xôi nếp và cơm nếp duyên quê........
hôm rằm tháng 5 vừa qua thì Út Hiền nấu cơm nếp đậu phọng.. rồi thứ sáu thì ngày chay.. nhưng nmq lại là dân có chay có mặn.. cảm thấy thèm xôi.. nên sang nay sau khi các cháu đã đi học..
..nmq đã lén xuống bếp để nấu.. đậu phọng còn lớp áo nâu được rửa sạch rồi luộc cho chin.. trong lúc vo gạo đặt nồi nấu cơm nếp.. nmq nấy bang nồi điện.. nồi cơm vừa mới sôi thì đổ đám đậu phọng đã chin vô, trộn lẫn với nếp đang sôi, rắc chút muối và một chút síu đường để giảm vị chat của muối mà tang vị đậm đà cho hạt xôi.. cùng lúc thì nướng đậu phọng đã lột sạch vô lò nướng.. vì thời gian đợi cũng khá lâu nên làm them hành mỡ phi thơm..
chẳng bao lâu.. khi đậu phọng chớm vàng đặt thêm khay trên có vài muổng vừng.. như vậy khi vừng chín vàng thì đậu vàng già... Cả hai sau khi được, tắt lò đợi cho nguội rồi xay... lúc này mùi thơm com nếp bắt đầu lan toả rồi tiếp đến mùi hành phi.. mùi đậu phọng với vừng... đem ra xay. cho vỡ và nêm muối với chút đường cho vừa miệng... nhìn lên đồng hồ vừa điểm 8 giờ...
Ngoài trời cũng đã tạnh, các bà ríu rít đưa cháu đi học rồi về hãy còn ở ngoài vườn.. ngắm nhìn mấy luống hồng đang vươn lên tràn s và trăm hoa đua nở.. ben cạnh những cay hoa nhai ( jasmine) cũng trở bông trắng muốt.. và mùi thơm nhẹ nhàng lan toả trong gió nhẹ sơm mai.. rồi chợt có tiếng của Liểng... mấy em ơi... trong bếp có ai nấu.... thơm quá !! chúng mình vô coi... tất cá vô.. GN hôm nay tỉnh .. bước đi hai bên có hai cô em hờ dìu bước.....
chợ nhỏ gia đình và ân oán sao nguôi !!!!
going gõ trên tiêu đề chắc làm bạn đọc thắc mắc..!! tuy là chuyện gia đình thế mà lại là vấn đề mà sau này ôm hận.. nmq xin thưa ;
... không biết chú em Lân của BT bên VN nói truyện gì và khoe khoang những gì mà sang hôm thứ sáu qua.. BT nhân được một cuộc gọi đến va tự giới thiệu là chỗ quen biết cùng phố.. nay sang Cânda du ngoạn... muốn lại thăm BT và gia đình... BT có hỏi ý Q và mấy chị.. thì mọi người cũng đồng ý.. lý do gia đình nmq it chịu tiếp khách lạ.. phần vì già cả.. phần vì tư tuỏng hãy còn bảo thủ.. chưa chấp nhận được những mất mát.. nên hãy còn khó khan khi giao tiếp... và hôm qua buổi chiều có hai ông bà và cậu con trai hộ tống đến thăm, đi trên chiếc xe Mercedes 400 đến chơi. có tài xế lái..
Vì là khách của BT.. cho nên mấy bà khác không tiếp chỉ có nmq là sánh vai với BT đón khách. Hai ông bà xuống xe.. cậu con trai mở cửa.. trên tay có gói quà ...
Chaus Betty, con dâu trưởng ra đón và dẫn vô phòng khách, nơi đây chúng tôi đứng chờ... sau khi chào hỏi.. ông khách ngó láo lia..đoán chừng tuổi tác của ông bà này cũng khoảng ngoài 60... còn bà thì vội giải thích là..
... thưa ông bà.. cháu là cháu của cụ Hàn phố hàng Mắm , sau này làm ăn nên quen biết hai ông Lân, ông Long.. nên được nghe chuyện về ông bà và gia đình bên này.. hôm nay nhân dịp đi chơi Canada nên đến thăm ông bà.. đây là nhà cháu.. và đây là thằng cháu nhớn của gia đình đấy ạ ..
.
chợ nhỏ.. gai đình và thế hệ........
tt...... đến bữa cơm tối, chúng tôi cùng ngồi vô bàn .. các bà thì lo sắp đặt này nọ.. làm sao bầy biện cho hợp ý... và rồi câu truyện thời sự bắt đầu.. vì có khách lạ đến chơi.. mà là khách đường xa..
BT vội thưa trước.; ngày hôm nay.... nhà có khách.. ba người từ VN đi du lịch qua thăm Canada.. do chú Lân và chú Long giới thiệu đẻ đến thăm các bac bên này...ông bà này gởi lời thăm hỏi đến mọi người... !!
Thế họ có nói tin tức gì về VN hay không ?? .. ừ thì cũng vài tin mà nghe hai người này nói.. thì có gì đâu mà lo xa !!.. mà quên mất... hai ông bà này có đưa biếu gói quà... chút nữa mở ra xem là quà gì.. họ có khen.. mà hỏi sao gia đình đông thế... sao ông nhà lại có nhiều bà đến thế !! vì họ nhìn và xem kỹ bức hình gia đình... và họ còn nói sao không kén con VN mà lại cho đi lấy ngoại như thế vậy !!
rooif bữa cơm cũng qua đi.. để rồi khi các con cháu đâu về đấy cả rồi thì mới có chuyện để bàn..
Còng lại chục bóng già quây quần bên bàn ăn.. tách nước trà sen pha lại cũng vẫn còn chút hương thơm... B.Thạch nói ngay... lúc nãy.. cũng vừa mới nhận phôn của bà khách.. bà khách nói nhiều lắm.. bà khoe cậu con trai năm nay cũng hơn ba mươi.. mà chưa có nơi nào bằng lòng.. hôm sang chơi nhà ông Long.. được xem hình ảnh của các ông bà bên này.. thấy đông đúc vui vẻ quá.. mà toàn là học cao cả.. cháu giai nhà ao ước có một giai đình như vậy !!!.. rồi đứa em gái út .. cũng tấm tắc khen...
trong lúc vui miệng.. ông Long có cho biết...ông bà còn có hai cô con út chưa lập gia đình.. còn hàng các cháu giai.. gái cũng đông đàn..thật là phúc đức...
chợ đời gia đình và những chuyện xa xưa....
..tt... chợt bà Liểng cầm lên gói quà, bóc mở ra... bốn phong bánh khảo bột gạo.. và bốn phong bánh đậu Hải dương... chợt bà Hươn la lên... khoan.. rồi cầm lên coi kỹ... bánh đã mốc và bốc mùi hang mốc.... làm B.Thạch vội đón lấy rồi bỏ đi...
.. B.Thạch cũng nói phân bua rang ; nhà này làm Công an quận.. cấp cao..theo như chú Long cho biết thì cô vợ là cháu ngoại xa của cụ Hàn hàng Mắm.. vì truyện gì đó nên cô con gái này phải lấy tên Công an.. nay có được hai đứa con... anh con giai đi học thế nhưng bố mẹ chắc đóng góp nhiều lắm nên cũng chạy được cái bang.. rồi luồn giỏi sang Y và bây giờ làm ở bv Bạch Mai.. chứ dốt. ít dám biên đơn thuốc.. còn đứa con gái mới học xong Phổ thong...
Hai vợ chồng nay có của.. đi tìm nơi cũng như tìm cách cho con ra nước ngoài.. cho nen hôm nơi truyện nhà đất.. không biết sao chúng nó đánh hơi được nen lân la tìm đến làm quen.. và chúng em thật tình nói..cho địa chỉ của anh chị... chúng em không có nhờ vả bọn họ điều gì.. anh chị an tâm..
Thật tình mà nói chúng em thấy chúng nó không xứng đáng làm quen với anh chị và các cháu..Chúng cũng kênh kiệu, lên mặt với hàng xom, láng giềng ghê lắm !! con thì dốt nên chẳng có đứa nào con nhà nề nếp có học nào ưa. cả !!
