-
Gái thuyền quyên, mao cu, dũ đệ
Trai anh hùng, nắng cực, đại du
-
chí minh
chí minh cẩu tặc - chính mi cặc tẩu
-
[QUOTE]Forexnew:
....
- Chữ lâm thâm(rừng sâu) mới đúng, còn lâm râm thì ý nghiã khác hẳn với rừng sâu.
- Chữ thất thanh là trạng từ bổ nghiã cho chữ la, do vậy chưa chuẩn. [/QUOTE]
Nói bàn thêm cho vui
Câu xuất: Da trắng vổ bì bạch . Theo tôi nghĩ chữ bì bạch cũng là trạng từ phải không ?Bổ nghĩa cho chữ vỗ
Vì thế chữ lâm thâm cũng hiểu là trạng từ ,mà chữ nầy tôi chưa từng nghe ,chỉ có nghe mưa lâm râm thôi. Vì lẽ đó tôi mới cho là gượng ép
(nghĩa là cố ép nó vô cặp với chữ rừng sâu mà thôi ! Người ta nói mưa to ,mưa nhỏ lâm râm chứ có ai nói mưa lâm thâm bao giờ ,tôi thật tình chưa nghe )
Còn chữ thất thanh =trạng từ là đúng ,nhưng chữ bì bạch cũng là một trạng từ vậy !
Tuy nhiên theo phép đối thì câu Bảy xanh la thất thanh cũng không chuẩn .Tôi đồng ý .
***Còn 2 câu mà PERRISEVANS đưa ra .Tôi nhận thấy mình nói lái mà chữ đó có nghĩa nữa mới hay và đúng điệu .Chứ chữ :dủ đệ ,và đại du thì nghĩa đen là chi ?không có chữ nầy ! Lẽ đó , chúng ta đã từng nghe qua 2 câu nầy để vui chơi thôi, chứ không có gì độc đáo !!
-
[QUOTE=perrisevans;156017]Gái thuyền quyên, mao cu, dũ đệ
Trai anh hùng, nắng cực, đại du[/QUOTE]Câu này trong dân gian đã có từ lâu.
Nguyên văn như sau, mới chỉnh đối:
[B]Gái quốc sắc mao cu dũ đệ
Trai anh hùng cài dặc đại du
[/B]
-
[QUOTE=Ba Búa;156023]Nói bàn thêm cho vui
Câu xuất: Da trắng vổ bì bạch . Theo tôi nghĩ chữ bì bạch cũng là trạng từ phải không ?Bổ nghĩa cho chữ vỗ
Vì thế chữ lâm thâm cũng hiểu là trạng từ ,mà chữ nầy tôi chưa từng nghe ,chỉ có nghe mưa lâm râm thôi. Vì lẽ đó tôi mới cho là gượng ép
(nghĩa là cố ép nó vô cặp với chữ rừng sâu mà thôi ! Người ta nói mưa to ,mưa nhỏ lâm râm chứ có ai nói mưa lâm thâm bao giờ ,tôi thật tình chưa nghe )
Còn chữ thất thanh =trạng từ là đúng ,nhưng chữ bì bạch cũng là một trạng từ vậy !
Tuy nhiên theo phép đối thì câu Bảy xanh la thất thanh cũng không chuẩn .Tôi đồng ý .
***Còn 2 câu mà PERRISEVANS đưa ra .Tôi nhận thấy mình nói lái mà chữ đó có nghĩa nữa mới hay và đúng điệu .Chứ chữ :dủ đệ ,và đại du thì nghĩa đen là chi ?không có chữ nầy ! Lẽ đó , chúng ta đã từng nghe qua 2 câu nầy để vui chơi thôi, chứ không có gì độc đáo !![/QUOTE]
Bác nói đúng, chữ bì bạch là trạng từ bổ nghiã cho chữ vỗ.
- Người Bắc cũ nhiều người xài chữ lâm thâm đó bác.
- Dũ đệ (dễ đụ)chứ không phải dủ đệ
- Đại du (đụ dai)
-
[QUOTE=dqtran;156024]Câu này trong dân gian đã có từ lâu.
Nguyên văn như sau, mới chỉnh đối:
[B]Gái quốc sắc mao cu dũ đệ
Trai anh hùng cài dặc đại du
[/B][/QUOTE]
Theo thiển ý cuả tôi thi thì 2 câu trên rất thâm thúy, nhưng trúc trắc, không xuôi tai lắm. Có đúng không?
-
Vâng tôi hiểu 2 chữ đó nói lái chứ sao không .Nhưng ý tôi nói mình dùng chữ đó mà có nghĩa đen nữa mới hay mới tuyệt .Thí dụ :
_Chồn lùi .Nghĩa đen nó là con chồn đi thụt lùi
__Nắng cực . Nghĩa đen là Trời nắng thì cực khổ (khi làm hoặc đi ngoài nắng ...đại khái là thế)
__Trạng Quỳnh phải lấy chân mà đá mặt nước để dùng chữ đá bèo mới không bị bắt bẻ .
Tóm lại nói lái mà dùng chữ hợp cách đúng chỗ coi như "miếu địa" mới thú ,mới tuyệt !Chứ chữ đó mà chỉ có nghĩa khi nói lái thôi thì ...ít khoái !
-
[QUOTE=Ba Búa;156036]Vâng tôi hiểu 2 chữ đó nói lái chứ sao không .Nhưng ý tôi nói mình dùng chữ đó mà có nghĩa đen nữa mới hay mới tuyệt .Thí dụ :
_Chồn lùi .Nghĩa đen nó là con chồn đi thụt lùi
__Nắng cực . Nghĩa đen là Trời nắng thì cực khổ (khi làm hoặc đi ngoài nắng ...đại khái là thế)
__Trạng Quỳnh phải lấy chân mà đá mặt nước để dùng chữ đá bèo mới không bị bắt bẻ .
Tóm lại nói lái mà dùng chữ hợp cách đúng chỗ coi như "miếu địa" mới thú ,mới tuyệt !Chứ chữ đó mà chỉ có nghĩa khi nói lái thôi thì ...ít khoái ![/QUOTE]
Yeah, bởi vây tôi mới nói hai câu đó trúc trắc, không êm tai. Nếu được cả nghiã đen nữa thì tuyệt cú mèo rồi còn gì, đúng không anh Ba
- Hai chữ nói lái đó dĩ nhiên là bác hiểu rôi, tôi viết trong ngoaăc kép giúp những ai đoán không ra...
-
Trần thị Hiến Mai.
Ngày xưa, lúc tôi còn nhỏ, có một ông thầy đồ văn hay chữ tốt. Mỗi dịp Tết ông thường coi bói , coi quẻ xâm ở Lăng Ông Bà Chiểu.
Có một bà mẹ trong xóm lao động, có cô con gái 5 tuổi. Vi nhà nghèo đẻ con nhờ mấy bà mụ vườn nên con gái bà không có giấy khai sanh. Bà chuẩn bị cho con đi học nên cần đặt tên và làm giấy khai sanh cho con. Bà mới nhờ ông thày văn hay chữ tốt này đặt tên cho con gái mình.
Ông thày này cũng ba gai, ba đồ lắm. Ông đòi mâm xôi, con gà để làm lễ đặt tên. Nhưng bà mẹ thì quá nghèo chỉ có mỗi nải chuối biếu thầy thôi. Thấy vậy ông thầy bèn trả thù nhưng mieêng thì vẫn tươi cười ân cần. Ông đặt tên là: Trần thị Hiến Mai.
Bà mẹ thấy con tên đẹp mừng lắm, cảm ơn thầy rối rít. Về tới nhà hàng xóm bịt miệng ra ccười bà chẳng hiểu chi. Hàng xóm mới cho bà hay rằng Hiến Mai tức là Mái Hiên. Vì con bà có hàm răng chống Cộng giống như mái hiên vậy. Bà mẹ giận lắm bèn đi tìm thầy xin tí huyết...
-
[COLOR="#000000"]
Mời các bác đối câu này cho vui:
[B]Đấu tranh[I][SIZE=1][/B] (với Việt Cộng) [B][/SIZE][/I]rồi tránh đâu ?[/B]
[/COLOR]