-
Đêm Thụy Du.
Tôi chợt giật mình thức giấc vì có những tiếng gào thét, tiếng khóc cười rú lên man dại phát ra ở ngay trên đầu tôi; rồi sau đó có những tiếng khóc nức nở, rấm rứt kéo dài mãi trước khi trả về sự yên tĩnh của đêm đen. Nói cho đúng hơn là những âm thanh hỗn độn đó phát ra ngay ở căn gác tầng trên..Cứ thế, cách vài ba hôm lại xảy ra một lần- đau đớn, dày vò, và thê thiết- cũng đỡ là mỗi bận như thế chỉ kéo dài khoản nửa tiếng rồi thôi; thế nhưng cái điều bất thường đó cũng không ít đã gây trong tôi một ấn tượng vừa kinh hoàng lẫn hiếu kỳ nào đó, vì vậy tôi dự tính sẽ cố gắng tìm hiểu thực hư xem chuyện gì đã xảy ra ở trên căn gác quái dị đó.
Tôi dọn về cái chung cư này cũng hơn một tuần lễ nay. Ngoài những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh rẻ tiền ra, tôi còn có mấy thứ oan nghiệt mà có đi đến đâu cũng rán mang theo y như là những thứ gia bảo mà dòng họ mấy đời nhà tôi để lại..Đó là hai con mèo, một cái một đực, và một cây đàn guitar cổ lổ xỉ, mấy lần muốn dụt mẹ vào thùng rác cho rảnh mắt nhưng lại thấy xót của rồi lại thôi..Riêng, với chị mèo nhà tôi trông vào thì cũng có một tí nhan sắc, bộ lông chị đen tuyền và cứ xù lên trông cũng thật là xinh xắn, người ta thường bảo mèo đen là một loại mèo rất linh và khá tinh khôn, nghe là nghe vậy thôi chứ ăn ở với chị bấy lâu tôi chưa hề thấy chị ta dở cái trò khỉ gì gọi là khôn ranh cả..Còn cái gã mèo đực xem ra cũng khá đẹp giai không thua gì tôi, thỉnh thoảng hắn ta lại bỏ nhà ra đi không thèm bảo với tôi một tiếng, mãi cho đến vài hôm sau mới chịu vác cái bản mặt nhếch nhác mệt mỏi trở về, sau này tôi mới biết hắn ta đang bận ăn ở với một ả mèo sồn sồn ở nhà hàng xóm kế bên..
Cũng như mọi buổi chiều, sau khi đi làm về tự lo cái ăn cho mình rồi phải lo phục dịch hai con mèo mắc dịch đó nữa, xong xả mọi việc tôi thường có thói quen một mình ôm cây đàn cũ ra sau vườn..Chỉ cần một vài lon bia thuộc loại rẻ tiền nhất, thế là tôi vừa lai rai vừa ôm đàn ca hát một mình đến thỏa thích..Thế rồi, trong lúc đang chìm đắm trong hơi men, trong lời ca tiếng nhạc, tôi chợt cảm giác lành lạnh ngay ở trên đỉnh đầu mình, cứ như là có ai đang nhìn xoay xoáy vào đó..Tôi ngừng tay đàn và bất chợt ngước nhìn lên..Quả nhiên có một đôi mắt, vâng, tôi bắt gặp một đôi mắt tròn to đen lay láy đang nhìn xuống xuyên qua tấm rèm thưa của khung cửa hẹp. Đôi mắt ấy đột nhiên hốt hoảng biến đi..Trong một khoảnh khắc thật bàng hoàng trôi qua, tôi lại tiếp tục đàn và bất thần nhìn ngược lên khung cửa nhỏ..và một lần nữa, tôi lại bắt gặp đôi mắt kỳ diệu huyền hoặc đó..Tấm rèm thưa chợt lay động và đôi mắt kia cũng mất hút đi trong lặng lẽ..
Thế rồi đêm nay, tôi lại chợt thức giấc khi có những tiếng la hét tuyệt vọng, tiếng cười khóc rũ rượi ma quái lại phát ra từ căn gác trọ phía trên..Tôi tung chăn ngồi dậy và lần mò bước đến bên cạnh khung cửa sổ và mơ hồ nhìn mông ra ngoài trời khuya..Đêm đã vào Hạ từ lâu mà sao mình vẫn còn nghe lạnh buốt cả không gian, vành trăng non tàn úa lẻ loi treo lơ lững ở một góc trời hiu hắt..Tôi vẫn đứng yên lặng trong đêm như một pho tượng buồn bên khung cửa vừa xót xa cho một mảnh đời luân lạc cô đơn, lại vừa nghĩ đến những cuộc tình mong manh ngắn ngủi đã vội vã đi qua trong đời..Âm thanh hỗn loạn từ căn gác phía trên bây giờ đã hoàn toàn im vắng, và trong một khoảnh khắc thật mơ hồ, tôi lại chợt nhớ đến đôi mắt thật đẹp, thật nảo nùng phảng phất một nỗi sầu ai oán..Trong đôi mắt ấy tựa hồ như hai ngọn nến chợt bùng lên khắc khoải rồi chợt vụt tắt đi rã rời trong đêm tối..
Thế rồi cách cái đêm xảy ra đó khoản vài ba hôm, vào một buổi tối tôi một mình nằm ở cái ghế sofa để xem TV. Hai con mèo vẫn quen hơi chủ cũng nằm khoanh tròn dưới chân tôi. Giữa cái tĩnh mịch vắng vẻ về đêm, tôi chợt thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc tôi đang nửa tĩnh nửa mê, tôi chợt cảm giác ra được chị mèo đen của tôi không biết hà cớ gì mà cứ cào cào vào bàn chân tôi, mồm chị thì cứ rên hư hử như cố tình đánh thức tôi giậy. Một tiếng động thật khẽ phát ra từ cửa sổ làm tôi giật mình choàng tĩnh, mắt mở to thao láo nhìn về phía có tiếng động..Chẳng có gì là lạ đâu, đèn vẫn sáng và trên màn ảnh TV đang hiện ra mờ mờ trong sương khói một khung cảnh ghê rợn hãi hùng ở một khu nghĩa trang nào đó về khuya đầy những ma quái, chúng vừa lắc lư nhảy múa vừa cười rú lên nghe đến rợn cả người..Trong một thoáng kinh hoàng, tôi chợt quay đầu lại và bất chợt nhìn vụt qua rèm cửa sổ đang mở hé và..tôi chợt phát hiện ra ở đó có một đôi mắt, vâng, lại vẫn một đôi mắt tròn to đen lay láy huyền hoặc đang vạch rèm nhìn vào..Lúc đó vào khoản 2 giờ sáng, ngoài con ngõ vắng hoe, ở trên đầu ngọn cây sồi có tiếng bầy cú ăn đêm rúc lên từng hồi nghe rờn rợn thê lương..Tôi cảm thấy gáy mình nghe lành lạnh và toàn thân thì mềm nhủn ra bất động..Đôi mắt vô hồn của tôi cứ nhìn vào đôi mắt đẹp ma quái đó và tự hỏi đó thực sự là ma hay là người..Trong lúc đang bàng hoàng sợ hãi đến ngây cả người ra như thế, thì chị mèo đen nhà tôi chợt gầm lên một tiếng rõ lớn rồi hốt nhiên lao ngay cả người vào đôi mắt đen bí ẩn ở phía sau cánh rèm..Đôi mắt chợt biến đi trong hốt hoảng, tiếp theo đó là những bước chân thật nhẹ nhàng, thật vội vã dẫm lao xao lên những xác lá vàng rơi rụng bên thềm nhà..Tôi lập tức lao đến run rẩy mở tung cánh cửa lớn và dáo dát nhìn mông ra bên ngoài..Về phía bên trái phòng tôi, tôi thoáng thấy một bóng trắng đang hối hả chạy ngược lên cầu thang, hay nói chính xác hơn là bóng trắng huyền hoặc đó như đang lướt thật êm trên một tấm thảm nhung thật mềm mại, tuyệt nhiên những bước chân không gây ra một tiếng động nào dù rất nhẹ..Bóng trắng ma quái đã mất hút đầu cầu thang và khuất hẵn cả tầm mắt của tôi..Trên cao vầng trăng khuya vẫn một màu tang tóc tàn úa, sương khuya rơi rơi trắng cả một góc trời..Tôi bàng hoàng trở vào phòng ngủ mà đầu óc cứ lan man suy nghĩ vẩn vơ sợ hãi, và rồi suốt cả cái đêm hôm ấy tôi cứ thao thức trằn trọc hoài mà không chợp mắt được..Với tôi, tôi thực sự không tin rằng ở trên cõi đời này lại có sự hiện hữu của thế giới vô hình, có lẽ ở trong đó đã xảy ra những uẩn khúc những oan khiên nào đó mà mình chưa biết hoặc chưa khám phá ra hết được. Bởi từ những băn khoăn ray rứt đó, tôi nghĩ là mình phải quyết tâm để tìm cho ra được cái bí ẩn kỳ lạ này..Vì nghĩ như thế, tôi có dự tính phải làm một cái gì đó mục đích là để giải tỏa cũng như tìm cho ra cái sự thật của vấn đề này.
Nhà có sẵn cây đèn pin, và từ sau cái đêm mà bóng ma đó xuất hiện..thế là cứ vào khoản nửa đêm, tôi lại lén ra ngoài tuyệt đối không cho chị mèo đen lỗ mãng lắm chuyện kia cùng theo, sợ sẽ bị chị ta làm hỏng mọi việc mất thôi. Tôi bí mật núp sau một bụi cây có tàng lá rậm rạp ở cạnh hông nhà để tiện theo dõi cũng như quan sát tình hình..Đêm đầu tiên thật là toi công vô ích, chẳng thấy con ma nào xuất hiện cả, báo hại hai con mắt của tôi như muốn lòi hẳn ra bên ngoài..Và rồi cũng phải cố gắng thức qua đêm thứ hai. Tôi cũng tiếp tục núp vào vị trí cũ và cứ trợn tròng con mắt mà nhìn ra bốn phía. Đêm càng về khuya sương xuống lại càng lạnh, tôi nhìn chiếc đồng hồ dạ quang lúc ấy đã chỉ hơn một giờ sáng, tôi cảm thấy chịu hết nỗi vì cái lạnh cũng như quá là buồn ngủ..Tôi thực sự hoàn toàn chán nản toan nhỗm dậy bỏ vào nhà mà đi khò mẹ cho rồi, thì..cũng vừa lúc đó từ đầu cầu thang bất ngờ một bóng trắng xuất hiện..Tôi nhớn nhác nhìn lên cái bóng trắng ma quỷ đó, bây giờ tôi mới thực sự là quá sợ hãi, thêm vào đó lại bị mắc tiểu kinh khủng nữa ông Giời ạ!..Hai hàm răng tôi chưa cho phép thế mà chúng cứ tùy tiện đập cầm cập vào nhau một cách thật là khẩn trương!..Cái bóng trắng đó chợt dừng lại một thoáng rồi nhẹ nhàng lướt xuống cầu thang như một luồng gió lạnh, mỗi bước chân êm ái như bóng mây trôi, như làn gió thoảng. Nhờ vào cái ánh đèn mờ nhạt hắt vào từ mái hiên ngoài, tôi nhận ra đó là một thiếu nữ, tóc nàng xõa dài tung bay theo từng cơn gió lộng. Tôi không nhìn được rõ nét cái con ma nữ này, nhưng dáng dấp đó, đường nét đó tôi có thể hình dung đấy là một con ma thật xinh đẹp, thật quyến rũ vô cùng..Bóng trắng đã xuống hẵn dưới cầu thang và sau một giây phút ngập ngừng khó hiểu, con ma vội vã tiến đến phía cửa sổ phòng nhà tôi, con ma lấy ngón tay vạch nhẹ cánh rèm rồi cúi người lom khom nhìn vào bên trong phòng tôi..Từ giây phút đó tôi mới biết hóa ra trên cõi đời này lại có ma thực rồi, mà lại là một con ma thật xinh đẹp tuyệt vời nữa chớ!..Lạy Chúa Tôi!..Đây là lần đầu tiên con thực sự thấy con ma ra làm sao rồi đó Chúa ạ!..Lúc ấy cả người tôi cứ run lên bần bật, trời lạnh tới như vậy mà mồ hôi tôi toát ra từng hột..Tôi sợ đến nỗi mà nước tiểu cứ vãi ra ướt nhẹp cả đủng quần hồi nào mà nó chẳng hề báo cho tôi hay!..Và rồi một khi con người ta đã đến bước đường cùng, thì không còn có cách nào khá hơn đó là..bỏ chạy! hoặc giả nếu mà chạy không thoát thì chỉ có nước..liều mạng cùi mà thội!..Đột nhiên tôi lại chợt có cái ý nghĩ ngộ nghĩnh, Hừm!..nếu ta mà có chết trong bàn tay con ma dễ thương này thì cũng đáng tiền lắm đó mờ!..có gì mà phải sợ chớ!..Nghĩ được như thế tôi cảm thấy mình như bình tĩnh trở lại, tuy cũng có hơi run một chút xíu!..Con ma nữ đáng yêu kia vẫn cứ lỏ mắt mà nhìn vào phòng tôi bất động..Tôi thu hết can đảm rồi khệnh khạng từng bước một anh dũng tiến đến sau lưng con ma đẹp..Còn khoản năm bước, tôi nín thở dừng ngay lại, cây đèn pin vẫn cầm sẵn trong lòng bàn tay và hướng về phía bóng con ma trong tư thế sẵn sàng...bỏ chạy!..Còn hai bước nữa, tôi gồng mình quát lên một tiếng..yếu xìu!..Con ma nữ đánh thót cả người rồi xoay hẵn một vòng..vừa lúc đó, ánh sáng từ cây đèn pin chợt lóe lên trong đêm tối. Tôi bàng hoàng kịp nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt tròn to đen lay láy, và buồn thật buồn..
(Còn tiếp)..
-
Đêm Thụy...
(Tiếp theo)..
..Và tiếp đó là một tiếng rú thất thanh cất lên, con ma lăn đùng ra trên thềm nhà nằm sóng soãi bất động..Cũng đồng thời trong lúc đó ở ngay tầng gác phía trên có tiếng mở cửa vội vã và có tiếng gọi khẩn trương vọng xuống:
- Thụy ơi!..Thụy à!..Con đi đâu rồi hả con?
Nghe tiếng gọi thảng thốt đó, tôi chợt nhìn lên và biết họ là người thân của con ma, à quên, của cô gái xinh đẹp này!..Hóa ra là họ cũng là người Việt cả. Tôi dè dặt soi đèn pin vào cô gái rồi đánh tiếng:
- Có phải Thụy là cô gái này không ạ?
Hai ông bà hối hã bước xuống cầu thang và trong lúc chờ đợi họ đến, tôi thực sự không dám có động tịnh nào cả; vì tôi thừa biết cái pháp luật ở Mỹ có nhiều vấn đề khá phức tạp và khó hiểu..Có đôi khi mình nhiệt tình muốn gíúp hoặc cứu một ai đó không khéo lại tự chuốc lấy phiền phức tai họa vào thân, chưa nói đến chính mình lại bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn mơ hồ của luật pháp.
Cả hai vợ chồng già đã đến nơi, không buồn nhìn tôi là ai, họ cúi xuống ì ạch cố xốc cô gái lên vừa khóc lóc ỉ ôi:
- Trời ơi là trời!..Thiệt là tội nghiệp cho con gái của tôi!..
Tôi thấy họ loay hoay mãi mà không thể nào bế đuọc cô bé lên, tôi vội vàng xin phép họ và bước đến dang tay xốc cô bé lên. Cô bé nằm gọn trong vòng tay tôi, đôi mắt cô nhắm nghiền bằn bặc..tôi chợt nghe hơi thở của cô ta thật nhẹ thật ấm và tôi biết rằng đã không có sự cố gì đáng tiếc xảy ra cả..
Đặt cô gái nằm ngay ngắn trên giường xong, tôi đứng lại tần ngần nhìn cô gái giây phút; nước da cô tuy hơi xanh xao một chút, nhưng cả khuôn mặt cô sáng lên xinh đẹp lạ lùng, một vẻ đẹp thật kín đáo diễm lệ mà một khi ai đó đã bắt gặp thì cứ muốn nhìn ngây ngất..Cô bé tội nghiệp kia vẫn còn thiêm thiếp trong cơn mộng mị rã rời..Tôi chợt đưa mắt nhìn về phía góc phòng, ở đó có một cái củi lớn làm bằng gỗ, nắp được gắn liền với một ổ khóa lớn. Tôi lan man tự hỏi không biết tại làm sao cái thứ cồng kềnh xấu xí đó lại được đặt ngay ở trong phòng ngủ của cô bé..Tôi quay lại nhìn cô bé một lần cuối rồi lặng lẽ trở lại phòng khách. Bà già đang loay hoay châm nước pha trà còn ông cụ vừa thấy tôi thì vồn vã kéo ghế mời tôi ngồi vừa đảo mắt nhìn quanh rồi ách xì liên tục mấy cái, lại bảo là có cái mùi gì nghe khai khai vậy ta..Tôi giật mình sờ xuống cái đủng quần ướt nhẹp của mình rồi cứ thế mà đứng ngay người ra không dám ngồi xuống ghế:
- Mời!..mời cậu ngồi!..mình uống trà ha!..
- Được, được rồi bác!..cháu..cháu đứng như thế này quen rồi ạ!..không cần đâu!..
Ông cụ kéo xệ cặp kiến xuống tận lổ mủi lõ mắt nhìn tôi lạ lẫm rồi lại ách xì tiếp thêm mấy cái nữa..
Qua câu chuyện tôi mới được biết một chút ít nguồn cơn về thân phận cũng như cuộc đời bi thảm của Thụy, tên người con gái bất hạnh này, cô ấy mắc phải một chứng bệnh thuộc về tâm thần rất nặng từ khi còn ở cái tuổí 16. Ông cụ vừa rót trà vào tách của tôi vừa kể lể với giọng buồn buồn:
- Không phải là khoe khoang chi với cậu, thực ra trước đây khi con bé nhà tôi còn đi học ở Việt Nam, cháu là hoa khôi của trường Đồng Khánh tại Huế đó!..thiệt là tội nghiệp cho con bé. Ông chợt thở dài rồi tiếp:
- Tuy là bây giờ nó ra nông nỗi như thế này, nhưng mỗi khi tĩnh táo ra, nó cũng ngoan hiền hiếu thảo lắm..khổ một nỗi là cứ vài ba hôm thì nó lại trở cơn, thôi thì hét la khóc cười rùm beng cả lên..
- À!..thì ra là thế!..tôi lẩm bẩm một mình.
Rồi lại chợt nhớ cái củi gỗ đặt ngay ở trong phòng ngủ của Thụy, tôi buột miệng hỏi:
- Bác tha lỗi cho!..cháu..cháu không rõ tại sao ở trong phòng ngủ của Thụy lại đặt cái củi gỗ ở đó để làm gì vậy hở bác?
Bà già vừa lau nước mắt vừa trả lời thay chồng:
- Cậu chưa rõ đấy thôi!..cậu đã thấy đó mà!..chúng tôi thì quá già yếu mà con Thụy nhà tôi thỉnh thoảng cứ vài ba hôm, cứ vào khoản nửa đêm đang lúc ngủ nghê ngon lành như thế thì đột nhiên choàng tĩnh dậy, rồi tự động mở cửa bỏ ra ngoài đi lang thang giống y như con ma trơi vậy..
- À!..cháu đã hiểu rồi!..vì vậy mà hằng đêm hai bác phải nhốt cô ta vào cái củi gỗ ấy, có phải không? Tôi chen vào.
- Quả là đúng như vậy đó cậu!..Rồi chợt như nhớ ra một điều gì, bà quay sang hỏi chồng:
- À nè!..Ông bác sĩ bảo là nó bị mắc cái chứng bệnh gì đây nhỉ? mộng mơ hay là mơ mộng gì đó hả ông già?..
- Là cái bệnh gọi là mộng du đó bà!..mơ với mộng cái gì chơ!..
Nghe ông ta trách mát bà, tôi chợt mĩm cười vu vơ rồi cũng góp thêm vào câu chuyện:
- Đúng là mộng du đó hai bác..cháu cũng có nghe nói một chút ít về căn bệnh quái gỡ này, nghe là nghe vậy thôi chứ cháu cũng không biết thực hư như thế nào!..Tôi ngừng lại một tí như để nhớ lại, rồi tiếp:
- Cái căn bệnh này một khi một người nào đó mắc phải thì cứ vào nửa đêm về sáng, khi đang ngủ ngon giấc như thế, họ lại rời khỏi giường rồi mở cửa ra ngoài..nghe nói là họ có thể đi trên mái nhà, hoặc ngay cả trên những sợi dây điện một cách dễ dàng, nhưng.. nếu rủi ro có ai đó phát hiện ra và gọi ngay tên của họ thì họ sẽ bị rơi xuống đất ngay! và dĩ nhiên là...Cho nên hai bác làm như thế là đúng thôi!..
- Vâng, chúng tôi cũng rất đau lòng khi mà phải làm cái công việc bất nhẫn đó với chính con gái cưng của mình, nhưng.. cũng có nhiều khi chúng tôi lú lẫn đi quên cả khóa cái củi đó lại thế là..cũng như đêm hôm nay cậu đã thấy rồi đó!..thiệt là tội nghiệp cho con gái của tôi!...À quên!..mời..mời cậu ngồi..!!!
Thế rồi từ cái đêm hôm đó trở đi; cứ sau mỗi buổi chiều đi làm về, tôi lại ghé tạt vào thăm, nói là để thăm hai bác đó mờ!..nhưng thực ra, tôi muốn gặp em Thụy để được mỗi ngày nhìn nàng, để được nghe nàng kể lể những nỗi niềm tâm sự đau thương mà hầu như nàng chưa bao giờ có cơ hội để bày tỏ cùng ai..Trước đây, nếu ông bà không bảo là Thụy mắc phải chứng mộng du hay bệnh tâm thần gì đó, thì cũng không ai có thể ngờ hoặc biết được nàng đã bất hạnh vướng phải những căn bệnh quái ác như thế này. Trong mắt tôi, cô bé thật là đằm thắm dễ thương, thật là nhu mì kín đáo, nhưng cũng không kém phần quyến rũ của những cô gái xứ Huế mộng mơ..Có một lần không nén được lòng mình, tôi vụng về nắm lấy đôi bàn tay có những ngón búp măng nõn nà, rồi đắm đuối nhìn Thụy khẽ khàng:
- Thụy à!..em thật là đẹp!..
Bàn tay Thụy run rẩy trong lòng bàn tay tôi, má nàng chợt ửng hồng e thẹn:
- Vậy sao?..Ừm!..đã lâu lắm rồi em mới được nghe người ta khen em đẹp đó!..thiệt là vui!..nhưng mà...
Nàng chợt thở dài im lặng..tôi hiểu được ý nàng muốn nói gì, và càng hiểu thêm nỗi xót xa cay đắng ở trong lòng Thụy, tôi vội lãng sang chuyện khác:
- À Thụy nè!..tại sao trước đây thỉnh thoảng cứ vài ba hôm vào khoản nửa đêm, em lại đến phòng của anh rồi nhìn trộm qua cửa sổ để làm gì vậy hở?
Thụy đỏ mặt thẹn thùng:
- Thì..thì để được nhìn thấy anh và để nghe anh đàn đó mờ!..
Tôi bật cười:
- Anh đàn thiệt là khó nghe đó mà!..có hay ho gì đâu!..nửa đêm nửa hôm khuya khoắc như thế mà lại vạch rèm nhà người ta rồi dòm vô..làm cái đêm hôm đó anh sợ quá đến nỗi..
Tôi bỏ lững câu nói, Thụy tinh nghịch nhìn tôi cười khúc khích:
- Đến nỗi vãi cả ra, có đúng không?..thật là hư hết chổ nói!..
Cả hai cùng cười dòn, tiếng cười nàng trong như pha lê vụn vỡ..nhưng tiếng cười đó không lâu rồi chợt tắt lịm trên đôi môi và nét mặt nàng chợt sa sầm trở lại:
- Thì anh cũng biết đó mờ!..em tìm đến anh mỗi đêm cũng chỉ là trong giấc mơ thôi, không biết tại sao nó cứ đẩy đưa em đến đó để được nghe anh đàn những tình khúc mà ngày xưa một thời em đã yêu thích nhất..
Tôi ngồi lại gần Thụy một tí, khẽ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng rồi nhẹ nhàng bảo:
- Thế bây giờ em yêu đàn hay em yêu anh nào?
- Xì!..anh hỏi câu đó thiệt là khó trả lời quá đi!..
Nàng lại ngập ngừng nhìn tôi rồi trìu mến bảo:
- Nhưng..để xem nào!..ừm!..trước đây em chỉ yêu tiếng đàn của anh thôi, nhưng..bây giờ gặp anh rồi thì em yêu cả hai đó!..
Tôi chợt ôm choàng lấy nàng trong vòng tay thật đầm ấm, trong một tình thương yêu thật vô vàn dấu yêu..Tôi chợt nhìn thật lâu vào đôi mắt đẹp đó của Thụy, và nàng cũng nhìn tôi thật nồng nàn say đắm rồi bẽn lẽn cúi đầu e lệ..Tôi nhẹ nhàng nâng chiếc cằm bé xinh xinh của Thụy và đặt thật khẽ môi mình lên đôi môi hồng nhung của người trinh nữ..Hơi thở của nàng phả ra thật là ấm, làn môi nàng thật là ngọt ngào, và cả thời gian lúc bấy giờ trôi qua cũng thật là chậm đến vô cùng..
Những ngày tháng mộng mơ đó vẫn êm đềm trôi đi, tôi đã lãng quên được những đoạn đời buồn tẻ cũ, nó đã chồng chất trong tôi những ký ức của một thời đầy ắp những dày vò, mệt mỏi, và muộn phiền..Nỗi cô đơn trống vắng của từng đêm về bỗng trở nên xôn xao ùa vỡ trong sự nhiệm mầu của một tình yêu vừa mới đến..
Vào những đêm trăng sáng, cùng ngồi tâm sự với nhau trước hàng hiên, những lúc như thế, tôi thường đàn cho nàng nghe những tình khúc thật đắm say, tôi thường đọc cho nàng nghe những bài thơ trữ tình lãng mạng nhất trên cõi đời này..Tất cả những gì tôi đã làm cho nàng chỉ với một điều ước mơ duy nhất là muốn mang tất cả tình yêu trong sáng của tôi hôm nay, để mong đánh thức, để mong dìu dắt nàng từ bên kia cõi vô thức u minh đó, để tìm về một thế giới của ngày mai hiện thực; một thế giới tuy có nhiều khổ đau, phiền muộn, hoài nghi, gian dối, và thù hận, nhưng ở đó cũng đong đầy những thăng hoa của tình yêu thương và những tấm lòng bao dung nhân ái của mọi người..Rồi nếu như có một ngày nào đó, cho đến khi trăng tàn nguyệt tận, khi mà linh hồn em vẫn không còn một nơi nào để nương náu, vẫn mãi chơi vơi trong thế giới vô hình đó, thì có lẽ cái thế giới vô cùng đó đã vĩnh viễn thuộc về em mất rồi!..Thụy ơi!..em cứ vui vẻ để mà ở lại đó đi!..chỉ mong sao em sẽ được sống trọn vẹn cho hết một kiếp người!..Còn anh, trên bước đường hồng trần thiên lý, anh nguyện sẽ làm một kẻ lữ hành để được đi bên cạnh đời em, để được nhìn thấy em, thương yêu em, và chăm sóc em suốt cả cuộc đời này..
Thế rồi việc gì đến rồi cũng phải xảy đến..Vào mùa hè năm ấy, giữa khi trời quang mây tạnh, bỗng nhiên nổi lên mưa gió bão bùng. Đóa hoa Xuân mới vừa vặn nở hôm qua nay đã dập vùi rụng rơi tan tác..Thụy đã lên cơn sốt dữ dội, và trong tiếng còi hụ khẩn thiết và thê lương đó, tôi lao mình lên xe để cùng Thụy đến bệnh viện. Thụy nằm mê man bất động trong tiếng gào khóc nảo lòng của người mẹ, trong nỗi đau rưng rức thê thiết của người cha khốn khổ..Tôi nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng như muốn truyền qua một chút hơi ấm thật mong manh nào đó cho nàng..Và rồi như một ngọn nến sắp tàn trước gió, Thụy chợt tĩnh cơn mê..Thụy mệt mỏi đưa đôi mắt vô hồn nhìn bố mẹ rồi lại nhìn tôi buồn thật buồn trong từng tiếng nức nở nghẹn ngào:
- Anh à!..em..em đã không xong rồi!..em thật là..thương..thương anh lắm!..
Thụy ngừng lại một tí như để lấy lại một chút tàn hơi rồi tiếp:
- Dù..dù cho hôm..nay âm dương..đã cách biệt đôi đường..nhưng trên cõi đời này..nếu..nếu có kiếp sau..chúng mình hẹn sẽ..đoàn viên..nghe anh!..
Tôi bóp nhẹ bàn tay Thụy thầm thì trong nước mắt:
- Vâng!..nhất định!..nếu đã có kiếp trước thì chắc chắn là phải có kiếp sau đó mà!..có phải không?
Bên khóe mắt của nàng, từng giọt nước mắt long lanh lăn dài lên đôi gò má xanh xao, nàng chợt nhìn tôi mĩm cười khô héo:
- Vâng!..xin chờ nhau kiếp..sau!...
Nói đến đây thì đôi mắt tròn to đen lay láy của nàng từ từ khép lại ngàn đời, bàn tay nàng từ từ rời khỏi bàn tay tôi và Thụy, người con gái mà tôi thương yêu nhất trong đời, đã một mình lặng lẽ trở về bên kia thế giới; một thế giới không có loài người, một thế giới không có sự khổ đau và thù hận, một thế giới có bốn mùa hoa vẫn nở..và tình yêu ngày đó hiến dâng dù có thánh thiện, dù có tuyệt vời đến đâu rồi cuối cùng cũng phải chịu cúi đầu khuất phục trước định mệnh thương đau, trước sự phán quyết khắc nghiệt của tử thần!..
Thụy ơi!..Thụy ơi!..Vĩnh biệt tình em!..Em hãy ngủ cho thật bình yên đi nhé!..và bây giờ ở bên kia thế giới thật xa xôi nào đó, có lẽ em, từ đây cho mãi vĩnh viễn đến ngàn sau, em sẽ không còn phải dày vò bi thương trong tận cùng của nỗi khổ đau này nữa..
hoaison.
Apr.19,12