Quả nhót hình bầu dục
Nhó quả nhót quá đi chứ lỵ, quí vị ạ.
Hình nó như quả trám nhưng bé chỉ bằng một đốt ngón tay thôi, vỏ nó có những hạt màu trắng gọi là cại "mày" sát vào áo cho "mày" rụng đi rồi bỏ vào miệng nhai một vài cái, chất ngọt ngọt chua chua thấm vào chân rặng. Tuyệt vời thú vị chị hở? Nhót và sấu chín là hai món cho đời học sinh bắc kỳ lên hương. Nhắc đến hoa quả mà quên nhắc đến cam bưởi là bất công đấy. Hồi nhỏ Bảy thích trèo lên cây bưởi sau nhà. Cây có một nhánh to đâm ngang ra, cuối hè nó ra hoa, hoa ưởi thơm ngát. Bởi thế mới có câu hát, "trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vười cà hái nụ tầm xuân..." Tết trung thu mâm cỗ cúng trăng làm sao thiếu món bưởi được chị Tigon hả? Còn bây giời thế nao hở cô Nga. Tui quên hỏi cháu ngoại của tui ở Hà nội chứ.
Nhắc đến tết trung thu, lại nhớ đến cái hình mà độc giả vừa post lên, trong đó có đám rước, có hình trong đèn cù kéo quân. Tại vùng quê, những cánh đồng mênh mông, gió heo may nhè nhẹ thổi về, trải trên biển lúa tao tành những đợt sóng lúa xanh tươi, xa xa là con đê dài thẳng tắp như bức trường thành. Tận chân trời xừng xững uy nghi là ngọn núi Tản Viên mà nơi đó có những trân chiến kinh hồn giữa Sơn Thinh và Thủy Tinh để tranh công chúa con vua Hùng.
Em chả thích làm công chúa ấy đâu, hai chàng cổ quái cóc chịu được. Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp kể thế này ,
" Sơn tinh có một mắt ở trán,
Thuỷ tinh râu ria quăn xanh rì,
một thần phi bạch hổ trên cạn
một thần cưỡi lưng rồng uy nghi."
Anh Bảy Cà Mau của em đẹp trai hơn.
- còn tiếp-
Good nite.
"Con đường tình - Ta đi"
[QUOTE=Tigon;15390]Lệ Nga : " Nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên là [COLOR="red"]con đường lăng mạn nhất của Hà Nội[/COLOR]. Tên gọi cũ là đường Cổ Ngư " .
Chà chà , nói thế th́ chắc Lệ Nga và Ba -của-Bé cũng đă từng " lăng mạn " trên Con-Đường-Mang -Tên-Em này rồi phải không ?
Khi nào nước ḿnh có Dân Chủ - Tự Do thực sự , thế nào Lệ Nga cũng phải làm thổ địa , dắt Thím7 và cô Tigon dạo chơi và đi ăn bánh tôm Cổ Ngư đấy nhé .
Nếu đi xe đạp , th́ Thím7 hay Lệ Nga phải chở , v́ Tigon chỉ biết lái xe ô tô thôi , chứ không biết đạp xe đạp , thật đấy .
Hồi nhỏ nhát ngă đau , không chịu tập . Trong gia đ́nh , kể cả các cháu nội -ngoại đều biết đi xe đạp , trừ tớ đây chết nhát .
Mà như có biết , th́ giờ đây đầu gối lỏng ốc rồi , làm sao đạp nổi lên con dốc Cổ Ngư ? Thôi th́ Lệ Nga cố gồng cả hai bà già này nhé .
Ừ , cám ơn Thím7 nhắc . Ngày mốt có 3 cặp bạn cùng khoá của Ông xă sang đây chơi , ḿnh sẽ làm món bánh tôm Hà Nội đăi họ . Ăn xong sẽ
đưa họ xuống French Quarter chơi , uống Cafe' Du Monde với French Beignets . Nếu không lạnh lắm th́ ra Riverwalk ngắm trăng.
Lạc đề rồi đó , trở lại chuyện Hà Nội nha . Tạm quên cái " Con-Đường -T́nh-ta -Đi " Cổ Ngư , trở vào phố Hà Nội .
( c̣n tiếp...)
Tigon[/QUOTE]
CHị Tigon ơi,
Quên thế nào " con đường ấy" được chi. Tạm quên một tí để "trích ngang" thì OK.
Em muốn trích ngang là nói tới cái French Quarter chị vừa nói tới kià. Em cũng đã có lần lang thang xuống đó rồi đấy chị à, em vào cả khu chợ trời. Từ Houston đi băng qua cái cầu thật dài, vài chục miles lận, ghé thăm Baton Rouge, hồ Charles nữa, vui lắm.
Về VN thăm đường Cổ Ngư xưa, hai "cụ già trầu, lưng còng , răng rụng hết" mà bắt cô cháu Lê Nga cõng thì mất vui.
Chi bằng thuê một xe ôm, ngắm thấy anh tài xế nào mặc complet vẻ mặt lương thiện thì gọi, đèo cả ba người. Good idea phải không chị và cô Nga? Hì hì.
Cám ơn chị Tigon đã khen em thuộc thơ.
Gút nai