Soleimani là ai mà Mỹ phải triệt hạ và đồng thời cũng muốn mở con đường cho Iran "phải báo thù" ?

Rạng sáng 8/1 ở Baghdad và người Iraq thức dậy trước thông tin “động trời”: Iran đă bắn tên lửa đạn đạo vào các căn cứ Mỹ ở nước họ.


Ít nhất 9 quả rocket đă bắn trúng một căn cứ không quân, nơi Mỹ và lực lượng liên quân đang đồn trú quân, ở miền Tây Iraq vào rạng 8/1 (ảnh từ video do Iran công bố).

Ít nhất 9 quả rocket đă bắn trúng một căn cứ không quân, nơi Mỹ và lực lượng liên quân đang đồn trú quân, ở miền Tây Iraq vào rạng 8/1.
Trong đêm, trực thăng Mỹ quần thảo bầu trời Baghdad. Đó là âm thanh của chiến tranh mà người Iraq không lạ ǵ, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy có ǵ đó bất thường.

Sau vụ tấn công, tiếng máy bay AC-130 Specter Gunship tràn ngập bầu trời Vùng Xanh ở Baghdad, nơi có đại sứ quán Mỹ.
Người Iraq lo sợ rằng đất nước của họ một lần nữa trở thành chiến trường cho cuộc chiến ủy nhiệm giữa Mỹ và Iran. Trong nhiều thập kỷ, họ đă bị cuốn vào ṿng xoáy bạo lực, bị xâm lược, cấm vận, đánh bom khủng bố, biểu t́nh và đán áp biểu t́nh.
Reuters dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ cho biết nước này chưa ghi nhận thương vong người Mỹ cho tới thời điểm này. CNN dẫn lời quan chức an ninh Iraq cho biết không có thương vong trong số lính Iraq tại hai căn cứ. Phía Australia và New Zealand cũng cho biết không có thương vong trong lực lượng của họ.
Phóng viên Nick Paton Walsh của CNN ở Beirut, Lebanon nhận định các cuộc tấn công trả đũa của Iran không nhằm mục đích gây thương vong nhiều nhất cho lính Mỹ.
Rạng sáng 8/1, Iran chắc phải biết lính Mỹ đang ngủ và xác suất gây thương vong thấp hơn, theo ông Walsh.
Iran chắc phải biết Mỹ có hệ thống pḥng thủ tên lửa tối tân đang đặt trong t́nh trạng báo động cao. Tehran thừa hiểu tên lửa của ḿnh có thể mạnh mẽ đến đâu nhưng chả là ǵ trước công nghệ Mỹ.

Nếu Tehran đặt mục tiêu gây thương vong cho số lượng lớn lính Mỹ, như các lănh đạo Iran vẫn mạnh miệng tuyên bố, th́ phương án tấn công như ngày 8/1 là không hợp lư. Nhưng phương án đó lại đạt yêu cầu Lănh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố trước đó: tấn công mục tiêu quân sự của Mỹ để trả thù vụ ám sát tướng Soleimani.
Lệnh của Lănh đạo Tối cao Khamenei là một yêu cầu khó, v́ chắc chắn Mỹ sẽ chiến thắng trong một cuộc chiến tranh quy ước giữa quân đội hai nước.
“Tôi nghĩ Iran đă có được sự đáp trả tương ứng, tấn công mục tiêu quân sự của Mỹ, nhưng dường như chưa vượt quá lằn ranh đỏ của Mỹ là gây thương vong cho người Mỹ”, Hussein Banai, giáo sư đă nghiên cứu quan hệ Mỹ - Iran nhiều năm, nói với đài BBC World Service sáng 8/1.
“Iran cần phản ứng một cách công khai, nhưng cũng không muốn khơi mào cuộc chiến tranh. Một cuộc tấn công ồn ào, mang tính biểu tượng mà không giết người Mỹ phù hợp mục đích đó”, Ilan Goldenberg, giám đốc về Trung Đông của Trung tâm An ninh Mỹ mới, b́nh luận trên Twitter. “Iran có thể nói với người dân là đă chống trả lại người Mỹ”.
Đó là lư do truyền h́nh quốc gia Iran ngày 8/1 đưa tin đă tiêu diệt tới 80 “kẻ khủng bố người Mỹ”, trái ngược hẳn so với thông tin không có thương vong từ các quan chức Mỹ mà Reuters đưa tin cho đến nay.
Nói tóm lại dường như đây là cuộc tấn công "vô sự" mà Mỹ cũng muốn có để mở cho Iran con đường đang bế tắc khi nhân vật quyền lực thứ 2 sau Lănh đạo Tối cao Khamenei bị họ sát hại.
Thế nhưng nhân vật Soleimani là ai mà Mỹ phải triệt hạ và Iran "phải báo thù" và dường như Mỹ cũng muốn vậy để Iran thoát khơi ngơ cụt ?
Vị chỉ huy cao cấp nhất của Iran đóng vai tṛ quân sự và chính trị như thế nào tại Iran và Irak ? Tại sao tổng thống Donald Trump chọn giải pháp « mạnh » nhất ? RFI Tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà báo Ehsan Manoochehri, trưởng ban tiếng Ba Tư, đài Phát thanh Quốc tế Pháp.

RFI : Trong lễ tang tướng Soleimani, người ta thấy có hàng triệu người tham gia. Tướng Soleimani đóng vai tṛ quân sự và ngoại giao như thế nào tại Iran ?


Ehsan Manoochehri :
Trước tiên, phải nói rằng Iran là một nước mà trong nhiều sự kiện, lễ hội, luôn có rất đông người tham gia. V́ thế, rất dễ cho chính phủ Iran huy động đông đảo người dân đến dự lễ tang tướng Soleimani, trong đó dĩ nhiên giới quân nhân và gia đ́nh của họ đều được huy động. Chính phủ chi trả các đoàn xe chở người từ khắp nơi tới.



Tất nhiên điều này cho thấy tướng Soleimani giữ một vai tṛ quan trọng. Tôi muốn nhắc lại là khi Iran tham chiến ở Syria để cứu tổng thống Bachar Al Assad khỏi các nhóm thánh chiến, chính quyền Teheran giải thích quyết định đó là cam kết của Iran trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (Daech), bảo vệ Iran trước nguy cơ bị Daech tấn công. V́ thế, điều quan trọng đối với Iran là phải đưa ra được một h́nh ảnh, giới thiệu được một nhân vật thể hiện cam kết của Iran. Và nhân vật đó chính là tướng Soleimani.
Trước khi Iran quyết định tham chiến ở Syria năm 2012, tướng Soleimani không đến mức nổi tiếng như vậy. Nhưng kể từ năm 2012, ông thường xuyên được giới thiệu trên báo chí và truyền thông chính thức để bảo vệ lập trường của Teheran cùng Bachar Al Assad chiến đấu.
Đó là vai tṛ quân sự của tướng Soleimani. Ông chỉ huy lực lượng Qods, chuyên thực hiện những chiến dịch ở nước ngoài, như ở Syria, Irak, Liban, sau này thêm Yemen và thỉnh thoảng ở Afghanistan. Ngoài ra, tướng Soleimani từng tổ chức, thậm chí là đào tạo nhiều lực lượng khác, gồm một phần là lực lượng dân quân Pakistan, hoặc những người theo hệ phái Shia đến từ những nước khác và phần kia là người Afghanistan, gồm khoảng 12.000 đến 20.000 người. Đó là những người nhập cư, được tuyển với lời hứa cấp nhà, thẻ cư trú, lương bổng sau khi chiến tranh kết thúc.
Chính sách ngoại giao của Iran tại Irak, Syria và Liban phần nào đó bị bỏ rơi vào tay các lực lượng mà tướng Soleimani chỉ huy. V́ thế, đại sứ quán Iran tại ba nước này đều có nguồn gốc từ lực lượng Qods, thường là cấp tướng thuộc lực lượng chiến đấu ở nước ngoài. Nói một cách nào đó, tướng Soleimani có vai tṛ như một « ngoại trưởng », nhưng chỉ đối với ba nước này, v́ thế, người ta không thấy ngoại trưởng Iran công du Irak. Tôi xin nhắc lại sự kiện cách đây vài tháng, tổng thống Syria Bachar Al Assad công du Iran và đă gặp giáo chủ tối cao. Tổng thống và ngoại trưởng Iran thậm chí không biết tin. V́ thế, ngoại trưởng Iran đă xin từ chức, nhưng giáo chủ tối cao đă trấn an và đơn từ chức đă không được chấp nhận.

Tướng Qassem Soleimani đóng vai tṛ như nào tại Irak ?


Như tôi nói ở trên, tướng Soleimani đóng vai tṛ rất lớn ở Irak bởi v́ Iran đóng vai tṛ quan trọng ở Irak. Chúng ta biết là sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, việc phân chia quyền lực tại Irak trở thành « phân chia công việc ». V́ cộng đồng người Shia chiếm đa số ở Irak, nên họ chiếm đa số ở Nghị Viện, do vậy quyền hành pháp được giao cho người Shia, thủ tướng luôn là một người Shia. Tổng thống Irak là một người Kurdistan, c̣n chủ tịch Nghị Viện là một người Sunni.
Một cách nào đó, người Shia ở Irak nghe theo « lệnh » từ Iran. Mỗi khi việc thành lập bộ máy chính quyền Irak gặp khó khăn hoặc có xung đột, Iran luôn đưa ra ư kiến. Ví dụ chính phủ Irak hiện đang gặp khủng hoảng v́ những tên tuổi, hoặc danh sách được Iran đề xuất hoặc ủng hộ th́ lại không được người dân chấp nhận. Cuộc khủng hoảng thành lập chính phủ này đă kéo dài từ ngày 01/10/2019. Người dân không chấp nhận những ứng viên do đa số Shia ở Nghị Viện, có nghĩa là Iran, đề xuất, v́ thế dân chúng vẫn tiếp tục biểu t́nh phản đối. Đúng là Soleimani đóng một vai tṛ rất quan trọng, vừa về quân sự, vừa về ngoại giao tại Irak.



Tại sao tổng thống Donald Trump quyết định triệt tướng Soleimani, trong khi những tổng thống tiền nhiệm Mỹ luôn cố tránh ?


T́nh h́nh đă thay đổi. Cần phải biết là chính phủ Mỹ nắm rất rơ những lần di chuyển đến Irak của tướng Soleimani. Sân bay quốc tế Bagdad gần như là do liên quân quốc tế quản lư nên Hoa Kỳ biết rơ mọi chuyến công du của tướng Soleimani, thậm chí vài lần trong một tháng trong thời gian gần đây do cuộc khủng hoảng chính trị ở Irak như nói ở trên. V́ thế, tướng Soleimani phần nào có cảm giác an toàn, được hưởng quyền miễn trừ từ phía Mỹ.
Hoa Kỳ cũng không muốn triệt hạ một vị tướng, trong quá khứ từng hợp tác với quân đội Mỹ khi Hoa Kỳ tham chiến ở Afghanistan sau năm 2001. Chính tướng Soleimani, thông qua thuộc cấp, tại một khách sạn ở Geneve (Thụy Sĩ), đă cung cấp các bản đồ bố trí quân sự của lực lượng Taliban ở Afghanistan. Thậm chí, ông c̣n đề xuất cung cấp cho phía Mỹ các kế hoạch tấn công, kiểu « Nếu là tôi, tôi sẽ làm như này ! ».
Tiếp theo, tại Irak, chính phủ lâm thời được thành lập sau khi Saddam Hussein bị giết chết là kết quả thảo luận trực tiếp giữa tướng Soleimani và các nhà ngoại giao Mỹ. Qua đó, chúng ta có thể thấy ông là một vị tướng rất thực dụng.
Khi cuộc chiến chống Daech nổ ra ở Irak, Mỹ không muốn triển khai lực lượng trên bộ, mà muốn tướng Soleimani mang quân đến. Mỹ oanh kích trên không, c̣n những lực lượng dưới quyền chỉ huy của tướng Soleimani chiến đấu trên thực địa. Cần phải nhắc lại là nếu không tấn công trên bộ th́ sẽ không đẩy lùi được kẻ thù.
Như vậy là giữa tướng Soleimani và quân đội Mỹ đă có nhiều lần hợp tác. Vấn đề ở chỗ, giờ Daech gần như đă bị tiêu diệt, Iran, dĩ nhiên là cả tướng Soleimani, muốn Mỹ rút khỏi Irak. Chính v́ thế, từ ngày 01/10/2019 đến thời điểm tướng Soleimani bị chết, đă có 13 vụ tấn công vào những cơ sở của Mỹ ở Irak. Quân đội Mỹ nhiều lần cảnh cáo chính quyền Teheran, v́ các lực lượng dân quân Shia tại Irak, như Hezollah, Hash al-Chabi…, đều tuân theo lệnh của lực lượng Qods, do tướng Soleimani chỉ huy.

V́ thế, lúc đầu, trong những đề xuất được gửi lên tổng thống Donald Trump, đă có phương án triệt hạ tướng Soleimani. Nhưng tổng thống Trump không chấp nhận giết tướng Soleimani mà « oanh kích » những căn cứ quân sự của lực lượng dân quân. Chiến dịch được tiến hành ngày 29/12/2019 và có 25 dân quân bị thiệt mạng.
Vấn đề ở chỗ, hai ngày sau, lực lượng dân quân đă trả đũa khi tấn công đại sứ quán Mỹ ở Bagdad. Đối với tổng thống Trump, đây là điều không thể chấp nhận được, bởi v́ một mặt, người ta chưa quên h́nh ảnh sứ quán Mỹ tại Teheran bị tấn công, 56 nhân viên bị bắt làm con tin trong suốt 444 ngày vào năm 1979, mặt khác là vụ quân thánh chiến tấn công và đốt hai sứ quán khác của Mỹ ở Nairobi (Kenya) và Dar es Salaam (Tanzania) khiến nhiều người thiệt mạng.
Trong khi chỉ c̣n chưa đầy đến một năm nữa là bầu cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump không thể chấp nhận ngồi nh́n vụ tấn công khiến nhân viên ngoại giao Mỹ ở Bagdad gặp nguy hiểm. V́ thế, chủ nhân Nhà Trắng đă chọn phương án được cho là mạnh nhất, buộc Iran phải hiểu rằng Washington không chấp nhận nh́n thấy lợi ích của Mỹ bị tấn công.

Iran dọa trả đũa Mỹ, nhưng bằng cách nào v́ t́nh h́nh kinh tế, tài chính Iran không phải là sáng sủa lắm do lệnh cấm vận của Mỹ và quốc tế ?


Đây là câu hỏi hay, v́ về mặt tài chính, rất rất khó cho Iran đáp trả, nhưng mới đây Nghị Viện Iran đă thông qua một khoản ngân sách 200 triệu euro bổ sung thêm cho Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng. Khoản ngân sách này được trích từ quỹ chiến lược của Iran. Liệu 200 triệu euro có đủ hay không ? Liệu khoản tiền này có thực sự được chuyển cho quân đội hay không, hay chỉ là một hành động mang tính chính trị ? Tôi không thể trả lời câu hỏi này được. Ngoài ra, phải nói là tiền không phải là phương tiện duy nhất để tiến hành chiến tranh. Điều này muốn nói là Iran đă đạt được những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực sản xuất tên lửa. Đây là loại vũ khí duy nhất mà Iran có nhiều kinh nghiệm và có trữ lượng cần thiết. Tại v́ không quân Iran gần như bị tiêu diệt trong cuộc chiến Irak.
Tuy nhiên, phía Iran có thể có phương tiện để tác động đến an ninh của lực lượng Mỹ trong khu vực. Nhưng nếu thực sự xảy ra một cuộc chiến lớn, tôi cho rằng Iran không có đủ khả năng đối mặt với quân đội Mỹ, mà chỉ có thể phản ứng theo kiểu chiến tranh bất tương xứng, như tấn công vào tầu bè… Chắc chắn là họ có khả năng quấy nhiễu nhưng tôi cho rằng Iran sẽ không có khả năng đối đầu trực diện, trong khi Hoa Kỳ có thể có thêm sự ủng hộ của những nước phương Tây khác.

Đâu là h́nh ảnh của Mỹ trong mắt người dân Iran ?


Tôi nghĩ đây là câu hỏi khó trả lời chính xác. Tại Iran, có một bộ phân dân chúng không có chút thù hận ǵ với người Mỹ, nước Mỹ hay với Donald Trump. Thậm chí, ngày mà tướng Soleimani bị giết, trên nhiều bức tường ở Teheran xuất hiện nhiều câu như « Hoan hô Trump »
Giống như những dân tộc khác trên thế giới, người dân Iran có cách nh́n rất khác nhau, dù là về người Mỹ, nước Mỹ, tổng thống Trump hay tướng Soleimani. H́nh ảnh người dân Iran thù nghịch với Mỹ là một h́nh ảnh không có ư nghĩa. Chắc chắn là có những người, như chúng ta chứng kiến trong đám tang Soleimani, kêu gọi « Giết chết người Mỹ », có thể đó là những người hận Hoa Kỳ. Dù có hơn 1 triệu người đến dự đám tang, nhưng so với dân số 83 triệu người ở Iran, kể cả có là 2 triệu người, tôi cho rằng số lượng đó rất ít, chỉ chiếm khoảng 3 hoặc 4% dân số. Tất nhiên tôi không nói là đa số người dân Iran yêu nước Mỹ. Nếu muốn có một cái nh́n toàn cảnh, tôi cho rằng người dân Iran, về tổng thể, không thù nghịch với Mỹ hay với những dân tộc khác.

RFI tiếng Việt chân thành cảm ơn nhà báo Ehsan Manoochehri, trưởng ban tiếng Ba Tư, đài Phát thanh Quốc tế Pháp.

ZingNews, RFI
(BlackHole tổng hợp)