Results 1 to 2 of 2

Thread: Tâm Tình Của Những Người Lính VNCH Anh Dũng

  1. #1
    Member Tigon's Avatar
    Join Date
    13-08-2010
    Posts
    22,674

    Tâm Tình Của Những Người Lính VNCH Anh Dũng

    GỬI SÚNG CHO TAO
    Nguyễn Cung Thương
    Sài Gòn - Việt Nam

    Tao cụt một chân, mất một tay
    Nhưng còn một tay
    Để viết thơ dùm cho thằng mù hai mắt.
    Nghe nói ở xứ người
    Chúng mày "cày" như trâu
    Nhưng không quên Đồng Đội
    Chia đô la cho chúng tao
    Như chia máu ngày nào ...
    Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn:
    Phế Binh Việt Cộng
    Chúng cũng đui què sứt mẻ như nhau
    Bởi Đảng của chúng bây giờ là lũ đầu trâu
    Có điều tao không thể hiểu
    Bao nhiêu năm qua
    Chúng mày cứ mãi đắn đo
    Thế giới văn minh đừng làm gì bạo động
    Liệu chúng mày có thể hòa hợp được không
    Với lũ kên kên, hổ báo?
    Những con thú cực kỳ giàu có
    Mang "thẻ đỏ, tim đen"
    Nợ Nga, sợ Tầu, lạy Mỹ
    Với Quan Thầy cúc cung tận tụy
    Quay về đàn áp dân đen
    Chúng đóng đinh Chúa Jesus lần nữa
    Bịt miệng Cha, trói Phật, nhốt Sư, quản lý Chùa
    Chúng tao lê lết trên thành phố Cáo Hồ
    Nên biết rất rõ từng tên đại ác
    Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
    Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
    Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh
    Chúng ta sẽ tỉa từng thằng
    Đất nước cần nhiều "quốc táng"
    Thịt được mạng thằng Cộng Sản nào
    Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
    Còn có chút sáng láng hơn
    Hãy gửi tiền cho những nhà tu
    Để họ mở cửa nhà tù
    Còn chúng tao là chiến sĩ
    Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
    Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm cò
    Thằng một chân sẽ cõng thằng què quặt
    Trận chiến sau cùng này sẽ không có Dương Văn Minh

    Bài đáp # 1: KHÔNG THỂ GỬI

    Lê Khắc Anh Hào

    Thưa anh Nguyễn Cung Thương,
    Đạn thù trên mặt trận ngày nào
    Nay anh chỉ còn một tay ...
    Tôi ở bên này
    Đọc thơ anh mà rượu ngọt hóa cay
    Mà gục đầu tủi hận.
    Tôi còn đủ 2 tay
    Và tôi còn cả hai chân
    Mà cứ ngại ngần không cầm cây súng
    Nợ kiếm cung
    Tôi gác bỏ bên trời sau ngày Sài Gòn vỡ vụn
    Lận đận lao đao
    Anh viết câu thơ như sông núi thét gào:
    “Gửi súng cho tao!”
    Để anh chiến đấu bằng vết đau còn lại
    Mà không ngần ngừ, không e ngại
    Dũng sĩ hề!
    Ôi! lòng ta tê tái
    Mái tóc sương pha.
    “Ta là ai
    Mà cúi mặt trước tương lai
    Khi tổ quốc đang thét gào lời sông núi ?”
    Viết dòng thơ, tôi sờ đầu, nhục tủi
    Vì không gửi được cây súng nào
    Khi bạn mình giục:
    “Gửi Súng Cho Tao!”
    “Gửi Súng Cho Tao!”
    "Gửi Súng Cho Tao!”

    Bài đáp # 2: GỬI CHẤT NỔ CHO MÀY

    Trần Phương Đông

    Đọc những dòng thư mày mà lòng tao quặn thắt
    Đời chúng mình cuối cùng phải như thế này sao ?
    Mày bên đó lê la những ngày tháng hư hao
    Tao bên này lăn lóc trên con đường cơm áo.
    Hãy "Gởi Súng Cho Ta " như một lời cảnh cáo
    Chúng mày quên cả rồi Tổ Quốc lẫn Quê Hương
    Quê hương đó có máu tươi và có cả thịt xương
    Của đồng đội, của bạn bè đã hy sinh nằm xuống.
    "Gởi Súng Cho Tao" đã làm nhiều thằng luống cuống
    Chúng mải mê lợi danh mà quên mẹ mất chuyện này
    Cám ơn mày với những lời nhắn nhủ thật là hay
    Để những thằng vong tình biết giật mình bừng tỉnh dậy.
    Tao sẽ gởi cho mày những căm hờn không che đậy
    Của trái tim đầy vết thương đã thoi thóp từ lâu
    Tao không gởi cho mày súng như mày hỏi đâu
    Mà tao gởi cho mày bằng những thùng thuốc nổ.
    Hãy ôm nó xông vào lũ bạo tàn bằng tấm lòng cuồng nộ
    Và tao cũng sẽ về cùng mày để đi trọn chuyến đi này
    Cuộc đời nào rồi cũng qua như gió thổi mây bay
    Thì tiếc làm con mẹ gì cuộc sống nhiều tủi hổ.
    Sống vui được sao khi toàn dân nghèo nàn cùng khổ
    Còn thân phận chúng mình như những miếng giẻ rách giữa đời
    Chờ đó ...tao sẽ về cùng mày để hoàn tất một cuộc chơi
    Và cho trọn cuộc tình của những thằng gọi nhau là đồng đội.
    ... Mai về tạ tội Quê Hương
    Cùng nhau đi trọn đoạn đường chiến binh
    Cho dòng máu Lính thắm tình Việt Nam.
    Trần Phương Đông

    Bài đáp # 3: Để Nó Cho Tao

    Đoàn Trọng Hiếu

    Đọc thư mày lòng tao đau quặn
    Thằng cụt thằng lành cùng trăn trở như nhau
    Nhớ mùa hè đỏ lửa năm nao
    Thằng lính biệt động trấn ngọn đồi gió
    Mày, thằng lính dù An Lộc
    nhảy vào tăng viện cho tao
    Được lệnh bàn giao, tao kéo quân vào thành phố
    Không quên chỉ cho mày bìa rừng cao su đỏ
    Giặc chốt dày đặc, mày bảo: „để đó tao lo“
    Sau 3 tháng tử thủ
    Tao ở lại Bình Long, mày ra vùng hỏa tuyến
    Mãi đến Tháng Tư đen vẫn chẳng được tin nhau
    Tao vào tù rồi lưu vong nơi hải ngoại
    Nay bỗng được thư mày lời bi hùng thống thiết
    Mày bảo gởi súng cho mày, tao không đành đoạn
    Vì cuộc chiến bây giờ không cần đến súng đạn
    Mà cần đến trái tim rực lửa yêu thương
    Mang lý tưởng tự do dân chủ nhân quyền
    Đến tận hang cùng ngõ hẻm
    Khi mọi người dân đều ý thức
    Đó là ngày giặc cộng phải vùi chôn
    Nhiệm vụ của mày cùng dân oan
    là đi biểu tình khiếu kiện
    Cùng công nhân bãi thị đình công
    Còn nhiệm vụ của tao ở ngoài này
    Là vận động chính giới nước ngoài
    Vận động đồng bào hải ngoại
    Tao đang ứng chiến ở sân bay
    Chờ đến giờ G nhảy vào Newyork
    Biểu tình chống thằng Nguyễn Tấn Dũng
    Tao yêu cầu mày, Để nó cho tao
    Cuộc chiến này không có tên Dương Văn Minh
    Nhưng vẫn có Nguyễn Cung Thương và Đoàn Trọng Hiếu

    Tigon sưu tầm

  2. #2
    ghetcs
    Khách

    Không có súng , chỉ có thơ

    Ăn cơm hay ăn phở?



    Đầu năm mới làm bài thơ ... con cóc
    Chuyện ăn cơm, ăn phở thứ nào ngon?
    Thiên hạ người muốn ăn kẻ bảo đừng
    Có anh còn sợ cơm nhà bị hàng xóm... bứng

    Lạy Thượng đế con xin người tha thứ
    Phần con, cơm khê, cơm nhảo, con đều... đớp ráo
    Ra đường gặp phở con cũng... chơi luôn.
    Hủ tíu Mỹ Tho ư? Sức mấy con từ
    Mì Vịt tìm là món con khoái khẩu
    Ếch xào lăn, khỏi nói nhậu tới chiều
    Càng cua rang muối càng nhai càng nhớ đến:
    Cặp... mông đít em cắn mãi, sao ngon được như vầy?

    Ham Bơ Gơ Mỹ ai chê xin để đấy
    Tóc vàng mắt xanh, “Thù dân tộc” con đành phải trả
    Su-Shi uống với Sa-Kê con sẽ ... “Đoàn kết Đại Đông Á”
    Jambon Pháp thịt trắng tươi thơm phức, ngu sao chẳng vồ?

    Đời người ngắn ngủi làm con phải ằng-gioi
    Ai cười con chịu ai chê con cũng cười
    Nhưng có vài thứ con không bao giờ đụng tới:
    Một là vợ bạn, hai bà con máu mủ,
    Ba là phụ nữ tuổi con cháu mình...
    Được dâng hiến con lắc đầu... bỏ chạy

    Mai mốt ngủm, xuống đáy tầng địa ngục
    (Trời đất nào dung một thằng quỷ như con?)
    Gặp Diêm Vương hắn chỉ mặt quát lớn:
    “Thằng quỷ sống, sao giờ này mới xuống?”

    Con chẳng hãi quạt liền, “Mẹ, vừa thôi bố,
    Cũng đều là ... quỷ, sao mày nở ép nhau?
    Kiếm chai rượu mình ngồi đây cạn láng
    Nói thật với mi tao chẳng hám Thiên đàng,
    Bởi trên đó toàn Cha Cố Bà Sơ, người đúng đắn
    Mặt mày táo bón, bộ tịch nghiêm trang coi mà thấy nản,
    Ăn mặc kín bưng chẳng cho ai xem tí... vú chút đùi
    Uống toàn nước lạnh, hay cô ca hay cà phê sữa đá
    Tao đây bợm rượu làm sao mà sống nổi?

    Tao thà xuống địa ngục với mi
    Bởi nơi đây hảo hán bạn bè đầy đủ cả,
    Toàn những thằng trời đánh phải.... đứng xa
    Những thằng ngày xưa vá trời lấp biển
    Áo lính giày sô ngang dọc bốn phương trời
    Nhưng nửa đường gẫy cánh dù đại bàng cũng ngã
    Thành không giữ được, gạt nước mắt, lời thề xưa đành bỏ
    Thằng chết thảm, thằng vào tù, thằng bỏ chạy
    Uất hận cháy con tim và linh hồn ngập máu
    Thôi đành “Làm Quỷ Nước Nam” kể từ ngày tháng đó...
    Mi Quỷ nhà trời, tao Quỷ nước Nam, mình cùng đều là quỷ
    Thôi uống đi cha đừng giở trò lý sự...”

    Diêm vương nghe nói liền bùi ngùi sa lệ,
    Hắn vỗ vai con “Này thằng quỷ nước Nam,
    Năm 75 địa ngục tao bỗng rộn ràng,
    Dân lính miền Nam tự dưng ào đổ xuống
    Chết trong ngục tù, chết trên biển cả đại dương...
    Chết vùng kinh tế mới, chết vì thiếu ăn, chết bờ chết bụi
    Những người thảm tử chết oan mắt không thể nhắm
    Chuyện tang thương tao đâu biết, bây giờ mi mới nói,
    Cho tao xin lỗi đã làm mi nổi nóng
    Thôi bây giờ mi có muốn chi không?”

    “Lỗi phải mẹ gì vểnh tai nghe tao nói
    Tao muốn mi lên trở lại trần thế
    Diệt hết loài Cộng Phỉ cho tao
    Thằng Hồ thằng Duẫn chết trốn nơi nao?
    Và luôn cả thằng cẩu Kỳ khốn nạn
    Chỉ cho tao, tao đái vào mặt chúng”

    Diêm Vương đưa con cuốn sổ miệng cười cười:
    “Chuyện nhỏ cưng ơi, đây này mày sẽ thấy
    Cộng Phỉ sắp tàn rồi sổ sách có ghi đây
    Còn bọn thằng Hồ tụi Cộng Sản ác ôn
    Tao nhốt hết dưới hầm phân mày ỉa đái
    Thôi uống đi cưng để rồi cho tao hỏi
    Tại sao trần thế có cơm mà còn hay mê phở?”

    Con làm ngụm rượu khà ra một phát:
    “Mẹ, quỷ nhà trời sao hiểu được bọn tao?
    Cơm ăn hoài phải đổi món chớ sao
    Không những Phở ngon nhưng còn nhiều thứ khác...”

    Diêm vương ngắt lời và chắp tay mà lạy:
    “Con lạy ông, xin ông đừng nói nữa
    Làm con thèm chắc bỏ địa ngục theo ông
    Ông quả đúng là một thằng quỷ sống...”

    Quỷ sống (mầm non thi sĩ) Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tâm Tình Của Người Lính Năm Xưa
    By nguoi vien xu in forum Tin Việt Nam
    Replies: 1
    Last Post: 19-04-2012, 05:55 AM
  2. Replies: 2
    Last Post: 19-01-2012, 08:43 PM
  3. Replies: 9
    Last Post: 14-08-2011, 06:29 PM
  4. Thơ Chủ Đề Người Lính VNCH
    By Camlydalat in forum Thơ Văn Sưu Tầm
    Replies: 9
    Last Post: 02-03-2011, 03:55 PM
  5. Người Lính VNCH ... Những Tình Khúc Một Thời Chinh Chiến.
    By Hoàng Nhật Thơ in forum Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa
    Replies: 0
    Last Post: 19-01-2011, 01:13 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •