Sự tham gia của quân đội Liên Xô, Trung Quốc, Triêù Tiên trong chiến tranh Việt Nam
Báo Pravda nhận công lao chính của trận Điện Biên là của Liên Xô với ý trách Việt Nam nay thực dụng và lạnh nhạt.
Trong bài 2009 của tác giả Sergey Balmasov, tờ báo Nga nói rằng nước Việt Nam nay có đầu óc thực tiễn nên đã quên đi những tình cảm về thời được Nga giúp.
Kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ lần thứ 55 vào dịp tháng Năm năm nay, bài báo nói Việt Nam ngày nay vẫn được coi là một nước thân hữu với Nga.
Nhưng theo tác giả, "chiến thắng vang dội (đó) không thể có nếu thiếu sự ủng hộ từ Liên bang Xô Viết".
[CENTER][IMG]http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/05/14/090514135117_dienbienartillery226283.gif[/IMG][/CENTER]
Quân đội Việt Minh khi ấy không hề có không quân đã dùng vũ khí (pháo cao xạ) của Liên Xô để bắn rơi 64 và làm hư hại 150 phi cơ Pháp.
Bài báo nói thẳng rằng "Pháo phòng không của Liên Xô đã tiêu diệt hoàn toàn hệ thống phòng thủ của Pháp" ở cứ điểm 17 nghìn quân tại Điện Biên.
Công tác vận chuyển cũng nhờ có xe tải Molotov của Liên Xô mà đạt được mục tiêu như chính tướng Giáp nhắc lại một kỷ niệm về tính bền của xe.
Tác giả Sergey Balmasov đặt câu hỏi:
"Chính phủ Việt Nam có nhớ nước nào giúp nhân dân họ giải phóng? Họ nhớ nhưng..."
Phần "nhưng" nói với một giọng văn chua xót rằng tình hữu nghị nay "hơi mờ nhạt".
Kể ra thái độ ngoại giao của Việt Nam, tác giả nhắc đến sự ủng hộ của Hà Nội dành cho Moscow trong vấn đề Kosovo 10 năm trước.
Nhưng đến cuộc chiến Nam Ossetia 2008 thì "Hà Nội giữ quan điểm trung lập lạnh lẽo".
Bài báo kết luận nước Việt Nam có đầu óc thực dụng nay xây đắp quan hệ với mọi quốc gia, gồm cả Mỹ và Pháp và "không thiên về cách đặt nền tảng chính sách ngoại giao trên các tình cảm xưa về sự ủng hộ của Nga".
Đây không phải là lần đầu tiên từ Nga có các tiếng nói nhắc đến công lao của Liên Xô cũ với nước đồng minh cộng sản Việt Nam trong các cuộc chiến.
Hồi tháng 11/2008, truyền thông Nga phỏng vấn cựu quân nhân, ông Yury Trushyekin (70 tuổi) nói rằng chính ông mới là người "bắn hạ máy bay của phi công John McCain trên bầu trời Hà Nội năm 1967".
Dù phía Việt Nam không phản bác và cũng không công nhận vụ này nhưng theo tuyên truyền chính thống tại nước này thì Liên Xô và Trung Quốc chỉ hỗ trợ vũ khí, còn các thành tích chống Pháp, Mỹ đều thuộc về quân đội Việt Nam cộng sản.
Tin tức về con số hàng nghìn lượt quân nhân Nga tham chiến tại Việt Nam mới chỉ được nói đến gần đây và cuộc phỏng vấn của ông Trushyekin nhắc lại vai trò của Liên Xô trong cuộc chiến Việt Nam.
BBC Vietnamese dịch từ báo Nga :
The triumphant victory would not be possible without the support from the Soviet Union. Firstly, the Soviet Air force helped neutralize the French aviation: the Vietnamese, who had no air force, downed 64 warplanes of the enemy and damaged 150. When the Vietnamese besieged the enemy camp, they cut off the air connection of the enemy with the help of Soviet-made anti-aircraft guns. By the moment of surrender, the French had suffered cruelly from the lack of water, food, medicines and ammunition.
Secondly, the Soviet artillery totally destroyed French defense constructions. Thirdly, secure Soviet trucks from the Molotov Factory supplied the Vietnamese army with all necessary items. General Giáp remembered such an incident: the French aircraft raided a Vietnamese truck convoy on its way to a battlefield. Its commander realized that there was no escape from bombs and desperately led the cars into a precipice. How surprised he was when no driver was killed and there were even no heavy injuries! “The strong cabin of Molotov trucks sustained the impact when falling into the precipice, and the cargo was finally delivered to the troops”, Giáp wrote.
Does the Vietnamese government remember, which country helped its people break free? It surely does, but…
On the one hand, Russia and Vietnam still develop joint projects of oil production on the Vietnamese sea shelf. Russia delivers its weapons to Vietnam.
However, the former friendship has grown a little pale. Ten years ago Vietnam completely supported Moscow’s actions in Kosovo, but during the 2008 South Ossetia war, Hanoi maintained cold neutrality. Vietnam is building pragmatic relations with all countries including the USA and France. Vietnam is not inclined to base its foreign policy on sentimental memories about “the Russian support”.
Sergey Balmasov
[url]http://english.pravda.ru/world/asia/13-05-2009/107547-vietnam-0/[/url]
--------------------------------------------------------------------------------
MOSCOW, November 17 (RIA Novosti) - An ex-Soviet officer who claims to have shot down U.S. Senator John McCain's plane over Vietnam in 1967 has said he is happy the ex-navy pilot lost his bid for the White House, a Russian paper said on Monday.
McCain was shot down over Hanoi while on a bombing mission on October 26, 1967, and taken captive by the North Vietnamese. He spent five and a half years in a POW camp, and claims that he was tortured. His time in captivity left him unable to raise his hands above his head.
Although McCain's former Vietnamese prison guards have said that they have forgiven him for his bombing raids, and that they even rooted for him in the U.S. presidential elections, 70-year-old Yury Trushyekin has no such warm feelings.
"It's good that he didn't become president. Even in the camp they said how he really hated Russians, as he knew it was our missile that shot him down," Trushyekin told the MK v Pitere paper. "Russian-American relations would have suffered, that's for sure."
There has never been any official acknowledgement that Soviet soldiers served in Vietnam on the side of the communist North Vietnamese in the 1960s and 1970s. However, Trushyekin, currently in a hospital in Russia's second city of St. Petersburg, had no qualms about speaking about his time in the jungles of Southeast Asia.
"I got to Vietnam at the time when there were mixed units with Vietnamese," he said, adding that he had served as an officer in a missile unit.
On the fateful day that McCain was shot down, Trushyekin recalled that his squad was getting ready to leave their post defending a local bridge when two U.S. planes came into view.
"We were preparing to leave when the sirens sounded again," he said. "Two American F-4 Phantoms flew in. We had two missiles out of six left. The Vietnamese fired first. Their rocket missed, it fell into the jungle. One plane went round the hill, the other came over the bridge. We fired at this one."
After McCain's plane was downed, the North Vietnamese quickly discovered him in a nearby lake.
"His hands were covered in blood and he was in a state of shock," said the former Soviet officer. "It's lucky that he was able to put his pistol into the air, or they would have shot him straight away."
McCain, as the son of a top U.S. admiral, was a major catch for the North Vietnamese. Trushyekin recovered McCain's identity card, and even brought it back with him to the Soviet Union. However, he has since mislaid it.
The ex-Soviet officer says he did not hear or think about McCain again until he became the senator of Arizona in 1986.
"They were showing archive pictures, of how he was sitting in his plane, looking so young. And I thought, 'he looks awfully familiar,'" said Trushyekin.
[url]http://en.rian.ru/world/20081117/118360632.html[/url]
Sự tham gia của các lính Trung Quốc trong chiến tranh Việt Nam
Đảng cộng sản VN lâu nay dâú kín sự tham gia của quân lính ngoại quốc (Trung Quốc ) vào chiên´tranh Việt Nam , tuy nhiên báo Hà Nội Mơí (báo của Đảng ủy Hà Nội) luôn luôn tiên tiên´ trong vai tṛ tuyên truyên` và chính thưc´ hoá ư nghĩa của Trung Quốc trong xă hội Việt Nam :
Lần đầu tiên cũng là duy nhất ông Tạ Hùng Uy, một cựu chiến binh Trung Quốc được gặp Bác Hồ đă diễn ra cách đây hơn 40 năm. Song đến nay ông vẫn không quên từng lời nói, cử chỉ ân cần và đặc biệt là những lời căn dặn của Người. Ông đă không ḱm được những giọt nước mắt xúc động khi kể lại với phóng viên báo Hànộimới về câu chuyện gặp Bác Hồ lần ấy.
Là một cựu chiến binh của Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa, tháng 5-1965 ông Tạ Hùng Uy được cử tham gia đơn vị bộ đội công tŕnh, sát cánh cùng quân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông nhớ măi thời khắc được gặp Bác Hồ vào ngày 9-2-1967 khi đại đội của ông đang đóng tại Tiên Sơn (Bắc Ninh).
"Lúc 10 giờ 45 phút, Bác Hồ với mái tóc bạc phơ, dáng người dong dỏng mỉm cười tiến lại dang tay chúc mừng chúng tôi nhân dịp Xuân mới. Chúng tôi xếp thành hàng, đứng nghiêm rồi hô lớn: "Bác Hồ muôn năm! Chúc Bác Hồ mạnh khỏe!". [B]Bác Hồ cũng hô to: "Mao Chủ tịch muôn năm! Chúc Mao Chủ tịch mạnh khỏe!"[/B] - ông Uy xúc động kể lại.
Ông cho biết, mặc dù không có phiên dịch đi theo, nhưng Bác Hồ vẫn tṛ chuyện với đại đội của ông bằng tiếng Trung Quốc rất lưu loát. Người hỏi Chính ủy Quách Đ́nh Linh: "Đồng chí đến Việt Nam được bao lâu rồi?". Chính ủy Quách thưa: "Một năm bảy tháng ạ!". Bác lại hỏi: "Đồng chí nói được ít tiếng Việt chứ?". Chính ủy Quách lúng túng thưa: "Xin Chủ tịch thứ lỗi, tôi vẫn chưa nói được tiếng Việt ạ!". Nghe vậy Bác Hồ thân mật nói: "Vậy th́ tôi phải phê b́nh đồng chí đấy! Tôi ở Trung Quốc chỉ ba tháng mà đă có thể nói được ít nhiều tiếng Trung Quốc, đồng chí có cả một năm bảy tháng cơ mà!". Chính ủy Quách vội vàng thưa: "Lần sau nếu được gặp Chủ tịch, tôi nhất định sẽ nói được tiếng Việt". Bác Hồ cười: "Vậy th́ tốt!".
Ông Uy cho biết: "Sau khi thăm nơi trực chỉ huy và chỗ nghỉ, Bác Hồ hỏi thăm t́nh h́nh mọi mặt của chúng tôi. Nh́n thấy tấm nệm trên giường của chúng tôi có vẻ hơi mỏng, Bác Hồ nói với đồng chí Tố Hữu, Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó, và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc đi cùng là cần cung cấp thêm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ một tấm nệm cỏ. Chỉ năm ngày sau chúng tôi đă nhận được quà tặng của Bác Hồ, nằm trên tấm nệm mới mà cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc".
Sau đó Bác Hồ xuống nhà ăn, nh́n thấy xung quanh vệ sinh sạch sẽ, trên mâm đang bày nhiều thức ăn ngon ngày Tết, Người hỏi: "Cơm nước tự các đồng chí lo à?". Chính trị viên Đại đội 5 thưa với Người: "Cơm nước đều do anh nuôi đơn vị nấu ạ". Bác lại hóm hỉnh hỏi: "Mọi ngày doanh trại của các đồng chí vẫn sạch đẹp như vậy chứ?". Chúng tôi đáp: "Đúng vậy ạ!". Bác cười: Như vậy rất tốt. Nhân đó, thủ trưởng đơn vị liền mời Bác Hồ dự bữa cơm Tết với anh em bộ đội, Bác bảo: "Cám ơn các đồng chí, tôi ăn cơm rồi". Sau đó người bảo vệ của Chủ tịch cho chúng tôi hay là 11 giờ 30 phút Người c̣n đến thăm một đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam ở phía sau núi.
Cuộc gặp với Bác Hồ diễn ra thật nhanh. Trước lúc lên đường, Bác Hồ đứng lên một mô đất cao nói với hàng trăm bà con Việt Nam nghe tin Người đến thăm địa phương đă đến chào mừng: "[B]Các đồng chí Trung Quốc đă rời xa gia đ́nh, quê hương, Tổ quốc đến đây sát cánh cùng chúng ta đánh giặc Mỹ [/B]xâm lược, đồng bào cần quan tâm, giúp đỡ các đồng chí...". Bác Hồ thật ân cần, chu đáo như người cha thương yêu chúng tôi - ông Uy nhấn mạnh.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về Trung Quốc, đến tháng 8-2004 ông Uy cùng các cựu chiến binh Trung Quốc mới có dịp trở lại Việt Nam. Từ đó đến nay, mỗi lần sang thăm Việt Nam, ông không quên vào Lăng viếng Bác. Ông tâm sự: "Mỗi lần vào Lăng viếng Người, tôi lại không cầm nổi nước mắt và nhớ lại lần duy nhất được gặp Bác Hồ". Để tỏ ḷng kính yêu Người, ông đă dày công sưu tập các bức ảnh trong những lần Bác Hồ gặp bộ đội quân t́nh nguyện Trung Quốc cũng như nhiều bức ảnh khác về Bác Hồ. Mỗi lần sang thăm Việt Nam, ông Uy đều mang theo quyển album ảnh này giới thiệu với các bạn Việt Nam như để tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu.
Trích theo báo Hà Nội Mơí .
[url]http://www.tinmoi.vn/Bac-Ho-nhu-mot-nguoi-cha-1223515.html[/url]
Bài này cũng có đăng trên trang báo của Đảng cộng sản VN .