Page 58 of 87 FirstFirst ... 84854555657585960616268 ... LastLast
Results 571 to 580 of 861

Thread: Thơ Nguyễn Thành Sáng

  1. #571
    Member
    Join Date
    13-10-2017
    Posts
    2,089

    BỨC ẢNH ĐẸP

    Ḍng thơ em viết khá dài
    Cung đàn lảy nhịp cho ai tỏ niềm
    Nào đâu mơ ước mộng thuyền
    Chỉ là nước chảy trôi duyên…thơ mà!

    Em ơi! Điệp khúc ngân nga
    Từ nơi chốn lạ vọng qua cơi ngàn
    Tim tôi cảm mảnh trăng vàng
    Chơi vơi giữa cơi mơ màng canh thâu

    Rung tơ trải tấc ḷng sâu
    Vơi niềm ảm đạm bể dâu cuộc đời
    T́nh xanh, ư sáng rạng ngời
    Chút hồn thu nhỏ để rồi tan phai

    Từ trong suối biếc h́nh ai
    Đượm màu tươi thắm, điểm hoài bức tranh
    Gió đong đưa nhẹ trên cành
    Tiếc cho lá héo chẳng dành hứng sương!...


    Nguyễn Thành Sáng

  2. #572
    Member
    Join Date
    13-10-2017
    Posts
    2,089
    SỢI TƠ BUỘC KÉO

    Hàng cây vun vút ngược bên lề
    Đến dăy cát vàng dẫn lối quê
    Vắng lặng ngôi nhà đêm tĩnh mịch
    Lờ mờ, lởn vởn rủ canh khuya!

    Bao lần giấc điệp dẫn hồn tôi
    Vào mộng đi t́m một ánh trôi
    Nhưng cơi mịt mờ đâu chẳng thấy
    Chỉ rời chân bước, dạ sầu tơi

    Cứ thế để hoài nỗi vấn vương
    Bóng ai nhàn nhạt cuối con đường
    Nằm trong ảo ảnh mờ lam khói
    Thoáng tụ lại rồi nhỏ giọt buông

    Bởi dưới mưa ngàn quyện bóng đêm
    Th́ làm sao có một loài chim
    Lượn theo tầm tă mà vương nắm
    Chỉ đụt qua cơn đợi hết ch́m!

    Da diết tâm hồn chuỗi tháng năm
    Thiết tha ấp ủ mảnh t́nh trăng
    Nhưng trăng khuất dạng sau vành núi
    Đành ngóng trời xa, loăng nhạt tàn…

    Nếu được một lần quay trở lại
    Thành loài cánh trẻ thả tầng mây
    Phũ phàng nước đổ tôi dừng ghé
    Đầy bụng, trong trời mới cất bay

    Để không phải cảnh tắm thu chiều
    Rồi mỗi tối ngồi cạnh hắt hiu
    Lần dỡ từng trang nḥa nét chữ
    Cho từ trong trái thổi sầu tiêu

    Để không đăng đẳng sợi dây tơ
    Lay động, chập chờn giữa giấc mơ
    Quấn cuốn linh hồn lôi dĩ văng
    Cột bên bờ suối ngắm trăng trơ!


    Nguyễn Thành Sáng

  3. #573
    Member
    Join Date
    13-10-2017
    Posts
    2,089
    CÔ ĐƠN

    Rộn ră đâu đây những tiếng cười
    Dập d́u, tấp nập cảnh thuyền bơi
    Ngả đường xuôi ngược ḍng loang ảnh
    Mà ở nơi đây chỉ một người!

    Hứng hiu hiu thổi mái sau hè
    Lượm lác đác vàng phủ gốc tre
    Tắm nắng bức oi, bầu vắng vẻ
    Khảy đàn lặng lẽ chỉ ḿnh nghe

    Tĩnh mịch canh khuya, áng lững lờ
    Bên thềm, một góc, quấn dây tơ
    Thấy như sợi tối, mong manh quá
    Rồi mắc lên cành, mặc lắc lư

    Xung quanh sẩm xịt màu u ám
    Lăng đăng xa xa bóng chập chờn
    Đom đóm dật dờ bay lấp loé
    Từng hồi lay động, ánh man mơn!

    Khát khao, vọng tưởng, biết đâu t́m
    Muốn vút lên trời xoải cánh chim
    Bay thẳng, bay xa về diệu vợi
    Mà sao ai níu, ghịt con tim

    Để thu cứ măi cuốn hồn đau
    Tối tối hoàng hôn uống giọt sầu
    Da diết tận cùng bao nỗi nhớ
    Muộn phiền chờn chập giấc canh thâu…

    Cô đơn! Rất thật nỗi cô đơn
    Tại gió, tại mây, tại dỗi hờn
    Hay tại bạc phần nên quạnh quẽ
    Lại đành bó gối, chẳng dời chân!


    Nguyễn Thành Sáng

  4. #574
    Member
    Join Date
    13-10-2017
    Posts
    2,089

    T̀NH LẶNG

    Nói để rồi đây có vỡ tan?
    Với ôm nỗi nghẹn lịm cung tầng
    Anh đành phải nén niềm tha thiết
    Em hỡi! Bên bờ có hiểu chăng!

    Yêu ai từ độ mùa thu ấy
    Anh thấy hoa xuân trải bóng dài
    Đi dưới ráng chiều trôi lăng đăng
    Người ơi! Có hiểu ngất men say?

    Anh mang vương vấn gói vào tim
    Yêu lặng âm thầm thả dưới đêm
    Thật thắm như trăng ngàn rạng ánh
    Nhiều trong giấc ngủ ảnh h́nh em…

    Bây giờ con sáo đă sang sông
    Ôi! Nát hồn thương, nhỏ lệ hồng
    Em bước theo chồng về xứ lạ
    Đâu c̣n chi nữa để mà trông

    Từ nay vĩnh biệt t́nh yêu nhé!
    Tất cả vùi chôn đáy huyệt rồi
    Bến mộng phủ dầy sương tuyết trắng
    Đêm dài, ảm đạm ngắm mây trôi!...


    Nguyễn Thành Sáng

  5. #575
    Member
    Join Date
    13-10-2017
    Posts
    2,089
    Khen Và Chê

    Khen cháu hiên ngang trước cảnh đời
    Gặp điều trái khoáy chẳng hề lơi
    Quan tâm chia sẻ và lên tiếng
    T́m chữ công minh hiến tặng người!

    Khen cháu ḷng ngay, dạ chính nhân
    Tâm hồn trong sáng tợ vầng trăng
    Trải muôn lóng lánh, xua màn tối
    Khai mở đường đi dưới cơi tầng

    Khen cháu dầy công với sách đèn
    Hoặc đời khốn khó lắm bon chen
    Cố theo ngày tháng t́m thăng tiến
    Đáp nghĩa cù lao hoạn dưỡng ḿnh…

    Nhưng mà cháu hỡi! Để bây giờ
    Tôi thấy đắng ḷng chê cháu đây
    Hấp tấp, ngông cuồng, không chính chắn
    Chỉ nh́n bề mặt vội ra tay!

    Chưa biết đầu đuôi chuyện thế nào
    Sự t́nh đen trắng ra làm sao
    Chỉ xem lá rụng cho là gió
    Chẳng hiểu v́ thu, phải rớt màu

    Nghe đàn héo hắt, trách ru mê
    Nào biết du dương dưới ánh thề
    Là để thăng hoa hồn mộng ước
    Giúp dài đượm thắm chuỗi lê thê…

    Sự đời muôn mặt khó đo lường
    Tí nước đêm trường nhỏ giống sương
    Nhưng khác ở nhau đâu sự thật
    Một đàng kết tụ, một ngàn phương

    Muốn hiến cho đời nghĩa vị tha
    B́nh tâm, tường tận lẽ gần xa
    Chớ nên vội vă lao vào cuộc
    Tự chuốc vào thân ách nghiệt mà!


    11/5/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  6. #576
    Member
    Join Date
    13-10-2017
    Posts
    2,089
    T̀NH THẮM CỦA ANH

    Mang ước vọng đi vào biển lớn
    Mặc ngàn khơi sóng giỡn thét gào
    Vượt theo ngọn gió lên cao
    Trải phơi ư sống biết bao nỗi niềm!

    Đường rong ruổi, con thuyền tấp bến
    Gác mái chèo t́m đến vườn ai
    Hương loang tỏa nhẹ bên ngoài
    Dừng chân lữ khách say bay mộng hồn

    Gần một năm sớm hôm mài bút
    Gửi tấc ḷng từng phút vào thơ
    Vấn vương, lưu luyến bao giờ
    Nay đan thành nhạc ru mơ chốn ngàn

    Nợ sách đèn soi trăng trải chí
    Nghĩa cù lao trọn ư đáp đền
    Vút vào cơi lộng mông mênh
    Xoải đôi cánh rộng vượt lên chin tầng…

    Rồi một chiều lâng lâng nguồn cảm
    Gặp hồn ai ảm đạm bên đường
    Em buồn lặng lẽ ngắm sương
    Mà sao trông giống người thương kiếp nào!

    Lung lay động xạc xào cành lá
    Ngọn hiu hiu êm ả đưa về
    Dang tay ôm mảnh trăng thề
    Tim yêu ngân nhịp lê thê tiếng ḷng

    Cùng nắm tay xuôi ḍng nước chảy
    Thuở hoa xuân sống lại từ đây
    Không gian hai cánh chim bay
    Trời xa, biển rộng chuỗi ngày thang thênh!

    Bến dừng chân lênh đênh năm trước
    Giờ lặng tờ, mộng ước pha phôi
    Nên đành dời bước t́m nơi
    Bởi xây nghĩa sống một đời trùng dương

    Anh rời bước lên đường ly biệt
    Ai lệ sầu da diết con tim
    Mây trôi, sương nhỏ bên thềm
    Hắt hiu, giá lạnh, từng đêm thẫn thờ…

    Nửa mảnh hồn ở bờ năm cũ
    Nửa mảnh hồn theo ủ t́nh xanh
    Hỡi em! Vầng sáng long lanh
    Trăng thơ! Mộng thắm của anh đây mà!


    Nguyễn Thành Sáng

  7. #577
    Member
    Join Date
    13-10-2017
    Posts
    2,089

    NHỊP SỐNG TUỔI HOÀNG HÔN

    Nầy người hỡi! Hoàng hôn đă điểm
    Ảnh nhạt dần, sắp tím trời xanh
    Vầng đen chầm chậm đến gần
    Chỉ c̣n một mảnh trăng thanh soi đường!

    Nếu vắng trăng canh trường u ám
    Vạn côn trùng níu bám nỉ non
    Dạt dào một tấm ḷng son
    Giữa bao ảm đạm biết c̣n hay không!

    Cho khắc khoải, mông lung ḍng nghĩ
    Chuyến xe đời phỉ chí bao nhiêu
    Giờ đây héo hắt, sầu hiu
    Cánh hồn rũ rượi, liêu xiêu mộng ngàn

    Rồi lặng lẽ mơ màng theo gió
    T́m phôi phai nỗi nhớ ngày xưa
    Con đường năm cũ bao mùa
    Dấu chân xe ngựa sớm trưa trải dài!

    C̣n chi nữa để hoài lưu luyến
    Đă lạnh tàn muôn chuyện thuở qua
    Chỉ c̣n dưới ráng chiều tà
    Thu h́nh , rút ánh để mà…chờ đêm…

    Thôi th́ hăy! Con tim lai láng
    Suốt khoảng dài trầm lắng, suy tư
    Hôm nay đan lại thành thơ
    Ngân nga khuây khoả những giờ buồn tênh

    Cho nắng tắt chênh vênh đừng tới
    Với bốn bề bóng tối phủ vây
    Dẫu tàn, hồn thắm c̣n đây
    Vẫn cười rộn ră chuỗi ngày…ch́m sâu!


    Nguyễn Thành Sáng

  8. #578
    Member
    Join Date
    13-10-2017
    Posts
    2,089
    CẢNH ĐỜI BUỒN CỦA EM

    Có ai hiểu cho em nỗi khổ?
    Cảnh vợ chồng như phố canh khuya
    Vắng tanh, lạnh lẽo bốn bề
    Lâu lâu gợn ánh vụt về nẻo xa!

    Lỡ tuổi xuân, trăng ngà nhạt ảnh
    Thôi! Đoạn đành một cánh hồn hoa
    Đưa chân làm vợ người ta
    Mộng ḷng xuân trẻ bỏ qua góc đời

    Men hương lửa một thời sớm tắt
    Bởi bóng mờ, đuổi bắt mơ hồ
    Khung trời mây áng lững lờ
    Gió ch́m ngưng thổi, khuất mờ vầng thanh

    Cho đêm sáng biến thành u ám
    Chuỗi thu vàng phủ bám màn loan
    Dưỡng nuôi ước vọng t́nh son
    Trôi theo con nước ghịt vờn ră tan!

    Để ảm đạm, muôn vàn héo hắt
    Lời ngọt ngào vắng bặt từ lâu
    Bước chân dă dượi qua cầu
    Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu…

    Rồi hôm nay bóng chiều dần đến
    Chỉ c̣n đây khấp khểnh niềm thương
    Cất đau trong trái đoạn trường
    Sống cho nghĩa sống, vấn vương hững hờ

    Em chán ngán, thẫn thờ ai hiểu?
    Nỗi u buồn, nặng trĩu tâm tư
    Từng đêm bậu bạn qua thơ
    Ủi an năm tháng nát bờ yêu đương!


    Nguyễn Thành Sáng

  9. #579
    Member
    Join Date
    13-10-2017
    Posts
    2,089

    Ư Xuân



    Ư Xuân

    Một góc mai vàng giữa tiết xuân
    Nhiều chùm xanh mướt nụ bung dần
    Vài ba bữa nữa đầy phơi ảnh
    Rực rỡ thanh tao, điểm thắm tầng...

    Từ thuở chào đời, hạt rớt ươm
    Xuôi theo ngày tháng rễ dài hơn
    Ăn sâu ngang dọc t́m dinh dưỡng
    Tạo sức vươn lên, bật nét hồn

    Biết bao đón nhận phũ phàng trên
    Lúc nắng chói chang hốc hác h́nh
    Những buổi mưa dầm, mây phủ kín
    Lắm lần cuồn cuộn gió rung rinh!

    Cây vẫn hiên ngang b́nh thản đứng
    Vươn cành hoặc xụ lá tùy theo
    Gồng thân cố nén, chơ vơ chịu
    Nung nấu âm thầm mặc lắc xiêu

    Thắm thoát thời gian vũ trụ quay
    Cao lên, cứng cát, nhánh thêm dầy
    Mỗi lần nở rộ, gieo niềm khách
    Thưởng thức, trầm trồ, ngắm nghía say

    Nhờ hơi, nước, chất...Nuôi nên lớn
    Để được giờ đây dáng vẻ ngời
    Bù đáp thiên nhiên loài thực vật
    Toả hương, trải sắc đẹp khung trời

    C̣n Ḿnh! Cha Mẹ tạo sinh ra
    Dưỡng dục cù lao, nghĩa nặng nhà
    Tấc đất ngọn rau, t́nh Xứ Sở
    Làm sao có thể ở trong Ta...


    23/1/2020
    Nguyễn Thành Sáng

  10. #580
    Member
    Join Date
    13-10-2017
    Posts
    2,089
    Thơ Em !...

    Tôi đọc thơ em tới mấy lần
    Bởi ḷng cảm khái mảnh hồn trăng
    Ôi sao! Đẹp quá t́nh ai đó
    Dẫu lỡ, thuyền xa vẫn đượm ngần!

    Kỷ niệm đong đầy nơi mắt em
    Quay nh́n dĩ văng dưới thu đêm
    Măi vương vấn nhớ thời tao ngộ
    Khắc khoải, đong đưa, rũ bóng thềm…

    Tôi người lữ khách bước qua cầu
    Cũng vỡ tan t́nh lắm khổ đau
    Chất ngất yêu đương rồi nát mộng
    Cho dài năm tháng lịm trời thâu

    Và giống như em, cũng hẹn ḥ
    Công viên, rạp hát… trọn niềm cho
    Trái tim da diết ngân t́nh ái
    Rồi cũng như em…..lỡ mộng đ̣!

    Lặng lẽ nàng đi bỏ lại đây
    Muôn vàn nhịp đập quả hồng say
    Để tôi lưu luyến, luôn nhung nhớ
    Phủ chụp lên thân chuỗi đọa đày…

    Em c̣n đầy ấp giọt sầu rơi
    Năm tháng hằn in dấu ảnh ngời
    C̣n ở nơi tôi giờ lạnh tắt
    Ḍng sông thuở ấy, đă ngừng trôi

    Đăng đẳng thời gian, bỗng một chiều
    T́nh cờ gặp lại, nỗi buồn hiu
    Đôi ḍng châu lệ nàng tuôn chảy
    Kể chuyện ngày xưa cảnh nát diều

    Giờ mới hiểu ra, đă lỡ làng
    Đâu c̣n đứng bóng ảnh trăng vàng
    Mịt mù khuất núi mờ tan loăng
    Chỉ có c̣n đây một ánh quầng…



    Nguyễn Thành Sáng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 30
    Last Post: 30-07-2013, 10:58 PM
  2. Replies: 1
    Last Post: 05-04-2013, 03:54 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 05-04-2013, 02:27 PM
  4. Replies: 0
    Last Post: 05-04-2013, 02:25 PM
  5. Replies: 1
    Last Post: 14-02-2013, 02:12 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •