Trích bài viết của giáo sư Trần chung ngọc
Những nhóm người chống Cộng cực đoan không hiểu được như vậy cho nên đă lạm dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ trong những hành động vô lối, thiếu hiểu biết. Đọc dư luận về đám người không có đầu óc này trên báo Mỹ và trên Internet tôi thật sự lấy làm xấu hổ lây. Lá cờ vàng ba sọc đỏ đă trở thành biểu tượng của những đám người chống Cộng bất kể lư lẽ, những đám người giống như những băng đảng, không đại diện cho bất cứ ai, khoan nói là đại diện cho hơn 2 triệu người Việt di cư. Họ mang lá cờ đă cuốn gói chạy dài trong năm 1975 ra phô trương làm “quốc kỳ” mà chẳng hiểu thế nào là quốc với kỳ, đi đến t́nh trạng trong một số buổi lễ, công hay tư, tôn giáo hay dân gian, cũng đều có chào “quốc kỳ” và hát “quốc ca”. Họ cho rằng tất cả những người đứng lên chào cờ cũng phải cho đó là “quốc kỳ”, nghe bài “Tiếng Gọi Thanh Niên” của Lưu Hữu Phước cũng phải cho đó là “quốc ca”, mà không hiểu rằng khi xưa người dân đi xem chiếu bóng nghe bài “Nhân dân Việt Nam biết ơn Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm” cũng chẳng có mấy người “biết ơn Ngô Tổng Thống” và cũng chẳng có mấy người muốn cho “Ngô Tổng Thống muôn năm”.
Với hơn một triệu quân, cộng với hơn nửa triệu quân Mỹ, cộng với ưu thế tuyệt đối về quân sự, mà phải chạy dài trước đoàn quân mà bây giờ họ lên tiếng mạ lỵ, cho là đói rách, vô học, thế mà không lấy thế làm nhục, ngày nay c̣n mang nó ra làm biểu tượng tranh đấu cho tự do, dân chủ bằng những hành động hung hăng vô lối, phá phách, đe dọa, phi tự do, phi dân chủ. Họ mơ tưởng rằng tất cả người Việt di cư đều đồng ư với những hành động ấu trĩ, côn đồ của họ mà không biết rằng tuyệt đại đa số người Việt di cư coi những chuyện chống Cộng ruồi bu như vậy thật là đáng khinh, làm muối mặt cả cộng đồng. Họ c̣n vác nó đi diễn hành rất hào hùng trong những bộ quân phục đeo đầy huy chương hào nhoáng mà không biết ngượng v́ không hề nghĩ rằng như vậy chỉ làm tṛ cười cho thiên hạ, chỉ khơi lại cho những người hiểu biết cảnh tướng chạy trước, quân chạy sau, chà đạp lên dân chúng, cướp đường mà chạy, cho nên chỉ có 55 ngày mà quân đội miền Nam tan ră, vứt đầy xa lộ quân phục, quân dụng và súng ống. [Có thể xem những h́nh ảnh này trên trang nhà sachhiem.net] Vậy th́ hào hùng ở chỗ nào, vinh quang ở chỗ nào. Thế mà người ta vẫn cứ huênh hoang tổ chức nọ kia để “vinh danh chiến sĩ Việt Nam Cộng Ḥa”. Thật là quá đau ḷng đi, nhưng những cảnh tượng chống Cộng bát nháo, phô trương lực lượng một cách lố bịch đă làm cho nhiều người Việt di cư phải hổ thẹn trước người ngoại quốc.