Thì.. chúng mình coi như có đám khách lạ đi lạc lối thôi !! việc gì đâu mà thắc mắc...
thế lỡ mà chúng nó cứ theo .. thì làm sao ???.... vẫn biết là ngày nay.. đó là quyền riêng tu của chúng !! các bà .. đừng lo nghĩ vớ vẩn.. các con cháu trong gia đình này.. chúng thông minh, biết suy nghĩ biết đúng, biết sai...
chợ nhỏ.. gia đình bên nớ.. bên ni..!!
sang sơm hôm nay thì có phôn của chú Long từ VN gọi qua..câu chuyện nhà đất hương hoả của G.Ngọc.. nguyên do là các em họ của GN muốn chia đứt phần cho mỗi người.. vì hiện nay căn nhà lại do hai cậu em út nhất ở và khai thác.. hai người anh khác không so múi gì nên tranh nhau.. hai ông anh này khi ra điều kiện đẻ bán thì đã hoạch định rang phải chia ra làm sao còn chị GN đã qua bên kia rồi.. sung sướng lắm rồi.. khỏi cần chia chác gì hết .
Tuy nhiên vì chi GN là con một chính thức của ông cụ Trưởng.. và trên giấy tờ bắt buộc phải có chữ ký của chị cả GN mới bán được.. còn như tình trạng sinh hoạt thì hai cậu em út này chỉ trông vào tiền cho thuê cửa hàng để sống.. nay nếu bán nhà đi thì hai cậu này và gia đình không có chỗ ở.. không những thế mà hai cậu ấm này lại tối ngày la cà không chịu làm ăn gì cả.. tiền bên này gởi về cho.. thì bao nhiêu cũng hết.. cháu đi học thì bác phải gởi tiền về mua xe cho cháu.. vợ nó đi đẻ cũng chị ơi... vợ em nó đi đẻ.. chị cho tiền để trả tiền bệnh viện phí ...
Còn như chị nhất định bán đi thì.. đã có " cò ".. sẵn sàng lo mọi truyện.. GN kể truyện nhà mà mặt thì buồn thiu.. đôi lúc muốn khóc..
Rồi đến phần của chú Long.. hai vợ chồng có độc một đứa con gái, cháu Duyên, năm tới lên lớp 12, lại hoc cùng trường với chau nội của bà Th.Thương.. Th. Th cũng có ý muốn gởi cháu nội ra đi học nước ngoài.. con bé Duyên nó cũng đòi bố phải xin bà Trưởng Thạch..lo đem cháu sang Canada với bà..
.. giờ này.. ai cũng muốn gởi con đi ....
chợ nhỏ và những ngày mài đũng nơi ghế nhà trường.....
.. nghe mấy ông bà hàn huyên truyện nhà.. ngồi nghe mà trong lòng chợt nhớ... ngày đó...
.. xin lùi lại dĩ vãng mùa hè của thời 50-54.. trường Y còn ở Bobilot.. con đường trài sỏi nối lien Y- Dược với Văn khoa, Hành chánh có hai hàng cây bàng che nắng trưa hè.. và bầy ve mặc tình ca hát ...
.. cuối tháng sáu là đã có kết quả của một vài tín chỉ ( credits).. và hầu hết các sinh viên đều tự cảm thấy mình đủ điểm hay thiếu điểm.. mà thiếu điểm thì cực lắm vì lên Đại học lúc bấy giờ ... chưa có 2ème session, chỉ có ở cấp Bacc mà thôi, nhưng nếu điểm sít soát thì được ( nợ ) nhưng phải thi lại ở năm kế tiếp để cho có đủ credits.
Sung sướng làm sao.. khi rời chiếc ghế nhà trường.. tung tăng vui vẻ,, .. chỉ có mấy anh đã có gia đình rồi thì... vợ.. người hôn thê đến đón.. còn chúng tôi... lo đi ăn quà vặt cho bõ những ngày vùi đầu vào đống sách.. hẹn hò dung giăng dung giẻ.. bát phố phường.. ra điều ta đã học xong.. thêm được một năm...
... để cho các ông bà hai bên hàng phố.. nếu có nhìn thấy thì khen lấy khen để.. hay như nhiếc móc cậu, cô quý tử.. nào là hoc mãi chẳng xong !! nhìn người ta đấy.. và nhất là mấy bà lớn tuổi.. khi thấy bóng đi qua.. vội ra đứng nhìn như muốn kén chọn cho ai đó !!
Hẹn hò nhau lên Petit Đồ Sơn/ Quảng Bá.. hay nghịch ngợm vui đùa trong giòng nước đỏ ngầu vì phù sa Hồng hà ở Rặng Ổi, Phà Đen... hay tranh nhau đá bóng ở sân hàng Đẫy..
... mệt mỏi khát nước thì có thạch đen.. xê cấu ( kem cốc rẻ tiền) , đói bụng thì có phở gánh...bún chả..bún ốc hay chiều chiều...sau giấc ngủ trưa.. vội khoác cái sơ mi cộc tay.. tìm gọi nhau đi... ăn.. thịt bò khô....
chợ nhỏ và gợi giấc mơ xưa.......
... và cứ thế đôi hang mi khép xuống.. còn tôi.. bước chân đi sao mà nhẹ vậy !! tôi đang chạy nhảy trên couloir đến bàn giấy của thầy giáo... và rồi bóng người.. bóng bạn than thương ngày đó... như tôi đang học..tóc tôi húi ( cắt) trọc để các chị không nắm tóc được..các anh các chị muốn nhờ vả gì thì cũng phải biết điều..vui lắm tay cầm cái thơ xanh cho ai đó.. nhưng tôi chỉ hé cho xem cái nét chữ viết ngoài ... thế là đủ biết rồi.. và mau " hối lộ " cậu em đi !! thế là các chị vội vàng.. len lén nhét vào tay.. rồi còn nói nhỏ..
... mai em mua cho chị mấy quả ô mai đi..
.. rồi thời gian trôi mau.. khi tiếng mưa rơi rả rích ngày qua ngày.. tiếng chuông chùa thì thầm trong sương sớm.. thì cũng là ngày trở lại nếp trường xưa.. tháng chín tựu trường.. có tiếng xe đi về ...
giật mình tỉnh giấc.. thỉ ra các bà, trong lúc tôi ngủ.. đã lại rủ nhau đi shopping.. mỗi bà một túi khệ nệ.. ngoài shopping hôm nay bán sale.. rẻ quá.. !! rồi các bà lần lượt thay đồ để mặc thử quần áo mới mua.. bà này khen màu đẹp.. bà kia chê kiểu hở hang.. rồi dầu thơm.. mùi bay nòng nàn hết cả gian nhà...
các bà đã đói chưa.. ?? người ta đang bận thử.. đồ mới mua..
.. tuần trước mới gọi cho từ thiện hết cả chục bao rác quần áo cũ.... .. tủ chưa vơi.. đã lại khuân về..
... thì chúng tôi đàn bà.. không casino.. không ca ra kê kê.. không đề không xe không pháo.. thì thú vui là đi shop.. đi ăn quà ... chút nữa thì quên phần của anh chồng già...
.. gì vậy ?? má Liểng đâu ?? anh già đang đi tìm má đấy !!
.. đợi chút ... mùi vit quay Bắc kinh thoang thoảng trong bếp lùa ra.. lại cả mùi canh tần ô... khay bánh bao không nhấn trawngs muốt..nóng hổi bốc khói nghi ngút...
....thơm quá..nhìn đã thấy.. thè m... vài giọt Ngũ Gia Bì .. hết sẩy...
chợ nhỏ Saigon.. và thì thầm rỉ tai....
.. buổi sang bên này là buổi chièu tối bên Saigon.. phôn lại reo lên.. lần này nhấc ống nghe thì tiếng Hoa xí xộ.. Liểng vội đón nghe... sau một tràng líu ríu.. rồi chuyển lời của gia đình từ Hong Kong gọi sang hỏi thăm bên này.. va hỏi ý kiến bà Út.. về vụ khủng khoảng ở Việt Nam..
Gia đình của A.Liểng là dân Hong Kong quốc tịch Anh..cho nên it sợ đụng chạm. Tuy nhiên là dân làm ăn nganhf ngân hàng.. và xuất nhập cảng nên cũng chậm lại và thu gọn để tránh vạ lây !! Rồi Hong Kong cũng thu gọn đầu tư.. và họ quay sang Thái..
Hỏi đến dân tình người Viẹt thì sao ?? đầu giây bên kia cất tiếng cười..
Liểng thong ngôn lại bảo rang..chúng nó hỏi; ... bao giờ ông bà Út đem mấy cô cậu bên nớ về đây.. lập bịnh viện với dàn y dược sĩ người Canada gốc Việt.. lại bố mẹ là Việt lẫn Hoa... chắc chắn là đông khách lắm !!
còn hiện như ngày hôm nay... hầu như tất cả dân chúng Việt đều ngồi lì.. xem ti vi các trận đá bóng.. suốt ngày luôn..!!... còn không... thì áo may ô ba lỗ khoe cái bụng.. cái quần đùi.. ngồi phe phẩy cái quạt giấy ở ven lối ngõ.. tán doc..
cuộc sống mà Nam kỳ xưa gọi là.." phè cánh nhạn..!!" .
Họ cũng biết thân, chẳng thà ngồi nhà cho yên .. chứ có tham gia biểu tình thì dễ bị u đầu sứt trán vì tụi du côn, dân phòng nay có tiền lót tay.. chúng chẳng nể nang gì !! chúng yêu tiền.. còn yêu nước thì thì có... đảng và nhà nước lo.. hết biết đường..../.
chợ nhỏ Saigon và buôn gánh bán bưng....
... mấy ngày hôm nay.. biết bao nhiêu chuyện dồn rập.. các bà thì vui vì thời tiết mát mẻ..ăn bận thoải mái và đàn con cháu vui chơi ríu rít cà ngày.. còn riêng nmq.. cuộc song an bình , hạnh phúc đấy.. nhưng tuổi đã già và hình bóng quê hương trong kỷ niệm xưa hầu như vẫn còn đậm nét... chiều chiều lung thững trong vườn nhà.. bông trái muôn màu.. rồi lũ chim blue jays làm tổ trên đầu hồi nhà tranh cãi nhau ồn ào.. như truyện giao tình thân mật.. qua mé hồ tắm gia đình.. đàn trẻ đông vui thoả thích đùa giỡn trong làn nước xanh... nỗi niềm vong quốc như ánh lửa leo lét trong chiều đông giá lạnh....
.... cô cháu dâu..; bố ơi.. your glass, vài giọt rượu mạnh.. cảm ơn con...
.. có vẻ bố buồn.. phải không ??.. hay có cháu nào làm bố không vui ??
.. không.. bố không buồn..... !!
.. vậy điều gì làm cho bố lạnh lùng ( so quiet, Dady ??)
.. hay bố nhớ ai vậy ?? ..... không bố không có nhớ ai !!
.. mà bố nhớ.. bố nhớ đến nơi chôn nhau cắt rốn.. ( where I was borned..)
the nostalgy.... yés my dear .. my homesick...
Thật vậy tuy nmq đã có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc và thành đạt.. thế nhưng đôi khi.. hình bóng quê hương vẫn lảng vảng trong tiềm thức như muốn khơi lên nỗi nhớ của cơn hờn vong quốc, tôi là người Việt Nam..!!!
Theo dõi tin tức rồi cảm nghĩ rang ; cái khủng khoảng của ngày hôm nay.. ai đã gây nên ??
.... rồi tự xét mình.. không tôi vô tội.. tôi cố gắng vươn lên... đứng vững trên đôi chân của tôi mà.. nhưng tại sao lại bi luỵ vì những gì mà cái đó không phải do tôi.. do gia đình của tôi gây ra !!
Nhưng biến cố sảy ra.. đã xô đẩy.. đã giật sập căn nhà và xua đuổi tôi.. chúng tôi.. gia đình của chúng tôi , ngay cả một phần dân tôc của chúng tôi di vào ngõ chết của tử thầ n..
......... còn như may mắn.. sống còn...
để được thế giới cưu mang làm người di tản vô tổ quốc /UNHCR-Stateless Refugie.. rồi người Việt Tỵ nạnCong san, hiện sinh song trong các nước tư do.. dân chủ......và nay là công dân nơi quê mẹ kê