CHÚA PHỤC SINH


Chiều nay anh t́m về nước Chúa
trong lễ Phục Sinh của Người .
Có một người quen mà lạ:
em lạc trong dàn đồng ca .

Chúng ḿnh không nhận ra nhau
v́ Chúa đă trị v́ tất cả:
buồng tim trản đấy nước Chúa,
chẳng c̣n khoang nào cho anh.

Anh chờ trước cổng thánh đường,
chút hy vọng cuối cùng anh nhóm thành ngọn nến.
Nhưng em đă tan vào cộng đoàn dân Chúa;
cô đơn anh về với đêm...

Chúa dạy con chiên hăy mở tim cho người
rồi yêu thương đồng loại .
Trái tim con chỉ đủ sức yêu nàng,
Và trong khoảnh khắc này, nàng có yêu con?

Chúa phục sinh, em cũng phục sinh.
Biết ngày mai em có trở lại đời thường
với buồn vui của cuộc đời trần thế
để nhận ra nhau sau giấc mộng thiên đường?...


NGUYỄN NGUYÊN THANH
(Đức-quốc)



JESUS RESURRECTED


This evening I searched my way to God’s range
Where they were celebrating Easter, his morale.
There I found the one familiar but now strange:
That was you who had strayed into the chorale.

We did not recognize one another at this hour:
Everything God had reserved the right to oversee.
Your ventricles were saturated in God’s power,
Not a tiny cavity in your heart was saved for me.

I waited for you at the gate in front of the church
With a glimmer of my hope I kindled a candle;
But you had already dissolved in the lambs herd;
I returned into the night my loneliness to handle.

God has taught his disciples: thou open thy heart
To love thy fellow humans all to live in chime.
Well, my heart is able only to love her, how tart!
Oh Lord, but does she love me right at this time?

Jesus was resurrected, and you were too tonight.
I wondered if tomorrow, to revert, you would deem
To recognize in life, with vicissitudes though trite,
One another, ourselves, after the paradise dream?


Original by NGUYEN NGUYEN THANH
Translation by THANH-THANH