Cảm Nhận T́nh Em
Gió rả rích đong đưa lất phất
Cảm, ho nhiều chẳng thật hồn nhiên
Sương rơi, giá lạnh ngoài hiên
Ủ ê, dă dượi, mơ duyên lững lờ!
Em khó chịu, dật dờ tâm trí
Bao nhớ nhung, đành chỉ ấp yêu
Thẫn thờ trên đỉnh cheo leo
Rúm co, bảng lảng, trăng treo nỗi niềm
Muốn dỗ giấc chăn êm, nệm ấm
Ch́m trôi xa vạn dặm mà quên
Cóng tê, buốt rét đường tên
Vào nơi xương tủy, từng cơn vặn ḿnh…
Nhưng trời xa, bạn t́nh đơn độc
Nghe nỗi niềm trằn trọc luyến lưu
Sao đành bỏ mặc sầu ưu
Để thơ ảm đạm, hắt hiu canh dài!
Ráng ngồi đó, dẫu nầy mệt mỏi
Sắc bơ phờ, nhức nhói chân tay
Cố làm một cánh hồn bay
Về nơi chốn ấy cho ai sưởi ḷng…
Em yêu ơi! Trên ḍng sông chảy
Tận đầu kia em thẩy chuyền phao
Mặc t́nh sóng vỗ, thuyền chao
Lắc lư, lảo đảo, lao đao chẳng hề
Tận tấc dạ, trăng thề dạo ấy
Sáng dần thêm, để thấy, để say
Uyên ương xoải cánh đường dài
Trôi theo ngày tháng thương hoài ḷng anh!
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks