-
[IMG]http://i432.photobucket.com/albums/qq45/doanlinhphuong/emve-TK-phuong1949.jpg[/IMG]
[COLOR="purple"]Rằng thưa Huế của năm nào
Khuyết vầng trăng cũ còn đau tới giờ
Sông Hương ai thả câu hò
Để o tôn nữ ngậm ngùi không quên
Nắng Thành Nội- mưa Ngự Bình
Đi mô cũng nhớ Thần Kinh quê nhà
Đêm nằm thương hạt mưa sa
Buồn trôi giạt giữa phong ba chợ đời
Rằng thưa Huế của một thời
Tay ngoan vịn nón nghiêng trời sương che
Ngọt ngào mô rứa răng tê
Để anh từ đó lòng mê mệt người
Tương tư con mắt có đuôi
Ngực mềm có ngải- đôi môi có bùa
Nụ hôn nửa thiếu- nửa thừa
Lúc rực lửa-lúc gọi mời-khát khao
Rằng thưa Huế của năm nào
Giữa cơn biến động tìm nhau thất thần
Hồi chuông Thiên Mụ lặng câm
Dốc Nam Giao - tiếng bước chân rã rời
Tràng Tiền gãy nhịp cầu thơ
Huế ơi ! Rướm máu mấy mùa đao binh ?
Trái tim anh gửi chút tình
Cho o tôn nữ cung đình ngày xưa
Linh Phương[/COLOR]
-
[IMG]http://i432.photobucket.com/albums/qq45/doanlinhphuong/Troioi-phuong1949.jpg[/IMG]
[COLOR="purple"]Đặt khẽ lên môi anh nụ hôn
Em có nghe hơi thở Sài Gòn
Vương chút bụi khi ngồi Thanh Thế
Và nắng Bến Thành thơm rất thơm
Nếu chán . Chúng ta vô rạp Rex
Chờ xem phim lãng mạn ái tình
Chiến tranh – súng đạn ! Thôi bỏ hết
Cơm – áo-gạo- tiền . Gác một bên
Hãy tạt qua ngang thương xá Tax
Loanh quanh đi cho trọn buổi chiều
Anh sẽ đưa em về Bà Chiểu
Ăn gỏi khô bò trước Lăng Ông
Đêm xuống. Ra công viên đứng ngắm
Phà Thủ Thiêm và Bến Bạch Đằng
Đợi khuya ghé phòng trà ca nhạc
Ngồi Queen-Bee hay Đêm Màu Hồng
Ta sẽ đi cùng khắp ngả đường
Vỉa hè - góc phố – của quê hương
Tìm trong ký ức thời thơ dại
Áo lụa em bay trắng giảng đường
Dẫu cách xa vời vợi muôn trùng
Bên trời Âu Mỹ– em buồn không ?
Sài Gòn vẫy gọi người xưa cũ
Sống nửa đời làm kiếp lưu vong
Anh ở Việt Nam ngày thương nhớ
Tóc bạc lâu rồi trong trại giam
Ngửa mặt khóc cười theo vận nước
Trời ơi ! Đã mấy chục năm ròng
Linh Phương [/COLOR]
-
[IMG]http://i432.photobucket.com/albums/qq45/doanlinhphuong/Thuongnhe-phuong1949.jpg[/IMG]
[COLOR="purple"]Ngực trần mười sáu tuổi
Cau nhú trổ dậy thì
Em giấu thương giấu nhớ
Vào trái tim tình si
Mắt biếc buồn ngày đi
Xa giếng làng thơ dại
Nụ hôn đầu mãi mãi
Còn nồng hương trên môi
Mười sáu ngó sen tơ
Trắng ngần lưng đồi dốc
Đêm nguyệt rằm úp mặt
Nghe thoang thoảng mùi em
Đôi vai nhỏ dịu mềm
Nóng bỏng mùa khô khát
Cơn mưa nào thơm phức
Ấp ủ thịt da non
Mười sáu em rất ngoan
Trái chín hườm ươm mộng
Ngây ngất đêm nguyệt rằm
Đi qua thời con gái
Linh Phương [/COLOR]
-
[IMG]http://i432.photobucket.com/albums/qq45/doanlinhphuong/Phiaxaxua1949.jpg[/IMG]
[COLOR="darkorchid"]Trên tay anh
một vầng mây
À không !
Sương của sớm mai
bềnh bồng
Phía xa xưa ấy
chưa chồng
Ngực anh làm gối em nằm
ngủ ngoan
Phía xa xưa ấy
chiều tàn
Anh ru nắng quái
rồi thương lấy người
Một đời thăm thẳm
chiều trôi
Còn không chỗ trống
em ngồi bên anh ?
Linh Phương [/COLOR]
-
[IMG]http://i432.photobucket.com/albums/qq45/doanlinhphuong/A-ngaybau1949.jpg[/IMG]
[COLOR="darkorchid"]Qua là lửa
bậu là rơm
Ai xui chi
để lửa rơm lại gần
Đêm qua mơ
chuyện đá vàng
Nên chiêm bao thấy
tầm nằm bên dâu
Vái trời
cá cắn phải câu
Để qua thương bậu
chỗ nào
cũng thương
Mai kia
mốt nọ
giận hờn
Bậu quay lưng
bước theo chồng xứ xa
Thôi thì
như hạt mưa sa
Đừng gieo tiếng dữ
cho qua đau lòng
Ví dầu
đời bậu bão giông
Nhớ dìa quê cũ
thăm dòng sông xưa
Lục bình
bông tím bốn mùa
Mình ên qua đứng
Linh Phương [/COLOR]
-
[IMG]http://i432.photobucket.com/albums/qq45/doanlinhphuong/Phiabaonhieugiot49.jpg[/IMG]
[COLOR="darkorchid"]Không gì buồn bằng nỗi buồn nằm im chờ chết
Không cắt chia mà chia cắt muôn đời
Những cơn mưa cho anh từng hạt vỡ
Mang tiếng thở dài về quá khứ xa xăm
Hiện tại thì rất gần
Như da thịt chạm vào da thịt
Chỉ một chút bụi thôi vướng vào đôi mắt
Cũng xốn xang đến tận cùng
Khi em nói : “ Thương anh quá đỗi-quá chừng
Vất vả quê nhà chuyện áo cơm thường nhật
Làm thơ đổi lấy tiền nhuận bút
Sao không để em chăm sóc-lo toan…”
Có gì đâu đã mấy chục năm
Cuộc sống xô anh về phía khác
Phía lặng thầm giọt nước mắt
Hóa thành hạt lệ khô
Vun đắp hoài một giấc mơ
Biết bao giờ thành hiện thực ?
Linh Phương[/COLOR]
-
[IMG]http://i432.photobucket.com/albums/qq45/doanlinhphuong/1-Dethobatmau49.jpg[/IMG]
[COLOR="darkorchid"]Bước ra
từ cõi vô thường
Ngẩn ngơ
em bỏ
nỗi buồn sau lưng
Nguyệt cầm
tay ngọc khẽ rung
Bao nhiêu tủi nhục
trầm luân kiếp người
Thì thôi !
Anh gánh hết rồi
Để thơ bật máu
khóc đời
thương em
Linh Phương[/COLOR]
-
[IMG]http://i432.photobucket.com/albums/qq45/doanlinhphuong/1-AA1949.jpg[/IMG]
[COLOR="red"]THƠ & TÌNH & ĐỊNH MỆNH
[/COLOR]
[FONT="Arial"] [COLOR="darkorchid"]Mấy hôm nay trời trở lạnh lại thấy mình cô đơn trong những niềm vui nhỏ nhoi khoảnh khắc.
Mấy mươi năm trôi qua, mấy mươi năm tôi đi cùng thơ, lớn lên cùng thơ và già đi cùng thơ. Thơ là người tình chia sẻ cùng tôi qua bao tháng năm vui buồn của đời người.Thơ không biết phụ bạc, không hề biết quay lưng với người làm thơ.
Thơ đã đi cùng tôi qua bao bến bờ tang thương dâu bể-qua bao cánh đồng đạn bom- qua bao khu rừng , núi non khói lửa , bao dòng sông phập phều xác anh em.
Có những lúc cơ cực quá, tôi muốn bỏ làm thơ vì thơ không thể nuôi sống cuộc đời của người làm thơ.
Nhưng không cách chi bỏ được, thơ như ma túy đã hòa vào mạch máu và nuôi tâm hồn tôi lớn lên để yêu thương con người- yêu thương cuộc đời
.Nặng nợ với thơ như nặng nợ với những bóng hồng đi vào thế giới tình yêu của tôi.
Vào thế giới tình yêu của tôi cứ đi loanh quanh cho đến khi nào chán, chán rồi lặng lẽ rời khỏi trái tim tôi từ mà không biệt.
Từ mà không biệt đỡ buồn hơn là từ mà biệt. Buồn hay không buồn- quá khứ hay hiện tại với tôi đều đẹp cả.
Vì trong thơ tôi có hình bóng những bông hồng đủ sắc, những bông hồng phai tàn theo tháng năm, tình yêu cũng phai tàn theo tháng năm.
Nhưng có những tình yêu không bao giờ phai tàn mà còn mãnh liệt hơn, rực rỡ hơn, dù có cách xa ngàn dặm , dù cách xa bao nhiêu năm
.Trong thơ tôi có tình , trong tình tôi có thơ. Tôi không thể sống thiếu thơ cũng như thiếu tình. Thơ và tình tôi mang theo từng bước chân dọc dài của mình.
Từng bước chân qua nhiều địa danh chiến tranh mang tình tôi trong thơ.
Mấy chục năm , người xưa vẫn không xưa- người không xưa lại là xưa. Có người hiện tại nhưng trong tình tôi là người xưa. Thơ tôi xưa mà không xưa, hiện tại cũng mang hồn xa xưa. Tình bất tử trong thơ – thơ bất tử trong tình.
Thơ- tình không thể tách rời nhau dẫu bao vất vả trong cuộc sống, bao gian nan trong cuộc đời.
Tôi tin vào tình yêu cũng như tin ở thơ tôi mãi mãi không trở thành quá khứ. Tôi tin định mệnh trong chữ tình, định mệnh cho tôi gặp em rồi yêu em. Có thể em từ ngày xưa hay người xưa của mấy mươi năm về trước hội ngộ cùng tôi
.Có thể em là hiện tại thương yêu tôi qua bóng hình người xưa, ngược lại tôi cũng thế
Định mệnh đã sắp đặt thì cho dù có thất lạc nhau mấy mươi năm , cuối cùng cũng có ngày tương phùng.
Số phận đã cột chặt tôi vào thơ, vào chữ tình – có mơ hồ lắm không khi tôi nói số phận đã cột chặt tôi vào thơ, vào chữ tình muôn thuở ?
Hãy chờ xem sẽ thấy hiển linh bây giờ nhé ! Hỡi những người yêu thơ tôi , những người yêu tôi bằng trái tim.
02/11/2010
Linh Phương[/COLOR][/FONT]
-
[IMG]http://i432.photobucket.com/albums/qq45/doanlinhphuong/yeuem-phuong1949Huong.jpg[/IMG]
[COLOR="blue"]Xưa em
cởi áo tặng người
Dối cha dối mẹ
gió trời thổi bay
Sợi dài sợi vắn
tóc mai
Lỡ câu thề hẹn
đắng cay ngậm ngùi
Chỉ ngần ấy
chỉ thế thôi
Vậy mà
tôi vẫn là tôi
dại khờ
Yêu em bằng
những câu thơ
Đem đi bán
giữa chợ đời mưu sinh
Linh Phương [/COLOR]
-
[IMG]http://i432.photobucket.com/albums/qq45/doanlinhphuong/Valentine-phuong1949.jpg[/IMG]
[COLOR="blue"] Anh che vạt nắng
bên trời
Để em đi
hết một thời gấm hoa
Nhớ đừng
viết chữ tình xa
Trong ô tim
dẫu nhạt nhòa bóng anh
Nhớ đừng
trách cứ trời xanh
Sớm mai thức dậy
hãy dành tặng nhau
Ngày tình yêu
nụ hôn đầu
Chocolate
tắm ngọt ngào môi em
Anh che phía ấy
truân chuyên
Để em đi
giữa bình yên cuộc đời
Nhớ đừng
ngã nón nói lời
Đắng cay …
khi đã quên rồi
người xưa
2009Linh Phương[/COLOR]