ĐỪNG TRÁCH EM NHA ...



Anh bảo rằng
Anh vẫn nhớ về em
Dẫu hơn năm mươi năm trời đằng đẵng
Nỗi nhớ âm thầm dù mưa hay nắng
Và dù em biết hay không
Bên này đầu dây em thấy đắng ḷng
V́ em cũng muốn nói với anh những lời như anh vừa nói
Nhưng anh ơi,
Ḍng đời đă chia ḿnh hai lối
Nên em nghẹn ngào nuốt ngược về tim

Anh bảo rằng anh vẫn nhớ về em
Thế anh có nhớ những ngày xưa ḥ hẹn ...
Em nép bên anh má hồng v́ thẹn
Khi thiên hạ nh́n ta ư nhị mỉm cười
Khi bước chân t́nh rộn ră chơi vơi
Và khi tim đập sai nhịp đập

Anh có nhớ không ...
Chiều Sài G̣n mông mênh nắng ngập ...
Áo em bay và gió cợt trêu người
Khi Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ song đôi
Khi Cầu Sơn, Thị Nghè, Lê Văn Duyệt
Em chưa kể với anh những lần đạp xe ra bưu điện
Để gởi cho anh những lá thư dài
Em vẫn nhớ bữa cơm ngon với chú em trai
Vừa ăn vừa tṛ chuyện...

Anh biết đâu rằng
Có những chiều một ḿnh em ra biển
Nh́n cuối trời t́m cánh hải âu
Để nhớ anh và để đợi con tàu
Mang anh trả về thành phố


Anh hỏi em có nhớ không, một chiều mưa đổ
Hiên nhà ai, Phú Thọ, trú mưa
Em nhớ chứ anh ...
Ngày anh đến t́m em và cũng là lần chia biệt, đâu ngờ ....
Định mệnh phải không ?... hôm ấy ...
Chẳng v́ đâu mà em giận hờn, ngúng nguẩy
Nhưng tại sao anh chẳng làm lành ?
V́ sao anh không t́m em lần nữa hở anh ...
Mà một năm sau lại gởi đến em thiệp vui, báo hỉ
Anh đă chọn rồi, người anh vừa ư
Sao bây giờ c̣n nói nhớ về em ?!
Sao hơn năm mươi năm anh mới đi t́m
(T́m trong cảnh vẫn vô cùng ngăn cách !)
Sao anh t́m em để rồi anh trách
Trách chẳng hồi tin khi anh gọi, anh chờ ....

Anh có hiểu em không ?
Em để cho t́nh trôi thế vào thơ
Bởi chúng ta, anh chọn rồi, hai ngả
Bởi hơn năm mươi năm ḷng em băng giá
Khâm liệm mối t́nh duy nhất anh ơi

Đừng trách em nha
Nếu biết rằng ... em vẫn là... của ... một …người ...


Song Châu Diễm Ngọc Nhân