Results 1 to 4 of 4

Thread: NGÀY GIỖ MẸ - Ngô Minh Hằng

  1. #1
    Member
    Join Date
    15-08-2010
    Posts
    53

    NGÀY GIỖ MẸ - Ngô Minh Hằng


    NGÀY GIỖ MẸ
    (Kính dâng Hương Linh Từ Mẫu)


    Mười sáu năm rồi con vắng Mẹ
    Đời buồn từ đấy, Mẹ hiền ơi
    Nhạt nḥa con thấy qua màu lệ
    Một dáng thiên thu, nét Mẹ cười

    Mẹ nhỉ, ngày xưa đời đẹp quá
    Không gian là những sợi tơ êm
    Con đem tuổi ngọc đan thành mộng
    Trong cánh tay yêu của Mẹ hiền

    Con nhớ xuân nào con áo mới
    Đếm tiền mừng tuổi chất đầy bao
    Tay th́ pháo đỏ, tay th́ mứt
    Đôi mắt thơ ngây những dạt dào

    Những buổi trưa hè quê nắng đỏ
    Nhịp nhàng tiếng vơng giấc con say
    Thu buồn, những tối mưa nho nhỏ
    Mẹ kể vui ơi, Hội Phủ Dày

    Có những nửa khuya con chợt tỉnh
    Và bàn tay Mẹ đă kề bên
    Chăn bông, Mẹ đắp cho con ấm
    Rồi Mẹ hôn con thật dịu hiền ...

    Năm lên năm tuổi con đi học
    Mẹ sắm từng quyển sách, cục gôm
    Buổi học đầu đời, con cứ khóc
    Dỗ con mắt Mẹ thoáng u buồn

    Rồi đến năm con vừa chín tuổi
    Thế thời không thế măi êm trôi
    Có một đêm nào bom đạn nổ
    Mẹ âu lo mắt dơi xa vời ...

    Ruộng lúa bỗng thành nơi chiến địa
    Quê ḿnh từ đấy lệ sầu rơi
    Giặc thu nhà Mẹ, chia đôi nước
    Mẹ cố che con khỏi băo trời

    Rời Bắc vào Nam đi tránh cộng
    Một dè cơm nắm xẻ làm ba
    Mẹ ăn một chút cầm hơi sống
    C̣n để no con, đủ cả nhà

    Rồi một mùa xuân đang thắm đẹp
    Ḷng con đang biếc, mộng đang xanh
    Nhưng tai hoạ đến không lường được
    Mẹ bỏ con đi, lá rũ cành !!!

    Trong cơn địa chấn tang thương đó
    Cha ngă và cha cố vịn đời
    Chị nát mảnh hồn theo tiếng nấc
    Anh buồn nức nở lệ chia phôi

    Chẳng c̣n ai nhường con cơm nắm
    Đêm lạnh không ai đáp lại mền
    Con khóc vắng người lau nước mắt
    Vơng trưa hè bặt tiếng ru êm

    Từ đấy niềm vui con chẳng có
    Và đời từ đấy những chông gai
    Cưới con không pháo, không hoa cưới
    Mà có cha trong cỗ quan tài

    Và cũng v́ con chân thật quá
    Nên đời chỉ những thiệt tḥi thôi
    Nh́n con, ngoảnh mặt, đời xa lạ
    Mắt lệ con cay, tủi ngó đời

    Buổi phân tranh con là chinh phụ
    Và vợ tù nhân lúc thái b́nh
    Tích cũ, ai thương Tô Thị nhỉ
    Sử xanh nào rạng đất Mê Linh ?

    Giờ đây con lạc loài quê lạ
    Đối bóng nghe môi chát vị đời
    Tóc nhạt màu xanh, hồng nhạt má
    Hồn con buốt lạnh, Mẹ hiền ơi ...

    Hôm nay giỗ Mẹ con ngồi khóc
    Chẳng có nhang thơm, chẳng họ hàng
    Chỉ có ḷng trong và túi trắng
    Và buồn nước mất lại nhà tan

    Con gởi hồn con về dĩ văng
    Những ngày bên Mẹ, Mẹ hiền ơi
    T́m ṿng tay Mẹ, êm đềm cũ
    Của thuở an b́nh trong chiếc nôi

    Nhắm mắt, con mơ ngồi cạnh Mẹ
    Trong ṿng tay ấm thuở nào xa
    H́nh như Mẹ hát, con cười đấy
    Hỡi Mẹ, hồn con nở nụ ngà ...

    Ngô Minh Hằng






  2. #2
    Member
    Join Date
    15-08-2010
    Posts
    53



    TIẾC THƯƠNG
    (Viết để khóc Mẹ tôi ngày 13.2.1967 tức ngày Mồng Năm Tết năm Đinh Mùi. Kính dâng Hương Hồn Từ Mẫu.)

    Mẹ ơi, xa cách lắm rồi !
    Trăm năm con Mẹ ngậm ngùi tiếc thương
    Phút giây chia biệt đôi đường
    Cách ba tấc đất mà nhường núi sông ...
    Ngậm cười, Mẹ cơi hư không
    Để con trần thế đau ḷng biệt ly!
    Đă đành sinh kư, tử quy
    Tuần hoàn đành luật huyền vi của Trời
    Tử sinh đành đă kiếp người
    Hợp tan đành chuyện trong đời, lạ chi
    Nhưng sao tim nát, hồn mê
    Nhưng sao hai chữ từ ly xé ḷng!
    Làm chi cay nghiệt, Hóa công
    Sớm đem tang trắng quấn ṿng đầu xanh !
    Mẹ ơi! Mẫu tử chi t́nh
    Mà sao hai mẹ con ḿnh xa nhau ?!
    Nh́n di ảnh mẹ mà đau
    Lệ mờ hương khói, hồn sầu thiên thu!
    Âm dương gang tấc mịt mù
    Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa hiện về...
    Tiếng cười, giọng nói, dáng đi
    Lời khuyên dạy, Mẹ, con ghi bên ḷng
    Mai đây sông nước muôn trùng
    Thuyền con bé nhỏ theo ḍng triều trôi
    Lỡ khi giông băo giữa vời
    Ai người an ủi, ai người chở che ?
    Thiếu bàn tay Mẹ vỗ về
    Là con thấy cả bốn bề tuyết sương!
    Bao nhớ tiếc, bấy đau thương
    Thơ không đủ ư, từ chương thiếu lời...
    Đau ḷng con lắm Mẹ ơi...
    Mẹ đi để lại một trời TIẾC THƯƠNG !!!



    Ngô Minh Hằng
    20.2.1967


  3. #3
    Member
    Join Date
    15-08-2010
    Posts
    53
    NHỚ MẸ
    (Viết để nhớ Mẹ trong mùa Vu lan 1998
    Thân tặng các bạn đồng tâm cảnh)



    Hôm nay nhớ Mẹ ôi nhiều quá
    Ba chục năm dư vắng Mẹ rồi
    Nỗi nhớ se ḷng, day dứt lạ
    Trong mùa lễ nhớ. Mẹ hiền ơi!

    Cuối hè, thiên hạ vui như nắng
    Con lại buồn hơn tiếng lệ rơi
    Con nhớ mùa Xuân đau đớn ấy
    Mùa Xuân con mẹ khóc chia phôi

    Mùa Xuân Mẹ bỏ con đi măi
    Biền biệt bao năm chẳng trở về
    Hai chục tuổi đời, con, trẻ dại
    Lần đầu nhỏ lệ khóc phân ly

    Lần đầu con khóc ai ngờ lại
    Khóc Mẹ! Trời ơi, thật năo ḷng
    Con lớn vội vàng như Mẹ vội
    Trở về với đất, với hư không ...!

    Cút côi lại gặp thời tao loạn
    Th́ trách đời chi chuyện bạc ḷng
    Cơm áo từ đong bằng nước mắt
    Con càng thương Mẹ. Nhớ vô song!

    Mỗi lần nhớ Mẹ con thường mở
    Tủ Mẹ, con t́m áo Mẹ xưa
    Lặng ngắm hằng giờ từng mũi chỉ
    Rồi ôm chặt áo, khóc như mưa !!!

    Vú đầu trong áo. Hôn lên áo
    Cố gắng con t́m một chút hương
    Để dỗ ḷng ḿnh là Mẹ vẫn
    Bên đời, an ủi lúc đau thương

    Thế rồi một buổi con đành phải
    Từ giă trường xưa, bỏ phố xưa
    Để đến một trời xa lạ lắm
    Mà bao bất trắc biết đâu ngờ

    Hành trang: Bốn đứa con thơ dại
    Áo Mẹ - Hờn vong quốc - Tập thơ
    Cuối chuyến hải hành c̣n sót lại
    Kiếp tha hương và đám con khờ !

    Quê người đất khách buồn ghê lắm
    Tất tả xoay che gió bốn mùa
    Nhớ Mẹ bây giờ không có áo
    Để mà úp mặt khóc như xưa!

    Để mà t́m chút mùi hương Mẹ
    Con dỗ con cho bớt tuỉ ḷng
    Ba chục năm trời xa cách thế
    Suối vàng Mẹ hỡi, nhớ con không?!

    Chiều nay nhớ Mẹ con ngồi viết
    Một khúc thơ buồn, chín khúc đau
    Xin Mẹ linh thiêng về chứng giám
    Ba mươi năm, một ư thơ sầu...

    Ngô Minh Hằng


  4. #4
    Member
    Join Date
    15-08-2010
    Posts
    53


    HOA TRẮNG
    (Tháng Năm, kính dâng Mẹ - Thân tặng các bạn đồng tâm cảnh)


    Aó người hoa đỏ người vui
    Áo con hoa trắng ngậm ngùi phận con
    Mẹ ơi ba chục năm hơn
    Hoa kia mấy độ tủi hờn với hoa
    Cơi trần từ mẹ ĺa xa
    Đau thương, thân phận con là mồ côi
    Đưa tay hái mộng, mộng trôi
    Lỡ chân vấp ngă không người d́u nâng
    Hoa không làm được mùa xuân
    Trăng không làm nổi một lần sáng trăng
    Đă bao nhiêu độ tháng Năm
    Nh́n người hoa đỏ con thầm lệ rơi
    Đoạn trường ai vẽ mẹ ơi
    Âm dương hai cảnh, hai nơi chia ĺa
    Cơi tiên vội vă mẹ về
    Đường trần con mẹ năo nề tiếc thương
    Ḷng con, đây, một nén hương
    Đốt lên, khói mỏng như sương, nhạt mờ...
    Nh́n bông hoa trắng bơ vơ
    Mẹ ơi lệ đẵm hai bờ mắt nâu...

    Ngô Minh Hằng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 2
    Last Post: 20-06-2012, 05:15 AM
  2. Replies: 1
    Last Post: 22-10-2011, 02:52 AM
  3. SERIES MỖI NGÀY MỘT NỤ CƯỜI - 1
    By dkd284 in forum Giao Lưu - Giải Trí
    Replies: 0
    Last Post: 24-09-2011, 09:18 AM
  4. Replies: 5
    Last Post: 14-06-2011, 08:28 PM
  5. Mother's Day - Ngày Lễ Dành Cho MẸ 5/08/2011
    By Camlydalat in forum Văn Hóa - Nghệ Thuật
    Replies: 16
    Last Post: 06-05-2011, 07:42 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •