Nghịch lư của các chế độ độc tài
TS Nguyễn Hưng Quốc
...
Ngày xưa, trên danh nghĩa, các vua chúa nắm quyền tuyệt đối. Nhưng họ vẫn biết khôn khéo chia quyền và chia lợi cho cả một tầng lớp đông đảo với những đặc quyền và đặc lợi nhất định: đó là giai cấp quư tộc. Chính cái giai cấp ấy đứng ra nhận lănh trách nhiệm bảo đảm và bảo vệ sự toàn trị của vua chúa. Bảo vệ và bảo đảm không phải chỉ bằng vũ lực mà c̣n cả văn hóa: họ xây dựng cả những lư thuyết dựa trên thần quyền để nhồi sọ dân chúng.
Các chế độ độc tài sau này cũng vậy. Bao giờ chung quanh những tên độc tài cũng có một lực lượng đông đảo những kẻ cúc cung bảo vệ: những kẻ ấy cũng được chia chác cả quyền lẫn lợi.
Ví dụ,
nh́n vào Việt Nam hiện nay, chúng ta cũng có thể thấy rơ việc chia chác quyền lực và quyền lợi như vậy. Những nhân vật chóp bu trong hệ thống đảng và nhà nước hiện nay không phải là những kẻ duy nhất được hưởng mọi ưu đăi về quyền lực và quyền lợi. Họ khôn khéo chia quyền và lợi cho nhiều người khác để những kẻ đó trở thành những kẻ bảo vệ họ. Hậu quả là ở Việt Nam hệ thống quyền và lợi được phân cấp thành nhiều tầng...
Mỗi tầng có những đặc quyền và đặc lợi riêng không những cho bản thân họ mà c̣n cho cả gia đ́nh và bạn bè của họ. Lư do khiến giới lănh đạo cao cấp, từ Phạm Văn Đồng ngày trước đến Nguyễn Tấn Dũng hiện nay, không thể cách chức các cán bộ dưới quyền, như những ǵ họ từng thú nhận, không phải v́ họ bất lực mà chỉ v́ họ muốn bảo vệ cái hệ thống chia chác quyền và lợi vốn có tác dụng bảo vệ quyền và lợi của chính họ. Để mua sự trung thành của các cán bộ cấp dưới, họ không có chọn lựa nào khác ngoài việc ngoảnh mặt làm ngơ trước những sự bất tài, bất lực và tham nhũng của những người ấy.
http://www.voanews.com/vietnamese/bl...130582183.html
Government By Corruption
Corruption is universally viewed as a scourge. It stifles commerce, perverts governments and breeds social injustice. The most common cause of corruption is believed to be a combination of discretion and accountability. Governments with enormous discretionary power and low accountability are more corrupt than those with less discretion and more accountability. This observation has led us to seek institutional reforms that would grant governments less discretionary power, while making them more accountable to the people.
So far, so good. But in our quest to rid the world of corruption, we often forget one elemental truth--corruption may be a scourge for the ordinary people, but it is a vital governing tool for authoritarian regimes.
Of course, corruption exists in democracies as well, but such corruption, petty in both nature and sum, is fundamentally different from the massive looting by autocrats in dictatorships. That is why the least corrupt countries, with a few exceptions, all happen to be democracies, and the most corrupt countries are overwhelmingly autocracies. In Transparency International's Corruption Perception Index 2008, which covered 180 societies, 90% of the 60 least corrupt societies in the world are democracies...In contrast, about 60% of the 60 most corrupt countries are autocracies, including Russia, Iran, Venezuela, Belarus, Syria, Sudan and Burma. Nearly all the 30 most corrupt countries are dictatorships.... That corruption is more prevalent in autocracies is no mere coincidence. While democracies derive their legitimacy and popular support through competitive elections and the rule of law, autocracies depend on the support of a small group of political and social elites, the military, the bureaucracy and the secret police. Because these elites and constituencies do not have any core values other than self-serving instincts, their loyalty and support are fickle and must be secured by constant bribes in the form of special privileges. They not only have ostensibly legal perks such as free world-class health care, lavish official residence, and expensive junkets, but also make huge illicit profits by rigging government contracts and looting public wealth in shady privatization deals.
To the extent that corruption has been internalized into the practice of governing in autocratic regimes, the state's control of the economy becomes indispensable. Without such control, the autocratic regime loses its capacity to deliver the bribes to its key constituencies. So it is easy to understand why autocracies love to keep the economy in the firm grip of the state. Even in autocracies that appear to be reforming their economies, such as China and Vietnam, the ruling Communist parties have maintained the state's monopoly in the most important sectors, such as banking, financial services, natural resources, telecom, energy and transportation. Dictated by the regime survival imperative, such state intervention simply perpetuates corruption.
Corruption serves another crucial political purpose for autocracies because it can be used as an easy excuse to discipline followers and get rid of rivals. Because corruption under authoritarian rule is so pervasive, and the boundaries between what is legal and what is not are hopelessly blurred, authoritarian rulers have enormous discretion in deciding whom to prosecute and whom to protect. As a result, second-tier regime loyalists are forever at the mercy of the top-level leaders, who from time to time decide to make an example of a few "rotten apples" to show who is the real boss. In China, this practice is called "killing a chicken to warn the monkeys."
On occasion, however, even a monkey--or a big-shot politician--needs to be slaughtered. So when the Chinese Communist Party leadership sentenced the former party boss of Shanghai to jail last year on corruption charges, most Beijing watchers knew that his real offense was not corruption, but political disloyalty and arrogance.
Now we have a deeper appreciation of the saying, allegedly attributed to a former top Chinese leader, that "corruption will kill the party; fighting corruption will kill it, too." What he meant was, really, a one-party regime could not rule without corruption.
Forbes
http://www.forbes.com/2009/01/22/cor...p_0122pei.html
Bookmarks