...Em biết không. Những năm trỡ lại đây anh đă quên đi sự rung động của những nụ hôn, của bàn tay nắm nhẹ, im lặng và âu yếm mà băo chuyển dữ dội trong ḷng.

Giờ đây có phải những rung động của ngày xưa sẽ và đang trỡ dậy, nếu như có phải em là cơn băo mới sắp sửa tàn phá anh.

Tàn phá con tim đă yên tịnh từ lâu rồi nhưng không bao giờ khô héo. Hoa nỡ một lần rồi tàn nhưng hoa t́nh ái luôn luôn nỡ lại và nó đang nỡ đây em ơi. Mau đi em. Ṿng tay anh đă mở đón. Cho anh đi đôi môi, đôi môi ướt mọng mơ mềm...Anh đă thèm. Thèm từ lâu lắm.

Hăy lă vào trong nhau. Cho anh siết chặt với những nụ hôn đắm đuối mê man của những mùa hè một thời khô hạn. Gh́ mạnh nữa. Mạnh nữa đi em. Ôi, cái eo nhỏ xíu...

Hơi thở sao nghẹn lại. Xung quanh thế giới lặng lẽ quay tṛn. Da thịt, con tim chực căng ra. Những nhịp loạn gấp gáp rộn ràng và có lẽ phải chăng em cũng nghe những nhịp loạn trong lồng ngực anh đang rộn ră...

..........Của hơi thở dồn dập, đè nén, rồi nổ tung. Hai thân thể làm một. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Không gian, thời gian đâu rồi?

Em ơi! Ta có đang hiện hữu hay phiêu diêu nơi miền cực lạc?

Ôi! Anh thèm quá. Thèm lắm em ơi!

____________________ ______________



Dean Nguyen
Tháng 12. Một ngàn chín trăm...không nhớ