-
Tương Tư
[center] [i] [FONT="Verdana"] Ngoài hè dang nắng ngóng ai
Buồng khuya mới thấu canh dài nôn nao
Bậu ơi , qua nhớ má đào
Thương con mắt liếc lộn nhào ruột gan
Sớm, hôm, chiều, tối mơ màng
Bậu ơi, hồn có rộng ràng giống … qua ??
Ngày ngày qua dở sách ra,
Chữ đâu mất ráo …. biến ra ….. bậu … cười !!
Bậu dễ thương, cười càng tươi
Qua đây héo hắt, nhớ người ngày đêm
Thôi th́ gắng sức học thêm
Chăm lo đèn sách ḷng kềm xá chi
Mơi này qua có đi thi
Có h́nh bóng bậu theo đi tới trường
Rằng nay đă có … “người …. (ḿnh) thương”
Bậu ơi, qua hứa kỷ cương, học làu
Bửa rồi qua lén theo sau
Buồn chi mà bậu rầu rầu dáng đi
Mèng ơi, bậu gái … Bắc kỳ,
(Ḿnh ôi .. ủa quên)
Nàng ôi, hiểu bậu là ǵ hông …… em !!
Qua đây nào có lèm bèm
Chẳng qua, qua muốn .. em xem … qua là
Mà thôi em ráng hiểu nha
Để qua nói riết …. hổng ra … giống ǵ !!
Trời ơi mà ….. bậu tên chi !!
Lỡ khuya qua … mớ .. có ǵ …. Qua …. kiu !! (khỏi kiu … lộn … người !!)
[/FONT][/i] [/center]
ahem, anh Nam kỳ .... ahem ... ahem ... "dễ thương" (h́ h́ )
-
Ḿnh đă từng qua đây
[IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/1232.jpg[/IMG]
[B]Tức cười cho anh
Buồn cười cho em[/B]
Hai đứa cùng nhạy cảm
Hai đứa cùng thương nhau
Rồi tối ngày hờn giận
Giận xong rồi nhớ nhau
Hai đứa cùng bướng bỉnh
Nên hay căi tối ngày
Đụng chuyện không lùi bước
Căi xong rồi tiếc ngay
Hai đứa cùng tự ái
Cùng sợ mất mặt mày
Chẳng đứa nào chịu nhịn
Chẳng ai chịu nhường ai
Giận lên câm như thóc
Ngồi buồn không hé môi
Không chịu lên tiếng trước
Đợi đứa kia mở lời
Ôi t́nh yêu màu nhiệm
Khiến hai đứa lớn rồi
Mà giờ như con nít
Làm lắm chuyện tức cười
Giận chi rồi để nhớ ?
Nhớ chi rồi để thương ?
Đường trần chung mấy bước ?
Nói được mấy tiếng thương ?
Ôi t́nh yêu vụng dại
Ai qua cầu mới hay
Muôn năm sau nh́n lại
Ḿnh đă từng qua đây
-
[IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/love4.jpg[/IMG]
[B]Ta về với niệm[/B]
Một buổi sáng trong hoang tàn, đổ nát
Ta về đây t́m lại dấu chân xưa
Đường thương yêu đi măi vẫn chưa vừa
Cây kỷ niệm giờ xanh màu ngọc bích
Hỏi người đâu giữa không gian tĩnh mịch
Nghe lá rơi như tiếng thở buông dài
Cuối chiều buồn hoài niệm bóng h́nh ai
Hơi sương lạnh thấm vào hồn băng giá
Chân bước chậm như chưa từng hối hả
Mắt mông lung như chưa thấy bao giờ
Vũ trụ này mênh mông quá tựa là mơ
Khi nào tỉnh ta xin về với niệm
Níu kéo thương yêu trong ngàn câu âu yếm
Khi thinh không gào thét gọi người về
Phải chăng cuộc đời không nghĩ nữa sẽ là mê ?
Chẳng muốn tỉnh bởi quá sợ rồi cay đắng
-
[IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/alone3.jpg[/IMG]
[B]Bóng tối [/B]
Em biết đi về đâu
khi mà trước mặt và sau lưng
chỉ toàn là bóng tối
Những ngọn gió từ xa thổi
mang lạnh lùng trống vắng về đây
Run rẩy bàn tay
Bóng tối dày đen nên nh́n hoài chẳng thấy
Bởi anh đi rồi , mặt trời nóng nẩy
cũng vội vàng lặn về phía chân trời
Có ánh sao nào mỏng mảnh
lững lờ rơi
Nhấp nháy chút hy vọng c̣n sót lại
Anh đă đi xa, đă rời xa em măi măi
Dẫu vẫn c̣n thương
Dẫu vẫn c̣n nhớ
Nhưng phải chăng t́nh đoạn nghĩa tan rồi ?
Người bước đi được
là c̣n hạnh phúc lắm người ơi
Kẻ ở lại mới là chết trong muôn trùng băo tố
Bởi thế cho nên
làm người ai cũng sợ
Sợ ḿnh sẽ là kẻ ở lại cuối cuộc t́nh
Nên nhiều khi thà chịu cứ lặng thinh
Không dám nói những ǵ ḿnh đang nghĩ
Trước mặt và sau lưng
giờ chỉ c̣n là bóng tối
Đêm miên man bao phủ
khắp nơi nơi
Anh đă đi, anh đi thật , đi rồi
Em ở lại chôn linh hồn vừa chết
-
[IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/walkl.jpg[/IMG]
[B]Muộn [/B]
Em đi qua đâu ?
Đi qua miền vĩnh biệt
Gió thổi vào tay
nghe lạnh cả vào hồn
Giữa đầm lầy
ch́m ngập một nụ hôn
Vùng vẫy măi vẫn không sao thoát được
T́nh là chi ?
Phải chăng là sóng nước
Đêm lạnh hồn hoang
dồn ngược trở vào tim
Lối cũ thương đau muôn thuở vẫn đi t́m
cành hoa dại thuở ban đầu ta hái
Anh trở về đây
với ṿng tay mệt mỏi
Đă có bao nhiêu h́nh bóng khác
từng qua ?
Anh nói với em
Nắng đă xế chiều tà
Mặt trời sắp lặn nên anh về t́m giấc ngủ
Có thể nào lặng im
Trước gió ngàn mưa lũ ?
Khi quanh ta băo tố chập chùng
Một ḿnh ngồi nuối măi mối t́nh không
Nghe sâu thẳm trong tận cùng mất mát
Nắng đă tàn phai
Nắng tàn nên rất nhạt
T́nh đă xa
Nên t́nh hận t́nh buồn
Anh trở về
vẫn không xoá được cô đơn
Tim đă chết có đào lên vẫn chết !
-
[CENTER][IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/roses.jpg[/IMG]
[B]Hoa rơi [/B]
Như một cánh hoa rơi
Phủ thắm một khoảng đời
Đón chân ai quá bước
Bởi mong người , người ơi
Đường trần nhiều sỏi đá
Sợ chân ai đau rồi
Nên làm hoa trải thảm
Đón từng bước chơi vơi
Một cánh rồi hai cánh
Đêm ngày lửng lơ trôi
Gió về th́ thầm gọi
Cánh hoa bay giữa trời
Thương người không dám nói
Dẫu tim chứa muôn lời
T́nh đơn phương thầm lặng
Cánh hoa buồn đơn côi
Chỉ mong được đón bước
Người qua một lần thôi
Âu yếm ḿnh ta biết
C̣n người đi mất rồi
Từng cánh hoa nhỏ máu
Khóc từ tim bồi hồi
Chơ vơ đường sâu thẳm
Vẫn nhớ hoài không nguôi
Mong sao cho người ấy
Đường đời dẫu nổi trôi
Luôn có hoa trải thảm
Luôn hạnh phúc vui cười
Ngày nào ai có biết
Thương yêu đi trốn rồi
Để muôn trùng xa thẳm
Chỉ c̣n cánh hoa rơi [/CENTER]
-
[RIGHT][IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/greengr.jpg[/IMG]
[B]Cỏ và Hoa [/B]
Dấu chân trần em dẫm trên cỏ dại
Đồng cỏ mênh mông anh đă vun trồng
Để em về êm lối nhỏ chờ mong
Bước dịu ngọt ngă vào ṿng tay ấm
Dưới hiên nhà có anh đang trông ngóng
Em đi xa anh như ngẩn ngơ hồn
Tiếng hát buồn thăm thẳm giữa chiều buông
Anh mỏi mệt chỉ mong ôm em ngủ
B́nh dị , b́nh yên .. có em là đă đủ
Thôi không mơ không mộng ảo huyền
Băo tố cuộc đời hai ta hăy bỏ quên
Trở về lại với thơ ngây trong trắng
Em đứng ngoài kia tóc dài bay trong nắng
Áo trắng em đi cho trống vắng ùa về
Màu áo em như lan nở giữa sơn khê
Anh đứng ngắm nghe tái tê hạnh phúc
Về mau đi em có nghe tim anh đang thúc giục ?
Anh đă trồng xong sân cỏ đón em về
Nhẹ bước trần em đi giữa cơn mê
Nếu là mộng xin cho anh hoài không tỉnh
Gió và mây đang dịu dàng t́nh tự
Cỏ và hoa đang âu yếm chuyện tṛ
Tựa cửa chờ em trong nhung nhớ , âu lo
Em về muộn chắc là anh đau tim chết
Về đi em, chơi nhiều rồi thấm mệt
Về ngủ ngoan bên gối có anh chờ
Cuộc t́nh ḿnh như muôn vạn lời thơ
Anh viết lại ầu ơ ru em ngủ [/RIGHT]
-
[CENTER][IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/em2-1.jpg[/IMG]
[B]Chiều về [/B]
Chiều về bên kia sông
Nắng trải dài thương nhớ
Mênh mông chiều nhẹ thở
Dịu dàng vào hồn ai
Người đi vẫn nhớ người
Mây trôi như khắc khoải
Bàng bạc chiều nắng tối
Giọt từng giọt mảnh mai
Bóng đêm dần buông xuống
Hốt hoảng níu gọi người
Hồn trong lồng lộng gió
Vẫn cô đơn giữa trời
Vọng tiếng hát sang sông
Hỏi ơi người t́nh phụ
Khi nhớ về chốn cũ
Có c̣n thương hay không ?
Chiều qua một khắc bàng hoàng
Vắng ai tim chết hồn tan với chiều
Mịt mùng một thuở cô liêu
Ngẩn ngơ ... người có ít nhiều ... nhớ ta ?
[/CENTER]
-
[I]
Đường xưa lối cũ người đâu tá ?
Chỉ thấy c̣n đây đống xương tàn
Cây đổ cành nghiêng thân găy nát
Lượm về nhóm lửa đón đông sang
Bụi đường tung gió trời mù mịt
Người phu dừng chổi đứng bàng hoàng
Chớp mắt cảnh xưa ch́m trong đất
Người về lạnh ngắt giữa mộc quan [/I]
-
[IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/grief.jpg[/IMG]
[B]Có lẽ [/B]
Có lẽ đến một ngày nào đó
Mây sẽ thôi bay và thuyền sẽ đậu lại
Người thôi không t́m kiếm
mà b́nh dị ngủ yên
Rồi có lẽ đến ngày đó
Ta sẽ không c̣n thấy cô đơn
và không c̣n biết buồn
Mặt trời sẽ sáng măi
Mặt trăng sẽ tṛn hoài
Sao sẽ không lặn
Lá sẽ không vàng
Nước mắt cũng sẽ thôi rơi
Đến ngày đó
ta sẽ thôi làm người
để làm con diều nhỏ
bay thanh thoát giữa trời
Mấy chục năm vất vả
Có được bao ngày vui ?
Nụ cười chưa nở trọn
Thiên đường đóng lại rồi
Có lẽ
Rồi sẽ có một ngày
ta không c̣n cần phải tranh đấu
Khi cơn mệt mỏi đến
th́ tự do buông xuôi
Nằm im trong ḷng đất
Nghe tiếng gọi bồi hồi
Có lẽ đến ngày đó
Sẽ có người thương tôi ?
Mấy chục năm vất vưởng
Đến lúc trở về rồi
Của ai trả cho nấy
Trắng tay mà đi thôi
Có lẽ
Đến lúc ấy
Mới thật sự biết rằng
Ai người thương ta nhất
Chỉ cần một người thôi ...