Gọi Mãi Thơ Ơi!... (Góc Thơ Phú Yên / Mạc Trần Lan)
[IMG]http://1.bp.blogspot.com/_roaYRVtB5K0/Sm0i1r6zdHI/AAAAAAAAAAM/DZ5UPUXv04s/s1600-R/hachndungPY.jpg[/IMG]
[B][SIZE="4"][COLOR="#800080"]Không Chừng Em Sẽ Đọc Thơ Anh [/COLOR][/SIZE][/B]
[SIZE="1"]*Gởi tình thân Lan Rứng Đất Đỏ, Long Khánh
[/SIZE]
Em nhớ gì không một đêm mưa.
Phố núi, đèn khuya, cơn gió lùa.
Anh ở Đà-thành xa cách lắm,
ghé thăm cho biết mặt tri âm .
Chuyến xe đò, cuối, chở khách đầy,
đi vào bến đỗ; người ngất ngây.
Nhìn qua khung cửa, tay em vẫy.
Ồ! Em lưng thon, tóc dài bay .
Tưởng tình tri âm còn bỡ ngỡ.
Không ngờ hai đứa tựa trăm năm.
Chung dù, song bước, mưa hoà nhịp,
những chuyện vui buồn cứ miên man .
Tuổi anh thuở ấy đang độ xuân.
Em cũng vừa qua tuổi ngại ngần.
Giao cảm cho nhau bài thơ lạ,
nên lòng nở rộ mối tình thân ...
Quê hương khói lửa mù thuốc súng,
mình cũng ngậm ngùi xa cách xa .
Từng chuyến quân bưu còn an ủi
- những tấm chân tình như chúng ta .
Bây giờ đứng gọi trong tiềm thức,
mảnh đời anh trót bỏ sau lưng.
Bài thơ anh viết tung trong gió,
khi buồn em sẽ hứng không chừng (?) ...
[B]Mạc Trần Lan[/B]
Gọi Mãi Thơ Ơi! ... (Góc Thơ Phú Yên / Mạc Trần Lan)
[B][SIZE="4"][COLOR="#006400"]Tự Tin
[/COLOR][/SIZE][/B]
Anh gởi về em dòng thơ mới, (mới không vì điển tích văn chương). Anh chỉ muốn nói chuyện yêu thương, vừa nẩy mầm sau cơn mưa bất chợt.
Mưa bất chợt nghĩa là anh không đợi, trời cứ mưa ngộ quá phải không em? Giọt trong veo bắt nguồn từ giếng mắt, anh dang tay hứng hết những ưu phiền.
Anh biết chứ, thơ thường hay lãng mạn, đậu và bay như cánh bướm trong vườn. Anh đâu ngại một sớm mai rã rượi; chỉ hoài thơ không còn nữa em thương.
Anh viết gởi bài thơ tình bỡ ngỡ, đọc không em hay xé bỏ quăng đi? (Anh dự đoán chắc rằng em không nỡ - bởi vì mơ ai chối bỏ bao giờ ).
[B]Mạc Trần Lan[/B]
Gọi Mãi Thơ Ơi! ... (Góc Thơ Phú Yên / Mạc Trần Lan)
[B][COLOR="#9932cc"][SIZE="4"]Tình Viễn Liên[/SIZE]
[/COLOR][/B]
Tiếng chuông điện thoại: Reng! ... reng!,
lòng anh thoáng thấy bên thềm gió xuân.
Alô!... (giọng nói xa dần); anh tiu nghỉu với muôn vàn băn khoăn:
-Sao em không chịu gọi anh? Tiếc chi vài phút mong manh nói cười?!.
Hôm qua, mới chút giận rồi - đường dây bỗng cắt khơi khơi ... quá buồn!
Hôm nay hoa nắng đầy đường, mong em vơi chút giận hờn linh tinh ...
Máy reo, anh bắt giật mình . Alô! ... em hả ... (tiếng cười) ... ôi xinh!
Giận mà không nỡ vô tình, nghe câu em nói, nhịp tim liên hồi! ...
Tặng em một đóa hoa môi, đường dây bên ấy nhận rồi - thấy chưa?.
Em cười khúc khích, nhẹ thưa: "Viễn liên điện thoại nói vừa thôi cưng ...".
Phải chi không có tám phương, mình đâu đến nỗi nhớ thương xa vời!.
[B]Mạc Trần Lan[/B]
Gọi Mãi Thơ Ơi!... (Góc Thơ Phú Yên / Mạc Trần Lan)
[QUOTE]Nguyên văn bởi cucphuong:
Hehehe, MTL có nhiều sáng tác vậy à? Ganh tị quá đi thôi.
[/QUOTE]
[B][FONT="Lucida Console"][SIZE="4"][COLOR="#2e8b57"]Hỏi Em[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[SIZE="1"][I]*Gởi Cúc Phương, người bạn thơ trên net[/I][/SIZE]
Mỗi ngày qua có bao điều suy nghĩ
Chất vào tim để thương nhớ lên men
Men hóa thành thơ nhẹ bớt ưu phiền
Và như thế hương thơ bay trong gió
Và như thế gió đùa em tóc rối
Nũng nịu hờn: "ganh tị quá đi thôi!"
Anh cười vui: "Ai biểu đọc thơ tui ..."
Và hăm dọa: "Không làm thêm thơ nữa!"
Để rồi xem em có còn ganh tị
Hay lại buồn bởi vắng gió hương thơ?
[B]Mạc Trần Lan[/B]
(Phú Yên)
Gọi Mãi Thơ Ơi!... (Góc Thơ Phú Yên / Mạc Trần Lan)
[B][SIZE="4"][COLOR="#8b0000"]Đọc Lại Câu Thơ [/COLOR][/SIZE][/B]
Chuyện hôm qua
nghĩ còn buồn
Sáng nay
thơ đọng
mấy dòng tím than!
Bây giờ
hai chữ "cố nhân"
Viết lên giấy mỏng
rồi cầm ném đi!
Thơ!
tung trong gió
thầm thì
Ngày xưa
chung một chuyến đò
bóng trăng
Khi tình vụn vỡ
tan hoang
Níu thêm
chỉ thấy ngỡ ngàng
dĩ nhiên!
Chuyện hôm qua
nghĩ còn buồn
Câu thơ đọc lại
Ôi! lòng "cố nhân"
[B]Phú Yên[/B]
[SIZE="1"]10.8.2007[/SIZE]
Gọi Mãi Thơ Ơi! ... (Góc Thơ Phú Yên / Mạc Trần Lan)
[B][FONT="Lucida Sans Unicode"][COLOR="#ff00ff"][SIZE="4"]Bốn Câu Vu Vơ[/SIZE][/COLOR][/FONT][/B]
Bướm, anh, vơ vẩn vườn hoa
Cúc, em, khoe sắc thật là hữu duyên
Bướm không hoa, anh không em
Bài thơ vô nghĩa như đêm tối trời ...
[B]Phú Yên[/B]
(MTL)
Gọi Mãi Thơ Ơi! ... (Góc Thơ Phú Yên / Mạc Trần Lan)
[B][SIZE="4"][COLOR="#2e8b57"]Mai Em Lấy Chồng[/COLOR][/SIZE][/B]
Cánh thư mỏng, nét chữ nghiêng, mực tím
Đọc trăm lần, lòng thầm kín bâng khuâng
Mừng cho em đã tìm gặp mùa xuân
Hay tự trách số phần anh dang dở?!
Mai em lấy chồng: Vui buồn ngờ ngợ
Lạ lùng hoài: nhung nhớ cất ở đâu?
Tình em trao nay hoá ra tình sầu
Duyên ngắn ngủi rụng đầy sân quá khứ
Mai em lấy chồng: Lòng anh như xác pháo
Ly rượu mừng, cay đắng nghĩa là sao ?
Đôi môi cười không che kín nghẹn ngào
Và hiu quạnh con đường về dốc ngược
Mai em lấy chồng – thế là xong mộng mị!
Hoa mơ vưòn ngưòi vừa trổ nụ tươi
Những giấc chiêm bao anh khép cửa trả đời
Chiều nắng tắt bên giòng sông tĩnh mịch.
[B]Mạc Trần Lan[/B]
(PY)
Gọi Mãi Thơ Ơi! ... (Góc Thơ Phú Yên / Mạc Trần Lan)
[B][SIZE="4"][COLOR="#9acd32"]Chút Tình Quẩn Quanh [/COLOR][/SIZE][/B]
(Em mến, em thương không dám gọi)
Em à! ... hai chữ cứ quẩn quanh
Rồi viết bài thơ tình trang trải
Âm buồn phủ kín những chia ngăn
Sáng, trưa, chiều, tối thơ anh thả
Lòng cứ mong chờ cái viễn vông
Nhớ nhớ thương thương trời mờ mịt
Và nè, em có hiểu giùm không ?
Em ơi, anh nói - mà không nói
Bởi vẽ vời thơ để dỗ dành
Cuối núi đầu sông chim lẻ bạn
Ầu ơ là cái cớ xa gần
Em, anh hai đứa chưa hề gặp
Chỉ thấy trên thơ sóng chập chùng
Bởi ngại một ngày giông bão phủ
Sẽ làm tim nát lệ rưng rưng
Em hỡi thơ bay theo gió lụa
Ngát tình anh gửi nghĩa tri âm
Con chim nghiêng cổ nhìn yên lặng
Chỉ thâ’y như thu lá rụng thầm!
[B]Mạc Trần Lan[/B]
(PY)