Tiếng thở dài! Tiếng nấc nghẹn ...!
Âm thầm lan tỏa trong không gian xám xịt
C̣n lại vị mặn trên bờ môi quê hương
Hôm nay
Các dân tộc đă đặt khối óc trên bệ phóng
Không gian tự do của những điều chưa biết vẫy gọi họ
Hôm nay
Ta đi giữa quê hương
Ôi! Những khối óc vẫn đặt sau lưỡi cày
Và ḷng tham quyền vẫn giữ chặt quyền thống trị!
Đêm nay
Ta trăn trở đặt nỗi đau lên trang giấy
Có thể nào những giọt lệ trở thành bệ phóng!!!

"Giọt Hờn Căm"
Hoài Từ Mẫu