Thưa các huynh đây là tập thơ tôi đả lượm được từ rất lâu , nhưng không biết tác giă, lời thơ rất cay đắng nên tôi tạm gọi tác giă là Giọt- Đắng .

Những dấu chân đả qua
Từ Đồng tháp śnh lầy nước động
Từ Vỏ xu , Long khánh , Trăng bom
Đến biên giới Latory nui rừng trùng điệp
Từ rừng Tam Quan mùa lúa trổ bông
Đến đầu Trà Ổ , phen chua nước mặn
Tôi vẩn c̣n đi...
Với trực thăng quân vận
Với đám người bèo nhẹ với conex củ kỷ
Đến rừng núi Vân Canh, nhà ga hoang vu đồ nát
Năm năm phục vụ
Chục bộ áo quần
Vẩn sờn vai rách bương
Hằng đôi giày " bốt"
Ṃn đế rách da
Tôi vẩn c̣n đi..., với đất mẹ
Ba mươi năm chinh chiến
Điêu linh ,khói lữa
Và.......
Bây giờ tôi vẩn c̣n đi
Mong quê hương sớm trở lại hoà b́nh
Cho đất mẹ hết điêu linh,khốn khổ
--------------------------

Ngày Con Làm Nô Lệ
( viết cho cán binh cs chiêu hồi)
Ngày con làm nô lệ trên rừng
Một năm trời mơ bóng biển xanh
Mẹ th́ già nua ng̣ai phương bắc
Con t́m chim trắng* đă hoài công
Thủa nhỏ mẹ dạy con những ǵ
Lớn lên con ra người vô nghĩa
Ở rừng sâu kẻ thù chẳng thấy
Con xách súng bắn vào mộ bia

Cha đả chết từ ngày binh lữa
Mẹ ôm con trốn chạy bạo hành
Xe ngựa hí , một trời cơ khí
Trong' sao vàng'* lộ ánh phù vân
Con bắn lên trời viên đạn lạc
Chủ nghĩa nào không có aó cơm
Cha dạy con danh từ cách mạng
Con lên rừng phản bội thiên nhiên

Nay con trở về trong rách nát
Mẹ ǵa nua sương khói buồn phiền
Con chẳng ước mơ gi hơn được sống
Nhịp nhàn đều như thũa b́nh yên
Ngày anh làm nô lệ trên rừng
Một năm trời khói lửa thiêu thân
Bom đạn oằn lung con ngựa hí
Vó bạo hành sóng dậy phương tây

Anh bôn ba t́m mây viển xứ
Giữa rừng hoang vổ cánh quạ bay
Những đêm thét đầy trời ơn nghĩa
Anh tục ṃn khóc với cỏ cây
Nay đă hết cỏi ḷng vô vọng
Ném súng gươm quay gót trở về
Em c̣n chút bao dung nào nữa
Phă ḷng anh ấm lại t́nh xưa...

*chim trắng= bồ câu
sao vàng = cờ đỏ sao vàng