Cho Anh
Anh người lính
Thời chiến chinh
Ra đi tự thuở đôi mươi
Sau lưng bỏ lại một đời thanh xuân.
Qua bốn mùa
Mặc nắng mưa
Tháng năm mầu áo gội phai
Đồi cao, rừng thẳm miệt mài xông pha.
Lúc dừng chân
Bên làng dân
C̣n thương bầy em ở lại
Ḍng thư cho mẹ một mai con về.
Đời gian khổ
Nhưng vẫn mơ
Áo trắng sân trường ngày xưa
Chiều hành quân nh́n mây qua mà nhớ.
Rồi một ngày mai anh trở về.
Nhận ra anh chỉ một tấm thẻ.
Đón anh về rưng rưng mầu trắng.
Ai biết người đi chinh chiến hề.
Ngủ đi anh giấc mộng yên lành.
Mẹ ôm anh giữ vạn ngày xanh.
Khóc cho anh quê hương thân phận.
Ở nơi nao mây vẫn xây thành.
(vtv2010)
Bookmarks