Những khúc Thư T́nh cho Lư Tống!
Nguyễn Ngu Nhất
.
1.
Ai đây hé cửa đợi ai về!
Ai đi nhớ nhé lời thề năm xưa!
Qua rồi đă mấy nắng mưa!
Chiều hong tóc bạc cho vừa ḷng ai!
Ai nhớ aỉ Ḷng ai nấy biết!
Phải không anh -Một kiếp phong-trần!
Phong-trần v́ nợ non-sông,
Làm sao em nỡ đan-tâm lấy chồng!
.2
Chỗ này anh đứng năm xưa,
Vừa thoang-thoáng nhớ…! Ai vừa bay ngang?
Má em ươn-ướt hai hàng,
Ngó lên Cờ đă nhuộm vàng trời xanh!
Không thấy anh, cũng biết anh trên ấy,
Lượn mấy ṿng, anh có thấy em không?
Em đứng đó, nơi ḥ-hẹn cũ,
Nơi lần đầu hai đứa nắm tay -run!
Anh nhớ nhé! Nhớ về thăm lần nữa,
Nhớ tặng cho em một món quà,
Tự-do đó, em đứng chờ trước cửa,
Mỗi lần nghe tiếng máy bay bay!
Chỉ có anh chớ đâu c̣n ai nữa,
Cứu em và cứu cả Quê-hương!
Tự-do rồi! Anh đừng đi nữa nhé!
Ở lại với em đến cuối đời!
.3
Đưa tay bắt lá cờ bay,
Sao nghe một thoáng hơi tay năm nào!
Truyền-đơn vàng óng một màu,
Như hồn em đă chín mùi tên anh!
Anh c̣n đi viết Sử xanh,
Chắc em chinh-phụ vô danh suốt đời!
.4
Máy bay bay sát đầu cành,
Cờ bay vạn lá, biết anh đă về!
Phải em ngồi kề anh trên ấy,
Chắc cũng thơm lây tiếng Anh-hùng!
Dù cho rớt xuống đường cùng,
Bên anh một thoáng, chết chung cũng đành!
.5
Chưa quen mà sao thương mới lạ!
Thương cả truyền-đơn, một lá Cờ!
Ngâm đi nhẩm lại câu thơ…,
Sao ḷng ấm quá như mơ không bằng!
Cờ ḿnh đây, Cờ Vàng óng-ả,
Chín cả hồn em, chỉ có anh!
Trăng khuya thấp-thoáng qua mành,
Vừa thiêm-thiếp ngủ… như anh lại về!
Bookmarks