cùng phải sang tiệm.
    Ông bà có phước, tất cả 8 con đều tốt nghiệp Đại Học, có công ăn việc làm nhà cửa ổn định. Dâu Rể theo ông rất tốt, cháu nội ngoại ngoan hiền, rất vui là chúng chịu học thêm tiếng Quảng Đông. Ông bà Bành cho mỗi đứa con 50000Can khi mua nhà.
    Ba năm sau, bà Bành hồi phục gằn như 100/100, thì Ông Bành bị "Tai Biến", ông bị nặng nề hơn nhiều, bị hôn mê ba ngày bốn đêm, xụi hẳn bên mặt: " Không nói năng gì được, tay, chân, không di chuyển một mình được". Phải nằm Bệnh viên hơn 3 tháng. Khi xuất viện về nhà mới thắy đời là bể khổ.
    8 đứa con rất bận rộn, họp bàn liên tục tìm giải pháp báo hiếu. Bà Bành nói tụi nhỏ lo lắng cho vợ chồng bà rất hiếu thảo. Mỗi ngày một cặp thay tua về lo cho ông bà cơm nước, giặt giủ, chu đáo tận nửa đêm mới về nhà. Trông rất tội cho mấy đứa cháu Nội ngoại, chúng mệt bơ phờ khi ra về nửa đêm.
    Helen vợ con trai cả Sony phát ngôn sớm nhắt, tụi con sẽ bán nhà về ớ chung Ba má, tiện mọi bề, vì ở xa duy chuyển bất tiện. Ông Bành mới nghe khen con trai biết dạy vợ. Bà Bành không thấy tiện lợi chổ nào hết. Hai vợ chồng nó đi làm cả ngày, hai cháu nội tuổi tám, tuổi sáu. Tụi nó ở riêng còn quăng hai cháu về nhà ông bà đôi lúc, về ở chung Bà Bành sẽ vất vả hơn vì phụ lo cơm nước cho 6 mạng, không chừng có thêm việc đưa cháu tới trường ? Mấy đứa con gái nói nhỏ với Bà Bành chị dâu có âm mưu chiếm đoạt ngôi nhà trong tương lai.
    Con gái cả Ruby và chồng Steven nói thẳng vấn đề, không lo nổi cho Ông bà Bành, do công ăn việc làm giờ giấc bất định, mối mai mua bán nhà cửa, chạy đôn chạy đáo xa gần theo yêu cầu khách hàng. Mặc dù 2 cháu ngoại có ông bà nội chúng lo toan. Nhà cửa chúng nó do ông bà Bành giúp khi mua, chồng nó rước Cha mẹ chồng về nuôi báo hiếu. Ông bà Bành hiểu vấn đề tế nhị, thông cảm cho chúng.
    Con gái kế Jenny và chồng Jeffrey luôn thảo luận các phương pháp "Vật Lý trị liệu" có ích mà Ông bà Bành nên áp dụng. Cặp đôi nầy luôn bác bỏ luận điểm "Ăn Kiêng" như Bà Bành luôn tuân thủ. Ông Bành rất thích các ý kiến Y học Thường thức từ cặp đôi nầy. Mỗi lần Jeffrey đến là Ông Bành phải dậy, hắn dìu ông đi vòng vòng trong nhà, giang tay, dủi chân. tập bàn tay co nắm mở bóp. Luôn kết thúc với ly sửa pha mật ong ấm áp. Ông không thấy mệt, trái lại thấy hưng phấn vì hoạt động hửu ít. Hơn nửa 2 cháu ngoại gái luôn tươi cười, dể thương vô cùng.
    Con trai thứ Johny tánh tình hiền ít nói, bị dâu Jenifer ăn cơm hớt trong mọi tình huống. Jenifer luôn mở miệng mời Ba Má về ở chung, có ông bà Suôi gia sớm hôm trà đàm cho vui. Ông Bành hỏi Bà bành vui nổi không, khi ông nằm một chổ vì đi đứng còn khó khăn. Ngoài Suôi gia còn 4 đứa em, hai đứa con của nó. Nhà lúc nào cũng như cái chợ, làm sao mà yên nghĩ tịnh dưởng. Vậy mà nó cứ hỏi: "Ba Má dọn về ở với tụi con, Johny sẽ lo cho Ba má?".
    Con gái thứ Mary cứ lập đi lập lại điệp khúc, chồng con Tommy, nói rằng Ba Má bán căn nhà chia mỗi đứa một phần, nếu có thể cho tụi nó nhiều hơn, nếu anh em ai đó giàu có không chia phần, Tommy mua nhà lớn hơn, rước Ba má về ở chung cho vui, cũng như tiện lợi cho Mary báo hiếu. Ông Bành nói thằng rể nầy biết điều, khi tính chuyện xa giúp ông. Ông muốn ủng hộ lòng tốt của nó. Tối đến, nghĩ lại cảnh ăn nhờ ở đậu, ông Bành xót xa.
    Con gái Út Vivian tánh khí cứng cỏi như con trai, nhưng lòng dạ lại hẹp hòi của con gái rượu, lúc nhỏ hay khóc nhòe nhỏng nhẻo. Vivian muốn ông bà Bành cho căn nhà. Lý do anh chị khá giả không cần chia từ căn nhà nầy khi bán. Một lý do duy nhất ông bà Bành muốn cho Vivian vì nó bị chồng bỏ về Việt nam làm ăn, sống với đào nhí. Vivian là Bank Manager và có nhà riêng, sống với 2 con trai 10 tuỏi, 8 tuổi. Ông Bành từng nghĩ, sống với Vivian là tốt nhất. Tuy nhiên, Ruby cho hay Vivian đang có tình nhân là Canadian, Henry không thích sống chung với cha mẹ già ruột của nó. Vậy ông bà Bành nên nghĩ lại.
    Con trai thứ Martin và dâu Anny vạch ra con đường tương lai cho Ông bà Bành là "Viện Dưởng Lảo Bình An", chỉ duy nhất nơi đó Ông bà sẽ tận hưởng "Tuổi già An lạc". Ở Canada, người già phải thường xuyên tham gia sinh hoạt cộng đồng, chỉ có nơi đó, mọi vấn đề liên quan được hướng dẩn chu đáo:"Làm thế nào an hưởng đến cuối đời". Sinh hoạt nào chống buồn chán, tăng sức hưng phấn yêu đời: Múa tập thể, múa đôi, múa đơn, Thiền, Thể dục dưởng sinh...Nhà dưởng lảo chính phủ tài trợ nhiều ngân sách cho nhân viên chuyên môn phục vụ cho người lớn tuổi 24/24. Ông Bành nhận thức chuyện phải làm:"Không làm phiền con cái" là vấn đề lớn nhất. Bà Bành luôn miệng nhắc nhở:"Ngộ ăn cơm, ăn phở mì hủ tiếu, không quen ăn bánh mì thịt nguội ", nên không thích Nhà Dưởng Lảo.
    Con trai Út Joseph và dâu Joane, ủng hộ ý kiến anh chị Martin - Anny. Chỉ khác ở chổ, căn nhà Ông bà phải cho con Út. Con dâu cho biết ông bà nên sang tên căn nhà sớm cho Joseph, không tốn nhiều tiền cho chuyền nhượng Cha con. Chờ khi ông bà qua đời Joseph phải khai thuế người chết, giá trị căn nhà cao, sẽ trả nhiều tiền thuế.
    Ông bà Bành không muốn nhà thờ thăm viếng, bây giờ ông mới thấy ra trước kia mình tham gia quấy rầy bạn bè quá mức, người ta bệnh tật kéo cả bầy, ca hát cầu nguyện, xong gia chủ phải chuẩn bị trà dư tửu hậu làm bệnh nhân và gia đình thêm kiệt sức. Khi tín đồ ra cửa, ngẩm nghĩ "Chúa phạt, Chúa cứu" làm ông bực dọc, hổ thẹn. Ông bà làm gì xấu đâu mà Chúa phạt. Vợ ông liệt giường mấy tháng, nhờ Bác sỉ giỏi, cho thuốc men tốt hồi phục, Chúa có làm gì đâu mà Chúa cứu. Rồi tới phiên ông lại Chúa phạt, ôi cái miệng ai đó thật vô duyên?
    Bây giờ sức khỏe hồi phục, cả hai vợ chồng qua tuổi "Bát Thập" tám bó, sống trong khu nhà già chính phủ "Senior House", 1/3 tiền thu nhập, cũng do chính phủ cấp 2700Can/tháng, dùng trả tiền nhà, tiền ăn uống chẳng là bao, dư tiền cho 2 chuyến du lịch Á châu dài hằng năm. Mỗi tháng ông gửi tiền 200/Can trực tiếp cho 2 "Cựu Thương Phế Binh VNCH". Ông sinh hoạt bận rộn với mọi người trong khu nhà già:Tây Mỹ, Tây Tây ban Nha, Tây Âu châu, Tây Nam Mỹ,Tàu Việt Hàn. Suốt tuần thời khóa biểu rỏ ràng. Con cháu khi nào rảnh chúng hẹn ghé thăm.
    Ông không bị cảm xúc nóng giận như khi còn đi nhà thờ. Bao năm qua ông vô cùng mệt mõi khi gặp "Tín Hửu", câu chuyện 8 con và chia của luôn được mọi người ưu ái tìm hiểu, ưu ái góp ý. Những lời con ông nói, rể ông nói, dâu ông nói, mặc dù bằng tiếng Việt, luôn bị thông dịch ra tiếng Việt, mà đại ý rất tráo trở, luôn có thâm ý cho gia đình ông rối rấm thêm, làm ông nổi cáo, lên máu. Cái thiện ý của quí tín hửu làm ông sợ ói ra mật luôn.
    "Viện Dưởng Lảo An lạc", nhà chính phủ Senior House, đúng là nơi, khi chúng ta 65 tuổi phải chọn.

    DTKCamau
    08/03/2019
    Last edited by dtkcamau; 17-12-2019 at 04:43 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện dài... Việt Cộng !
    By Mai Hân in forum Tin Việt Nam
    Replies: 1
    Last Post: 24-11-2014, 03:10 AM
  2. Chuyện đọc cuối tuần
    By longquan in forum Tin Việt Nam
    Replies: 0
    Last Post: 08-01-2012, 11:22 PM
  3. Lại chuyện CĐNV/BCA !
    By longquan in forum Tin Cộng Đồng
    Replies: 3
    Last Post: 25-12-2011, 10:11 AM
  4. Câu chuyện cuối tuần
    By longquan in forum Tin Việt Nam
    Replies: 0
    Last Post: 17-12-2011, 11:29 PM
  5. -Phạm Đình Hưng- Chuyện THỜI CƠ
    By longquan in forum Tin Việt Nam
    Replies: 0
    Last Post: 16-10-2011, 02:52 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •