Results 1 to 7 of 7

Thread: Một bài thơ HAY : Thưa Mẹ VN

  1. #1
    Member Ba Búa's Avatar
    Join Date
    07-10-2010
    Posts
    1,828

    Một bài thơ HAY : Thưa Mẹ VN

    THƯA MẸ VIỆT NAM

    THƯA MẸ VIỆT NAM
    Nguyễn Thị Tịnh Thy
    ..
    Mẹ ơi!
    Khi Cha nói với Mẹ rằng
    Ta là gịng giống của Rồng
    Nàng là gịng giống của Tiên
    sống với nhau hoài không đặng
    Sao Mẹ không nhắc Cha câu gừng cay muối mặn
    Sao Mẹ không trả lời Cha
    Đi mô đem thiếp đi cùng
    đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp theo
    Khi Cha bảo Mẹ đem năm mươi con lên núi
    Sao Mẹ không trả lời Cha
    Lấy chồng th́ phải theo chồng
    chồng đi đường rắn đường rồng cũng theo
    Khi Cha hứa với Mẹ nếu gặp khó khăn
    Nàng hăy cùng các con gọi to về biển
    Sao Mẹ không trả lời Cha
    Chúng ta thà no đói có nhau
    râu tôm nấu với ruột bầu
    thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
    Sao Mẹ chấp nhận để một trăm đứa con phải chia ly đôi ngả
    Để cuống rốn chúng con bị cắt đứt làm hai
    Sao Mẹ chịu khổ đau một ḿnh mà không nói với ai
    dắt díu năm mươi con đi lên miền núi thẳm
    để năm mươi thiếu vắng hơi ḿnh
    Ước chi ngày xưa Mẹ cứ bên Cha cho trọn nghĩa t́nh
    dù vất vả đắng cay
    dù chịu nhiều cơ cực
    nuôi chúng con bằng nước sông Hồng
    với cơm tấm, ổ rơm
    bên ướt Mẹ nằm...
    Để đêm đêm dưới ánh trăng rằm
    Chúng con được nghe lời Mẹ dạy
    Rằng anh em như thể tay chân
    Chị ngă em nâng
    Gà cùng một mẹ...
    ..
    Chúng con lớn lên
    Cách núi ngăn sông
    Xa mặt cách ḷng
    Năm mươi đứa xa cha như nhà không nóc
    Năm mươi đứa thiếu mẹ quên chín chữ cù lao
    không biết quư câu một giọt máu đào
    bao bận nồi da xáo thịt
    Chúng con chia nhà Mẹ thành hai ngơ
    ngơ Đàng Ngoài và ngơ Đàng Trong
    ngơ bên này và ngơ bên kia sông
    V́ danh lợi
    v́ tiền tài
    v́ nhiều điều khác nữa
    mà có ngày xem nhau là nước lửa
    Rồi bất hiếu bàn nhau
    rạch ngang ḿnh Mẹ
    cầu Hiền Lương đè nặng buồng tim
    ..
    Mẹ ở đâu giữa hai miền Bắc Nam
    Khi bao con gái của Mẹ hóa thành ḥn vọng phu
    bao con trai thành chiến sĩ trận vong hoặc thành liệt sĩ
    Dẫu ở bên nào
    cũng đều là con Mẹ
    tàn hại lẫn nhau
    Đứa nào cũng nói trước nói sau
    là v́ muốn chấm dứt nỗi đau
    v́ muốn giúp Mẹ được nối liền thân ngọc
    nên đứa nào cũng súng gươm hằn học
    trút xuống đầu nhau vô số nỗi tai ương
    Làm sao có thể nối liền vết thương
    bằng phát súng nhát gươm
    chứ không phải bằng sợi chỉ
    sợi chỉ dài se từ những t́nh thương
    ..
    Nhân danh ǵ mà chúng con ngợi ca
    hoặc ch́ chiết sự sống lẫn cái chết của nhau
    Nhân danh ǵ mà gọi nhau là địch
    đếm xác anh em xây thắng lợi cho ḿnh
    Ai cũng nói là yêu Mẹ với tất cả tâm t́nh
    Ai cũng bảo là hoàn toàn v́ Mẹ
    Càng yêu Mẹ nhiều càng phải giết anh em?
    ..
    Mẹ có ngờ đâu
    các con lớn khôn
    không muốn hát câu nhiễu điều phủ lấy giá gương
    không muốn hát câu bầu ơi thương lấy bí
    mà thích hát trên những xác người
    Chúng con hát trên những xác người bài hát hân hoan
    Chúng con say sưa ngợi ca lư tưởng của ḿnh
    không nghĩ đến Mẹ thế nào khi nh́n anh em con chém giết
    ..
    Chẳng có ai cần biết
    Mẹ ở đâu trong những trận tương tàn
    trong tiếng súng đêm ngày dội về đinh tai nhức óc
    Mẹ đứng ở trời Nam để ngóng về đất Bắc
    hay đứng giữa ḍng Bến Hải
    lấy nước sông làm dịu nỗi xót ḷng...
    ..
    Mẹ sinh ra chúng con trong cùng một bọc
    Những tưởng để thương nhau
    Đâu nghĩ đến ngày sau
    trăm đứa con trai xé nát bọc đồng bào
    xẻ chia thân mẹ
    Mấy trăm năm vết cắt cũ vẫn c̣n
    Mấy mươi năm vết xẻ mới vẫn chưa liền sẹo
    Trăm đứa con vẫn c̣n đi muôn nẻo
    trăm tấm ḷng vẫn chưa hết hờn căm
    Ai cũng nói cuộc đời có bao lăm
    mà chẳng ai chịu nhường ai một bước
    Cũng là một từ đất nước
    mà trong một ngày
    có người gọi là giải phóng quê hương
    có người kêu là ngày quốc hận
    Rồi kẻ cười người khóc
    người đoàn tụ kẻ biệt ly
    người hồ hởi đeo huy chương đứng trước máy truyền h́nh
    kẻ uất hận nuốt tủi hờn trong bóng tối
    Hơn bốn mươi năm rồi
    chưa một ai nói với Mẹ là chính ḿnh có lỗi
    mà chỉ chực chờ đổ lỗi cho nhau
    ..
    Mẹ ơi!
    Ngang trái trái ngang
    hận thù thù hận
    khổ đau đau khổ
    ṿng luẩn quẩn không cởi ra mà càng thít chặt
    Đường đời lắm thương đau
    nhiều gập ghềnh lắt lẻo
    chẳng có đứa con nào chịu nắm tay Mẹ dắt
    nên đă lạc lối lầm đường
    chẳng đứa nào chín bỏ làm mười
    nên chúng xát muối vào ḷng nhau mỗi khi có thể
    Khép lại lịch sử… vẫn biết là như thế
    Sao chỉ khép với người ngoài
    c̣n với anh em th́ cày đi xới lại
    mát dạ người này th́ rát dạ người kia
    ..
    V́ sao?
    V́ sao?
    Có phải v́ xa cách nhau
    từ cái thuở Mẹ Cha mỗi người mỗi ngả
    nên bây giờ đứa con nào cũng thế
    thích bán anh em xa mua láng giềng gần
    dù không khác máu nhưng vẫn tanh ḷng....
    ..
    Mẹ đau!
    Mẹ đau!
    Hăy nhắc cho kỹ, nhớ cho sâu
    Khi con hát bài ca chiến thắng
    là khi mẹ dâng trào cay đắng
    Sung sướng chi mà nối liền khúc ruột ḿnh bằng xác những đứa con
    ..
    Mẹ có ngờ đâu
    sau khúc khải hoàn
    Con của mẹ thay chiến hào bằng nhà tù khắp chốn
    để giam giữ anh em
    Chiến tranh không c̣n
    nhưng máu vẫn đổ
    bao nhiêu đứa con Mẹ bị chôn sấp dập ngửa trên rừng vàng
    bao nhiêu đứa ch́m sâu dưới biển bạc
    bao nhiêu đứa cập bến rồi vẫn lênh đênh phiêu dạt
    Con rồng cháu tiên, lá ngọc cành vàng
    phải có ngày nâng niu bàn chân thiên hạ
    kiếm đồng tiền nương náu phận lưu vong
    Nuốt oán nuôi thù phục hận long đong đất khách
    như dă tràng xe cát
    Giàu sang thành đạt hiển hách nơi xứ người
    khác nào mặc áo gấm đi đêm
    ..
    Xưa Mẹ vọng phu
    bây giờ vọng tử
    héo hon, ṃn mỏi
    vọng các con về dưới mái yêu thương
    nơi có những hàng tre xanh mát con đường
    quên hết muộn phiền không c̣n thù hận...
    ..
    Làm sao?
    Làm sao?
    Chúng con có thể cùng nhau
    cúi đầu trước Mẹ
    hóa giải thù xưa nói lời tạ tội
    Để nước mắt thôi rơi
    để tóc Mẹ xanh
    để ḷng Mẹ mát
    để vết thương bao nhiêu năm chà xát
    không c̣n hành hạ Mẹ ngày đêm
    ....
    Dẫu biết rằng không thể đợi chờ thêm
    Không thể đợi chờ thêm...
    Nhưng...
    Làm sao?
    Phải làm sao?
    Thưa Mẹ Việt Nam?
    (Huế, tháng 4 năm 2018)

  2. #2
    Member nguoi gia's Avatar
    Join Date
    18-02-2016
    Posts
    2,067
    Quote Originally Posted by Ba Búa View Post
    THƯA MẸ VIỆT NAM

    THƯA MẸ VIỆT NAM
    Nguyễn Thị Tịnh Thy
    ..
    Mẹ ơi!
    Khi Cha nói với Mẹ rằng
    Ta là gịng giống của Rồng
    Nàng là gịng giống của Tiên
    sống với nhau hoài không đặng
    Sao Mẹ không nhắc Cha câu gừng cay muối mặn
    Sao Mẹ không trả lời Cha
    Đi mô đem thiếp đi cùng
    đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp theo
    Khi Cha bảo Mẹ đem năm mươi con lên núi
    Sao Mẹ không trả lời Cha
    Lấy chồng th́ phải theo chồng
    chồng đi đường rắn đường rồng cũng theo
    Khi Cha hứa với Mẹ nếu gặp khó khăn
    Nàng hăy cùng các con gọi to về biển
    Sao Mẹ không trả lời Cha
    Chúng ta thà no đói có nhau
    râu tôm nấu với ruột bầu
    thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
    Sao Mẹ chấp nhận để một trăm đứa con phải chia ly đôi ngả
    Để cuống rốn chúng con bị cắt đứt làm hai
    Sao Mẹ chịu khổ đau một ḿnh mà không nói với ai
    dắt díu năm mươi con đi lên miền núi thẳm
    để năm mươi thiếu vắng hơi ḿnh
    Ước chi ngày xưa Mẹ cứ bên Cha cho trọn nghĩa t́nh
    dù vất vả đắng cay
    dù chịu nhiều cơ cực
    nuôi chúng con bằng nước sông Hồng
    với cơm tấm, ổ rơm
    bên ướt Mẹ nằm...
    Để đêm đêm dưới ánh trăng rằm
    Chúng con được nghe lời Mẹ dạy
    Rằng anh em như thể tay chân
    Chị ngă em nâng
    Gà cùng một mẹ...
    ..
    Chúng con lớn lên
    Cách núi ngăn sông
    Xa mặt cách ḷng
    Năm mươi đứa xa cha như nhà không nóc
    Năm mươi đứa thiếu mẹ quên chín chữ cù lao
    không biết quư câu một giọt máu đào
    bao bận nồi da xáo thịt
    Chúng con chia nhà Mẹ thành hai ngơ
    ngơ Đàng Ngoài và ngơ Đàng Trong
    ngơ bên này và ngơ bên kia sông
    V́ danh lợi
    v́ tiền tài
    v́ nhiều điều khác nữa
    mà có ngày xem nhau là nước lửa
    Rồi bất hiếu bàn nhau
    rạch ngang ḿnh Mẹ
    cầu Hiền Lương đè nặng buồng tim
    ..
    Mẹ ở đâu giữa hai miền Bắc Nam
    Khi bao con gái của Mẹ hóa thành ḥn vọng phu
    bao con trai thành chiến sĩ trận vong hoặc thành liệt sĩ
    Dẫu ở bên nào
    cũng đều là con Mẹ
    tàn hại lẫn nhau
    Đứa nào cũng nói trước nói sau
    là v́ muốn chấm dứt nỗi đau
    v́ muốn giúp Mẹ được nối liền thân ngọc
    nên đứa nào cũng súng gươm hằn học
    trút xuống đầu nhau vô số nỗi tai ương
    Làm sao có thể nối liền vết thương
    bằng phát súng nhát gươm
    chứ không phải bằng sợi chỉ
    sợi chỉ dài se từ những t́nh thương
    ..
    Nhân danh ǵ mà chúng con ngợi ca
    hoặc ch́ chiết sự sống lẫn cái chết của nhau
    Nhân danh ǵ mà gọi nhau là địch
    đếm xác anh em xây thắng lợi cho ḿnh
    Ai cũng nói là yêu Mẹ với tất cả tâm t́nh
    Ai cũng bảo là hoàn toàn v́ Mẹ
    Càng yêu Mẹ nhiều càng phải giết anh em?
    ..
    Mẹ có ngờ đâu
    các con lớn khôn
    không muốn hát câu nhiễu điều phủ lấy giá gương
    không muốn hát câu bầu ơi thương lấy bí
    mà thích hát trên những xác người
    Chúng con hát trên những xác người bài hát hân hoan
    Chúng con say sưa ngợi ca lư tưởng của ḿnh
    không nghĩ đến Mẹ thế nào khi nh́n anh em con chém giết
    ..
    Chẳng có ai cần biết
    Mẹ ở đâu trong những trận tương tàn
    trong tiếng súng đêm ngày dội về đinh tai nhức óc
    Mẹ đứng ở trời Nam để ngóng về đất Bắc
    hay đứng giữa ḍng Bến Hải
    lấy nước sông làm dịu nỗi xót ḷng...
    ..
    Mẹ sinh ra chúng con trong cùng một bọc
    Những tưởng để thương nhau
    Đâu nghĩ đến ngày sau
    trăm đứa con trai xé nát bọc đồng bào
    xẻ chia thân mẹ
    Mấy trăm năm vết cắt cũ vẫn c̣n
    Mấy mươi năm vết xẻ mới vẫn chưa liền sẹo
    Trăm đứa con vẫn c̣n đi muôn nẻo
    trăm tấm ḷng vẫn chưa hết hờn căm
    Ai cũng nói cuộc đời có bao lăm
    mà chẳng ai chịu nhường ai một bước
    Cũng là một từ đất nước
    mà trong một ngày
    có người gọi là giải phóng quê hương
    có người kêu là ngày quốc hận
    Rồi kẻ cười người khóc
    người đoàn tụ kẻ biệt ly
    người hồ hởi đeo huy chương đứng trước máy truyền h́nh
    kẻ uất hận nuốt tủi hờn trong bóng tối
    Hơn bốn mươi năm rồi
    chưa một ai nói với Mẹ là chính ḿnh có lỗi
    mà chỉ chực chờ đổ lỗi cho nhau
    ..
    Mẹ ơi!
    Ngang trái trái ngang
    hận thù thù hận
    khổ đau đau khổ
    ṿng luẩn quẩn không cởi ra mà càng thít chặt
    Đường đời lắm thương đau
    nhiều gập ghềnh lắt lẻo
    chẳng có đứa con nào chịu nắm tay Mẹ dắt
    nên đă lạc lối lầm đường
    chẳng đứa nào chín bỏ làm mười
    nên chúng xát muối vào ḷng nhau mỗi khi có thể
    Khép lại lịch sử… vẫn biết là như thế
    Sao chỉ khép với người ngoài
    c̣n với anh em th́ cày đi xới lại
    mát dạ người này th́ rát dạ người kia
    ..
    V́ sao?
    V́ sao?
    Có phải v́ xa cách nhau
    từ cái thuở Mẹ Cha mỗi người mỗi ngả
    nên bây giờ đứa con nào cũng thế
    thích bán anh em xa mua láng giềng gần
    dù không khác máu nhưng vẫn tanh ḷng....
    ..
    Mẹ đau!
    Mẹ đau!
    Hăy nhắc cho kỹ, nhớ cho sâu
    Khi con hát bài ca chiến thắng
    là khi mẹ dâng trào cay đắng
    Sung sướng chi mà nối liền khúc ruột ḿnh bằng xác những đứa con
    ..
    Mẹ có ngờ đâu
    sau khúc khải hoàn
    Con của mẹ thay chiến hào bằng nhà tù khắp chốn
    để giam giữ anh em
    Chiến tranh không c̣n
    nhưng máu vẫn đổ
    bao nhiêu đứa con Mẹ bị chôn sấp dập ngửa trên rừng vàng
    bao nhiêu đứa ch́m sâu dưới biển bạc
    bao nhiêu đứa cập bến rồi vẫn lênh đênh phiêu dạt
    Con rồng cháu tiên, lá ngọc cành vàng
    phải có ngày nâng niu bàn chân thiên hạ
    kiếm đồng tiền nương náu phận lưu vong
    Nuốt oán nuôi thù phục hận long đong đất khách
    như dă tràng xe cát
    Giàu sang thành đạt hiển hách nơi xứ người
    khác nào mặc áo gấm đi đêm
    ..
    Xưa Mẹ vọng phu
    bây giờ vọng tử
    héo hon, ṃn mỏi
    vọng các con về dưới mái yêu thương
    nơi có những hàng tre xanh mát con đường
    quên hết muộn phiền không c̣n thù hận...
    ..
    Làm sao?
    Làm sao?
    Chúng con có thể cùng nhau
    cúi đầu trước Mẹ
    hóa giải thù xưa nói lời tạ tội
    Để nước mắt thôi rơi
    để tóc Mẹ xanh
    để ḷng Mẹ mát
    để vết thương bao nhiêu năm chà xát
    không c̣n hành hạ Mẹ ngày đêm
    ....
    Dẫu biết rằng không thể đợi chờ thêm
    Không thể đợi chờ thêm...
    Nhưng...
    Làm sao?
    Phải làm sao?
    Thưa Mẹ Việt Nam?
    (Huế, tháng 4 năm 2018)
    Tôi đă khóc khi đọc bài này. Đem đăng lên facebook th́ không có option tag những bạn bè. Đành đăng với emoticon mặt méo xệch.
    Cám ơn nhiều.

  3. #3
    tran truong
    Khách
    Đọc hết bài thơ , hai phần ba bài , chỉ toàn chê trách hai miền đất nước , lăn vào giết nhau . Hình như tác giả cố tình quên lãng : nếu không có những kẻ Sinh Bắc Tử Nam , không có cái chủ nghĩa thổ tả cộng sản mà HCM tha về , chủ trương đấu tranh giai cấp , xúi dân Việt giết Việt ... thì sao gây nỗi đoạn trường đến tận ngày nay .

    Ai đó , cố đánh đồng cộng sản , quốc gia là một khối như nhau , giống nhau ... thì quả thật buồn cười . Lịch sử VN , lịc̣h sử thế giới đã vạch rõ ràng , sự tồi tệ , dã man, và tội ác ngất trời của cộng sản.
    Thế nhưng người là động vật mau quên , nên Cải Cách Ruộng Đất , Vụ án Nhân Văn Giai Phẩm , Mậu Thân , Đại Lộ Kinh Hoàng , Liên tỉnh lộ số 7.... không còn là bài học nhớ đời.

    Chỉ phần chót của bài thơ , tức một phần ba còn lại ,tác giả mới dám he hé vén phơi tội ác của bọn lãnh đạo csVN trong thời gian dài đằng đẵng kìm kẹp , áp chế , đàn áp dân Việt .... trong khi chỉ cần 30 năm Nhật và Đại Hàn đã đưa đất nước họ lên hàng cường quốc.

    Bài thơ không lột trần hết sự thật , còn che dấu , bao bọc cho tà quyền .... và cố gắng đánh đồng sự khác biệt giữa cộng sản & quốc gia . Thế là bài thơ hay ư ? Đây chỉ là sự trải dài của nghị quyết 36 , của sự Hoà Hợp Hoà Giải giả cầy , của một trong muôn ngàn đòn bẫy gian trá của cộng sản mà thôi . Phải không ông Nguyễn gia Kiểng ????

    Một ý kiến trái chiều .

  4. #4
    tran truong
    Khách
    Răng hay thì thật là hay
    Nghe sao ngậm đắng nuốt cay .... thế nào !

    Giờ phút này , sau bao thảm cảnh , sau di cư 54 , sau di tản , sau vượt biên vượt biển ..... người dân Việt rã rời thân xác , gia đình tan nát phân ly ... và hôm nay dân trong nước vẫn đang tìm đường trốn chạy. Họ trốn chạy ai ? Trốn chạy cái gì ? Sao phải trốn chạy ?

    Những câu hỏi , không khó để tìm câu trả lời ! Gia đình ly tán vì cha hay mẹ phải lo tiền đi lao động nước ngoài ! Bán thân , bán cơ bắp .... trên khắp thế giới . Dẫu sao thoát khỏi VN vẫn mở mày mử n₫mặt , khá hơn những người ở lại _ trừ đảng viên cs và đại gia , tư bản đỏ _

    Nhìn lại hồi chinh chiến , những thành phần thứ ba , những chính khách salon .... đi trên mây : Ký giả đi ăn mày , Phụ nữ đòi quyền sống , Phật giáo xuống đường , bàn thờ xuống đường , linh mục hốt rác .... để rồi sau 75 cả nước , mắt trợn trừng trắng dã , cả đám được nhà nước ưu ái cho đi học tập cải tạo ... không ngày về .

    Số thì chết trong tù , số được cho về chết ở nhà , số được thả .... rồi cũng tìm đường :
    Một là con nuôi cá
    Hai là con nuôi má
    Ba là má nuôi con !!!!

    Ngày nay trên quê hương điêu tàn sau 43 năm gọi là thống nhất . Còn gì gọi là Độc Lập Tự Do trên đất nước . Chỗ nào cũng gặp người Tàu lục địa , không Tàu thì Tây , Tây Nga Tây đen..... Chỗ nào đẹp nhất , đất vàng là của người nước ngoài .

    Biển mất , cá chết .... ngư dân Việt phải đi đánh cá trộm !!!! Mặc dù bờ biển ta dài và rộng ngút ngàn . Những thảm cảnh này vì sao mà có ? Nó đến từ đâu ?

    Đến từ ngày chúng ta mất đảo Hoàng Sa bạn ta ơi !!!!!! Hãy Động Não Tư Duy đi nhá . Vì sao Hoàng Sa ta mất ? M Hỏi tức trả lờiất vì quốc gia hay mất vì cộng sản ?

    Khi bạn biết đặt câu hỏi như vậy .... thì bạn đã có câu trả lời đúng đắn rồi đó . Ôi bài thơ hay !!!!!

  5. #5
    Member Ba Búa's Avatar
    Join Date
    07-10-2010
    Posts
    1,828

    B́nh thơ

    B́nh thơ
    Nghe đến chữ ‘B́nh thơ” có vẽ đao to búa lớn và chuyên nghiệp quá nhỉ , nhưng thực chất khả năng tôi chỉ ghi lại những ư nghĩ và cảm xúc cá nhân về bài thơ trên mà thôi .(Chứ ḿnh thuộc dân dao búa mà nói chuyện chữ nghĩa hoá ra làm tṛ cười thiên hạ )

    Nhớ lại hồi c̣n nhỏ học tiểu học ,lớp tư lớp ba ǵ dó ,khi học môn Sữ Kư thấy ông vua nầy đánh ông kia ,giặc giả liên hồi ,với đầu óc non nớt tôi có hỏi Ba tôi rằng : ông nầy đánh ông kia v́ họ là giặc vào đánh nước ḿnh phải không BA ??Ba tôi trả lời rằng ;không phải đâu ,họ là người Việt hết ,nhưng muốn tranh giành nhau để làm vua thôi .Ba tôi học lực thấp nên chỉ đơn giản trả lời thế .Nghe biết vậy nhưng trong ḷng ấm ức:-- sao kỳ vậy ḿnh cùng một nước sao không đoàn kết mà cứ đánh nhau hoài ?. Sau nầy lớn lên ,rồi đi lính lại đánh nhau ... nhiều lúc ngán ngẩm cho dân ,cho nước ḿnh không có được ngày thanh b́nh so với các nước khác trên thế giới .Buồn quá đi chứ !

    Trong ṿng bạn bè lúc tán gẩu, góp vài ư kiến cho là Trời bắt trả quả báo v́ ông cha ta khi xuôi Nam đă diệt vong cả mấy dân tộc , ngày nay Trời xui Đất khiến phải chịu hậu quả .Có vài “khám phá” khác nghe vui tai và “lô gic” lắm :--Chả phải vậy đâu ,dân ḿnh không yêu thương đoàn kết nhau bởi bắt nguồn từ “cái cốt, cái máu” trong huyết quản đă có từ ngàn xưa rồi ,từ lúc xé bọc chui ra mà đă chia hai phe : theo Mẹ lên non ,theo Cha xuống biển như truyền thuyết Âu Cơ ,Lạc Long Quân đó. Diều nầy hổng chừng đúng à nghen .
    Bây giờ gặp bài thơ nầy với lời lẽ theo truyền thuyết ấy ,nên tôi tâm đắc và cảm thấy bùi ngùi xúc động .Với lư giải tâm linh là có lẽ vậy nên “nó ám “, “nó vận” vào dân tộc ḿnh .Chứ ngó ra ngoài thế giới có nước nào như vậy đâu ?? Đức nó chia đôi đất nước không lâu. Hợp nhau thống nhất một cái rụp ,đâu có chết chóc nhiều .Nam Bắc Triều Tiên có phân đôi ,nhưng không đánh nhau dai dẳng . Phải chăng đầu óc và máu huyết của họ không có cái nguồn gốc “chia rẻ” như ḿnh ???

    Trở lại bài thơ nầy,tôi đọc đôi ba lần và nhận thấy bài thơ thuộc loại thơ mới ,thơ tự do không theo quy luật thơ cổ : ràng buộc thể loại về câu chữ ,về vần điệu ...Tác giả nhặt ư ,chọn lựa những câu ca dao tục ngữ kết lại thành thơ để giải đáp,mà cũng để ước mơ :--“Phải chi mà… thế nầy ,phải chi….. thế kia”,với sự tiếc rẻ ,vương vấn nỗi buồn và niềm khắc khoải tâm can trong suốt chiều dài lịch sữ của dân tộc VN .

    Lời thơ b́nh dị ,dể hiểu không cầu kỳ hoa mỹ ,từ ngữ trau chuốc ; ư tưởng không mông lung cao xa vời vợi tỏ ra thuộc giới hàn lâm .Vậy mà sâu lắng trong ḷng người ,gây nhiều cảm xúc ; tôi ngợi khen v́ thế .

    Đọc đến đoạn cuối bài thơ, dù tác giả không điểm mặt chỉ tên ,nhưng ai cũng biết “ai trồng khoai đất nầy “rồi ,phải không ??
    Cho dù vậy , hiện giờ nầy ai đúng, ai sai cũng c̣n tranh căi dài dài ,ḷng người không chung một mối và chẳng biết đến bao giờ !

    ….chẳng đứa nào chín bỏ làm mười
    nên chúng xát muối vào ḷng nhau mỗi khi có thể
    Khép lại lịch sử… vẫn biết là như thế
    Sao chỉ khép với người ngoài
    c̣n với anh em th́ cày đi xới lại
    mát dạ người này th́ rát dạ người kia……và v.v..

    Tại sao vậy ?? Thật khó quá …
    Phải chăng ? theo ư tác giả cũng lư giải cho sự chia rẻ bắt nguồn từ cái bọc trăm trứng tách ra để kẻ lên Non , người xuống Biển mà ra .

  6. #6
    tran truong
    Khách
    Xin đọc Xương Trắng Trường Sơn hôm nay , để thay câu trả lời . Tôi nói rồi , viết rồi : hai phần ba bài thơ dành cho mạt sát cả quốc gia lẫn cộng sản , qui lỗi cho cả hai . Lỗi vì quốc gia đã nổ súng tự vệ , đã bắn giết " anh em " sinh Bắc tử Nam !!!

    Tôi không muốn phải lý giải nhiều . Trân trọng.

  7. #7
    tran truong
    Khách
    Quote Originally Posted by tran truong View Post
    Đọc hết bài thơ , hai phần ba bài , chỉ toàn chê trách hai miền đất nước , lăn vào giết nhau . Hình như tác giả cố tình quên lãng : nếu không có những kẻ Sinh Bắc Tử Nam , không có cái chủ nghĩa thổ tả cộng sản mà HCM tha về , chủ trương đấu tranh giai cấp , xúi dân Việt giết Việt ... thì sao gây nỗi đoạn trường đến tận ngày nay .

    Ai đó , cố đánh đồng cộng sản , quốc gia là một khối như nhau , giống nhau ... thì quả thật buồn cười . Lịch sử VN , lịc̣h sử thế giới đã vạch rõ ràng , sự tồi tệ , dã man, và tội ác ngất trời của cộng sản.
    Thế nhưng người là động vật mau quên , nên Cải Cách Ruộng Đất , Vụ án Nhân Văn Giai Phẩm , Mậu Thân , Đại Lộ Kinh Hoàng , Liên tỉnh lộ số 7.... không còn là bài học nhớ đời.

    Chỉ phần chót của bài thơ , tức một phần ba còn lại ,tác giả mới dám he hé vén phơi tội ác của bọn lãnh đạo csVN trong thời gian dài đằng đẵng kìm kẹp , áp chế , đàn áp dân Việt .... trong khi chỉ cần 30 năm Nhật và Đại Hàn đã đưa đất nước họ lên hàng cường quốc.

    Bài thơ không lột trần hết sự thật , còn che dấu , bao bọc cho tà quyền .... và cố gắng đánh đồng sự khác biệt giữa cộng sản & quốc gia . Thế là bài thơ hay ư ? Đây chỉ là sự trải dài của nghị quyết 36 , của sự Hoà Hợp Hoà Giải giả cầy , của một trong muôn ngàn đòn bẫy gian trá của cộng sản mà thôi . Phải không ông Nguyễn gia Kiểng ????

    Một ý kiến trái chiều .
    Bài thơ này ... nghe mùi quen quen thưở nào của :
    Nắng Sàigòn anh đi mà chợt mát
    Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
    ......

    Thưở mà các ngài chính khách salon Caravelle , các ngài xưng thuộc thành phần thứ ba ... làm mưa làm gió giữa SàiGòn hoa lệ _ mặc dù đang chiến tranh,dầu sôi lửa bỏng _

    Vâng , bọn họ nối giáo cho giặc, không vạch rõ mặt kẻ thù , kẻ đem chiến tranh vào tàn phá miền Nam , nhưng họ chửi chính quyền miền Nam , chửi ông Thiệu .... mặc dù họ sống rất no đủ , phè phỡn ... muốn gì có nấy , muốn gì được nấy , nhưng vẫn không hài lòng mãn nguyện .

    Họ ăn no rửng mỡ . Ký giả hồi đó , có ai nghèo ? Không xe hơi cũng vespa ... thế mà họ rủ nhau xuống đường đi ăn mày . Phụ nữ thì đòi quyền sống !!! Tu hành không thiếu chùa chiền , nhà thờ ... nhưng họ thích tu ngoài đường , đem bàn thờ Phật ra đường , linh mục thì thích hốt rác ngoài đường ( nay đã hốt được bà vợ )

    Bài thơ này chẳng khác gì bọn trên . Mang cái hư cấu , cái truyền thuyết ra để vin vào mà blame .... vì tổ tông ta , vì Lạc Long Quân , vì mẹ Âu cơ ... chứ không vì cái tà thuyết thổ tả cộng sản do HCM tha về .
    Blame vì cái bọc trăm trứng ,nửa lên non , nửa xuống biển ....nên ra nỗi đoạn trường này .... chứ đâu phải vì " Đường ra trận mùa này đẹp lắm ". Thế nhưng khi người miền Nam phải đứng lên giữ nước , dựng nước thì lại bị chỉ trích ,bị lên án bị thêu dệt bịa đặt ăn gan ,uống máu đồng bào !!!!!
    Vì ai ta mất Hoàng sa ? Chính vì giặc trong , thù ngoài ... nên ta không thể dồn sức chiếm lại hải đảo thân thương !!!

    Ôi gần năm mươi năm qua mau , bản cũ soạn lại vẫn còn ăn khách !!!! Ôi những viên đạn bọc đường !!!! Ôi những bậc trí giả Việt Nam !!!!!



    SAIGON 1965 - The explosion at Tan Son Nhut Terminal - Pan American Airline Agent by manhhai, on Flickr




    Ai mang tang tóc ,ai đặt bom SàiGòn ???


    SAIGON 1967 - Siêu thị Nguyễn Du, 42 Chu Mạnh Trinh, Q1 - Siêu thị đầu tiên ở VN by manhhai, on Flickr


    Sài G̣n chuyện đời của phố: Siêu thị đầu tiên ở VN

    27/02/2015 Thanh Niên

    thanhnien.vn/van-hoa/sai-gon-chuyen-doi-cua-pho-sieu-thi-...

    Dân miền Nam đâu cần ai giải phóng



    Vietnam War - Fall of Saigon by manhhai, on Flickr


    Wrong time and wrong place !!!! Hay ăn phải bả cộng sản ????

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Một cách tiễn mẹ nhanh
    By Kan in forum Tin Việt Nam
    Replies: 0
    Last Post: 09-06-2012, 10:09 PM
  2. Thư gửi mẹ - Mẹ thân yêu của con !
    By xitrum95 in forum Tin Việt Nam
    Replies: 3
    Last Post: 09-11-2011, 08:39 AM
  3. Hà Nội Tuyệt Đẹp Sau Cơn Mưa.
    By nguoibatcao in forum Tin Việt Nam
    Replies: 5
    Last Post: 19-08-2011, 07:35 PM
  4. Một Bà Mẹ - Truyện kể nhân Ngày Tôn Vinh Các Bà Mẹ
    By TuDochoVietNam in forum Văn Hóa - Nghệ Thuật
    Replies: 0
    Last Post: 01-05-2011, 07:36 PM
  5. Replies: 0
    Last Post: 04-09-2010, 09:05 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •