Đôi khi nhớ về con đường hẽm
Cột đèn leo loét phố về đêm
Người phu xe buồn gà gật ngủ
Giật ḿnh chó sủa bóng qua thềm
Mẹ ru con trẻ à ơi tiếng
Kẻo kẹt vơng đưa nỗi ưu phiền
Đầu góc tiêng tiếc con thạch sùng
Ai hiểu cho ai một niềm riêng
Quán đă khuya sao vẫn khách ngồi
Tiếng rộn cười chén anh chén tôi
Ngày mai rồi biết chăng có bạn
Ngày mai rồi đời có nổi trôi
Ánh truyền h́nh hắt ra đường tối
Vở cải lương tuồng đời rắm rối
Ra riết qúa lời lúc chia phôi
T́nh đă lỡ, v́ ai nên tội
Mắt đèn đường thôi không mở nữa
Xóm buồn trăn trở giấc ngủ mơ
Mặc lũ thiêu thân đi t́m lối
Chẳng biết ngày mai ngày nữa thôi
Gác trọ anh sinh viên mất ngủ
Dạo phím đàn hát khúc vu vơ
Thành phố buồn em không c̣n nhớ