KHÚC NHẠC T̀NH BUỒN – 1

“Thêm lời nhạc”

Mây đen… lắc vạt lưng trời
Hồn hoang nửa mảnh… ngậm ngùi, bâng khuâng…
ngậm ngùi, bâng khuâng…
Lệ hờn… rụng bóng thời gian…
Sông Tương đôi ngả…ngàn năm u hoài…
ngàn năm u hoài…

Đường anh…. sỏi đá nát hài…
Đời em rung chuyển…ánh xoay chập chờn…
ánh xoay chập chờn…
Mưa rơi… đẫm ướt cung đờn
Bầu phơi rực nắng… từng cơn vật vờ…
từng cơn vật vờ…

Đẩy anh… sát nách quạnh bờ….
Lôi em mỏm đá… bơ phờ gió sương…
bơ phờ gió sương…
Trăng nghiêng… vướng xám trăng buồn
T́nh đau dang dở… t́nh vương vấn sầu…
t́nh vương vấn sầu…

Để kia… khóc mối duyên đầu
Một đời nỗi nhớ… ḷng nào chơi vơi…
ḷng nào chơi vơi…
Cho đây… khúc nhạc không lời
Ru treo tuyết lạnh… đầy vơi ảnh h́nh…
đầy vơi ảnh h́nh…

Sông dài…. sóng nước lênh đênh
Thuyền thơ một chiếc… thuyền quên mái chèo…
thuyền quên mái chèo…
Yêu thật nhiều… yêu lắm điều…
Dẫu nay đă mất…niềm yêu chẳng dừng…
Niềm yêu chẳng dừng…

Cây già… rũ nhánh hoàng hôn…
T́nh anh lỡ chết…t́nh chôn thể nào?…
T́nh anh lỡ chết…t́nh chôn thể nào?…
Thương em… thương biết là bao
Giờ thương chẳng thấy… giờ đau mấy lần?…
giờ đau mấy lần?…

Ô hay! Ô hay… giữa giấc muộn màng
Hồn em nức nở… hồn anh thẫn thờ…
hồn anh thẫn thờ…
Đâu rồi… con nhện giăng tơ?…
Cho t́nh hai đứa… vườn mơ trở về…
vườn mơ trở về…vườn mơ trở về…


05/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

—————————————-

KHÚC NHẠC T̀NH BUỒN – 1

“Thơ Lục Bát”

Mây đen lắc vạt lưng trời
Hồn hoang nửa mảnh ngậm ngùi, bâng khuâng
Lệ hờn rụng bóng thời gian
Sông Tương đôi ngả, ngàn năm u hoài…

Đường anh sỏi đá nát hài
Đời em rung chuyển, ánh xoay chập chờn
Mưa rơi đẫm ướt cung đờn
Bầu phơi rực nắng, từng cơn vật vờ

Đẩy anh sát nách quạnh bờ
Lôi em mỏm đá, bơ phờ gió sương
Trăng nghiêng vướng xám trăng buồn
T́nh đau dang dở, t́nh vương vấn sầu

Để kia khóc mối duyên đầu
Một đời nỗi nhớ, ḷng nào chơi vơi
Cho đây khúc nhạc không lời
Ru treo tuyết lạnh, đầy vơi ảnh h́nh

Sông dài sóng nước lênh đênh
Thuyền thơ một chiếc, thuyền quên mái chèo
Yêu thật nhiều, yêu lắm điều
Dẫu nay đă mất, niềm yêu chẳng dừng

Cây già rũ nhánh hoàng hôn
T́nh anh lỡ chết, t́nh chôn thể nào?
Thương em, thương biết là bao
Giờ thương chẳng thấy, giờ đau mấy lần?

Ô hay ! Giữa giấc muộn màng
Hồn em nức nở, hồn anh thẫn thờ
Đâu rồi con nhện giăng tơ
Cho t́nh hai đứa vườn mơ trở về…


05/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nguồn thơ hay:
Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Facebook