Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 22

Thread: Liên Hoàn Khúc - Lan Anh

  1. #11
    Member
    Join Date
    10-08-2010
    Posts
    264
    Quote Originally Posted by Lan Anh View Post

    THẬP THỦ LIÊN HOÀN


    MÙA THƯƠNG NHỚ

    Tình mang mang ý mang mang
    Ngơ ngẩn chiều rơi chiếc lá vàng


    Đường chiều nắng đổ lá vàng rơi
    Gió thoảng heo may gió lạnh rồi
    Chim chóc bay bay về thấp thoáng
    Mây trời lẫn thẫn đến xa xôi
    Tay ôm ấp chỉ hoa vài cánh
    Dạ nhớ thương sao bóng một người
    Giăng mắc tâm tình ôi khó tả
    Ngân giang dãi lụa giữa lòng trôi

    Trôi về đâu đó cánh thư phong
    Bay khói trầm lên hỏi với lòng
    Bước mỏi hoa nào ru giấc nhỉ
    Đường xa ai đấy nhớ nhau không
    Khi chiều biếc thoảng đôi bờ liễu
    Lúc gió vàng thơm một bóng hồng
    Có rót men say vừa mộng ảo
    Nghe tình thu chớm vọng mênh mông

    Mênh mông trời đất buổi chiều nay
    Chấp chới trông xa cánh nhạn gầy
    Vuốt tóc hoa cài tay vướng bận
    Quay mình gió thổi áo đưa bay
    Ra ngồi lặng lẽ bên hiên tạnh
    Lại đọc ngây ngô với xấp dày
    Thư viết viết nhiều nhưng chẳng gửi
    Về đâu riêng cũng trắng ngàn mây

    Mây bay dừng lại ở phương nào
    Thả gót quay về nhuộm xuyến xao
    Phơ phất hoàng hôn nơi giậu trúc
    Vang vang âm điểu phía hiên rào
    Vui chưa vạt áo tà huơng cợt
    Đẹp quá tơ vàng cánh bướm chao
    Lòng rộn bâng khuâng theo bước gió
    Ngây nhìn nắng nhạt nắng chiêm bao

    Chiêm bao thoang thoảng phút thương yêu
    Ngần ấy mà sao đủ chạnh nhiều
    Nắng trốn đi rồi nên vắng vẻ
    Chim ngừng hót nữa lại đìu hiu
    Màu thu ngã xuống màu môi mắt
    Tiếng lá khua theo tiếng gió chiều
    Tít tắp đồi xa sương tụ tản
    Trông gì một nẻo khói liêu xiêu

    Liêu xiêu sương khói buổi đương tà
    Văng vẳng chuông rền mấy dặm xa
    Một chút vàng tan ngay trước cửa
    Bao nhiêu lá rụng ở sau nhà
    Lòng đuơng giữa độ thu đơm ý
    Tình sẵn trong mùa cúc nở hoa
    Chép vội dòng thơ thương nhớ lạ
    Vần đau run lạnh ngón tay ngà

    Tay ngà một nửa mảnh trăng ơi
    Níu lấy cành thơ của đất trời
    Đấy đã mây mù che ánh tỏa
    Kia rồi ngõ vắng thấy hoa rơi
    Hồn bay gửi lại hương thơm phức
    Gió cuộn tan theo ý tuyệt vời
    Nhìn mái lầu tây hiu hắt lạnh
    Buồn nghe mưa rụng giữa lòng thôi

    Thôi chừng ấy đủ hiểu cho nhau
    Đêm lắng vào đêm ngại ý sầu
    Nước biếc xuôi dòng ra biển đó
    Thư hồng ngược gió đến nơi đâu
    Mà phơi nhung nhớ phơi thành tứ
    Lại dệt yêu thương dệt lấy màu
    Để những mùa trăng trang sách mở
    Tình sâu vời vợi núi sông sâu

    Sông sâu sâu lắm nỗi u hoài
    Sóng cuộn lên rồi lại nhớ ai
    Tơ liễu bay huơng cành ý ngã
    Tình thu thoảng gió áo thơ dài
    Lòng neo thuở nọ còn say đắm
    Rượu rót hôm nào có nhạt phai
    Mộng khó đền chăng thì cứ nợ
    Màu nâu ánh mắt giọt sương cài

    Cài thơ trước cửa gió bay bay
    Giọt rượu lòng em rót xuống này
    Uống cạn đi anh hai ngã mộng
    Mơ vừa kịp giấc một cơn say
    Vài câu tâm sự không dài ngắn
    Mấy vận tương tư chắc đủ đầy
    Có quả cau xanh màu ước hẹn
    Trong vườn quê nhớ lá trầu cay

    Lan Anh


    Mượn vần họa vui:

    THẬP THỦ LIÊN HOÀN

    MÙA THƯƠNG NHỚ

    Sầu miên man nhớ miên man
    Ước mộng đời ta đã chóng tàn


    Bên thềm thánh thót giọt mưa rơi
    Bấc lụn dầu hao nến cạn rồi
    Gác vắng chong đèn ôn dĩ vãng
    Đêm buồn tựa cửa ngóng xa xôi
    Vầng trăng ảm đạm soi cành liễu
    Tiếng gió xôn xao ngỡ bước người
    Tâm sự vơi đầy theo ký ức
    Thời gian lặng lẽ vẫn đều trôi

    Trôi theo vạt nắng nhuộm rừng phong
    Ngắm lá vàng thu bỗng chạnh lòng
    Lệ vẫn hằng rơi từ độ ấy
    Em còn có nhớ đến ai không
    Mây bay biển bắc mây màu xám
    Ráng mọc trời tây ráng sắc hồng
    Tưởng bóng thương hình nuôi ảo vọng
    Nghe hồn lạc bước cõi mênh mông

    Mênh mông nỗi nhớ kể từ nay
    Biếng ngủ quên ăn vóc héo gầy
    Sáng đứng nâng rèm trông lá rụng
    Đêm ngồi tựa cửa ngắm mưa bay
    Tình xưa kết nụ tình thêm đậm
    Nghĩa cũ đơm hoa nghĩa mãi dày
    Thấm thoát bao mùa thu cách biệt
    Trăng sầu ẩn khuất lẩn trong mây

    Mây vẫn hoài trôi tận chốn nào
    Hiên buồn tiếng gió thổi lao xao
    Cành lê lướt thướt bên bờ giậu
    Nhánh liễu đong đưa cạnh mé rào
    Lũ bướm vô tình thong thả lượn
    Bầy ong hữu ý lả lơi chao
    Mơ màng cảnh vật chìm trong mộng
    Có bóng đôi mình đẹp biết bao

    Bao nỗi mong chờ thuở mới yêu
    Xa nhau mới thấy nhớ thương nhiều
    Khi mùa thu đến trời u ám
    Lúc bóng đêm về cảnh quạnh hiu
    Lặng lẽ bên song nhìn nắng sớm
    Bơ vơ trước cửa ngắm mưa chiều
    Công viên kỷ niệm giờ hoang vắng
    Bước nhỏ ven đường bóng đổ xiêu

    Xiêu bóng dài theo vệt nắng tà
    Chuông chiều vẳng lại phía trời xa
    Màn sương bảng lảng rơi đầu ngõ
    Chiếc lá thờ ơ rụng trước nhà
    Mấy khóm tường vi vừa hé nụ
    Dăm cành thược dược mới ra hoa
    Bài thơ viết giữa mùa thương nhớ
    Kỷ niệm ngày xưa tuổi ngọc ngà

    Ngà ngọc còn đây nỗi nhớ ơi
    Mà duyên bèo nước biệt phương trời
    Canh tàn gối chiếc nhìn sao rụng
    Gác lạnh đêm buồn đếm lệ rơi
    Gió thoảng đưa hương lài phảng phất
    Trăng lên dõi mắt hướng xa vời
    Bên đèn có kẻ ngồi thao thức
    Lắng tiếng côn trùng nức nở thôi

    Thôi thế ta đành chịu mất nhau
    Trời thu vàng úa mảnh trăng sầu
    Con đò tách bến qua bờ nọ
    Lượn sóng xuôi dòng giạt nẻo đâu
    Sương muối vừa giăng mây đổi sắc
    Heo may mới chớm lá thay màu
    Thuyền yêu đã mấy lần giông tố
    Chở biết bao tình nặng nghĩa sâu

    Sâu thẳm trong tim mối cảm hoài
    Nghe lòng nặng trĩu nhớ thương ai
    Tình đong mấy biển tình thêm rộng
    Nghĩa chứa bao sông nghĩa mới dài
    Tiếng hẹn trăm năm nào bôi bạc
    Lời thề vạn kiếp chẳng mờ phai
    Yêu nhau chắc hẳn là duyên nợ
    Từ thuở vừa trâm giắt lược cài

    Cài bóng trăng gầy mái tóc bay
    Cùng nhau đi trọn quãng đường này
    Nâng ly rượu ngọt tình e ấp
    Cạn chén men nồng mộng đắm say
    Thỏ thẻ thâu đêm lời úp mở
    Thì thầm suốt sáng ý vơi đầy
    Dây trầu quấn quít thân cau mãi
    Để mối duyên đầu chẳng đắng cay

    Hoàng Thứ Lang

    Bài này khó họa quá Lan Anh ui :cool:


  2. #12
    Member
    Join Date
    10-08-2010
    Posts
    264
    THẬP THỦ LIÊN HOÀN

    KHÔNG ĐỀ

    Tỏa ngát lan từ khóm liễu tơ
    Mây trời quyến rũ ánh trăng mơ
    Đêm yên lặng ngắm vàng thêu nước
    Cảnh tỉnh thầm nghe sóng vỗ bờ
    Biết mấy yêu thương mà ngớ ngẩn
    Bao nhiêu ước mộng cũng vu vơ
    Người xa người lẽ không mong đợi
    Đây chút hương lòng đẹp áng thơ

    Thơ hoa ý nhạc gửi ngàn phuơng
    Có nhánh mai vàng hẹn thái dương
    Đến lúc hương nồng bay giữa lối
    Là khi cánh thắm nở bên đường
    Duyên tình đã trót phân chia mộng
    Tâm sự thôi đành nối tiếp chương
    Chớp bể mưa nguồn ai vướng mãi
    Còn tia nắng rạng buổi tinh sương

    Sương mênh mang tiếng lá buồn rơi
    Rụng trái thông khô tưởng bước người
    Cây cỏ côn trùng xao xác vọng
    Mây ngàn gió núi lặng lờ trôi
    Về đâu chén rượu men say ngất
    Hẳn đấy mùa hoa ý tuyệt vời
    Chỉ tiếc niềm vui thường ngắn ngủi
    Riêng sầu dễ gặp ở muôn nơi

    Nơi kia chẳng biết có đêm này
    Gió giục canh sầu mấy hướng say
    Thơ thẩn nhìn sâu đôi ánh mắt
    Sững sờ ôm chặt một vòng tay
    Vàng tan phố lạnh xa xăm bóng
    Khói tỏa non mờ thấp thoáng mây
    Tĩnh mịch càng thêm phần tĩnh mịch
    Lòng khuya chốc đã tiếp sang ngày

    Ngày thoảng heo may ngõ lá vàng
    Nghe buồn hiu hắt bước chiều sang
    Sương rơi trước cửa hoa vài chậu
    Gió cợt ngoài hiên trúc mấy hàng
    Hôm bữa vừa hay thu ghé lại
    Bây giờ đã thấy nhạn bay ngang
    Cành khô xác úa bơ vơ lạnh
    Xa lắng thông reo tấu điệu đàn

    Đàn thông vi vút những chiều nghe
    Dọc lối đường hoa đợi bước về
    Tơ úa bay tơ buồn phảng phất
    Bóng tà nghiêng bóng rũ lê thê
    Mùi huơng cây cỏ lan muôn lối
    Dãi lụa sương mây mắc tứ bề
    Thấp thoáng sầu lên màu ảo ảnh
    Kìa đôi cò trắng cánh đồng quê

    Quê mình vẫn đẹp bốn mùa hoa
    Ai có mơ về nẻo rất xa
    Khói xám lều tranh vương trước ngõ
    Sương lam khóm cúc tỏa sau nhà
    Chiều thong thả khép phong thư mở
    Cửa lửng lơ cài trúc diệp sa
    Tha thướt bên thềm con bướm lượn
    Áo bay theo gió thẹn đôi

    mây ấp ủ mảnh hồn xanh
    Thì mộng xem như gió thoảng mành
    Lá đổ qua thềm bay dọc lối
    Hoa nằm đợi nắng ngủ trong tranh
    Thơ vì thơ sẽ còn ngơ ngẩn
    Ai nhớ ai rồi cũng mỏng manh
    Sầu đọng đêm này ôi diệu vợi
    Tình thu mấy vận nét đan thanh

    Thanh phong minh nguyệt nẻo không người
    Hỏi cánh hoa nào rạng sắc tươi
    Lược thẩn thờ gương nằm ủ rũ
    Hồn lơ lửng gió đến chơi vơi
    Chim hồng vắng lạnh hai phương khói
    Cánh mộng buồn tênh một góc trời
    Trãi cả ưu tư vào giấy mực
    Lời thơm huơng ý gửi xa xôi

    Xa xôi trên sóng nước vàng tan
    Cuối bến đò neo hứng gió ngàn
    Mà khách hôm nào không trở lại
    Nên tình bữa ấy chẳng về ngang
    Buồn chi lưu luyến câu hò hẹn
    Lạnh đấy bay bay sắc úa tàn
    Khói đổ suơng sa đầy mộng ảo
    Chắc lòng cô lái cũng mang mang

    Lan Anh

    ****************

    Mười bài viết một chút buồn hiu
    Giữ lại mai sau có thể chiều
    Trước cửa mưa thu về lất phất
    Hỏi lòng còn nhớ được bao nhiêu


    *****************


    *Bài ni..LA mượn vần của một bài thơ khác...gõ cho vui nhà vui cửa :D

  3. #13
    Member
    Join Date
    10-08-2010
    Posts
    264
    Quote Originally Posted by Lan Anh View Post

    THẬP THỦ LIÊN HOÀN


    KHÔNG ĐỀ

    Tỏa ngát lan từ khóm liễu tơ
    Mây trời quyến rũ ánh trăng mơ
    Đêm yên lặng ngắm vàng thêu nước
    Cảnh tỉnh thầm nghe sóng vỗ bờ
    Biết mấy yêu thương mà ngớ ngẩn
    Bao nhiêu ước mộng cũng vu vơ
    Người xa người lẽ không mong đợi
    Đây chút hương lòng đẹp áng thơ

    Thơ hòa ý nhạc gửi ngàn phuơng
    Có nhánh mai vàng hẹn thái dương
    Đến lúc hương nồng bay giữa lối
    Là khi cánh thắm nở bên đường
    Duyên tình đã trót phân chia mộng
    Tâm sự thôi đành nối tiếp chương
    Chớp bể mưa nguồn ai vướng mãi
    Còn tia nắng rạng buổi tinh sương

    Sương mênh mang tiếng lá buồn rơi
    Rụng trái thông khô tưởng bước người
    Cây cỏ côn trùng xao xác vọng
    Mây ngàn gió núi lặng lờ trôi
    Về đâu chén rượu men say ngất
    Hẳn đấy mùa hoa ý tuyệt vời
    Chỉ tiếc niềm vui thường ngắn ngủi
    Riêng sầu dễ gặp ở muôn nơi

    Nơi kia chẳng biết có đêm này
    Gió giục canh sầu mấy hướng say
    Thơ thẩn nhìn sâu đôi ánh mắt
    Sững sờ ôm chặt một vòng tay
    Vàng tan phố lạnh xa xăm bóng
    Khói tỏa non mờ thấp thoáng mây
    Tĩnh mịch càng thêm phần tĩnh mịch
    Lòng khuya chốc đã tiếp sang ngày

    Ngày thoảng heo may ngõ lá vàng
    Nghe buồn hiu hắt bước chiều sang
    Sương rơi trước cửa hoa vài chậu
    Gió cợt ngoài hiên trúc mấy hàng
    Hôm bữa vừa hay thu ghé lại
    Bây giờ đã thấy nhạn bay ngang
    Cành khô xác úa bơ vơ lạnh
    Xa lắng thông reo tấu điệu đàn

    Đàn thông vi vút những chiều nghe
    Dọc lối đường hoa đợi bước về
    Tơ úa bay tơ buồn phảng phất
    Bóng tà nghiêng bóng rũ lê thê
    Mùi huơng cây cỏ lan muôn lối
    Dãi lụa sương mây mắc tứ bề
    Thấp thoáng sầu lên màu ảo ảnh
    Kìa đôi cò trắng cánh đồng quê

    Quê mình vẫn đẹp bốn mùa hoa
    Ai có mơ về nẻo rất xa
    Khói xám lều tranh vương trước ngõ
    Sương lam khóm cúc tỏa sau nhà
    Chiều thong thả khép phong thư mở
    Cửa lửng lơ cài trúc diệp sa
    Tha thướt bên thềm con bướm lượn
    Áo bay theo gió thẹn đôi

    mây ấp ủ mảnh hồn xanh
    Thì mộng xem như gió thoảng mành
    Lá đổ qua thềm bay dọc lối
    Hoa nằm đợi nắng ngủ trong tranh
    Thơ vì thơ sẽ còn ngơ ngẩn
    Ai nhớ ai rồi cũng mỏng manh
    Sầu đọng đêm này ôi diệu vợi
    Tình thu mấy vận nét đan thanh

    Thanh phong minh nguyệt nẻo không người
    Hỏi cánh hoa nào rạng sắc tươi
    Lược thẩn thờ gương nằm ủ rũ
    Hồn lơ lửng gió đến chơi vơi
    Chim hồng vắng lạnh hai phương khói
    Cánh mộng buồn tênh một góc trời
    Trãi cả ưu tư vào giấy mực
    Lời thơm huơng ý gửi xa xôi

    Xa xôi trên sóng nước vàng tan
    Cuối bến đò neo hứng gió ngàn
    Mà khách hôm nào không trở lại
    Nên tình bữa ấy chẳng về ngang
    Buồn chi lưu luyến câu hò hẹn
    Lạnh đấy bay bay sắc úa tàn
    Khói đổ suơng sa đầy mộng ảo
    Chắc lòng cô lái cũng mang mang

    Lan Anh

    *****************
    Mười bài viết một chút buồn hiu
    Giữ lại mai sau có thể chiều
    Trước cửa mưa thu về lất phất
    Hỏi lòng còn nhớ được bao nhiêu


    ****************

    Mượn vần họa vui:

    THẬP THỦ LIÊN HOÀN

    KHÔNG ĐỀ

    Bên tường khóm liễu rũ như tơ
    Bóng nguyệt mơ màng cảnh mộng mơ
    Bảng lảng mây trời che đỉnh núi
    Xôn xao tiếng sóng vỗ ven bờ
    Thương người tri kỷ thương đòi đoạn
    Nhớ bạn tâm đồng nhớ vẩn vơ
    Ghép chữ tìm vần khơi nét bút
    Gom câu góp ý chép bài thơ

    Thơ thẩn bao chiều chốn viễn phương
    Hoàng hôn dần nhạt bóng tà dương
    Thân côi lạc lõng buồn duyên phận
    Gót nhỏ bơ vơ lỡ bước đường
    Bởi trót đam mê rừng sách vở
    Nên đành say đắm nghiệp văn chương
    Tâm tình gởi gắm qua trang giấy
    Ngẫm cuộc đời người tợ khói sương

    Sương lạnh chiều đông ngỡ tuyết rơi
    Đường xưa cỏ phủ dấu chân người
    Ào ào gió rét vi vu thổi
    Cuộn cuộn mây buồn lãng đãng trôi
    Chất ngất niềm thương thương diệu vợi
    Mênh mang nỗi nhớ nhớ xa vời
    Chia tay đã mấy mùa băng giá
    Định số an bài đứa mỗi nơi

    Nơi đó nào ai biết chốn này
    Âm thầm có kẻ chuốc men say
    Công danh chẳng đạt buồn đen số
    Sự nghiệp không thành tủi trắng tay
    Ngó xuống mông lung đầy sóng nước
    Nhìn lên bát ngát ngập trời mây
    Phong trần một kiếp đời phiêu bạt
    Ngẫm lại mình vui được mấy ngày

    Ngày xưa nhặt chiếc lá thu vàng
    Trận gió thay mùa mới chớm sang
    Nhớ bạn nhờ thơ trao mấy vận
    Thương ai mượn bút thảo đôi hàng
    Nhà hoang cỏ dại bò chi chít
    Ngõ vắng hoa hèn mọc ngổn ngang
    Nắn phím so dây nhòa ngấn lệ
    Người ơi thôi đã lỡ cung đàn

    Cung đàn não nuột dạ người nghe
    Réo rắt theo hơi gió vọng về
    Lối vắng thân gầy đi lảo đảo
    Đường xa gót nhỏ bước lê thê
    Còn đây bụi phủ đầy trăm nẻo
    Vẫn đó sương giăng khắp bốn bề
    Vẳng lại đêm buồn vang tiếng dế
    Như thời thơ ấu ở miền quê

    Quê cũ xuân về vạn sắc hoa
    Chiều nhìn khói trắng nhuộm trời xa
    Vành môi thốt khẽ lời thương ngoại
    Khóe mắt lăn nhanh lệ nhớ nhà
    Lác đác bên hè hoa lá rụng
    Phất phơ trước ngõ giọt sương sa
    Non đoài bóng ác vừa chen lặn
    Một mảng rừng phong nhuộm nắng

    áo em màu lá mạ xanh
    Nghiêng nghiêng suối tóc đứng bên mành
    Môi hồng má thắm xinh hơn ảnh
    Mắt biếc mi dài đẹp tợ tranh
    Định mệnh tài hoa thường ngắn ngủi
    Đời người hạnh phúc quá mong manh
    Như Kiều với Trọng vui bao chốc
    Hay chỉ trong ngày hội đạp thanh

    Thanh xuân giấc mộng của bao người
    Ước vọng duyên tình mãi thắm tươi
    Ngặt nỗi niềm vui không dễ đến
    Hiềm vì nỗi khổ chẳng hề vơi
    Cho nên cứ mãi than phần số
    Bởi vậy thường luôn trách đất trời
    Cái cõi dương trần đầy khổ lụy
    Thì đừng nghĩ ngợi chuyện xa xôi

    Xa xôi buổi ấy mối tình tan
    Kẻ ở người đi cách dặm ngàn
    Khách vẫn chờ ai mà ngoảnh lại
    Thuyền đành tách bến để sang ngang
    Cành lê cuối hạ cành lê héo
    Cánh phượng đầu thu cánh phượng tàn
    Có phải rằng yêu thường đổ vỡ
    Đời là một biển khổ mênh mang

    Hoàng Thứ Lang


    ****************
    Suốt cả mười bài nỗi quạnh hiu
    Mai sau bóng xế ngả về chiều
    Gom từng kỷ niệm thời hoa bướm
    Ấp ủ tâm hồn chỉ bấy nhiêu


    *****************



  4. #14
    Member
    Join Date
    10-08-2010
    Posts
    264

    Lan Anh ui,
    Cho gởi bài thơ sưu tầm nầy vào nhà của Lan Anh nha (vì cùng là thể loại thập thủ liên hoàn ô thước kiều)



    Tiếng khóc đêm tân hôn

    1.
    Bạn lòng ơi hỡi bạn lòng ơi
    Non nước xa xăm chớ ngại lời
    Trăm nẻo gió mưa trăm nẻo lạnh
    Vạn trùng sương khói vạn trùng khơi
    Dòng Hương nghẹn sóng thương run rẩy
    Ðỉnh Ngự phai vàng nhớ tả tơi
    Em bước lên thuyền trông trở lại
    Anh đi biền biệt một phương trời

    2.
    Trời thấu cho chăng hỡi hỡi trời
    Cắn răng vẫn bật khóc anh ơi
    Ðường đời bỗng rẽ làm hai lối
    Giấy trắng không lưu lại nửa lời
    Chim cũ sớm hôm còn ríu rít
    Người xưa gang tấc đã xa vời
    Vô tình giở đọc trang tình sử
    Càng bẽ bàng thêm má với môi

    3.
    Môi má ôi son phấn vẽ vời
    Gương treo giờ biết để ai soi
    Xây bao nhiêu mộng xây trên cát
    Nói một lời yêu nói chẳng trôi
    Ðã trót sinh vào hàng ngọc bội
    Ðành cam chuốc lấy nợ kim bôi
    Mừng em mới tủi cho em chứ
    Ðang lúc bơ vơ giữa chợ đời

    4.
    Ðời nếu như là mộng ảo thôi
    Trăm năm đừng có chuyện chung đôi
    Lấy chồng để trở thành sương phụ
    Thà thác mong làm cỏ Mã Ngôi
    Có hẹn chi mô mà trách ngược
    Chẳng giằng lấy được để buông xuôi
    Ðêm nay hoa chúc kinh hoàng quá
    Mắt mở nhìn đâu cũng tưởng Người

    5.
    Người ấy là chồng của chính tôi
    Trớ trêu đến thế đấy trời ơi
    Mưa sa sao lại mưa sa nhỉ
    Mực cạn đành như mực cạn thôi
    Áo lộng quấn tay cầu Bạch Hổ
    Tóc đùa che nắng núi Thiên Thai
    Thúy Kiều còn được hầu Kim Trọng
    Em cứ là em vợ của ai

    6.
    Ai đã từng yêu đã khổ đau
    Ðọc nhau ắt hẳn cũng thương nhau.
    Nếu như diệt được con tim héo
    Thì có phiền chi ngọn bút sầu
    Tóc bạc chờ ngày chôn mệnh phụ
    Trăng vàng lọt sổ tủi cô lâu
    Ơi trăng ghen với trăng vàng đó
    Trăng thấy người ta yêu ở đâu

    7.
    Ðâu biết ngày nay phận bẽ bàng
    Bài Son-nê cũ lúc thu sang (1)
    Ngẫm thương cảm lại ngâm thương cảm
    Im dở dang mà nói dở dang
    Nam nữ mới hay tình một hội
    Ðông tây rõ thiệt lụy đôi đàng
    Ắc-ve tôi để tang ông đó (2)
    Ai có vì tôi chịu để tang

    8.
    Chịu để tang cho một mối tình
    Luân hồi nếu thiệt có lai sinh
    Em ngồi đan áo bên sân thóc
    Anh đứng nhìn con dưới mái tranh
    Ðêm ngắn khoe hoài thơ Lý Ðỗ
    Ngày dài quên lửng chuyện công danh
    Từ nay cho đến muôn vàn kiếp
    Em chỉ là em của một anh

    9.
    Anh ơi hãy hẹn hẹn đi anh
    Kỷ niệm ùa về gọi thất thanh
    Nỗi nhớ nhung này dâng khắc khoải
    Chút hơi hướng cũ rải mong manh
    Tĩnh Tâm sen rũ tàn trong nắng
    Thiên Mụ chuông ngân vẳng trước mành
    Chợt tỉnh bồi hồi trời sắp sáng
    Trêu nhau đến cả ngọn đèn xanh

    10.
    Xanh ngắt đèn xanh tủi khóc thầm
    Hại nhau vì cái nghĩa tri âm
    Thơ văn thuở trước thôi đành lỡ
    Thương nhớ giờ đây trót đã lầm
    Một chữ khuyên tròn mười chữ hận
    Mười bài khép lệch một bài câm
    Ðã không quấn quít bên nhau được
    Sao nỡ làm anh phải khổ tâm

    Tương Ðàm
    Mùa Thu, 1943


    (1) Sonnet
    (2) Arvers


    -----o0o-----

    Tiếng khóc đêm tân hôn
    (Lời giới thiệu)

    Tác giả mười bài bát cú liên hoàn ô thước kiều “Tiếng khóc đêm tân hôn” vốn là bạn thơ thân thiết của tôi. Nàng đã yêu tôi từ khi nào, tôi không hề hay biết. Mùa thu năm 1943, lúc đó tôi ở Hà Nội và nàng ở Huế, tôi nhận được hồng thiệp báo tin nàng lấy chồng.... Tôi tinh nghịch cắt chữ HỶ trong tấm thiệp gửi vào mừng nàng, không viết thêm một chữ nào. Hơn một tuần lễ sau tôi nhận được 10 bài thơ này. Tôi bàng hoàng sửng sốt. Nàng yêu tôi đến thế này ư ? Tại sao tôi không bao giờ để ý đến cả ? Tôi hết sức thương nàng, nhưng trước sau nàng đối với tôi chỉ là một người bạn, một người em gái. Biết làm sao hơn ? Lòng tôi như thế tôi không thể dối lòng. Tôi cất 10 bài thơ vào ký ức và đốt nó đi. Nàng đã có chồng. Chồng nàng là một viên quan hậu bổ. Bản thân nàng cũng là con gái độc nhất của một vị quan đại thần của triều đình Huế. Tôi thành thật cầu mong cuộc sống gia đình sẽ giúp nàng quên tôi. Nàng sẽ có hạnh phúc.
    Nàng có hạnh phúc không ? Tôi không rõ vì kể từ đấy mọi liên lạc giữa chúng tôi không còn nữa. Nàng còn sống hay đã mất rồi ? Nếu còn sống chắc con cháu đã đầy nhà. Hỡi ơi ! Người đàn bà tài hoa ấy có lẽ cũng đã nhận ra rằng: Tài và sắc vốn là một mối lụy của kiếp nhân sinh. Cho nên mới không làm thơ nữa. Ðể làm vợ, một người vợ bình thường như mọi người vợ khác.
    Tôi giấu tên thật của nàng (Tương Đàm là do tôi đặt ra). Tên nàng không cần thiết kèm theo bài thơ, nhưng mối tình nàng thật đáng trân trọng. Biết đâu trong pho tình sử của nhân loại tương lai sẽ có 10 bài thơ này ?

    PXX



  5. #15
    Member
    Join Date
    10-08-2010
    Posts
    264

    THẬP THỦ LIÊN HOÀN Ô THƯỚC KIỀU

    Quote Originally Posted by Tương Đàm View Post

    Tiếng khóc đêm tân hôn

    Bạn lòng ơi hỡi bạn lòng ơi
    Non nước xa xăm chớ ngại lời
    Trăm nẻo gió mưa trăm nẻo lạnh
    Vạn trùng sương khói vạn trùng khơi
    Dòng Hương nghẹn sóng thương run rẩy
    Ðỉnh Ngự phai vàng nhớ tả tơi
    Em bước lên thuyền trông trở lại
    Anh đi biền biệt một phương trời

    Trời thấu cho chăng hỡi hỡi trời
    Cắn răng vẫn bật khóc anh ơi
    Ðường đời bỗng rẽ làm hai lối
    Giấy trắng không lưu lại nửa lời
    Chim cũ sớm hôm còn ríu rít
    Người xưa gang tấc đã xa vời
    Vô tình giở đọc trang tình sử
    Càng bẽ bàng thêm má với môi

    Môi má ôi son phấn vẽ vời
    Gương treo giờ biết để ai soi
    Xây bao nhiêu mộng xây trên cát
    Nói một lời yêu nói chẳng trôi
    Ðã trót sinh vào hàng ngọc bội
    Ðành cam chuốc lấy nợ kim bôi
    Mừng em mới tủi cho em chứ
    Ðang lúc bơ vơ giữa chợ đời

    Ðời nếu như là mộng ảo thôi
    Trăm năm đừng có chuyện chung đôi
    Lấy chồng để trở thành sương phụ
    Thà thác mong làm cỏ Mã Ngôi
    Có hẹn chi mô mà trách ngược
    Chẳng giằng lấy được để buông xuôi
    Ðêm nay hoa chúc kinh hoàng quá
    Mắt mở nhìn đâu cũng tưởng Người

    Người ấy là chồng của chính tôi
    Trớ trêu đến thế đấy trời ơi
    Mưa sa sao lại mưa sa nhỉ
    Mực cạn đành như mực cạn thôi
    Áo lộng quấn tay cầu Bạch Hổ
    Tóc đùa che nắng núi Thiên Thai
    Thúy Kiều còn được hầu Kim Trọng
    Em cứ là em vợ của ai

    Ai đã từng yêu đã khổ đau
    Ðọc nhau ắt hẳn cũng thương nhau.
    Nếu như diệt được con tim héo
    Thì có phiền chi ngọn bút sầu
    Tóc bạc chờ ngày chôn mệnh phụ
    Trăng vàng lọt sổ tủi cô lâu
    Ơi trăng ghen với trăng vàng đó
    Trăng thấy người ta yêu ở đâu

    Ðâu biết ngày nay phận bẽ bàng
    Bài Son-nê cũ lúc thu sang
    Ngẫm thương cảm lại ngâm thương cảm
    Im dở dang mà nói dở dang
    Nam nữ mới hay tình một hội
    Ðông tây rõ thiệt lụy đôi đàng
    Ắc-ve tôi để tang ông đó
    Ai có vì tôi chịu để tang

    Chịu để tang cho một mối tình
    Luân hồi nếu thiệt có lai sinh
    Em ngồi đan áo bên sân thóc
    Anh đứng nhìn con dưới mái tranh
    Ðêm ngắn khoe hoài thơ Lý Ðỗ
    Ngày dài quên lửng chuyện công danh
    Từ nay cho đến muôn vàn kiếp
    Em chỉ là em của một anh

    Anh ơi hãy hẹn hẹn đi anh
    Kỷ niệm ùa về gọi thất thanh
    Nỗi nhớ nhung này dâng khắc khoải
    Chút hơi hướng cũ rải mong manh
    Tĩnh Tâm sen rũ tàn trong nắng
    Thiên Mụ chuông ngân vẳng trước mành
    Chợt tỉnh bồi hồi trời sắp sáng
    Trêu nhau đến cả ngọn đèn xanh

    Xanh ngắt đèn xanh tủi khóc thầm
    Hại nhau vì cái nghĩa tri âm
    Thơ văn thuở trước thôi đành lỡ
    Thương nhớ giờ đây trót đã lầm
    Một chữ khuyên tròn mười chữ hận
    Mười bài khép lệch một bài câm
    Ðã không quấn quít bên nhau được
    Sao nỡ làm anh phải khổ tâm

    Tương Ðàm
    Mùa Thu, 1943


    Bài họa mượn vần:

    Tiếng khóc đêm tân hôn

    Kêu ai mà biết có ai ơi
    Vách núi tường mây được mấy lời
    Đã phải thuyền yêu lìa tách bến
    Thôi đành nỗi nhớ chảy về khơi
    Trăng tàn góc phố đêm thơ thẫn
    Hoa nhặt hiên thềm cánh tả tơi
    Dặm khói sương mờ se sắt lạnh
    Niềm đau giăng kín một khung trời

    Trời mây buồn nhắc một phương trời
    Gió cuộn thu về nhớ hỡi ơi
    Tha thiết lòng thơ rơi trước cửa
    Đìu hiu trăng nước gói trong lời
    Nào hay mới đó mà xa thẳm
    Nếu biết từ đây sẽ cách vời
    Chẳng cợt chi nhau ngày ấy nhỉ
    Cho hờn khóe mắt với làn môi

    Môi thơm hồ điệp chốc xa vời
    Gương lược ai còn lấy chải soi
    Bởi hiểu mây bay xuôi gió tản
    Mà thương cá lội ngược dòng trôi
    Tình trâm ý quạt sương giăng khói
    Gác mộng đêm vàng lệ nhập bôi
    Một hẹn mười đau từ độ ấy
    Xoa tay ngăn cách mãi bên đời

    Đời không như mộng đấy mà thôi
    Còn trách làm gì chuyện lứa đôi
    Loan phụng trời ban nên một tựu
    Sâm thương mệnh sắp sẵn hai ngôi
    Bắt đền ai nữa câu tung hứng
    Chẳng nợ nhau thì kẻ ngược xuôi
    Gối điệp tàn mơ đau lặng lẽ
    Tờ hoa chữ hỷ ký tên người

    Ngườichắc gì buồn chuyện của tôi
    Ngày xưa xa quá hỡi lòng ơi
    Qua cầu ngã nón mà chi vậy
    Xõa tóc nghe chiều chỉ thế thôi
    Mây xám về ngang hồ Trúc Bạch
    Hoa sầu rụng xuống lối Thiên Thai
    Văn chương vốn dĩ thường mang lụy
    Nào dám than trời dám trách ai

    Ai vì ai chạnh phút thương đau
    Áo quấn bay tà quyến luyến nhau
    Biết trước không tìm thu gửi mộng
    Rằng nay chẳng đếm lá rơi sầu
    Tờ hoa xếp mở buồn thi thoại
    Chén rượu vơi đầy nhớ tửu lâu
    Tưởng đã trăng sao ngờ khói sóng
    Thời gian rồi cũng có gì đâu

    Đâu đó thu bay chiếc lá bàng
    Lòng xưa một thuở cũng tìm sang
    Ngọt ngào không ít mà tan tác
    Tha thiết tuy nhiều vẫn dỡ dang
    Trăng lạnh trời mây cài cuối ngõ
    Đêm khuya sương khói đổ bên đàng
    Tìm nhau chỉ thấy trong trang sách
    Duyên nợ riêng đành nhuộm sắc tang

    Nhuộm sắc tang vì lỡ cuộc tình
    Ngàn sau hứa hẹn nắng hồi sinh
    Cỏ bồ ôm đá tròn cơn mộng
    Áo lụa qua cầu vẹn bức tranh
    Mở lại thiên đường bao diễm ánh
    Quên rồi thế sự chút hư danh
    Bài thơ đoạn cuối là hương sắc
    Chỉ có em và chỉ với anh

    Chỉ có em và chỉ với anh
    Hồi mơ chóng tỉnh tiếng chuông thanh
    Chập chờn hương cũ bay tan tác
    Lay lắt hoa tàn rụng mỏng manh
    Đêm vắng nghiêng theo vàng đổ lá
    Lòng riêng đan lấy liễu buông mành
    Ngồi đây gió giục mây muôn hướng
    Lạnh bước xa người lạnh tuổi xanh

    Xanh xao nỗi nhớ giọt châu thầm
    Ước hẹn tương phùng bặt khúc âm
    Dạ nghĩ thà đừng quen với biết
    Đời vui đâu có lỡ hay lầm
    Yêu đành im tiếng cho tan vỡ
    Mộng vốn không lời phải lặng câm
    Nói nữa thêm đau phần số cả
    Mỗi người riêng cạn mối thương tâm

    Lan Anh


    * LA có bi nhiu chữ thì..góp dui bi nhiu :D nha


  6. #16
    Member
    Join Date
    10-08-2010
    Posts
    264
    Quote Originally Posted by Lan Anh View Post

    THẬP THỦ LIÊN HOÀN Ô THƯỚC KIỀU


    Tiếng khóc đêm tân hôn

    Kêu ai mà biết có ai ơi
    Vách núi tường mây được mấy lời
    Đã phải thuyền yêu lìa tách bến
    Thôi đành nỗi nhớ chảy về khơi
    Trăng tàn góc phố đêm thơ thẫn
    Hoa nhặt hiên thềm cánh tả tơi
    Dặm khói sương mờ se sắt lạnh
    Niềm đau giăng kín một khung trời

    Trời mây buồn nhắc một phương trời
    Gió cuộn thu về nhớ hỡi ơi
    Tha thiết lòng thơ rơi trước cửa
    Đìu hiu trăng nước gói trong lời
    Nào hay mới đó mà xa thẳm
    Nếu biết từ đây sẽ cách vời
    Chẳng cợt chi nhau ngày ấy nhỉ
    Cho hờn khóe mắt với làn môi

    Môi thơm hồ điệp chốc xa vời
    Gương lược ai còn lấy chải soi
    Bởi hiểu mây bay xuôi gió tản
    Mà thương cá lội ngược dòng trôi
    Tình trâm ý quạt sương giăng khói
    Gác mộng đêm vàng lệ nhập bôi
    Một hẹn mười đau từ độ ấy
    Xoa tay ngăn cách mãi bên đời

    Đời không như mộng đấy mà thôi
    Còn trách làm gì chuyện lứa đôi
    Loan phụng trời ban nên một tựu
    Sâm thương mệnh sắp sẵn hai ngôi
    Bắt đền ai nữa câu tung hứng
    Chẳng nợ nhau thì kẻ ngược xuôi
    Gối điệp tàn mơ đau lặng lẽ
    Tờ hoa chữ hỷ ký tên người

    Ngườichắc gì buồn chuyện của tôi
    Ngày xưa xa quá hỡi lòng ơi
    Qua cầu ngã nón mà chi vậy
    Xõa tóc nghe chiều chỉ thế thôi
    Mây xám về ngang hồ Trúc Bạch
    Hoa sầu rụng xuống lối Thiên Thai
    Văn chương vốn dĩ thường mang lụy
    Nào dám than trời dám trách ai

    Ai vì ai chạnh phút thương đau
    Áo quấn bay tà quyến luyến nhau
    Biết trước không tìm thu gửi mộng
    Rằng nay chẳng đếm lá rơi sầu
    Tờ hoa xếp mở buồn thi thoại
    Chén rượu vơi đầy nhớ tửu lâu
    Tưởng đã trăng sao ngờ khói sóng
    Thời gian rồi cũng có gì đâu

    Đâu đó thu bay chiếc lá bàng
    Lòng xưa một thuở cũng tìm sang
    Ngọt ngào không ít mà tan tác
    Tha thiết tuy nhiều vẫn dỡ dang
    Trăng lạnh trời mây cài cuối ngõ
    Đêm khuya sương khói đổ bên đàng
    Tìm nhau chỉ thấy trong trang sách
    Duyên nợ riêng đành nhuộm sắc tang

    Nhuộm sắc tang vì lỡ cuộc tình
    Ngàn sau hứa hẹn nắng hồi sinh
    Cỏ bồ ôm đá tròn cơn mộng
    Áo lụa qua cầu vẹn bức tranh
    Mở lại thiên đường bao diễm ánh
    Quên rồi thế sự chút hư danh
    Bài thơ đoạn cuối là hương sắc
    Chỉ có em và chỉ với anh

    Chỉ có em và chỉ với anh
    Hồi mơ chóng tỉnh tiếng chuông thanh
    Chập chờn hương cũ bay tan tác
    Lay lắt hoa tàn rụng mỏng manh
    Đêm vắng nghiêng theo vàng đổ lá
    Lòng riêng đan lấy liễu buông mành
    Ngồi đây gió giục mây muôn hướng
    Lạnh bước xa người lạnh tuổi xanh

    Xanh xao nỗi nhớ giọt châu thầm
    Ước hẹn tương phùng bặt khúc âm
    Dạ nghĩ thà đừng quen với biết
    Đời vui đâu có lỡ hay lầm
    Yêu đành im tiếng cho tan vỡ
    Mộng vốn không lời phải lặng câm
    Nói nữa thêm đau phần số cả
    Mỗi người riêng cạn mối thương tâm

    Lan Anh

    Mượn vần họa cho vui :p

    Tiếng khóc đêm tân hôn

    1.
    Tơ vương lộn mối hỡi người ơi
    Biết nói gì đây đã nghẹn lời
    Tâm sự từng trang tâm sự rối
    Nỗi lòng mấy đoạn nỗi lòng khơi
    Bình rơi trâm gãy hồn tê tái
    Ngọc nát vàng tan dạ tả tơi
    Một chuyến xe hoa ngàn giọt lệ
    Tình ta cách trở bởi do trời

    2.
    Trời chẳng xe duyên hận thấu trời
    Âm thầm khẽ gọi cố nhân ơi
    Nhờ mây gởi gió mong trao ý
    Mượn bút đề thơ để nhắn lời
    Những tưởng ngàn năm luôn khắng khít
    Nào hay phút chốc bỗng xa vời
    Rưng rưng ngấn lệ sầu chan chứa
    Nước mắt tuôn tràn mặn đắng môi

    3.
    Môi thắm cho ai nữa vẽ vời
    Gương buồn lược tủi biếng lười soi
    Âm thầm giọt lệ âm thầm chảy
    Lặng lẽ thời gian lặng lẽ trôi
    Giã biệt chưa nghe bài biệt khúc
    Từ ly chẳng cạn chén ly bôi
    Thuyền về bến lạ tim khô héo
    Thôi thế là xong một cuộc đời

    4.
    Đời chỉ là trang tiểu thuyết thôi
    Mong gì toại nguyện được nên đôi
    Đàn sai nhịp lỡ sai cung bậc
    Phím lạc tơ chùng lạc thứ ngôi
    Kiếp khổ trời dành âu phải chịu
    Tình sầu số định cũng đành xuôi
    Xa nhau suối lệ nào vơi cạn
    Ấp ủ trong tim một bóng người

    5.
    Người đã vô tình nỡ bỏ tôi
    Đêm trường khắc khoải gọi anh ơi
    Xa lòng sao lại xa lòng nhỉ
    Cách mặt cam đành cách mặt thôi
    Sắc diện yêu kiều tâm chững chạc
    Hình dung diễm lệ dáng khoan thai
    Đôi mình chẳng được tròn duyên nợ
    Lỡ giấc mơ đời nát dạ ai

    6.
    Ai thấu dùm em nỗi khổ đau
    Đời này vĩnh viễn chịu lìa nhau
    Thương ngày tháng cũ ôm niềm tủi
    Nhớ mối tình xưa nhỏ giọt sầu
    Mắt đợi môi chờ không mấy chốc
    Vai kề má tựa chẳng bao lâu
    Rồi xa biền biệt trong vô vọng
    Em bước theo chồng lạc đến đâu

    7.
    Đâu biết tình ta lắm bẽ bàng
    Cây buồn trút lá báo mùa sang
    Cầm thi mới trổi đành im bặt
    Xướng họa đang mùi phải dở dang
    Yến phượng lìa đôi sầu lẻ bóng
    Sâm thương cách nẻo khổ chia đàng
    Dương trần chẳng trọn duyên kim cải
    Trọn cuộc đời em một đám tang

    8.
    Một đám tang cho một cuộc tình
    Hương thề đã lỡ nợ ba sinh
    Niềm mơ tổ ấm rơm làm vách
    Giấc mộng nhà nghèo mái lợp tranh
    Sống cảnh thanh nhàn quên thế sự
    Vui đời giản dị mặc công danh
    Nhưng mà định số nào cay nghiệt
    Em phải theo chồng để mất anh

    9.
    Anh nào hiểu được kẻ yêu anh
    Lệ nhỏ từng đêm dưới nguyệt thanh
    Chỉ thắm không xe tình nhạt nhẽo
    Tơ hồng chẳng buộc nợ mong manh
    Mưa sầu trước ngõ lùa song cửa
    Gió rét ngoài hiên động bức mành
    Bấc lụn đèn tàn hiu hắt lạnh
    Đọa đày chi lắm hỡi cao xanh

    10.
    Xanh thẳm trời cao giọt lệ thầm
    Thôi rồi vĩnh biệt bạn tri âm
    Đời này kết tóc đành không trọn
    Kiếp khác xe tơ quyết chẳng lầm
    Khúc nhạc chưa tàn câu nhạc dứt
    Cung đàn mới dạo tiếng đàn câm
    Đôi ta số phận an bài sẵn
    Càng lắm chung tình chỉ khổ tâm

    Hoàng Thứ Lang



  7. #17
    Member
    Join Date
    10-08-2010
    Posts
    264

    THẬP THỦ LIÊN HOÀN


    Khuê Phụ Thán

    Nỗi nhớ thương chồng nỗi nhớ con
    Cùng nhau xa cách mấy thu tròn
    Ven trời góc biển lơi chim cá
    Dạn giá dày sương tủi nước non
    Mộng điệp khéo vì ai lẽo đẽo
    Hồn quyên luống để thiếp thon von
    Ngày qua tháng lại trông đăm đẳm
    Muôn dặm xa xôi mắt đã mòn

    Đã mòn con mắt một phương Âu
    Có thấy chồng con ở tận đâu
    Dẫu đặng non xanh cùng biển tốt
    Khó ngăn gió thảm với mưa sầu
    Trách ai dắt nẻo không lừa lọc
    Khiến thiếp ra thân chịu dãi dầu
    Bớ bớ xanh kia sao chẳng đoái
    Tấm lòng bứt rứt trót canh thâu

    Canh thâu chưa ngủ hãy còn ngồi
    Gan ruột như dầu sục sục sôi
    Nghĩa gá ấp yêu đành lỡ dở
    Công cho bú mớm chắc thôi rồi
    Quyết gìn giữ dạ tròn sau trước
    Biết cậy nhờ ai tỏ khúc nôi
    Non biển xiên xiên trời một góc
    Hỡi chồng ôi với hỡi con ôi

    Con ôi ruột mẹ nguớu như tương
    Bảy nổi ba chìm xiết thảm thương
    Khô héo lá gan cây đảnh Ngự
    Đầy vơi giọt lệ nước sông Hương
    Quê người đành gởi thân trăm tuổi
    Đất tổ mong gì nợ bốn phương
    Mẹ cũng trông mau rồi một kiếp
    Để cho vẹn vẽ mối cang thường

    Cang thường gánh nặng cả hai vai
    Biết cậy cùng ai tỏ với ai
    Để bụng chỉn e tằm đứt ruột
    Hở môi thì sợ vách nghiêng tai
    Trăng khuya nương bóng chênh chênh một
    Kiếng bể soi hình lẻ tẻ hai
    Nhắm thử từ đây qua đến đó
    Đường đi non nước độ bao dai

    Bao dai non nước chẳng hay cùng
    Xin gửi hồn ta đến ở chung
    Hôm sớm cho tròn chung một tiết
    Trước sau không thẹn với ba tùng
    Quê nhà đã có người săn sóc
    Đất khách nương nhau khỏi lạ lùng
    Mảng tính chưa xong vừa chớp mắt
    Trống lầu đâu đã đổ tung tung

    Đã đổ tung tung tiếng trống thành
    Giật mình tỉnh dậy mới tan canh
    Sương sa lác đác trên tàu lá
    Gió thổi lai rai giữa bức mành
    Cảnh ấy tình này thôi hết muốn
    Trời kia đất nọ nỡ cho đành
    Thương nhau chẳng đặng cùng nhau trọn
    Xin hẹn cùng nhau kiếp tái sanh

    Kiếp tái sanh may có gặp không
    Kiếp này đành thẹn với non sông
    Chiêm bao lẩn thẩn theo chân bướm
    Tin tức bơ vơ lạc cánh hồng
    Tính tới tính lui thân cá chậu
    Lo quanh lo quẩn phận chim lồng
    Đã không chung hướng thôi thì chớ
    Sao nỡ xa nhau vậy hỡi chồng

    Hỡi chồng có thấu nỗi này chăng
    Sóng gió khi không dậy đất bằng
    Non nước chia hai trời lộng lộng
    Cha con riêng một biển giăng giăng
    Mối sầu kia gỡ khoanh chưa hết
    Giọt thảm này tuông bửng khó ngăn
    Ngán bấy cuộc đời khôn gượng gạo
    Canh chầy còn ở dưới cung trăng

    Ở dưới cung trăng luống nỉ non
    Đắng cay như ngậm trái bồ hòn
    Khói mây giọng quốc nghe hơi mỏn
    Sương tuyết mình ve nhắm đã mòn
    Lằn mõ làng xa canh cốc cốc
    Tiếng chuông chùa cũ dộng bon bon
    Niềm riêng ai biết ta thương nhớ
    Nỗi nhớ thương chồng nỗi nhớ con

    Phan Quốc Quang
    (Thượng Tân Thị)


  8. #18
    Member
    Join Date
    10-08-2010
    Posts
    264
    LIÊN HOÀN KHÚC

    KHÔNG ĐỀ

    Hạnh ngộ tình cờ ở chốn đây
    Hồn thi phơi phới rót theo ngày
    Như làn gió biếc tung trời lộng
    Tựa bóng chim bằng sãi cánh bay
    Bạn gõ bồn ngâm hương ngát ý
    Thơ reo trúc lả nguyệt vàng cây
    Xa xôi vẫn thấy gần gang tấc
    Là bước tri âm nét bút vầy

    Lan Anh



    Vầy duyên xướng họa hội tao đàn
    Bút hạ thi đề nét chữ đan
    Bốn biển quây quần thơ khó dứt
    Năm châu xúm xít ý không tàn
    Mời anh chén rượu tình thân thiết
    Kính chị chung trà nghĩa chứa chan
    Mực sẵn nghiên đầy trăng tỏa sáng
    Văn chương học thuật cứ tuôn tràn

    Hoàng Thứ Lang



    Tuôn tràn ý nghĩ rót vào thơ
    Nghĩa bút bao năm mãi đến giờ
    Cạn chén cùng anh xây mộng ước
    Nâng ly với chị thoả niềm mơ
    Nhìn vầng mây xám lòng xao xuyến
    Ngắm ánh trăng thanh dạ thẩn thờ
    Tâm sự thâu đêm đời viễn xứ
    Thương hoài kỷ niệm khó phai mờ

    Trâm Anh


    Khó phai mờ nhạt bóng hình ai
    Phố vắng mình em bước ngắn dài
    Lặng lẽ thân côi thương dáng ngọc
    Bâng khuâng gót nhỏ xót hình mai
    Du dương gió thoảng cành hoa rụng
    Thăm thẳm chiều trôi ánh nguyệt cài
    Lẽ phận duyên mình sầu đoạn đoạn
    Tình trong phút chốc vội cao bay

    Hạt Mưa Sa



    Tình trong phút chốc vội cao bay
    Đêm ánh sao khuya rụng rãi đầy
    Nửa mái trăng thu mờ khói mộng
    Một chùm hoa lý lạnh niềm tây
    Còn nhung nhớ gọi hồn quyên rũ
    Sẽ xót xa vương giấc bướm gầy
    Tất cả rồi ra là huyễn ảo
    Riêng dòng lưu bút chảy về đây

    Lan Anh



    Về đây chầm chậm bước thời gian
    Nối lại tình ta dẫu muộn màng
    Để bớt u sầu khi hạ đến
    Cho vơi nhung nhớ lúc thu sang
    Vui vầy mộng ước bền duyên thắm
    San sẻ niềm thương trọn giấc vàng
    Khải khúc tương phùng hoà nhịp sống
    Vần thơ kỷ niệm giở sang trang

    Trâm Anh



    Vần thơ kỷ niệm giở sang trang
    Giữa lúc hương thu hé nhụy vàng
    Ngọn gió hôm nào đương thổi lộng
    Bài ca bữa đó cũng reo vang
    Mây bay trước ngõ mây lơi lã
    Nắng trãi bên song nắng dịu dàng
    Đốt khói trầm bay theo nỗi nhớ
    Chiều lên biên biếc ý thênh thang

    Lan Anh



    Thênh thang vạn nẻo biết về đâu
    Nghĩa cũ tình xưa đã nhạt màu
    Bão táp mưa sa trùm sóng nước
    Hè sang thu tới lặn trăng sao
    Đôi đường cách biệt vương mang hận
    Một tiếng từ ly lắng đọng sầu
    Góc bể chân trời xa vạn dặm
    Thôi đành giấu kín nỗi niềm đau

    Hạt Mưa Sa



    Niềm đau vạn cổ khó phai nhòa
    Lạnh lẽo đêm trường giọt lệ sa
    Tiếng lá thu rơi trời ảm đạm
    Cành hoa sứ rụng gió la đà
    Chong dầu đã cạn đèn leo lét
    Khúc nhạc chưa tàn dạ xót xa
    Đọc áng thơ xưa tìm kỷ niệm
    Bên song xế bóng ánh trăng tà

    Trọng Nghĩa



    Trăng tà nửa mái lạnh đêm say
    Có kẻ bên song đứng nhíu mày
    Biết gửi về đâu hương cúc rộ
    Hay tàn tự đó gió thu lay
    Yêu đương gì nữa màu hoa úa
    Mộng ước nào hơn bóng nguyệt gầy
    Trước cửa vàng sân cây trụi lá
    Ngang trời mây xám thẩn thơ bay

    Lan Anh



    Bay theo bão rớt một chiều thu
    Để lại màu sương khói mịt mù
    Nguyệt khuyết thời gian trôi lặng lẽ
    Sao mờ cảnh vật tối âm u
    Cơn mưa trước ngõ rơi dồn dập
    Trận gió ngoài hiên thổi vụt vù
    Ngoảnh lại quanh mình sao vắng vẻ
    Nghe hồn lạc lõng chốn hoang vu

    Trọng Nghĩa



    Vu vơ tiếng gió thoảng qua mành
    Bóng ngả chiều về nắng tắt nhanh
    Mấy chiếc đò ngang neo dưới bến
    Vài con sóc nhỏ giỡn trên cành
    Sương mờ lãng đãng vương triền núi
    Khói trắng mơ màng quyện mái tranh
    Lữ khách đường xa chân bước vội
    Bao năm mộng ước vẫn chưa thành

    Hoàng Thứ Lang



    Bao năm mộng ước vẫn chưa thành
    Trôi nổi về đâu cái tuổi xanh
    Bến cũ hoàng hôn chim gọi bạn
    Chiều nay dương liễu lá xa cành
    Cây tàn nẻo gió buồn hiu hắt
    Nắng nhạt tơ trời thấy mỏng manh
    Ngày tận trăng cài trên đỉnh núi
    Lòng đêm chậm rãi bước đơn hành

    Lan Anh



    Đơn hành lủi thủi kiếp cô liêu

    Ngọn gió vào thu lá rụng nhiều
    Lối cũ vừa chia hai bến mộng
    Đường xưa đã chết một tình yêu
    Ga chiều vắng vẻ người thưa thớt
    Phố sáng xôn xao khách dập dìu
    Kỷ niệm chôn vùi theo dĩ vãng
    Đau lòng xót dạ biết bao nhiêu

    Trọng Nghĩa



    Đau lòng xót dạ biết bao nhiêu
    Đây đó thu giăng cảm ít nhiều
    Cuối nẻo mây chiều trôi quạnh quẽ
    Ngang trời tiếng quạ xé hoang liêu
    Hoa rơi hoa rụng bên thềm cỏ
    Ngày đến ngày đi trước cửa lều
    Chẳng thấy ai về qua chốn cũ
    Tơ sầu phong kín lối thương yêu

    Lan Anh


    Tơ sầu phong kín lối thương yêu
    Nhặt lá vàng rơi một buổi chiều
    Dưới cội thông già sương lạnh lạnh
    Bên bờ sông vắng gió hiu hiu
    Con tim thấp thỏm tình sâu nặng
    Ánh mắt bâng khuâng dạ nhớ nhiều
    Quanh quẩn đâu đây màu kỷ niệm
    Cho hồn chết lịm giữa cô liêu

    Trâm Anh



  9. #19
    Member
    Join Date
    10-08-2010
    Posts
    264

    LIÊN HOÀN NHỊ THẬP BÁT KHÚC


    Chiều Sương

    1.
    Trong chiều văng vẳng tiếng thu không
    Gió phất phơ cây nắng nhạt hồng
    Ánh biếc phai dần trên đọt lá
    Tơ vàng khép lại dưới hàng thông
    Mây bay bảng lảng mây muôn thức
    Nước chảy bâng khuâng nước một dòng
    Thoáng bóng chim xa rồi lẫn khuất
    Khi trời sương trắng rụng mênh mông

    Lan Anh



    2.
    Mênh mông bát ngát một màu sương
    Phủ kín hàng cây cuối nẻo đường
    Nắng tắt câu hò vang dưới rẫy
    Chiều tàn tiếng hát vọng trên nương
    Lao xao gió thoảng lay cành lá
    Lấp lánh đèn lên rực phố phường
    Sải cánh chim bay về tổ ấm
    Non đoài đã khuất hẳn vầng dương

    Hoàng Thứ Lang



    3.
    Vầng dương chếch bóng mái hiên tây
    Sợi nắng như tơ thắm trãi đầy
    Đỉnh núi mây giăng song yến lượn
    Đồi non gió thổi áng chiều vây
    Lay lay cỏ lá xanh um mộng
    Nhẹ nhẹ đào lan trắng nuột gầy
    Một thoáng mông lung trà nhấp vội
    Đào nguyên hữu cảnh chốn nào đây

    Hải Đường



    4.
    Đây quán chiều sương đón khách về
    Than hồng sưởi ấm mảnh hồn tê
    Bờ xanh trúc biếc giăng hai lối
    Gió mát hoa thơm thưởng bốn bề
    Thảo trạch thường bay hương bát ngát
    Phồn hoa ít thấy liễu lê thê
    Trên cành khúc nhạc chim đưa lối
    Đêm xuống trăng rơi chén rượu kề

    Lan Anh



    5.
    Chén rượu kề môi ngắm nắng chiều
    Sương buồn đọng lại nỗi cô liêu
    Dừng chân phố nhỏ vài du khách
    Rảo bước đường xa một lão tiều
    Cảnh vật im lìm cây rũ rượi
    Hoàng hôn vắng lặng mắt đăm chiêu
    Bên hiên phiến lá sầu rơi rụng
    Nhặt cánh hoa xưa dạ nhớ nhiều

    Hoàng Thứ Lang



    6.
    Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời
    Cho tình ấy mãi ngậm chơi vơi
    Cưu mang mấy thuở không hề đổi
    Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời
    Kẻ cuối chân trời người góc bể
    Mây mù đỉnh núi gió ngoài khơi
    Đường xưa lối cũ mơ màng đợi
    Một sớm ai kia ghé xuống đời

    Nguyên Thoại



    7.
    Đời ta chìm đắm cõi miên trường
    Mộng ước tan dần tợ khói sương
    Bấc lụn dầu vơi thương má phấn
    Đèn lu trăng khuyết nhớ môi hồng
    Nhìn màu thu đến lòng xao xuyến
    Thấy gió đông về dạ vấn vương
    Đòi đoạn từng cơn khi tuyết đổ
    Ai xui mỗi đứa một con đường

    Hoàng Thứ Lang



    8.
    Ai xui mỗi đứa một con đường
    Để lệ hoen vàng trúc bến Tương
    Bút chép vài câu chưa hết mộng
    Thu rơi mấy lá đã nghe buồn
    Còn con dốc hẹn hoa thơm áo
    Có bức thư tình nụ ngát hương
    Mà cánh diều kia biền biệt mãi
    Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương

    Lan Anh



    9.
    Nỗi niềm thôi nhé gởi muôn phương
    Biết tỏ cùng ai khúc đoạn trường
    Tiếng gió giao mùa vang khắc khoải
    Canh gà gọi sáng vọng thê lương
    Bao lời hẹn ước ghi trong dạ
    Một gánh tình chung gãy giữa đường
    Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ
    Mình ta lẻ bước dưới chiều sương

    Hoàng Thứ Lang



    10.
    Sương ướt hồn thu nắng trở chiều
    Hình như buồn cũng thấp liêu xiêu
    Vàng rơi vàng nhạt rơi thêm nữa
    Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều
    Chậu cúc sân nhà hương lãng đãng
    Cành thơ song cửa gió hiu hiu
    Chung quanh chẳng một lời chi cả
    Lạnh lẽo tìm sang lớp khói đều

    Lan Anh



    11.
    Lớp khói đều bay phủ kín trời
    Mây bèo tan hợp cố nhân ơi
    Sương buồn lắng đọng trên cành lá
    Tuyết trắng dần tan dưới núi đồi
    Mấy cánh chim chiều bay tản mạn
    Đôi dòng châu lệ nhớ xa xôi
    Cây đa bến cũ còn in bóng
    Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi

    Hoàng Thứ Lang



    12.
    Mà khách tình chung lỗi hẹn rồi
    Ghi lòng tạc dạ cũng phai phôi
    Người theo mây nước về đôi ngã
    Kẻ khép lầu hương nhớ một trời
    Thề nguyện cho đau làn tóc rối
    Yêu thương để nhạt cánh hoa tươi
    Trăm vương vấn mãi không đành dứt
    Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời

    Lan Anh



    13.
    Uổng mảnh hồn xuân mộng nửa vời
    Mơ về kỷ niệm thuở chung đôi
    Sao nghe giọt đắng tình lai láng
    Mà thấy hồn say dạ ngậm ngùi
    Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn
    Nhìn vầng trăng rụng nhớ không nguôi
    Sương lam phủ kín màu quan tái
    Dõi mắt tìm ai tận cuối trời

    Hoàng Thứ Lang



    14.
    Dõi mắt tìm ai tận cuối trời
    Mây sầu lớp lớp cuộn xa xôi
    Ngày đêm vắng hạ đìu hiu lắm
    Cây cỏ vào thu lạnh lẽo rồi
    Gió nổi mênh mông buồn khép cửa
    Lòng nghe thê thiết úa lên ngôi
    Một làn hương cũ bay tan tác
    Níu được hay chăng cũng rã rời

    Lan Anh



    15.
    Rã rời nỗi nhớ buổi hoàng hôn
    Ảm đạm màu sương cảnh vật buồn
    Thuở ấy giao thề câu luyến ái
    Bây giờ lỗi ước chữ yêu đương
    Vần thơ gởi bạn sầu tê dạ
    Ngọn gió vào thu buốt lạnh hồn
    Biết đến bao giờ ta hội ngộ
    Cho mình nối lại mối tơ vương

    Hoàng Thứ Lang



    16.
    Vương vấn thêm hồng vạt áo bay
    Gió thơm mùa lá mắt thơ ngây
    Cành thu cúc cũ trông vừa nở
    Chén rượu hương xưa rót lại đầy
    Cũng bởi còn tươi dòng ý đẹp
    Cho nên chửa nhạt mảnh tình say
    Bao nhiêu kỷ niệm đều xanh mộng
    Thương nhớ nào hơn những lúc này

    Lan Anh



    17.
    Những lúc này sao bỗng ngậm ngùi
    Mơ về kỷ niệm đã xa xôi
    Thương ngày gặp mặt tim xao xuyến
    Nhớ buổi cầm tay lệ sụt sùi
    Nẻo ấy em buồn thân lạc lõng
    Nơi nào anh tủi phận đơn côi
    Ngày qua tháng lại sầu câm nín
    Bóng tối vây quanh suốt cuộc đời

    Hoàng Thứ Lang



    18.
    Suốt cuộc đời còn tưởng đến nhau
    Gom hương vẽ thắm đẹp từng câu
    Không bừng trang sách bên song cửa
    Vẫn ngát mùa trăng dưới mái lầu
    Đậm nhạt thời gian là mấy chốc
    Vơi đầy kỷ niệm được bao lâu
    Chỉ hay lưu luyến dài lưu luyến
    Thì hiểu lòng xưa vẹn sắc màu

    Lan Anh



    19.
    Màu thu lá úa mhuộm quan san
    Lặng ngắm chiều rơi mắt lệ tràn
    Thấy cội phong buồn thương diệu vợi
    Trông vầng mây tím nhớ miên man
    Sương lùa ngõ vắng đài hoa rụng
    Gió lọt rèm thưa giấc mộng tàn
    Cánh hạc về đâu ngày đã tắt
    Mưa sầu trắng xóa cả không gian

    Hoàng Thứ Lang



    20.
    Không gian phơn phớt một màu sương
    Lối cũ em đi lá ngập đường
    Tóc rối vai gầy không kẻ đoái
    Chân mềm gót nhỏ có ai thương ?
    Hoàng hôn xuống vội đều thôn xóm
    Bóng tối lan nhanh khắp phố phường
    Tiếng trống chùa xa nhè nhẹ điểm
    Đâu đây dạ lý ngạt ngào hương

    Trâm Anh



    21.
    Hương bay bay gió gợn từng cơn
    Ngõ lá vàng rơi chút dỗi hờn
    Xáo trộn không gian màu tĩnh lặng
    Chan đầy khoảnh khắc vẻ cô đơn
    Đường trăng mộng cũ làn mây cuộn
    Dặm liễu hồn xưa dãi khói vờn
    Thu đến thu đi người chẳng thấy
    Lời nào thệ hải với minh sơn

    Lan Anh



    22.
    Lời nào thệ hải với minh sơn
    Lóng lánh rèm mi giọt tủi hờn
    Héo úa bên thềm hoa dạ lý
    Âu sầu trước gió nhánh lay ơn (glaïeul)
    Duyên tình chẳng trọn duyên bèo bọt
    Giấc ngủ không yên giấc chập chờn
    Thu đến bao lần tin vẫn bặt
    Khối sầu trĩu nặng kiếp cô đơn

    Trâm Anh



    23.
    Cô đơn thường gõ cửa đêm mưa
    Dám hẹn đâu mà đến dạ thưa
    Cổng trước bay sương buồn đậm nhạt
    Vườn sau nhặt lá quạnh dư thừa
    Tay lần giở mảnh ân tình cũ
    Hương gợn xao lòng kỷ niệm xưa
    Với một bài thơ không đoạn kết
    Bao nhiêu day dứt nói cho vừa

    Lan Anh



    24.
    Vừa nghe tiếng gió lướt bên song
    Chạnh mối tình xưa nát cõi lòng
    Mấy độ thu qua còn bóng lẻ
    Bao mùa lá rụng vẫn phòng không
    Anh nhìn tuyết đổ buồn da diết
    Em ngắm sương rơi khổ chất chồng
    Kỷ niệm theo về trong giấc ngủ
    Đêm nào cũng nhớ cũng thương mong

    Trâm Anh



    25.
    Thương mong dệt lấy khúc trăng hoa
    Đôi bướm đôi chim buổi hiệp hòa
    Tơ tóc như nguyền thêu tấm lụa
    Đá vàng khôn thẹn bẻ cành thoa
    Lòng ngâm một mảnh tình lai láng
    Nến rỏ năm canh ý đượm đà
    Khéo léo đường kim từng mối chỉ
    Tô hồng ước mộng giữa đôi ta

    Lan Anh



    26.
    Đôi ta mỗi đứa một phương trời
    Lệ nhớ đêm ngày mặn đắng môi
    Bên ấy xuân về xanh rặng liễu
    Nơi này tuyết đổ trắng ven đồi
    Yến oanh lẻ bạn không tròn mộng
    Loan phượng xa bầy chẳng vẹn đôi
    Giây phút tương phùng nào dám nghĩ
    Tình theo bọt nước vỡ tan rồi

    Trâm Anh



    27.
    Tình theo bọt nước vỡ tan rồi
    Từ đó riêng còn nẻo mộng thôi
    Hỏi mượn chiều thơ ghì đắm đắm
    Mà xem ý gió thổi tơi bời
    Hoa tàn lá úa nơi nơi rụng
    Khói lạnh sương mù lớp lớp khơi
    Thoáng nhạt nhòa đi không thấy nữa
    Là khi giọt lệ rót thay lời

    Lan Anh



    28.
    Lời nào nói hết nỗi thương mong
    Thổn thức từng đêm nhớ bạn lòng
    Gối lẻ than đời sao lận đận
    Tình sầu trách phận quá long đong
    Thời gian gợi lại thời hoa mộng
    Kỷ niệm về khơi giọt lệ hồng
    Ngắm dải sương buồn bay tản mạn
    Trong chiều văng vằng tiếng thu không

    Hoàng Thứ Lang



    Last edited by Hoàng Thứ Lang; 23-05-2011 at 06:09 AM.

  10. #20
    Member
    Join Date
    10-08-2010
    Posts
    264

    LIÊN HOÀN Ô THƯỚC KIỀU - THẬP TỨ THỦ

    Giọt Sầu Tương Tư

    1.

    Nhặt mảnh khăn hồng nén tiếng than
    Tình ta chớm nở vội phai tàn
    Tương phùng mới đó mà ly biệt
    Hội ngộ giờ đây lại rã tan
    Cách trở tương tư sầu mãi nhớ
    Chia phôi thổn thức khổ hoài chan
    Châu sa ngọc nát ghì ai oán
    Thiếp nuốt niềm đau ngấn lệ tràn

    Hải Đường


    2.

    Lệ tràn khóe mắt nhớ thương ai
    Đẫm ướt bờ mi giọt ngắn dài
    Chốn ấy em sầu so chỉ một
    Nơi này anh khổ tính bằng hai
    Không mong đẹp mộng trên trần thế
    Chỉ ước bền duyên dưới dạ đài
    Trâm gãy bình rơi đành đoạn tuyệt
    Nhưng tình dẫu chết vẫn không phai

    Hoàng Thứ Lang


    3.

    Không phai tuổi ngọc thuở mười mươi
    Cửa khép rèm che dấu nụ cười
    Mấy độ xuân về trông rạng rỡ
    Bao lần tết đến thấy ngời tươi
    Lầu son dệt mộng tình mai trúc
    Gác tía ươm mơ nghĩa đất trời
    Dáng hạc kiêu sa hòa cỏ lá
    Niềm tư đọng mãi có nào vơi

    Hải Đường


    4.

    Niềm tư đọng mãi có nào vơi
    Lối cũ đường xưa bặt tiếng rồi
    Gió động thềm lan hoa quế rụng
    Hồ chao mặt nước bóng trăng rơi
    Êm đềm em đứng bên song cửa
    Lạnh lẽo sương giăng giữa đất trời
    Ai biết chăng ai từ dạo ấy
    Âm thầm góp nhớ gửi ngàn khơi

    Lan Anh


    5.

    Ngàn khơi vọng mãi tiếng thời gian
    Sóng vỗ từ xa sóng ngập tràn
    Sợi nhớ mang theo nhiều thổn thức
    Tơ sầu đọng lại chút miên man
    Thờ ơ phút chốc tình khô héo
    Lẩn thẩn giây thôi nghĩa úa tàn
    Tháng bảy mây mưa về báo trước
    Bên cầu quạ réo hãy mau sang

    Bạch Vân


    6.

    Mau sang kẻo lỡ một phiên đò
    Trả hết cho đời những líu lo
    Kẻ ở nơi này buông tiếng hát
    Người đi chốn ấy nhặt câu hò
    Đành trao ánh mắt dầu nghi ngại
    Cố gởi vòng tay dẫu đắn đo
    Nghĩa cũ tình xưa xin bỏ lại
    Cô dâu chới với cuộc mày mò

    Nguyên Thoại


    7.

    Cô dâu chới với cuộc mày mò
    Bóng khuất dần trên lượn sóng xô
    Ngược gió bâng khuâng làn suối tóc
    Xuôi dòng lẫn thẫn dáng con đò
    Gót sen tưởng chẳng chùng bước ngại
    Vai trúc thôi đành nặng mối lo
    Đất lạ trời xa tình có thắm
    Hay chăng chiều xuống nhớ vô bờ

    Lan Anh


    8.

    Vô bờ nỗi nhớ giọt sầu Tương
    Một tấm tình chung mấy đoạn trường
    Lá thắm đưa duyên đường chỉ buộc
    Tình nồng dẫn lối sợi tơ vương
    Trăng cài rặng liễu mơ mi biếc
    Gió tạt rèm song mộng má hường
    Biển cạn non mòn thương chẳng cạn
    Ai làm yến phụng rẽ hai phương

    Hoàng Thứ Lang


    9.

    Hai phương ngóng đợi một ngày về
    Sánh bước cùng nhau vạn nẻo quê
    Chốn ấy người đi tròn chữ hẹn
    Nơi này kẻ ở vẹn câu thề
    Dầu mưa dẫu nắng không bê trễ
    Mặc khổ hay giàu chẳng mải mê
    Gắn bó ân tình chung nguyện ước
    Hai phương ngóng đợi một ngày về

    Nguyên Thoại


    10.

    Ngày về hẹn mãi một mùa xuân
    Lòng cũng như hoa nở mấy lần
    Cánh mộng ơ hờ bay khắp nẻo
    Trăng thề tan tác rụng đầy sân
    Đào rơi buổi sớm buồn tơ trúc
    Gió thổi chiều hôm lạnh cõi trần
    Bàng bạc sương sa ngoài bến vắng
    Thương tình ngăn cách dãi sông ngân

    Lan Anh


    11.

    Sông ngân bạc bẽo cuộc tình mơ
    Bể ái phai tàn mấy nét thơ
    Cuối bãi chua cay lời hẹn ước
    Đầu sông chát đắng chữ mong chờ
    Trời xui cách biệt thêm rầu rĩ
    Đất khiến chia lìa lại ngẩn ngơ
    Cứ mỗi mùa ngâu cho gặp lại
    Chim kêu quạ réo chẳng tình cờ

    Bạch Vân


    12.

    Tình cờ
    một phút thế mà yêu
    Dệt chuỗi tơ loan mộng ước nhiều
    Để dạ buâng khuâng tà áo ngọc
    Cho lòng quyến luyến mảnh khăn thêu
    Niềm thương gởi trọn bờ vai liễu
    Nổi nhớ trao nguyên vóc dáng kiều
    Chữ ái thầm mơ duyên hội ngộ
    Xây đời thắm mãi hết cô liêu

    Hải Đường


    13.

    Cô liêu
    sợi gió thoảng qua mành
    Mộng mị vô tình cũng lướt nhanh
    Tưởng đã cầm tay hoa kết nụ
    Hay đâu chớp mắt lá xa cành
    Bâng khuâng đáy nước tùng phai thắm
    Ủ rủ chân trời liễu kém xanh
    Bên suối ngồi xem bông quế rụng
    Trăng lên khao khát giấc mơ lành

    Lan Anh


    14.

    Lành lạnh mưa về trải lối hoang
    Trời thu một sớm lá rơi vàng
    Làn mây chuyển sắc bâng khuâng lại
    Ngọn gió giao mùa lặng lẽ sang
    Tim tím hoa sim cài trước ngõ
    Xanh xanh tơ liễu rũ bên đàng
    Buồn dâng đáy mắt mơ xa thẳm
    Nhặt mảnh khăn hồng nén tiếng than

    Lan Anh

    Câu cuối "Nhặt mảnh khăn hồng nén tiếng than" đã hồi thủ (trở về đầu) kết thúc 14 bài liên hoàn Giọt Sầu Tương Tư ..... LA và HĐ cám ơn SP ;)... 2 huynh NT và BV đã cùng chung vui ;).



Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ba phim châu Á trên các màn ảnh lớn Liên hoan Cannes
    By Dac Trung in forum Giao Lưu - Giải Trí
    Replies: 0
    Last Post: 22-05-2012, 04:13 PM
  2. Liên khúc nhạc Vĩnh Điện "GỌI ĐỜI QUA NGẬM NGÙI"
    By VongNgayXanh in forum Giao Lưu - Giải Trí
    Replies: 0
    Last Post: 06-11-2011, 04:39 PM
  3. Replies: 7
    Last Post: 14-12-2010, 02:04 AM
  4. Replies: 6
    Last Post: 29-10-2010, 10:38 AM
  5. Asia54-Liên Khúc:Bước Chân VN,Một Ngày VN
    By VongNgayXanh in forum Giao Lưu - Giải Trí
    Replies: 0
    Last Post: 04-10-2010, 05:05 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •