NHỚ MẸ

Kính dâng hương-hồn Mẹ,
cụ-bà Lê Văn Tập, Đà-Nẵng.


Mẹ ơi! Lại một năm gần hết!
Lại một Tết gần tới nữa rồi!
Không thể lời trao, không chữ viết,
Con nhờ mây gió nhắn lời thôi!

Lâu nay Mẹ có được b́nh-an?
Con+cháu về thăm? thư hỏi-han?
Lợi-tức có c̣n cho Mẹ sống?
Tuổi cao, Mẹ sống có thư-nhàn?

Phần con: vẫn tội không toà xử!
Vẫn khổ-sai tù chẳng án tuyên!
Nhưng vẫn nhẫn-nhường qua hạn dữ
Đúng như lời Mẹ vẫn từng khuyên.

Nhớ khi chưa có chuyện chua cay:
Con đến hầu thăm Mẹ mỗi ngày,
An-ủi phần nào niềm quạnh-quẽ,
Thân đơn, nhà rộng, gió sương dày .

Con đưa Chị Cả thường-xuyên lại
Cùng Mẹ chơi bài để giải-khuây .
Con giúp nhang đèn, dâng lễ bái;
Con lo khách-khứa, đăi ăn đầy ...

Mẹ ra nghiă-địa viếng mồ Ba:
Con lái xe-hơi chở Mẹ ra .
Mẹ muốn lên chùa hay xuống chợ,
Qua nhà bè-bạn: con đưa qua ...

Con vui có Mẹ mà hầu phục
V́ mẫu-thân con đă măn-phần.
Mẹ cũng thương con như cốt-nhục
V́ con trai Mẹ đă từ-thân!

Mẹ coi con tựa đứa con thơ:
Có bữa cơm trưa Mẹ vẫn chờ.
Mẹ cất cam nho trong tủ lạnh,
Chờ con tới mới lấy ra đưa ...

Thế rồi tất cả không c̣n nữa!
Con bị lưu đày ở trại xa;
Mẹ lại mai chiều ngồi tựa cửa:
Lầu cao, thềm rộng, một thân già .

Năm xưa, Mẹ đă chín mươi tṛn,
Lọm-khọm đi t́m thăm viếng con;
Mẹ đă khóc oà khi gặp mặt
Làm con đau điếng cả tim non.

Tấm t́nh qúy-hiếm cao sâu ấy:
Ḷng Mẹ vô-biên như biển trời!
Con biết làm sao đền đáp lấy
Dù trong muôn một, Mẹ hiền ơi!

Đền ơn, con chỉ biết mong cầu
Cho Mẹ b́nh-an, Mẹ sống lâu;
Mẹ sống chờ ngày con trở lại:
Con săn-sóc Mẹ, Mẹ vơi sầu ...

Mẹ ơi! đă mấy năm biền-biệt,
Chúng cấm thư-từ, cấm viếng thăm.
Mẹ có bề nào: con chẳng biết!
Con càng nhớ Mẹ, con càng căm!

Bây giờ Chị Cả đă qua đời,
Con+cháu th́ là người mỗi nơi!
Chú ấy làm to mà cuốc bộ,
Về thăm -- lư-thuyết chỉ hoài hơi!

Phố lầu: căn cúng, căn người quỵt!
Két cạn: nhà băng hết gửi tiền!
Hết hẳn lên chùa! Thôi thết tiệc!
(Qua-loa vài món giỗ gia-tiên!)

Mẹ đi nghiă-địa: ai đưa đi ?
Mà mộ Ba c̣n, hay đă "quy"?*
Ai tới chơi bài mà giải-trí ?
Trưa: c̣n tủ lạnh? tối: ti-vi ?

*VC dẹp hết nghiă-trang của dân Miền Nam,
bắt dồn (quy) mả tới những địa-điểm mới,
xa, và tồi-tệ hơn.

Lạy Trời! Nếu Mẹ quy-tiên trước:
Con hết hôn tay, vuốt mắt Người!
Con hết tiễn đưa giây phút chót
Về nơi Mẹ nghỉ giấc muôn đời!

Nhưng, con c̣n sống, con c̣n lo
Cho các con con được Tự Do,
Cho các cháu con, như Mẹ muốn,
Có hoài tủ lạnh với cam nho ...

Con c̣n báo-phục cho đời Mẹ:
Tuổi trẻ cần-lao, tuổi xế nhàn;
Có nghiă, có t́nh trong tộc-hệ;
Có Trời, có Phật độ giang-san...

Con c̣n nghiă-vụ với xung quanh:
Phải diệt cuồng-xâm, thắng bạo-hành,
Để sống đời đời trong hạnh-phúc:
Mỗi ngày: Tết nhất, tháng: xuân xanh...

Hôm nay sắp-sửa vào Xuân mới:
Con: tuổi tù tăng, Mẹ: tuổi đời ...
Mượn gió nhờ mây, con gửi tới
Ḷng con thương nhớ, Mẹ hiền ơi!


THANH-THANH
Nhà Trắng (Thôn 5) Tiên-Lănh 1980