NỖI L̉NG HỒN NƯƠNG VỀ CƠI THẾ (5)


Chàng yêu ơi! Đêm nay chàng trở lại
Bến sông buồn c̣n măi bóng con đ̣
Ngày chàng đi trăng héo sầu ṿ vơ
Ôm nỗi niềm biết tỏ với ai đây

Không gian mờ phủ cả một vầng mây
Cho sẩm tối tràn đầy bao phủ thiếp
Quả tim t́nh rúm ḿnh theo thắt nhịp
Ḍng máu sầu chẳng kịp chảy về thân

Anh ra đi, em mất trọn vầng trăng
Ngàn u tối, phủ dần lên cơi chết
Cả âm ma dật dờ trong mỏi mệt
Từng phút giây kéo lệch trái hồn em!...

Nàng yêu ơi! Ta cũng nghẹn từng đêm
Đường dương thế rủ mềm hồn ma ảnh
Bởi nhớ ai, trăn trở mỗi từng canh
Vạn bóng tối tṛng trành trôi ánh lệ

Em là suối, là thơ trăng, là bể
Cả nỗi niềm ước thệ buổi b́nh minh
Xa em rồi, tất cả biến trăng t́nh
Thành lặng lẽ, trầm ḿnh trong giá buốt!...

Em lạnh lẽo chàng ơi! Tha thiết được
Lửa của chàng lả lướt xác thân em
Hừng hực nóng, rạo rực nhịp con tim
Ngàn cảm xúc, lim dim hồn trăng gió

Cho quanh đây lặng im hàng cây cỏ
Đêm chỉ c̣n ửng đỏ lửa yêu đương
Đẩy xa ra mịt tối bóng mây buồn
Từng nhịp sóng dập dồn trôi bóng trắng!...


Hồn Nương gặp Lang trong mơ…

Nguyễn Thành Sáng