(
http://batkhuat.net/bl-nhungvanthochui.htm)
CHẠY! CHẠY!
Tự do, độc lập nhất trên đời,
Thiên hạ sao mà chạy chết thôi!
Mới thấy bóng cờ sờn tóc gáy,
Vừa nh́n ảnh bác toát mồ hôi.
Tổ c̣, tổ quốc tung hê cả,
Nhân bánh nhân t́nh vứt bỏ rơi.
Ông Táo quên quần la cuống quưt:
“Mau lên kẻo nó tới kia rồi”.
Và vừa chạy, đồng bào vừa bảo nhau:
Đôi dép râu giẵm nát đời son trẻ,
Mũ tai bèo che khuất nẻo tương lai.
Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lư,
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do.
Trăm năm trong cơi người ta,
Ai ai cũng được đi ra, đi vào.
Chậm tiến như ở nước Lào,
Người dân vẫn được đi vào, đi ra.
Tiên tiến như ở nước Nga,
Người ta cũng được đi ra, đi vào.
Xa xôi như nước Bồ-Đào,
Đồng bào vẫn được đi vào, đi ra.
Mọi rợ như Angola,
Người ta cũng được đi ra, đi vào.
Độc tài như xứ bác Mao,
Nhân dân vẫn được đi vào, đi ra.
Chỉ riêng có tại nước ta,
Người dân cóc được đi ra, đi vào.
Con cháu Lạc Hồng chung giống cả,
Không què đui sao rủ rê nhau.
Đảng ta bị gậy trao tay,
Nửa đêm truyền hịch đợi ngày . . . ăn xin!
Một thương phá hại xóm làng,
Hai thương bác bảo gian nan trường kỳ.
Ba thương cơm độn củ ḿ,
Bốn thương hội họp bất kỳ ngày đêm.
Năm thương chân cứng đá mềm,
Bắt đi đánh trận đông Miên, hạ Lào.
Sáu thương sản lượng b́nh cao,
Để cho mức thuế ngày nào cũng tăng.
Bảy thương sản xuất siêng năng,
Thuế rồi nhịn đói nhăn răng cả nhà.
Tám thương được hát quốc ca,
Của hai nước bạn là Nga với Tàu.
Chín thương nô lệ cúi đầu,
Chùi giày Trung Cộng, quạt hầu Nga Sô.
Mười thương có một bác Hồ,
Làm cho điêu đứng cơ đồ Việt Nam!
Thi đua làm một thành hai,
Để thằng cán bộ mua đài, mua xe.
Thi đua làm một thành ba,
Để thằng cán bộ xây nhà, lót sân.
Thi đua làm một thành tư,
Để thằng cán bộ tiền dư, bạc thừa.
Thi đua làm một thành năm,
Để thằng cán bộ vừa nằm, vừa ăn.
Hay:
Công nhân giai cấp tiền phong,
Ăn đói vác nặng, lưng c̣ng mắt hoa.
Một người làm việc bằng ba,
Để cho lănh đạo xây nhà, xây lăng.
Mọi người thi đua thật hăng,
Để cho lănh đạo ăn nằm thảnh thơi.
Công nhân vợ ốm, con côi,
Lănh đạo nhà đẹp, xe hơi bề bề.
Bao giờ cho hết tṛ hề?
Hỡi phường cán bộ gian tham,
Sao chẳng chịu làm chỉ chực ăn không?
Hoặc:
Chủ tịch nằm ngủ trong lăng,
Trung ương nghỉ mát lăng xăng nước ngoài.
Phu nhân buôn lậu dài dài,
Cô chiêu, cậu ấm nước ngoài yên thân.
Chung quy chỉ chết thằng dân!
Trách ai sinh thứ họ Hồ,
Để cho đất nước như đồ vất đi.
Ngoài sự oán trách, người dân c̣n đem ông Hồ ra mà châm biếm:
Mỗi năm một mét vải sô,
Làm sao che được cụ Hồ em ơi!
Hay:
Di ảnh bác Hồ lộng kiếng treo,
Nghĩa là liệng cống, cạnh chuồng heo.
Vất mi xuống đó, loài muông cẩu,
Đừng để chúng ông giận đá bèo.
Chiều chiều trên Bến Ninh Kiều,
Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân.
Cụ Mác ơi! Cụ là đồ chó đẻ,
Thiên đàng cụ hứa như thế kia a?
Ai sinh tên Duẫn tên Duân,
Em đă không quần, cái áo cũng không.
Ai sinh tên Sắt tên Đồng,
Em đă mất chồng, mất cả thằng Cu.
Ai sinh tên Khủ tên Khu,
Tố cha giết mẹ, bỏ tù toàn dân.
Hay:
Thằng Đồng, thằng Duẫn, thằng Chinh,
Tụi mày có biết dân t́nh cho không?
Rau muống nửa bó một đồng,
Con ăn bố nhịn, đau ḷng thằng dân!
Hoặc:
Ông Đồng, ông Duẫn, ông Chinh,
V́ ba ông ấy dân ḿnh lầm than.
Và:
Trường Chinh, Lê Duẫn, Văn Đồng,
Cả ba đồng ḷng phá hại nước ta.
Con mèo trèo lên cây cau,
Hỏi thăm chú Duẫn đi đâu vắng nhà?
Chú Duẫn sang Tàu, sang Nga,
Xin súng, xin đạn cúng ma bác Hồ.
Phủ Chủ tịch có con dê,
Làm bao cán bộ vỗ về mệt công.
Dê Duẫn lẩn tránh đám đông,
Tối ngày t́m húc cái lồng không “rê”. (Cái LỒNG không G).
Ngày xưa Vơ Giáp cầm quân,
Ngày nay Vơ Giáp cầm quần chị em.
C̣n những chị em khác có óc hài hước, hóm hỉnh hơn một chút th́ khúc khích rỉ
tai nhaumà rằng:
Ngày xưa Vơ Giáp bịt đồn,
Ngày nay Vơ Giáp bịt l.. chị em.
Bookmarks