Results 1 to 6 of 6

Thread: TÂM SỰ NGƯỜI THƯƠNG BINH

  1. #1
    Member
    Join Date
    11-08-2010
    Posts
    570

    TÂM SỰ NGƯỜI THƯƠNG BINH

    SALUT .
    &
    JOYEUX NOEL .

    Chúng ta đang trong mùa Giáng Sinh .
    Nhà nào cũng có cây sapin
    Có buche Noel và Martini
    Có ai còn nhớ tới những thương binh hay người lính già còn ở nơi nào đó hay không ?
    Xin hãy đọc bài Thơ viết toàn là sự thật của nhà thơ Trang Y Hạ .

    Montreal,Dec.21,2010 .

    .
    Tập tin:Destroyed PT76 tank at Ben Het.jpg




    TÂM SỰ NGƯỜI THƯƠNG BINH



    Tao bị thương hai chân,
    Cưa ngang đầu gối ! Vết thương còn nhức nhối.
    Da non kéo chưa kịp lành...
    Ngày " Giải phóng Miền nam "
    Vợ tao " Ẵm " tao như một đứa trẻ sơ sanh...!
    Ngậm ngùi rời " Quân-Y-Viện "

    Trong lòng tao chết điếng,
    Thấy người lính Miền bắc mang khẩu súng AK !
    Súng " Trung cộng " hay súng của " Nga " ?
    Lúc này tao đâu cần chi để biết.
    Tao chiến đấu trên mảnh đất tự do Miền nam
    -Nước Việt,
    Mang chữ " NGỤY " thương binh.
    Nên " Người anh,em phía bên kia..."
    Đối xử với tao không một chút thân tình...!

    Mày biết không !
    Tao tìm đường về quê nhìn không thấy ánh bình minh.
    Vợ tao: Như " Thiên thần" từ trên trời rơi xuống...
    Nhìn hai đứa con ngồi trong căn chòi gió cuốn,
    Bụi đất đỏ mù bay !
    Tao thương vợ tao yếu đuối chỉ có hai tay,
    Làm sao " Ôm " nổi bốn con người trong cơn gío lốc.
    Cái hay là: Vợ tao dấu đi đâu tiếng khóc.
    Còn an ủi cho tao,một thằng lính què !

    Tao đóng hai cái ghế thấp,nhỏ bằng tre,
    Làm "Đôi chân" ngày ngày đi lại
    Tao quét nhà; nấu ăn; giặt quần; giặt áo...
    Cho heo ăn thật là "Thoải mái" !
    Lê lết ra vườn: Nhổ cỏ, bón phân
    Đám bắp vợ chồng tao trồng xanh tươi
    Bông trổ trắng ngần !
    Lên liếp trồng rau,thân tàn tao làm nốt.
    Phụ vợ đào ao sau vườn,rồi thả nuôi cá chốt.
    Đời lính gian nan sá gì chuyện gío sương...

    Xưa, nơi chiến trường
    Một thời ngang dọc.
    Cụt hai chân. Vợ tao hay tin nhưng không "Buồn khóc"!
    Vậy mà bây giờ...
    Nhìn tao...nuớc mắt bả...rưng rưng !

    Lâu lắm, tao nhớ mầy qúa chừng.
    Kể từ ngày, mày "Được đi Cải tạo"!
    Hàng thần lơ láo - Xa xót cảnh đời...
    Có giúp được gì cho nhau đâu khi:
    Tất cả đều tả tơi !

    Rồi đến mùa "H.O"
    Mầy đi tuốt tuột một hơi. Hơn mười mấy năm trời...
    Không thèm quay trở lại
    Kỷ niệm đời Chiến binh
    Một thời xa ngái.
    Những buổi chiều ngồi hóng gió nhớ...buồn hiu !

    Mai mốt mầy có về thăm lại Việt nam
    Mầy sẽ là "Việt kiều"!
    Còn "Yêu nước" hay không - Mặc kệ mầy.
    Tao đếch biết !
    Về, ghé nhà tao.Tao vớt cá chốt lên chưng với tương...
    Còn rượu đế tự tay tao nấu
    Cứ thế, hai thằng mình uống cho đến...điếc !


    Trang Y Hạ

  2. #2
    Member
    Join Date
    11-08-2010
    Posts
    570

    TÂM SỰ NGƯỜI THƯƠNG BINH

    Thưa các bạn,

    Bất cứ ai trong chúng ta còn khắc khoải nhớ tới những chiến hữu đã hi sinh một phần hay nhiều phần thân thể để bảo toàn chính nghĩa Quốc Gia của QLVNCH đang lây lất sống lầm than trong “cái nhà tù lớn” tại VN thì bài thơ “GỞI SÚNG CHO TAO” của Nguyễn Cung Thương không xa lạ gì với các bạn ấy.

    Hôm nay Lê Thy xin đăng lại bài thơ ấy cùng những bài thơ trả lời hoặc thơ hoạ lại bài thơ “Gởi Súng Cho Tao” đầy uất nghẹn, bi thương nhưng vô cùng hùng tráng .

    Đồng thời cũng xin nhắn hỏi những người đang phản bội lại những tướng lãnh, những binh sĩ vị quốc vong thân, trong cuộc chiến xâm lược Miền Nam của Bắc quân, quý vị có suy nghĩ gì khi trở về VN tiếp hơi sống cho bạo quyền Cộng Sản bằng những đồng dollar tuôn ra trong những cuộc ăn chơi hay những đầu tư do chúng dựng lên để “câu khách ham dzui và nhẹ dạ”, rồi trên đường đi qúy vị gặp lại những người đã hy sinh mạng sống của họ lê lết trên vĩa hè, quý vị có chút nào chạnh lòng hay không ?

    Lê Thy,
    Quốc Hận 2010


    GỞI SÚNG CHO TAO


    Nguyễn Cung Thương
    Sài Gòn – Việt Nam

    Tao cụt một chân, mất một tay
    Nhưng còn một tay
    Để viết thơ dùm cho thằng mù hai mắt
    Nghe nói ở xứ người chúng mày “cày” như trâu
    Nhưng không quên Đồng Đội
    Chia đô la cho chúng tao, như chia máu ngày nào …
    Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn: Phế Binh Việt Cộng !
    Chúng cũng què đui sứt mẻ như nhau
    Bởi Đảng của chúng bây giờ là lũ đầu trâu…
    Có điều tao không thể hiểu
    Bao nhiêu năm qua
    Chúng mày cứ mãi dặn dò
    Thế giới văn minh, đừng làm gì bạo động
    Liệu chúng mày có thể hòa hợp được không
    Với lũ kên kên, hổ báo?
    Những con thú cực kỳ giàu có
    Mang “thẻ đỏ, tim đen”
    Nợ Nga, sợ Tầu, lạy Mỹ
    Với Quan Thầy cung cúc tận tụy
    Quay về đàn áp dân đen
    Chúng đóng đinh Chúa Jesus lần nữa
    Bịt miệng Cha, trói Phật, nhốt Sư, quản lý Chùa
    Chúng tao lê lết trên thành phố Cáo Hồ
    Nên biết rất rõ từng tên đại ác
    Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
    Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
    Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh
    Chúng ta sẽ tỉa từng thằng
    Đất nước cần nhiều “quốc táng”
    Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
    Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
    Còn có chút sáng láng hơn
    Hãy gửi tiền cho những nhà tu
    Để họ mở cửa nhà tù
    Còn chúng tao là chiến sĩ
    Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
    Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm cò
    Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt
    Trận chiến sau cùng này sẽ không có Dương Văn Minh




    Bài trả lời 1:

    GỬI CHẤT NỔ CHO MÀY


    Trần Phương Đông

    Đọc những dòng thư mày mà lòng tao quặn thắt
    Đời chúng mình cuối cùng phải như thế này sao ?
    Mày bên đó lê la những ngày tháng hư hao
    Tao bên này lăn lóc trên con đường cơm áo.
    Hãy “Gởi Súng Cho Ta ” như một lời cảnh cáo:
    Chúng mày quên cả rồi Tổ Quốc lẫn Quê Hương
    Quê hương đó có máu tươi và có cả thịt xương
    Của đồng đội, của bạn bè đã hy sinh nằm xuống.
    “Gởi Súng Cho Tao” đã làm nhiều thằng luống cuống
    Chúng mải mê lợi danh mà quên mẹ mất chuyện này
    Cám ơn mày với những lời nhắn nhủ thật là hay
    Để những thằng vong tình biết giật mình bừng tỉnh dậy.
    Tao sẽ gởi cho mày những căm hờn không che đậy
    Của trái tim đầy vết thương đã thoi thóp từ lâu
    Tao không gởi cho mày súng như mày hỏi đâu
    Mà tao gởi cho mày bằng những thùng thuốc nổ.
    Hãy ôm nó xông vào lũ bạo tàn bằng tấm lòng cuồng nộ
    Và tao cũng sẽ về cùng mày để đi trọn chuyến đi này
    Cuộc đời nào rồi cũng qua như gió thổi mây bay
    Thì tiếc làm con mẹ gì cuộc sống nhiều tủi hổ.
    Sống vui được sao khi toàn dân nghèo nàn cùng khổ
    Còn thân phận chúng mình như những miếng giẻ rách giữa đời
    Chờ đó …tao sẽ về cùng mày để hoàn tất một cuộc chơi
    Và cho trọn cuộc tình của những thằng gọi nhau là đồng đội.
    Và cũng để một lần cúi đầu tạ tội
    Với quê hương và tổ quốc của mình
    Với bạn bè, với những oan khuất anh linh
    Để đi trọn con đường vinh quang của những người mang tên là Lính

    Hãy ôm chất nổ giết sạch bọn giặc thù không cần toan tính
    Thằng nào rồi thì cũng một lần chết vậy thôi
    Hãy chết thật vinh quang cho người lính được lên ngôi
    Chờ đó đi.. mai tao về với những thùng thuốc nổ
    … Mai về tạ tội Quê Hương
    Cùng nhau đi trọn đoạn đường chiến binh
    Cho dòng máu Lính thắm tình Việt Nam
    .



    Bài trả lời 2:

    TAO KHÔNG GỬI SÚNG


    Mũ nâu 11
    Gửi Nguyễn Cung Thương như mội lời tạ tội

    Đọc thơ mày…
    … buổi trưa hè nắng cháy
    Tao nghe hồn chết lịm giữa mù Đông
    Thấy xót xa cay đắng trong lòng
    Khi mày bảo chúng ta gửi súng

    Mày nói đúng,
    quả thật mày nói đúng!
    Làm sao hòa hợp được với lũ sài lang
    Lũ chó trâu, bạo ngược hung tàn
    Chỉ biết sống trên máu xương đồng loại

    Mấy mươi năm chúng ra công phá hoại
    Mảnh giang san gấm vóc của cha ông
    Đất miền Bắc, biển miền Đông
    Chúng dâng cúng cho quan thầy Trung Cộng

    Lũ tầu đỏ bắt giết đân đen
    Chúng rút đầu câm họng.
    Cha, Thầy mới mở lời
    Chúng hùng hổ ra tay
    Khiếu nại kêu oan, chúng thẳng tay đoạ đầy
    Coi mạng sống con người như cỏ rác

    Mọi người ngó lơ trước bao tội ác
    Hiệp định Hoà bình vừa ký ở GiơNeo
    Ngoảnh mặt đi chúng xé cái vèo
    Văn bản Paris, chúng đem ra chùi đít…

    Cả thế giới,
    Cả nhân loại đều im thin thít
    Mặc tình chúng lộng giả thành chân
    Mở miệng ra là nói nghĩa nhân
    Nhưng rặt một phường buôn dân bán nước

    Thế mà…
    Có lắm kẻ, ngày xưa từng ăn trên ngồi trước
    Từng hùng hồn tuyên bố: Sẽ vì nước hy sinh
    Nhưng than ôi!
    Đấn nay, bỗng khúm núm hạ mình
    Để xin được làm chó săn, liếm gót giầy giặc Cộng

    Có những thằng,
    Áo cao mũ rộng
    Bằng cấp đầy mình, kiến thức mênh mông
    Mà một câu nói đơn giản cũng chẳng chịu thuộc lòng:
    “Hãy nhìn, chứ đừng nghe những gì Cộng Sản nói”

    Xuống tầu ra đi chúng thảm thương thật tội
    Mặt mũi xanh xao, quần áo tả tơi
    Còn bị lũ đầu trâu chửi mắng nặng lời
    “Bọn đĩ điếm chỉ ôm chân đế quốc”

    Nay được đám lưu manh xoa đầu
    Gọi “Việt Kiều yêu nước”
    Vội đem tiền về mở tổ hợp đầu tư
    Rồi nhanh nhẩu hoan hô- bác đảng -nhuyễn nhừ
    Cùng một ruộc: trâu tầm trâu, mã tầm mã

    Họ có thấy chăng?
    Những người chết,
    Cũng bị đào mồ cuốc mả
    Lấy đất, bán đất chia nhau
    Tranh thủ làm giầu
    Chúng vơ vét cả tiết trinh em nhỏ…

    Nghe mày hỏi, tao gục đầu xấu hổ
    Súng đạn đấu mà gửi cho máy đấy?
    Ngoài một chút sắt son nặng trĩu lòng này
    Chắc mày hiểu vì sao:
    “Tao không gửi súng…”




    Bài trả lời 3:

    ĐỂ NÓ CHO TAO


    Sơn Thần Mủ Đỏ Đoàn Trọng Hiếu

    Đọc thư mày lòng tao đau quặn
    Thằng cụt thằng lành cùng trăn trở như nhau
    Nhớ mùa hè đỏ lửa năm nao
    Thằng lính biệt động trấn ngọn đồi gió
    Mày, thằng lính dù An Lộc
    nhảy vào tăng viện cho tao
    Được lệnh bàn giao, tao kéo quân vào thành phố
    Không quên chỉ cho mày bìa rừng cao su đỏ
    Giặc chốt dày đặc, mày bảo: „để đó tao lo“
    Sau 3 tháng tử thủ
    Tao ở lại Bình Long, mày ra vùng hỏa tuyến
    Mãi đến Tháng Tư đen vẫn chẳng được tin nhau
    Tao vào tù rồi lưu vong nơi hải ngoại
    Nay bỗng được thư mày lời bi hùng thống thiết
    Mày bảo gởi súng cho mày, tao không đành đoạn
    Vì cuộc chiến bây giờ không cần đến súng đạn
    Mà cần đến trái tim rực lửa yêu thương
    Mang lý tưởng tự do dân chủ nhân quyền
    Đến tận hang cùng ngõ hẻm
    Khi mọi người dân đều ý thức
    Đó là ngày giặc cộng phải vùi chôn
    Nhiệm vụ của mày cùng dân oan
    là đi biểu tình khiếu kiện
    Cùng công nhân bãi thị đình công
    Còn nhiệm vụ của tao ở ngoài này
    Là vận động chính giới nước ngoài
    Vận động đồng bào hải ngoại
    Tao đang ứng chiến ở sân bay
    Chờ đến giờ G nhảy vào Newyork
    Biểu tình chống thằng Nguyễn Tấn Dũng
    Tao yêu cầu mày, Để nó
    Nhưng vẫn có Nguyễn Cung Thương và Đoàn Trọng Hiếu
    cho tao
    Cuộc chiến này không có tên Dương Văn Minh[/I][/I]



    Bài trả lời : 4

    TAO VẪN CÒN ĐÂY


    Nguyễn Quân (một người lính VNCH)

    Đáp lời chiến hữu Nguyễn Cung Thương
    Tao đã nghe tiếng gọi trong đêm trường
    Như tiếng thét ngập tràn tình đồng đội
    Tiếng kêu của mầy cũng là tiếng uất hận của quê hương
    Mầy cần súng đạn, không cần nỗi xót thương

    Tao còn nhớ những đêm phục kích trong rừng
    Dưới ánh trăng xanh xuyên kẽ lá
    Mầy và tao chia nhau bắn tỉa
    Từng tên quân giặc xâm lăng

    Những trận xung phong xáp lá cà diệt địch
    Đánh cho tan tác
    Đánh cho quân thù kinh hồn vỡ mật
    Bây giờ tụi m̀ình buông súng thật sao
    Nhưng tụi mình chưa giải ngũ được đâu

    Ai anh hùng
    Ai hào kiệt
    Ai đã trả nợ núi sông
    Trận chiến tàn nhưng cuộc chiến vẫn chưa xong
    Nơi quê cũ bóng quân thù t̀ràn ngập
    Mổi một thằng đáng nhận trăm viên đạn
    Để đền bồi tội lổi chúng đang mang
    Đem tổ quốc núi sông ra dâng bán
    Rước quân thù giẫm nát quê hương
    Bán trẻ thơ phụ nữ cho ngoại bang
    Cướp của dân oan
    Banh da xẻ thịt giang san
    Hùa nhau cắn xé quê cha đất tổ

    Mầy còn nhớ một lời của huynh trưởng
    Không chấp nhận, không sống chung
    Với loài quỉ đỏ
    Không bao giờ nói chuyện hoà giải hoà hợp
    Với chúng nó

    Mầy với tao là những thằng lính trận mạc
    Đối diện quân thù
    Chỉ có hai tiếng : XUNG PHONG ! một tiếng: SÁT !
    Tiếng th́ét oai hùng từng vang dội non cao rừng thẳm

    Hẹn một ngày tụi mình đào lổ ̣đem chôn
    Những thằng chóp bu cộng sản
    Cùng chủ nghĩa ngoại lai
    Đưa dân tộc trở lại bình minh tươi sáng

    Tụi mầy còn đó, tụi tao còn đây
    Chung vai sát cánh thề quang phục quê hương
    Một lần nữa mầy và tao sẽ có mặt
    Trong đoàn quân xung kích dưới bóng cờ vàng
    Nắm tay nhau cùng hát khúc khải hoàn ca.




    Bài trả lời 5:

    KHÔNG THỂ GỬI

    Lê Khắc Anh Hào

    Thưa anh Nguyễn Cung Thương,
    Đạn thù trên mặt trận ngày nào
    Nay anh chỉ còn một tay …
    Tôi ở bên này
    Đọc thơ anh mà rượu ngọt hóa cay
    Mà gục đầu tủi hận.
    Tôi còn đủ 2 tay
    Và tôi còn cả hai chân
    Mà cứ ngại ngần không cầm cây súng
    Nợ kiếm cung
    Tôi gác bỏ bên trời sau ngày Sài Gòn vỡ vụn
    Lận đận lao đao
    Anh viết câu thơ như sông núi thét gào:
    “Gửi súng cho tao!”
    Để anh chiến đấu bằng vết đau còn lại
    Mà không ngần ngừ, không e ngại
    Dũng sĩ hề !
    Ôi! lòng ta tê tái
    Mái tóc sương pha.
    “Ta là ai
    Mà cúi mặt trước tương lai
    Khi tổ quốc đang thét gào lời sông núi ?”
    Viết dòng thơ, tôi sờ đầu, nhục tủi
    Vì không gửi được cây súng nào
    Khi bạn mình giục:
    “Gửi Súng Cho Tao!”
    “Gửi Súng Cho Tao!”
    “Gửi Súng Cho Tao
    !”



    Bài trả lời 6:

    KHÔNG TÊN

    Mường Giang

    Thơ anh viết như muôn ngàn nhát kiếm
    Khiến cho ta thêm tan nát cuộc đời
    Bao hận tủi theo thời gian tắt lịm
    Nay tuôn về như sóng cuộn mưa rơi

    Ta muốn cào cho trái tim lũng nát
    Muốn gào to cho vỡ cả tinh cầu
    Muốn tự hủy cho tan đời tàn tật
    Sống một đời mang trọn kiếp thương đau

    Mấy chục năm những ngày dài biệt xứ
    Ta về đầy mang nỗi buồn lê thê
    Ngày hành xác, đêm về ôm mặt khóc
    Đời sa cơ bao nhiêu nỗi chán phè

    Ngày hai buổi cúi đầu ăn ngấu nghiến
    Mắt nhắm nghiền không dám ngó thịt cơm
    Khi nghĩ tới, niềm đau những lính trận
    Cũng vì ai phải chuốc nỗi hận hờn

    Ta đến đây khô cằn thân mất nước
    Đời xanh xao, mờ bước kiếp không nhà
    Những toan tính mờ dần trong biển nhục
    Tiếng hẹn thề rên nghẹn khắp gần xa

    Gặp những kẻ ngày xưa quen gào thét
    Bước giầy sô làm rung chuyển giặc thù
    Ta tìm đến xin chút tình trai Việt
    Để sưởi tình trong cõi tạm hoang vu

    Họ nhìn ta rồi bỗng cười cuồng nhói
    Mắt long lanh theo tiếng nhạc dập dồn
    Ta xin chút tình của người đồng đội
    Lại cho ta buồn nản với cô đơn

    Gặp vài kẻ mặt tô đầy son phấn
    Môi nhi nhô kẹo với giọng ỡm ờ
    Ngực mộng đùi cho ta thêm tủi phận
    Họ đi rồi và ta đứng cô đơn

    Họ dập dìu xe xua trên đất khách
    Đem trái tim rao bán giữ chợ đời
    Cho ta nhớ người còn trong vùng địch
    Đang dần mòn gục chết với tương lai

    Gặp vài kẻ véo von lòng nhân ái
    Ta tìm đến xin một chút tình người
    Để an ủi những ngày thừa còn lại
    Của cánh chim chờ thét gió tung trời

    Nhưng họ cho ta lọc lừa tráo chác
    Nghĩa đồng hương nhắc tới lại thêm buồn
    Tao ngao ngán cho tình đời đen bạc
    Về gục đầu trong men đắng tìm quên

    Ta trách ta sao vẫn còn nặng nợ
    Trong khi ai cũng say giấc miên trường
    Ai cũng vui vì đất trời rộng mở
    Ai cũng cười nghe ta nhắc quê hương

    Ôi quê hương giờ đang nằm thoi thóp
    Đang hờn căm rãy thoát lủa bạo tàn
    Đang chờ người muôn phương về xum họp
    Để chung lòng giết giặc cứu giang san

    Ôi trong ta hận thù cao ngút mắt
    Luôn dập dồn như sóng cuộn cuồng phong
    Bao năm qua giam đời trong đáy huyệt
    Giờ thét vang như chim được sổ lồng

    Ta nhớ quê hương những ngày sắp mất
    Ta thương nhiều qua từng giấc chiêm bao
    Quê ta giờ khổ đau và tan nát
    Lửa thù dâng cao vút tận trời cao

    Ta đã vẽ trong đợi chờ thê thiết
    Những lâu đài của Mẹ đẹp như thơ
    Ta sẽ chiêu hồn những những phản bội
    Đang lạc lầm trong phù phiếm hư vô

    Nhưng ta chỉ là lính già tàn phế
    Sống ngu ngơ như cây đứng giữa đường
    Thì có gì để gửi về cho bạn
    Cùng góp phần quang phục lại quê hương

    Thì ra ta cũng là phường hèn nhát
    Quên những ngày xưa liều thân đấu tranh
    Giờ mới biết bỏ nhà đi trốn giặc
    Chỉ để cho ta ngày tháng an lành



    nguồn : google tiengviet

  3. #3
    Member
    Join Date
    11-08-2010
    Posts
    570

    TÂM SỰ NGƯỜI THƯƠNG BINH


    Anh bộ đội thương binh tôi gặp


    Trần Trung Đạo


    Cuối năm tám mươi
    Có một lần tôi đi ngang bệnh viện Vì Dân
    Nghe đâu đã đổi tên là Thống Nhất
    Anh bộ đội thương binh
    Ngồi dưới hiên
    Nghêu ngao hát
    Khuôn mặt gầy tuổi mới quá hai mươi
    Giọng anh buồn đôi mắt ngắm xa xôi
    Anh đang hát về quê hương miền Bắc
    Tôi ngồi xuống bên cạnh anh
    Anh rất tự nhiên xích người nhường chỗ
    Tôi khen anh hát rất hay
    Anh mỉm cười
    Nụ cười sao hồn nhiên chất phác
    Tôi rút mời anh điếu thuốc
    Anh lấy trong người cái hộp quẹt Zippo
    Tôi bỗng bật cười to:
    - Thế anh cũng thích xài đồ Mỹ ngụy
    Anh điềm nhiên trả lời:
    - Đây chỉ là kỷ niệm
    Của thằng bạn thân chết ở Bình Long
    Không hẹn hò chúng tôi bỗng thấy thân
    Ánh mắt bao dung
    Nụ cười tuổi trẻ
    Hết điếu này chúng tôi mồi điếu khác
    Khói thuốc mịt mù quanh chỗ chúng tôi
    - Anh đi bộ đội bao lâu?
    - Từ khi mười bảy tuổi
    - Thế anh bỏ học sao?
    - Họ bảo đã có người khác lo việc đấy
    Bổn phận tôi là giải phóng miền Nam
    Tôi thật tình chẳng hiểu tại sao
    Nhưng không thể làm gì hơn được
    - Bố mẹ anh vẫn còn ngoài Bắc?
    - Tôi là đứa con duy nhất
    Vào Nam không lâu thì nghe tin bố mất
    Mẹ tôi vẫn còn đang sống với bà con
    - Anh thế nào cũng phải về thăm?
    - Tôi mãi chần chừ cũng đã mấy năm
    Chỉ vì tôi không muốn làm mẹ tôi… đau khổ
    Anh cúi xuống nhìn đôi chân gỗ
    Mắt rưng rưng không nói thêm lời
    Ngoài hiên mưa bắt đầu rơi
    Rơi thấm ướt lòng chúng tôi đêm ấy
    Tôi cầm lấy tay anh
    Đôi bàn tay lạnh giá
    Mắt nhìn nhau như đã nói nghìn câu
    Tôi thấy trong vô cùng hun hút đêm sâu
    Chảy trong chúng tôi chung một dòng máu đỏ
    Đời chúng tôi đời những đứa con hoang
    Tim chúng tôi rung một nhịp Việt Nam
    Hồn chúng tôi hồn bốn nghìn năm cũ
    Anh vỗ nhẹ vai tôi
    Rồi khệnh khạng trở về bệnh viện
    Tôi ngậm ngùi không thể nói thêm chi
    Vì mai này tôi cũng sẽ ra đi
    Đến một nơi tôi chưa hề nghĩ đến
    Năm tháng vẫn trôi đi
    Dòng đời muôn vạn bến
    Nhưng lòng tôi khói thuốc chẳng hề tan.

  4. #4
    Member
    Join Date
    11-08-2010
    Posts
    570

    Những người lính năm xưa



    Năm xưa chồng tôi là người lính, Nơi vùng lửa đạn, Mồ hôi anh đã đổ, Từ Hố Bò Bình Dương, Bình Long, Đến Thừa Thiên, Quảng Trị. Rồi một ngày anh gục ngã, Tại chiến trường Tây Ninh. Tôi góa phụ xuân xanh, Con thơ chưa tròn tuổi, Tiễn đưa anh lần cuối, Về nghĩa trang quân đọi Biên Hòa Đã bao nhiêu năm qua,.... Bây giờ, Tôi ở nơi xa, Đã có cuộc đời khác. Nhưng đôi lúc nghĩ đến anh tôi vẫn khóc, Thương tiếc xa xăm. Tôi về tìm mộ bia anh giữa chập chùng cỏ dại cây hoang, Để thắp một nén nhang, Nhớ người lính của một thời chinh chiến, Nhớ người chồng của một thuở gối chăn. Năm xưa chồng tôi là người lính, Một lần hành quân, Anh đã bị thương, Máu anh loang ướt vạt cỏ ven đường. Ôi, mảnh đất không tên, Đã giữ chút máu xương người lính trẻ. Đã bao nhiêu năm qua, Bây giờ, Anh thương binh tàn tạ. Sống trên quê hương đôi khi vẫn thấy mình xa lạ, Bạn bè anh, Kẻ mất người còn, Kẻ quên người nhớ, Kẻ vô tình giữa dòng đời vất vả. Năm xưa chồng tôi là người lính, Nồng nhiệt tuổi đôi mươi, Lần đầu tiên ra chiến trường, Anh mất tích không tìm thấy xác. Mẹ anh khóc cạn khô dòng nước mắt, Lòng tôi nát tan. Đã bao nhiêu năm, Vẫn không có tin anh, Anh ơi, dù quê hương mình đã hết chiến tranh, Tàn cơn khói lửa, Nhưng không phải là một quê hương như anh ước mơ. Anh đã biết chưa? Hỡi người tử sĩ không tên không một nấm mồ.!!! Năm xưa chồng tôi là người lính, Sống sót trở về sau cuộc đao binh, Sau những tháng năm tù tội, Bây giờ anh không còn trẻ nữa. Lìa xa quê hương, Sống ở xứ người. Những năm thánh chinh chiến đã đi qua, Nhưng vết thương đời còn ở lại, Trong lòng anh, Trong lòng những người lính năm xưa.


    Nguyễn Thị Thanh Dương


    -----------------------------------------------------------------------------------

    Nếu có ai biết tác giả bài này thì xin cho gữi một lời cám ơn, vì vẫn còn thương nhớ đến những người đã hy sinh cho Miền Nam chúng ta.

    Đến ngày nay, đã hơn 35 năm qua dễ mấy ai còn nhớ đến họ.

    Xin thắp một nén nhang cho những bạn bè đã nằm xuống trong cuộc chiến vừa qua.


    NHỮNG NGÔI MỘ PHỦ LÁ CỜ VÀNG




    Tôi đã thấy những ngôi mộ phủ lá cờ vàng,
    Trong nghĩa trang còn tươi màu đất mới,
    Quê hương Việt Nam một thời lửa khói,
    Người lính quên mình vì lý tưởng tự do.
    Các anh hiên ngang chết dưới màu cờ,
    Bỏ lại vợ hiền, đàn con thơ dại,
    Những vành khăn tang bàng hoàng chít vội,
    Nước mắt nào cho đủ tiễn đưa anh?
    Có thể anh là người lính độc thân,
    Chưa có người yêu, lên đường nhập ngũ,
    Ngày mẹ già nhận tin anh báo tử,
    Tuổi đời già thêm vì nỗi đớn đau.
    Có thể anh vừa mới có người yêu,
    Hẹn cưới nhau khi tàn mùa chinh chiến,
    Tiền đồn xa chưa một lần về phép,
    Anh đã ra đi mãi mãi không về.
    Súng đạn vô tình làm lỡ hẹn thề,
    Người yêu anh đã có tình yêu mới,
    Khi trên mộ anh chưa tàn hương khói,
    Trách làm gì!. Thời con gái qua mau.
    Hỡi người tử sĩ dưới nấm mồ sâu,
    Tiếc thương anh lá cờ vàng ấp ủ,
    Nghĩa trang quân đội những ngày nắng gió,
    Vòng hoa tang héo úa chết theo người.
    Những ngôi mộ phủ lá cờ vàng. Xa rồi,
    Xác thân anh đã tan vào cát bụi,
    Nhưng lịch sử vẫn còn ghi nhớ mãi,
    Miền Nam Việt Nam cuộc chiến đấu hào hùng.



    Nguyễn Thị Thanh Dương

    ( Jan.19-2010)

  5. #5
    Member
    Join Date
    11-08-2010
    Posts
    570
    1.
    Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm
    Các anh từ Bắc vào Nam
    Cuộc trường chinh 30 năm dằng dặc
    Các anh đến
    Và nhìn Sài Gòn như thủ đô của rác
    Của xì ke, gái điếm, cao bồi
    Của tình dục, ăn chơi
    “Hiện sinh - buồn nôn - phi lý!!!”

    Các anh bảo con trai Sài Gòn không lưu manh cũng lính ngụy
    Con gái Sài Gòn không tiểu thư khuê các, cũng đĩ điếm giang hồ
    Các anh bảo Sài Gòn là trang sách “hư vô”
    Văn hóa lai căng không cội nguồn dân tộc
    Ngòi bút các anh thay súng
    Bắn điên cuồng vào tủ lạnh, ti vi
    Vào những đồ tiêu dùng mang nhãn Hoa Kỳ
    Các anh hằn học với mọi tiện nghi tư bản
    Các anh bảo tuổi trẻ Sài Gòn là “thú hoang” nổi loạn
    Là thiêu thân ủy mị, yếu hèn
    Các anh hùa nhau lập tòa án bằng văn chương
    Mang tuổi trẻ Sài Gòn ra trước vành móng ngựa!!!

    2.
    Tội nghiệp Sài Gòn quá thể
    Tội nghiệp chiếc cầu Công Lý
    Có anh thợ điện ra đi không về
    Tội nghiệp những “bà mẹ Bàn Cờ” của những ngày chống Mỹ
    Lửa khói vỉa hè nám cả những hàng me
    Tội nghiệp những người Sài Gòn đi xa
    Đi từ tuổi hai mươi
    Nhận hoang đảo tù đày để nói về lòng ái quốc

    Có ai hỏi những hàng dương xanh
    Xem đã bao nhiêu người Sài Gòn hóa thân vào sóng nước
    Tội nghiệp nhưng đêm Sài Gòn đốt đuốc
    Những “người cha bến tàu” xuống đường với bao tử trống không
    Tội nghiệp những ông cha rời khỏi nhà dòng
    Áo chùng đen đẫm máu
    Tội nghiệp những chiến trường văn chương, thi ca, sách báo
    Những vị giáo sư trên bục giảng đường
    Ưu tư nhìn học trò mình nhiễm độc

    Sài Gòn của tôi - của chúng ta.
    Có tiếng cười
    Và tiếng khóc

    3.
    Bảy năm qua đi với nhiều buồn vui đau xót
    Một góc phù hoa ngày cũ qua rồi
    Những con điếm xưa có kẻ đã trở lại làm người giã từ ghế đá công viên để sống đời lương thiện
    Những gã du đãng giang hồ cũng khoác áo thanh niên xung phong lên rừng xuống biển
    Tìm lại hồn nhiên cho cuộc sống của mình
    Cuộc đổi thay nào cũng nhiều mất mát, hy sinh…

    4.
    Và khi ấy
    Thì chính “các anh”
    Những người nhân danh Hà Nội
    Các anh đang ngồi giữa Sài Gòn bắt đầu chửi bới
    Chửi đã đời
    Chửi hả hê
    Chửi vào tên những làng quê ghi trong lý lịch của chính mình
    Các anh những người nhân danh Hà Nội sợ đến tái xanh
    Khi có ai nói bây giờ về lại Bắc!!!
    Tội nghiệp những bà mẹ già miền Bắc
    Những bà mẹ mấy mươi năm còng lưng trên đê chống lụt
    Những bà mẹ làm ra hạt lúa
    Những năm thất mùa phải chống gậy ăn xin
    Những bà mẹ tự nhận phần mình tối tăm
    Để những đứa con lớn lên có cái nhìn và trái tim trong sạch

    Bây giờ
    Những đứa con đang tự nhận mình “trong sạch”
    Đang nói về quê mẹ của mình như kẻ ngoại nhân
    Các anh
    Đang ngồi giữa Sài Gòn nhịp chân
    Đã bờm xờm râu tóc, cũng quần jean xắn gấu
    Cũng phanh ngực áo, cũng xỏ dép sa bô
    Các anh cũng chạy bấn người đi lùng kiếm tủ lạnh, ti-vi, cassette, radio…

    Bia ôm và gái
    Các anh ngông nghênh tuyên ngôn “khôn & dại”
    Các anh bắt đầu triết lý “sống ở đời”
    Các anh cũng chạy đứt hơi
    Rượt bắt và trùm kín đầu những rác rưởi Sài Gòn thời quá khứ

    Sài Gòn 1982 lẽ nào…
    Lại bắt đầu ghẻ lở?

    5.
    Tội nghiệp em
    Tội nghiệp anh
    Tội nghiệp chúng ta những người thành phố
    Những ai ngổn ngang quá khứ của mình
    Những ai đang cố tẩy rửa “lý lịch đen”
    Để tìm chỗ định cư tâm hồn bằng mồ hôi chân thật

    6.

    Xin ngả nón chào các ngài
    “Quan toà trong sạch”
    Xin các ngài cứ bình thản ăn chơi
    Bình thản đổi thay lốt cũ
    Hãy để yên cho hàng me Sài Gòn
    Hồn nhiên xanh muôn thưở
    Để yên cho xương rồng, gai góc
    Chân thật nở hoa

    Này đây!
    Xin đổi chỗ không kỳ kèo cho các ngài cái quá khứ ngày xưa
    Nơi một góc (chỉ một góc thôi)
    Sài Gòn bầy hầy, ghẻ lở

    Bây giờ…
    Tin chắc rằng trong các ngài đã vô số kẻ tin vào “thượng đế”
    Khi sống hả hê giữa một thiên đường
    Ai bây giờ
    Sẽ
    Tạ lỗi
    Với Trường Sơn?

    Đỗ Trung Quân (1982)

  6. #6
    Member
    Join Date
    28-05-2011
    Posts
    432
    VIẾT TẶNG CÁC ANH THƯƠNG BINH VNCH


    Đọc thơ anh tôi rưng rưng dòng lệ .

    Cảm xúc dâng trào sống mũi cay cay .

    Anh sinh ra vốn dòng bất khuất .

    Vì Quốc Dân , chiến đấu đến quên mình



    Quảng đời còn lại thành người tàn phế .

    Thân không vẹn nhưng lòng anh cao cả .

    Mất đôi chân anh vẫn đứng giữa đời .

    Ôm trọn vòng quê hương đôi tay gỗ .



    Nửa cuộc đời chìm sâu trong tăm tối .

    Mắt anh mù tâm hồn anh trong sáng

    Vẫn thấy đời vẫn nhìn thấu nhân sinh .

    Chẳng như ai , dẫu sáng mắt , tối lòng .



    Vận nước tàn anh sống đời vùi dập .

    Vẫn sục sôi trong tâm một ý chí

    Sống hiên ngang không thẹn kiếp sống thừa

    Trong trái tim vẫn ngập tràn hy vọng .



    Long trắc ẩn xin nghiêng mình kính phục

    Người anh hùng người chiến sĩ vì dân .

    Tôi mến anh vì anh là ‘’ Lính Ngụy ‘’.

    Là người hùng là thần tượng oai phong





    Ngưỡng mộ anh vì anh là ‘’ Phản động ‘’

    Gọi tên gì , thần tượng vẫn là anh .

    Kính phục anh vì anh là người lính

    Lý tưởng ,hòa bình , hạnh phúc , ấm no



    Cám ơn anh , người thương binh anh dũng .

    Dân nước Việt lấy gì trả nợ anh .

    Nợ tuổi xuân , nợ xương máu , ân tình .

    Xin cám ơn , ngàn lần chưa tương xứng .
    Last edited by tinhyeu@; 19-08-2011 at 08:09 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. THƯ MỜI THAM DỰ ĐÊM VĂN NGHỆ VINH DANH CHIẾN SĨ QUÂN LỰC VNCH
    By NguyễnQuân in forum Thông Báo Cộng Đồng
    Replies: 0
    Last Post: 12-06-2011, 07:25 AM
  2. THƯ MỜI THAM DỰ BIỂU TÌNH “ÁO TRẮNG XUỐNG ĐƯỜNG”
    By NguyễnQuân in forum Thông Báo Cộng Đồng
    Replies: 0
    Last Post: 29-03-2011, 02:11 AM
  3. Replies: 1
    Last Post: 26-02-2011, 03:58 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •