Results 1 to 2 of 2

Thread: Chữ Tâm khoanh tròn

  1. #1
    Member
    Join Date
    06-09-2010
    Location
    Sống tại HÀ NỘI
    Posts
    42

    Chữ Tâm khoanh tròn

    Chỉ có sự thật mới "giải phóng" con người (Trần Mạnh Hảo)


    Nhà có ba anh em, người anh cả là bí thư huyện ủy một huyện giáp Hà Nội, người thứ hai là một cựu chiến binh về vườn, chán cảnh làm nông nên quay qua làm mục vụ trong một tôn giáo nào đó, người thứ ba, tức út đang vận động cho nền dân chủ nước nhà ...Trong thời kỳ chuyển giao giữa sự sợ hãi của dân chúng trước áp lực độc tài, sự thức tỉnh đã đến con số đông, đã thành ra đa số trong XH trước làn sóng dân chủ đang trổi dậy, thì nhiều dự tính, nhiều ý nghĩ mới đã hình thành, nhiều nghề mới bắt đầu lộ diện, kiểu trăm hoa đua nhau nở ....

    Nhà nằm gần cuối phố, dịp cuối năm, mấy anh em về thăm bà cụ và hàn huyên rôm rã như thường thấy trong hầu hết các cuộc gặp mặt, quanh mâm cơm, bên chén " rượu đế ", lúc này người ta có thể đi vòng khắp thế giới, trãi nghiệm nhiều cuộc đời và nghe những tâm sự, những bộc bạch ít khi được tiết lộ. Giọng người anh cả oang oang:

    - Con mẹ nó! Chân ướt chân rão ở quê lên, đang thử việc ở cái quán karaoke, tao thấy hiền lành, cao rảo, mãnh mai ... Tao thương cho cuộc đời con gái... Tao nâng đỡ, tao chăm sóc , tao đưa nó thoát khỏi chốn địa ngục trần gian mà nó đâu có để tâm.

    Nói một thôi một hồi, với giọng ngà ngà vì rượu, và vì tâm sự với chính anh em trong nhà nên lão cần gì phải che giấu, phải nói ra không sinh bệnh thì chết, bệnh lý thì còn chữa được, chứ tâm bệnh thì tính sao? Lão với tay làm tiếp chiêu rượu, đặt cái chén xuống cái mâm quá mạnh, nó làm rượu trong chén tưng lên, bắn ra cả miếng thịt gà trong cái bát của lão.
    Không nói ra nhưng cả ba người đều biết, một năm nay lão không về nhà, lão ở hắn với con bồ người nhà quê nhưng xinh gái, đến nay dịp cuối năm, con bồ của lão bỏ chạy đi với thằng đĩ già Việt Kiều khác ...
    Đời lão Đại nhà này đã từng cho biết bao em vào đời, bao người tình nguyện hiến dâng cho lão để tiến thân, bao người tự nguyện hoạc trung gian cống nạp cho lão để yên tâm mà kinh doanh Divutoho, cái nghề tổng hợp từ A đến Z ấy... Ấy thế nhưng khi đã "hết xì _ oách" thì lão lại cần người tâm sự. Cái con vợ già của lão thì chí thích ngắm phong bì và đi chùa khấn vãi .. Ít khi để tâm đến lão nghĩ gì, khó khăn của các " ép phe " ra sao ... thành thứ lão chí biết đến con bồ nhí.
    Nó khéo lắm, chân thon mà dài, da trắng đặc trưng của người Thái, miệt Thái Nguyên _ Tuyên Quang, ưỡn à, chà chà... đáp ứng cái thị hiếu tâm tư tình củm của lão lắm... Nết ăn ở thơ ngây chân chất làm lão tin tưởng lắm. Ấy thế mà nó cuốm của lão không dưới 200 ngàn u_ét _ đe chứ chơi đâu, cái khố là số tiền này làm sao mà trình báo. Lão buông tiếng thở dài .

    - Tưởng móng tay hóa ra mình là " quýt".

    Chuyện về lão Đại thì thế, nhưng ảnh hướng gì tới lão, tiền củng phải của lão đâu, chất xám của các anh em biểu lão cho cái công trạng mà trước đây lão có... Tiếng râm ran và lách cách của những chén tạc chén thù lại tiếp tục...Lão Đại lại tiếp tục phây phây ra trên hành trình định sẳn cho lão.
    - Còn chú mày, năm rồi làm ăn ra sao? Cái nghề mục sư có kiếm được không mày? Nghe người của tao nói mày phát ngôn văng miếng tứ tung ...

    Lão Hai ậm ừ, nhưng củng nói cho qua chuyện.

    - Tôn giáo nó phải thế, đáng ra còn phải nói mạnh hơn... Anh thấy đấy! dân ai chả than.

    Tao biết ! Lão đại chèn ngang, nhưng tao thấy mấy thằng mục sư nhà mày chẳng khác tao là mấy?

    - Hô hào khiếp lắm, nào là: tự do tôn giáo, lập hội, nhưng khi có cơ hội cho bọn mày thì bọn mầy run hơn cả cầy. nào là:

    Chúng tôi không làm chính trị... Giáo hội không cho phép là thế ...

    Hề hề ... Nên nhớ có những lúc tụi tao mong cho mầy được việc, nói thật tao củng không ưa cái chế độ này lắm, 50 tuổi mà còn phải lạy thằng 30 mươi.

    -Anh ơi, duyệt chi cho em đi ...

    Má mẹ nó!. Nhưng những lúc đó, khi các tôn giáo khác đứng lên hành động thì bọn mày lại í ôi.

    _ Em hong làm chính trị, em hong làm chính trị ..

    Tại VN chí có tao mới được làm chính trị, còn có ai được làm chính trị nữa không? Các thành phần khác là có thái độ chính trị thôi, mà cái thái độ đó bọn mày củng làm gì có. Tao nắm danh sách tao biết, một số có học cái trường con mẹ nào đâu, gắn lên chức mục sư rồi đi lung tung, vợ củng đầy ra, khác gì tao? Lão nói một thôi, kiểu của người anh cả.

    Lão ba lặng thinh như dính phải cây tăm trong cổ họng, cả nhà này ai chẳng biết lão là mục sư có nhiều vợ nhất. Thấy phong trào hô hào, lão củng hô hào, thấy tôn giáo đang " kiếm được" thì lão củng vào tôn giáo chứ biết đến cái chi chi, thấy ai nổi tiếng, ai đang " hot" thì lão đến thăm và chụp hình đưa lên báo, làm từ thiện... Cái nghề trên cả tuyệt vời. Lão ậm ừ cho qua.

    - Năm rồi em củng tạm ổn.

    Lão út có vẽ nhu mì và điềm đạm hơn hai ông anh trong cách giao tiếp, cách đi đứng ... Nhưng cuộc đời của lão củng bấp bênh, lúc lên lúc xuống tùy vào tình hình khu vực nơi lão sống. Được cái uy danh lão nổi trội lắm, trong xóm lão là anh hùng, với chính quyền lão là cái gai, cây đinh chưa thể nhổ được.

    Đáng ra cây đinh này củng đã bị nhổ phăng đi như nhưng cây đinh khác, kiểu đinh mà chính quyền cho rằng đã đi lệch hướng. Nhưng lão khéo lắm, khéo đến nối có người nói là Lão đi hàng hai, hàng ba, đa phương với cả chính quyền. Nên trong số các cây đinh, chính quyền quyết định chừa một vài cái để cho nó có nhiều màu sắc, người khác nhìn vào thấy đa sắc thái, tươi tắn lắm. Đó là do Lão biết hướng cái sự chú ý, trạng thái bước đi trung dung, chẳng chết ai, chẳng hại ai, chí có được lợi...

    Trong lúc người dân mong chờ một cuộc thay đổi, lão lại nói.

    - Không được đâu, làm thế Trung Cộng nó đập chết đó... Đừng có mà dại, mất hết lực lượng, mất đoàn kết... Cứ chờ đi, không lâu đâu, Trung Cộng nó sụp, thì Việt Nam mình sẽ sụp theo thôi. Lúc này ta nhảy ra, cướp lấy quả sung vừa chín tới, an toàn và chắn chắn nhất, thế nha.

    Trong suốt bữa ăn, chú út ít nói, chí ậm ừ, thi thoảng nói vài câu, rồi hòa vào không khí ăn uống cuối năm, với nhiều đề tài đã chuyển bị sẳn...

    Trên tầng thượng cụ bà đang ngồi trước ảnh người chồng quá cố, đôi mắt mơ màng, sập sệ chờ cho nhang chảy hết... Thi thoảng giật mình vì giọng nói ba người con đang chuyện trò dưới kia. Chốc chốc nghe giọng thàng cả và thằng thứ 2 phát ra:

    - Con mẹ mày.
    - Con mẹ nó....

    Trong phòng ở tầng hai, đứa con gái của lão Đại đang làm bài luận văn, bổng dưng nhìn ra cửa số, nó đang cố nhớ lại cái cảm giác hôm qua Thầy Hiệu Trưởng cho tay vào chố kín của nó... Nó thấy hay hay, ươn ướt.

    Nó chợt giật mình và nhìn xuống trang giấy trắng, nó quyết định. Nó cầm bút, nó vẽ một chữ Tâm, rồi nó khoanh một vòng tròn bao quanh chữ tâm đó, nó cầm thước, gạch chéo hình tròn và chữ Tâm. Nó lầm bầm với cái đề bài: Theo em làm thế nào để tồn tại trong cuộc sống này?


    Hà Nội 19/2/2011

    Trần Văn Huy

  2. #2
    tony52
    Khách

    Đạo đức của XHCN , Đỉnh cao trí tuệ của loài người là thế đấy !

    Đó là những gì mà Bác Hồ của họ truyền lại cho đám Cháu Ngoan của Bác , nhờ thế nên tha hồ bê của cải của Miền Nam về làm giàu phương Bắc từ 30.04.75 đến nay ! và bây giờ ra khơi để bú sửa Bò hải ngoại !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Những Chữ Dùng Sai Trong Ngôn Ngữ CSVN
    By Phú Yên in forum Văn Hóa - Nghệ Thuật
    Replies: 5
    Last Post: 15-08-2012, 09:56 AM
  2. Replies: 4
    Last Post: 12-07-2012, 12:36 AM
  3. Replies: 17
    Last Post: 29-07-2011, 12:59 AM
  4. Replies: 2
    Last Post: 24-02-2011, 11:25 AM
  5. Replies: 0
    Last Post: 30-08-2010, 06:45 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •