Results 1 to 3 of 3

Thread: Nguyên Thạch-Truyện ngắn lai rai

  1. #1
    Member
    Join Date
    19-10-2010
    Posts
    323

    Nguyên Thạch-Truyện ngắn lai rai



    Ông Hai Say và Chuyện Mất Gà
    Nguyên Thạch



    Nghề của ông Hai Say-Vá sửa xe đạp, đơn giản chỉ có thế. Nhà ông ở cuối con đường, cách một trường trung học phổ thông cấp III không xa mấy. Công việc nhàn hạ, ông không tranh đua với đời để làm chi cả, bởi ông luôn ngẫm câu "Thương trường là chiến trường" quả thật đúng. Mỗi khi nghĩ đến chữ chiến trường, tự nhiên ông ngán ngẫm.

    Với mức thu nhập rất khiêm nhường, 60 ngàn đồng mỗi ngày, cũng đủ cho ông đắp đổi cuộc sống. Trong cảnh đời nhiễu nhương kim tiền này, dường như ông là người có được hạnh phúc nhiều nhất. Lúc nào cũng thấy ông cười, có lẽ do tiếp xúc với đám học sinh riết rồi ông cũng trẻ ra hồi nào không hay.

    Mới hôm kia, bên cạnh nhà,có gia đ́nh hàng xóm,ông chồng làm cảnh sát giao thông, mức thu nhập rất khắm khá. Những dịp như Tết hoặc ngày lễ lộc, th́ mức thu càng vượt trội. Cả đội sáu chiến sĩ, hàng tháng chia nhau cũng hơn chục cây vàng.

    Hăy làm thử bài toán, để mà có cái nh́n cụ thể hơn nhen. Việt nam có quá nhiều xe cộ, nhưng thôi, hăy bỏ qua xe gắn máy hai bánh, ta chỉ tính xe đ̣ và xe tải thôi. 64 tỉnh thành,cứ cho là mỗi tỉnh có khoảng 200 chiếc, vậy ước lượng là 12.800 cổ máy vận tải. Số lượng này, cứ cho là một nửa nằm bánh, một nửa lăn bánh, thế th́ mỗi ngày trên quốc lộ và các tuyến đường cũng có hơn 6.000 chiếc lưu thông. Đội CSGT, chỉ cần thổi 1/10 của số trên là 600 chiếc, mỗi chiếc lấy mỏng mỏng 200.000 đồng, th́ mỗi ngày bỏ gọn túi xách là 120 triệu. Số 120 triệu này, phải trích ra phần nghĩa vụ cho các cấp trên một nửa, nghĩa là đội c̣n 60 triệu, chia cho đội 6 người,mỗi người được 10 triệu/ngày.

    Một tháng chỉ làm việc 15 ngày, c̣n 15 ngày nghỉ đi thư giản, vậy cũng có lai rai 150 triệu mỗi tháng, tương đương với hơn 6 cây vàng 9999. Lợi tức đứng đường một năm là 72 cây miễn thuế, làm bao nhiêu năm th́ cứ thế mà hốt. Ư là, tôi chỉ tính ở mức độ thấp nhất thôi nha, chiến sĩ nào cảm thấy làm ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm là có mức lợi tức vượt trội đó nhé. Nghề này, coi bộ đă hơn Việt kiều nhiều!.

    Đồng tiền không do mồ hôi trộn nước mắt, cứ ào ào chảy vô lu th́ việc nó tràn ra cũng rất dễ dàng. Hai đứa con của ông cảnh sát này, tuy chỉ là học sinh lớp 11-12, nghe nói chúng học th́ cực kỳ ngu nhưng ăn tiêu th́ rất sang, mỗi đứa một chiếc SH tay ga bảnh ra phết. Tiền đưa cho em mua sắm th́ chỉ rút một xấp phỏng chừng, miễn đếm. Tôi nghe phong phanh, hai thằng đại ngu này sẽ chắc chắn được tốt nghiệp tú tài và đă đăng kư vào đại học an ninh, để tiếp tục nối nghiệp cha ông làm cảnh sát.

    C̣n mụ vợ của ông quan đứng đường này, thôi khỏi nói, bà nhất định không xài đồ của "Nước Lạ", ư là nhất cử nhất động, phải là đồ ngoại. Người ta nói "giàu sang sinh lễ nghĩa" quả không sai. Từ khi ông hung thần trên quốc lộ có tiền không biết để đâu cho hết, ông cứ đi nhậu nhẹt, em út mỗi đêm, bỏ mụ vợ già thui thủi ở nhà pḥng không chiếc bóng, mụ hận chồng, hận luôn đời.

    Bà trở thành dân chơi,thề không sợ mưa rơi,sinh tật đánh số đề, bà chơi xả láng sáng về sớm. Mỗi tháng thua hàng trăm triệu là chuyện nhỏ như con thỏ. Nếu đem so số tiền thua đề của bà với số tiền cặm cụi nhọc nhằn của ông Hai Say th́ tiền công của một người sửa xe đạp chẳng xi-nhê ǵ cả. Đó là so về vật chất, nhưng về mặt tinh thần th́ gia đ́nh quan công an này là một địa ngục, trong khi ấy ông Hai Say có cả một thiên đường.

    Chả là, hôm kia ông quan tự tử, sau khi kiểm kê lại toàn bộ số vàng dành dụm được th́ mới phát hiện là số vàng không cánh mà bay mất hết, chưa kể mụ vợ của ông c̣n mang cả nợ trong, nợ ngoài, nợ nóng , nợ nguội. Giấc mộng xây khách sạn để chứng minh đẳng cấp có quyền, có tiền bỗng chốc tiêu tan. Quan này tự kết liễu cuộc đời, ai biết!. Vỡ mộng, vỡ nợ hay sợ vào tù, nhiều thứ lư do quá.

    Trưa nay,một đám nữ sinh,đứa nào cũng đẹp với tà áo dài trinh trắng thơ mộng, chúng không hẹn mà tụ nhau đến mười mấy đứa. Nào vá lốp,nào bơm hơi, nào chỉnh sên... Ông phải từ từ giải quyết cho từng cô bé. Tay làm, miệng tṛ truyện với đám c̣ con, thỉnh thoảng ông ngưng hẳn, để kể một vài câu chuyện. Nghe hết truyện này,cả bọn lại khơi màu cho ông kể truyện khác, cứ thế mà tụi trẻ cứ mê, quên cả giờ về nhà nấu cơm phụ mẹ.

    - Bây học xong mười hai rồi chọn ngành nào?.

    - Dạ bác sĩ.

    - Dạ Ngân hàng.

    - Dạ kỹ sư vi tính.

    - Dạ Dược sĩ...

    - Bây không tính vô đại học sư phạm làm giáo viên sao?.

    - Dạ Giáo chức, dứt cháo, thà làm công an, ai cũng sợ, hốt bạc nhiều hơn. Làm cô giáo chán lắm.

    - Nghề cô thầy giáo là cao cả chứ, giáo dục cả một thế hệ tương lai cho đất nước, quan trọng lắm chứ.

    - Dạ nhưng bây giờ,thời buổi chụp giựt, có ngay trước mắt vẫn quan trọng hơn chớ bác.

    - He he ... Nghe tụi bây nói, sao mà tao ngán ngẫm quá.

    - Sao lại ngán ngẫm hở bác?.

    - Ừ th́ bọn trẻ giờ hư hết, đảng đă biến thế hệ tụi bây thành đám thiển cận mụ mị cả rồi, trời à. Tao kể cho đám con gái tụi mày nghe chuyện này.

    Năm ngoái,tao có đi chơi ở một "vùng sâu vùng xa", ghé ngang cuộc lễ khánh thành trường cấp ba ở huyện. Có đại diện của ủy ban tỉnh, sở giáo dục, ông phó chủ tịch huyện đặc trách văn hóa lên phát biểu thế này: Xin cảm ơn các đồng chí ở tỉnh, sở giáo dục đă quan tâm, cho huyện xây được ngôi trường Phổ Thông Cấp Ba, huyện sẽ phấn đấu tốt để tương lai tiến lên, có được trường Phổ Thông Cấp Bốn!. Ông c̣n nói: Các học sinh ở huyện cũng sẽ ráng học, để có tương lai, ít ra cũng là giáo viên!.Giờ nghĩ ra, thảo nào tụi bây không muốn làm giáo viên là phải rùi.

    Sáng sớm ngày hôm sau, ông Hai Say cũng bày đồ nghề ra trước nhà cho công việc thường nhật. Nhưng hôm ấy,ông không làm ǵ cả mà cứ lúc đứng,lúc ngồi chửi đổng.

    - Đ.M nó, có con gà trống để làm đồng hồ báo canh mà nó cũng ăn cắp.

    - Tổ cha nó, cái phường khốn nạn, thằng nào vô đây.Thằng hàng xóm chớ không thằng nào hết.

    Số là,ông có nuôi một con gà ṇi, không để đá cá độ, mà chỉ thúc cho nó đẹp mă, bề thế đồng thời cũng có tiếng gáy cho ấm nhà ấm cửa. Mất con gà,ông cũng thương, cũng tiếc,nhưng ông lại sẵn dịp mà xả hơi theo một hướng khác.

    Tụi học sinh, theo thường lệ của chuyện xe cộ vặt vạnh hằng ngày, đến cho ông sửa, nhưng bởi tiếng la ồn ào của ông Hai Say, cho nên chúng nó mỗi lúc càng tụ tập đông hơn. Phần v́ ṭ ṃ, phần th́ quan tâm cho ông Hai thân mến. Chuyện ǵ đă xảy đến cho ông.

    - Bác Hai bị mất gà hả?. Ai ăn cắp vậy?.

    - Tao chưa bắt tận tay, vây tận mắt nhưng tao biết chắc, chỉ có thằng hàng xóm, cái quân kề bên nách, xác biên giới th́ nó mới có thể biết nhà tao có gà mà vào bợ thôi. Không lẽ, thằng Mỹ, thằng Việt kiều ở tận bên kia trái đất mà về đây ăn cắp của tao sao.

    - Cả đám nhốn nháo: Dạ đúng đó,chắc không phải Việt kiều rùi, kiều về,họ giúp cho người nghèo không hay hết, ở đó mà đi ăn cắp gà làm ǵ.

    - Nó cứ rêu rao mười sáu chữ vàng, xong vỗ tay lộp độp như đau bụng ị , rồi hoan nghinh bốn tốt nữa chứ. Tốt cái kiểu chó đẻ,mất dạy , đồ quân khốn nạn tham tàn. Nó bắt gà của tao để ăn, ăn gà chán, mai mốt nó bắt con nít để ăn, ăn con thai nhi chưa đă, nó bày tṛ bắt con gái mới lớn như tụi mày để thịt, bởi tin là sẽ có may mắn.

    - Ừm, ghê quá bác Hai ơi, bọn nào mà dă man như loài thú vật vậy bác?.

    - C̣n bọn nào vào đây, nó ở ngay biên giới, chúng lẻn qua mấy hồi. Tụi bây học sử, 1000 năm nô lệ, bây quên rồi sao. Cái quân súc vật, tao không điểm mặt là quân nào, nước nào, mà tao chỉ bắt chước nhà nước gọi là bọn " Nước Lạ "

    - Dạ, quên sao được bác. À th́ ra là bọn ... đó hả bác. Cả đám reo vang,giờ học được tiếng mới, " Tàu lạ ","Quân Lạ","Nước Lạ". He he he...

    Thấy đám đông và tiếng đối đáp dậy cả một khu, bốn công an liền đến, trong đó có một công an khu vực.

    - Đây, ǵ mà ồn ào thế này?.

    - Tụi bây nên nhớ, chỉ có thằng bên cạnh, gần ḿnh, quen nước quen cái, nó mới có dịp để thực hiện ư đồ thâm độc có từ lâu. Thằng Mỹ, thằng Tây, chúng có lấy cái ǵ của ḿnh đâu. Thằng nào?. Thằng nào, miệng hở răng lạnh, núi liền núi, sông liền sông, cứ vào đây mà ăn cắp của tao.

    - Bác mất gà th́ cứ la là mất gà, chứ bác nói linh tinh, ǵ mà môi hở răng lạnh,ǵ mà 16 chữ vàng... Chửi lung tung vậy, e rằng phạm húy, mất t́nh đoàn kết với người đồng chí vĩ đại đó bác.

    - Tao mất của th́ tôi có quyền la làng. Tại sao cấm tui?.

    - Biết thế, nhưng ngay cả đảng, nhà nước ta và cả công an chúng tôi c̣n không dám la, th́ tại sao bác hăng thế?.

    - Việc không dám la làng là cung cách và thái độ của các ông. Nó chiếm đất, chiếm biển, cướp đảo, cướp rừng, đánh đập, bắn giết ngư phủ ḿnh, mà đảng mấy ông không dám động tỉnh ǵ cả. Không làm được cái việc bảo vệ dân th́ thử hỏi c̣n làm được cái quần "què" ǵ. Đúng là một đám hèn, một bọn khôn nhà, dại chợ. Thế đừng dạy tôi phải hèn theo, hiểu chưa?.

    - Chuyện đó, để nhà nước lo.

    - Lo cái con khỉ, lo hồi nào, ngày càng lún sâu, càng qú mọp cúi đầu th́ có. C̣n nữa, bọn tham quan các cửa khẩu c̣n hợp tác với buôn lậu tham ô, đưa hàng hóa, thực phẩm đầy chất độc vào giết dần ṃn dân tộc này, mấy ông cũng biết nhưng tại sao không dám nói, dám làm ǵ hết?.

    - Nè,ông cứ nói nữa, chúng tôi sẽ c̣ng ông về đồn.

    - Ha ha ha... Tay đây, cứ c̣ng đi.

    Hai công an tiến đến, Ông Hai Say thản nhiên với ánh mắt tŕu mến trao cho đám học sinh khách hàng thân thương của ông, trong ánh mắt ấy, nó tỏa đượm những tia nét sáng ngời.

    Chiếc c̣ng kêu cái cắc,hai công an lôi sốc ông đi. Tiếng phản đối vang dội từ đám nam nữ học sinh. Tại sao lại bắt một công dân dám nói lên sự thật của hiện t́nh đất nước trong ṿng vây nô lệ! Tại sao phải cấm người dân nói lên suy nghĩ và sự thật?. Bác Hai là người tốt, bậc yêu quí của chúng tôi.

    Ông Hai Say ngoái đầu nh́n lại,mấy đứa con gái lớp 11-12 trong tà áo dài với đôi má hồng xinh xắn, cúi đầu nhỏ lệ. Công an đă bắt ông, người mà với tụi học sinh có đầy thương cảm. Rồi đây, ai vá xe, c̣n ai để kể truyện cho chúng nó nghe.



    Nguyên Thạch

  2. #2
    Member
    Join Date
    19-10-2010
    Posts
    323

    Ông Hai Say




    Ông Hai Say - Chuyện con Cọp và con Trăn khổng lồ


    Một đoạn ngắn:- Mày nói lảng,chết ai mà không sợ.Sở dĩ tao nán lại là tao thích coi chúng đánh nhau,v́ tao tính trong bụng,sau cuộc chiến,con nào cũng từ bị thương cho đến chết.
    -Tụi mày biết không,lẽ đời, khi người ta ôm gh́ lấy nhau là bởi người ta thương yêu,quấn quít nhau,c̣n đằng này, hai con thú dữ xiết nhau là bởi chúng ghét nhau,muốn tranh thắng.
    - Đúng vậy.con quái vật sau một hồi nghiền con cọp mềm nhũn,con măn xà cũng cũng tàn hơi,nó ngă xuống cái rật như khối đất sét nhăo nhè.Ư là con măn xà cũng chết.Cả hai đều chết,không con nào thắng con nào cả.

    ------------------------------------


    Giữa thành thị chen chúc,xóm tôi có một nhân vật khá đặc biệt,khá ấn tượng và cũng rất khá khó hiểu…Ông Hai Say.

    Đầu tóc ông bờm xờm,trông như chiếc xe ḅ chở rơm,ông có bộ râu trên đen nghịt mọc dài.Khi có điều ǵ suy nghĩ,ông se cḥm râu thành một ṿng ,riết rồi nó trở thành chữ O mà bên trong là cái miệng trông rất duyên dáng.

    Ông ăn mặc lôi thôi lết thếch,khi th́ áo rộng thùng th́nh,quần treo lủng lẳng giữa giữa cái mông,lúc nào cũng như muốn tụt xuống,cho nên ông cứ phải bận bịu tối ngày kéo nó lên.Trời nóng quá th́ ông mặc cái quần đùi rộng cho nó mát,cái quần đùi mà cả con tàu lửa chạy chạy ṿng ṿng ở trong mà vẫn c̣n dư chỗ chán.Ông không mặc áo,để hở hai mạng xương sườn,cái nhô ra ,cái lơm vào như là cái lư nhang ông Địa.Đôi chân của ông như cặp tó xe ḅ,một cái th́ hơi bự so với cái bên kia,thật không cân xứng chút nào.Ông cao lêu nghêu,nh́n dáng ông đi mà tôi cứ mường tượng là cái lũy tre đầu làng biết di động.Bởi cái dáng đi như vậy,mà người ta cứ tưởng là ông lúc nào cũng say.

    Cái điểm đặc biệt ở ông là,với người lớn cà chớn xà bát th́ ông cũng chưởi thề dẻo không thua ai.Nhưng đối với đám con nít th́ không bao giờ tôi nghe một tiếng tục.Mà thiệt lạ nhen,không hiểu tại sao ông lại có một sức thu hút con nít vô cùng mănh liệt,lẽ thường th́ con nít ,hễ thấy ai có râu ria,tóc tai quái đản là tự nhiên sợ.Nhưng đằng này th́ ngược lại.Tụi hàng xóm yêu ông như yêu một người bạn thân,có dịp qưởn là tụi nó tụm năm tụm ba,năn nỉ ông kể chuyện,bất cứ chuyện ǵ.

    Tiếng lành đồn xa,tiếng dữ cũng đồn xa,tụi trẻ ở tận miệt xóm lạ nào ,cũng nghe đến tiếng của ông,thỉnh thoảng tụi nó dồn lại một bầy, ngồi choáng cả lối đi vào xóm,tụi nó chờ ông kể chuyện,chuyện đời xưa,chuyện cổ tích.Nhiều khi xe Honda muốn chạy qua đều phải bóp kèm ỏm tỏi,như là có đám giặc cḥm.Chuyện người lớn ,tụi nó không thích thú mấy,nhưng hễ là chuyện nam tào bắc đẩu ,mông lung ,rùng rợn …là chúng mê ngay.Đó có lẽ là con đường sơ khai cho đám trẻ đi vào nhân văn khi sau này chúng lớn lên th́ phải.Kỷ niệm về những mẫu truyện của thời niên thiếu,bao giờ cũng khó quên.

    Trào xưa ,theo như lời ông kể,năm 1950,ông theo Ba Mẹ vào rừng đi kháng chiến,lúc ấy ông chưa tṛn một tuổi, là đứa con trai duy nhất,Ba Mẹ không nỡ bỏ ông cù bơ cù bất,không ai chăm sóc nên mang ông theo.Ông có nhiều chuyện để kể,thật cũng có mà tự dệt để hù đám con nít cũng có.Lớn lên trong hoang dă của núi rừng,ông rất cô đơn và buồn tủi mỗi khi nhớ về quăng đời thơ ấu của ḿnh.Khi luống tuổi về già,ông vẫn c̣n cần t́nh thương và san sẻ t́nh thương,đó có lẽ là lư do tại sao ông thương con nít và đáp lại th́ tụi con nít cũng rất thương mến ông.

    - Tụi mày ngồi yên ,lớp lang thứ tự ,kẻo không mấy thằng loi choai láu cá cỡi Honda tông chết uổng mạng,nghe không các binh sĩ.

    - Cả bọn đồng thanh : Dạ.

    - Tụi mày có bao giờ gặp cọp chưa.

    Đám con nít xôn xao: "Dạ có".

    - Ở đâu.

    - Dạ, trong sở thú.

    - Trong sở thú th́ nói làm ǵ cho mệt.Ư tao muốn hỏi là cọp hoang ở giữa rừng.

    - Dạ, chưa bao giờ,nhưng theo chỗ tụi con biết là bây giờ,ở ngoài rừng cũng không c̣n cọp nữa bác ạ.

    - Ủa,sao chúng mày biết.

    - Dạ nghe người lớn đi làm rẫy hoặc đi rừng ,họ nói.

    - Ừ,thế tụi mày biết tại sao rừng hết cọp không.Đứa nào trả lời đúng,tao kể chuyện tiếp cho mà nghe,c̣n không ,tao về.

    - Dạ để con nói.

    - Ừ,nói đi.

    - Con nghe nói ,người ta bắt cọp để lấy xương bán cho người Tàu nấu làm hổ cốt,c̣n da th́ nhồi bông làm cọp giả để trưng cho oai trong những nhà giàu như nhà của chủ tịch tỉnh,công an tỉnh chẳng hạng.

    - Cao hổ cốt phải không.

    - Dạ đúng.

    - Ừ mày khá lắm,tao kể tiếp được chưa.

    - Được được được.

    - Hồi tao c̣n nhỏ,cũng cỡ tuổi tụi mày,tao đi làm giao liên,mà tụi mày có biết giao liên là ǵ không.

    - Dạ,là lao giếng.

    - Tùm bậy,tào lao.Là làm liên lạc hoặc dẫn đường giữa trạm này với trạm nọ đó hiểu không.Tụi mày có biết Nguyễn Tấn Dũng không.

    - Là ai hở bác,nghe quen quen.

    - Trời,tụi mày không quan tâm ǵ về đất nước cả.Hồi tao cỡ tụi mày,tao thuộc ḷng về những câu chuyện về bác Hồ.Chẳng hạng như khi đi thăm các vùng dân tộc miền núi,bác hay hút thuốc rê cho nó có vẻ b́nh dân.Bác thường mặc áo bốn túi,túi ở trên,phía bên phải là thuốc Tam đảo hoặc Điện biên,túi bên trái là thuốc ba số 555 có cán.Một hôm,v́ gấp quá,anh cần vụ bỏ lộn gói 555 ở túi bên phải.Nói chuyện trước quần chúng đông đảo,mệt quá,bác nghỉ xả hơi làm một điếu.Theo thói quen,bác móc bên phải,thay v́ là thuốc Tam đảo th́ là thuốc ba số 5,loại thuốc mà ông ta rất thích hút,nhưng ngoài miệng th́ chửi là thuốc của bọn tiểu tư sản phản động.Nhanh nhẩu,bác không hút,mà là mời các cụ dân làng hết cả gói,rồi bác nói : Bác th́ không hút thuốc này,hôm nay mang theo để mời các cụ…Thôi chuyện về bác Hồ dài lắm,bác chỉ là một tên xạo ke,điếm thúi.Cho nên tụi mày chớ nghe lời cô giáo dụ dỗ về những câu truyện kể phong thần về bác.Giờ th́ trở lại câu chuyện…Ủa mà chuyện tới đâu,tao quên rồi.

    - Dạ chuyện Nguyễn Tấn Dũng.

    - Ừ,Nguyễn Tấn Dũng,hồi xưa cũng đă từng đi làm giao liên như tao đó.Giờ ổng là thủ tướng.

    - Cả đám nhốn nháo:Sao bác không làm thủ tướng.

    - À,tao không thèm làm,nếu tao làm thủ tướng th́ tao sẽ bận kư giao kèo,hợp đồng để hốt bạc, tham nhũng,cướp của dân cho đă,làm ǵ có th́ giờ rảnh rang mà kể chuyện cho tụi mày nghe.

    - Dạ,dạ đúng rồi đó,tụi con yêu bác hơn thủ tướng.

    - He he he …Nhóc t́ tụi mày mà cũng biết nịnh dữ nhen. Nhưng tại sao tụi mày yêu tao hơn thủ tướng,đứa nào giỏi th́ nói nghe coi.

    - Dạ,dễ mà,v́ thủ tướng hay cán bộ th́ tham nhũng cướp bóc hành Ba Má con ,c̣n bác th́ không lấy ǵ của ai cả ,bác chỉ biết cho.Ví dụ như bác luôn vui cười và kể chuyện cho chúng cháu nghe.

    - À ha,thằng này ,coi bộ hay,mày có thể theo tao mà học cách kể chuyện.

    - Cho tụi con đi theo với,tụi con muốn là người kể chuyện hấp dẫn cho cả lớp nghe.

    - Dạ,dạ,đúng đó,nhưng chuyện cọp th́ sao bác,kể nhanh đi,tụi con chờ năy giờ.

    - Từ từ,bọn tụi mày có bận chuyện quốc gia đại sự ǵ đâu mà hối thế.Thôi được,tao kể tiếp. Hồi năy,tao nói tới đâu rồi?.

    - Dạ bắt cọp.

    - Một buổi chiều,trời không mưa không nắng,ư là trời lâm râm,trên đường tao đi vế trạm,bỗng nhiên như có luồng điện,tao quay lại phía sau th́ tao thấy một con cọp bự ,nó ở tư thế tḥ hai chân trước về phía trước để chuẩn bị chụp tao.

    - Ừm, ghê quá à.

    - Tao chết đứng,nó tưởng tao có vơ,đứng thủ thế,mà không hề sợ nó.Thế là tụi mày biết sao không.

    - Sao bác.

    - Tuy chết đứng nhưng cũng c̣n biết đái và phụt trong quần,có lẽ con cọp ngửi được mùi nước đái của tao khai quá nên nó chán,nó bỏ đi.Cũng như ở phố vậy,chỗ nào có nhiều người đái bậy là người ta nản ḷng không muốn gần.

    - Tụi mày cũng không nên đái bậy.Hiểu chưa.

    - Dạ nhưng ở Việt nam đâu có cầu tiêu công cộng,nên phải bạ đâu đái đó thôi.

    - Thế tụi mày có buồn v́ đất nước mà cái chỗ đái công cộng cũng chẳng làm được không.

    - Dạ,buồn th́ tụi con không biết nhưng nhớ lại chuyện này,con cũng hơi mắc cỡ,con xin kể được không bác.

    - Ừ được chứ,có qua có lại mới toại ḷng nhau.Kể đi.

    - Cháu có hai đứa em bà con ở Canada theo cha mẹ về thăm nhà.Trong chuyến đi chơi,xe ngừng lại trước một xóm vắng,ông lái xe nói là ai bằng đái th́ đi đái.Thằng em trai ,nó xuống xe nhưng không chịu đái,con nhỏ con gái cũng vậy.Má nó sợ nó căng bễ bọng đái nên năn nỉ nó,nó cũng không chịu,thế là Má nó t́m cách là đưa cho nó một cái chai không, nước không độ,biểu nó đái vào đó,nó nghe lời,xong,Má nó quăng cái chai đi,nó không chịu,c̣n nói là sao Má xả rác,nó lượm lại rồi đem theo lên xe.C̣n đứa con gái th́ nhất quyết không chịu đái,con nghĩ có thể là nó đái vào chai không được,nó đành nhịn cho tới khi mặt xanh lè,Má nó phải kêu ngừng xe ,xin vào một nhà để được đi đái.Phần cái chai nước đem vào xe,chập hồi lâu,có bác tui ở dưới quê,khát nước ,cầm lên nốc.Ơi,một chuyện khó quên.Khi đi chơi xé lẻ,hai đứa em tui nói với tui là tụi nó sẽ không về Việt nam nữa,bởi ở đây không có chỗ đái đường hoàng,khí hậu nóng nực và đi đâu cũng bị muỗi cắn.

    - À,coi bộ mày cũng biết kể chuyện ,giỏi.Xứ người ta lịch lăm văn minh như vậy ,có đâu mà như nước ḿnh.Tao cũng thấy hổ lây đây nè.

    - Ủa mà chuyện con cọp tới đó là hết hả bác.

    - Chưa,làm sao hết được.

    - Cả bọn : "Ồ ,vậy là c̣n hấp dẫn.."

    - Tao đă nói rồi,nếu không là hấp dẫn th́ tại sao tụi mày cứ năn nỉ tao kể chuyện.

    - Thôi được ,tụi con phục bác,bác kể tiếp đi.

    - Khi con cọp sợ tao,nó lăng đi,nhờ vậy mà tao hoàn hồn,lấy lại tinh thần,tao liền chạy,tụi mày có biết tao chạy nhanh tới mức nào không.

    - Nhanh như thỏ hả.

    - Thỏ mà nhằm nḥ ǵ.Tao chưa biết lấy con ǵ để mà ví dụ,nhưng tụi mày c̣n nhớ ba ngày trước ,thằng Cù Đê con của bà Hà xóm ḿnh bị xe gắn máy tông găy chân không.

    - Dạ nhớ chứ,nó đang ở nhà thương,chân c̣n đăng bột.

    - Ừ,thằng dịch giật,chạy trong hẻm mà tốc độ cũng phải 60 cây số giờ,tông con người ta.Đại khái tao phóng cũng cỡ đó,tao nhớ măi.V́ trong đời, tao chưa bao giờ chạy nhanh như thế cả,cứ như thể là có cánh bay.Lúc đó hồn vía tao đă tách ra khỏi thân ḿnh nên người tao cũng nhẹ đi một phần.Chạy được non chục thước,có một cây thân to bằng hai tay người ôm,tao chạy lên cây như người diễn ảo thuật,không bị té,bởi lúc đó nghe tiếng chạy ,con cọp liền rượt theo,nếu tao té th́ nó đă chụp tao rồi,c̣n đâu mà kể chuyện cọp cho bọn mày nghe.

    - Ồ ghê quá,bác tài ghê,chạy lên cây mà không bị té.

    - Ngồi ở nhánh trảng ba,tao không yên tâm v́ nh́n xuống thấy sao mà gần nó quá,mặt nó rằn ri,râu nó lởm chởm ,răng nó nhọn hoắt,mỗi lần nó gừ một cái là tay chân tao nó muốn rụng rời ra từng phần một.Lúc đó tao không c̣n nhanh được nữa,từ trảng ba mà ḅ lên gần ngọn,chỉ có hơn 5 thước mà tao ḅ cả gần hai tiếng mới đến.Đầu gối của tao nó run cầm cập,tao không c̣n tin vào khả năng của mười ngón tay tao nữa,tao bấu thật chặt vào từng nhánh cây.Cuối cùng cũng leo được tới đích.

    - C̣n con cọp th́ sao.

    - Th́ sao,thay kệ nó,tao không c̣n đủ khả năng mà nh́n vào mặt nó nữa.

    - Ăn không được bác,nó không chán mà bỏ đi sao.

    - Mày hỏi cũng y như tao lúc đó.Tao cũng cầu Trời khẩn Phật cho nó đi,nhưng nó lại không đi.Có lẽ nó cũng chán tao nên nó gục đầu như ngủ,chỉ thỉnh thoảng nh́n tao rồi nhe răng cười mím chi cọp mà thôi.

    - Sao bác không đái xuống nhằm mặt nó ,cho nó đi.

    - Trời,sao lại không.Tao bạch cu ra ,cố đái ,nhưng đâu có đái được,phần v́ trước đó,tao đă văi ra chẳng c̣n ǵ,thứ nữa ,v́ sợ quá nên toát mồ hôi liên tục,nước ra lổ chân lông hết rồi c̣n đâu để mà đái.Nhưng cái chính là …là…ǵ,đố tụi mày.

    - Tụi con sao biết,bác nói đi.

    - Là tao teo chim,sợ,thun vô hết th́ làm sao mà đái.He he he…

    - Thôi , chuyện đái không quan trọng nữa,vậy con cọp vẫn nằm đó,bác vẫn ngồi đó trên cây.Coi bộ gây cấn quá.

    - Ừ,một cọp ,một người, vẫn gắn bó bên nhau nhưng không ǵ hứa hẹn,có thể nó chờ tao đói lă,rớt xuống th́ nó được no,đồng thời tao sẽ đi vào ḷng nó vĩnh viễn.

    - Chời,bác nói văn vẻ y như lời ông ǵ ở xóm Giá,xuống chọc con gái bà Tám,hồi đêm qua khi đi ngang con nghe được,mùi lắm.

    Đứa khác ṭ ṃ hỏi:

    -Rồi bác với con cọp bên nhau như vậy cho đến bao giờ.

    - Từ xế,cho đến chiều,rồi tối,măi tới canh hai.

    - Canh hai là mấy giờ hở bác.

    - Là hai giờ khuya đó.

    - Trời,hai giờ khuya lận,bác không buồn ngủ sao.

    - Mày nói chiện sao mà nghe thanh b́nh quá.Ngủ rồi té xuống nó ăn thịt sao.

    - Dạ đúng rồi,con quên,cứ tưởng như đang ở nhà,hai giờ khuya mà không ngủ th́ bị Má đánh.

    - Nhưng tao cũng không cảm thấy buồn ngủ mặc dù đêm đó cũng có gió mát trăng thanh giữa rừng hoang vu ,đẹp lắm .Tao chỉ khát nước.

    - Chết cha,trên ngọn cây,lấy nước đâu mà uống.

    - Có chứ.

    - Ủa sao hay vậy.

    - Trời trong,sương xuống đọng trên lá,tao nhóm tay,đưa từng chiếc lá vào miệng ,liếm sương,liếm một lát cũng đủ thấm giọng.Tụi mày sau này ,nhỡ có khi lạc vào rừng th́ cũng nên nhớ cách này để có nước mà sống,hiểu chửa.

    - Dạ,tụi con sẽ nhớ v́ cách này hơi bị hay.

    - Ngoại trừ tiếng ph́ ph́ của con quỉ cọp ra th́ tất cả với màn đêm yên tĩnh,trăng cao vằng vặc.Đùng một cái,tao nghe có âm vang như băo nổi,dưới ánh trăng tỏ,tao thấy một con vật to bự dài,đang trên đà tiến về chỗ tụi tao.Trông nó như một con quái vật,là con măn xà,con trăn thời cổ hay là con ma ,tao chưa biết.

    - “ Chời ơi “, lại càng hấp dẫn nữa.

    - Năy giờ kể cho bọn mày nghe,tao hơi khô cuống họng.

    - Da,để con đi lấy nước.

    - Nghe lạnh óc ḿnh,kể tiếp đi bác.

    - Không được,tụi mày chơi với nhau th́ phải công bằng,thằng Tâm có công đi lấy nước cho tao th́ nó cũng có quyền được nghe.Hiểu chưa.

    - Thằng quỉ, lấy ǵ mà lâu quá.

    - Kệ nó,tụi ḿnh ráng chờ,không nghe bác Hai nói sao.

    - Nè nước đây bác.

    - Ừ,cảm ơn mày.

    - Ủa,hồi năy tụi mày ngồi thư thả,mỗi thằng một cơi,sao giờ xúm lại co ro cúm rúm vậy.

    - Dạ,tụi con thấy lạnh ḿnh.

    - Lạnh đâu mà lạnh,xế chiều nóng muốn bức đây nè.

    - Con quái vật đó,nó phóng tới,tạo một luồng gió ào ào như trời chuyển giông,cỏ mọp ḿnh xẹp xuống,cành cây chỗ tao trú ẩn, rung chuyển lá đổ tứ bề,mấy nhánh trảng ba phía dưới uốn ḿnh kêu kèn kẹt rắc rắc,nhánh nào bị mục th́ bay theo gió.Tao cũng phải ôm chặt vào thân cây,không khéo th́ tao cũng bay luôn.

    - “ Chời “,con ǵ mà mạnh dữ,chắc là con tinh thôi.

    - Mày đừng ư kiến,để bác kể.

    - Con cọp đang ngủ gục,cũng bật dậy ngó láo liên,tao thấy h́nh như con cọp cũng suy nghĩ,nó cố suy nghĩ là thứ ǵ đây.Cùng lúc đó,con quái vật đă gần kề con cọp.Con cọp liền nỗi giận,nó gầm như động đất,tiếng “ Ùm beo “,nghe mà rởn gáy.Con măn xà bỗng dương cao một phần ba khúc thân của nó,tao độ chừng cũng phải cao hơn ba thước,nó sẵn sàng bủa chụp con cọp.Con cọp nóng gà nhào tới bấu vào thân con măn xà,nhắm bấu không lại,nó cắn,máu xịt tung tóe,văng lên dính đầy cả mặt tao.

    - Ưm,ghê quá à.

    - Mùi máu tanh, tao muốn ói.Vậy là cuộc chiến xảy ra.Con quái vật đau quá nó khoanh ṿng ngược thụt lui,nó lạng qua lạng lại,đất cát cỏ lá bay mịt mù che kín cả mặt con cọp.Bụi mù trời,tao không c̣n nh́n thấy rơ,chỉ biết là hai con đang “ quánh “ nhau cũng gần cả nửa tiếng.Tao nghĩ bụng,hay là sẵn dịp chúng nó ác chiến,tao lần xuống cây và dông.Nhưng,nhưng,tao quyết định ở lại.Tụi mày biết sao tao muốn ở lại không.

    - Dạ,tại v́ bác không sợ chết.

    - Mày nói lảng,chết ai mà không sợ.Sở dĩ tao nán lại là tao thích coi chúng đánh nhau,v́ tao tính trong bụng,sau cuộc chiến,con nào cũng từ bị thương cho đến chết.Khi một chết ,một bị thương th́ con bị thương sẽ tự lo cho thân què quặt của nó,hơi sức nào mà c̣n nghĩ đến tao,thế là tao yên thân.Mà quả thiệt vậy,sau một hồi đấu đá,sức giả yếu dần,cát bụi cũng bớt tung bay,lúc bấy giờ tao được dịp nh́n rơ hơn.

    - Thấy sao bác,con nào ăn.

    - Ừ,lúc đó tao cũng thắc mắc như mày vậy,rằng th́ là không biết con nào thắng,bởi cả hai đều là thứ dữ.Rồi tụi mày biết kết quả ra sao không.

    - Ra sao th́ bác cứ nói đi,trời ạ,làm hồi hộp quá.

    - Ừ để tao uống chút nước cái đă.Lúc không c̣n bụi,tao thấy con măng xà quấn gh́ con cọp,con cọp hộc máu mồm,nhe răng tua tủa như hàng chông chống giặc,xương kêu rắc rắc ḍn sụm .Tụi mày biết không,lẽ đời, khi người ta ôm gh́ lấy nhau là bởi người ta thương yêu,quấn quít nhau,c̣n đằng này, hai con thú dữ xiết nhau là bởi chúng ghét nhau,muốn tranh thắng.

    - Vậy có nghĩa là con cọp bị con măng xà xiết chết hả bác.

    - Đúng vậy.con quái vật sau một hồi nghiền con cọp mềm nhũn,con măn xà cũng cũng tàn hơi,nó ngă xuống cái rật như khối đất sét nhăo nhè.Ư là con măn xà cũng chết.Cả hai đều chết,không con nào thắng con nào cả.

    - Hai con đều chét,vậy bác có xuống coi không.

    - Qua cơn hăi hùng,nh́n cuộc chiến,tao cũng thấm mệt.Tao quyết định là ngủ một giấc cho khỏe rồi sáng sớm hẳn tính.Tao ngủ mê man cho tới khi thấy ḿnh như bay bổng.Một cái bịch,tao thức giấc.À th́ ra,tao ngủ mê quá,bị té xuống cây rơi trên đống cát,hên là tao không sao.Lúc ấy mặt trời cũng đă mọc hơn một sào.

    - Rồi bác đi coi hai con đó hả.

    - Dĩ nhiên,thiên địa ơi,tao đoan chắc là trong suốt cuộc đời về sau,tao sẽ không bao giờ nh́n thấy được hai con quái vật nào gớm giếc đến thế.Con măng xà,hay con quái vật,thật sự là một con trăn khổng lồ,thân nó dài không non mười hai thước,bụng nó to tṛn như cái sàn gạo.Nó có thể nuốt trửng một con heo cả tạ dễ như ăn ớt.C̣n con cọp th́ đúng là một con mănh hổ,to bự bề thế,thịt bắp u nần.

    - Vậy là kết thúc câu chuyện hả bác.

    - Dường là như vậy nhưng chưa hết hẳn.

    - Ủa,một trong hai con sống dậy chụp bác hả.

    - He he …mày cú trù ẻo tao không hà.Ư c̣n nữa là lúc đó tao đói bụng lắm lắm.Tao xẻo một miếng thịt của con trăn,lấy củi rừng chụm ra than,nướng.

    - Ưm,thơm quá.

    - Sao mày biết thơm.

    - Th́ nghe bác kể cũng đủ thơm rồi.

    - Ừ,thịt con trăn,nó trắng hơn thịt gà trống thiến,mỡ th́ trắng đục.Từ thịt trắng hơ qua lửa than biến thành vàng vàng,mỡ rớt xuống lửa thơm ngậy cả một vùng.ăn thấy mà sướng miệng.

    - Con chảy nước miếng nè.

    - Trên đường về trạm đóng quân,tuy nắng gắt nhưng tao thấy mát trong ḷng.Đến nơi ,tao báo cáo cho trại biết sự cố đêm qua,mấy toán quân hơn cả trăm bộ đội ào ào náo nức chờ đến tối, theo lối dẫn đường của tao mà đến nơi có hai con thú.Sau khi chứng kiến,ai cũng nói quả nhiên chưa bao giờ nh́n thấy.sau đó rất nhiều người xúm lại h́ hục chặt con trăn ra làm nhiều chục khúc ,c̣n con cọp th́ họ để nguyên con kéo về.Trên đường đi,tao nghe lóm câu bàn bạc của dăm người trong nhóm họ rằng,họ dự tính đề cử cho tao là một chiến sĩ anh hùng giết cọp,giết trăn khổng lồ.Tao cũng muốn ư kiến phân bua sự thật,nhưng cứ sợ họ cho tao là con nít ,mới chín mười tuổi biết khỉ ǵ mà bày sự.Tao đành mặc kệ.

    - Ngay đêm đó ,họ mở tiệc ,vừa là ăn được thịt quái vật,cũng vừa là đón tiếp mấy ông lớn ở bắc mới vào đến nơi.Tao không biết cấp bậc,chức tước, nhưng theo cung cách mừng đón th́ tao biết họ là những ông quan bắc bộ.Tội nghiệp những anh quân “ giải phóng “ th́ chỉ được mỗi người một miếng nhỏ,tao nghe mấy anh chị trong ban cần vụ nói : “ Ḿnh hy sinh của ngon vật lạ để gọi là tỏ ḷng biết ơn các anh “!.Thiệt vậy,đêm đó,các ông lớn bắc bộ,là những người được hưởng nhiều nhất.

    - C̣n thịt con cọp th́ ai cũng chê dai và hôi,không ai muốn ăn cả.Tuy nhiên cũng không lăng phí,họ cắt ra thành từng cục nhỏ,ướp với máu ,mỡ cọp xong đem phơi cho vừa ĩ ĩ.Tụi mày không biết đâu,những anh “ giải phóng quân “ đeo miếng thịt cọp ngang hông khi vào xóm làng sẽ không bị chó sủa mà lộ tông tích,chó đánh hơi nghe mùi cọp là chỉ biết cong đuôi,hừ một cái rồi chạy trốn mất xác.Không tiếng chó sủa th́ lính cộng ḥa cứ yên tâm mà ngủ,đâu biết có việt cộng về làng.

    - Đêm đó,mùi gia vị,mùi thịt nướng ngậy cả một vùng trời.May mà không có máy bay thám thính,bằng không máy bay sẽ ngửi được mùi khói thơm mà kêu B-52 dội bom chết mẹ tụi nó hết rồi.Chết cả tao nữa. He he he.

    - Thôi choạng vạng rồi,con ai vè nhà nấy ,kẻo Ba Mẹ chúng bây la.C̣n một truyện “ Con trăn dưới ánh trăng “ nữa,hăy để dành để lần sau kể tiếp.




    Nguyên Thạch

  3. #3
    Member
    Join Date
    19-10-2010
    Posts
    323

    Truyện ngắn lai rai




    Ông Hai Say và chuyện ở tù

    Nguyên Thạch

    Từ ngày ông Hai Say bị c̣ng bắt đi v́ tội dám chửi bọn Trung Quốc trước mặt công an,cho đến nay đă hơn một năm.Bọn học sinh lớp 11-12 nhớ thương ông nhiều lắm bởi không c̣n ai vá xe đạp,không c̣n ai kể truyện cho chúng nó nghe.

    Hôm nay măn tù,bọn cấp I I I nghe tin mừng quá,chúng chạy xe đạp cả bầy đến nhà ông,không phải để sửa xe mà là chúng muốn thăm ông cho thỏa nhớ mong.

    Phần bạn,chắc cũng ṭ ṃ rằng,không biết ông Hai Say là con người như thế nào mà khiến bọn con nít phải mê đến vậy.

    Th́ đây,xin mời bạn nhập bọn để nghe ông kể.

    -Tụi con xin chào bác Hai.

    - Ừ chào bây.

    - Lâu quá không gặp.Long time no see, từ khi bọn cớm bắt bác,tụi con nhiều đứa khóc nhớ bác lắm,thưa bác khỏe không.

    - Ừ,cảm ơn bây,chà mới hơn có năm mà tụi mày lớn nhanh như thổi,đúng là gái 17 bẽ găy chưn trai,đứa nào trông cũng ngộ,thế tụi bây cũng khỏe luôn chứ.

    - Dạ chúng cháu khỏe,nhưng bác vừa nói ǵ mà gái mười bảy bẽ găy chân trai,bác có nhớ lộn không.

    - Sao lộn được,bây quen với tao từ thuở bây c̣n đái bậy mà chưa biết tánh tao sao.Ăn chắc mặc bền hè hè hè.

    - Dạ biết chớ nhưng nguời ta bảo là bẽ găy sừng trâu mà.

    - Tùm bậy,sừng trâu cứng lắm,sức con gái tụi mày mà bẽ ,có nước trâu nó báng cho mà bể bụng th́ được.

    - Dạ hơn năm trước,công an c̣ng bác đi biền biệt,sao chúng giữ bác lâu vậy.

    - À chúng buộc tội tao,mà bây có biết tội ǵ không.

    - Dạ không,nhưng theo chúng cháu,bác đâu có tội ǵ.

    - Khà khà khà..." Tội phá hoại t́nh hữu nghị láng giềng ",nghĩa là tội chống Trung Quốc mà nhà nước thường gọi là " Nước lạ " đó.

    - Đúng là bọn nhà nước xuẩn.Yêu nước,chống ngoại xâm mà cũng có tội.

    - À ha...Thế là bọn bây không mấy tỏ tường rùi.Bây chưa biết đám xử tao là đám quân dưới trướng của bọn quan Thái thú sao.

    - À,th́ ra vậy.Khốn kiếp.

    - Trong tù chắc vất vả lắm nhưng có ǵ hay không bác Hai,kể cho chúng con nghe với.

    - Có chứ.Tụi bây dư biết,hễ nơi nào tao tới th́ nới đó có chiện hay.

    - Ồ vậy là thích quá,bác kể nghe đi.Ủa mà trong tù buồn lắm chớ,trường con học,có dạy thơ của bác hồ,trong " Ngục trung nhật kư ",bác hồ nói là " Nhất nhật tại tù,thiên thu tại ngoại " mà.

    - Mệt bây quá,bây nghe tay đó th́ chỉ có nước bán lúa giống mà đi học.Bây nhắc đên tên đó làm tao mất hứng.Thôi tụi mày về đi,hôm khác hẳn kể truyện trong tù.

    - Thôi tụi con xin lỗi,bác bớt giận,bác chưa nghe con nói hết.Ư là trường th́ dạy như vậy nhưng theo chỗ tụi con tra cứu trên mạng tự do ở nước ngoài th́ bác hồ chỉ là một tên chuyên đạo văn thơ,tự tay ḿnh viết sách ca tụng khen ngợi ḿnh...

    - À...Th́ là nghe được,tao có hứng lại rùi,nghe đây.

    - Khi ở trong tù,tao có quen thân với một anh bạn trạc tuổi bốn mươi,người Cờ-Ho ( K'HO ) mà người Việt ḿnh quen gọi chung là người Thượng.Anh đă kể cho tao nghe rất nhiều chuyện lư thú,từ chuyện đi săn cho đến chuyện khai phá rừng,làm rẫy,ở tù...Trong số đó,có chuyện ở tù là vui và gây cho tao nhiều suy nghĩ nhất.

    - Ủa vậy sao,kể mau đi bác.

    Chuyện là : Gia đ́nh anh ta quá nghèo,vợ con nheo nhóc bệnh hoạn.Với bao khó khăn cực nhọc,mồ hôi nước miếng đổ ra mới có được cái nương cái rẫy để trồng cây ngô cây lúa...Thế mà nhà nước nhẫn tâm lấy cướp đi với giá đền bù không đủ để mua cái lu mà chứa nước uống,không đủ tiền mua cọng rau muống mà ăn.

    Túng quẫn quá,anh gia nhập một đám lâm tặc,cùng với anh có hơn 20 người, Việt có Thượng có Nùng Chàm có đủ.Dưới sự bảo kê của kiểm lâm,bọm lâm tặc này tha hồ mà chặt cây phá rừng lấy gỗ lậu.Bọn con buôn hợp tác với kiểm lâm hái ra khối bạc.Thường, nếu có ǵ so sánh với số tiền kếch sù th́ người ta ví là " tiền rừng bạc bể quả không ngoa".Thâu nhập th́ quá ể nhưng bọn chúng trả công cho anh quá bèo nếu so với công sức nặng nhọc và cực kỳ nguy hiểm,trong khi bọn chúng hả hê ăn nhậu,em út gái giếc,uống dầu gió ( bia Heneiken) xanh rờn.

    Một hôm,anh bị bắt và đây là sự vụ ở chốn pháp đ́nh.

    Quan ṭa huyện:
    - Anh có biết là anh đă nghe theo bọn xấu phá hoại rừng là phá hoại đất nước hay không.

    Anh dân Thượng:
    - Da da thua can bô,tao ngheo lăm,bọn nhà nươc ăn cươp đât cua toi,cua buôn lang tui,tui nghe theo lơi bon xâu kiêm lâm xui giuc,cho nên tui mơi đi chăt pha rưng.(Dạ dạ thưa cán bộ
    tao nghèo lắm,bọn nhà nước ăn cướp đất của tôi,cuả buôn làng tôi,tôi nghe theo lời bọn xấu kiểm lâm xúi giục,cho nên tôi mới đi chặt phá rừng.)

    - Vậy anh có biết là anh đă phạm tội không.

    - Da thua quan toa,tui không co toi vi can bô kiêm lâm bao đam cho tui là không bi băt,lai noi la tui se co viêc lam thương xuyên.(Dạ thưa quan ṭa,tôi không có tội v́ cán bộ kiểm lâm bảo đảm cho tôi là không bị bắt,lại nói là tôi sẽ có việc làm thường xuyên.)

    - Nay anh bị bắt,nhưng theo lời anh khai là bọn xấu đă dụ dỗ anh,vả lại anh là người dân tộc,thuộc diện ưu đăi.Vậy tôi xử anh 6 tháng tù treo.

    - Trơi ơi là trơi !. Chăc chêt tui rui.Tui la ngươi dân tôc,đi săn,khi băt đươc con chôn con nai,tui treo ngươc nó len,đâu chui xuông đât,chi 3 ngày thui,mau me chảy ọc ra miêng,thây ghe lăm. Nay ông treo tui 6 thang,canh nay đau đơn lăm,tui chiu không nôi đâu.Thôi xư băn tui cho rôi.Tha chêt sương hơn la bi treo.(Trời ơi là trời!.Chắc chết tôi rồi.Tôi là người dân tộc,đi săn,khi bắt được con chồn con nai,tôi treo ngược nó lên,đầu chui xuống đất,chỉ 3 ngày thôi,máu me chảy ọc ra miệng,thấy ghê lắm. Nay ông treo tôi 6 tháng,cảnh này đau đớn lắm,tôi chịu không nổi đâu.Thôi xử bắn tôi cho rồi.Thà chết sướng hơn là bị treo.)

    - He he he...Tôi xử anh 6 tháng treo nghĩa là anh chỉ ở tù ở nhà mà.

    - Da thôi,ơ nhà hay ơ trong tu th́ cung la ơ tu.Tui nghe đai A Châu Tu Do,ba Le Thi Công Nhân,ba Trân Khai Thanh Thuy,Linh muc Nguyên Văn Ly nói răng:Ơ trong tu là nhà tu nho,ở ngoai tu la nha tu lơn,giông nhau thui.(Dạ thôi,ở nhà hay ở trong tù th́ cũng là ở tù.Tôi nghe đài Á Châu Tự Do,bà Lê Thị Công Nhân,bà Trần Khải Thanh Thủy,Linh mục Nguyễn Văn Lư nói rằng :Ở trong tù là nhà tù nhỏ,ở ngoài tù là nhà tù lớn,giống nhau thôi.)

    - Anh lại nghe bọn xấu rồi.

    - Không xâu đâu.Ơ ngoai tui đoi lăm,không có cơm ăn,đem nghe vơ con tui nó nó khoc v́ đoi,tui khô lăm.Xin lay can bô,cho tui ơ trong tu đi,ơ đó có ban tui buôn lâu xi ke,cho tui thuôc hút,có cơm ăn...Ra tu ơ ngoai tôi đoi lăm,không kheo tui lai phai đi phá rưng nưa đo.( Không xấu đâu.Ở ngoài tôi đói lắm,không có cơm ăn,đêm nghe vợ con tôi nó khóc v́ đói,tôi khổ lắm.Xin lạy cán bộ,cho tôi ở trong tù đi,ở đó có bạn tôi buôn lậu x́-ke,cho tôi thuốc hút,có cơm ăn...Ra tùở ngoài tôi đói lắm,không khéo tôi lại đi phá rừng nữa đó.)

    - Con không thi cac ong chi cach cho tui kiêm tiên nhanh đi,can bô nha nươc cac ong giau lăm,nha lâu xe hơi nhiêu lăm,ăn nhâu tôi ngay thôi,vơ ba vơ bôn khăp nơi,ăn nưa bo nưa trong khi chung toi đoi lăm... (C̣n không th́ các ông chỉ cách cho tôi kiếm tiền nhanh đi,cán bộ nhà nước các ông giàu lắm,nhà lầu xe hơi nhiều lắm,ăn nhậu tối ngày thôi,vợ ba vợ bốn khắp nơi,ăn nửa bỏ nửa trong khi chúng tôi đói lắm...)

    - Anh lại nói lung tung nữa.Thôi được,tôi không treo anh mà sẽ cho anh vào tù giam,đó cũng là đáp ứng nguyện vọng của anh.

    - Da da cam ơn can bô.( Dạ dạ cảm ơn cán bộ.)


    -Thôi,chuyện kể tới đây cũng tạm đủ,c̣n nhiều chiện khác không kém phần thích thú,tụi bây về phụ mẹ nấu cơm đi,chiều rồi.Vả lại tao vừa về từ nhà tù lớn,c̣n phải lo kiếm ăn,tụi bây thông cảm.






    Nguyên Thạch
    Last edited by Nguyên Thạch; 24-05-2011 at 09:44 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Truyện ngắn -THẰNG BÉ-
    By NguyễnQuân in forum Thơ Văn Sưu Tầm
    Replies: 0
    Last Post: 26-04-2011, 08:38 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: 24-03-2011, 01:50 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 23-03-2011, 01:58 PM
  4. Replies: 0
    Last Post: 23-03-2011, 06:34 AM
  5. Truyện rất ngắn.
    By Lĩnh Nam in forum Thơ Văn Tự Sáng Tác
    Replies: 0
    Last Post: 16-09-2010, 12:48 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •