Gió Nổi Cơn Giông


Thơ: DT BĐ
Diễn ngâm: Tống Hữu Hạnh

Rừng nổi gió giục hồn sông núi dậy
Đêm linh-thiêng ai viết hịch chiêu-hiền
Những trái tim hồng nung thanh kiếm gẫy
Chí ngang-tàng trời đất phải ngả-nghiêng

Mẹ bỏ núi cha bỏ vùng biển cả
Về hội anh-hùng con nước nôn-nao
Suối thơ buồn trăng mờ trong lửa đỏ
Biển Đông gào núi hận ngất trời cao

Ai vớt lá đọc hịch truyền chiến-sĩ
Tim xôn-xao máu nóng bước vào đời
Khăn gói lên đường: Tâm-hồn hiền-sĩ
Gậy tầm vông và môi trổ hoa cười

Ngựa mỏi vó thân tàn loang máu đỏ
Voi sa lầy mắt lệ chảy rưng-rưng
Đi vá cơ-đồ cha ông bỏ dở
Giấc mộng chưa tṛn thương nước long-đong

Ta gặp lại anh-hùng trong sách sử
Dưới trăng mờ viết hịch gởi non-sông
Ước-nguyện thác vào mấy vần thơ cổ
Sẽ có một ngày gió nổi cơn giông