Page 14 of 17 FirstFirst ... 41011121314151617 LastLast
Results 131 to 140 of 170

Thread: Thơ Tình Linh Phương

  1. #131
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362


    Tương tư ánh mắt em nhìn
    Cho nên ta lỡ cuộc tình thiên thu
    Đôi bờ thầm lặng biển ru
    Mùa trăng phố cũ buồn như bây giờ
    Tiếng chim lá gió ngang trời
    Bỗng dưng phát hiện một thời vô tâm
    Thì ra nhân thế ngàn năm
    Vẫn là giấc mộng phù trầm thế thôi
    Ta đi tìm lại câu thơ
    Nguyễn Du đã khóc thay lời Kiều xưa
    Ba trăm năm lẻ chưa vừa
    Nỗi đau còn mãi nửa đời đa mang
    Tài hoa đành phải gian nan
    Đa tình sao khỏi đa đoan bao giờ
    Ba trăm năm nữa vèo trôi
    Hỏi trong thiên hạ ai người yêu ta ?

    Linh Phương

  2. #132
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362


    Anh hụt hơi chạy về phía ban mai chân trời
    Nơi có một mối tình và giấc mơ riêng nồng thắm
    Giấc mơ không thấy hỏa châu
    – không nghe tiếng ầm ầm bom đạn
    Mối tình không xa khuất vạt rừng
    - góc núi - dòng sông
    Anh đã đi qua ngần ấy thời gian chiến tranh
    - cũng như em đã đi qua ngần ấy nỗi buồn
    Lặng lẽ đợi chờ – âm thầm thương nhớ
    Phía ban mai chân trời màu đen quá khứ
    Anh chạy hoài – chạy mãi
    - không đến được cùng em
    Hụt hơi ngã sấp xuống mặt đường
    –lưỡi dao cuộc đời cắm sâu vào lồng ngực
    Máu đỏ thành hoa
    Con bướm vàng tuổi thơ chợt hiện về trong ký ức
    Bên vòng kẽm gai giữa mùa khói lửa điêu linh
    Em đứng khóc một mình phía ban mai
    chân trời không có anh

    Không có anh
    Không có anh

    Linh Phương

  3. #133
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362


    Tôi ngồi nâng phím nguyệt cầm
    Dây tơ chùng chợt đứt
    Để vầng trăng thề rơi trên mặt nước
    Ngày em lấy chồng
    Hoa mù u rụng trắng
    Bờ sông quê

    Linh Phương

  4. #134
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362


    Khi nói yêu nhau ở Sài Gòn
    Anh còn nhớ mãi
    Một chút buồn chưa kịp buồn
    - đã rơi xuống đôi bàn tay
    nắm chặt đôi bàn tay
    Một chút vui chưa kịp vui
    - còn đọng cuối đuôi con mắt

    Nụ hôn nồng nàn . Nụ hôn !
    Suýt làm em chết ngạt
    Mùi táo chín trên môi ngọt lịm
    theo anh suốt cả đời người
    Chừng ấy thời gian lại vừa thương
    - vừa nhớ
    Điếng hồn anh- bờ vai em-chìm nổi
    -giữa câu thơ

    Khi nói yêu em bằng những ước mơ
    Anh cứ loay hoay trong tột cùng đau khổ
    Rượu uống mềm môi bao năm rồi cứ ngỡ
    Những khổ đau anh chỉ để riêng anh

    Khi nói yêu em- là lúc em khóc một mình
    Vùi mặt vào ngực anh – em đã khóc
    Mấy mươi năm rồi mới có ngày hạnh phúc
    Được ở bên anh – và được khóc bên anh

    Nắng thì hồng- bầu trời thì cứ mãi
    trong xanh
    Để anh ôm em vào lòng nghe hai trái tim
    cùng chung nhịp đập

    Linh Phương

  5. #135
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362


    Tôi tự nhủ với mình đừng để em khóc
    Và tự đánh lừa mình để được niềm vui
    Nhưng trời ơi !
    Tôi sợ trái tim tôi ai đốt thành tro bụi
    Theo gió bay đi về cõi vĩnh hằng

    Có thể nào tôi quay lại căn phòng ?
    Đã nhốt mình hơn mười năm trong đó
    Tôi đã sống hơn mười năm mượn hồn cây cỏ
    Vô cảm với niềm vui
    Vô cảm với nỗi buồn
    Vô cảm với chiếc máy tính ngày ngày
    -đêm đêm- tôi ngồi chờ – ngồi đợi
    Khoảnh khắc thời gian thoát khỏi
    Sợi dây oan nghiệt đã treo tình yêu tôi trên
    chiếc giá treo cổ của cuộc đời
    Để tôi biết đau khổ từ đâu tới
    Niềm vui từ đâu tới
    Và vết thương của tôi từ đâu tới
    Cho tôi mở rộng lòng đón nhận
    bất hạnh triền miên

    Tôi tự nhủ với mình đừng để em khóc
    – nước mắt rồi sẽ làm buốt nhói trái tim
    Trái tim vốn mong manh và dịu dàng
    như sương khói
    Như thơ tôi cồn cào nỗi thương – nỗi nhớ
    Chỉ một người – duy nhất một người thôi
    Tôi run rẩy – tôi cố níu chặt giấc mơ
    Cố níu chặt niềm vui bé nhỏ
    Khi sự đau khổ bắt đầu trổ hoa
    Hạnh phúc

    Tôi tự nhủ với mình đừng để em khóc
    Dù là một chút xíu mà thôi

    Linh Phương

  6. #136
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362


    Cũng đành
    anh sẽ ra đi
    Dẫu đau đớn
    chẳng hề chi nữa rồi
    Cứ vô tâm sống
    trên đời
    Quên em nhé !
    Một con người như anh
    Cũng đành
    tình rất mong manh
    Nhẹ hơn chiếc lá
    lênh đênh giữa dòng
    Để buồn chảy ngược
    vào trong
    Trái tim rịn máu
    chưa lần nào khô
    Cũng đành em nhé !
    Chia đôi
    Bên đây
    bên đó
    hết rồi ngày vui

    Linh Phương

  7. #137
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362


    Nỗi buồn
    biết gởi vào đâu?
    Mỏng manh một mối
    tình sầu thiên thu

    Cũng là thế ấy
    thế thôi!
    Trái tim thơ khóc
    đâu lời tiễn đưa

    Tiếc hoài
    sợi nắng
    nhành mưa
    Ru anh ngủ hết
    bốn mùa đau thương

    Chẳng hề chi
    những bão giông
    Dẫu bao nhiêu sóng
    muôn trùng bủa vây

    Ly tan
    chỉ có một ngày
    Ước mơ chết
    giữa
    bàn tay anh rồi

    Linh Phương

  8. #138
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362


    Xa quá rồi nắng đã tàn phai
    Khi lối cũ anh không về nữa
    Biền biệt Sài Gòn thương với nhớ
    Em ơi ! Đau mãi cuộc tình này

    Hồn anh đã chết từ hôm ấy
    Giữa nghìn dâu bể khóc ly tan
    Bao nhiêu ly rượu buồn uống cạn
    Là bấy nhiêu sầu trong trái tim

    Thôi nhé ! Từ nay mình vĩnh viễn
    Một đời chia cắt -mắt vời trông
    Mai kia mốt nọ anh còn sống
    Vẫn sẽ yêu em hết kiếp người

    Linh Phương

  9. #139
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362


    Giấu tay
    vào vạt áo mình
    Xin em quên nhé
    cuộc tình bay đi
    Muộn màng
    câu hỏi phải chi ?
    Hồn tôi đã chết
    từ khi biết người
    Ngọt ngào
    tiếng nói đầu môi
    Trái tim chẳng phải
    khóc cười riêng tôi
    Đường đời
    ngắn lắm em ơi !
    Quay đi
    ngoảnh lại
    là thôi mất rồi

    Linh Phương

  10. #140
    Member
    Join Date
    14-12-2010
    Posts
    1,362


    Chút mưa thì thầm như thay lời nói
    Mùa nhớ lại về
    Đôi vai anh gầy không đủ để em nương tựa
    Ngực anh gầy không đủ rộng chở che em
    Qua những bão giông trong cuộc đời và
    trong cuộc sống
    Nên chúng mình xa nhau
    Có phải thế không em ?
    Có phải thế không em ?

    Khi anh chỉ còn trái tim
    Để yêu cho hết lòng và thương cho hết dạ
    Dẫu biết mai này hồn anh hoá đá
    Trái tình khô rơi rụng dưới đôi chân
    Ngần đó tháng năm
    Em nào đâu có hiểu
    Anh đã sống như người đã chết
    Giữa muôn vàn đau khổ triền miên

    Anh chỉ còn duy nhất mình em
    Để yêu cho hết lòng và thương cho hết dạ
    Dẫu biết mai này anh trượt dài trên con đường
    nghiệt ngã
    Thì em ơi !
    Anh xin được mãi mãi làm người mất trí
    Mà quên đi những thương yêu hết dạ – hết lòng
    Mà quên đi vết dao đâm
    Khoét sâu trái tim mình ngày anh hấp hối

    Linh Phương

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 21-05-2012, 10:28 PM
  2. Tâm Tình Của Người Lính Năm Xưa
    By nguoi vien xu in forum Tin Việt Nam
    Replies: 1
    Last Post: 19-04-2012, 05:55 AM
  3. Tình Lính
    By hieunguyen11 in forum Thơ Văn Tự Sáng Tác
    Replies: 0
    Last Post: 18-11-2011, 08:37 AM
  4. Replies: 9
    Last Post: 14-08-2011, 06:29 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •