Page 133 of 184 FirstFirst ... 3383123129130131132133134135136137143183 ... LastLast
Results 1,321 to 1,330 of 1831

Thread: Chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên

  1. #1321
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Chợ nhỏ Saigon và nièm nhớ không tên ;.. với 4 ngàn năm văn hiến và giàu có tiền rừng bạc biển..??

    ngày 05- 03-2020... bầu trời ảm đạm.. nhiệt độ OAT= -2 oC.. đàn trẻ đã về nhà từ buổi trưa và nay chúng mói thức đang vui chơi..
    thì lúc trưa lại có nhạn được mail từ Thái gởi qua.. anh em bí bơ cháu thừa tự của bà G.Ngọc gỏi qua...trước là thăm hỏi sau là nhắn tin ;
    .. ông trẻ.. ông ơi có trang mạng đang đưa hình ảnh của đèo Cổ Ngựa lên mạng đó,.. ở bên youtube... ông trẻ xem đi mà hổi tưởng.. cái thuở ;.. mong ngày trở về... mà đứng cheo leo ở đèo Cổ ngựa... rồi nhìn xuống con sông Nho quế trầm tư..!
    Hai đứa cháu hờ này không phair là giòng chính , mà lại là con của 1 ông Công an gác cửa án ngữ cái mảnh đất của các cụ thân sinh ra bà G.Ngọc.. còn hôm nay.. thì gia đình ông Cớm này cũng đã chậm chân nhưng mau bước dắt nhau chạy qua Thái sau khi móc nối được với 2 ông con rơi mà bán trời không văn tự là Sự và Vinh nên biết được ... nên cũng nhờ đõ mà lần mò theo sang Thái và nay cũng đã gặp cả Sang và Trọng..chúng nói ;

    -.. đi thì nhất 9 nhì bù..!!; mà.. ở lại.. không đi thì; "..binh.." lủng cả 3 chi lấy gì mà sống !!

    Sau khi lên mạng mở đẻ coi thì ;..
    ôi..!.. ngã 3 Đồng Lộc và đèo Mụ già Hà Tĩnh lại hiển hiện.. cho đủ cả tình yêu mến Tổ quốc... nhưng nhìn lại thì bao nhiêu hy sinh bao nhiêu sinh mạng dã ngã xuống.. đang là dể dổi lấy một chỗ ngồi..!! còn kẻ gõ bài một thời đứng trên đèo Cổ Ngựa để nhìn giòng sông Nho Quế lững lờ ..( Nghe đâu cũng sắp chặn giòng làm Thuỷ điện..!!)

    ....còn như những giọt nước mắt (cá sấu !!) thương sót.... của đám tham qua lợi ích sẽ.... chảy xuống thì sau đó;
    lại làm mảnh đất này, vùng biển nọ đang thành miếng mồi.. để chúng chia nhau sơ múi.. còn con dân thì co dúm lại rụt dè... lo sơ cho cái miêng.. cái loa vu khống.. gieo oan giáng hoạ lên đầu;.. nào là việt gian nào là nguỵ quyền... để chèn ép dân gian buộc phải nép yên bề để chúng mặc tình thâu tóm từ của chìm của nổi đến ruộng đồng vườn đất của gia phả mà tổ tiên đẻ lại cho giòng họ..!
    bốn ngàn năm van hiên; nước Nam khang cường là nhờ công đưa Tiền nhân
    ... non sông như gấm hoa;.. uy linh một phương..,,
    giang sơn ta anh dũng trông ra Thái bình dương ! lời của một baì hát.. nhạc sĩ ; Hùng Lân (?)
    ... bài hát của thời CP Trần trọng Kim... kẻ gõ bai này còn.. nhớ.. sót lại trong bộ óc già nua... ./. kẻ gõ bài

  2. #1322
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên;..giao mùa và, .... sớm nắng chiều mưa !!

    ngayf 06- 03- 2020... bàu trời xứ tuyết cũng sớm nắng trưa thì tuyết rơi.. OAT = -4 oC
    ... căm ơn nhắc nhở của các cháu... và sau đây là đôi lời nhắn nhủ ;.. nay thì thời tiết bước đến giao mùa.. và trong lúc giao mùa thì lại là lúc vạn vật thức giấc sau giấc ngủ Đông...đó là Cỏrvid chưa qua thì Ìnfluenza lò dò bước đến .! Căn bịnh Cúm thì cũng đã có từ lâu rồi và người dân hầu như đã quen thuộc với đám Vi rút gây nên Inluenza- A/H1N1..tuy là yếu ớt nhưng ũng rất là nguy hiểm. Hơn nữa nam nay lại còn hậu hoạ của Cỏrvid 19. Da phần tác động mạnh vô phế phủ- 2 lá phổi...
    Cách đề phòng cũng như thường lệ là không khí để thở phài được giữ sao cho trong sạch và không gian sinh sống sao cho sạch sẽ thoáng khí đủ oxy cho hai lá phổi hoạt động hít vào thở ra....!
    Mong rằng với môi trường sinh hoạt sẽ dễ chịu hơn khi giao mùa.. thế nhưng vì tuổi già hay mấy bé sơ sinh thì lại phải cần trọng.. do sự phát triển non nớt hay suy thoái lão hoá..

    Tuy thời tiết đã bớt gió lạnh buốt .. nhưng vì đoi chân lại bị dầm trong nước lẹp nhẹp hay như trong đôi giầy và bít tất để cho ấm 5 đầu ngón chân thì lại có những cái .. khó chịu.. nhát là khi dính "..nước bẩn ăn chân..".. làm cho nứt kẽ chân và mùihooi khi giầy ẩm ướt bốc mùi...

    .. ngày xưa khi mà bị nước " ăn chân..",.. triệu chúng là ngứa vô cùng xoa gài làm sước và dộp cả da ở kẽ chân lên... thì các cụ hay lấy phèn chua nướng lên cho xốp ra rồi tán thành bột.. sau đó dùng để xát vô kẽ chân ngứa ngáy.. sẽ làm cho da mau lành hết nứa...
    .... bột phèn chua tán mịn còn dùng để khử mùi hôi nách nữa.. rất hiệu nghiệm.
    đôi giòng cia sẻ cùng các cháu./. kẻ gõ bài.

  3. #1323
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Chợ nhỏ Saigon và nièm nhớ không ten ;;.. từ nhà giàu đứt tay đến ăn mày đổ ruột.. đến thời sự..!

    ngày 07-03-2020.. bầu trời hửng nắng nhuwng lạnh buốt OAT = -4 oC.. các cháu chắt say sưa trong giấc nhủ...
    .. màn hình bạt sáng và kẻ gõ bài lại lang thang đọc tin lạ 4 phương !..
    vì rằng các cháu bên Bỉ chúng "chọc quê..".. ông lão cũng chỉ loanh quanh cái bi hài Vi Rút... chúng hỏi;

    -.. thế ông Nội đã mua mấy másks kiểu.. loại gì giá cả ra sao ?/.. có " lấy trộm ở bịnh viên đem về hay không ??
    .. cau hỏi này đã đánh động đến.. cái tự ái cá nhan rồi ?

    -.. không các anh chị em làm trong bịnh viện không có láy mấy cái mask ở Bịnh viện về đâu !!.. vì rằng ;
    .. no không có mùi thơm của nước hoa... nên loại másk thường hay dùng trong nhà... bình dân vẫn được các công tử tiểu thu yêu chuộng vì... có thể.. thấm chút lotion.. parfum cho khi hít thở có chút mùi thơm... không bị hửi các mùi lạ hoắc ..!. thế là đầu máy bên kia chúng oà lên cười rũ ruọi !!... thế còn bên ấy thời sao ??
    -.. Nội lại lo xa rổi !.. thiên hạ nhà giàu có tiền nên họ cũng chơi sang !.. bên này thì máks phải là loại " xịn..",, AAu châu máks mania.. nào Ảiinum.. đến Cambrige...Bigelo Apoth.. EuỏByredo 35,EU/mask... sang hơn còn có cả Euro room -bunker để trốn vi rút...-.. còn thuốc men phòng ngừa thì ôi a...Tamiflu..Xoflu 3a... tắc mũi có Albutrol inhalex... Sudaped..Levaquine.. ..Azithromycin....
    -.. sao mà nhiều thế vậy ?? ... đúng là nhà giàu đứt tay;... ăm mày đổ ruột !!
    -.. thì là nhà giàu mà.. phải có chứ cho yên tâm... khỏi thấp thỏm... mà còn chuyện này nữa Nội đoán trước xen chuyện gì nào ""
    .. chắc là các cháu lại đang bátw bí-làm khó Nội... điều gì đây ??

    -.. không có vòi..xin.. Nộị đâu ?? mà điều thắc mắc này thì là vấn đề quóc tế..!...

    ... cái tinh thần huynh đệ cùng chung sống trên quả dất này... như Nội hay nói đến thôi !...
    ..........đó là thế quân bình giữa các nước qua các cuọc chiến tranh ấy mà !! bây giờ cháu hỏi Nội...;
    1/Vụ Putin-Abe đã có liên lạc với nhau và vả 2 đều cần có nhau và cái giằng co là mấy cái đảo ở biển bắc... cả 2 đều dịu giọng và đang mốn tạo một điểm tựa cho hoà bình khu vực bắc Thái bình dương đấy..và ;

    2/ trong khi thì chú Ba Tàu cũng muón ve vãn mấy chú lùn ... là tạo thế đứng chung vai cho cân bằng với áp lực của anh chàng Cao bồi.. đồng thời cũng muốn kỹ nghệ và thương nghiệp của xứ Anh Đào tràn sang .. đẩy mạnh và đáp ứng chất lượng sản phẩm cho có giá hơn là như hiện nay " hàng Tàu.(..giả và rẻ..) !!... ní cho rõ hơn là khi mà chú.. nghiêng về phe sẽ làm cho cán cân sức mạnh kinh-thương-quân sự... trở nên nở mặt hơn và có..( ki lô ) hơn!. Nội ngẫm nghĩ thử xem .. xin hết
    Đúng là bầy trẻ bây giờ chúng khôn hơn... lão ô bách tuế không bằng Phượng Hoàng sơ sinh ...! ./. ke go bai.

  4. #1324
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên ;..từ "mắt biéc.." đến " tình quê hương của thời Di Cư 1954 !

    ngày o8-03-2020... nags chiều rực rơ và OAT = +5 oC... ông cháu chúng tôi ra ngoài solarium nằm chơi.. nhìn đàn cháu nhỏ... vui dùa .. nhưng cặp mắt ngây thơ trong sáng thạt đẹp làm sao !.. con bé Alice mắt xanh lơ trong vắt lonh lanh còn mấy thằng em thì đủ mầu từ nâu đén hổ phách hay đen láy.. lonh lanh trong nắng chiều rực rỡ.. ..

    Thật đâu có ngờ rằng ngày đó bây giờ cũng đã xa cách nhau cả sáu bảy chục năm.. Trước đây cùng thư mục này có nhắc đến chuyến đi ra miền Trung.. thế nhưng quên mất.. vì cũng là trong cuộc đời.. lăn lộn phục vụ các chiến binh và cuộc triệt thoái - tiếp thu miền Nam Ngãi Định để trao qua tay VNCH1.. 1954 của Tiểu đoàn 11Regiment VN khi đến tiếp nhận vùng đất nóng này...

    Thời xa xưa đó, đài phát thanh Hà nôi có các nhạc sĩ Dương Thiệu Tước.. Thẩm Oánh còn bên đệ Tam QK thì có Đan Thọ Canh Thân, Vũ Huyến.. và cũng đông lắm..nay quên mất rồi.. Các anh em chiến binh đi theo bên đoàn quân Pháp để tiếp nhận quyền cai quản vùng đất được trao cho và với nét đẹp của một quê hương nhạc sĩ Đan Thọ đã viết lên bài hát tình tự đẹp nét của quê miềnTrung ;

    .. anh về qua xóm nhỏ... em ngồi dưới bóng dừa....
    nắng chiều soi mái tóc..;.. tình quên hương đơn sơ.... bên nồi khoai mới luộc...

    ... anh ngồi em.. sể tình quê hương đơn sơ !...;
    quê em miền cát trắng... tóc em lúc còn xanh ..anh là;.. người lính chiến.. áo bạc mầu đấu tranh ...

    cho đến năm 1965 mói lại có Ngô thuỵ Miên sáng tác ra bài hát ;.. mắt biếc.. cũng thật tình tự lãng mạn.. ( quí ban tìm ở youtube.com )
    Ngày hôm nay.. thời gian đã xa lắc rồi.. thế nhưng lại .. khi nhìn đến bày cháu chắt.. và những đôi mắt trong sáng tuyệt vời.. cái khung trời ben kia quả đất lại như đang len lén tìm đến .. cuốn hút giòng tâm sự của kẻ tha hương... tất cả chỉ còn là thương sót.. quê tôi ./.

  5. #1325
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên; tìm về bổn phận của con người sao cho dúng cách..!

    ngày 09- 03- 2020.. buổi trưa náng ấm.. vạn vật như bừng tỉnh sau giấc ngủ dông... OAT = + 07 oC.....
    Ngoại cảm ơn các chán bên Nhan văn.. đã đặt câu hỏi cho Ngoại;.. thế nào là bổn phận công dân ??
    -.. Bổn phận công dân ;.. nói thì dễ mà làm thì khó.. trước hết là áp đặt hay thi hành giữa nhà nước và con dân dưới bàn tay cai trị... sau dó đén giữ gìn biên cương và giao hảo quốc tế.. thế còn làm dân thì sao ??
    -.. làm dân của một nước ;.. trước hết là lao động dể tạo cơm no áo ấm cho gia dình và thân quyến.. sau đén là phát triển làm cho đất nước thịnh vượng... dân giàu nước mạnh !! đóng góp công ích xã hội để cho đời sống ngày mọt văn minh tiến bộ như các nước bạn bè.. bảo đảm an cư thì mới có lạc nghiệp...
    -.. nói như Ngoại đang gõ ra thì...; cũng dễ thôi !...thế nhưng chúng ta là con người mà.. nhất là lại tụ tập thành phe nhóm bầy đàn thì ... tất cả đều như phải làm sao.. thế nà dẻ " làm cha thiên hạ.. làm sao để vinh thân .. để cướp đoạt dược đồngtieenf của kẻ khác... tựu chung thì các tính xấu từ tham sân si lận đều có trong đầu óc của hầu hết tát cả mọi người có phải không Ngoại..?
    -.. Có mà không !! vì rằng con người khi sanh ra ai cũng cất tiếng khóc ban đầu ..oa..oa.. để chào đời !.. và ai ai cũng đều có bọ óc và cơ bắp như nhau.
    Thế nhưng còn tuỳ vào các sự kiện, dù rằng : nhân chi sơ ! tính bản thiện !!..
    ..hãy nhìn dứa bé sau khi sanh ra.. lúc chúng khoảng hơn 3 tháng đang bú mẹ... các cháu có nhìn thấy nó;.. miệng thì bú sữ và còn tay kia thì nắn sờ cái đầu vú của người mẹ.. Đó là biểu tượng của nó biết giữ để dành láy bầu sữa mà không cho 1 đứa bé nào khác bú vaof bầu sữa của người mẹ đã sanh ra chúng ! bộ óc của chúng đang.. bắt đầu phát triển. rồi bé biết nhận diện ra ai là mẹ và đến người than.. bé biết theo và đưa tay theo đẻ đòi bồng bế.. cho đén khi biết bò thì biết dành đồ chơi !! biết đòi áo đẹp biét vòi biết ghét biết yêu...
    Cho đến khi biết nói biết nhận thân quen... và răng mọc đầy thì biết giơ tay đánh lại biết khóc oà cho đến cắn xé ai đó làm cho bé giận dữ...
    ... đén khi bé biết đi biết chạy và rồi bé được cắp sách đén trừong.. nơi đay bé bắt đầu tập đoc và tập nghe lời dậy của thầy cô.. biết đén kỷ luạt .. biết đến lối sống bầy đàn... bắt dầu những ngày va chạm vào đề mục Công dân giá dục... còn tiếp.. không dám gõ dài vì dọ này chắc tời tiết tốt nên cọp xổng chuồng hay lung tung nên khó biết..
    ( ngày xưa thì Remington 2 nòng, viên 12 là năm ngay đơ hay là khoẽ tay .. 1 mũi tên tre cật 3 gang đầu nhọn là có thễ...làm mâm cơm nhiều món còn bộ xương... ngâm dưới giòng suối... đẻ lấy bộ xương nấu cao ... có chút tiền bỏ ống.../.

  6. #1326
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên ;.. giòng đời trôi chảy mãi..! trầm luân trong bể khổ mà đành ngậm câm sao ??

    ngyf 10- 03- 2020.. bàu trời âm u và mưa rơi chen lẫn tuyết .. OAT= -4 oC... đàn trẻ lội bộ.. ì ạch.. dắt nhau sang trường.. cũng gần nhà.. Tuy vậy mà chúng cảm thấy sung sướng.. và hò hét cuòi nói... ôi tuổi thơ sao mà hồn nhiên làm vậy !!
    ... trở lại vớikhoong gian bé nhỏ.. dọn dẹp căn phòng của mấy ông cháu.. chắt.. ngọn lửa trong lò sưởi đốt củi vẫn bập bùng và mùi gỗ của cây phong thơm thơm trong không khí ấm áp ..và yên tĩnh làm sao !..
    .. nối tiếp hôm qua.. hôm nay sang phần hội nhập đám đông của bầy trre chập chững bước đi đến trường Mẫu giáo... giờ nay chúng bắt đầu biết hát.. biết bè bạn choi chung cùng nhau và nhất là biết đến thói hư tạt xấu.. cá tính lười nhen nhúm khi mỗi buổi sáng... đánh thức chúng dậy... để đi học !.. rồi khi đến trường biết đến chung ui thì lại biết thêm đến tranh giành đồ chơi và biết đén xử dụng đôi tay.. đánh nhau.. thê là oà khóc !!.. đi học về thì biết đến mệt nhọc và biểu thị bằng cách vứt cặp sách.. và tìm đồ ăn thức uống và ngồi thóng.. dạng chân theo kiểu .. " phè cánh .. nhạn !!"... giờ đây đến phần dạy bảo cho trẻ thơ cần được chú ý đén... chứ không phải rằng bỏ mặc và rồi các bậc phụ huynh lại gò lưng đi tìm nhắt nào giày dép vứt mỗi nơi mỗi chiến.. thu gom về xếp đặt ọn gàn đẻ sáng ngày mai khỏi mất công lầu bầu than thân trách phận... thời gian trôi mau.. thám thoát sa đó bầy đàn con trẻ bước vô Tiểu học rồi Trung học..
    .. còn dài.. nhưng lỗi báo của mạng cho biết cọp rình nên tạm dừng.....kgb

  7. #1327
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên ;.. những mảnh tình của thời trai trẻ..và hình bóng người xưa ! !

    ngày 10-03-2020... bầu trời nặng chĩu dở mưa dở tuyết... OAT = -3 oC...
    có tiếng đẩy cửa bước vô...
    -.. Hi Dad !.. Hello con ... sao chưa đi làm ?
    -.. chiều tối nay mới đến ca trực.. rảnh chút thời giờ.. con sang đây nói truyện chút cho vui ! chứ ngoài nhà yên lặng quá...
    -.. con nói gì ? chuyện gì.. ? bố biết thì bố nói !..
    -.. thì chuyện về quá khứ của một lãng tử .. tài hoa và lại chức vụ cao nữa chứ..!... con tò mò muốn hiểu vì sao bố lại trở về Vn và lập gia đình với một thiếu nữ bình dân !
    -.. Bố thật tình chưa hiểu câu nói mà con hỏi bố !..
    -.. thì truyện vợ chồng đôi lứa.. đang không từ Âu châu.. trở về Saigon đẻ cưới vợ Việt ... mà trước đó thì toàn là đầm không à..! đó là chuyện lạ mà con muốn biết...
    -.. Phụ nữ mà bố quen biết thì nhiều lắm... vì cái nghè đeo ống nghe này mà !mặc áo choàng.. đeo ống nghe thì nhiều cô mê lắm !..còn bố thì lúc bấy giờ cũng mới vừa đạt được sự sống thoải mái thì...đoạn đường để vượt khó còn dài lắm!.. mà bố đang sức và nhát định vượt khó nên chuyện tình ái đời thường...hown nữa bố cũng đã để mất những mảnh tình thơ ngây từ của Uyển Khanh cho đến Yvonne vì chiến tranh thì bố không muốn bận tâm.. bố lặng lẽ gạt qua một bên..!
    -.. sau khi học xong cái chứng chỉ Politique của trường rồi thì ngay chính má G.Ngọc cũng khuyen là không nên về Vn , may sao ông bố nuôi lại có liên lạc với giới chức gì đó mà bố được đề nghị gởi qua Maroc... vùng đất mới kỳ lạ ...

    -.. Khi sang đến đây thì lại gặp toàn là người quen ;.. các chiến binh của đoàn quân Viễn chinh Pháp ở Đông Dương.. rồi trên đầu giới chức lại là một ông quan già nua .. nay bố sang.. làm phụ tá đặc trách... quyền hạn vô biên ...

    -.. từ ngơ ngác dến sợ hãi và từ xa lạ đến gặp lại anh em chiến binh cùng thời... mừng rỡ làm sao khi gặp lại nhau..

    Sau khi đi thị sát mọt vùng cai trị rộng lơn cả vài trăn ngàn cây số vuông mà chỉ có vài chục vạn dân nghèo nào .. ngày ngày trốn nắng nóng có khi lê trên 50 oC..(xứ này làm việc 2 ca mà nghỉ trưa từ lúc 190g cho đến 3g chiều mới đi làm chiều...
    Cảm ơn Thượng đế đã giúp cho bố từ nhân lực đến vật chất... đầy tràn và là quân đội thiện chiến thật nghiêm chỉnh .. bố đã làm tốt công tác và cũng nhờ sự cải cách nhìn đến đời sống của dân chúng qua chương trình phục vụ dân sinh.. làm cho dân cảm kích.. cũng như quân binh có một mái nhà dù là trên mảnh đất lưu vong..

    Mảnh đất Bắc Phi sau chiến tranh từ 1950 mà khi bố sang đến đây vẫn như là vừa mới kết thúc chiến tranh... ngổn ngang và hoang vắng mất an ninh ngay cả bon du kích ALF-giai phóng Bắc Phi cũng không có đủ khả năng đẻ làm chuyện vá trời..
    nhưng chỉ vài tháng sau khi có hoạch định cho thu gom phé tích chiến tran.. phan loại và còn lại lãuats cảng ferrailes.. cùn một vài tài nguyen sẵn có.. rồi đường đát mở rộng có qui hoạch có vẽ bản đồ đẻ đánh dấu từng con đường từng khu... và những con kinh đào dãn nước tưới tiêu cho cát nóng và mặt đất khô căn.. những cánh đồng cỏ nuôi súc vật nào dê.. cừu.. ngựa..những mảnh đồng cỏ và những đàn gia síc..
    Tát cả thuan theo ý muón cứ như là trời ban phép lạ cho mảnh đất bão cát trắng này.. thời gian trôi khá nhanh.. chẳng mấy lúc đã qua 2 năm.. năm đó hình như là 1965...

    Tuy bận rộn thế nhưng chiều chiều bố vẫn chạy bộ .. cuộc chạy bộ dài cả tiếng đồn hồ nhưng cũng là lúc chạy bộ thì lại được ngắm nhìn cảnh quan của các công việc đang được kiến thiết... và cuối vòng trước khi rẽ về trại thì lại ghé qua quán nước cam-buvette của một cô gypsy.. mà người bạn Gevie-MG6 giới thiệu là tươi ngon.. để rồi quen biết..
    .... có một lần nghỉ mệt để uống cốc nước cam tuoi.. chợt nhìn thấy cây đàn piano.. bỏ trong góc tối.. tò mò vì yêu thích đàn nên đã lặng lẽ tới gần ... mở ra .. thì ra cây đàn đã nằm ở góc nhà này cũng lâu lắm rồi và cia tên là tên của Đức...
    Dọn dẹp cho quan đãng rồi quét lau cho sạch bụi.. gõ len phím ngà.. tiéng đàn cũng vẫn conf ròn xã vang vang như tiếng pha lê va chạm vô nhau.... thuận tay .. gõ bài nhạc cổ...
    -.. có tiếng người bước lại gần làm cho ngưg tay gõ phím..
    -.. ông cũng biết chơi đàn này..!?
    -.. vâng tôi có biết chút đỉnh ..
    -.. mời ông cứ tự nhiên... và như giòng máu có tố chát lãng mạng nghêi sĩ.. 10 đầu ngón tay từ ngờ ngeechj khờ khao nay đang thoăn thoát gõ lên phím ngà bài tango Compasita.. bóng bnawngs soi qua cửa sổ và bóng người đang nhún nhẩy theo nhịp điệu ấm long và tiếng gót chân gõ trên thềm gạch vang lên lách cách kho bước đi nhún khẽ... nhạc ngưng.. và tiếng vỗ tay khen..!

    -.. cốc nước cam mang ra nay tren 2 bàn tay nâng lên như dâng ... đón nhận..
    -.. cảm ơn bà... tôi đã uống một hơi.. trước con mắt tròn to... trong sáng...
    Tôi móc túi để trả tiền...
    -.. không.. tôi không tính tiền cốc nước cam mà tôi yêu cầu... mỗi buổi chiều sau khi ông tập thẻ thao... ông hãy dừng bước đến đây vừa là ướng cốc nước giải khát vừa là khơi luyên lại tiếng đàn.. đối với tôi nhát là giòng nhạc Sain mà tôi yêu thích làm sao !.. ông hứa nhé..?
    Ở BP tôi có đông bạn bè lắm và gặp lại cả Gevie.. rồi Celine hay Robert.. Frank.. đông lắm.. Chúng tôi sống như anh em thân thiết đồng tộc nhờ vậy mà qua 2 năm.. vùng BP như có cây đũa thần của bà Tiên huyền thoại... con dân chúng Máoc đối với quân Viễn chinh cung thạt thân tình.. đó là chút kỷ niệm xwax rồi đó con dâu.../.

  8. #1328
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên;.. cái thuở ban đầu lưu luyến ấy !.. ngàn năm; hồ dễ mấy ai quên..!

    ngày 11- 03- 2020.. bầu trời xanh lơ mà lạnh buốt.. ngoài ngõ vắng tanh chỉ có bầy thú đang lò dò ... OAT = -07 oC
    .. còn trong gian nhà kiếng nhưng bông cuc vang đang soi nắng khoe duyên... trong nhà thì đànchaus đang bi bô đùa rỡn.. cùng tiếng tí tách của củi cháy trong lò sưởi.. đó là hoạt cảnh xứ người .. nơi vùng đất rộng người thưa.. mong rằng Thần Vi rút đừng có ghé thăm.! và màn hình đã sáng... hôm nay xin phép ghi lại một thời ... tuổi mới lớn lên.. lúc dó kẻ gõ bài đang sức sống thanh xuân mà gầy còm chẳng giống ai đến nỗi mang danh là thằng cò thằng sếu...
    Nếu là con nhà có danh tiếng giàu có ở Hà Thành bấy giờ thì .. chắc là lúc có nhiều màn vui vui.. hết mối mai dến đánh tiếng để cầu thân.. chắc cũng vì tương lai của cái ống nghe đeo vòng quang cổ áo !!
    Riêng kẻ gõ bài thì tiếng là sinh viên nhưng lại nghèo rớt mồng tơi.. dân giàu có ở haf nôi cũng có đôi chút khinh thường vì.. đã từng bị mấy ông bà chê là thằng đổ rác.. gánh nước thuê nay nọ. Cũng không sao ! và rồi lại dược tuyển qua để làm trợ y cho Quân Y Pháp .. vắn tắt là phụ giúp tản thương.. hộ tống các thương binh trên các chuyến không vận đưa thương binh về hậu cứ... cảm ơn những nguòi xa lạ dã đén chiến trường VN và cũng đã có nhiều kẻ đã bỏ xác lại miền đất xa lạ này.. sáng ra là đến De Lanessan khoảng 6,30.. thu xếp hành trang đồ nghề cần cho viẹc cứu thương rồi đời xe GMC... di đén Gia Lâm leo lên cái tàu bay 2 thân- C119.. xếp đặt cáng.. rồi đến các vật tư mang theo lên.. để đón thương binh từ Điện Bien Phủ đem về Đồn Thuỷ để chữa trị..
    Nhóm Quân Y lưu động- Medic mobile này do quan Tây chỉ huy.. và đa số là dân da trắng.. còn da vàng mũi tẹt thì chỉ sau có 2 tháng là tìm cách chuồn vì e ngai viên đạn vô tình lạc hướng.. sau rồi chỉ conf lại mỗi mình jer gõ bài là đeo dẳng.. mà đeo dẳng cũng chỉ vì cái certificat thực tập của Y khoa !.. thế nhưng đối với con nhà nghèo thì đồng lương mà Quân Y trả cho hàng tháng cũng được gần 2 ngàn Đông Dương... mà lương lúc này thì thày ký ông phán cũng chỉ có sấp sỉ 2ngàn mà thôi..
    Một tuần lễ 7 ngày thì có 5 ngày đi tản thương còn lại 2 ngày thì di làm thư ký cho cô Tàu tóc đỏ.. chiều tối vè đến nhà thì nồi cơm nguôi.. bát nước dưa với dăm con cá nhỏ kho mặn.. cũng phải ăn.. ăn cho no bụng.. gặp hôm mưa bão.. cống rãnh không thông thì cũng lại nghe tiếng gọi đến thàng Cò thằng Quốc đâu.. để đi thông cống dọn rác cho nước thoát đi..!
    Sự đời cứ thế cuốn đi .. đẻ rồi có 1 ngày khi bà giáo vợ củaoong Chánh mật thám ngồi trên xe ô tô đến .. đẻ xem đời sống của thàng học trò năm xưa bây giờ sống ra sao ?? thì ông chủ nhà mới vỡ lẽ ra sau khi nghe lịnh của bà chủ của ông Xếp.. thế là cái sân vuông vức nay lại có cái chuồng chim con con..đẻ cho thàng Q. có chỗ nằm cho giãn xương .. lấy sức ôn bài.. dò la rồi mới biết là cô tiểu thư con quan đang đeo vòng " kim cô lên đầu thăng Annamits..!
    .... tội nghiẹp thay !
    Rooif tình thé dổi thay và thay hẳn khi có ông bà tới khám bịnh ở bịnh viện Quân Y thì ngỡ ngàng sao khi nhìn thây thằng đổ rác quét cầu tiêu thì nay cũng ống nghe và đang làm công việc sửa soạn bịnh nhan cho bác sĩ chẩn bịnh !
    .. thế rồi mọi sự thay đổi.. trên đưởng tản thương cùng nhau chen vai thích cánh.. cùng nhau nói truyện bâng quơ.. nhờ có được đồng ngôn ngữ.. và cung cách ứng xử.. thế là lại trở nên thân quen.. từ Bs đén Y tá đến y công nay đa như là anh em thắm thiết... còn thương binh thì cũng là anh em thân thiết.. nhát là khi thằng Séu đi mua bánh mì thịt nguội đem theo các chuyến tản thương đẻ cho các anh em chút mùi hạu phương tiền tuyến..
    Kể từ ngày có chút hơi hướm gọi là " ăn phải bả của mũi lõ mắt xanh.. than thẻ đa nẩy nở.. cũng cao ráo dễ nhìn và nhát là.. có chút ... "nịnh đầm.." nên hết Gevie đến Celine đến ngay cả Robert.. cái gì cũng.. đã có Qoucou ... thân thương làm sao.. !.. tuy nhiên mà may thay chiến trường ĐBP cũng chỉ có vài tháng thì chấm dứt.. nhưng còn thương bịnh binh vẫ có đầy đầy cả 4 dãy ở Đồn Thuỷ đến ngay cả trung tâm An Dưỡng Ngọc Hà có cả vài trăm.. cần được chăm nom... Tuy có bị bắt nạt chăng nữa thì cũng là cái sui và có cái may.. ca ngày thì là da trắng còn ca đêm trực thì là nửa trắng nữa mầu.. ồi vì công việc mà đi về mất thời gian thế là lại được dàng cho phàn nội trú.. mà nội trú cấp quan thì mức đãi ngộ cho hàng sĩ quan nó đầy đủ làm sao ?? .. nhưng kẻ gõ bài này biết thân phận.. nên lại phải đóng kịch ngu ngơ.. tránh mọi nghi ngờ và nhất là mấy cô ìnfirmiere . có quen biết với gia đình của ông bà Bernard...
    Tuy là kín đáo thế nhưng cũng vẫn có những trường hợp ".. ngây thơ vô... tọi !!) đó là những đêm mưa bão mfaf cứ phải cầm dnf piles đi tham chừng thương bịnh binh... thạt mệt mỏi bơ phờ.. về vừa đặt mình xuống cái giường sắt dê ngủ thì... lại có như ai đang xô đẩy để giành chỗ nằm ké..!..đến gần sangs.. tỉnh giấc thì lại có người quơ tay ép nắm xuống... chơt mở mắt ra..ối a.. c'est elle... sau đó...là tiếng cười khúc khích...
    câu truyện của thời bão loạn.. những tràng súng liên thanh và chuỗi cười đắc ý ròn tan của những nàng mắt xanh da trắng.. hồn nhiên không dấu giếm.. tuy thế lại rát kín miệng.. không khoe khoang.. và cứ như là đồng cảm.. biết ý nhau trên công việc và cả trên những gam mầu tình nhân của bộ phim summer place... còn tiếp.../.

  9. #1329
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên ;..cây nhà lá vườn.. và đời sống của miền sơn lâm chướng khí!

    ngày 11- 03- 2020... ngồi ngẩnngow nhìn đàn cháu nhỏ.. không khí se lạnh làm như hìn bóng xa xưa lại đang len lén tìm về ... ngày dó cũng vừa mới được nghỉ hè về đến đồn diền thì cũng là lúc mà Mẹ car dắt tôi theo đi ra ven núi sườn đồi để đi tìn những thảo cần dến vì sơm lâm chướng khí thì phế phủ dẽ bị suy yếu cảm hàn...
    Về đến nhà thì đầy những hũ thuỷ tinh ngâm được thảo và mùi thơm của hoa đồng cỏ nội .. sao mà thoảng thoảng đáng yêu làm sao ?? nó nhẹ nhàng.. nó cứ lởn vẩn như có mặt khắp mọi nơi và hình như nó thì thầm nói chuyện.. thật dễ thương đầy ấm áp thiên nhiên.. của nắng ấm ban mai !
    Ngồi nhìn Mẹ cân đong pha chế để làm dầu nóng ngoại cảm cho gia đình và cho cửa hàng thuốc Bắc ở dưới tỉnh Thái nguyên.. trong những cái chai.. lọ đựng dầu nhỏ như ngón tay.. nhưng chỉ đựng được chùng đôi chục giọt nước mầu nâu sánh.. mở cái nút bấc bé nhỏ ra.. mùi dàu thơm nhẹ nhàng vội bốc lên lan toả cả một vùng chung quanh.. nóng ấm khi xoa và thơm thơm ấm áp như toả nóng lên bàn tay.. xoa lên da thì ấm thật và thật nhè nhè cảm nhân được trên da..rồi thấm sâu sâu.. dễ chịu làm sao !
    Nhnf mẹ chăm sóc từng cái bông hồi khô-anis, miếng quế chi -cinnamon, mấy cây bạc hà khô -menthon, cho đến Thanh hao(rể)-Angiosperma.. và nhát là Khuynh diệp-eucalyptone... bấy nhiêu thứ thì nào sao tẩm nào chưng cất..
    Bàn tay bé nhỏ của Mẹ lại xếp đwtj nồi niêu.. chảo đẻ rang và nồi nào đẻ chưng rồi cất ra những giọt nước tinh tuý của thảo dươc,, thật là lỉnh kỉnh và cũng thậtlaf tâm huyết của lương y.. giờ đây ngồi đây chơt nhớ lại hình bóng cuảMej Cả.. người thầy thuốc cho cả trảng cả bản làng mà không nhận thù lao.. Mẹ cho hết .. Mẹ bảo rằng đồng tiền là đồng bạc.. tiền cũng bạc bẽo lắm.. lúc nó đến và lúc nó đi .. cũng thật là không một lời từ giã.. đúng là đồng bạc !

    Hom nay gõ bài này cũng là lúc bọn Viút hành hạ bàn dân thiên hạ.. nó đang làm cho thế gian ngờ vực lẫn nhau và nó còn đe doạ đến bao giờ.. thôi thì cứ giữ lấy thân thôi !.. bảo vệ sinh mạng của mình và của gia đình.. của thân nhân và bầu bạn.. do đó tuy là xứ ngoại ..
    ... kẻ gõ bài lại tìm đến những gì thật dân giả và cái mà kẻ gõ bài chọn đẻ dùng.. để bảo vệ trước tai hoạ viút lại là eucalyptone .. có le thích nó cũng vì khi đến xứ Bắc Phi thì xứ nay đâu có Nhị Thiên đường hay Đại Quang.. mà chỉ có Essence Algerien.. trong cai chai bé nhỏ.. dẹp đưng chỉ được chua đến 10cc nhưng rất thơm và gần gũi với mùi thơm của cái chai dầu to không hơn.. bằng ngón tay của mej mình chưng cất ra trong những năm thơ ấu ở trên đồn điền.. thế là kẻ gõ bài đã gặp lại mẹ trong hương liệu của khuynh diệp...

    Eucapyptone pure rất tốt cho cảm cúm và sát trùng.. Cũng xin dặn trước quí bạn khi dùng hay bỏ túi.. thì không nên đẻ cho các con em còn tuổi bế bồng cầm chơi vì tuy chai be nhưng cũng có thẻ làm dộp bỏng da non của các cháu non tuổi...
    Chút gì còn nhớ ở tuổi dại khờ ,,, gởi đến quí Bạn thích dùng dược thảo thuần chất ./. kẻ gõ bài

  10. #1330
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Chợ nhỏ Saigon và niềm nhớ không tên;.. chút tình nhớ của quê hương bỏ lại..!

    ngày 12- 03- 2020.. thời tiết sang hômnay... vửa tuyết lại vừa mưa.. nhưng đầy vẻ sang Xuân.. OAT = + 3 oC...
    .. bầy trẻ đang chơi còn lão già nhìn vườn cây không có lá.. vội vàng ra xem... địa lan chưa lú mầm.. chỉ có dàn cay anh dào.. trên nhưng nhánh khô .. nay dang chi chít những nụ đầu nhỏ li i.. hơi hé cho nhìn chút mầy hồng khoe sắc... như vậy năm nay chắc là anh đào sẽ đơm bông sớm hơn năm ngoái..!

    .. bước vô ngồi trước màn hình... thì bản tin .. nước mặn tràn dồng cho miền lúa nước phương Nam.. thế này thì cơm áo ra sao ?? kiếp nông dân chân lấm tay bùn sống thế nào ?? ôi hét rửăngn mặn bàng những con lươn đất dể be bờ.. ôi trí tuệ dỉnh cao ?? rồi đến...
    .. cảm ơn các cháu đã gởi qua cho những trang mạng nghệ thuật của các ca sĩcos một thời dỉnh cao trên sân khấu ca nhạc... ca nhạc giải trí ở Vn có 2 dạng.. một là ;.. tân nhạc và thoại kịch và 2; là cô điển tuồng tích cải lương và chèo cổ.
    Các cụ đã phê phán..(xin lỗi nhắc lại lời của tiền nhân..!" .. xướng ca vô loài !.. các cụ khen và chê.. vì không có xướng ca ngâm thơ hay lẩy Kiều.. thì làm sao các áng thơ hay của các cụ ..được lưu truyền rộng rãi trong dân gian được..! và ở nhà với mấy cụ bà nay đã lên lão thì,,( vợ già sờ.. vú thấy những.. da... bèo nhèo !! ) các cụ ong cũng cảm thấy ấy a..!
    .... và mượn cớ giải trí ngam thơ, lẩy kiều với con hát và nàng hầu.. lúc chập choạng.. bàn tay vô tội... lỡ co đụng phải thì cũng cảm thấy quả bưởi.. quả bồng.. nho nhỏ sao mà êm ái đến thế !!

    Giải đáp câu hỏi " cắc cớ.." của các cháu hỏi rằng : .. bieets đi ăn cơm đầu chợ.. lại lan la làm quen bên cải lương thé còn bên các ca sĩ tan nhạc thì sao.. thời 60-70... nèn ca nhạc miền Nam cũng rực rỡ. cũng tâm tình thỏ thẻ lắm mà.. ao sa không tìm được một ca nương nào để... vuốt mớ tóc mai !!

    Đúng đấy!.. thời này ca sĩ phòng trà nở rộ và đa số các phòng trà đều có quan tướng đứng " bảo kê..!" súng ống kè kè chưa kể đến đám gac dở co-(garde de corp).. hộ tống mấy ca nương đi hát ở mấy vũ trường còn tên đồ tể này thì thế cô ... thì làm sao mà địch lại được !.. tránh voi chẳng xấu mặt nào ! ấy đấy cũng có vài nàng đi khám bịnh.. bị kẻ go bài lánh và chuyển cho Gyne-Opto..thế là có màn trách khéo không thì bĩu môi chê là" đàn ông mà cũng " chảnh..".
    .
    Nghĩ lại thì thấy họ cũng dáng thương hại vì cái nghiệp cầm ca đã mang lời ca tiếng hát cho đời mua vui.. còn sau khi ánh đèn tắt thì lủi thủi sao khi cánh gà khép lại !..
    Theo ý rieng của kẻ gõ bài thì... một khi tài sắc đã lên tới đỉnh cao của nghẹ thuật hay danh vọng có khi họ đã dám xưng mình là ".. vua không ngai..".. thif hãy nen nghĩ tới cái kiếp con người mà dành dụm lại chút nào để sau này khong bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời !.. và đa phần.. họ đã tàn lụi chuỗi ngày cao tuổi trong hào quang đã tắt ở ngoài đời!

    Ngheej thuật trình diễn ngày nay theo cách nhìn của riêng kẻ gõ bài thì ;.. đa phần mang tính cách khoe đùi hở ngực.. cho nên dáng đẹp nữ lưu đã không còn.. ngay cả những người đàn ông cơ thể thật đẹp .. thế nhưng khi lên sàn diễn thì những hành động đã phô bày ra những góc khuát của cá tíng dung tục thạt phản cảm.. Hãy trình diễn sao cho đúng phongc cách nghệ thuật và phù hợp với văn hoá lịch sự chứ không nên đổ cho..; " vai diênx phải như thế nó mới nhập vai tường..!"... có lẽ vì tuổi già nên chê (..dung tục.!) chăng ?.. khó nhỉ !!

    ... còn đôi chút truyện thế gian.. lúc khác sẽ gõ vì tránh cọp vồ ..../.kegobai

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 2
    Last Post: 31-08-2012, 05:27 PM
  2. Replies: 2
    Last Post: 11-07-2012, 08:15 PM
  3. Không làm được việc lớn thì làm việc nhỏ này
    By nguoibatcao in forum Tin Cộng Đồng
    Replies: 19
    Last Post: 17-08-2011, 07:20 AM
  4. Replies: 3
    Last Post: 17-08-2011, 12:12 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •