Bông Hồng Trên Nấm Mồ Hoang
Sau hơn 37 năm vượt thoát ra nước ngoài , người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới không quên anh linh những chiến sĩ VNCH (Quân - Dân -Cán -Chính ) đã bị giam cầm , hành hạ ,đã bị sát hại trong cái gọi là " trại cải tạo "
[CENTER][IMG]http://i45.tinypic.com/121r7gk.jpg[/IMG][/CENTER]
Trong tình đồng bào , nghĩa đồng đội , các C Đ người Việt đã góp công , góp sức để trở về tìm lại mảnh xương tàn của các tử sĩ , mà chủ xướng chính lại là các em trẻ , hậu duệ của các tử sĩ.
Tigon kính mời quý ông bà , anh chị em , bớt chút thì giờ , xem và hướng về hương hồn những chiến vô danh cũng như hữu danh , tuỳ theo tôn giáo của mình , đọc cho họ vài lời kinh nguyện , như là chút lòng tưởng niệm , sưởi ấm vong linh người quá cố , những người đã chết cho chúng ta được sống
[B] Bông Hồng Trên Nấm Mồ Hoang Phần 1. [/B]
[CENTER][video=youtube;QHHHqDJH3Q8]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QHHHqDJH3Q8[/video][/CENTER]
Kính gởi: Các Chú, Bác Cựu Quân Nhân QLVNCH
Đồng bào trong và ngoài nước Vietnam
Kính thưa Chú, Bác,
Chúng con xin phép được tự giới thiệu, chúng con là những người con của Quân Nhân, Công Chức Nam Việtnam, đã không may qua đời trong 'Trại Tù Cải Tạo'. Chúng con cùng ngồi lại với nhau, thành một nhóm, gọi là Nhóm Gia Đình Tử Sĩ. Mục đích duy nhất của chúng con, là quây quần, giúp nhau, tìm hài cốt người thân về với gia đình. Tất cả chúng con cùng cam kết với nhau rằng, người đã tìm được hài cốt cha, hay chưa tìm được, hoặc không tìm được, cũng không bỏ Nhóm, cùng sinh hoạt, cho đến khi hoàn tất chương trình Tìm Hài Cốt 'Tù Cải Tạo'.
Kính thưa Chú, Bác.
Sau cuộc đổi đời của ngày 30/4/1975, gia đình của chúng con lâm vào hoàn cảnh vô cùng bi đát. Trong khi cha của chúng con, có người vừa theo lệnh buông súng, chưa kip phủi sạch đất của chiến hào, không đươc một giây nhìn mặt vơ con lần chót nói lời từ biệt, đã phải bước chân vào 'trại tù cải tạo', để rồi hàng ngàn người chiến sĩ bất hạnh đó, chẳng bao giờ trở lại. Suối Máu, Katum, Đầm Đùn, Hoàng Liên Sơn, Lào Cai, Muong Coi, Thanh Hóa đã trở thành những địa danh tiêu biểu, cho hậu qủa kinh hoàng, của một giai đoạn lịch sử vô cùng khắc nghiệt, đối với người lính phía bại trận. Ỡ những nơi sơn lam, chướng khí đó, cha chúng con đã không chịu nổi sự đói khát, bệnh tật, lại sống trong tuyệt vọng, nên đã qua đời trong sự hẩm hiu.
Ngoài xã hội, chúng con, đã phải sống dưới tận cùng của xã hội. Tài sản, nhà cửa, bị nhà nước tịch thu, chúng con không được đến trường như những đứa trẻ khác. Có nhiều đứa trong chúng con, đã phải đi móc bọc nylon từ các thùng rác, hoặc dưới sàn nhà, để kiếm cơm qua ngày. Cũng có những người phải bỏ học, chạy xe đạp thồ để phụ giúp mẹ nuôi dưỡng các em. Thảm thương thay, nhiều bạn của chúng con, có đứa chưa hề biết được mặt cha, chưa bao giờ được gọi tiếng cha, dù chỉ một lần, vi khi cha ra đi, con còn trong bụng mẹ . Nhưng tình phụ tử thiêng liêng, dù chưa hề biết được mặt cha, chúng con cũng hằng tha thiết, được đưa hài cốt cha chúng con về, dù chỉ là một vài miếng xương tàn.
Kính thưa Chú, Bác,
Sau những năm tháng oằn oại trong tù, đói khát, bệnh tật, các Chú, Bác cũng đã vượt qua và về sum họp với vợ con, và được định cư ở Hoa Kỳ theo diện H.O. Các Chú, Bác hiện đang hạnh phúc với vợ, con, sống cuộc đời sung túc, chăn ấm, nệm êm tại Hoa Kỳ. Có bao giờ Chú, Bác, trong lúc sum vầy với gia đình, chợt nhớ đến cha của chúng con, người đồng đội năm xưa, mà Chú, Bác đã từng thề “Sống, Chết, Có Nhau” không? Có bao giờ, Chú, Bác, nghĩ đến hoàn cảnh hẩm hiu của vợ, con người đồng đội cũ không? Trong khi mọi người ấm êm trong hạnh phúc sum vầy, trong ngày đau thương của đất nước, 30 tháng Tư, chúng con đau đớn nhìn Mẹ thân yêu gục đầu trên bàn thờ. Có nhiều đêm, Mẹ chúng con nằm mơ, thấy ba về, áo quần tả tơi, than đói và lạnh. Nước mắt của người góa phụ không còn nữa để khóc, nên Mẹ chúng con đã cằn cỗi, gìa đi trước tuổi. Chúng con hằng mong ước tìm được hài cốt của cha, dù chỉ một nắm đất đen, hay một mảnh xương tàn, nhưng đó là hình ảnh của cha chúng con.
Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Chúng con tin, qủa quyết tin rằng, các Chú, Bác, không bao giờ quên được nỗi đau của chính mình, cũng không bao giờ quên cha của chúng con, vì đã có nhiều Chú, Bác đã tận tình chỉ dẫn nơi an táng, giúp chúng con tìm mộ. Vì thế, chúng con gởi thư nầy đến Chú, Bác, Cựu Quân Nhân, Cựu 'Tù Cải Tạo', xin tất cả, hết lòng ủng hộ, giúp đỡ chúng con, bằng cách nầy, hay bằng cách khác, để chúng con có cơ hội tìm được hài cốt người cha thân yêu, đưa về sum họp với gia đình, cho Mẹ chúng con được tròn ý nguyện. Chúng con xin các Chú, Bác hãy vào trang website [url]www.tinhdongdoi.net[/url] để xem danh sách của các ngôi mộ mà chúng con đã tìm được. Nếu các Chú, Bác, biết tin tức gì về cha của chúng con, xin các Chú, Bác liên lạc, cho chúng con thêm chi tiết, để chúng con có thể tìm được hài cốt người cha thân yêu. Chúng con vô cùng biết ơn Chú, Bác.
Trân trong kính chào các Chú, Bác
Đại Diện Nhóm Gia Đình Tử Sĩ
Chiêu Nguyễn
[url]http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2500:2500&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58[/url]
Còn tiếp...
Bông Hồng Trên Nấm Mồ Hoang Phần 3
[CENTER][video=youtube;LtjpI5GNM1M]http://www.youtube.com/watch?v=LtjpI5GNM1M&feature=relmfu[/video][/CENTER]
Tâm tư đoàn người đi bốc mộ . Nghe mà không cầm được nước mắt !
Biết nói gì đây , hơn là ...cám ơn các anh , như lời bài hát trong video mà chúng ta đang nghe .
***
Bông Hồng Trên Nấm Mồ Hoang Phần 4.
[CENTER][video=youtube;33kBrBmHPd8]http://www.youtube.com/watch?v=33kBrBmHPd8&feature=relmfu[/video][/CENTER]
Chân thành cám ơn ông Nguyễn Dac Thành , sĩ quan thiết giáp , sáng lập viên V A F
Các bạn trẻ Úc Châu ( Sydney , Melbourne và Brisbane ) đã tổ chức gây quỹ bốc mộ tử sĩ VNCH
***